TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 226
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Phủ Sầm Thượng thư.

 

Sau khi nghe tin Hoàng đế ban hôn cho Thái tử và Bùi Chức, trên dưới phủ Sầm Thượng thư họ đều trợn mắt há hốc mồm.

 

Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, người của phủ Sầm Thượng thư đều biết Tam Hoàng tử đã chọn Bùi Chức, âm thầm qua lại với Sầm thượng thư, bọn họ cũng cho rằng Bùi Chức chắc chắn sẽ gả cho Tam Hoàng tử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nào ngờ sự tình lại rẽ ngang, Hoàng đế ban hôn cho Thái tử và Bùi Chức ngay trước mặt mọi người.

 

Lúc biết được tin này, Sầm lão phu nhân sững người.

 

Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc trượng phu từ nha môn trở về, Sầm lão phu nhân vội vàng hỏi: “Lão gia, rốt cuộc chuyện là thế nào? Sao tự dưng A Thức lại biến thành Thái tử phi rồi?”

 

Bà ấy rất muốn hỏi chẳng lẽ hoàng gia đang đùa giỡn A Thức nhà bọn họ?

 

Sầm Thượng thư nói: “Chuyện này ta cũng không rõ, hôm nay Hoàng thượng đột nhiên ban hôn ngay trên triều, chẳng ai lường trước được. Ta quan sát đám người Tam Hoàng tử và An Quốc công, bọn họ cũng không hay biết gì.”

 

Cũng chính vì không biết gì cho nên mới mất hết mặt mũi.

 

Sầm lão phu nhân lo lắng: “Trước kia Tam Hoàng tử giống như chắc chắn muốn cưới A Thức, ai ngờ A Thức lại trở thành Thái tử phi, bọn họ có thể nào giận cá chém thớt lên A Thức không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa vị trí Thái tử phi dễ làm như vậy sao?

 

Mỗi một lời nói hành động của Thái tử phi đều bị người đời chú ý, vị trí kia không biết khổ cực đến mức nào, người đời chỉ thấy được vinh quang của Thái tử phi nhưng nào hiểu được muốn làm một Thái tử phi được người người khen ngợi là chuyện khó nhường nào.

 

“Không đâu” Sầm Thượng thư trấn an: “Giận cá chém thớt với một nữ quyến có là gì? Cùng lắm cũng chỉ giận cá chém thớt với Thái tử và ta thôi.”

 

Sầm Thượng thư chẳng mấy để tâm, nếu người của phe cánh Tam Hoàng tử còn chút tôn nghiêm thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện trút giận lên nữ quyến.

 

Thấy thê tử vẫn lo lắng không thôi, Sầm Thượng thư chuyển sự chú ý của bà ấy sang chuyện khác: “Bây giờ A Thức là Thái tử phi, thân phận địa vị khác xưa, tháng sau là lễ cập kê của con bé, bà hãy giúp con bé lo chu toàn mọi việc, bàn bạc với lão phu nhân phủ Uy Viễn Hầu, phải tổ chức lễ cập kê của con bé thật ổn thỏa.”

 

Quả nhiên sự chú ý của Sầm lão phu nhân dời đi: “Ông nói đúng, lễ cập kê của A Thức phải làm thật thỏa đáng, cũng không biết bên phủ Uy Viễn Hầu có thể làm tốt hay không.”

 

Uy Viễn Hầu là một người có năng lực bình thường, không nói đến Sầm Thượng thư, ngay cả Sầm lão phu nhân cũng không có lòng tin với ông ta, đến mức bọn họ không có chút lòng tin nào đối với toàn bộ phủ Uy Viễn Hầu.

 

**

 

Vì chuyện Hoàng đế ban hôn cho Thái tử mà Kinh thành trở nên cực kỳ náo nhiệt, càng không thiếu lời bàn tán sau lưng nhưng mọi người đều nói rất kín đáo, không dám tùy tiện bình luận như lúc trước.

 

Đồng thời, những lời đồn có liên quan đến Tam Hoàng tử và Bùi Chức cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

 

Giống như những tin đồn kia chưa từng xuất hiện, cũng không còn ai nhắc tới chúng nữa.

 

Thói đời chính là như vậy, chỉ cần là chuyện có dính dáng đến hoàng quyền, người đời đều sẽ cẩn thận, sợ rước họa vào thân.

 

Phủ Trấn Bắc Hầu.

 

Ôn Như Thủy đang ngồi ngây người bên cạnh mẫu thân.

 

Tề thị là một nữ nhân trung niên góa chồng, từ sau khi trượng phu qua đời, bà ấy không có ý tái giá, một lòng một dạ nuôi dưỡng nữ nhi duy nhất sống qua ngày, cực kỳ quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của nữ nhi.

 

Bà ấy từng nếm trải nỗi khổ khi được gả đến phương bắc xa xôi, không muốn nữ nhi cũng bị gả đi xa, chỉ mong có thể gả nữ nhi vào nơi phồn hoa náo nhiệt như Kinh thành, có phủ Trấn Bắc Hầu che chở, sau này cũng không lo lúc nữ nhi bị nhà chồng ăn hiếp không có ai đứng ra làm chỗ dựa.

 

Nghe nói phủ Uy Viễn Hầu có một vị Thái tử phi, trong lòng Tề thị cũng có chút hâm mộ.

 

Nữ nhi của bà ấy tài sắc đều chẳng hề thua kém gì cô nương của phủ Uy Viễn Hầu nhưng vì cha ruột mất sớm mà bị người ta khinh rẻ, ngay cả hôn sự cũng bị hạn chế rất nhiều.

 

“Như Nhi, hôm khác mẫu thân vào cung đi tìm Lệ Quý phi, nhờ nàng ta làm chủ, tìm một mối hôn sự tốt cho con.”

 

Ôn Như Thủy hoàn hồn lại, vội vàng nói: “Mẫu thân, không được đâu.”

 

“Sao lại không được?” Tề thị hừ một tiếng: “Đó là nàng ta nợ ta! Nàng ta là trưởng nữ Tề gia, năm đó lẽ ra là nàng ta gả đến Bắc Địa nhưng vì nàng ta vào cung trước, ngược lại khiến ta phải gả đến Ôn gia ở Bắc Địa, làm hại ta còn trẻ đã phải thủ tiết, ngay cả hôn sự của con cũng bị ảnh hưởng.”

 

Da mặt Ôn Như Thủy khẽ giật giật.

 

Những lời này nàng ta đã nghe thấy không ít lần trong những lúc riêng tư, đều là lời oán trách của Tề thị, nếu không phải tâm trí nàng ta trưởng thành, chỉ sợ đã bị Tề thị tẩy não, cảm thấy đây là chuyện Lệ Quý phi thiếu nợ mẹ con bọn họ, Lệ Quý phi phải chịu trách nhiệm cho nửa đời sau của mẹ con họ.

 

Ôn Như Thủy không muốn tranh luận chuyện giữ Tề thị và Lệ Quý phi là ai nợ ai.

 

Lúc này nàng ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên và mệt mỏi.

 

[Hệ thống, chẳng phải Thái tử đã coi ta là mối tình đầu trong lòng rồi sao? Tại sao vẫn muốn cưới nữ chính?] Ôn Như Thủy thật sự không dám tin thánh chỉ ban hôn này vẫn không thay đổi.

 

Hệ thống: [Chuyện này ta cũng không biết…]

 

[Chẳng lẽ hào quang của nữ chính mạnh như vậy, ngay cả đạo cụ cũng không ngăn cản Thái tử cưới Bùi Chức làm Thái tử phi? Thế thì một con tốt thí như ta còn thay đổi số mệnh kiểu gì? Chẳng lẽ bắt ta đi quyến rũ quả dưa héo Hoàng đế kia sao?]

 

Hệ thống: [Ngươi đừng vội! Để ta phân tích đã… Đúng rồi, ta nghĩ chắc là vì ngươi và Thái tử vẫn chưa gặp nhau, hôm qua ngươi cũng không gặp được Thái tử.]

 

Nói đến cuối cùng, hệ thống cũng oán trách.

 

Nó đã phá lệ chỉ đường cho Ôn Như Thủy, nói cho nàng ta biết Thái tử ở đâu, nào ngờ nàng ta lại vô dụng như vậy, thật sự không gặp được Thái tử.

 

Không nhắc tới chuyện này còn đỡ, nhắc tới Ôn Như Thủy lại tức giận, mắng: [Ngươi chỉ đường cho ta nhưng đâu có nói chỗ đó có ám vệ canh giữ, làm hại ta suýt nữa bị ám vệ ném ra ngoài…]

 

Ôn Như Thủy vô cùng tức giận, nàng ta không ngờ xung quanh Thái tử lại có nhiều ám vệ như thế, bảo vệ Thái tử kín kẽ không một khe hở, hoàn toàn không có cách nào đến gần, đừng nói tiếp xúc với Thái tử, ngay cả cọng lông của Thái tử nàng ta cũng chưa nhìn thấy sợi nào.

 

Trước đây lúc đọc tiểu thuyết hay xem mấy bộ phim cung đấu, nữ chính vào cung, tùy tiện đi lại trong cung là có thể gặp được Hoàng tử đi một mình nhưng mà đến lượt nàng ta, Hoàng tử đi một mình không có, chỉ có ám vệ nhìn chằm chằm như hổ đói, mặt lạnh như băng nghiêm cấm người lạ tới gần, nếu nàng ta còn không đi thì sẽ ra tay.

 

Nàng ta có thể làm gì được nữa?

 

Bây giờ nàng ta chỉ là một tiểu thư khuê các yếu đuối, tay trói gà không chặt, chẳng lẽ còn phải so tài với ám vệ trong cung sao?

 

Ôn Như Thủy sắp tức đến chết rồi.

 

Muốn cưa đổ nam chính mà sao khó như vậy chứ? Cái xã hội phong kiến thối nát chết tiệt này!

 

Hệ thống thấy nàng ta chán nản uể oải, an ủi: [Ký chủ, đừng nản lòng, ngươi là mối tình đầu của Thái tử cơ mà, hắn nhất định là chưa gặp được ngươi nên mới cảm thấy cưới ai cũng được! Chuyện ngươi cần làm bây giờ chính là nhanh chóng vô tình gặp gỡ Thái tử, để hắn gặp được mối tình đầu là ngươi. Đừng coi thường địa vị của mối tình đầu trong lòng nam nhân, trăng sáng chiếu rọi chúng sinh, khiến họ sống chết vì mình, coi những nữ nhân khác như không khí, cho dù Hoàng thượng có ban hôn thì đã sao? Chỉ cần Thái tử động lòng với ngươi, hắn nhất định sẽ cưới ngươi làm Thái tử phi!]

 

Ôn Như Thủy đau khổ nói: [Nhưng ta không gặp được Thái tử!]

 

[Vậy thì nghĩ cách gặp!]

 

[Nghĩ thế nào?]

 

[…]

 

Thấy hệ thống không nói gì, Ôn Như Thủy nói: [Hệ thống, ngươi nói đi? Nghĩ cách thế nào?]

 

Cuối cùng hệ thống chỉ đành nói: [Chỉ có thể đợi Thái tử xuất cung! Chỉ cần hắn rời khỏi cung, ta sẽ phá lệ nhắc nhở ngươi, đến lúc đó ngươi canh ở chỗ Thái tử đi qua chờ gặp hắn.]

 

Ôn Như Thủy nói: [Cũng chỉ có thể như vậy thôi.]

 

Được hệ thống bảo đảm, cuối cùng Ôn Như Thủy cũng thở phào nhẹ nhõm, sự chú ý quay trở lại hiện thực.

 

Tề thị vẫn đang không ngừng lảm nhảm chuyện Lệ Quý phi nợ mẹ con họ, nhất định phải để Lệ Quý phi giúp nữ nhi tìm được một mối hôn sự vừa ý, thậm chí còn bắt đầu có ý nghĩ hão huyền.

 

“Như Nhi, hay là con gả cho Nhị Hoàng tử đi.” Đôi mắt Tề thị lóe lên ánh sáng quỷ dị: “Đây là món nợ mà Lệ Quý phi thiếu chúng ta, để nhi tử nàng ta trả nợ.” Mẹ nợ con trả là lẽ thường tình.

 

Ôn Như Thủy ngớ ra: “Không ổn đâu? Nghe nói nhi tức phụ mà di mẫu ưng ý là biểu tỷ Ấu Lan.”

 

Tề Ấu Lan năm nay đã mười sáu tuổi, cô nương ở độ tuổi đó đã đính hôn, cũng chuẩn xuất giá từ lâu rồi. Việc nàng ấy chậm trễ đến tận bây giờ cũng vì có liên quan đến Lệ Quý phi trong cung.

 

Bởi Thái tử vẫn chưa định Thái tử phi, hôn sự của Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử cũng chỉ có thể lùi lại theo.

 

Hết cách rồi, Tề Ấu Lan là Nhị Hoàng tử phi mà Lệ Quý phi ngầm định cũng chỉ có thể chậm trễ đến bây giờ, cũng mười sáu tuổi rồi mà trong nhà vẫn chưa làm mai cho nàng ấy.

 

Tề thị hừ lạnh: “Tề Ấu Lan là cái thá gì? Nếu không phải đầu thai tốt, nó có thể làm tiểu thư cao cao tại thượng của Hầu phủ sao? Dù sao nó cũng là đích tiểu thư của Hầu phủ, tự khắc có vô số mối hôn sự tốt chờ nó, chỉ thương cho Như Nhi của ta, tại Lệ Quý phi mà ngay cả một mối hôn sự tốt cũng chẳng có…”

 

Ôn Như Thủy thầm nghĩ, cho nên bọn họ phải ỷ lại vào Lệ Quý phi sao?

 

Nhưng nàng ta không muốn gả cho Nhị Hoàng tử mà?

 

Dựa theo diễn biến cốt truyện, cũng là vì vị mẫu thân này của nàng ta muốn gả “Ôn Như Thủy” cho Nhị Hoàng tử mới bị thế lực của Tam Hoàng tử mưu hại, muốn mượn nàng ta để hủy diệt Nhị Hoàng tử và Lệ Quý phi...

 

Cách để tránh số phận đen đủi của tốt thí đương nhiên là không đi theo con đường kịch bản đã định.

 

“Mẫu thân, thật ra con không thích Nhị Hoàng tử, cũng không muốn gả cho huynh ấy.” Ôn Như Thủy uyển chuyển nói, muốn dập tắt ý định của Tiêu mẫu thân.

 

Tề thị nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén: “Con không muốn gả cho nó thì muốn gả cho ai?”

 

Ôn Như Thủy: “... Con muốn gả cho Thái tử, muốn làm Thái tử phi.”

 

Tề thị ngẩn ra, nhìn nữ nhi chằm chằm, không ngờ chí hướng của nàng ta lại cao như vậy, không khỏi suy tư. Nếu nữ nhi làm Thái tử phi, trở thành Hoàng hậu thì bà ta chính là mẫu thân của Hoàng hậu, ngay cả Lệ Quý phi và Nhị Hoàng tử cũng phải thấp hơn bà ta một bậc...

 

“Không đúng, Hoàng thượng đã ban hôn cho Thái tử rồi, Thái tử phi là Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu.”

 

Ôn Như Thủy nói: “Con biết, con cũng chỉ nói vậy thôi, mẫu thân đừng để trong lòng.” Nàng ta không dám tin vị mẫu thân này, lỡ đâu bà ta lại làm hỏng chuyện thì sao?

 

Ai ngờ ánh mắt Tề thị lại càng lóe sáng đầy quỷ dị: “Thật ra thì... chủ ý này cũng không tệ.”

 

Nhìn dáng vẻ sắp phát bệnh của bà ta, da đầu Ôn Như Thủy tê dại, hối hận vì đã nhắc tới chuyện này trước mặt bà ta. Nếu Tề thị nảy sinh vọng tưởng, lại làm ra chuyện gì hãm hại Bùi Chức...

 

Đó chính là nữ chính mặt thiện tâm ác đấy, những thủ đoạn tầm thường hoàn toàn không thể đối phó được nàng!

 

Ôn Như Thủy khuyên can hết lời, cuối cùng cũng dẹp bỏ được suy nghĩ của Tề thị, đồng thời cũng quyết định vẫn nên đi chinh phục Thái tử trước, nếu thực sự không thể chinh phục được thì chỉ còn cách đổi mục tiêu khác thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)