TÌM NHANH
SAU KHI SỐNG LẠI, SẾP LỚN MUỐN CỨU TÔI
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 383
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Đối với câu trả lời của cô, Hạ Nham rất bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau, anh lại hiểu ra lý do cô đồng ý, cô chỉ đơn thuần muốn giúp anh, giống như trong buổi tiệc từ thiện đó, cô còn lo cho bản thân chưa xong, nhưng vẫn hỏi anh có cần giúp đỡ không.

 

Anh thoáng nhíu mày, gần như không thể nhận ra, nói anh không hối hận thì là giả dối.

 

Kiếp trước anh từng để lại cho cô một tấm danh thiếp, cũng từng dặn dò, nếu gặp chuyện khó khăn không giải quyết được, cô có thể gọi điện thoại hoặc đến địa chỉ này tìm anh, nhưng trong tám năm đó, anh chưa từng nhận được điện thoại của cô lần nào, anh cứ nghĩ cô sống rất tốt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bây giờ nghĩ lại, chỉ là cô không muốn làm phiền anh.

 

“Được, khi nào em nghỉ?” Anh cố gắng kìm nén cảm xúc không mấy tốt đẹp của mình, hỏi.

 

Văn Tuyết đeo lại khăn quàng cổ: “Sáng nay em vừa thi xong, ngày mai có thể đi rồi.”

 

Cô quên mua vé xe, cũng không vội, bây giờ chưa đến đợt cao điểm của giao thông ngày Tết, có thể mua vé về Hải Thành bất cứ lúc nào.

 

Ở Hải Thành, cô còn có vài người thân, đôi khi cô sẽ đến nhà cô ruột ăn Tết, đôi khi đến nhà dì ruột.

 

Dường như mọi người đều có một sự chấp niệm với bữa cơm tất niên.

 

Nhưng từ khi bà nội qua đời, cô cảm thấy mình không hợp với không khí vui vẻ hòa thuận, nhưng nếu không về Hải Thành, cô cũng không biết mình còn có thể đi đâu. Bây giờ Hạ Nham cần người, cô có thể qua giúp đỡ, rất tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được.”

 

Hạ Nham gật đầu: “Vậy trưa mai anh đến đón em.”

 

Văn Tuyết đồng ý, khăn quàng cổ gần như che kín nửa khuôn mặt cô, hai người vẫn giữ khoảng cách như lúc đến, đi về phía trường học. Đây là yêu cầu của Hạ Nham, bây giờ trong mắt anh, Văn Tuyết rất yếu ớt, nếu không tự mình đưa cô xuống lầu, nhìn cô vào trong, anh sẽ không yên tâm.

 

“Ký túc xá của em có cho phụ huynh vào thăm vào ban ngày không?”

 

Hạ Nham lại hỏi.

 

Văn Tuyết ngẩn ra, vừa mở miệng đã thở ra hơi trắng: “Phụ huynh vào trong à?”

 

“Chắc là vali của em nặng lắm nhỉ?”

 

Nhờ nuôi Hạ Hằng, Hạ Nham cũng rất có kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng là em trai, anh không cần lo lắng nhiều, chỉ cần cho đủ tiền sinh hoạt là được, còn việc Hạ Hằng đi xe đến trường báo danh thế nào, rồi chuyển hành lý vào ký túc xá ra sao, hành lý có nặng hay không, thì anh không quản được.

 

Nhưng Văn Tuyết thì khác, trông cô không có nhiều sức lực, mà ký túc xá lại không có thang máy.

 

Anh nghi ngờ với tình trạng hiện tại của cô, nếu cô xách vali thì có thể lăn từ cầu thang xuống.

 

Văn Tuyết cũng không biết sao lại như vậy, bỗng bật cười: “May mà hành lý của em không nhiều, có thể chia ra mang từng đợt.”

 

“Phụ huynh có vào được không?” Anh lại quay lại câu hỏi đó.

 

“Chắc là không ạ.” Văn Tuyết ngẩn người: “Trước đây cậu ấy muốn giúp em dọn hành lý, cô quản lý không cho vào, chắc là chỉ có bố mẹ mới được thôi nhỉ?”

 

Hạ Nham biết, “cậu ấy” trong lời cô nói là Hạ Hằng.

 

Anh gật đầu: “Được, anh đợi em dưới lầu, mười hai giờ nhé?”

 

“Vâng.”

 

Nói ra cũng lạ, trước đây mỗi lần gặp mặt, hai người đều ít nói, cũng không thân nhau, lần này dường như mối quan hệ được kéo gần hơn, trò chuyện cũng khá thoải mái, ít nhất là không ngại ngùng. Hạ Nham nghĩ, kiếp trước lẽ ra anh nên đối xử với cô như một người thân bình thường, có lẽ kết quả cũng sẽ khác.

 

Đi qua vài lối đi bộ, Văn Tuyết quen thuộc với trường học, dẫn anh đi đường tắt.

 

Nếu chỉ có một mình cô, cô sẽ đi đường lớn đông người, có Hạ Nham ở đây, dường như đường có tối hơn cũng không thành vấn đề.

 

Thấy sắp đến ký túc xá nữ, Hạ Nham lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho cô: “Trên đó có số điện thoại của anh, em có mang điện thoại không?”

 

Văn Tuyết không nhận danh thiếp: “Em còn giữ cái cũ anh đưa ở ký túc xá.”

 

Hạ Nham có một cảm giác bất lực đối với cô, đã không vứt danh thiếp của anh, vậy sao sau này cô gặp những khó khăn đó lại không thể tìm anh chứ?

 

“Số điện thoại là số mấy?”

 

Văn Tuyết đọc một dãy số, vài giây sau, điện thoại trong túi áo khoác lông vũ của cô rung lên, tiếng vo ve truyền qua lớp vải tạo cảm giác rung động. Cô lấy điện thoại ra, xác nhận là cuộc gọi của anh, sau đó lưu lại. Khi chỉnh sửa ghi chú, cô do dự một lúc rồi vẫn lưu là “Anh trai”.

 

“Đi thôi.”

 

“Vâng.”

 

Hai người tiếp tục đi về phía ký túc xá. Giờ này chưa phải là muộn, chưa đến tám giờ, nhưng người qua đường đã vắng vẻ hơn nhiều. Hạ Nham còn chưa kịp dặn dò cô thêm vài điều thì không biết từ đâu có một tên ngốc xuất hiện, giọng nói gấp gáp: “Văn Tuyết!”

 

Hạ Nham thấy mặt anh ta lạ hoắc, thu hồi tầm mắt, nhìn vào mặt Văn Tuyết.

 

Biểu cảm của cô bình tĩnh, thậm chí có phần thờ ơ.

 

Đối phương vui vẻ đi tới, rồi lại dừng bước, nụ cười trên mặt đông cứng lại, nhìn Hạ Nham với vẻ nghi ngờ và đề phòng, buột miệng hỏi: “Văn Tuyết, anh ta là ai?”

 

Hạ Nham lập tức hiểu ra.

 

Đây là cậu bạn đang theo đuổi Văn Tuyết.

 

Văn Tuyết không thể nói là ghét bỏ sự theo đuổi của những người này, nhưng cô thật sự kiệt sức, không còn tâm trí để nói những lời vô nghĩa lặp đi lặp lại với bọn họ, chỉ có thể phớt lờ. Vẫn có một số ít người càng bị từ chối lại càng kiên trì, cô không nói ra miệng nhưng trong lòng hiểu rõ, chưa chắc bọn họ đã thích cô nhiều đến thế, chỉ là có một thứ gọi là ham muốn chinh phục và ham muốn cứu rỗi mà thôi.

 

Dường như việc có thể theo đuổi được cô, có thể khiến cô buông bỏ Hạ Hằng là một điều rất thỏa mãn lòng hư vinh.

 

“Em về đến rồi.” Văn Tuyết không để ý đến cậu ta mà nhìn về phía Hạ Nham.

 

Hạ Nham hiểu ra: “Anh đợi em vào trong rồi về.”

 

Văn Tuyết gật đầu, vẫy tay, nhanh chóng bước lên bậc thang ký túc xá. Chàng trai vội vàng muốn đuổi theo, song có một lực kéo cậu ta lại, cậu ta suýt chút nữa loạng choạng, quay đầu lại: “Anh ——”

 

“Đừng làm phiền em ấy nữa.” Hạ Nham không tỏ thái độ gì: “Mày nghe rõ chưa?”

 

...

 

Văn Tuyết không quay đầu lại, đi vào ký túc xá. Bữa lẩu này khiến tay chân cô đều ấm áp, tuy leo cầu thang vẫn mệt nhưng không còn thở dốc khó chịu như buổi trưa nữa.

 

Ba người bạn cùng phòng ríu rít bàn tán xem nên trải qua kỳ nghỉ đông như thế nào.

 

Khi Văn Tuyết đẩy cửa bước vào, cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại, tất cả bọn họ đều đồng loạt thu lại nụ cười rạng rỡ trên mặt, như thể đó là một sự ăn ý ngầm.

 

“Ơ?”

 

Diệp Mạn Ni phát hiện ra điều mới lạ, chỉ vào khăn quàng cổ và găng tay của Văn Tuyết: “Cậu mới mua à? Đẹp quá!”

 

Hai người bạn cùng phòng khác cũng nhìn sang, nhiệt tình khen ngợi: “Trông ấm áp thật đấy, da Văn Tuyết trắng, đeo màu trắng cũng không bị tối da, đẹp thật!”

 

Văn Tuyết tháo khăn quàng cổ và găng tay ra, mỉm cười.

 

Con người rất khó kiểm soát cảm xúc của mình.

 

Ít nhất thì cô, người vừa qua sinh nhật tuổi hai mươi vẫn chưa học được bài học này. Cô biết các bạn cùng phòng đều rất cẩn thận và dịu dàng chăm sóc cô, cô cũng rất muốn tích cực hòa nhập vào những cuộc trò chuyện thú vị như hồi năm nhất đại học, cô đã thử rồi, nhưng lần nào cô cũng bị phân tâm, tâm trí không biết bay đi đâu.

 

Đến khi mọi người gọi cô lần nữa, cô mới nhận ra mình đang ngẩn người.

 

Cô cũng cảm thấy mình là một người bạn cùng phòng, một người bạn rất tệ, nhưng cô không có cách nào cả. Cô đã thử uống thuốc để tập trung, cũng thử tự véo mình khi người khác nói chuyện, đến sau này, cô rất mệt mỏi, mà họ cũng mệt mỏi.

 

Dần dần, cô nảy sinh một ý nghĩ rất hèn hạ.

 

Cô hy vọng bọn họ có thể từ bỏ cô, đừng quan tâm đến cô nữa.

 

Cánh cửa trái tim cô bị một tảng đá lớn chặn lại, cô ở bên trong không thể đẩy ra, người khác di chuyển quá vất vả, cô không muốn làm phiền họ.

 

“Người đó đến tìm cậu làm gì?”

 

Trên ban công, Diệp Mạn Ni thì thầm khi Văn Tuyết đang rửa mặt.

 

“Anh ấy giới thiệu cho tớ một công việc bán thời gian.”

 

“Hả?” Diệp Mạn Ni ngạc nhiên, rồi lo lắng hỏi: “Cậu thiếu tiền sao? Sao không nói với bọn tớ?”

 

“Không phải.” Văn Tuyết treo khăn lên, mỉm cười: “Bên đó thiếu người, trùng hợp tớ cũng không có việc gì.”

 

“À à.” Diệp Mạn Ni nghĩ ngợi: “Vậy chúng ta vẫn giữ liên lạc suốt kỳ nghỉ ông nhé. Có việc gì thì gọi điện nhau!”

 

“Được.”

 

Trên người Văn Tuyết ám mùi lẩu, cô tắm nước nóng, khi trở lại bàn học, cô kéo ngăn kéo ra, lấy ra một cuốn sổ màu xanh đậm, chất liệu sổ rất tốt và dày, đi kèm là một cây bút máy, đó là món quà cô nhận được khi mười tám tuổi.

 

Danh thiếp Hạ Nham đưa cho cô được kẹp ở bên trong.

 

Trước đây cô không xem kỹ lắm, trên tấm danh thiếp mỏng in tên anh, tên công ty, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ.

 

Thành phố Tây Thành quá lớn, cô chưa từng đi nhiều nơi, chỉ mơ hồ biết rằng nơi này thuộc một góc của khu phố cổ, có lẽ hơi hẻo lánh, gần bến tàu. Cô mở máy tính, thử tìm kiếm tên công ty, mắt cô tròn xoe khi nhìn thấy vốn đăng ký.

 

Cần nhiều tiền đến vậy sao?

 

Cô không hiểu rõ những điều này lắm, thầm nghĩ, anh thật lợi hại.

 

Tuy nhiên…

 

Áp lực chắc cũng lớn lắm nhỉ?

 

Trước đây cô từng nghe Hạ Hằng nói, Hạ Nham sống rất khổ sở, tiền bồi thường của bố mẹ bị họ hàng tự ý chia chác, dù sao thì nhà ai có thêm hai đứa trẻ cũng là gánh nặng. Họ hàng của họ cũng không quá tệ, ít nhất đã giữ lại được căn nhà của gia đình, lại còn bỏ ra chút tiền để sửa sang, nhờ vậy mà hai anh em họ không đến nỗi không có chỗ về nhà đón Tết.

 

Từ khi Hạ Nham mười mấy tuổi, anh đã tìm cách kiếm tiền, từ một hai tệ đến mấy chục, rồi mấy trăm, anh chưa từng để Hạ Hằng phải khó xử ở trường.

 

Tâm trí Văn Tuyết lại bay bổng đến một nơi rất xa.

 

Cô ngẩn người một lúc, rồi hoàn hồn lại, cất danh thiếp vào chỗ cũ.

 

-

 

Cùng lúc đó.

 

Hạ Nham lái xe trở lại, chuẩn bị về chỗ ở. Khoảng cách không gần, lái xe mất một hai tiếng. Chiếc xe này là xe số sàn anh mua lại từ người khác hai năm trước. Anh đã không còn quen tự lái xe nữa, chiếc xe từ từ rời khỏi chỗ đậu, hòa vào làn đường.

 

Nhiệt độ vào đêm mùa đông rất thấp, anh vẫn hạ cửa kính xe xuống, mặc cho gió lạnh tràn vào.

 

Từ khi sống lại đến nay, đầu óc anh chưa từng ngơi nghỉ, coi như đã làm được một việc, anh cảm thấy thư thái, loay hoay một lúc, anh bật đài trên xe, nghe radio một cách ngắt quãng.

 

Mười giờ tối, chiếc xe dừng trước một tòa nhà chung cư kiểu ống. Nhà ở đây đều cấp vi bằng, mỗi tầng có khoảng mười hộ, diện tích nhỏ, nhưng gần công ty hiện tại của anh, đi bộ năm phút là đến, cuộc sống cũng coi như tiện lợi, anh dứt khoát thuê mấy căn phòng trống làm ký túc xá.

 

Anh cầm chìa khóa lên lầu, dừng lại ở tầng ba, đi qua hai căn phòng, dừng lại trước cánh cửa sơn màu xanh lá cây có ánh đèn hắt ra, rồi giơ tay gõ cửa.

 

Chẳng mấy chốc, cửa mở ra.

 

Có cả nam lẫn nữ, đang quây quần chơi mạt chược.

 

“Anh Nham, có chuyện gì vậy?” Người lên tiếng là một gã cao gầy. Mấy người trong phòng nghe thấy thì đổ mạt chược xuống, vẻ mặt vô tội nhìn anh.

 

Có người đã theo anh bươn chải từ mấy năm trước, có người dù mới đến không lâu nhưng cũng hiểu tính cách anh. Hạ Nham không thích đánh bài, thậm chí không có sở thích gì đặc biệt. Nếu anh vui vẻ thì sẽ coi như không thấy, còn nếu tâm trạng tệ thì xong rồi, ai nấy đều bị anh mắng cho một trận té tát.

 

“Các cậu kiềm chế thôi.” Hạ Nham nhìn lướt qua bọn họ: “Đừng có thức trắng đêm.”

 

“Đánh xong ván này là bọn em sẽ giải tán!” Người phụ nữ tóc ngắn cười hì hì, đáp.

 

Hạ Nham không nói gì, ra hiệu cho gã cao gầy đi ra.

 

Hai người đứng trên ban công, Hạ Nham chỉ vào căn phòng ngoài cùng, dặn dò: “Ngày mai chú mày tìm một cô giúp việc dọn dẹp căn phòng đó, làm cho sạch sẽ gọn gàng vào.”

 

Căn phòng này vốn dĩ là nơi nhân viên đang mang thai kia ở.

 

Vài tháng trước, hai vợ chồng bàn bạc tính toán, cắn răng trả tiền đặt cọc cho một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ ở gần đó, lập tức dọn ra khỏi ký túc xá.

 

Uông Viễn kinh ngạc: “Ai ở vậy?”

 

“Mày khoan băn khoăn là ai ở, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là được.”

 

Hạ Nham dặn dò xong thì muốn về phòng nghỉ ngơi, anh cũng mệt rồi, đi được vài bước, như sực nhớ ra điều gì đó, anh lại quay lại, bổ sung: “Mua thêm máy sưởi, túi chườm nóng gì đó bỏ vào trong luôn.”

 

Uông Viễn: “?”

 

Anh à, anh là một thằng đàn ông cứng rắn đến mức tuyết rơi cũng không mặc quần giữ nhiệt, vậy mà còn biết đến máy sưởi sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)