Trước nhà thủy tạ là bóng cây râm mát, gió xuân nhẹ nhàng lướt qua mang theo sự mát lành và thanh khiết.
Trên bãi đất rộng dưới tán cây, một nhóm cô nương đang chơi trò ném tên, họ vây quanh một thiếu nữ mặc cung trang hồng nhạt thêu hoa mơ, cười nói rôm rả, buông những lời tâng bốc nịnh nọt.
Thiếu nữ kia có gương mặt rạng rỡ, tươi tắn như hoa nở, giữa đôi mày còn ẩn chứa vài phần kiêu ngạo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đó chính là An Ngọc Công chúa.
Khi Tề Ấu Lan cùng mọi người đến gần, không ít người trong nhà thủy tạ chú ý đến họ.
Dù sao phủ Trấn Bắc Hầu là nhà mẹ đẻ của Lệ Quý phi, các cô nương của phủ này lại là cháu gái được Lệ Quý phi sủng ái, ngay cả các Công chúa trong cung cũng phải nể mặt vài phần.
"Ấu Lan tỷ tỷ, qua đây ngồi đi!" Một quý nữ cười duyên gọi.
Tề Ấu Lan mỉm cười đáp lại, dẫn các muội muội cùng bước đến, bốn vị cô nương phủ Uy Viễn Hầu cũng nối bước đi theo.
Họ vừa ngồi xuống, có người hỏi ngay: "Ơ, mấy vị muội muội xinh đẹp này là cô nương nhà ai vậy? Trông có vẻ lạ mặt."
Những người khác cũng bắt đầu đánh giá bốn vị cô nương phủ Uy Viễn Hầu. Khi ánh mắt hướng về Bùi Chức, ai nấy đều thoáng sững sờ, âm thầm kinh ngạc, một thiếu nữ dung mạo khuynh thành đến mức khiến người ta khó quên chỉ sau một cái nhìn vậy mà trước giờ họ lại không có ấn tượng gì nhiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thật ra cũng không thể trách họ, mấy năm nay Bùi Chức vẫn còn đang thủ hiếu, sau khi mãn tang cũng chẳng mấy khi lui tới xã giao, mỗi lần theo trưởng bối dự tiệc tùng đều nép mình yên tĩnh, vì vậy ấn tượng nàng để lại với người ngoài rất mơ hồ. Ai quen biết các tỷ muội phủ Uy Viễn Hầu đều biết chuyện ấy.
Tề Ấu Lan mỉm cười giới thiệu: "Họ là cô nương phủ Uy Viễn Hầu, đây là Bùi Quyên muội muội, Bùi Tú muội muội, Bùi Chức muội muội và Bùi Ỷ muội muội."
Cô nương phủ Uy Viễn Hầu? Vậy chẳng phải chính là cô nương đang có tin đồn với Tam Hoàng tử gần đây sao?
Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả thiếu nữ trong thủy tạ đều đổ dồn về phía Bùi Chức.
Bùi Tú và Bùi Ỷ căng thẳng đến mức siết chặt tay áo, trong lòng lo lắng thay cho A Thức.
Xem chừng chẳng có ai trong đám người này là dễ đối phó.
Bùi Quyên thầm liếc nhìn Bùi Chức, không ngờ vị trí Tam Hoàng tử phi lại có sức nặng đến thế, chỉ mới là lời đồn chưa rõ thật giả đã khiến Bùi Chức trở thành cái gai trong mắt bao người.
Kiếp trước nàng ta được cha cưng chiều đến mức không biết trời cao đất dày, hoàn toàn không chú ý đến những điều này.
Giờ phút này, Bùi Quyên lại âm thầm thấy may mắn vì Thái tử tính tình cộc cằn khó ở, bởi vậy tuy là đích trưởng tử nhưng lại chẳng có bao nhiêu cô nương quý tộc muốn gả cho hắn, nếu không thì vị trí Thái tử phi chắc đã thành vũng lầy tranh đoạt rồi.
Càng ít người muốn gả cho Thái tử, nàng ta lại càng có nhiều cơ hội.
Giữa ánh nhìn soi mói của mọi người, sắc mặt Bùi Chức không hề biến đổi, nàng khẽ mỉm cười xem như chào hỏi.
Nụ cười ấy rực rỡ như ánh xuân bừng nở, phảng phất như gom góp hết thảy vẻ đẹp của mùa xuân vào một mình nàng. Dù là những thiếu nữ vốn dĩ mang lòng đố kỵ với nàng cũng vô thức nở nụ cười theo.
Cười xong, họ mới sực tỉnh, gương mặt thoáng cứng đờ, chẳng hiểu sao mình lại cười theo Bùi Chức.
Ngược lại, những quý nữ vốn không có ý với Tam Hoàng tử thì âm thầm che ngực thổn thức.
Mỹ nhân cười tươi như hoa, như non xuân ẩn nụ, như nước hồ gợn sóng, mọi khúc mắc đều bị nụ cười tươi sáng ấy hóa giải. Cuối cùng họ đã hiểu, thì ra nhân gian thật sự có người cười lên lại đẹp đến mức khiến người ta quên cả những thói xấu phàm tục.
Chẳng trách Tam Hoàng tử lại động lòng với nàng. Nếu là họ, họ cũng ước gì cưới được một người như vậy về nhà, mỗi ngày ngắm nàng cười thôi cũng đủ để khiến tâm trạng thư thái rồi.
Bùi Chức kéo tay Bùi Tú và Bùi Ỷ ngồi xuống, thưởng thức bánh ngọt trên bàn.
Tuy nàng chỉ muốn nhàn tản, chẳng muốn can thiệp vào cốt truyện nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu nhân tình thế thái. Nàng biết rõ lúc nào nên làm việc gì để có thể sống yên ổn.
Những cô nương nơi đây chung quy đều là những cô nương khuê các còn chưa bước chân vào đời. Tuy vì lời đồn với Tam Hoàng tử mà trong lòng họ nảy sinh địch ý với nàng nhưng họ cũng không dám làm càn trước mắt bao người.
Nếu có thể xoa dịu phần nào sự đối địch, giúp bản thân sống thoải mái hơn thì sao lại không làm?
Họ đang ăn bánh ngọt thì lại có mấy thiếu nữ bước vào nhà thủy tạ.
Đi đầu là một thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ, mặc áo bối tử đỏ thẫm viền xanh lá, làn váy thêu cây kim ngân trên nền trúc xanh, màu sắc rực rỡ khiến người này tỏa sáng chói lóa, đến cả ánh xuân cũng phải lui về sau một bước.
Bùi Chức nhận ra nàng ta, đây chính là đích nữ của phủ An Quốc Công, Mai Uy Nhi.
Ánh mắt Mai Uy Nhi hướng về Bùi Chức, nàng ta cố ý hỏi: "Ngươi chính là Bùi Chức của phủ Uy Viễn Hầu?"
Bùi Chức cầm khăn tay lau khóe miệng, thản nhiên đáp: "Ừm."
Mai Uy Nhi thầm đánh giá nàng, ánh mắt thoáng hiện nét khó chịu, cằm hơi ngẩng lên, giọng điệu ngạo mạn nói: "An Ngọc Công chúa mời ngươi qua chơi ném tên."
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trong thủy tạ lập tức cảm thấy có trò hay để xem, nét mặt không giấu nổi vẻ hứng thú.
Công chúa đã mở lời thì tất nhiên không thể từ chối, nếu không chẳng phải là không nể mặt Công chúa hay sao?
Bùi Chức đứng dậy, quay đầu nhìn Bùi Tú và Bùi Quyên đang lo lắng nhìn mình, khẽ hỏi: "Nhị tỷ, tam tỷ, hai người có muốn đi cùng không?"
Bùi Tú kéo tay Bùi Quyên đứng dậy: “Hai ta cũng đi cùng."
Bùi Quyên hơi do dự, vốn không muốn chứng kiến Bùi Chức tỏa sáng, được người người trầm trồ nhưng ở chốn đông người thế này nàng ta cũng không thể giãy ra, nếu không sẽ bị đồn là tỷ muội bất hòa, cho nên đành phải bước theo.
Tề Ấu Lan cũng liếc nhìn qua rồi lặng lẽ đi theo sau.
Ôn Như Thủy thì hăng hái bám sát nàng, trong lòng vừa đi vừa thì thầm với hệ thống: [Không hổ là nữ chính, đúng là thể chất thu hút rắc rối, đi đến đâu là có chuyện đến đó, bị người làm khó dễ là chuyện thường. Chẳng biết nàng ấy sẽ hóa giải thế nào đây.]
Nghĩ đến mô tả trong cốt truyện rằng nữ chính là một nữ tử trông thì mong manh, yếu đuối nhưng thực chất bụng lắm mưu mô, Ôn Như Thủy cảm thấy mấy cảnh nhỏ như thế này chắc chắn Bùi Chức sẽ xoay sở được.
Cả đoàn người bước ra khỏi thủy tạ, thấy An Ngọc Công chúa đang ngồi trên ghế do cung nhân mang tới, thong thả nhấp trà.
Mai Uy Nhi bước tới, cười nói: "An Ngọc, Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu đến rồi."
Khi thấy Bùi Chức, An Ngọc Công chúa thoáng sững người, dường như không ngờ người bị đồn thổi với hoàng huynh mình lại có dung mạo xuất chúng đến thế, bất giác nàng ta hiểu được vì sao hoàng huynh lại để mắt tới nàng.
Tuy hiểu là vậy nhưng trong lòng An Ngọc Công chúa lại nghĩ, nếu biểu tỷ của nàng ta được làm hoàng tẩu thì vẫn tốt hơn.
Nàng ta và biểu tỷ Mai Uy Nhi thân thiết với nhau từ nhỏ, cũng biết biểu tỷ một lòng ngưỡng mộ hoàng huynh mình, chẳng ngờ giữa đường lại nhảy ra một kẻ xen ngang.
Hôm nay nàng ta đến đây là để làm Bùi Chức bẽ mặt thay cho biểu tỷ.
An Ngọc Công chúa hỏi: “Ngươi biết chơi ném tên chứ?”
Bùi Chức hành lễ với nàng ta, khiêm tốn đáp: “Biết đôi chút ạ.”
“Vậy thì ngươi ném đi.” An Ngọc Công chúa uể oải nói: “Ngươi thi với biểu tỷ Uy Nhi của ta một ván. Ai thua thì phạt rượu.”
Có hai cung nữ dâng lên mỗi người mười mũi tên đặc chế, lấy mười mũi làm một hiệp. Ở những trường hợp như thế này, quy tắc thường không rườm rà, chỉ lấy tỷ lệ trúng mục tiêu cao để phân thắng bại.
Mai Uy Nhi mỉm cười ung dung. Nàng ta vốn là quý nữ nổi tiếng trong Kinh thành, người quen biết đều biết nàng ta có sở trường ném tên, mười mũi trúng chín, hiếm có nữ tử nào thắng được.
Những người có cảm tình với Bùi Chức không khỏi lo lắng thay nàng, chỉ sợ nàng thua chắc rồi.
Nhưng đa phần mọi người chỉ đứng ngoài cuộc, xem trò vui.
Nhất là những quý nữ từng có lòng ái mộ Tam Hoàng tử, trong lòng ghen ghét lạ thường, chỉ mong sao Bùi Chức bị mất mặt cho hả giận.
Ôn Như Thủy chăm chăm nhìn vào Bùi Chức, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nàng chắc chắn sẽ không thua.
Người này là loại nữ chính vẻ ngoài mong manh nhưng không yếu đuối, tâm cơ thủ đoạn đều không thiếu trong truyền thuyết, làm sao lại có thể thua trò chơi đơn giản thế này, để người ta cười chê?
Còn ba cô nương nhà họ Bùi cũng đều đặt lòng tin vào Bùi Chức.
Bùi Quyên thì thấy thất vọng.
Giá mà tỉ thí trò gì khác như chùy hoàn hay song lục thì còn được, đằng này lại là ném tên, chẳng phải là tự dâng mặt lên để Bùi Chức đánh một cái thật vang hay sao?
Không xa nơi đó, ba vị nam tử trẻ tuổi mặc long bào của Hoàng tử từ phía xa bước đến trong sự vây quanh của cung nhân.
Tam Hoàng tử liếc mắt nhìn một cái, cười nói: “Chỗ đó náo nhiệt thật, đang làm gì thế kia?”
“Chắc là An Ngọc nha đầu rủ người ta chơi ném tên chứ gì.” Nhị Hoàng tử tỏ vẻ khinh thường, đáp: “Nha đầu ấy chỉ giỏi ức hiếp người khác.”
Tam Hoàng tử liếc hắn ta một cái, trong lòng hiểu rõ. An Ngọc là muội muội cùng mẹ sinh ra với y, lại là trưởng nữ của Hoàng thượng, được sủng ái nhất hậu cung. Nhị Hoàng tử không ưa nàng ta cũng là chuyện thường tình.
Nhị Hoàng tử chưa bao giờ che giấu sự bất mãn với huynh muội Tam Hoàng tử, hắn ta đảo mắt, bỗng dưng cất tiếng: “Thái tử ca, bên kia đang vui lắm, hay là chúng ta cũng qua đó xem thử?”
Vị nam tử tuấn mỹ mặc áo long cổn thêu vảy rồng màu vàng tươi khẽ ừ một tiếng, đôi mắt đen như mực dõi về phía đám đông phía xa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận