Khi Bùi Chức đến trước nghi môn, nàng thấy Uy Viễn Hầu phu nhân, Lương Huyên, Bùi Quyên, Bùi Tú cùng mọi người đã đợi ở đó từ sớm.
“Ngại quá, con đến muộn rồi.” Nàng nói với vẻ áy náy.
Uy Viễn Hầu phu nhân mỉm cười bảo: “Không sao cả, do bọn ta đến sớm, vẫn chưa đến giờ xuất phát mà.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lời ấy cũng không sai. Chỉ là hôm nay ai nấy đều vô cùng coi trọng yến tiệc ngắm hoa hoa trong cung, thà đến sớm một chút cũng không dám muộn, bởi vậy từ sớm họ đã sửa soạn đâu vào đấy.
“A Thức!” Bùi Tú chạy tới, khoác tay Bùi Chức, cười tít mắt nói: “Hôm nay muội đẹp lắm.”
Bùi Ỷ cũng phụ họa: “Tứ tỷ tỷ đúng là đẹp thật.”
Chỉ có Bùi Quyên là liếc qua với gương mặt không cảm xúc, đảo mắt nhìn Bùi Chức từ trên xuống dưới rồi khẽ mím môi.
Quả thật Bùi Chức rất đẹp, dù là phong cách nhã nhặn, rực rỡ, hoạt bát hay khả ái thì nàng đều có thể ung dung thể hiện, quả đúng là bẩm sinh đã là một mỹ nhân, bất kể ăn mặc kiểu gì cũng đều toát ra khí chất riêng biệt.
Nếu chẳng phải mấy năm nay nàng ít ra ngoài để giữ hiếu cho song thân thì chỉ e nhan sắc ấy đã vang danh khắp Kinh thành, đến mức bà mối phải giẫm nát ngưỡng cửa Hầu phủ.
Dù đã sớm biết dung mạo mình không sánh được với Bùi Chức nhưng Bùi Quyên vẫn khó tránh có chút ghen tị trong lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lương Huyên đưa mắt nhìn bốn vị tiểu cô tử trong phủ.
Hôm nay cả bốn người đều ăn vận hết sức long trọng, mặc y phục mới may, sắc màu tươi tắn, trang sức tinh xảo, đứng dưới nắng xuân rạng rỡ, ai nấy đều tươi tắn như hoa, mỗi người một vẻ.
Tuy nhiên, vì sự hiện diện của Bùi Chức mà hào quang của ba người còn lại đều bị che mờ đôi phần, song nếu so với các cô nương thông thường thì họ vẫn là những thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu.
Uy Viễn Hầu phu nhân thấy đã không còn sớm bèn gọi mọi người lên xe.
Tổng cộng có hai cỗ xe ngựa, Uy Viễn Hầu phu nhân và con dâu ngồi một chiếc, bốn vị cô nương ngồi một chiếc, phân chia như vậy cũng là có ý để bọn họ trò chuyện thêm, vun vén tình cảm tỷ muội.
Nửa canh giờ sau, xe ngựa đã đến trước cung môn.
Bùi Quyên lén vén rèm xe nhìn ra, thấy một cỗ xe đi ngang qua, trên xe có dấu hiệu của phủ An Quốc Công.
“A Thức, nhiều xe quá!” Bùi Tú cũng vén rèm bên kia, thấp giọng nói: “Ta thấy xe ngựa của phủ Khang Bình Trưởng Công chúa, chắc chắn trên xe là Tuyên Nghi Quận chúa…”
Bùi Chức “ồ” một tiếng rồi đưa tay nhón một miếng điểm tâm bỏ vào miệng.
Đây là món điểm tâm mà nha hoàn Phương Như tự tay làm riêng cho nàng, có thể bỏ vào túi gấm mang theo bên người, kích thước vừa phải, từng miếng nhỏ vừa miệng, tuyệt đối không làm nhòe lớp son trên môi.
Bùi Tú quay đầu thấy cảnh ấy thì không khỏi nghẹn lời.
Vốn dĩ nàng ấy cũng có hơi căng thẳng khi nhìn thấy nhiều xe ngựa của các phủ quyền quý như vậy nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần thấy dáng vẻ bình thản của tỷ muội mình thì cảm giác căng thẳng trong lòng cũng tan biến sạch.
Bùi Tú còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần nàng ấy hồi hộp bất an, chỉ cần thấy A Thức điềm nhiên ngồi đó như thể không có chuyện gì xảy ra thì kỳ lạ thay, bản thân cũng vững tâm theo.
Từng chiếc xe ngựa nối đuôi nhau tiến tới trước cung môn, chen chúc san sát, kéo dài tít tắp.
Xe ngựa của phủ Uy Viễn Hầu đứng lẫn trong đó vốn chẳng hề có gì bắt mắt.
Cho đến khi nữ quyến trong phủ xuống xe.
Khi các nữ quyến từ những phủ khác chú ý đến cỗ xe ngựa thuộc phủ Uy Viễn Hầu, ánh mắt ai cũng chứa đựng sự thăm dò và đánh giá. Tất cả đều sinh lòng tò mò với vị Tứ cô nương phủ Uy Viễn Hầu đã lọt vào mắt xanh của Tam Hoàng tử trong lời đồn, muốn xem thử rốt cuộc nàng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cỡ nào mà lại khiến Tam Hoàng tử ưu ái đến mức đích thân đến tận phủ Uy Viễn Hầu.
Vừa bước xuống xe, Bùi Chức đã cảm nhận được mấy ánh nhìn mơ hồ toát lên sự thù địch. Nàng ngẩng đầu, thấy vài vị cô nương ăn vận lộng lẫy đứng phía trước, đang thẳng thừng quan sát nàng.
Bùi Quyên, Bùi Tú cùng những người khác cũng chú ý tới ánh mắt ấy.
Đời nào Bùi Quyên lại không nhận ra sự bất thiện trong mắt những vị quý nữ kia? Trong lòng nàng ta nảy sinh chút khoái chí.
Mai Uy Nhi của phủ An Quốc Công, Tuyên Nghi Quận chúa của phủ Khang Bình Trưởng Công chúa đều có tình ý với Tam Hoàng tử. Những năm qua, vì vị trí Tam Hoàng tử phi mà họ ngấm ngầm tranh đấu, lúc thắng lúc thua. Nào ngờ hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một người như Bùi Chức nẫng tay trên, bảo sao họ không vừa giận vừa hận?
Chuyện này chẳng những liên quan đến việc có nên duyên với người trong mộng hay không mà còn ảnh hưởng đến danh dự, thể diện của bản thân.
Phủ Uy Viễn Hầu là cái thá gì mà cũng dám sánh với họ!
Bùi Chức lại dường như không nhận ra sự thù địch của hai người, vẫn điềm nhiên đứng bên cạnh Uy Viễn Hầu phu nhân và Lương Huyên trong lúc đợi được dẫn vào cung.
Thái độ trấn định ấy khiến người ta không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác.
Uy Viễn Hầu phu nhân và Lương Huyên vừa chào hỏi các vị phu nhân xung quanh vừa âm thầm quan sát Bùi Chức, thấy nàng không lộ chút căng thẳng nào, cả hai đều thầm lấy làm kinh ngạc.
Uy Viễn Hầu phu nhân lại nhìn sang nữ nhi đang rụt rè nhìn dáo dác chung quanh của mình, lòng thở dài lần nữa.
Nếu đứa con dại dột nhà bà ấy mà có được phong thái của A Thức thì bà ấy đâu cần phải lao tâm khổ tứ như vậy.
Chẳng mấy chốc đã tới lượt mọi người nhập cung.
Trước cung môn, ngoài thị vệ kiểm tra còn có mấy tiểu thái giám đứng chờ. Sau khi được cấm quân xác nhận thân phận sẽ có cung nhân đến dẫn đường cho họ.
Các nữ quyến được đưa đến một đại điện mát mẻ, bên ngoài có cây cối rợp bóng, nối liền với ngự hoa viên.
Trong điện đã có không ít nữ quyến các phủ yên vị cùng cung nữ hầu hạ nhưng vẫn chưa thấy vị quý nhân nào trong cung xuất hiện.
Hiển nhiên các vị quý nhân ấy còn chưa tới.
Uy Viễn Hầu phu nhân dẫn mấy cô nương nhà mình bước vào điện, đảo mắt nhìn quanh, đang tìm người quen thì trông thấy có người vẫy tay với mình.
Người đó là Trấn Bắc Hầu phu nhân.
Bên cạnh Trấn Bắc Hầu phu nhân có bốn thiếu nữ đang ngồi, trong đó có Ôn Như Thủy.
Uy Viễn Hầu phu nhân bước lại gần, chào hỏi Trấn Bắc Hầu phu nhân xong thì cười bảo: “Hôm nay quý phủ tới sớm thật đấy.”
Quan hệ giữa hai phủ không quá thân mà cũng chẳng xa lạ, thuộc loại gặp mặt thì chào hỏi, có thể ngồi lại chuyện trò dăm ba câu. Uy Viễn Hầu phu nhân dẫn các cô nương trong phủ ngồi xuống bên cạnh, nghỉ ngơi uống trà.
Trấn Bắc Hầu phu nhân mỉm cười nói: “Bọn ta cũng vừa mới đến thôi! Nghe nói hoa trong ngự hoa viên năm nay nở đẹp lắm, các con ra ngoài đi dạo thử đi.”
Lời này là nói với mấy vị cô nương trong phủ bà ấy.
“Các con cũng đi đi, nhớ đừng đi lung tung là được.” Uy Viễn Hầu phu nhân cũng dặn dò tỷ muội Bùi Quyên.
Hôm nay họ vào cung cốt để ngắm hoa, các vị phu nhân không khư khư giữ con gái bên mình, mục đích cũng là muốn các nàng ấy có thể tình cờ gặp được các vị Hoàng tử trong cung khi đi ngắm hoa trong ngự hoa viên.
Ra khỏi đại điện, Đại cô nương phủ Trấn Bắc Hầu là Tề Ấu Lan nói: “Nghe nói An Ngọc Công chúa đang chơi ném tên ở ngự hoa viên, chúng ta qua đó xem thử đi.”
Tề Ấu Lan là đích trưởng nữ của Trấn Bắc Hầu, không theo phụ mẫu ra Bắc Cương mà được nuôi dưỡng bên lão phu nhân trong phủ Trấn Bắc Hầu.
Phủ Trấn Bắc Hầu rất yêu thương nàng ấy, đặt nhiều kỳ vọng lên nàng ấy. Nghe nói Tề Ấu Lan tinh thông cầm kỳ thư họa, cư xử đoan trang, là đối tượng con dâu mà Lệ Quý phi vừa ý, rất có khả năng trở thành Nhị Hoàng tử phi tương lai.
Các cô nương phủ Trấn Bắc Hầu đều lấy đại tỷ của họ làm gương, nghe vậy bèn mỉm cười phụ họa theo.
Dĩ nhiên cô nương phủ Uy Viễn Hầu cũng chẳng có dị nghị gì, cứ thuận theo số đông mà làm.
Trên đường đi đến ngự hoa viên, Tề Ấu Lan âm thầm liếc nhìn Bùi Chức, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
Với quan hệ giữa phủ Trấn Bắc Hầu và Lệ Quý phi, Nhị Hoàng tử, nếu Bùi Chức thật sự gả cho Tam Hoàng tử thì chẳng phải nàng sẽ đứng về phe đối địch với phủ Trấn Bắc hầu? Sau này sợ rằng khó mà chơi đùa cùng nhau được nữa.
Từ sau khi Nguyên Hậu qua đời, ngôi vị Hoàng hậu bị để trống đến nay, bấy lâu nay triều thần đều đã hiểu rõ Chiêu Nguyên Đế không có ý lập hậu nữa.
Trong hậu cung, hai người có thân phận cao quý nhất hiện nay là Lệ Quý phi và Mai Quý phi, hai vị Quý phi cùng nhau chưởng quản việc hậu cung.
Cả hai đều xuất thân hiển hách, lại đều có con trai được phong làm Hoàng tử, địa vị ngang hàng, không ai chịu kém ai, luôn ngấm ngầm tranh đấu lẫn nhau.
An Ngọc Công chúa là trưởng nữ của Chiêu Nguyên Đế, do Mai Quý phi sinh ra, năm nay mười bốn tuổi.
Với thân phận trưởng nữ của thiên tử, lại là nữ nhi của Quý phi, nàng ta được Chiêu Nguyên Đế hết lòng yêu chiều, nghe nói khi được sủng ái nhất còn từng được học chung với các hoàng huynh ở Thượng thư phòng.
Đến ngự hoa viên, từ xa đã nghe thấy một tràng tiếng cười nói rộn ràng, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng tán thưởng.
Mọi người bước tới gần, trông thấy trong nhà thủy tạ bên hồ có một nhóm thiếu nữ đang ngồi trò chuyện, cười đùa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận