Lúc Bùi Chức trở lại nhà thủy tạ lần nữa, ánh mắt mọi người nhìn nàng đã khác.
Nếu như trước đó bọn họ chú ý đến nàng hoàn toàn là vì tin đồn của nàng và Tam Hoàng tử thì bây giờ, tất cả đều có cảm tình với nàng vì biểu hiện xuất sắc và thái độ điềm tĩnh.
"A Thức, hóa ra muội giỏi ném tên đến vậy." Tề Ấu Lan cười nói: "Trước đây không thấy muội chơi bao giờ."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Chức bưng chén nước sung mà cung nhân đưa tới lên nhấp một ngụm rồi mới đáp: "Thật ra ta cũng chỉ biết một chút, không hay chơi lắm."
Mọi người xung quanh đều bị nàng chọc cười, thầm nghĩ nếu Mai Uy Nhi nghe được lời này thì e rằng sẽ tức đến phát khóc mất.
Ôn Như Thủy có phần lơ đãng nhìn mọi người tụ tập nói cười quanh Bùi Chức. Dường như bọn họ đã quên đi sự thù địch trước đó với nàng. Nghĩ vậy, trong lòng nàng ta không khỏi nảy sinh chút cảm xúc phức tạp.
Bùi Chức thật sự rất đáng gờm.
Nàng luôn có thể hóa giải tình thế bất lợi cho mình, thậm chí chỉ cần nàng muốn, nàng sẽ có cách dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh. Giống như trong cốt truyện đã nói, chỉ cần không chọc vào nàng thì nàng sẽ là một đóa hoa thuần khiết không tì vết, xinh đẹp và vô hại.
Còn nếu chọc vào nàng... Kết cục mà Mai Uy Nhi gặp phải vừa rồi chính là một ví dụ.
Ôn Như Thủy cũng không muốn chọc vào Bùi Chức. Nàng ta đứng dậy, viện cớ muốn đi thay y phục rồi rời khỏi nhà thủy tạ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng ta cảm thấy chắc chắn là vì vừa rồi quá đông người, Thái tử không để ý đến mình nên mới không có phản ứng gì.
Ngay cả hệ thống cũng nói: [Chắc chắn là vậy! Ở đây có gần trăm người, ai cũng xinh đẹp như hoa, nhìn đến hoa cả mắt, ngươi còn đứng đằng xa nữa, sao người ta chú ý đến ngươi được?]
Ôn Như Thủy cảm thấy lời hệ thống cũng có lý.
Hiếm lắm mới có cơ hội vào cung, nàng ta nhất định phải tiếp xúc với Thái tử trước, để Thái tử nhìn thấy "người tình trong mộng" là mình mới được, như vậy nàng ta mới có cơ hội tiến xa hơn với Thái tử.
Rời đi cùng lúc với nàng ta còn có Bùi Quyên.
Nàng ta cũng không muốn ngồi đây nhìn Bùi Chức nổi bật và được mọi người vây quanh. Kiếp trước cũng thế, tất cả mọi người đều thích Bùi Chức, khiến nàng ta nhìn mà thấy khó chịu.
Nàng ta thà ra ngoài đi dạo một vòng, có khi lại gặp được Thái tử cũng nên.
Việc hai người rời đi không thu hút sự chú ý của mọi người.
Bọn họ vừa trò chuyện uống trà vừa thưởng thức quang cảnh hồ nước, liễu xanh hoa đỏ, bầu không khí cũng có phần thư thái.
Đột nhiên có người hỏi: "Ủa, sao không thấy Tuyên Nghi Quận chúa đâu nhỉ? Chẳng lẽ Quận chúa chưa vào cung?" Người nói câu này còn thầm liếc Bùi Chức một cái.
Tuyên Nghi Quận chúa là ái nữ của Khang Bình Trưởng Công chúa. Giống như Mai Uy Nhi, nàng ấy cũng một lòng mến mộ Tam Hoàng tử. Hơn nữa Quận chúa còn là ngoại tôn nữ của Thái hậu, thường xuyên được vào cung bầu bạn với Thái hậu nên cơ hội gặp Tam Hoàng tử càng nhiều hơn.
Nghe nói sau khi biết tin đồn giữa Tam Hoàng tử và Bùi Chức, Quận chúa vô cùng tức giận, sao có thể mãi không đến gây sự với Bùi Chức được?
Thật kỳ lạ.
Tề Ấu Lan lạnh nhạt đáp: "Quận chúa và Trưởng Công chúa đang ở bên Từ Ninh cung hầu chuyện Thái hậu nương nương."
Nghe vậy, các thiếu nữ mới lộ ra vẻ bừng tỉnh.
Xem ra hẳn là Tuyên Nghi Quận chúa bị Khang Bình Trưởng Công chúa giữ bên cạnh rồi. Thảo nào không thấy bóng dáng nàng ấy đâu, nếu không có khi vừa rồi bầu không khí còn náo nhiệt hơn nữa.
Mãi đến khi gần đến giờ mới có cung nhân đến thông báo rằng Thái hậu và hai vị Quý phi nương nương đã đến. Cuối cùng các quý nữ cũng rời khỏi nhà thủy tạ, sải bước đi về phía Giao Thái điện gần ngự hoa viên nhất.
Đây là cơ hội hiếm có để lộ diện trước mặt các quý nhân trong cung nên các quý nữ đang vui chơi trong ngự hoa viên đều vội vã kéo đến.
Bùi Quyên cũng vội vàng chạy tới.
Thấy trán nàng ta lấm tấm mồ hôi, hơi thở hổn hển, Bùi Tú bĩu môi, thấp giọng hỏi: "Tỷ chạy đi đâu vậy?"
"Ta đi dạo loanh quanh thôi." Bùi Quyên trả lời qua loa.
Vừa rồi nàng ta đi đến mấy nơi vắng người rất lâu nhưng không gặp được Thái tử. Nàng ta đoán hẳn là Thái tử đã rời khỏi ngự hoa viên, không biết đi đâu rồi. Nói nàng ta không thất vọng là nói dối.
Nếu lần này không gặp được Thái tử thì không biết phải đến khi nào nàng ta mới có cơ hội gặp hắn.
Không gặp được Thái tử, không thể chứng minh cho hắn thấy bản lĩnh thần kỳ có thể dự đoán tương lai của mình, Thái tử sẽ không biết nàng ta là ai, cho dù phụ thân có cưng chiều nàng ta thì với thân phận thứ nữ, nàng ta cũng không thể trở thành Thái tử phi.
Bùi Quyên cũng biết đạo lý này.
Vì vậy khi quyết định muốn trở thành Thái tử phi, nàng ta đã lên sẵn kế hoạch, biết mình phải bắt đầu từ phía Thái tử.
Chỉ cần Thái tử kiên quyết cưới nàng ta thì với sự ưu ái mà Hoàng Đế dành cho Thái tử, chắc chắn Hoàng Đế sẽ đồng ý mối hôn sự này. Ngay cả khi là thứ nữ, nàng ta cũng có thể trở thành Thái tử phi.
**
Giao Thái điện đang vô cùng náo nhiệt.
Thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất, hai vị Quý phi ngồi ở hai bên thấp hơn, xung quanh là phu nhân của các phủ, an tọa theo phẩm cấp.
Bên còn lại của Thái hậu có một mỹ nhân mặc cung trang màu vàng kem thêu hoa văn bốn đế hoa, tuổi chừng ba mươi, đôi mắt phượng sắc bén, dáng vẻ ung dung cao quý. Đây chính là Khang Bình Trưởng Công chúa.
Lúc này, Khang Bình Trưởng Công chúa đang nói chuyện với Thái hậu. Không biết bà ta đã nói gì mà chọc cho Thái hậu bật cười, sau đó Thái hậu nhìn sang thiếu nữ bên cạnh bà ta.
Thiếu nữ kia mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn, ngực thêu hoa sen vạn tự, trang điểm vừa trẻ trung xinh đẹp lại vô cùng giàu sang quý phái, gương mặt có nhiều nét tương đồng với Khang Bình Trưởng Công chúa. Đây chính là nữ nhi của Khang Bình Trưởng Công chúa – Tuyên Nghi Quận chúa.
Thái hậu mày hiền mắt dịu, ánh mắt nhìn Tuyên Nghi Quận chúa vô cùng từ ái và ôn hòa.
"Tuyên Nghi, sao trông cháu có vẻ không vui vậy? Ai chọc giận cháu à?" Thái hậu hòa nhã hỏi.
Tuyên Nghi Quận chúa liếc nhìn mẫu thân một cái, định nói gì đó nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo sắc lẻm của mẫu thân nên đành bĩu môi, nói trái với lòng mình: "Dạ không ạ, hôm nay cháu được vào cung bầu bạn với hoàng tổ mẫu mà, cháu vui lắm ạ."
Khang Bình Trưởng Công chúa cười tiếp lời: "Mẫu hậu đừng để ý đến nó, nó đang hờn dỗi với con đấy."
"Hờn dỗi chuyện gì?"
"Hôm nay lúc ra ngoài, con có rầy la nó vài câu, thế là nó cứ hậm hực mãi." Khang Bình Trưởng Công chúa hời hợt nói cho qua chuyện.
Thái hậu bật cười, kéo ngoại tôn nữ đến ngồi bên cạnh mình rồi ôn tồn an ủi, lại cười mắng nữ nhi vài câu, bảo bà ta đừng quá nghiêm khắc với Tuyên Nghi.
Khang Bình Trưởng Công chúa chỉ cười cười, luôn miệng vâng dạ.
Sau khi vào điện, các vị quý nữ lần lượt tiến lên thỉnh an Thái hậu và hai vị Quý phi.
Mấy năm nay Thái hậu tập trung lễ Phật ở Từ Ninh cung, không màng thế sự, không biết ai trong số đám con cháu thế gia quý tộc nên phải nhờ hai vị Quý phi bên cạnh nhắc nhở mới biết là con nhà ai. Nhưng khi nhìn thấy nhiều cô nương trẻ trung xinh đẹp thế này, tâm trạng của Thái hậu vô cùng vui vẻ.
Đến khi Lệ Quý phi nhắc đến "mấy cô nương này đến từ phủ Uy Viễn Hầu", Thái hậu không khỏi nhìn sang.
"Ai là Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu?" Thái hậu đưa mắt đánh giá bốn cô nương xinh xắn đứng trước mặt.
Đây là lần đầu tiên Thái hậu chủ động hỏi một người. Tất cả mọi người không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt, sau đó bọn họ nhanh chóng nhớ lại tin đồn gần đây giữa Bùi Chức và Tam Hoàng tử.
Sắc mặt Bùi Chức không thay đổi. Nàng chủ động tiến lên hành lễ rồi cúi đầu nhỏ nhẹ: "Thần nữ Bùi Chức bái kiến Thái hậu nương nương."
Mai Quý phi nhìn dáng vẻ Bùi Chức trầm ổn mực thước đứng trong điện mà trong lòng vô cùng hài lòng.
Bà ta rất coi trọng Sầm Thượng thư, muốn để Sầm Thượng thư trở thành trợ lực cho nhi tử mình. Tiếc là phủ Thượng thư không có cô nương nào đến tuổi cập kê nên bà ta đành phải chuyển hướng sang ngoại tôn nữ của Sầm Thượng thư.
Còn về việc điệt nữ bên mẫu gia mình là Mai Uy Nhi thích nhi tử mình, muốn gả cho nhi tử mình làm Tam Hoàng tử phi thì Mai Quý phi thấy không cần thiết.
Phủ An Quốc công là gia tộc bên ngoại của Tam Hoàng tử, vốn đã là hậu thuẫn của Tam Hoàng tử. Dù sao quan hệ huyết thống cũng không thể cắt đứt nên bọn họ không cần thiết phải liên hôn thêm nữa, chi bằng tìm cho nhi tử một thê tử có thế lực để tăng thêm vốn liếng chính trị cho y.
Lệ Quý phi nhếch môi cười liếc nhìn Mai Quý phi một cái, sau đó nhẹ nhàng dùng khăn tay che môi.
Tất nhiên bà ấy hiểu rõ ý đồ của Mai Quý phi. Ngày thường trông Mai Quý phi có vẻ dịu dàng đáng yêu vậy thôi chứ thực chất lại tham vọng ngút trời, một lòng muốn đưa nhi tử mình lên ngôi vị kia, cũng không nhìn lại xem mình có bản lĩnh đó không.
Mai Quý phi cho rằng Thái tử dễ bị hạ bệ đến vậy à?
Thái hậu chăm chú đánh giá Bùi Chức, càng nhìn càng hài lòng.
Gương mặt nàng thì khỏi phải bàn. Trong cả điện này hiếm có quý nữ nào sánh bằng Bùi Chức. Nàng im lặng đứng đó như một đóa hoa lan mọc nơi hang sâu suối thẳm, tĩnh lặng tỏa hương. Ánh mắt của nàng điềm tĩnh, hành xử có chừng mực, không nóng nảy như những cô nương cùng lứa, có thể thấy là một người điềm đạm, chắc chắn có thể đảm đương chức vị Thái tử phi.
Mấy hôm trước sau khi nghe Hoàng đế nói muốn chọn Thái tử phi cho Thái tử và đã nhắm được Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu, Thái hậu lập tức để tâm đến chuyện này.
Hôn sự của Thái tử luôn là tâm bệnh của Thái hậu. Một ngày Thái tử chưa cưới Thái tử phi là thêm một ngày bà ấy chưa thể yên lòng.
Biết được rằng cuối cùng Hoàng đế cũng muốn chọn Thái tử phi cho Thái tử, Thái hậu rất vui. Hơn nữa khi nghe nói đây là người do chính Thái tử chọn, cũng là người Thái tử bằng lòng muốn cưới, bà ấy thật sự chỉ ước có thể tổ chức hôn lễ cho hai người ngay lập tức.
Nhưng bà ấy vẫn phải xem thử cô nương phủ Uy Viễn Hầu thế nào đã, vậy nên mới có buổi cung yến hôm nay.
"Là một đứa trẻ ngoan." Thái hậu mỉm cười nói với ma ma bên cạnh: "Đi lấy chuỗi Phật châu bằng gỗ tử đàn của ta ra ban cho Bùi Tứ cô nương."
Thái hậu dứt lời, bầu không khí trong điện tức thì lặng ngắt.
Thái hậu quanh năm lễ Phật, Phật châu không bao giờ rời khỏi người. Chuỗi Phật châu bằng gỗ tử đàn kia là vật tùy thân của Thái hậu, tuy không phải món đồ quý giá nhưng vật tùy thân lại càng hiếm có, cũng càng thể hiện sự thân cận. Thái hậu ban Phật châu cho Bùi Chức chứng tỏ bà ấy vô cùng yêu quý nàng, thậm chí xem nàng như tôn tức phụ.
Xem ra Bùi Chức sắp gả cho Tam Hoàng tử rồi.
Mai Quý phi mừng thầm, không ngờ nàng dâu mình nhắm trúng lại được lòng Thái hậu đến vậy. Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu quả thật không tệ, ngay cả Thái hậu cũng thích, thật sự rất khiến bà ta nở mày nở mặt.
Khang Bình Trưởng Công chúa cũng góp vui: "Hóa ra mẫu hậu thích kiểu cô nương thế này. Trông Bùi Tứ cô nương quả là một người lanh lợi."
Nói rồi bà ta khẽ liếc nhìn con gái mình là Tuyên Nghi Quận chúa, thấy nàng ấy đang nhìn Bùi Chức chằm chằm, mặt đầy vẻ ghen ghét. Bà ta cụp mắt xuống, coi như không nhìn thấy.
Mai Uy Nhi ngồi cùng An Ngọc Công chúa cũng mặt mày trắng bệch, vành mắt hơi đỏ, vừa đau lòng vừa khó chịu. Nếu không vì trong điện còn có Thái hậu và hai vị Quý phi thì nàng ta đã không kìm được mà tìm một góc không người khóc một trận cho thỏa rồi.
An Ngọc Công chúa biết tâm trạng nàng ấy không tốt nhưng chỉ có thể vỗ nhẹ vào nàng ta an ủi chứ không dám nói gì vào lúc này.
Thái hậu không chỉ ban Phật châu cho Bùi Chức mà còn kéo nàng đến bên cạnh nói chuyện.
Tất cả mọi người đều ngây ra.
Rốt cuộc Bùi Chức có sức hấp dẫn gì mà mê hoặc được Thái hậu yêu thích đến thế? Lẽ nào chỉ vì nàng là người Tam Hoàng tử để ý, sẽ trở thành Hoàng tử phi đầu tiên của hoàng thất ư?
Mai Quý phi cũng lại gần nói chuyện, lời trong lời ngoài đều thể hiện rõ lòng yêu thích với Bùi Chức, cũng không tiếc ban thưởng quà cáp.
Lệ Quý phi không ưa dáng vẻ khoe khoang vênh váo của Mai Quý phi, thầm nghĩ trong lòng rằng nàng dâu này có phải của bà ta hay không còn chưa chắc đâu.
Nghĩ đoạn, Lệ Quý phi tươi cười nói: "Mẫu hậu, ở đây còn rất nhiều tiểu cô nương xinh đẹp, người cũng giúp con tìm cho Nhị Hoàng tử một Hoàng tử phi hợp ý đi ạ."
Thái hậu vẫn rất quan tâm đến các cháu trai khác nên gật đầu tán thành: "Tuổi tác Nhị Hoàng tử cũng không còn nhỏ nữa, quả thực nên cưới Hoàng tử phi rồi."
Các quý nữ lục tục vào điện sau đều đến thỉnh an Thái hậu và hai vị Quý phi.
Nhưng khi nhìn thấy Bùi Chức ngồi bên cạnh Thái hậu, bọn họ suýt nữa không giữ được vẻ bình tĩnh, cuối cùng lui xuống với vẻ mặt kỳ quái, cho rằng việc Bùi Chức trở thành Tam Hoàng tử phi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Xem ra lời đồn bên ngoài cũng có căn cứ.
Bùi Chức im lặng ngồi bên cạnh Thái hậu, quan sát hết vẻ mặt của mọi người trong điện, bình thản đón nhận mọi ánh nhìn từ xung quanh.
Trong lòng nàng chợt dấy lên vài phần không chắc chắn.
Dù cho Thái hậu yêu thích nàng vì Tam Hoàng tử thì cũng không nên đối đãi với nàng nhiệt tình đến thế, thậm chí còn cho nàng ngồi bên cạnh nói chuyện nữa. Người duy nhất có được vinh dự này ở đây cũng chỉ có Tuyên Nghi Quận chúa.
Nhưng Tuyên Nghi Quận chúa là ngoại tôn nữ của Thái hậu. Thái hậu cho nàng ta ngồi cùng là lẽ đương nhiên.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận