Sau khi cúp điện thoại, Hạ Nham đối diện với ánh mắt dò xét của Ngô Việt Giang.
Hai người là bạn bè nhiều năm, từ nhỏ đã cùng nhau trèo cây bắt cá, gắn bó hơn hai mươi năm, cũng coi như tình nghĩa sinh tử. Gia đình họ Ngô may mắn, ngày nhà máy xảy ra chuyện, Ngô Việt Giang đột nhiên sốt cao, bố mẹ vội vàng xin nghỉ đưa anh ta đến bệnh viện, nhờ đó mới thoát được một kiếp nạn.
Dưới sự thúc giục của bố mẹ, Ngô Việt Giang có thành tích học tập tốt, mấy năm đó, dù bài vở nặng nề, anh ta vẫn kiên trì kèm cặp Hạ Nham, có ý muốn giúp đỡ người anh em một tay, nhưng tiếc là hiệu quả không đáng kể. Anh ta thi đại học khá tốt, học ở trường danh tiếng, chỉ chờ đến khi tốt nghiệp, một tay cầm bằng cấp, một tay cầm thư mời làm việc. Vào thời điểm quan trọng này, Hạ Nham đã tìm đến anh ta, hai người đã uống không ít bia ở quán ăn vỉa hè gần khu đại học, anh ta nóng đầu, không nói hai lời đã đồng ý đến giúp Hạ Nham.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bây giờ nghĩ lại, con người ai cũng có lòng riêng.
Có thể làm ông chủ, ai lại muốn làm công ăn lương cả đời?
Dốc sức vì tình nghĩa anh em, tất nhiên cũng vì tiền đồ tươi sáng, chính vì vậy, anh không cho phép Hạ Nham nản lòng, mất đi ý chí chiến đấu.
“Máy sưởi?” Ngô Việt Giang nhìn anh một cách nghi ngờ, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn: “Chắc chắn không phải mày dùng, cũng không phải mày mua để tặng tao, Văn Tuyết đã chuyển đến rồi sao?”
“Em ấy ở lầu trên của nhà tao.”
Hạ Nham nói: “Nếu người trong công ty hỏi, mày cứ nói em ấy là em gái tao.”
Hạ Hằng đã qua đời, cũng không phù hợp, mà cũng không cần khi giới thiệu Văn Tuyết là bạn gái của em trai anh với những người quen biết xung quanh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh nghĩ, trước đây Văn Tuyết gọi mình một tiếng anh trai, vậy sau này, anh sẽ coi cô là em gái.
Ngô Việt Giang bối rối: “Em ấy có ổn không?”
Trước đó Hạ Nham cũng chưa gặp Văn Tuyết mấy lần, huống hồ là anh ta, anh ta chỉ nhớ mang máng, trong mấy ngày ở nhà tang lễ Hải Thành, Văn Tuyết cứ đờ đẫn mãi, lúc thì lặng lẽ rơi lệ, khóc đến run rẩy cũng không phát ra tiếng, lúc thì ngồi thừ một bên, ngẩn ngơ nhìn di ảnh.
Anh ta cứ cho rằng, đã qua nửa năm rồi, hẳn là cô gái trẻ này đã khá hơn rồi.
Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy.
Nếu Văn Tuyết sống tốt, Hạ Nham sẽ không đưa cô đến đây.
Bởi vì tương lai của cô còn rất dài, mối quan hệ giữa họ lại rất tế nhị, là anh trai của bạn trai đã mất, thật ra anh không nên quá gần gũi với cô, dù sao cô cũng còn quá trẻ, sau này sẽ gặp những khả năng khác, chắc chắn Hạ Nham hiểu rõ đạo lý này… Trừ khi Văn Tuyết cần sự giúp đỡ của anh, nếu không, anh sẽ không mạo hiểm xuất hiện trong cuộc sống của cô.
“Không ổn lắm.”
Chỉ vỏn vẹn ba chữ đã có thể khái quát tình trạng hiện tại của Văn Tuyết.
Hạ Nham dừng lại, nói: “Lúc tao không có ở công ty, mày hãy giúp tao trông chừng em ấy thêm, trước đây mày quan tâm Tiểu Hằng thế nào, sau này cũng chăm sóc em ấy như vậy đi, đối với tao, hai đứa nó cũng không có gì khác biệt.”
Ngô Việt Giang nghe vậy thì ngẩn người một lúc lâu.
Trên thực tế, sự ra đi của Hạ Hằng cũng mang lại cú sốc không nhỏ cho anh ta. Trong lòng anh ta, Hạ Hằng giống như em trai ruột của anh ta. Trước đây khi Hạ Hằng phân vẫn giữa ban tự nhiên hay ban xã hội, chính anh ta đã đưa ra ý kiến, khi Hạ Hằng chọn nguyện vọng thi đại học, chính anh ta cũng đã giới thiệu ngành nghề.
Anh ta luôn cảm thấy, sau này anh ta sẽ giúp Hạ Hằng đưa ra ý kiến, là học cao học hay bước vào đi làm, nếu đi làm thì nên nộp hồ sơ vào những công ty lớn nào.
Thế nhưng cái chết không báo trước mới chính là bất ngờ.
“Được, được, nên làm mà.” Ngô Việt Giang cúi đầu, che giấu đi nỗi đau trong mắt, nhỏ giọng đồng ý.
Hạ Nham không nói gì nữa, lấy chìa khóa mở ngăn kéo, lại tiếp tục công việc.
…
Trong khu nhà tập thể, hầu như Na Na không để Văn Tuyết động tay vào, cô ta nhanh nhẹn trải chăn đệm ra: “Còn mấy ngày nữa trời sẽ nắng đẹp, ngày mai có thể phơi chăn. Em đừng thấy chỗ này tồi tàn, ở đây nắng đẹp lắm. Chị có một cô em gái nhỏ làm việc ở nội thành, chỉ có thể thuê tầng hầm, ban ngày cũng phải bật đèn, nếu không thì tối om, chẳng nhìn thấy gì cả.”
“Vâng.” Văn Tuyết ngừng lại một lát rồi nói thêm: “Cảm ơn chị.”
Na Na buồn cười không chịu được, nghiêng đầu nhìn cô: “Em đã nói cảm ơn chị bảy tám lần rồi đấy.”
Hai người nhìn nhau, có lẽ nụ cười của Na Na quá có sức hút, Văn Tuyết cũng mỉm cười theo: “Em cảm ơn chị nhiều lắm, chắc chị đang vội ra ngoài phải không? Em tự xử lý những việc còn lại được, chị cứ làm việc của chị đi.”
“Chị không bận đâu.” Na Na nói: “Người yêu của chị vẫn chưa về, chắc phải đến sáu giờ lận.”
“Anh ấy cũng làm việc ở đây à?”
“Đúng vậy!” Na Na đặc biệt tự hào: “Anh ấy là tài xế đầu tiên theo anh Nham lái xe, hồi đó chỉ có hai người họ thôi, sếp Ngô còn chưa đến nữa là!”
Triệu Na cũng là một cô gái trẻ, không có lòng dạ thâm sâu gì, có suy nghĩ gì cũng hiện rõ mồn một trên mặt, khi nhắc đến chủ đề này, cô ta thao thao bất tuyệt: “Sau này, chị thường đến Tây Thành tìm người yêu, lần nào cũng không ở được mấy ngày, mỗi lần xa nhau là bọn chị lại khóc lóc đủ kiểu, chắc anh Nham chịu không nổi, thế là bảo người yêu hỏi chị, xem chị có muốn ở lại đây không, thế là chị ở đây làm mấy việc lặt vặt, à mà này ——”
Văn Tuyết mở tủ quần áo, mùi long não xộc thẳng vào mũi.
Cô sững sờ trong vài giây ngắn ngủi, mùi hương cũng là một chìa khóa mở ra ký ức, trong tòa nhà giống với nơi ở thời thơ ấu này, cô mở tủ quần áo của bà nội, nhiều người thấy mùi này không dễ chịu, nhưng cô lại cảm thấy thư thái và an tâm một cách kỳ lạ.
“Ơ?”
Na Na thấy không ai trả lời câu hỏi của mình, quay đầu nhìn thì thấy Văn Tuyết đang đứng trước tủ quần áo, không biết đang nghĩ gì.
Cô ta cũng lại gần, nhìn theo ánh mắt của Văn Tuyết, lập tức hơi thất vọng.
Cứ tưởng trong tủ quần áo có tiền chứ...
“Em vẫn chưa trả lời chị đấy.” Na Na dùng khuỷu tay huých cô, thúc giục.
Văn Tuyết hoàn hồn: “Sao ạ?”
Lo lắng đối phương sẽ không vui, cô bổ sung: “Xin lỗi chị, vừa rồi em không nghe rõ.”
“Chị muốn biết mối quan hệ giữa em và anh Nham thôi.” Na Na cười: “Chị tò mò ấy mà, chị quen anh Nham cũng khá lâu rồi, đây là lần đầu tiên chị thấy anh ấy nói chuyện dịu dàng với người khác như vậy, đúng là kỳ lạ.”
Cô và Hạ Nham có mối quan hệ gì à, Văn Tuyết bối rối trước câu hỏi này.
Bởi vì trước đây chưa từng có ai hỏi câu hỏi này, vậy còn bây giờ thì sao?
Cô không còn muốn nhắc đến Hạ Hằng với những người xa lạ mới quen, thậm chí cô cũng không muốn người thân bạn bè nhắc lại nữa. Hạ Hằng đã trở thành một vết sẹo trên người cô, mỗi lần nhắc đến là lại phải phơi bày ra một lần, nhưng cơ thể là của cô, làn da là của cô, vết sẹo cũng là của cô, cô không muốn cho người khác xem.
Cô không muốn giải thích Hạ Hằng là ai, cậu đã đi đâu.
“Anh ấy là anh trai của em.” Đang lúc bối rối, Văn Tuyết nhớ lại lúc ăn trưa, Hạ Nham đã giới thiệu với chị Mai như vậy.
Na Na ngạc nhiên: “Anh em à?”
“Không có quan hệ huyết thống.” Văn Tuyết giải thích: “Bọn em đều là người Hải Thành, cho nên anh ấy rất quan tâm em.”
“Hiểu rồi!”
Na Na không hỏi thêm về mối quan hệ của hai người nữa, mắt sáng lên, cô ta hào hứng hỏi: “Vậy em đến đây làm việc à?”
Ở đây cái gì cũng tốt, nhưng cô ta không có bạn bè.
Chị Thái và những người khác hơn cô ta mười tuổi, ít nhiều cũng có chút khoảng cách thế hệ, còn những cô bạn cùng tuổi với cô ta thì làm việc ở nội thành, có người một tháng chỉ nghỉ hai ngày, dù có nghỉ cũng không phải cuối tuần, thời gian hoàn toàn không thể sắp xếp trùng khớp.
“Không biết có tính không?” Văn Tuyết cân nhắc: “Anh ấy nói ở đây thiếu người, vừa hay em được nghỉ đông nên qua đây giúp đỡ anh ấy.”
“Nghỉ đông ư?!”
Na Na kinh ngạc nhìn cô: “Em là giáo viên hay học sinh?”
Nếu mà nói là nghỉ đông, nghỉ hè thì chỉ có hai thân phận này thôi, đã mấy năm rồi cô ta không nghe thấy từ này, nhất thời cảm thấy hơi xa lạ, cứ như là chuyện của kiếp trước vậy.
“… Học sinh.” Văn Tuyết nghĩ một lát: “Em vẫn chưa tốt nghiệp.”
“Sinh viên đại học à?”
Sau khi nhận được cái gật đầu, Na Na trầm trồ, ngưỡng mộ nói: “Giỏi quá!”
Cốc cốc cốc ——
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa.
Uông Viễn chống nạnh, thở hổn hển, giọng nói đứt quãng: “Chuyển, chuyển tới rồi…”
“Chuyển cái gì đấy?” Na Na đi tới, lúc này cô ta mới phát hiện dưới chân gã chất đầy đồ đạc, kinh ngạc không thôi: “Toàn là cái gì thế này?”
“Chào em.”
Uông Viễn chủ động chào Văn Tuyết, gã nóng không chịu nổi, kéo khóa áo khoác ra: “Anh Nham bảo mua đó, này, máy sưởi, túi sưởi chân, túi chườm nóng, còn có ấm đun nước và bình giữ nhiệt, mệt chết mất thôi!”
Đống hộp lớn nhỏ gần như chắn hết hành lang, không biết gã đã mang lên bằng cách nào.
Không chỉ có Na Na, Văn Tuyết cũng ngây người.
Sau khi lấy lại hơi, Uông Viễn mới có thời gian nghiêm túc quan sát Văn Tuyết, cô gái trẻ toát lên vẻ trí thức, ngũ quan thanh tú, dáng vẻ thướt tha, mặc áo khoác lông vũ, vành mũ có một vòng lông trắng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giống như cô gái trong phim thanh xuân khi ôm sách đi qua hành lang ngoài lớp học, sẽ bị các chàng trai nhìn chằm chằm không rời mắt.
Bỗng nhiên, một bàn tay sơn móng tay che khuất tầm nhìn của gã.
Na Na trợn mắt trắng dã: “Mắt của cậu sắp dính vào người em gái nhà người ta rồi đấy, nhìn nữa là tôi chọc mù mắt cậu đấy!”
Uông Viễn đỏ mặt, miệng gần như ngoác đến tận mang tai: “Không, không có…”
“Anh Nham bảo cậu mang mấy thứ này tới à?” Na Na hỏi.
“Ừ ừ.”
“Được rồi, cậu có thể đi được rồi.”
Uông Viễn: “…”
Gã hơi ngượng ngùng gãi đầu, vệt đỏ trên mặt vẫn chưa tan: “Vậy thì, vậy thì có việc gì cứ tìm anh, anh tên là Uông Viễn, Uông là sâu, Viễn là xa, anh ở ngay ——”
“Xéo.” Na Na giơ tay chỉ: “Về phòng cậu mà soi gương!”
Đợi Uông Viễn vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại ba lần rồi khuất bóng, Na Na hậm hực, quay đầu lại nói với Văn Tuyết: “Em đừng để ý đến gã, nhưng mà gã không phải người xấu, còn hơi ngốc nghếch, coi như là trợ lý kiêm vệ sĩ của anh Nham và sếp Ngô đi, bình thường gã chạy việc vặt thôi, đừng thấy gã gầy mà coi thường, gã đánh nhau giỏi lắm đấy.”
Văn Tuyết trầm ngâm gật đầu.
Dường như cô đã lạc vào một thế giới chưa từng đặt chân đến, kỳ lạ nhưng lại hài hòa một cách khó hiểu.
“Chị mang vào giúp em!” Na Na cúi người, dễ dàng nhấc chiếc máy sưởi trông nặng nhất đi vào trong phòng: “Đặt cái này cạnh giường nhé?”
Hai cô gái chuyển tất cả các thiết bị sưởi ấm ở cửa vào trong phòng.
Chẳng mấy chốc, căn phòng vốn trống trải đã được lấp đầy, ấm đun nước kêu ù ù, hơi nóng phun ra từ vòi, túi chườm nóng hình hoạt hình đáng yêu nằm trên giường như một chú chó pug, còn túi sưởi chân thì như một chú cừu hiền lành nằm rạp dưới đất.
Tách.
Na Na nhấn công tắc máy sưởi, từ tối đến sáng, rồi rực rỡ như ánh lửa.
Cả hai cùng ngồi xổm một bên, đồng loạt hơ tay.
“Ấm không?”
Văn Tuyết lặng lẽ cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, quả thật rất ấm áp, khóe môi cô nở nụ cười: “Ấm.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận