TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 209
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Vào những ngày sau đó, phủ Uy Viễn Hầu trở nên vô cùng náo nhiệt.

 

Bỗng dưng có vô số bạn bè thân thích đến chơi, không ngừng bái phỏng và tặng lễ. Tất cả bọn họ đều đến để chúc mừng phủ Uy Viễn Hầu.

 

Uy Viễn Hầu ngập tràn vui vẻ, dường như ngay cả mỗi bước đi cũng trở nên hiên ngang mạnh mẽ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước đây, mỗi khi Uy Viễn Hầu bước ra ngoài thì nào có ai trong Kinh thành này biết được ông ta là ai? Thậm chí chỗ đứng của ông ta ngay tại triều đình cũng chỉ là nơi tận cùng của xó xỉnh, bên cạnh ông ta chỉ là những quý tộc được hưởng tước vị được truyền từ đời tổ tiên, là những kẻ không có quyền lên tiếng trong triều.

 

Nhưng giờ đây, chỉ cần ông ta ra khỏi cửa thì ngay lập tức có vô số lời khen ngợi và chúc mừng bao quanh, điều đó khiến ông ta có cảm giác như mình đã trở lại cái thời vinh quang nhất khi mà tổ tiên ông ta được phong tước.

 

Bùi lão phu nhân thấy ông ta lâng lâng như thế thì lạnh lùng tạt cho ông ta một gáo nước lạnh.

 

Bùi lão phu nhân quá hiểu ông ta. Sao bà ấy có thể không biết nhi tử của mình đã bị người ta tâng bốc đến quên cả trời đất cho được. Vậy nên vào ngày ông ta nghỉ hưu mộc thì bà ấy lập tức gọi ông ta đến Thọ An đường.

 

“Con thử xem lại những gì mình làm trong những ngày gần đây xem. Chẳng lẽ con cho rằng những kẻ đó nịnh bợ con bởi vì con là rường cột nước nhà đấy ư? Bọn họ làm thế là vì A Thức, là vì trong phủ ta có một Thái tử phi đấy thôi! Nếu không thì người ta còn chẳng biết con là ai…”

 

Bùi lão phu nhân mắng nhi tử của mình rất nặng lời, chẳng có chút thương hại nào.

 

May là trong nhà chỉ có hai mẫu tử họ mà thôi, nếu không thì chắc chắn Uy Viễn Hầu sẽ xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Uy Viễn Hầu bối rối nói: “Mẫu thân, con hiểu những gì mà người nói...”

 

Ông ta đã sống tầm thường cả cuộc đời rồi, khó khăn lắm mới có thời điểm rực rỡ như vậy nên sao ông ta có thể kìm được?

 

“Nếu đã hiểu thì sao con còn chưa đóng cửa từ chối tiếp khách, quản lý những người hầu trong phủ đi?” Uy Viễn Hầu lão phu nhân tức giận nói: “Thánh chỉ mới ban xuống, chẳng lẽ con nghĩ rằng chuyện A Thức trở thành Thái tử phi là chắc chắn lắm sao?”

 

Uy Viễn Hầu hoảng hốt nói: “Không lẽ còn có biến cố gì khác sao ạ?”

 

Bùi lão phu nhân cười lạnh nói: “Con nghĩ Hoàng thượng khâm định A Thức làm Thái tử phi là vì phủ Uy Viễn Hầu sao? Ngay cả Sầm Thượng thư cũng không kiêu ngạo như con, ai cũng biết trong thời điểm như thế này càng phải khiêm tốn! Con hãy nghĩ lại những gì mà con đã làm gần đây đi, người nào không biết còn tưởng A Thức là nữ nhi thân sinh của con đấy!”

 

Câu nói này ngầm châm biếm ông ta mà cũng muốn làm nhạc phụ của Thái tử ư, ai cho ông ta mặt mũi như thế?

 

Uy Viễn Hầu cảm thấy gáo nước lạnh mà mẫu thân mình dội vào đã dập tắt cơn nóng đang dồn lên đầu mình, cuối cùng ông ta cũng tỉnh táo lại.

 

Thực ra ông ta cũng chẳng phải là kẻ ngốc, mặc dù năng lực làm việc của ông ta khá bình thường, nhưng ít nhất thì ông ta cũng biết thời biết thế. Ngoài việc yêu thương một thứ nữ dẫn đến việc thỉnh thoảng ngớ ngẩn bất công ra thì ông ta vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với đa số vấn đề.

 

Uy Viễn Hầu cũng biết mẫu thân mình nói đúng, gần đây ông ta có hơi quá trớn vì bị người khác tâng bốc đến mức mụ mị.

 

Ông ta nghĩ lại những chuyện trong thời gian qua thì càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.

 

Ông ta vội vàng nói: “Mẫu thân xin hãy yên tâm, con sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng sẽ quản lý những người hầu trong phủ ngay lập tức, chắc chắn con sẽ không để rắc rối gì xảy ra cho A Thức.”

 

Vẻ mặt Bùi lão phu nhân dịu lại, bà ấy nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi vừa lần tràng hạt vừa nói: “Trong phủ chúng ta có một người làm Thái tử phi thì đúng là một chuyện vui, hẳn là hôn sự của các ca nhi tỷ nhi trong phủ cũng sẽ thuận lợi hơn. Còn hôn sự của Quyên tỷ nhi, Tỉ ca nhi, Oánh ca nhi cũng phải xem xét nữa... Tháng sau có lễ cập kê của A Thức và Tú tỷ nhi, các con phải lên kế hoạch cẩn thận để tránh bị người ta cười chê.”

 

Trước đây, phủ Uy Viễn Hầu không có tiếng tăm gì ở Kinh thành nên dù có làm gì cũng không khiến người ta chú ý.

 

Nhưng giờ đây nhà bọn họ có một vị Thái tử phi, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo họ, chỉ cần có một chút sai sót nhỏ thôi là sẽ bị chế nhạo ngay. Sao Bùi lão phu nhân có thể để người khác coi thường phủ mình được, vì vậy bà ấy mới giáo huấn nhi tử nghiêm khắc đến như vậy.

 

Uy Viễn Hầu chợt thấy chột dạ.

 

Bỗng nhiên mẫu thân nhắc đến hôn sự của Bùi Quyên khiến cho suýt nữa ông ta tưởng mẫu thân đã nhìn thấu tâm tư của Bùi Quyên rồi.

 

Nếu như Bùi Chức chưa được khâm định làm Thái tử phi thì Bùi Quyên nghĩ gì cũng được. Nhưng giờ nếu tỷ muội nhà mình được gả cho Thái tử mà Bùi Quyên còn mong nhớ đến vị trí Thái tử phi thì đó chính là có vấn đề về nhân phẩm, nếu lão phu nhân biết điều đó thì chắc chắn tức giận.

 

Bùi lão phu nhân nheo mắt lại: “Sao, chẳng lẽ con còn có chuyện gì giấu giếm mẫu thân?”

 

“Không ạ, không ạ!” Uy Viễn Hầu đâu dám nói thật nên ông ta vội vàng nói sang chuyện khác: “Mẫu thân yên tâm, con sẽ tìm mối kết thân đăng đối cho bọn nhỏ, cũng sẽ chuẩn bị lễ cập kê cho Chức tỷ nhi và Tú tỷ nhi cho thật tốt.”

 

Lúc này vẻ mặt của Bùi lão phu nhân mới dịu hẳn đi.

 

Sau khi rời khỏi Thọ An đường, Uy Viễn Hầu âm thầm lau mồ hôi rồi nghĩ bụng mình phải nhanh chóng tìm một người đăng đối cho Bùi Quyên để tránh cho con bé đâm đầu vào ngõ cụt, không biết sau này sẽ làm ra chuyện gì mới được.

 

**

 

Phủ Uy Viễn Hầu náo nhiệt được vài ngày rồi cuối cùng cũng đóng cửa từ chối đón khách.

 

Những người muốn nhân cơ hội này để kết thân với mẫu gia của vị Thái tử phi tương lai này không khỏi tiếc nuối, nhưng nhiều người khác lại cảm thấy phủ Uy Viễn Hầu hành xử vẫn rất có nguyên tắc, càng là trong thời điểm này thì càng cần phải dè dặt.

 

Những ồn ào bên ngoài đều không liên quan gì đến Bùi Chức.

 

Mặc dù Hoàng đế đã khâm định nàng làm Thái tử phi nhưng cuộc sống của nàng vẫn không có gì thay đổi. Nếu có sự thay đổi duy nhất thì đó là mỗi ngày nàng phải học thêm về lễ nghi.

 

Môn lễ nghi này dạy về các quy tắc và lễ nghi trong cung.

 

Ngay ngày hôm sau khi Hoàng đế ban hôn, Bùi lão phu nhân đã âm thầm nhờ người tìm một ma ma trong cung đã nghỉ hưu vào phủ để dạy các nghi lễ trong cung cho Bùi Chức.

 

Nhưng do thời gian gấp gáp nên chỉ tìm được một ma ma già không được như ý bà ấy.

 

Mặc dù không đúng ý Bùi lão phu nhân nhưng bà ấy vẫn có thể dạy một số lễ nghi đơn giản.

 

Bùi lão phu nhân quyết định để ma ma này dạy trước rồi sau này khi tìm được người thích hợp hơn thì sẽ thay thế.

 

Bùi Chức bỗng trở nên bận rộn hơn, nàng không thể tiếp tục sống như một con cá mặn như trước đây.

 

Nhưng đối với một người chỉ theo đuổi cuộc sống thoải mái, vui vẻ suốt cả đời như nàng thì chỉ cần nàng muốn, nàng vẫn có thể tìm ra thời gian để lười biếng.

 

Dù ma ma có dạy gì thì Bùi Chức vẫn học được rất nhanh.

 

Chỉ cần nàng học nhanh, không tốn nhiều thời gian thì thời gian còn lại có thể dùng để nghỉ ngơi rồi!

 

Bùi Tú và Bùi Ỷ thực sự rất ghen tị với việc này, họ cũng muốn có một cái đầu thông minh như nàng để học gì cũng nhanh như thế. Thế nhưng tiếc là từ nhỏ đến lớn, họ chỉ có thể nhìn nàng mà ghen tị.

 

Bùi lão phu nhân để ma ma khi dạy cho Bùi Chức thì tiện thể dạy luôn cho những cô nương trong phủ một số quy tắc trong cung.

 

Bùi Tú và Bùi Ỷ không có ý kiến gì về sự sắp xếp của lão phu nhân, chỉ có Bùi Quyên không học với ma ma vì từ khi Hoàng đế ban hôn, Bùi Quyên đã báo ốm, nàng ta cứ ở trong Xuân Hoa viện để dưỡng bệnh.

 

Nàng ta chỉ bị cảm lạnh, chỉ cần uống vài thang thuốc là khỏi nhưng cứ liên tục tái đi tái lại, không thể xuống giường.

 

Uy Viễn Hầu phu nhân đã phái người đến thăm nhưng cũng không nói gì, chỉ để nàng ta dưỡng bệnh trong Xuân Hoa viện.

 

Dạo gần đây Uy Viễn Hầu phu nhân cũng rất bận rộn, bà ấy bận tìm mối hôn sự cho thứ tử Bùi An Oánh và trưởng tử của tam phòng Bùi An Tỉ.

 

Vì trong phủ có một vị Thái tử phi nên có không ít gia đình muốn kết thân với phủ Uy Viễn Hầu khiến việc tìm kiếm người đăng đối cũng trở nên thuận lợi hơn. Giờ bà ấy đã tìm được người phù hợp, chỉ chờ Uy Viễn Hầu và phu thê tam phòng xem xét, nếu họ không có ý kiến gì thì có thể định hôn.

 

Còn về hôn sự của Bùi Quyên, Uy Viễn Hầu phu nhân hoàn toàn không can thiệp, bà ấy để cho phu quân mình tự lo liệu.

 

Dù sao thì cho dù bà ấy có chọn ai thì cũng sẽ có người nghi ngờ rằng kế mẫu muốn hại thứ nữ, vậy thì việc gì bà ấy phải tốn công sức.

 

Uy Viễn Hầu âm thầm lo lắng rất nhiều, ông ta cũng muốn chọn được người đăng đối cho Bùi Quyên sớm để chấm dứt những suy nghĩ không thực tế của nàng ta. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nữ nhi yêu quý của mình ốm đau bệnh tật nằm trên giường thì ông ta lại không nỡ.

 

Bùi Quyên bị ốm đi ốm lại suốt hơn một tháng.

 

Lương Huyên và Bùi Chức cùng mọi người đi thăm nàng ta.

 

Nhưng cuối cùng chẳng ai trong bọn họ gặp được nàng ta bởi vì mọi người sợ nàng ta lây bệnh cho Bùi Chức, mọi người chỉ đứng sau bình phong nói vài câu với Bùi Quyên sau đó để lại lễ vật rồi rời đi.

 

Kim Châu và Ngân Châu bưng quà vào thì thấy cô nương nhà mình đang dựa vào giường với sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ đầy u ám, trông rất đáng thương.

 

“Cô nương...”

 

Bùi Quyên phản ứng có phần chậm chạp, nàng ta từ từ quay đầu nhìn họ nhưng lại như thể đang tự nói với mình: “Tất cả đều giống nhau... Nàng ta đã trở thành Thái tử phi, là quý nhân, ngay cả khi ta bị bệnh cũng không vào thăm ta...”

 

Hai nha hoàn nghe xong thì biết ngay nàng ta lại đang suy nghĩ tiêu cực.

 

Thực ra họ rất hiểu, Tứ cô nương là Thái tử phi được Hoàng thượng khâm định cho nên đương nhiên thân phận không tầm thường, việc mọi người lo lắng cho an toàn và sức khỏe của nàng là điều bình thường.

 

Nhưng dường như cô nương của họ lại không nghĩ như vậy, thậm chí còn cho rằng Tứ cô nương trở thành Thái tử phi thì đắc ý kiêu ngạo hẳn...

 

Sau khi Bùi Tú và mọi người rời đi, họ cũng thắc mắc không biết tại sao Bùi Quyên lại ốm lâu như vậy.

 

“Trước đây thấy nàng ta khỏe mạnh lắm mà.” Bùi Tú không hiểu nói.

 

Lương Huyên cười nói: “Người càng khỏe mạnh thì khi bệnh đến càng như núi đổ, không có gì lạ cả.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)