TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mai Uy Nhi vô cùng tự tin với kỹ thuật ném tên của mình. Nàng ta không hề nhìn Bùi Chức, chỉ chăm chú vào chiếc bình cổ dài miệng hẹp phía trước rồi vung tay ném tên.

 

Quả nhiên, mười mũi tên thì có tới chín mũi lọt vào bình.

 

Mai Uy Nhi vô cùng hài lòng bèn mỉm cười với Bùi Chức, nụ cười vừa rạng rỡ vừa kiêu hãnh: "Bùi cô nương, đến lượt ngươi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Chức nhận lấy mũi tên từ tay cung nữ, thản nhiên liếc nhìn về phía trước rồi nhấc tay lên.

 

Tư thế của nàng không chuẩn lắm, thậm chí còn vì vòng eo quá thon thả mà trông thêm phần mềm mại, yếu đuối đặc trưng của nữ nhi, nhìn vào có cảm giác cái cổ tay mảnh mai kia cũng mềm oặt không đủ sức, khiến người ta có ảo giác rằng mũi tên sẽ đè trĩu xuống cổ tay trắng ngần của nàng.

 

Trông nàng không giống người biết chơi chút nào.

 

Không thể nào đến nỗi một mũi tên cũng không ném vào được đấy chứ?

 

Đúng lúc này, một mũi tên bay về phía trước, nhẹ nhàng lọt vào miệng bình nhỏ hẹp.

 

Bùi Chức không dừng lại mà tiếp tục với mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư...

 

Tất cả mũi tên nàng ném ra đều trúng ngay miệng bình nhỏ hẹp, không một mũi nào rơi xuống đất. Tình huống mà mọi người xung quanh dự đoán hoàn toàn không xảy ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây mà là biết một chút á?

 

Cực kỳ thành thạo thì có!

 

Mai Uy Nhi nhìn mà mí mắt giật liên hồi, vô thức siết chặt ngón tay, nhìn chằm chằm chiếc bình cổ dài phía trước Bùi Chức. Mỗi khi một mũi tên lọt vào, gương mặt nàng ta lại căng thêm một chút.

 

Những người khác cũng tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ lần nào Bùi Chức cũng ném trúng, quả là lợi hại.

 

Lúc này tám mũi tên đã lọt vào bình, trong tay Bùi Chức chỉ còn lại hai mũi.

 

Hai tỷ muội Bùi Tú và Bùi Ỷ vui mừng đến mức nắm chặt tay nhau. Nếu không có An Ngọc Công chúa ở đây thì hai người đã không kìm được mà reo hò cổ vũ cho tỷ muội nhà mình rồi.

 

Bùi Quyên thầm bĩu môi, biết ngay là thế mà.

 

Bùi Chức là một người lòng dạ thâm sâu nhưng cố tình nàng làm việc gì cũng có vẻ dễ dàng. May mà mấy năm qua nàng vẫn luôn ở nhà chịu tang, sau khi mãn tang cũng không thích ra ngoài nên người ngoài không hay biết Bùi gia có một nữ nhi đã trưởng thành. Từ nhỏ Bùi Chúc đã cực giỏi trò ném tên này. Rõ ràng trông có vẻ chỉ là ném bừa, vậy mà mũi nào cũng lọt vào bình, có thể nói là bách phát bách trúng, chưa từng thất bại.

 

Đây là chuyện mà tỷ muội nhà họ Bùi đều biết.

 

So tài ném tên với Bùi Chức khác gì tạo cơ hội cho nàng vả mặt chan chát đâu?

 

Lúc này mặt mũi Mai Uy Nhi đã bắt đầu tái xanh, khó coi đến mức Bùi Quyên cũng cảm thấy đồng cảm với nàng ta.

 

Chẳng ai chịu nổi việc bị người khác đánh bại ở lĩnh vực mình giỏi nhất. Nàng ta rất hiểu tâm trạng của Mai Uy Nhi.

 

Sau khi mũi tên cuối cùng vững vàng lọt vào bình, Bùi Chức lau tay bằng chiếc khăn tay trắng muốt rồi nhẹ nhàng nói với Mai Uy Nhi: "Mai cô nương, đa tạ đã nhường."

 

Mặt mày Mai Uy Nhi sa sầm, không muốn đáp lời.

 

Nàng ta đứng đực ra tại chỗ, không cần nhìn cũng biết biểu cảm của mọi người xung quanh ra sao. Nàng ta chỉ cảm thấy hôm nay mình mất sạch mặt mũi, thậm chí còn bắt đầu hận Bùi Chức.

 

Nếu biết trước kỹ thuật ném tên của Bùi Chức cao siêu đến vậy thì nàng ta sẽ không bao giờ chủ động rước lấy nhục!

 

An Ngọc Công chúa cũng rất kinh ngạc.

 

Nàng ta vốn ham chơi nên khá thành thạo các trò chơi như ném tên, đánh bóng, thi đoán vật, bắn bia gỗ và cờ song lục. Mỗi lần dự yến tiệc trong cung, nàng ta đều tìm người chơi cùng. Vì Mai Uy Nhi tinh thông ném tên nên hôm nay An Ngọc Công chúa mới bày ra trận thế này, lấy ném tên làm trò chính để Mai Uy Nhi khoe tài. Bản thân nàng ta cũng có ý định nâng đỡ biểu tỷ của mình để dằn mặt các vị tiểu thư quý tộc khác, khiến Tam hoàng huynh phải nhìn Mai biểu tỷ bằng con mắt khác.

 

Nào ngờ cuối cùng lại có một kẻ ngáng đường nhảy ra phá hỏng kế hoạch của nàng ta.

 

Cái người tên Bùi Chức này là khắc tinh của Mai biểu tỷ hay gì vậy?

 

Có điều dù sao An Ngọc Công chúa cũng là Đại Công chúa được Chiêu Nguyên Đế cưng chiều, dù có bị mất mặt trước đám đông cũng không ai dám cười nhạo.

 

Nàng ta đang định nói gì đó để gỡ gạc thể diện cho Mai Uy Nhi thì đột nhiên một giọng nam ôn hòa vang lên.

 

"An Ngọc, mọi người đang chơi gì mà náo nhiệt vậy?"

 

Tất cả các tiểu thư quý tộc có mặt ở đây đều quay đầu nhìn lại. Khi thấy ba vị Hoàng tử đang sóng bước đi tới, ai nấy đều thoáng vẻ bối rối, vô thức muốn chỉnh lại y phục.

 

Đa phần những tiểu thư đến tuổi cập kê theo trưởng bối vào cung hôm nay đều có chút ý đồ với ngôi vị Hoàng tử phi.

 

Dù không có thì khi nhìn thấy ba thiếu niên anh tuấn như rồng phượng bước ra từ ánh nắng xuân, chút tâm tư thiếu nữ xen vài phần e thẹn cũng trỗi dậy trong bọn họ, tất cả đều muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình cho ba người này thấy.

 

Người lên tiếng là Tam Hoàng tử. Y vốn là người ôn hòa, chu đáo, rất ít nữ tử có thể kháng cự được sự dịu dàng của y. Đây cũng là lý do các quý nữ đem lòng mến mộ y.

 

Thấy hoàng huynh cùng mẫu của mình, An Ngọc Công chúa lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ là đến khi nhìn thấy Thái tử trong bộ cổn phục màu vàng sáng thêu hình vảy rồng thì biểu cảm trên mặt nàng ta hơi cứng lại, vẻ kiêu hãnh cũng vơi bớt ít nhiều.

 

"Tham kiến Thái tử ca ca, tham kiến Nhị hoàng huynh, Tam hoàng huynh."

 

An Ngọc Công chúa thỉnh an ba vị hoàng huynh.

 

Bấy giờ các quý nữ xung quanh mới kịp phản ứng, vội vàng thỉnh an ba vị Hoàng tử. Bọn họ khom người hành lễ, mắt phượng mày ngài cúi xuống, không dám nhìn thẳng.

 

Trong phút chốc, bầu không khí bên hồ yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn cơn gió nhẹ thoảng qua.

 

Thái tử không lên tiếng, tất nhiên Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử cũng không dám tùy tiện mở lời.

 

An Ngọc Công chúa hơi sợ Thái tử, cũng không dám nói bừa vào lúc này nên đành rụt cổ lẳng lặng đứng đó, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc trước.

 

Ánh mắt Thái tử lướt qua đám quý nữ rồi dừng lại ở một nơi nào đó trong đám đông.

 

Các quý nữ không biết hắn đang nhìn ai, cũng không dám tìm tòi nghiên cứu, đến thở mạnh cũng không dám.

 

Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử nhìn theo ánh mắt của hắn. Khi nhận ra người hắn đang nhìn là ai, Nhị Hoàng tử khẽ nhướng mày lộ vẻ thích thú, còn nụ cười trên mặt Tam Hoàng tử thì chợt cứng lại, ánh mắt sa sầm.

 

Ôn Như Thủy đứng trong đám đông kích động đến mức suýt không kiềm chế được bản thân.

 

Nhân lúc mọi người không để ý, nàng ta lén lút đánh giá ba vị Hoàng tử.

 

Trước đây nàng ta từng gặp cả Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử rồi. Sau khi tới Kinh thành không lâu, ngoại tổ mẫu đã đưa nàng ta vào cung bái kiến di mẫu là Lệ Quý phi. Khi đó nàng ta đã gặp Nhị Hoàng tử là biểu ca ruột của mình ở Chung Túy cung của Lệ Quý phi, lúc đó còn cố gắng lấy lòng hắn ta.

 

Chỉ có Thái tử là nàng ta vẫn chưa có duyên gặp mặt.

 

Rất dễ nhận ra Thái tử trong đám đông, bởi vì bộ cổn phục trên người hắn có màu sắc nổi bật nhất. Vẻ ngoài của hắn cũng cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, tóc mai như được cắt tỉa tỉ mỉ, chỉ tiếc là sắc mặt quá xanh xao, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện vẻ tàn độc, nét mặt u uất, đôi mắt đen như mực sắc bén lạnh lùng, cực kỳ khó gần.

 

Ở hắn toát lên khí thế áp đảo cực mạnh. Rõ ràng Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử đứng bên cạnh hắn cũng là những thiếu niên tuấn tú nhưng lại trở thành phông nền, giống như hai kẻ tùy tùng, hoàn toàn bị sự hiện diện mạnh mẽ của Thái tử lấn át.

 

Thái tử thật sự rất đẹp, là nam nhân có gương mặt hoàn mỹ nhất mà nàng ta từng gặp trong đời này, không hổ là nam chính.

 

Ôn Như Thủy càng nhìn càng mừng. Nam chính như vậy mới có giá trị để chinh phục chứ.

 

Chỉ là sao Thái tử cứ nhìn chằm chằm Bùi Chức mà không nhìn nàng ta vậy? Đáng lẽ bây giờ Thái tử phải đi tìm "người tình trong mộng" là nàng ta mới đúng chứ? Hay là Thái tử không phát hiện ra nàng ta?

 

Sau khi phát hiện người mà Thái tử đang chú ý là ai, một dự cảm không lành dâng trào trong lòng Ôn Như Thủy.

 

Nàng ta chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng Bùi Chức và Mai Uy Nhi vừa mới thi đấu, hai người như tỏa sáng giữa đám đông, mọi người xung quanh đều lùi lại nên cả hai đều trở nên nổi bật, được Thái tử chú ý đến cũng là bình thường.

 

Không chỉ Ôn Như Thủy mà nhiều quý nữ phản ứng nhanh nhạy có mặt ở đây cũng đang thầm hối hận.

 

Nếu biết ba vị Hoàng tử sẽ đến thì vừa rồi bọn họ tranh nhau lên thi đấu rồi, để các quý nữ khác trở thành nền cho mình tỏa sáng.

 

Nét mặt Mai Uy Nhi càng lúc càng khó coi, trong lòng thấp thỏm không yên.

 

Nàng ta không biết Tam Hoàng tử có thấy được màn thi đấu vừa rồi không. Nghĩ đến việc mình thua cuộc trước mặt biểu ca mình thích, nàng ta lại muốn nhảy quách xuống hồ trốn luôn cho xong.

 

"Các ngươi vừa mới thi ném tên hả?"

 

Thái tử mở lời, giọng nói trầm ấm dễ nghe, hơi khàn khàn như người vừa khỏi bệnh nặng, lại pha chút lạnh lẽo.

 

Các quý nữ vô thức ngẩng đầu lên, sau khi thấy vẻ âm u trên mặt Thái tử lại sợ hãi vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng, dù là người bạo dạn cũng chỉ chịu được vài giây rồi phải quay đi.

 

Khí chất trên người Thái tử không tầm thường, bầu không khí xung quanh hắn toàn mùi chết chóc, hơn nữa hắn cũng không có ý định kiềm chế nên làm sao đám quý nữ được nuôi dưỡng trong khuê phòng này chịu nổi?

 

Thấy Thái tử lên tiếng hỏi mà các quý nữ xung quanh lại như chim cút chỉ muốn thu mình lại, An Ngọc Công chúa đành phải cố gồng mình tiến lên đáp lời.

 

"Vâng, vừa rồi là Mai biểu tỷ và Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu thi ném tên ạ."

 

"Ai thắng?" Thái tử lại hỏi, dường như hắn rất hứng thú với kết quả.

 

Bùi Chức đứng đó, cúi đầu xuống theo mọi người. Tuy không nhìn thẳng vào ba vị Hoàng tử nhưng tinh thần lực nhạy bén vẫn giúp nàng cảm nhận được rõ ràng một ánh nhìn u ám mà nóng rực đang lượn lờ trên người mình. Ánh mắt này khiến nàng không khỏi căng thẳng.

 

An Ngọc Công chúa không dám nói dối, thành thật đáp: "Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu thắng ạ."

 

"Vào mấy mũi?"

 

"Mười mũi, mười mũi một ván ạ."

 

"Ồ, cũng lợi hại đấy."

 

Thái tử bật ra một tiếng cười khẽ. Ý của tiếng cười này không rõ ràng, các quý nữ có mặt ở đây nghe mà da đầu tê dại, hai chân run rẩy, chỉ muốn lập tức chạy trốn khỏi nơi này.

 

Tuy Thái tử không thường xuyên xuất cung như Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử nhưng mỗi lần hắn xuất hiện là lại mang đến áp lực cực lớn cho người khác. Đám quý nữ yếu đuối không chịu nổi, chỉ ước gì cả đời không phải gặp hắn.

 

Sắc mặt Mai Uy Nhi trắng bệch, nàng ta cứ như bị lột da mặt giữa chốn đông người, trong lòng xấu hổ và tức giận tột cùng.

 

Nàng ta thua Bùi Chức đã đành, còn bị cười cợt trước mặt mọi người nữa. Nếu không vì sợ Thái tử, không dám làm phật ý hắn thì nàng ta quay đầu bỏ đi từ lâu rồi.

 

May mà Thái tử cũng không nán lại lâu. Dường như hắn chỉ đi dạo một vòng, liếc nhìn đám tiểu thư đang run rẩy này một cái rồi vô cảm rời đi.

 

Nhị Hoàng tử vừa được xem một màn kịch hay, cũng đã có được câu trả lời mình muốn nên đi theo Thái tử với tâm trạng khá vui vẻ.

 

Tam Hoàng tử nói với An Ngọc Công chúa: "Đừng chơi nhiều quá kẻo mệt, lát nữa hoàng tổ mẫu còn gọi các muội đến nói chuyện đấy."

 

An Ngọc Công chúa nhanh nhảu đáp lời. Thái tử không ở đây nữa, nàng ta lại quay về với dáng vẻ một vị Công chúa hoạt bát ngang ngược.

 

Tam Hoàng tử thầm liếc nhìn Bùi Chức ở cách đó không xa. Vì đang đứng dưới con mắt của bao người nên y cũng không làm gì mà nhanh chóng theo bước Thái tử rời đi.

 

Thấy ba vị Hoàng tử đều đã đi, các quý nữ mới thở phào nhẹ nhõm.

 

An Ngọc Công chúa nhìn Bùi Chức và Mai Uy Nhi trên sân. Lúc này nàng ta không còn tâm trạng gây khó dễ nữa nên phất tay với Bùi Chức: "Được rồi, cô nương không cần nán lại đây nữa."

 

Bùi Chức hành lễ với nàng ta rồi xoay người rời đi.

 

Khi rời đi, nàng vẫn còn nghe thấy tiếng An Ngọc Công chúa an ủi Mai Uy Nhi.

 

"Uy Nhi biểu tỷ, không sao đâu, chắc chắn vừa rồi mấy người Tam hoàng huynh không thấy quá trình thi đấu đâu, tỷ đừng để bụng, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh mà, biết đâu nàng ta chỉ may mắn, tình cờ mới ném trúng cả mười mũi..."

 

Ánh mắt các quý nữ khác nhìn Mai Uy Nhi cũng đầy vẻ đồng cảm. Tam Hoàng tử đến lúc nào không đến lại đến đúng lúc này, nàng ta thật là thảm thương!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)