Văn Tuyết khó xử nhìn bát canh gà này, nhưng cô cũng không nói gì, hai tay nâng bát, dưới ánh nhìn của Hạ Nham, ngoan ngoãn nhấp vài ngụm. Dù vị giác chưa được khai mở hoàn toàn, đầu lưỡi cô vẫn có thể nếm được món canh này ngon đến mức nào. Nhiệt độ hơi nóng, uống vào mùa đông thì thật vừa vặn, sau khi uống xong, dạ dày cũng ấm áp.
“Ngon lắm.” Cô mím môi cười nhẹ.
Hạ Nham thở phào nhẹ nhõm: “Canh gà ở đây rất nổi tiếng, thậm chí có cả chủ nhà hàng đặc biệt đến mua công thức của chị ấy. Anh đã từng uống thử rồi, không ngon bằng canh do chị Mai tự hầm đâu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nồi canh này đầy đủ nguyên liệu, gà mái không ăn thức ăn công nghiệp, được nuôi ở nông trại ăn lúa và sâu.
Hầm nhỏ lửa vài tiếng, cuối cùng chỉ cần thêm chút muối là hương vị đã rất tuyệt rồi.
Văn Tuyết uống canh xong, lại từ từ ăn hết đùi gà. Khi Hạ Nham còn định thêm canh và thịt vào bát cô, cô vội vàng lên tiếng: “Thôi, em thật sự không ăn nổi nữa, no lắm rồi.”
Cô phải cố lắm mới nốt nuốt mấy miếng thịt cuối cùng.
“Được.” Hạ Nham đặt muỗng canh xuống: “Còn lại nửa nồi, đổ đi thì phí quá, lát nữa mang về.”
Mặc dù anh nói một cách thẳng thắn, nhưng khi nói những lời này, ánh mắt anh hướng về cô, cũng là đang hỏi ý kiến cô. Ý nghĩ của anh rất đơn giản, canh gà bổ dưỡng, thấy cô cũng thích uống, chi bằng gói lại mang về làm bữa tối hoặc bữa khuya.
“Được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạ Nham không kén ăn, anh ăn cá kho tàu và cải trắng trên bàn rất ngon miệng, chẳng mấy chốc đã thêm cơm vào bát.
Vốn dĩ Văn Tuyết không để ý đến anh, cô ăn no rồi bắt đầu thả lỏng bản thân, nhìn cỏ cây trong sân, ánh mắt không tập trung, lướt nhìn khắp nơi, cuối cùng vô tình dừng lại trên khuôn mặt Hạ Nham, phát hiện anh cũng gầy đi rất nhiều. Cô còn nhớ, Tết năm ngoái anh bước ra từ nhà ga, trông có vẻ mệt mỏi nhưng thật ra lại rất hăng hái, còn bây giờ giữa hai hàng lông mày lại có một nỗi u uất không thể xua tan.
Cô nghĩ, có lẽ là do cô quá yếu đuối, rõ ràng anh còn đau buồn hơn cô rất nhiều, nhưng anh vẫn có thể vực dậy tinh thần, thật sự rất đáng nể.
“Ăn thêm chút nữa không?”
Hạ Nham cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên, tưởng cô muốn ăn cơm: “Chị Mai kho cá ngon lắm.”
Ban đầu Văn Tuyết không đói, thấy anh ăn liền hai bát, cô như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu: “Được.”
Nhưng cô đã khôn ra, không để anh giúp. Cô nghĩ nếu để anh múc, chắc chắn cơm sẽ chất thành một đống nhỏ.
Cô chỉ thêm nửa bát nhỏ, nghe lời anh dùng nước cá trộn cơm, ăn kèm với cải trắng thanh ngọt ngon miệng, vậy mà lại ăn sạch sành sanh.
...
Hậu quả của việc ăn quá no là khi cô ngồi lại vào xe, lúc xe đi qua đoạn đường gập ghềnh, cô càng lúc càng buồn ngủ, không thể chống lại cơn buồn ngủ, đầu cứ gật gù, rồi nghiêng sang một bên mà ngủ thiếp đi.
Hạ Nham thỉnh thoảng liếc nhìn cô, rất muốn gọi cô dậy, dù sao cũng là mùa đông, ngủ trên xe rất dễ bị cảm lạnh. Nhưng anh há miệng, liếc thấy quầng thâm xanh xao dưới mắt cô mà ngay cả hàng mi cong vút cũng không che được, lời nói lại nuốt ngược vào trong. Anh chỉ có thể vừa giảm tốc độ xe, vừa nhìn xuyên qua kính chắn gió quan sát xung quanh, đi theo hướng mặt trời, để ánh nắng ấm áp buổi chiều có thể bao phủ hoàn toàn lấy cô.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe gần công viên, gió cũng mang theo hơi ấm.
Mùa đông chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, sau khi đêm xuống, gió lạnh buốt giá, nhưng nhiệt độ ban ngày lại rất dễ chịu. Lúc này, có người đã cởi áo khoác bông ra đi dạo quanh hồ.
Văn Tuyết ngủ không lâu, chỉ khoảng nửa tiếng. Nhưng khi cô mơ màng mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là mặt hồ lấp lánh không xa ngoài cửa sổ, tỏa ra ánh sáng màu sắc tựa như đá quý. Tiếp đó là tiếng trẻ con ngây thơ lọt vào tai cô, hóa ra là đôi vợ chồng trẻ đang dắt hai cô con gái thổi bong bóng. Cuối cùng là một giọng nam trầm thấp hơi khàn ——
“Em tỉnh rồi à? Có lạnh không?”
Cô chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Nham, anh có cặp lông mày kiếm, tóc cắt ngắn, cánh tay trái lười biếng đặt trên vô lăng, tay phải cầm điện thoại, chỉ mặc một chiếc áo len màu xám khói. Còn áo khoác đâu? Vốn dĩ cô đã phản ứng chậm nửa nhịp, vừa mới tỉnh dậy, cô mới nhận ra áo khoác của anh đang đắp trên người mình.
“Em không lạnh.” Cô vội vàng trả lại áo khoác cho anh.
Hạ Nham giơ tay chỉ về phía hồ: “Thấy không? Em xuống đó đi dạo một lát, ở đó chắc có máy bán hàng tự động, mua giúp anh hai chai nước.”
Văn Tuyết nhìn theo hướng anh chỉ, đáp: “Vâng.”
Khi cô xuống xe, khoảnh khắc chân chạm đất, làn gió nhẹ lướt qua mặt, thổi bay mái tóc cô. Đi thêm một đoạn nữa, con đường quanh hồ này ngập tràn ánh nắng, bóng cây lốm đốm. Cô vô thức quay đầu lại, cách đó hơn chục mét, chiếc xe jeep màu đen vẫn đỗ im lìm tại chỗ.
Trong xe, dường như Hạ Nham vẫn luôn nhìn cô. Thấy cô quay đầu lại, anh giơ tay làm động tác “đi đi”.
Rõ ràng cách xa như vậy, cô vẫn đáp lại một tiếng: “Vâng.”
Văn Tuyết tỉnh dậy, khi xuống xe vẫn còn hơi lạnh, nhưng sau khi đi một đoạn đường, cô lại cảm thấy ấm lên. Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy máy bán hàng tự động mà Hạ Nham nói, bèn mua hai chai nước khoáng. Thời tiết đẹp, có rất nhiều người đến công viên vui chơi. Có lẽ là do vừa ngủ một giấc, cô cảm thấy như đã lâu lắm rồi mình không còn mệt mỏi đến thế.
-
Khi bọn họ khởi hành trở lại và đến khu nhà tập thể kiểu ống mà Hạ Nham thuê, lúc đó đã là bốn giờ rưỡi chiều.
Văn Tuyết đi theo sau anh vào tòa nhà này, có một cảm giác kỳ lạ như được trở về tuổi thơ. Khu ký túc xá của nhà máy nơi bố mẹ cô làm việc ngày xưa cũng giống như vậy, có một hành lang dài xuyên suốt, nối liền nhiều căn phòng. Bây giờ, đừng nói là khu đô thị mới, ngay cả khu đô thị cũ cũng hiếm thấy những tòa nhà tập thể kiểu ống với kiến trúc như thế này, hầu hết đã bị phá dỡ.
“Ở đây toàn người quen cả.” Hạ Nham thong thả xách vali đi phía trước: “Đa số là các cặp vợ chồng, mọi người đều rất tốt. Anh ở ngay dưới tầng em, có chuyện gì em cứ gọi ra ngoài là được.”
Văn Tuyết quan sát những bức tường bong tróc, những bậc thang bị giẫm đạp đến lồi lõm, chỉ cảm thấy thật lạ lùng. Cô đang thầm đoán liệu tiền thuê ở đây có rẻ hơn những nơi khác không thì tiếng bước chân lộc cộc từ trên lầu vọng xuống, cắt ngang suy nghĩ của cô.
Người phụ nữ trẻ mặc váy dạ chưa kịp đi đến tầng của họ thì mùi nước hoa nồng nàn trên người cô ta đã lan tỏa đến mũi trước.
“Ối!”
Người phụ nữ trẻ vội vàng dừng bước. Gần cuối năm, ai cũng không có tâm trạng làm việc, hôm nay cô ta lười biếng trốn việc, mới bốn giờ đã quẹt thẻ tan ca về, tự mình trang điểm thật xinh đẹp, chuẩn bị đợi bạn trai về đón xe rồi sẽ đi chợ đêm gần đó ăn uống, dạo chơi.
Ai ngờ xui xẻo thế nào lại bị sếp bắt gặp ngay, đúng là cái vận rủi gì thế này.
Cô ta muốn khóc mà không ra nước mắt: “Anh Nham…”
Quả nhiên Hạ Nham quét mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới: “Cô không đi làm à? Trốn việc đó hả?”
“Anh Nham…” Người phụ nữ luống cuống, hai tay nắm chặt quai túi: “Em, em ——”
Lúc này cô ta mới để ý đến Văn Tuyết đứng sau Hạ Nham, còn tưởng mình hoa mắt sinh ảo giác, nếu không thì sao ông anh Nham cô đơn của họ lại đi cùng một cô em gái trẻ tuổi thế này?
“Ơ? Anh Nham, ai thế kia?”
Hạ Nham không truy cứu chuyện cô ta về sớm nữa, hất cằm: “Vừa hay, cô giúp em ấy dọn dẹp phòng ốc đi.”
Văn Tuyết thấy đối phương đang vội ra ngoài thì nhẹ giọng nói: “Không cần đâu, đồ đạc của em không nhiều, một mình em cũng có thể tự làm được.”
“Không không không, em không được đâu, em cần chị đấy!”
Người phụ nữ trẻ không nói hai lời, nhận lấy bộ chăn đệm Hạ Nham kẹp dưới cánh tay ôm vào lòng, nhếch môi cười: “Để chị giới thiệu trước nhé, chị tên là Triệu Na, mọi người đều gọi chị là Na Na, còn em thì sao?”
“Văn Tuyết ạ, Văn trong ‘nghe thấy’, Tuyết trong ‘tuyết rơi’.”
“Ồ, nghe thấy tuyết rơi, rồi em ra đời phải không?”
Văn Tuyết mỉm cười: “Chắc là vậy.”
“Thật hay!”
Ba người lần lượt đi đến căn phòng đã được nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, diện tích không lớn, chỉ khoảng hơn mười mét vuông, còn được chia thành các vách ngăn, tường trắng đơn giản, ngoài một chiếc giường khung sắt và tủ quần áo đơn giản ra thì không còn gì nữa.
Hạ Nham nhìn quanh một lượt, trầm giọng gọi Na Na, đối phương hiểu ý, lập tức nói: “Anh Nham, em nhất định sẽ giúp em ấy sắp xếp ổn thỏa, anh cứ yên tâm về cách làm việc của em!”
“Được.”
Hạ Nham giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay: “Sếp Ngô vẫn còn ở công ty chứ?”
“Còn chứ, còn chứ!”
Ánh mắt Hạ Nham rời khỏi mặt đồng hồ, chuyển sang khuôn mặt Văn Tuyết, anh suy nghĩ vài giây, trầm ngâm bảo: “Anh phải đến công ty một chuyến, chắc sẽ về muộn, có việc gì thì em cứ gọi điện thẳng cho anh, nếu anh không nghe máy thì em cứ gọi thêm vài lần."
Văn Tuyết nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng.”
Mắt Na Na đảo liên tục, bận rộn không kịp xoay sở, lúc nhìn Hạ Nham, lúc nhìn Văn Tuyết, suýt chút nữa không kìm được sự tò mò mà hỏi dồn, nhưng khi chạm phải khuôn mặt nghiêm nghị của sếp, cô ta đành ngậm chặt miệng lại.
Hạ Nham: “Anh đi trước đây.”
Văn Tuyết nhỏ giọng đáp ừ.
Na Na tai thính mắt tinh, xác nhận Hạ Nham đã xuống lầu, cô ta chạy nhanh ra hành lang, vịn lan can nhìn xuống, thấy anh bước ra khỏi khu nhà tập thể và lên xe, cô mới vỗ ngực, lẩm bẩm: “Sợ chết đi được.”
...
Tiếng động cơ xe jeep không nhỏ, Ngô Việt Giang ngồi trong văn phòng cũng có thể nghe thấy, anh ta đặt hợp đồng đã in ra, tiện tay ném lên bàn làm việc đối diện, liếc thấy bóng dáng cao lớn của Hạ Nham đi tới, nói ngay: “Cả buổi chiều mày đi đâu vậy, tao gọi điện mà mày cũng không nghe máy.”
Thì tao nhắn tin báo mày rồi mà? Tao có việc bận.”
“Tao không có thời gian nhắn tin cho mày.” Ngô Việt Giang đặt bút máy xuống, nghi ngờ nhìn anh: “Mày lại không ổn rồi, rốt cuộc mày đã đi đâu vậy?”
Chiều hôm kia, anh ta đã phát hiện Hạ Nham rất kỳ lạ, rõ ràng rất lơ đễnh.
Hôm qua và hôm nay thì lại biến mất tăm.
Điều này không khỏi khiến anh ta gióng lên hồi chuông cảnh báo, mấy tháng trước Hạ Nham đã trải qua một khoảng thời gian suy sụp, thậm chí có một ngày còn muốn chuyển nhượng hết số cổ phần trong tay với giá rẻ cho anh ta, anh ta tức giận đến mức đấm một phát, mọi sự tu dưỡng và phẩm chất đều bay biến, đành phải buông lời cay nghiệt, ai mà dám bỏ bê công việc thì đừng làm anh em nữa, điều này mới khiến Hạ Nham từ bỏ ý định.
Chẳng lẽ mấy hôm trước lại đi chùa, rồi lại giở trò chán nản muốn xuất gia cho anh ta xem đấy à?
“Đi vào thành phố một chuyến.”
Hạ Nham kéo ghế ngồi xuống, tùy ý lật xem hợp đồng: “Có một chuyện muốn nói với mày, tao đã đưa một người về đây, công việc của chị Thái sẽ giao cho em ấy làm, tao sẽ trả phần tiền lương của em ấy, mọi người không cần phải hỏi han gì.”
Ngô Việt Giang: “...”
Được, miễn không phải đi chùa, đi Mỹ cũng được.
Anh ta đẩy gọng kính trên sống mũi: “Ai thế?”
“Văn Tuyết.”
Hạ Nham nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cầm điện thoại bàn trên bàn lên bấm số, bên kia vừa nhấc máy, anh liền cau mày hỏi: “Cái máy sưởi tôi dặn cậu mua hôm qua đâu rồi?”
Ngô Việt Giang vẫn đang tiêu hóa cú sốc mà cái tên “Văn Tuyết” mang lại.
Đột nhiên lại nghe thấy từ “máy sưởi”, anh ta ngạc nhiên nhìn sang.
Giọng Uông Viễn ở đầu dây bên kia cao vút, ngay cả Ngô Việt Giang cũng có thể nghe rõ giọng gã: “Mua rồi, mua rồi, anh ơi, em đang chọn túi chườm nóng, mấy cái lông xù dễ thương lắm, em thử rồi, nhét tay vào cũng ấm lắm! À đúng rồi, ông chủ nói còn có máy sưởi chân nữa, có cần không?”
Hạ Nham bất lực đưa ống nghe ra xa hơn: “Mua đi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận