TÌM NHANH
SAU KHI SỐNG LẠI, SẾP LỚN MUỐN CỨU TÔI
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Sáng sớm hơn năm giờ, Văn Tuyết đã tỉnh dậy từ một giấc mơ trắng xóa mịt mờ, sau đó không thể ngủ lại được nữa.

 

Nửa năm nay cô ngủ không ngon, thường xuyên vừa chợp mắt một lát đã cảm thấy cơ thể rơi xuống, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, chỉ có thể nín thở tập trung, ngẩn người nhìn trần nhà trong bóng tối, có khi cả đêm cứ thế trôi qua, có khi lại miễn cưỡng ngủ thêm được hơn hai tiếng đồng hồ.

 

Vào thời điểm này của mùa đông, trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có một tia sáng mờ nhạt chiếu vào từ cửa sổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nằm trên giường như một cái cây cho đến gần tám giờ, mãi đến khi nghe thấy tiếng bạn cùng phòng ngáp ngắn ngáp dài thức dậy, Văn Tuyết mới lê tấm thân cứng đờ ngồi dậy, từ từ, những người bạn cùng phòng khác cũng thức giấc, xếp hàng rửa mặt.

 

“Tớ không muốn đến căng tin.”

 

Diệp Mạn Ni chợt nảy ra một ý, đề nghị: “Dù sao hôm nay cũng được nghỉ, chúng ta cứ làm liều một phen, lấy nồi điện ra nấu mì ăn liền đi!”

 

Ký túc xá về cơ bản cấm sử dụng các thiết bị điện công suất lớn, chỉ sợ sơ ý một chút là nhảy cầu dao, gọi luôn cả quản lý ký túc xá đến, sấy tóc cũng phải cẩn thận, cái loại nồi điện nhỏ này, mỗi lần dùng trộm đều lo lắng thấp thỏm. Càng mạo hiểm càng kích thích, hai người bạn cùng phòng khác cũng bị thuyết phục, quay người mở ngăn kéo tìm đồ ăn vặt.

 

Xúc xích, trứng vịt kho, chân gà các kiểu.

 

Văn Tuyết từ nhà vệ sinh đi ra, thấy cảnh tượng trong phòng thì ngẩn người.

 

Diệp Mạn Ni vẫy tay với cô, gọi cô ăn sáng, cô muốn từ chối nhưng đã không kịp, bị bạn cùng phòng kéo lại ấn ngồi trên vali, còn chưa hoàn hồn, trên tay đã có thêm một đôi đũa dùng một lần và một cái bát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Văn Tuyết, cậu thật sự không đi tắm suối nước nóng với bọn tớ à?”

 

“Tớ không đi.” Văn Tuyết ăn một đũa mì: “Tớ không có thời gian, các cậu chơi vui vẻ nhé.”

 

“Vậy thì thôi…”

 

Cũng không phải cả ba người họ đều là người Tây Thành, thấy còn một khoảng thời gian nữa mới đến Tết, mọi người cũng không vội về nhà. Bốn người ăn sạch sẽ một nồi mì, Văn Tuyết quen tay dọn dẹp bát đũa, lấy giẻ lau và nước rửa chén rửa sạch nồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời lên cao, ánh nắng chói mắt.

 

Hôm qua Văn Tuyết về ký túc xá tắm rửa xong thì cũng đã gần chín giờ, cô lo lắng dọn dẹp hành lý sẽ làm ồn đến người khác, nên đành thôi.

 

Sau khi làm xong việc trên tay, cô không lãng phí thời gian nữa, tháo cả ga trải giường và vỏ chăn xuống, nhìn hành lý không nhiều lắm, nhưng cũng mất một tiếng đồng hồ để thu dọn, vali nhét đầy ắp, rất nặng, cô thử nhấc lên, bất chợt nhớ tới lời nói ngày hôm qua của Hạ Nham, trong mắt hiện lên một nụ cười rất nhạt.

 

Cả tòa nhà ký túc xá đều rất náo nhiệt, cầu thang đầy những sinh viên xách hành lý lên xuống, Văn Tuyết chia thành nhiều đợt, giống như kiến tha mồi, gian nan đem đồ đạc của mình chuyển xuống tầng một, mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen hơi rối bời dính vào trán.

 

Cô dựa vào tường bình phục lại nhịp thở gấp gáp, lên xuống mấy chuyến, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đau nhức.

 

Thân thể bây giờ của cô còn tệ hơn trước kia.

 

...

 

Hạ Nham là một người giữ chữ tín, anh nói mười hai giờ đến thì không thừa một phút, không thiếu một phút, xuất hiện đúng giờ ở trước cửa ký túc xá nữ, thấy Văn Tuyết muốn đi kéo vali, anh lên tiếng ngăn lại: “Em cứ đứng đó, đừng nhúc nhích.”

 

Vừa nói anh vừa thò đầu nhìn về phía quản lý ký túc xá, đặt một quả cam lên bàn: “Cô xem em gái của em ốm yếu gầy còm thế này, em cũng không lên lầu, được không ạ?”

 

Quản lý ký túc xá không nhịn được cười, gật đầu: “Nhanh lên đi!”

 

Hạ Nham nói cảm ơn, bước nhanh đến trước mặt Văn Tuyết, anh liếc nhìn hành lý, có ba lô, cặp sách, còn có chăn được gói kỹ dưới chân cô: “Chỉ có nhiêu đây thôi à?”

 

“Ừm.”

 

Văn Tuyết cúi người muốn lấy ba lô, nhưng anh nhanh tay hơn cô, đã giật lấy trước, tay trái đẩy vali, trên lưng đeo ba lô của cô, cánh tay treo cặp sách của cô, khuỷu tay còn kẹp chăn, nhanh nhẹn đi ra ngoài: “Đi theo anh.”

 

Quản lý ký túc xá liếc nhìn, cười bảo: “Vóc dáng anh cháu thế này, đúng là khỏe mạnh.”

 

Văn Tuyết cũng nhẹ giọng cảm ơn, vội vàng theo kịp bước chân của Hạ Nham. Không ít sinh viên về nhà, khắp nơi đều là tiếng bánh xe vali kéo lê trên mặt đất. Hạ Nham đỗ xe ở cổng phía nam gần tòa ký túc xá nhất, chân anh dài, tuy có mang theo hành lý nhưng vẫn đi nhanh hơn Văn Tuyết. Vừa quay đầu lại, thấy cô thở hổn hển, anh không khỏi chậm lại bước chân.

 

“Buổi sáng em đã ăn gì chưa?” Anh hỏi.

 

“Em ăn rồi…”

 

Hạ Nham yên tâm hơn, liếc thấy quầng thâm dưới mắt cô. Tối qua trời tối, anh không nhìn rõ lắm, giờ đây nhìn kỹ dưới ánh nắng mặt trời, anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Tám năm sau, tuy cô gượng cười, nhưng không yếu ớt như bây giờ. Nếu là Hạ Hằng, anh đã dạy dỗ rồi. Kỳ nghỉ đông này, anh vẫn phải tìm cách cho cô tăng cân, người lấy ăn làm trời, con người chỉ cần ăn uống tốt, khẩu vị tốt, tâm trạng tự nhiên cũng sẽ không tệ đi đâu được.

 

“Buổi trưa em chưa ăn gì phải không?”

 

“Chưa ạ.” Cô nghĩ ngợi, hỏi: “Anh cũng chưa ăn phải không? Em hỏi bạn cùng phòng xem, gần đây có nhà hàng nào ngon không.”

 

Bữa lẩu hôm qua là anh trả tiền.

 

Cô luôn cảm thấy mình nên mời anh ăn một bữa ngon.

 

“Không cần hỏi đâu.” Hạ Nham dứt khoát nói: “Anh đưa em đi ăn chỗ khác.”

 

Sau hôm qua, anh đã nhận ra, cô không hứng thú với chuyện ăn uống, ăn gì cũng được, nên hỏi cô thì cô cũng không có chủ ý gì.

 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến trước chiếc xe mà Hạ Nham đang lái, anh mở cốp sau, cho tất cả hành lý của cô vào.

 

Văn Tuyết vẫn còn ấn tượng với chiếc xe này, khi cô nhập học, anh cũng lái chiếc xe này đưa cô đến. Cô chần chừ vài giây, kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, tiện thể thắt dây an toàn. Gương chiếu hậu trong xe treo một chiếc bùa bình an đã bắt đầu phai màu.

 

Rầm ——

 

Hạ Nham lên xe đóng cửa, anh vốn không biết nhẹ tay, tiếng động này khiến Văn Tuyết giật mình quay đầu nhìn anh. Hai người bất ngờ nhìn nhau, khi cô định dời tầm mắt đi, anh nói: “Nếu em cảm thấy ngột ngạt thì hạ cửa sổ xuống nhé.”

 

Chiếc xe cũ nát của anh thường xuyên chạy khắp nơi, cũng từng đến những nơi phức tạp, chở toàn những người đàn ông còn thô kệch hơn cả anh, hoàn toàn không câu nệ. Khi nào trời mưa, xe của anh sẽ được rửa vào lúc đó, hoàn toàn tùy duyên. Nếu bên trong xe bẩn đến mức anh không thể chịu nổi nữa, anh mới lái đến tiệm rửa xe để rửa sạch từ trong ra ngoài một lần, tần suất này nửa năm không quá hai lần.

 

“Vâng.”

 

Văn Tuyết lập tức hạ cửa sổ xe xuống.

 

Hạ Nham liếc thấy, khựng lại một thoáng, nghĩ bụng chiều nay sẽ đi rửa xe.

 

Anh vươn cánh tay dài ra, lấy một quả cam từ túi nhựa ở ghế sau nhét vào tay cô: “Ăn chút trái cây lót dạ trước đi.”

 

Bổ sung vitamin gì đó sẽ tốt cho cơ thể, dù sao thì ông chủ quán trái cây cũng nói như vậy.

 

Văn Tuyết cúi đầu nhìn quả cam trong tay, cô không ăn, chỉ nâng lên ngửi thử. Mùi thơm thanh mát của cam rất dễ chịu và sảng khoái.

 

Hạ Nham rất quen thuộc với Tây Thành, không cần bản đồ định vị cũng có thể tìm thấy vị trí chính xác. Anh lái xe thông suốt hơn nửa tiếng, dừng lại trước một căn nhà dân gần khu phố cổ. Văn Tuyết chần chừ xuống xe, nhìn ngang nhìn dọc, đây cũng không giống nơi để ăn cơm.

 

“Ồ, khách quý đến rồi!”

 

Người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn thấy Hạ Nham thì cười tươi rói. Khi thấy một cô gái trẻ đi theo sau anh, mắt bà ấy sáng bừng lên: “Ôi chao, đây là ai vậy? Cô bé xinh xắn quá!”

 

Hạ Nham dùng thân mình che chắn ánh mắt của bà ấy: “Em gái của em. Chị Mai, hôm nay có canh gà không? Nếu có thì cho em một phần, một con cá kho, rồi xào một món ——”

 

Anh nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Văn Tuyết: “Em muốn ăn rau gì?”

 

“Món nào cũng được.”

 

Chị Mai nhiệt tình giới thiệu: “Vậy thì cải thảo xào tóp mỡ đi, cải thảo đã qua sương thì ngọt lắm.”

 

“Được, lấy món đó đi.” Hạ Nham nói.

 

Trong sân có mấy cái bàn, lúc này trời nắng đẹp, nắng chiếu vào người ấm áp, ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Văn Tuyết, gần như trong suốt. Cô vẫn cầm quả cam đó, như thể coi nó là đồ chơi, trước đây cô cũng vậy, yên lặng ngồi bên cạnh Hạ Hằng.

 

“Ở đây đa số đều là khách quen.”

 

Bất chợt nghe thấy câu này, cô ngẩn người trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Hạ Nham ngồi đối diện, gật nhẹ đầu: “... Ồ.”

 

Hạ Nham cũng không có kinh nghiệm giao tiếp với những cô gái ở độ tuổi này.

 

Những người khác giới mà anh tiếp xúc trong cuộc sống hầu như đều là những bà chị thẳng thắn và bộc trực, những nhân viên nữ trong công ty, hoặc là tình nhân của tài xế, hoặc có chút quan hệ họ hàng với người anh em khác họ cùng làm ăn với anh. Mười mấy người ồn ào là chuyện thường tình, ngày thường anh cũng lười quan tâm đối phương là nam hay nữ, với sai sót trong công việc, đáng mắng thì mắng, đáng phạt thì phạt, anh cũng đã quen với cách đối xử như vậy với mọi người.

 

Nhưng anh cảm thấy, anh không thể đối xử với Văn Tuyết theo cách này, cô quá yếu ớt.

 

Anh lớn hơn Hạ Hằng và cả Văn Tuyết năm tuổi.

 

Anh nhớ mang máng, hồi nhỏ khi mẹ anh mang bầu, bố vẫn còn trẻ, hỏi anh muốn có em gái hay em trai, anh không nghĩ ngợi gì mà nói muốn có em gái.

 

Nhưng anh không quyết định được chuyện này, cuối cùng mẹ lại sinh ra một đứa em trai.

 

Anh thừa nhận, trong những năm tháng đã qua, anh không có kiên nhẫn với Hạ Hằng, Hạ Hằng bị người khác bắt nạt chỉ biết tủi thân chạy đến tìm anh, đến nỗi sau này anh nghe thằng nhóc này khóc là đau đầu, nắm đấm cứng, đôi khi bực mình, anh còn đuổi Hạ Hằng đi, bảo cậu tránh đi chỗ khác.

 

Sau này, anh ra ngoài bươn chải, bận đến mức chân không chạm đất, nhớ ra thì gọi điện cho Hạ Hằng, không nhớ thì thôi, anh em với nhau không cần phải dính lấy nhau.

 

Hạ Nham nhìn Văn Tuyết lại cúi đầu không nói, trong đầu anh liệt kê từng điều một.

 

Trước tiên hãy để cô dưỡng bệnh cho tốt, còn về học vấn, cô có thể học thì anh sẽ chu cấp cho đến khi cô học tiến sĩ cũng được, không học được thì thôi.

 

Thứ hai, anh quen biết không ít người, khi cô tốt nghiệp tìm việc làm, anh sẽ giúp đỡ theo dõi.

 

Cuối cùng, ít nhất là mau chóng mua cho cô một căn nhà ở vị trí tốt, để cô có một nơi an cư lập nghiệp.

 

Những điều trên, cũng là những điều anh từng muốn làm cho em trai Hạ Hằng.

 

...

 

“Nào nào nào, uống bát canh trước khi ăn cơm đã.” Chị Mạch bưng nồi canh gà mái già nóng hổi ra, đặt vững vàng lên bàn, hương thơm lập tức lan tỏa, màu canh vàng óng: “Canh này của chị hầm từ sáng trên bếp, vốn dĩ định để nhà mình uống buổi trưa, nếu không phải thằng nhóc này dẫn em đến, em gái không có mà uống đâu.”

 

Bà ấy liếc Hạ Nham: “Cậu đến ăn bao nhiêu bữa rồi, có hiểu quy tắc không, uống canh phải đặt trước hai ngày!”

 

“Cảm ơn chị.” Hạ Nham nhướng mày, lấy ra một bao thuốc lá chưa bóc từ trong túi đưa cho bà ấy: “Em hiếu kính chị đây.”

 

Chị Mạch cười tươi rói: “Thế này mới phải chứ.”

 

Văn Tuyết cũng khách sáo nói: “Cảm ơn chị ạ.”

 

“Em gái khách sáo với chị làm gì?” Chị Mạch vỗ vai cô, cúi người, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều: “Sau này thường xuyên đến chơi, chị làm mấy món tủ cho em ăn.”

 

“Vâng, cảm ơn chị ạ.”

 

Chị Mạch dở khóc dở cười, quay người đi về phía bếp, Văn Tuyết nhìn bóng bà ấy vén tấm rèm vải rồi bước vào nhà, sau đó cô mới lịch sự thu lại ánh mắt. Nhưng lúc này cô chợt ngây người, bối rối nhìn bát canh gà vừa xuất hiện trước mặt, trong bát sứ còn có một cái đùi gà lớn.

 

Hạ Nham nhận ra ánh mắt cô nhìn sang mình, bèn nói: “Ăn đi đã, ăn xong còn một cái nữa, đùi gà đều là của em hết đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)