Chưa đầy nửa ngày, toàn bộ Kinh thành đều biết hôm nay ở trong triều Hoàng đế đã ban hôn cho Thái tử.
Chuyện này quá đột ngột dẫn đến một trận náo động không nhỏ, đặc biệt là chuyện liên quan đến Trữ quân lại càng khiến người ta chú ý.
Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới là Thái tử phi lại là Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những người hôm qua tham dự yến tiệc ngắm hoa, tận mắt chứng kiến Thái hậu ban thưởng cho Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu ngay trước mặt mọi người, lúc này ai nấy đều ngây người, vô thức nghĩ: Không phải Bùi Tứ cô nương là Tam Hoàng tử phi à? Sao đột nhiên lại biến thành Thái tử phi rồi?
“Nhưng mà hôm qua Thái hậu cũng đâu có nói Bùi Tứ cô nương là Tam hoàng tử phi.” Có người lẩm bẩm.
Người nói vô tình, người nghe lại có ý.
Trong lòng mọi người rét lạnh, cuối cùng cũng phát hiện bọn họ đã mắc một sai lầm.
Quả thật, Thái hậu cũng không tỏ thái độ rằng bà ấy ban thưởng hậu hĩnh cho Bùi Tứ cô nương là chọn nàng làm Tam Hoàng tử phi, biết đâu là chọn nàng làm Thái tử phi thì sao? Nếu là Thái tử phi, vậy thì có thể giải thích tại sao Thái hậu lại ban thưởng cho nàng chuỗi tràng hạt, cho nàng thể diện như vậy.
Hôm qua các tiểu thư quyền quý vào cung dự tiệc đều có thân phận cao quý hơn cô nương phủ Uy Viễn Hầu nhiều, tổ tiên phụ huynh trong nhà đều có triển vọng hơn, hà cớ gì Thái hậu lại thưởng cho nàng mà không thưởng cho những người khác?
Ngay cả Tuyên Nghi Quận chúa, cháu gái ruột bên ngoại của Thái hậu, Thái hậu cũng không ban thưởng cho nàng ấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rõ ràng là bởi Thái hậu đã xem Tứ cô nương phủ Uy Viễn là Thái tử phi tương lai mà đối đãi.
Chỉ là bọn họ bị những lời đồn gần đây che mắt nên mới có thể nghĩ rằng nàng đã được ngầm quyết định làm Tam Hoàng tử phi, hoàn toàn không ngờ nàng còn có khả năng trở thành Thái tử phi.
Nghĩ vậy, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, sau đó vô cùng đồng cảm với Tam hoàng tử.
Cũng không phải là đồng cảm, hôm qua lúc Mai Quý phi nhìn Bùi Tứ cô nương đã để lộ dáng vẻ như chỗ nào cũng hài lòng, còn khen nàng trước mặt Thái hậu, ai ngờ người ta cũng không phải là Tam Hoàng tử phi mà là Thái tử phi.
Lần này, không chỉ Tam Hoàng tử, ngay cả Mai Quý phi cũng mất mặt.
Nhưng cũng không ít người vui mừng.
Những tiểu thư nhà quyền quý âm thầm ngưỡng mộ Tam hoàng tử, còn có Mai Uy Nhi và Tuyên Nghi Quận chúa của phủ An Quốc công tất nhiên là vui mừng nhất.
Bọn họ đều nghĩ Bùi Chức đã được ngầm định là Tam Hoàng tử phi, vừa tuyệt vọng vừa không cam lòng, nào ngờ trời xui đất khiến, Bùi Chức lại trở thành Thái tử phi, vị trí Tam Hoàng tử phi vẫn còn để trống, bọn họ đều có cơ hội.
Phủ Khang Bình Trưởng Công chúa.
Tuyên Nghi Quận chúa xách váy, giống như con bướm hoa chạy như bay về phía viện tử của mẫu thân, nào ngờ trên đường lại chạm mặt Khang Bình Trưởng Công chúa đang ăn mặc lộng lẫy, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Mẫu thân, người muốn đi đâu vậy?”
Khang Bình Trưởng Công chúa dừng bước, nhìn về phía nữ nhi.
Mặc dù Tuyên Nghi Quận chúa đã cố giấu đi biểu cảm trên mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra bây giờ nàng ta đang rất vui, mặt mày tràn ngập vẻ vui tươi hồn nhiên ngây thơ của thiếu nữ, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo yêu kiều như sáng lên dưới ánh mặt trời, vô cùng xinh đẹp.
Khang Bình Trưởng Công chúa thở dài, nói với nữ nhi: “Ta muốn vào cung thăm ngoại tổ mẫu của con.”
Trong lòng Tuyên Nghi Quận chúa giật thót, bước tới thân mật kéo tay mẫu thân, nũng nịu nói: “Chẳng phải hôm qua người đã đi thăm ngoại tổ mẫu rồi sao? Hôm nay mẫu thân vẫn muốn đi nữa ạ?”
“Mẫu thân có chuyện muốn hỏi ngoại tổ mẫu của con.” Khang Bình Trưởng Công chúa đầu nữ nhi.
Trong lòng Tuyên Nghi Quận chúa biết mẫu thân muốn hỏi ngoại tổ mẫu chuyện gì nhưng nàng ta hoàn toàn không lo lắng.
Hoàng đế cữu cữu đã ban hôn cho Thái tử biểu ca, chuyện này khắp cả Kinh thành đều đã biết, cho dù mẫu thân có tức giận cũng không thể khiến Hoàng đế cữu cữu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Dù sao nàng ta cũng không cần phải gả cho Thái tử biểu ca nữa.
“Mẫu thân cứ đi đi, nữ nhi ở nhà đợi người về.” Quận chúa Tuyên Nghi ngoan ngoãn nói.
Khang Bình Trưởng Công chúa nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nữ nhi, trong lòng càng thêm buồn phiền, sao nha đầu này lại không hiểu nỗi khổ tâm của mình chứ? Tất cả những gì mình làm chẳng phải đều vì nó hay sao?
Khang Bình Trưởng Công chúa là con gái ruột của Thái hậu, có cung bài ngự ban có thể tự do ra vào hoàng cung.
Đến Từ Ninh cung, Khang Bình Trưởng Công chúa đi thẳng đến Phật đường.
Thái hậu đang lễ phật ở Phật đường, bên cạnh có một cung nữ đang quỳ xuống nhặt đậu.
Trong Phật đường rất yên tĩnh,
Khang Bình Trưởng Công chúa đợi một lát, chờ Thái hậu lễ Phật xong lập tức tiến đến đỡ bà ấy đi đến điện bên nói chuyện.
Thái hậu cười hỏi: “Sao hôm nay con lại vào cung?”
Cơn giận của Khang Bình Trưởng Công chúa tức nghẹn ở ngực, thật sự không nhịn được mà hỏi thẳng: “Mẫu hậu, hôm qua người cho Bùi Tứ kia thể diện lớn như vậy là vì người và hoàng huynh đều đã chọn nàng làm Thái tử phi sao?”
“Đúng vậy.” Thái hậu hòa nhã nói: “Bùi Tứ cô nương là một đứa trẻ ngoan, ai gia vừa nhìn đã thích, hoàng huynh của con và Thái tử cũng thích.”
Khang Bình Trưởng Công chúa tự động bỏ ngoài tai câu nói đằng sau, giọng điệu có phần hùng hổ dọa người hỏi: “Tại sao lại chọn nàng ta? Mẫu hậu, người biết rõ nữ nhi muốn gả Tuyên Nghi cho Thái tử, Tuyên Nghi là cháu ngoại ruột của người, chẳng lẽ người không muốn tốt cho Tuyên Nghi?”
Vẻ mặt Thái hậu thoáng lạnh nhạt đi, tay vân vê chuỗi tràng hạt: “Sao ai gia sao lại không muốn tốt cho Tuyên Nghi? Tuyên Nghi ngưỡng mộ Tam Hoàng tử, nếu ép gả con bé cho Thái tử, Tuyên Nghi mới không vui.”
Khang Bình Trưởng Công chúa suýt nữa tức đến không thở nổi.
Bà ta cảm thấy mình đã bị lừa một vố đau, mà cú lừa ấy lại đến từ hai người thân thân cận nhất, một người là hoàng huynh, người còn lại là mẫu hậu của bà ta.
“Mẫu hậu!” Khang Bình Trưởng Công chúa vô cùng tức giận: “Nhưng nữ nhi muốn gả Tuyên Nghi cho Thái tử!”
Vẻ ôn hòa trên mặt Thái hậu thoáng thay đổi, bà ấy nghiêm giọng nói: “Đừng ăn nói bậy bạ! Thái tử phi đã được quyết định là Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu, Tuyên Nghi có thể gả cho Tam Hoàng tử, tương lai sẽ là một vị Vương phi cao quý!”
Nhưng bà ta chỉ muốn gả nữ nhi cho Thái tử, tương lai làm mẫu nghi thiên hạ, trở thành Hoàng hậu cao quý nhất!
Khang Bình Trưởng Công chúa thực sự không cam lòng nhưng nhìn vẻ mặt của mẫu hậu, bà ta cũng biết nếu mình tiếp tục dây dưa sẽ khiến mẫu hậu nổi giận. Nếu chuyện này truyền đến tai Hoàng thượng, vị hoàng huynh kia của bà ta cũng sẽ không nể tình thân mà tha thứ cho việc bà ta nhúng tay vào chuyện của Thái tử.
Bà ta đành phải nuốt ngược cơn giận vào bụng, hỏi: “Mẫu hậu, người nói cho con biết tại sao hoàng huynh lại chọn Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu? Trong Kinh thành có nhiều quý nữ thế gia như vậy, không thiếu người tốt hơn nàng ta, Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu thực sự không có gì xuất sắc.”
Đây cũng là điều khiến rất nhiều người buồn bực.
Rốt cuộc Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu có điểm gì lọt được vào mắt của Hoàng đế?
Thái hậu cười nói: “Hoàng huynh của con chọn con bé ắt có lý do của nó.”
Thấy vậy, Khang Bình Trưởng Công chúa sao còn không hiểu, mẫu hậu sẽ không nói thật với bà ta, có lẽ là chuyện này có liên quan đến bệnh kín của Thái tử.
Từ nhỏ Thái tử đã được đưa đến Từ Ninh cung, được Thái hậu nuôi dưỡng dạy dỗ, đợi đến lúc hắn đến thượng thư phòng đi học lại được Hoàng đế giữ bên cạnh hết lòng dạy bảo, bất kể là Thái hậu hay Hoàng đế, dường như đều coi Thái tử như báu vật mà che chở.
Cũng vì vậy, chuyện Thái tử mắc bệnh kín có rất ít người biết, Khang Bình Trưởng Công chúa cũng chỉ nhờ thân phận nữ nhi ruột của Thái hậu mới biết được đôi chút song cũng không biết nhiều.
Thậm chí bà ta còn không rõ bệnh của Thái tử là gì. Nhưng dù Thái tử có bệnh cũng không ảnh hưởng đến địa vị của hắn, cũng không ảnh hưởng tới việc hắn lấy vợ sinh con, điều này Khang Bình Trưởng Công chúa vẫn có thể chắc chắn được, cũng vì thế nên mới muốn gả nữ nhi cho Thái tử.
Cuối cùng, Khang Bình Trưởng Công chúa chẳng thăm dò được chút tin tức gì, chỉ có thể không công mà về.
Tiễn Khang Bình Trưởng Công chúa đi rồi, Thái hậu bỗng hỏi ma ma bên cạnh: “Hoa ma ma, ai gia nhớ là tháng sau Thái tử phi sẽ cập kê phải không?”
Hoa ma ma cười nói: “Đúng vậy ạ.”
Hoa ma ma là người duy nhất bên cạnh Thái hậu biết trước chuyện Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu được chọn làm Thái tử phi, đương nhiên cũng đã đi thăm dò chuyện liên quan đến Thái tử phi tương lai từ trước.
Thái hậu nói: “Đến lúc đó nhớ nhắc ai gia.”
Hoa ma ma cười trả lời, trong lòng cũng hiểu Thái hậu muốn cho Thái tử phi thể diện.
Không, phải nói là Thái hậu yêu thương Thái tử, cho nên cũng yêu ai yêu cả đường đi với Thái tử phi, thể hiện rõ sự cưng chiều với nàng ở khắp nơi, để người đời không dám xem nhẹ Thái tử phi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận