TÌM NHANH
SAU KHI THÁI TỬ MẤT TRÍ NHỚ
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 278
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc này, đột nhiên có ba tiếng roi vang lên ngoài điện.

 

Nghe thấy âm thanh này, mọi người biết ngay là Hoàng đế đến bèn vội vàng đứng dậy nghênh đón.

 

Hai vị Quý phi lập tức tiến lên, một trái một phải đỡ Thái hậu dậy. Bùi Chức cũng nhân cơ hội này lui xuống, lùi về bên cạnh Uy Viễn Hầu phu nhân và Lương Huyên, sau đó cùng mọi người bước ra khỏi đại điện nghênh đón Chiêu Nguyên Đế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đến không chỉ có Chiêu Nguyên Đế mà còn có Thái tử, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử.

 

Chiêu Nguyên Đế mặc một bộ thường phục màu xanh đá thêu rồng vàng, tóc búi bằng kim quan tím, hai dải lụa màu vàng tím rủ xuống theo mái tóc, thể hiện rõ sự uy nghi của một bậc Đế Vương.

 

Chiêu Nguyên Đế nay đã gần bốn mươi nhưng chú ý dưỡng sinh nên trông vô cùng trẻ trung, nhìn qua như một nam nhân trưởng thành mới ngoài ba mươi.

 

Vẻ ngoài ông ấy xuất chúng, mày tuấn mắt đẹp, ngũ quan cực kỳ giống với Thái tử, hay nói đúng hơn là Thái tử được thừa hưởng dung mạo tuyệt vời của Chiêu Nguyên Đế và Nguyên Hậu. Hai phụ tử đều là mỹ nam tử hiếm có, chỉ là trông Hoàng đế điềm tĩnh và chín chắn hơn Thái tử vừa mới trưởng thành, nhìn càng quyến rũ hơn.

 

Bậc Đế Vương tuấn mỹ, vừa chín chắn lại vừa uy nghi, khiến cho gò má một vài cô nương trong điện bỗng dưng ửng hồng, hoảng hốt không dám nhìn nhiều.

 

Ôn Như Thủy lẫn trong đám người cũng trợn tròn mắt.

 

Bình thường nàng ta toàn gọi Hoàng đế trong cung là "Lão Hoàng đế", ai ngờ Hoàng đế chẳng già chút nào, còn trẻ đến quá đáng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, Thái tử là đích trưởng tử của Hoàng đế, năm nay mới mười tám tuổi, người xưa đều thành hôn và sinh con sớm nên Chiêu Nguyên Đế có thể già đến mức nào được đây? Hơn nữa Đế Vương sống trong nhung lụa nên trông càng trẻ hơn tuổi.

 

Sau một hồi bái kiến, mọi người lại vào điện an tọa.

 

Thái hậu vẫn ngồi ở vị trí trên cùng. Lúc này bên cạnh bà ấy chỉ có Hoàng đế và Thái tử, hai vị Quý phi và Khang Bình Trưởng Công chúa đều đã lui xuống dưới, ngồi cùng với Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử.

 

Thái hậu cười tươi hỏi: "Sao Hoàng thượng lại đến đây?" Sau đó bà ấy lại quay sang ân cần hỏi Thái tử: "Gần đây sức khỏe Chí Nhi thế nào? Đã đỡ hơn chưa?"

 

Thái tử ung dung đứng dậy đáp lời: "Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi rất khỏe."

 

Tính từ yến tiệc mùa xuân ở phủ Thừa Ân Công đến nay, đã gần hai tháng Thái tử không lộ diện. Hôm nay hắn đột ngột xuất hiện, ngoài sắc mặt hơi tái nhợt ra thì trông không có gì đáng ngại.

 

Xem ra đúng là những ngày qua Thái tử đã bị bệnh nặng một trận, chỉ không biết là hắn bị bệnh gì.

 

Chiêu Nguyên Đế cười nói: "Thấy bên mẫu hậu náo nhiệt nên trẫm cũng qua đây góp vui."

 

Đương nhiên Thái hậu biết rõ ông ấy đến để xem nhi tức phụ tương lai, song bà ấy không vạch trần mà tiếp tục nói chuyện như bình thường.

 

Lúc này, Khang Bình Trưởng Công chúa cười nói: "Dạo trước không thấy Thái tử, ta còn thầm lo lắng, hôm nay thấy thần sắc Thái tử không tệ, ta cũng yên tâm phần nào."

 

Thái tử ngẩng đầu liếc nhìn bà ta, nét mặt lạnh nhạt: "Đa tạ cô mẫu quan tâm, cô không sao."

 

Thái hậu nhớ lại lời của Lệ Quý phi lúc nãy bèn nhắc nhở: "Hoàng thượng, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử cũng đã lớn, có phải cũng nên chọn Hoàng tử phi cho chúng rồi không?"

 

"Mẫu hậu nói phải." Chiêu Nguyên Đế gật đầu.

 

Các phu nhân và quý nữ của các phủ ngồi gần đó không khỏi giật nảy mình.

 

Lời của Hoàng đế và Thái hậu đã chứng thực suy đoán của bọn họ, yến tiệc ngắm hoa lần này quả thật là để chọn Hoàng tử phi cho hai vị Hoàng tử. Xem ra Tam Hoàng tử phi không ai khác ngoài Bùi Chức rồi.

 

Vậy còn Nhị Hoàng tử phi thì sao?

 

Còn cả Thái tử phi nữa...

 

Nghĩ đến đây, tim nhiều người đập loạn nhịp, không kìm được mà nghĩ rằng chẳng lẽ Hoàng đế cũng muốn chọn Thái tử phi cho Thái tử ở đây luôn?

 

Trước đây, vì Hoàng đế chưa bao giờ nhắc đến việc chọn Thái tử phi nên dù cho triều thần thầm sốt ruột, muốn sớm định ra Thái tử phi cũng không dám nói gì, chỉ có thể chờ Hoàng đế lên tiếng.

 

Nhưng điều đó không có nghĩa là triều thần không có ý đồ với ngôi vị Thái tử phi, chỉ là bọn họ không dám giở trò trước mặt Hoàng đế, sợ rước lấy cơn thịnh nộ của Đế Vương thôi.

 

Chiêu Nguyên Đế ngồi một lát, lại gặp thêm một vài nữ nhi của công thần rồi mới đứng dậy rời đi.

 

Rời đi cùng ông ấy còn có Thái tử.

 

Mọi người đều cảm thấy bình thường đối với việc Thái tử rời đi, bởi vì Thái tử vốn là như vậy, rất hiếm khi hắn nể mặt ai, cũng chưa bao giờ đến phủ của thần tử tham gia yến tiệc gì. Nói là để tránh hiềm nghi nhưng với cách hành xử thường ngày cũng như sự cưng chiều của Hoàng đế đối với hắn thì hắn không cần phải tránh hiềm nghi gì cả, thế mà hắn còn tỏ vẻ không kiên nhẫn.

 

Rõ ràng là hắn tính tình dị hợm, không muốn giao du với bọn họ.

 

Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử ở lại nói chuyện với Thái hậu một lúc rồi mới rời đi.

 

Dù sao Thái hậu cũng đã lớn tuổi nên nhanh chóng để lộ vẻ mệt mỏi. Hai vị Quý phi ý tứ khuyên bà ấy về nghỉ ngơi, để bọn họ chủ trì yến tiệc ngắm hoa cho.

 

Sau đó Khang Bình Trưởng Công chúa và Tuyên Nghi Quận chúa một trái một phải đỡ Thái hậu rời đi.

 

Mọi người đứng dậy cung tiễn Thái hậu.

 

Tiễn Thái hậu đi rồi, hai vị Quý phi cũng không gò bó các quý nữ vào cung hôm nay nữa mà để bọn họ đến ngự hoa viên ngắm hoa vui chơi. Các điện phụ trong ngự hoa viên bày không ít đồ ăn thức uống, có thể để bọn họ chơi thỏa thích.

 

Mai Quý phi cười nói với An Ngọc Công chúa: "Con tiếp đãi các nàng ấy cho tốt nhé."

 

Nói là tiếp đãi các quý nữ nhưng thực chất ý bà ta là bảo nữ nhi tiếp đãi Bùi Chức.

 

An Ngọc Công chúa mím môi: "Con biết rồi ạ."

 

Sau khi gặp Thái hậu, Hoàng đế cùng mấy vị Hoàng tử, tâm trạng của các quý nữ đều vô cùng kích động, hồi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại, ngay cả lúc vui chơi cũng có chút lơ đãng.

 

Bùi Chức không bị ảnh hưởng, thản nhiên ngồi ăn uống ở nhà thủy tạ.

 

Từ khi vào cung đến giờ đã nửa ngày trôi qua, vừa hay nàng đang đói.

 

Nàng ăn hết bánh ngọt, trà cũng uống hơn nửa ấm rồi mà chỉ mới no ba phần.

 

Bùi Chức lén lút sờ bụng rồi thầm thở dài trong lòng. Khi ở ngoài nàng không tiện thể hiện sức ăn quá mức của mình, tránh dọa mấy thiếu nữ có dạ dày chỉ bằng con mèo kia sợ, thế là nàng quyết định mắt không thấy thì lòng không phiền.

 

"Tam tỷ tỷ, A Ỷ, chúng ta qua bên kia xem đi, phong cảnh ở đó không tệ." Bùi Chức gọi hai tỷ muội bên cạnh, về phần Bùi Quyên thì lại không biết chạy đi đâu nữa rồi.

 

Lúc nãy Bùi Quyên chạy quá nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Bùi Tú cũng lười đi tìm nàng ta.

 

Nghe Bùi Chức nói vậy, Bùi Tú và Bùi Ỷ giòn giã đáp lời.

 

Ba tỷ muội rời đi dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Bọn họ đi được một đoạn xa rồi mà vẫn thoáng cảm nhận được những ánh mắt kia rơi trên người mình.

 

Cho đến khi chắc chắn xung quanh không còn ai, vẻ bình tĩnh mà Bùi Tú và Bùi Ỷ cố gắng bày ra nãy giờ cuối cùng cũng buông lỏng.

 

"A Thức, lúc nãy ta căng thẳng chết đi được, không ngờ Thái hậu lại đối xử thân thiết với muội đến thế, còn ban Phật châu cho muội nữa chứ. Không ngờ Thái hậu lại thích muội đến vậy." Bùi Tú kéo tay Bùi Chức, dáng vẻ vô cùng vui vẻ: "Không đúng, phải nói là Thái hậu thích Tam Hoàng tử mới phải, vậy nên mới nể mặt muội như vậy."

 

Bùi Ỷ gật đầu theo, mắt sáng lấp lánh nhìn Bùi Chức, cảm thấy tứ tỷ tỷ thật lợi hại.

 

Lúc đó các nàng đều căng thẳng không biết phải làm sao mới phải. Thế mà tứ tỷ tỷ trực tiếp nói chuyện với Thái hậu mà vẫn có thể đối đáp trôi chảy, không hề sợ hãi.

 

Bùi Chức chỉ cười chứ không nói gì.

 

Trong lòng nàng biết rõ hành động hôm nay của Thái hậu quả thật quá thân thiết, không phù hợp với cách hành xử của quý nhân trong cung, không phải vì Tam Hoàng tử mà giống như...

 

Nàng không tiện nói suy đoán trong lòng mình cho Bùi Tú và Bùi Ỷ biết. Dù sao thì hơn nửa tháng nay, giữa nàng và Tam Hoàng tử cũng có không ít tin đồn. Nếu suy đoán của nàng là thật thì lại có vẻ quá hoang đường.

 

Hy vọng không phải như nàng đoán.

 

Vì trong lòng hiếm khi có tâm sự nên dáng vẻ Bùi Chức hơi lơ đãng, cũng không để ý phong cảnh xung quanh thế nào. Vốn là ba tỷ muội đi cùng nhau nhưng nàng lại vô thức tụt lại phía sau.

 

Bùi Tú và Bùi Ỷ đều là những cô nương lạc quan, chẳng mấy chốc đã thả lỏng tâm trạng thoải mái vui chơi.

 

Hoa cỏ trong ngự hoa viên được các nghệ nhân chăm sóc vô cùng gọn gàng, không ít loài hoa quý được trồng trong chậu. Nhìn ra xa thấy cả một mảng đỏ tía rực rỡ, có cảm giác như gom hết ánh xuân về một cõi, đẹp không sao tả xiết, thu hút không ít cô nương yêu hoa đến tranh nhau thưởng thức. Dù không am hiểu về hoa cỏ thì ở trong cảnh đẹp thế này, người ta cũng không khỏi say mê.

 

Lúc rẽ qua một hàng cây ngọc lan cao lớn um tùm và thấy phía trước còn có một khóm hải đường đang nở rộ, Bùi Tú và Bùi Ỷ đều không kìm được mà chạy tới.

 

Bùi Chức ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy tà váy bay phấp phới của hai tỷ muội. Nàng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.

 

Nàng đang định đi theo thì một cung nữ mặc cung phục gấm thêu màu cẩm chướng, khí chất đoan trang trầm ổn từ phía trước đi tới và dừng lại trước mặt nàng.

 

"Bùi Tứ cô nương." Cung nữ hành lễ với nàng, thái độ cung kính: "Chủ nhân muốn gặp người, mời người đi theo nô tỳ."

 

Bùi Chức hỏi: "Chủ nhân của ngươi là ai?"

 

Cung nữ hơi khom lưng, cung kính bày ra tư thế mời rồi đáp: "Cô nương đến đó sẽ rõ."

 

Bùi Chức quan sát cung nữ rồi lại nhìn khóm hoa hải đường phía trước. Bùi Tú và Bùi Ỷ đã chạy mất dạng.

 

"Đi thôi." Nàng nói với cung nữ.

 

Cung nữ ngẩn ra, vốn tưởng nàng sẽ hỏi thêm, ai ngờ nàng lại đồng ý dứt khoát như vậy.

 

Sau khi hai người rời đi không lâu, lại có một cung nhân khác từ phía trước tìm đến.

 

Cung nhân đó tìm xung quanh một lúc nhưng không thấy người đâu, hết cách nên đành quay về bẩm báo.

 

"Điện hạ, nô tỳ không thấy Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu đâu ạ." Cung nhân giải thích: "Nô tỳ vẫn luôn cho người để mắt đến Tứ cô nương của phủ Uy Viễn Hầu, sau khi nàng rời khỏi nhà thủy tạ thì vội vàng đi theo nhưng không thấy nàng đâu..."

 

Nét mặt Tam Hoàng tử không thay đổi. Y đứng sau hòn non bộ được xếp bằng đá Thái Hồ, dõi mắt nhìn hoa cỏ um tùm phía trước, trong lòng biết rõ mình lại chậm một bước.

 

**

 

Cung nữ dẫn Bùi Chức đi lên một con đường nhỏ hẻo lánh trong ngự hoa viên. Nơi này không có mấy người qua lại, ngay cả cung nhân cũng không thấy một ai chứ đừng nói đến các quý nữ không quen đường ngự hoa viên.

 

Sau khi rẽ qua một hòn non bộ cao mấy tầng lầu, phía trước có một điện phụ.

 

Điện phụ bị hòn non bộ che khuất, nếu không phải người quen thuộc thì sẽ không nghĩ đến nơi này lại có một thế giới khác.

 

Cung nữ dừng bước, khoanh tay đứng đó rồi nói với Bùi Chức: "Bùi cô nương, chủ nhân ở phía trước ạ."

 

Bùi Chức ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy cây cối xung quanh cao um tùm, điện phụ ẩn hiện trong tán lá rậm rạp, tự mang dáng vẻ yên tĩnh không bị người đời quấy rầy.

 

Nàng cất bước đi về phía điện phụ.

 

Đến trước cửa, nàng dừng bước, dường như đang do dự có nên vào trong hay không.

 

"Sao không vào đi?"

 

Một giọng nói trầm thấp êm tai vang lên từ trong điện.

 

Bùi Chức không khỏi nhíu mày, trong lòng như có thứ gì đó thôi thúc nàng quay đầu bỏ đi. Chỉ là nàng còn chưa kịp thực hiện, người trong điện đã bước ra.

 

Bộ cổn phục vảy rồng màu vàng sáng là ánh sắc chói lọi nhất trong điện phụ này, nay nó lại chợt hiện ra từ trong điện u tối.

 

Thiếu niên anh tuấn với sắc mặt trắng nhợt trông chẳng khác gì bước ra từ một cung điện cổ xưa, tựa như một bức tranh thủy mặc đượm màu năm tháng. Thiếu niên trong tranh không chỉ đẹp mà còn cực kỳ chói mắt.

 

Bùi Chức không kìm được mà lùi lại một bước, dường như nàng hơi khó chịu nên khẽ chau mày. Nàng quay mặt sang chỗ khác, dáng vẻ như muốn tránh né thứ gì đó.

 

Lúc này, thiếu niên cao lớn anh tuấn kia đã đến trước mặt nàng.

 

Thân hình hắn cực cao, dáng người thon dài, cao hơn nàng cả một cái đầu, bờ vai rộng, lồng ngực dày dặn, vòng eo rắn rỏi, tất cả đều là những đặc trưng của một nam nhân trưởng thành, đúng hơn là đang từ thiếu niên chuyển sang nam nhân trưởng thành.

 

Hắn cúi đầu nhìn Bùi Chức, vô cùng tự nhiên đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên đôi mày đang chau lại của nàng.

 

Đôi mắt phượng hẹp dài đen nhánh lóe lên vẻ hung ác, song giọng nói lại cực kỳ nhẹ nhàng: "Tại sao lại chau mày? Hình ảnh cô trong lòng nàng tệ đến vậy à?"

 

Lời này như chất vấn, lại như ấm ức.

 

Bùi Chức không dám nhúc nhích, chỉ khẽ đáp: "Điện hạ quá lo lắng rồi, thần nữ chỉ cảm thấy không quen thôi." Nàng dừng một chút rồi lại hỏi: "Không biết điện hạ sai người gọi thần nữ đến đây có việc gì?"

 

Lời vừa dứt, ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng lập tức trở nên bức bách và nóng rực.

 

"Lẽ nào nàng không biết vì sao cô gọi nàng đến đây?" Giọng Thái tử càng thêm trầm thấp, dường như đang kìm nén điều gì đó.

 

Bùi Chức không khỏi ngơ ngác. Nàng thật sự không biết tại sao người này lại gọi mình đến đây.

 

Nàng không kìm được mà ngẩng đầu nhìn nam nhân. Khi đối diện với đôi mắt tựa lang sói đầy vẻ hung tàn kia, da đầu nàng tê dại, đặc biệt là khi cảm nhận được thứ tinh thần lực vô hình đang giương nanh múa vuốt như muốn trói buộc mình, nàng suýt chút nữa không kìm được mà muốn bỏ chạy.

 

Thái tử không biết Bùi Chức đang nghĩ gì trong lòng, song hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn giày vò mình bao lâu nay dịu đi một cách đầy kỳ diệu khi đến gần nàng.

 

Điều này khiến hắn càng thêm chắc chắn.

 

Quả nhiên nàng nên trở thành Thái tử phi của hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)