Diệp Mạn Ni nghe cô nói vậy, trong đầu cô ấy bắt đầu hiện lên một khuôn mặt mơ hồ. Cô ấy chỉ gặp Hạ Nham một lần, ấn tượng không quá sâu sắc, chỉ mơ hồ nhớ rằng anh và Hạ Hằng có ngũ quan hơi giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
“Là anh Hạ Nham đó sao?” Diệp Mạn Ni hỏi Văn Tuyết, nhưng giọng điệu rất chắc chắn.
Những người hiểu Văn Tuyết đều biết vòng bạn bè của cô không lớn, những người thân thiết đều là bạn học có phẩm hạnh tương đồng qua các thời kỳ, bạn thân nhất quen biết từ nhỏ, dù không học đại học cùng thành phố nhưng liên lạc chưa bao giờ gián đoạn, ngày nào cũng trò chuyện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trực giác mách bảo Diệp Mạn Ni, người mà Văn Tuyết nhắc đến không phải là bạn thân của cô.
Quả nhiên Văn Tuyết gật đầu xác nhận.
Diệp Mạn Ni rất bất lực.
Đứng từ góc độ của mình, cô ấy vẫn cho rằng tốt nhất Văn Tuyết nên giữ khoảng cách với tất cả những người và sự việc liên quan đến Hạ Hằng, như vậy mới có thể nhanh chóng buông bỏ quá khứ đau buồn, bắt đầu một cuộc sống mới.
Huống hồ Hạ Nham là anh cả của Hạ Hằng, nếu thường xuyên tiếp xúc, chẳng phải sẽ luôn khiến Văn Tuyết nhớ đến Hạ Hằng sao?
Lời khuyên đã đến cửa miệng, nhưng khi thấy ánh mắt cong tít của Văn Tuyết, cô ấy lại nuốt ngược trở vào. Tthôi vậy, mối quan hệ như thế này, thường thì cũng sẽ không duy trì được lâu đâu nhỉ…
“Được!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệp Mạn Ni che giấu cảm xúc phức tạp, lập tức đồng ý: “Thế này nhé, tớ sẽ nói một số thông tin của cậu cho dì tớ nghe trước. Nếu cả hai bên đều thấy phù hợp, chúng ta sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt. Những cái khác tớ không dám đảm bảo, nhưng về khoản lương bổng thì tớ chắc chắn sẽ không để dì ấy lừa cậu đâu.”
Văn Tuyết bật cười: “Làm phiền cậu rồi, nếu thành công, tớ sẽ mời cậu một bữa ra trò.”
“Cậu nói đấy nhé, tớ muốn ăn lẩu xoay ~”
“Được thôi.”
Hiệu suất làm việc của Diệp Mạn Ni rất cao, cũng có thể là do dì của cô ấy sốt ruột, ngày thứ ba đã sắp xếp gặp mặt để nói chuyện chi tiết. Dù sao cũng là do mình giới thiệu, Diệp Mạn Ni không yên tâm, nhất định phải đích thân đi cùng Văn Tuyết một chuyến. Chiều hôm đó không có tiết, hai người đi tàu điện ngầm đến.
Hoa Quân Phủ có vị trí tốt, gần ga tàu điện ngầm. Văn Tuyết ghi lại thời gian khi rời trường, phát hiện đi tàu điện ngầm mất khoảng bốn mươi phút. Khoảng cách này hơi xa, nhưng nghĩ đến mức lương theo giờ mà đối phương đưa ra, cô hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Phương Lệ Dung vừa nhìn thấy Văn Tuyết đã lập tức có thiện cảm.
Cô gái toát lên vẻ tri thức, người lăn lộn trong thương trường nhiều năm đã rèn luyện được đôi mắt tinh tường, dù không thể nhìn ra phẩm hạnh có đoan chính hay không ngay lập tức, nhưng ngồi xuống trò chuyện vài câu cũng có thể đoán được đại khái.
Văn Tuyết cầm chén trà Phương Lệ Dung rót cho mình, ngồi thẳng lưng không liếc ngang liếc dọc. Diệp Mạn Ni ngồi bên cạnh cô, thay cô làm người phát ngôn. Hai bên đàm phán xong thời gian dạy kèm, tối thứ sáu từ sáu giờ rưỡi đến tám giờ rưỡi, chiều chủ nhật từ ba giờ đến năm giờ.
Quan trọng nhất là lương được trả theo tuần.
Phương Lệ Dung thẳng thắn: “Trước đây dì đã đăng ký lớp học thêm cho con bé, nó nói không hiểu thầy cô giảng gì, dì lại tìm cho nó mấy gia sư khác, nhưng chưa học được mấy buổi nó lại không muốn nữa.”
Văn Tuyết sững sờ, nhìn về phía Diệp Mạn Ni.
Không phải Mạn Ni đã nói cô bé đó rất ngoan sao?
“Thế sao?” Diệp Mạn Ni hỏi: “Lệnh Vi có nói lý do không?”
Cứ nhắc đến chủ đề này là Phương Lệ Dung lại đau đầu: “Dì hỏi rồi, mắng rồi, nhưng nó vẫn không chịu nói, tính cách càng ngày càng kỳ quặc, đúng là kiếp trước dì mắc nợ nó mà.”
Văn Tuyết có một dự cảm không lành.
Chết rồi, chẳng lẽ cô sẽ bị sa thải ngay sau một buổi học sao?
Cô cúi đầu uống một ngụm nước ấm, không ngừng tự an ủi mình trong lòng, một buổi học cũng được, ít nhất cũng có tiền cầm về…
Sau khi hai bên hẹn lịch học vào thứ sáu tuần này, Phương Lệ Dung cầm chìa khóa xe đứng dậy, nhất quyết muốn đưa họ về trường. Trên xe, Văn Tuyết ít nói, chỉ có hai người kia trò chuyện vu vơ. Cô không dám nhìn lung tung, ngồi ngay ngắn, mắt hơi cụp xuống, chăm chú nhìn vào chiếc bùa treo hương thơm ở cửa gió, mùi rất nhẹ nhưng rất dễ chịu, không hề hắc một chút nào.
Là nhãn hiệu gì vậy?
Cô nhìn kỹ, muốn ghi nhớ đặc điểm của nó rồi sẽ tìm trên mạng khi về ký túc xá.
“Bây giờ anh Bách Chu đã về Tây Thành rồi, không ở nhà sao ạ?” Diệp Mạn Ni tò mò hỏi.
Phương Lệ Dung đang lái xe, nhắc đến con trai lớn lại càng bực bội: “Nó đủ lông đủ cánh rồi, còn nghe lời dì nữa sao. Nó về nước hơn nửa tháng mà người làm mẹ này mới biết! Còn về nhà ở ư? Nó mà về nhà ăn một bữa cơm trong một tháng thì dì phải thắp hương tạ ơn trời đất đấy!”
Diệp Mạn Ni gượng gạo đáp: “Có lẽ công ty ở xa ạ?”
Phương Lệ Dung cười lạnh.
Xong rồi, đúng là nói dài nói dai thành ra nói dở, Diệp Mạn Ni tự kiểm điểm, nhanh chóng chuyển chủ đề. Sau giờ cao điểm buổi tối, đường xá thông thoáng, xét thấy gần trường học khó đỗ xe, Phương Lệ Dung đưa bọn họ đến cổng nam rồi đi.
Sau khi chắc chắn chiếc xe đã rời đi, Diệp Mạn Ni vỗ ngực: “Dì của tớ hơi mạnh bạo, cậu đừng để bụng nhé.”
“Không sai.” Văn Tuyết mỉm cười: “Tớ thấy dì Phương là người rất thẳng thắn, mạnh bạo mà cậu nói thì có lẽ là do giọng dì ấy hơi to nhỉ?”
Diệp Mạn Ni phì cười rồi lắc đầu: “Thật ra dì ấy rất có năng lực, hoàn toàn dựa vào bản thân mà mở một công ty, tuy không lớn nhưng nói ra cũng là bà chủ. Có người nói dì ấy dồn hết tâm sức vào công ty, không quan tâm con cái nên con trai không nghe lời dì ấy, con gái cũng không thân với dì ấy… Đôi khi nghĩ thấy chán lắm, dù sao thì cả đời này tớ sẽ không kết hôn đâu!”
“Dì ấy vất vả thật.” Văn Tuyết cảm thán.
Tự tay gây dựng sự nghiệp, đúng là đáng nể.
Nghĩ đến bốn chữ này, cô vô thức nhớ đến một người khác.
Anh cũng rất đáng nể.
Việc đầu tiên Văn Tuyết làm khi về ký túc xá là ra ban công gọi cho Hạ Nham, anh đã gọi một cuộc điện thoại khi cô đang “phỏng vấn”. Sau khi nhấn từ chối, cô vội vàng nhắn tin cho anh nói mình đang bận, anh trả lời: [Ừ.]
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, hai người đồng thanh: “Alo.”
Giọng nữ dịu dàng và giọng nam trầm ấm hòa vào nhau.
Văn Tuyết phì cười, giải thích: “Lúc anh gọi cho em, em đang phỏng vấn, không tiện nghe điện thoại.”
Hạ Nham im lặng vài giây: “Phỏng vấn ư?”
Anh không hề xa lạ với hai chữ này, còn rất quen thuộc, nhưng đặt vào Văn Tuyết, cứ như là lần đầu anh nghe thấy, vô cùng khó hiểu.
“Vâng.” Mặc dù anh không nhìn thấy, cô vẫn trịnh trọng gật đầu: “Em đã tìm được một công việc, làm gia sư cho một nữ sinh lớp Tám.”
Nói đến đây, cô lại rầu rĩ khi nhớ đến chuyện mấy đàn anh đàn chị đi trước bị sa thải, cô nhỏ giọng bổ sung: “Tạm thời thôi.”
“Ý em là sao?”
“Em không chắc có thể dạy được mấy buổi. Có lẽ dạy được một buổi là… Không có gì tiếp theo nữa.”
“Em nghĩ thế nào?”
Hạ Nham đã từng vì chuyện này mà cãi vã với Hạ Hằng, anh hoàn toàn không hiểu sinh viên đại học bây giờ nghĩ gì trong đầu, trong nhà đâu phải không có tiền, cứ nhất định phải làm thêm, hoàn toàn là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Văn Tuyết cũng im lặng.
Cô không phải là người thích nói dối, nhưng vào lúc này, cô không thể thành thật, làm gì có ai còn chưa mua quà mà đã báo trước chứ?
“Vì những công việc làm thêm khác đều quá rẻ.” Cô nói lảng sang chuyện khác: “Quán trà sữa cũng tuyển người, chỉ có mấy tệ một giờ…”
“Gia sư cũng rẻ mà.”
Văn Tuyết vội vàng nói mức lương theo giờ cho anh nghe: “Không rẻ đâu, em đã hỏi các bạn khác, nói là chỗ này trả lương khá cao rồi.”
“…”
Hạ Nham tự nhủ mình phải kiên nhẫn.
Có ví dụ của Hạ Hằng ở lúc trước, anh nghĩ mình không nên truy hỏi đến cùng, không nên mạnh mẽ ngăn cản, càng không nên cười lạnh mà nói những lời như “Em rảnh rỗi không có việc gì làm thì có thể ra sân tập chạy vài vòng”.
“Ừm.”
Thế là anh thốt ra từ đó.
Văn Tuyết đột nhiên rất tiếc nuối, giá như bây giờ họ đang đối mặt thì tốt biết mấy, chắc chắn vẻ mặt của anh sẽ rất thú vị.
Giống như câu Na Na đã nói, miệng thì khen người, mặt lại mắng người.
“Em muốn tìm việc gì đó để làm.” Cô nói: “Có được không ạ?”
Anh có thể nói không được sao?
Hạ Nham đang bón phân cho chậu dâu tây, nghe vậy thì khựng lại vài giây, khuôn mặt lộ vẻ bất lực, nhưng giọng điệu lại dịu đi nhiều: “Ừm, khi nào em đi?”
“Tối thứ sáu, chiều chủ nhật.”
“Thứ Bảy không có việc gì sao?”
“Không có ạ.”
“Được, thứ bảy anh sẽ đến trường đón em.”
“Vâng!”
-
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng vào thứ sáu, Văn Tuyết vội vã chạy như bay thẳng đến ga tàu điện ngầm, lo mình sẽ không có thời gian ăn tối nên cô vào cửa hàng tiện lợi trong ga tàu điện ngầm mua cơm nắm và bánh mì để lót dạ.
Khi ngồi được vài ga và chuẩn bị đổi chuyến, cô nhận được điện thoại từ Phương Lệ Dung, đối phương xin lỗi rằng nhà có vài việc, hôm nay cô không cần đến, nhưng vì là thông báo đột xuất nên vẫn tính tiền buổi học cho cô.
Cô vội nói: “Không cần đâu ạ! Không cần đâu ạ!”
Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Phương Lệ Dung: “Cứ nhận đi.”
Văn Tuyết ngẩn người, nhạy bén nhận ra sự mệt mỏi và bất lực trong tiếng cười của bà, cô bèn đáp: “Vâng, cháu cảm ơn dì.”
Kết thúc cuộc gọi, cô đứng trong ga tàu điện ngầm đông người qua lại, theo bản năng muốn gọi điện cho Hạ Nham nhưng lại sợ anh đang bận. Vài giây sau, cô lùi về chỗ ít người hơn, lấy điện thoại ra khỏi túi, tìm kiếm tuyến xe buýt đến trạm gần khu nhà tập thể.
Thật ra cô không cần anh đến đón, cô có thể tự mình đi qua.
Đi tàu điện ngầm rồi chuyển sang xe buýt, khi cô đến dưới khu nhà tập thể, vầng trăng sáng vằng vặc đã treo trên bầu trời đêm. Na Na và Vạn Niên đi chơi hội đèn lồng, Lý Tĩnh Như thì không biết đã đi đâu, Hạ Nham cũng không có ở đó, trong tòa nhà chỉ có vài tài xế bao gồm cả Uông Viễn. Bọn họ đều rất ngạc nhiên khi thấy cô trở về, vui vẻ trò chuyện với cô vài câu rồi trở về phòng của mình.
Văn Tuyết mở cửa phòng, đồ đạc trong phòng quen thuộc đến mức khiến cô cảm thấy yên tâm, cô cuộn mình trên ghế sofa, bật đèn cây, lập tức cảm thấy hài lòng.
Tói nay Hạ Nham không có tiệc xã giao, anh cùng Ngô Việt Giang tăng ca trong văn phòng.
Mãi mới xong việc, ngẩng đầu nhìn lên, đã chín giờ rồi.
Khi ra khỏi công ty, Ngô Việt Giang ngáp dài, hứng thú đề nghị: “Cũng chưa quá muộn, anh em mình đi ăn khuya đi, làm vài món nhắm, bia bọt gì đó.”
“Không ăn.”
“Tao mời!”
“Ai mời tao cũng không ăn.”
“Vậy mày cuốn gói đi.”
Hai người chia tay ở cổng công ty, Hạ Nham trở về, Ngô Việt Giang thong dong đi ăn khuya.
Đoạn đường rất ngắn, chỉ mất vài phút, anh đã đến dưới lầu. Hạ Nham không vội xuống xe, điều chỉnh ghế ngồi bằng một tay rồi thoải mái ngả ra sau, duỗi dài chân, tiện tay hạ cửa kính xe xuống, mặc cho gió đêm lùa vào, anh muốn ngồi trong xe một lát, thư giãn một chút.
Nhớ lại cô nói mình sẽ kết thúc buổi học thêm lúc tám giờ rưỡi, về trường ngồi tàu điện ngầm mất bốn mươi phút.
Chắc cô đã về đến ký túc xá rồi nhỉ?
Anh mở khóa điện thoại, gửi một tin nhắn: [Đã về ký túc xá chưa?]
Sau khi gửi xong, anh cử động cổ, ánh mắt vô tình xuyên qua kính chắn gió, lờ mờ thoáng thấy đèn phòng ở cuối tầng ba đang sáng, anh còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, thế là anh nhanh chóng xuống xe, ngẩng đầu nhìn kỹ, nhưng đó không phải là ảo giác.
Rầm.
Là tiếng đóng cửa xe thật mạnh.
Lối lên cầu thang từ tầng một đến tầng năm vốn tối om, giờ như có ai đó đã thi triển phép thuật, tất cả đều sáng bừng lên.
Hạ Nham bước hai bước như ba bước lên tầng ba, đến cuối cùng thì gần như là chạy, khi đến trước cánh cửa có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, anh gõ mạnh.
Văn Tuyết đang kiểm tra lại giáo án xem có thiếu sót gì không thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, phản ứng đầu tiên là Na Na, cô khép sách lại, mặt mày tươi cười đứng dậy mở cửa đón: “Na ——”
Ơ.
Cô vội vàng ngưng lời, người đứng ở cửa không phải Na Na mà là Hạ Nham với vẻ mặt nghiêm nghị, như thể muốn trách móc.
Mấy ngày không gặp, không biết có phải vì cảm thấy xa lạ không, cô lại có chút bối rối: “Em…”
“Sao em về mà không nói anh một tiếng?”
Văn Tuyết im lặng, đáp lí nhí: “Nhà học sinh có việc đột xuất.”
Hạ Nham gật đầu, dường như không bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, cũng không quá vui mừng, vẻ mặt bình thản, giọng điệu cũng rất điềm tĩnh: “Ăn tối chưa?”
“Ăn một cái cơm nắm rồi.”
Bánh mì thì quên ăn, định để dành làm bữa sáng mai.
Văn Tuyết nghĩ, cô có nên diễn tả cho anh biết rằng cái cơm nắm cô ăn cũng không nhỏ không nhỉ?
“Cơm nắm?”
Trong lúc đang nói chuyện, hai người cũng nghe thấy giọng Na Na và Vạn Niên thì thầm to nhỏ từ xa. Cặp đôi trẻ vừa đến tầng ba, còn chưa đứng vững thì từ phía hành lang đã có một giọng nam vọng đến: “Vạn Niên, cậu hỏi xem có ai ở đây không, gọi những người chưa ngủ đi ăn khuya luôn.”
Na Na phản ứng nhanh hơn, cũng nhanh mồm nhanh miệng hơn: “Anh, ai đãi vậy?!”
Hạ Nham đáp: “Tôi đãi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận