Hạ Nham không biết cô đang cười ngớ ngẩn vì chuyện gì, nhưng thấy cảm xúc u uất trong mắt cô đã tan biến hết, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quả thật là anh đã không suy nghĩ chu đáo, anh không nên để cô đứng đó nhìn bóng lưng họ rời đi.
“Mấy lần đến trường em, anh đều gặp người bán khoai lang nướng, cũng thuộc hết lời rao rồi.” Anh đưa củ khoai lang còn bốc hơi nóng cho cô, dịu giọng bảo: “Trưa nay em cũng không ăn được bao nhiêu, ăn thử xem.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặc dù Văn Tuyết không đói nhưng cô vẫn nhận lấy, bóc vỏ khoai, cắn một miếng dưới ánh mắt của anh, khóe môi cô cong lên, cô vừa nhai vừa đáp: “Ngọt quá.”
Ấm áp, ngọt ngào.
Trái tim vốn đang trôi nổi, không tìm thấy điểm tựa cũng đã vững vàng hạ cánh.
Trước khi Hạ Hằng qua đời, cô chưa bao giờ là người bi quan. Lúc đó tuy cả hai đều là sinh viên nghèo, nhưng lại tràn đầy hy vọng vào tương lai, cô thật lòng tin rằng tương lai sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Dù gặp phải thất bại thì đó cũng chỉ là tạm thời, cô tuyệt đối sẽ không vấp ngã.
Giống như hồi cấp ba, ông nội mất, bà nội yêu thương cô cũng trút hơi thở cuối cùng, vĩnh viễn nhắm mắt. Cô khóc mấy trận rồi vẫn có thể vực dậy, tự động viên mình, nghiêm túc đối mặt với kỳ thi đại học.
Cô không muốn chấp nhận kịch bản suy sụp hoàn toàn.
Sự nản lòng, sự suy sụp của cô không chỉ vì cái chết bất ngờ của Hạ Hằng mà là trong một khoảng thời gian rất dài, cô luôn nghĩ, người ta thường nói, cuộc đời là một sự rèn luyện, nhưng nếu đây là thử thách, vậy cuối cùng cô có thể nhận được gì?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Liệu những gì cô đạt được sau cùng không phải là điều cô muốn không?
Nếu là như vậy, những khó khăn cô gặp phải, những đau khổ cô trải qua, thực chất đều không có ý nghĩa gì.
Cô bắt đầu trở nên bi quan.
Giống như vừa nãy, cô cũng không kìm được mà nghĩ, giống như kỳ nghỉ đông rồi cũng sẽ kết thúc, mối quan hệ giữa cô và Hạ Nham cùng khu nhà tập thể cũng sẽ kết thúc. Sau hôm nay, có lẽ ban đầu bọn họ vẫn sẽ giữ liên lạc, nhưng liên lạc sẽ dần ít đi, cho đến khi không còn nữa.
Mối quan hệ giữa người với người thường là như vậy, không cần phải buồn bã, cô tự an ủi mình như thế.
Thế nhưng, Hạ Nham lại xuất hiện trở lại trước mặt cô.
Điều này khiến cô có cảm giác rằng, tương lai anh sẽ luôn ở bên cô.
“Chị Tĩnh và Na Na đâu rồi?” Cô hỏi.
Hạ Nham đi bên cạnh cô, thấy khóe môi cô còn dính khoai lang thì phì cười: “Anh bảo họ đợi trên xe, có vài điều anh quên dặn em.”
“Gì ạ?”
Hai người đi song song, nắng chiều mang theo hơi ấm chiếu vào người, khiến cô cảm thấy ấm áp dễ chịu: “Em nhớ phải ăn uống đúng bữa, đừng bỏ bữa nào. Nhớ uống thuốc bắc đúng giờ, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Có việc gì thì gọi điện cho anh, nhắn tin cũng được, nếu anh không trả lời tức là anh chưa thấy, em cứ gửi thêm vài lần nữa.”
Văn Tuyết mỉm cười đáp vâng, tiện thể cúi đầu cắn khoai lang.
Không biết từ lúc nào, hai người đã đến dưới ký túc xá, Hạ Nham giơ tay nhìn đồng hồ: “Em vào đi.”
“Vâng.”
Cô ôm củ khoai lang đang ăn dở, bước lạch bạch lên bậc thang, đi vào trong cửa kính. Khi cô ngoảnh đầu nhìn lại, anh vẫn còn đó, lòng cô hơi yên tâm, lại lộc cộc đi vào trong, ở chỗ cầu thang góc cua, cô bám vào tường lén lút ngoảnh đầu lại, anh vẫn còn đó.
Mặc dù anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng cô vẫn vươn tay ra, vẫy nhẹ một cái, tạm biệt.
Hạ Nham mở danh sách Ngô Việt Giang gửi đến, lướt qua vài lần, lại khóa màn hình, ngẩng đầu nhìn vào ký túc xá. Người ra người vào, duy chỉ không thấy bóng dáng màu vàng nhạt kia, anh đứng vài phút, rồi xoay người nhanh chóng rời đi.
…
Khi Văn Tuyết trở về ký túc xá, hai người bạn cùng phòng còn lại cũng đã đến, mọi người vừa nói vừa cười, còn lấy đồ ăn vặt từ vali ra chia sẻ cho nhau.
Như thường lệ, chuông báo thức trên điện thoại của Văn Tuyết vang lên, đã đến lúc cô phải uống thuốc.
Ba người bạn cùng phòng tò mò vây lại, không chớp mắt nhìn cô uống cạn một hơi ——
“Cái gì đây?”
“Thuốc bắc để điều hòa cơ thể, cải thiện chất lượng giấc ngủ.”
“Cho tớ nếm thử một ngụm được không?”
“Tớ cũng muốn!”
Sao cái gì cũng muốn nếm thử một ngụm vậy? Văn Tuyết dở khóc dở cười: “Đây là thuốc, đắng lắm đấy.”
“Không sao đâu, tớ siêu thích ăn khổ qua, không đắng tớ còn không ăn cơ!”
“Hứ, hôm nay tớ còn uống một ly Americano đậm đặc, coi thường ai thế, không sợ đâu.”
Dưới ánh mắt chăm chú của họ, Văn Tuyết đành lấy ra một gói đưa cho họ, ba người nói sẽ mỗi người nếm thử một miếng. Diệp Mạn Ni oẳn tù tì thắng, miếng đầu tiên thuộc về cô ấy, cô ấy xé một lỗ nhỏ, ngửa đầu nuốt xuống, tức thì cơ thể trở nên cứng đờ, mặt mũi méo mó, cô ấy vừa giậm chân vừa la lên: “Trời ơi là trời, tớ thấy bà cố tớ rồi!”
Hai người còn lại vừa sợ vừa không tin, kết quả đều bị đánh gục.
Văn Tuyết nghe bọn họ la oai oái, không ngừng cười vang.
Dường như bọn họ đã trở lại thời năm nhất đại học, buổi chiều cùng nhau dọn dẹp ký túc xá sạch sẽ, tay khoác tay xuống căn tin tìm đồ ăn. Đêm xuống, nhiệt độ vẫn lạnh buốt thấu xương, nhưng Văn Tuyết quấn khăn quàng cổ, khoác tay bạn cùng phòng, giống như con vịt trong hồ, người ngâm mình trong cái lạnh thường là người cảm nhận được mùa xuân đến sớm nhất.
Mặt khác, sau khi Hạ Nham đưa Lý Tĩnh Như và Na Na về khu tập thể, anh đạp ga quay về công ty, chở Ngô Việt Giang đang tăng ca đi gặp khách hàng. Năm nay bọn họ đang cân nhắc có nên mở rộng tuyến chuyển phát nhanh hay không, ra ngoài giao thiệp, luôn không thể tránh khỏi những buổi chén chú chén anh, đến khi bọn họ thoát khỏi bữa tiệc trở về thì đã hơn mười giờ đêm rồi.
Hạ Nham nhận chìa khóa xe từ tài xế lái thay rồi xuống xe, theo một thói quen nào đó, anh ngước mắt quét qua, ánh mắt dừng lại ở căn phòng cuối hành lang tầng ba.
Tối om, lẽ nào cô đã ngủ rồi? Hôm nay cô ngủ khá sớm nhỉ.
Sau khi uống rượu, tư duy chậm hơn nhiều so với lúc tỉnh táo, qua một lúc, anh véo sống mũi, lúc này anh mới nhớ ra cô đã về trường rồi.
Ngô Việt Giang uống đến mức kính cũng đeo lệch, hai người bước loạng choạng đi vào hành lang. Dường như cầu thang hai tầng là bậc thang lên trời không có điểm cuối, loạng choạng mãi cuối cùng cũng đến cửa phòng. Ngô Việt Giang khó khăn móc chìa khóa từ túi quần, thân hình lắc lư, như sắp ngã bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên.
“Ngô à, mày lại đây.”
Anh ta mơ màng quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Nham chống tường bằng một tay, đứng cách mình không xa, lười biếng vẫy tay về phía anh ta.
“Chuyện gì?” Anh ta làu bàu, nhưng vẫn loạng choạng bước tới: “Sao, mày muốn nôn à? Vậy thì tránh xa tao ra.”
“Cho mày xem một thứ hay ho này.”
Tay Hạ Nham cũng hơi run, nhưng anh vẫn tìm thấy công tắc của chiếc đèn lồng hình thỏ. Trong chốc lát, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra xua tan bóng tối, anh cười khẽ: “Thế nào?”
Món đồ chơi này khá là hữu ích.
Ngô Việt Giang: “... ?”
Anh ta nhịn vài giây: “Mày bị điên à?”
“Thôi được rồi, mày về đi.” Hạ Nham vẫy tay, có đèn chiếu sáng, chìa khóa cắm đúng vào ổ khóa, xoay một cái, cửa mở ra.
“Ngày mai tao trộm của mày.”
Ngô Việt Giang hậm hực mỉa mai, vịn tường đi vào phòng mình.
“Mày ngon thì thử xem.”
Nói xong, Hạ Nham đóng sầm cửa phòng, bật đèn trong nhà. Anh hơi choáng váng, mò mẫm rót một cốc nước, kéo ghế ngồi xuống. Uống được nửa cốc, anh chống tay lên trán. Sau khi cơn say dần tan, anh dần tỉnh táo lại, ánh mắt vô định quét qua căn phòng, lướt qua chậu dâu tây được anh đặt trong góc, nhớ lại vẻ mặt không nỡ của cô khi giao nó cho mình, anh không nhịn được cười.
Anh uống cạn nửa ly nước còn lại, đứng dậy đi vài bước, ngồi xổm trước chậu cây cảnh, giơ tay vuốt ve lá cây, suy nghĩ một lát, anh móc điện thoại ra khỏi túi, mở khóa màn hình, chậm rãi gõ chữ trong thanh tìm kiếm ——
[Cách chăm sóc chậu dâu tây].
Trang hiển thị ghi rằng cần chăm sóc kỹ lưỡng, bón phân, cây thích ánh sáng nhưng không chịu được nắng gắt.
Phiền phức thật.
Anh lẩm bẩm một mình, nhưng vẫn ghi nhớ từng điều một.
Văn Tuyết đã ngủ gục trong buổi trò chuyện đêm khuya, các bạn cùng phòng lắng tai nghe, thấy cô không lên tiếng thì cũng không cười nữa, đều ngầm hiểu ý mà giữ im lặng. Nếu hôm nay cô không thú nhận rằng mình uống thuốc bắc để cải thiện chất lượng giấc ngủ thì họ đã không biết cô ngủ không ngon.
Dù là mối quan hệ nào, không có ai sẽ chiều theo người khác vô điều kiện, nhưng Văn Tuyết là một ngoại lệ, cô quá tốt. Năm nhất đại học, cô luôn mua bữa sáng giúp họ. Trong khoảng thời gian Diệp Mạn Ni thất tình, mắt sưng húp như quả óc chó mỗi ngày, cũng là cô ở bên cạnh cô ấy, dịu dàng tiếp nhận mọi rác thải cảm xúc. Trong tuần thi cử, cũng là cô sắp xếp lại ghi chú ôn tập giúp họ. Vì vậy, vào học kỳ một năm hai, dù cả ba người họ cũng rất mệt mỏi, nhưng không ai xa cách cô.
Sáng hôm sau, Văn Tuyết ngủ một đêm không mộng mị, lúc tỉnh dậy thì còn chưa đến sáu giờ rưỡi. Cô nhìn chằm chằm trần nhà một lúc rồi lần mò tai nghe dưới gối và đeo vào, mở một đoạn ghi âm, đó là bài hát huýt sáo của Lý Tĩnh Như.
Cô nhắm mắt lại, một giọng nam trầm ấm bất ngờ vang lên: “Tôi xem ngoài cổng phía nam có chỗ đậu xe không, nếu không có thì sẽ thả mọi người xuống ở cổng trước.”
Cô sững sờ, sau một thoáng ngỡ ngàng thì nhớ ra, quả thật hôm qua có chuyện này.
Anh đột nhiên lên tiếng khi chị Tĩnh đang thu âm.
Sau khi anh dứt lời, đoạn âm thanh cũng đột ngột dừng lại.
Cô tua lại mười giây trước đó, nghe lại một lần nữa, suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lo mình làm phiền các bạn cùng phòng, cô che miệng, nhưng ý cười vẫn lộ ra từ đôi mắt. Thảo nào chị Tĩnh lại tức giận đến thế, cả bài hát chỉ còn thiếu vài câu cuối cùng, vậy mà lại bị anh “phá hỏng”.
Đoạn âm thanh này được cô phát lặp lại trong nửa tiếng đồng hồ.
Nửa tiếng sau, các bạn cùng phòng lần lượt ngáp ngắn ngáp dài thức dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất có thể, bốn người cùng nhau đến căng tin mua bữa sáng. Văn Tuyết mua một bát sữa đậu nành và một cái bánh quẩy. Diệp Mạn Ni ngạc nhiên nói: “Sao cậu lại ăn món này vậy?”
Làm bạn cùng phòng với Văn Tuyết hơn một năm, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Văn Tuyết uống sữa đậu nành và quẩy.
“Ngon mà.” Văn Tuyết cười, bắt chước cách của Hạ Nham, uống trước nửa bát sữa đậu nành nhỏ, rồi dùng quẩy chấm sữa đậu nành: “Trước đây không để ý, giờ mới phát hiện món này rất ngon.”
“Vậy ngày mai tớ cũng ăn!”
Diệp Mạn Ni còn chưa nuốt hết sợi mì trong miệng thì điện thoại trong túi áo khoác đã rung vài cái, cô ấy lấy ra xem. Màn hình hiện lên tin nhắn, cô ấy tỏ vẻ bất lực, nhăn nhó than phiền: “Phiền ơi là phiền.”
“Sao vậy?”
“Là một người dì của tớ, dì ấy là bạn rất thân với mẹ tớ. Gặp nhau lúc ăn cơm dịp Tết, dì ấy nhờ tớ giúp tìm gia sư cho con gái dì ấy. Tớ biết tìm ở đâu cho dì ấy bây giờ.”
“Gia sư không phải dễ tìm sao?” Một bạn cùng phòng khác nói: “Đâu đâu cũng có mà.”
“Cái này cậu không hiểu rồi, dì của tớ ly hôn từ rất sớm, con trai theo chồng cũ, hoàn toàn tự lực cánh sinh rồi đi du học nước ngoài. Dì ấy hy vọng con trai có thể lấy thẻ xanh và định cư ở đó, cho nên dì ấy dồn hết tâm tư cảm xúc vào chuyện này. Rồi dì ấy cũng lên kế hoạch cho con gái út đi theo con đường du học, nghĩ rằng sau này hai anh em ở bên nhau có thể nương tựa lẫn nhau. Con gái dì ấy học tiểu học ở trường tư thục quốc tế.”
“Kết quả là con trai dì ấy hoàn toàn không có ý định định cư, dì ấy tức điên lên, nhờ người tìm quan hệ, rồi lại vất vả đưa con gái vào trường cấp hai công lập.” Diệp Mạn Ni bực bội xoa mặt: “Nhưng con gái dì ấy không thích nghi được với phương pháp giáo dục mới, không theo kịp tiến độ học tập, thành tích cao nhất cũng chỉ xếp hạng trung bình khá trở xuống. Dì ấy muốn tìm một gia sư đáng tin cậy, yêu cầu rất nhiều, các cậu không tin thì xem này ——”
Ba cái đầu cùng thò qua, đồng loạt nhìn vào màn hình điện thoại.
Yêu cầu đúng là không ít, nhưng cũng rất hợp lý.
Đặc biệt là năm chữ “sinh viên nữ đại học” là điều kiện bắt buộc, khiến bọn họ cảm thấy thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần.
“Dì ấy có gu thật!”
Toàn bộ sự chú ý của Văn Tuyết đều dồn vào mức lương ba chữ số mỗi giờ, hai buổi học mỗi tuần, mỗi buổi hai tiếng theo sắp xếp thời gian của gia sư. Cô hơi động lòng, tốc độ ăn quẩy cũng chậm đi rất nhiều.
Trước giờ nghỉ trưa, cô tìm thấy Diệp Mạn Ni trong phòng giặt, nhẹ nhàng giải thích ý định của mình.
Cô muốn thử công việc gia sư đó.
Sau khi Diệp Mạn Ni kinh ngạc, cô ấy nhìn Văn Tuyết hơi nghiêm túc: “Văn Tuyết, cậu có thiếu tiền không? Nếu thiếu thì cứ nói với bọn tớ, tớ cho cậu vay, khi nào có thì trả lại!”
Văn Tuyết cảm động, lắc đầu: “Tớ có tiền mà.”
“Vậy sao cậu...?”
Công việc gia sư này không hề dễ, trước hết hai buổi học mỗi tuần nghe có vẻ không nhiều, nhưng nếu phải kiêm nhiệm cả Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ thì sẽ không nhẹ nhàng chút nào. Hơn nữa, việc đi lại giữa trường học và nhà học sinh mất một hai tiếng là chuyện thường tình.
Không phải là hai người bạn cùng phòng kia không động lòng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, họ đều đồng loạt từ bỏ ý định.
“Có một người đã giúp đỡ mình rất nhiều, còn hai tháng nữa là sinh nhật của anh ấy. Mình muốn tự kiếm tiền để mua cho anh ấy một món quà đắt tiền, dễ nhìn hơn.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận