TÌM NHANH
SAU KHI SỐNG LẠI, SẾP LỚN MUỐN CỨU TÔI
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 107
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Không cần Vạn Niên phải đi gọi từng người một, một nhóm người đã hoàn toàn làm bùng cháy không khí, những tài xế vốn đang nằm trong chăn chơi điện thoại cũng nhanh chóng khoác áo bông, hớn hở phấn chấn bước ra khỏi phòng. Văn Tuyết thấy cảnh tượng này cũng ngẩn người một lúc lâu, Hạ Nham thu lại ánh mắt, một lần nữa nhìn cô, giọng điệu rất bình tĩnh: “Đi thôi, đi ăn khuya nào.”

 

Khi cô ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng, cô đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

 

Còn tâm trạng hiện tại thì có thể gọi là vui vẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì mọi thứ ở đây đều không thay đổi, cách bài trí trong nhà không thay đổi, Na Na và những người khác không thay đổi, Hạ Nham cũng không thay đổi.

 

Cô tắt đèn, cầm chìa khóa, vui vẻ đi theo sau anh qua hành lang. Đoàn người có thể nói là đông đúc, khu phố cổ mang đậm hơi thở cuộc sống, đã mười giờ rồi, gần đó vẫn còn rất nhiều quán ăn vỉa hè và quán nướng mở đến sáng.

 

Rất gần, không cần thiết phải lái xe, cứ đi bộ qua đó.

 

Để Văn Tuyết đi phía trước là thói quen của Hạ Nham, những người khác đều cười tủm tỉm học theo anh.

 

Na Na khoác tay Văn Tuyết, lúc nào hai người gặp nhau cũng có rất nhiều chuyện để nói, bỗng nhiên Na Na quay đầu lén nhìn, ghé sát vào Văn Tuyết, cố nhịn cười nói: “Buồn cười quá, chị cảm thấy chúng ta cứ như đại ca vậy, còn bọn họ đều là đàn em của chúng ta.”

 

Hai người họ đi phía trước.

 

Bên cạnh Hạ Nham là Vạn Niên và Uông Viễn, phía sau nữa là những tài xế khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Tuyết bật cười, tiếng cười theo gió đêm truyền đến tai Hạ Nham đang đi sau cô vài bước, anh nghi hoặc nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô rất lâu.

 

Trên con phố này có không ít quán nướng, nhưng nhóm người họ thường xuyên ghé thăm chỉ có một hai quán mà thôi. Ông chủ đứng trước lò nướng rắc thì là lên xiên nướng, xuyên qua làn khói, ông chủ thấy Hạ Nham thì vui vẻ gọi: “Trùng hợp thật, vừa nãy chú còn đang thắc mắc sao sếp Ngô lại uống rượu một mình, hóa ra mọi người ở phía sau.”

 

Nói xong, ông chủ hất cằm về phía sau: “Sếp Ngô đang ngồi bên kia kìa.”

 

Vừa dứt lời, Ngô Việt Giang cũng vừa từ trong bước ra, anh ta khom người, định bụng giục xiên nướng ăn kèm với rượu, có điều vừa ngẩng đầu nhìn lên, ôi chao, toàn là người nhà đây mà!

 

Anh ta quét mắt một vòng, lần lượt đáp lại lời chào của mọi người, cuối cùng nhìn về phía Hạ Nham, vẻ mặt như cười như không.

 

Hạ Nham vẫn tỏ vẻ thản nhiên.

 

“Anh Việt Giang.” Văn Tuyết bị Na Na kéo vào trong, khi đi ngang qua Ngô Việt Giang, cô nhẹ nhàng chào hỏi.

 

Ngô Việt Giang mỉm cười gật đầu: “Mau vào đi.”

 

Đợi những người khác đều vào trong rồi, anh ta nhanh mắt nhanh tay, xoay người tung một cú đá, vươn tay giữ chặt vai Hạ Nham, mắng: “Không phải mày nói ai đãi thì mày cũng không đi sao?”

 

“Thì tao đãi mà.”

 

“Hừ.”

 

Ngô Việt Giang đã nhìn thấu anh: “Em gái về nên mày mới vui thế này đúng không?”

 

Điều này cũng không có gì lạ, trước đây khi Hạ Hằng còn sống cũng vậy. Chàng trai mới vào đại học chẳng khác gì con ngựa hoang mất cương, đặc biệt là cậu còn có bạn gái, bận rộn học hành, bận rộn thích nghi với cuộc sống đại học, bận rộn yêu đương, một học kỳ trôi qua, số lần những người làm anh như bọn họ gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Thế nhưng mỗi lần cậu đến, tuy Hạ Nham không nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng anh lại rất vui.

 

“Vào trong đi.”

 

Hạ Nham chỉ cười, không trả lời câu hỏi này, dễ dàng gạt tay anh ta ra, đi thẳng vào trong, theo thói quen tìm kiếm bóng dáng Văn Tuyết, thần sắc anh thoáng khựng lại.

 

Số người đến không ít, một bàn không đủ chỗ, nên chia thành mấy bàn.

 

Bàn mà Văn Tuyết ngồi có sáu người, bên trái cô là Na Na, bên phải là Uông Viễn đang biểu diễn mở nắp chai cho cô như chim công xòe đuôi.

 

Uông Viễn tự hỏi mình không phải là người mặt dày vô liêm sỉ, gã tuyệt đối không thể biết rõ Văn Tuyết có bạn trai mà vẫn theo đuổi cô, nhưng nếu có thể lập tức lý trí rút lui thì đó không gọi là thích nữa rồi. Cơ thể thường thành thật hơn ý thức, gã vẫn không tự chủ được mà muốn đến gần cô.

 

Nắp chai rơi xuống đất, gã vui vẻ xoay người cúi xuống nhặt, bất ngờ không kịp trở tay mà chạm mắt với Hạ Nham.

 

Chỉ thấy anh Nham thân yêu đáng kính của gã cau chặt lông mày, dùng ánh mắt kỳ lạ săm soi gã từng chút một.

 

Uông Viễn: “…”

 

Gã lập tức nhớ lại chuyện ở KTV hồi đầu năm, ngay lập tức hiểu ý, xem ra anh Nham đang ám chỉ gã đây mà. Gã lập tức không nhặt nắp chai nữa, vội vàng đứng dậy, nhường chỗ, miễn cưỡng nói: “Anh, anh ngồi đi, em sang bàn của sếp Ngô, anh ấy muốn em uống rượu cùng anh ấy, ha ha.”

 

Hạ Nham chỉ đáp ừ.

 

Rồi anh nhìn gã thêm vài lần, sau đó mới kéo ghế ra, thản nhiên ngồi xuống.

 

Những người còn lại trong bàn đang bàn bạc gọi món gì, cãi vã ồn ào, không ai để ý đến đoạn nhỏ không đáng chú ý này.

 

Uông Viễn mở mấy chai nước ngọt, còn phần Văn Tuyết là Coca-Cola, trong chai sủi bọt có cắm một cái ống hút, cô vốn định uống, lại liếc thấy Hạ Nham ngồi bên cạnh. Dường như anh đang trầm tư, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, không lẽ có chuyện gì sao?

 

Hạ Nham nhìn cô, một tay nắm lấy thân chai, đẩy trả lại cho cô: “Không sao, em uống đi.”

 

Cô nhận lấy nước ngọt, vừa dùng ống hút uống Coca-Cola vừa lén lút quan sát anh, vô tình, ánh mắt hai người lại chạm nhau giữa tiếng ồn ào.

 

“Sao vậy?”

 

“Anh muốn uống gì?”

 

Hai người lại đồng thời mở miệng.

 

Hạ Nham không muốn uống gì cả, nhưng chạm phải đôi mắt sáng của cô, lời đến miệng không tự chủ được mà đổi ý: “Coca-Cola đi.”

 

“Em đi lấy.”

 

Văn Tuyết đứng dậy nhẹ nhàng kéo mở tủ lạnh không cắm điện, lấy một chai Coca-Cola rồi quay lại, tranh thủ lúc những người khác đang gọi món, cô bất chấp ánh mắt khó hiểu của Hạ Nham, cố gắng bắt chước Uông Viễn mở nắp chai như vừa nãy.

 

Một lần không mở được.

 

Cô cũng không nản lòng, khi còn muốn thử lại lần nữa, một bàn tay giật lấy chai nước ngọt trong tay cô, Hạ Nham nghiêng đầu nhìn sang, lạnh nhạt bảo: “Để anh làm.”

 

Thấy cô khó nén sự tò mò, anh phì cười rồi nhanh chóng thu lại, cố ý thực hiện động tác chậm hơn, mở nắp chai một cách nhẹ nhàng và dứt khoát .

 

“Lấy thêm một chai nữa đi.” Anh nói.

 

“Hả?” Văn Tuyết hỏi: “Lấy gì ạ?”

 

“Tùy em.”

 

Đợi Na Na và các tài xế cùng bàn gọi món xong, nhìn lại thì trên bàn đã có mấy chai nước ngọt mở sẵn, ai nấy đều ngây người ra: “…”

 

Cạch ——

 

Kèm theo đó là tiếng bật ngắn gọn, trong trẻo, Văn Tuyết lại một lần nữa mở nắp chai thành công, cô còn chưa kịp nở nụ cười chiến thắng vui sướng thì đã nhận thấy những người khác trên bàn đồng loạt nhìn về phía mình. Lúc này cô mới muộn màng nhận ra, chỉ trong một thoáng, cô đã mở ba bốn chai nước ngọt.

 

Còn Hạ Nham luôn dung túng cô thì không mấy bận tâm: “Nhìn gì chứ, gọi món xong hết chưa?”

 

“À ờ... Gọi xong rồi!” Cả đám đồng thanh.

 

“Yên tâm đi.” Hạ Nham an ủi cô: “Mở bao nhiêu thì bọn họ cũng uống hết mà, không lãng phí đâu.”

 

Mấy người Vạn Niên nhìn nhau, anh, đừng mà…

 

Na Na che miệng cười trộm, được được được, cho các người uống chết luôn.

 

Một đêm hiếm hoi được thư giãn, mọi người đều nói cười vui vẻ. Văn Tuyết gặm bắp ngô nướng, nghe họ chia sẻ những chuyện thú vị khi lái xe, càng nghe càng thấy mê mẩn.

 

Cô không nói nhiều lắm, nhưng không ai bỏ qua cô, Ngô Việt Giang uống rượu được nửa chừng thì nhớ ra chuyện chính, nhô đầu lên hỏi lớn: “Em gái, không phải anh trai em nói là em tìm được một công việc gia sư bán thời gian, thứ sáu phải dạy học sinh sao?”

 

“Đúng vậy, nhưng hình như nhà dì ấy có việc đột xuất, có điều chủ nhật em vẫn phải đi.”

 

Một tài xế trẻ khác uống mấy chai rượu, hơi ngà ngà say, cười hì hì: “Em gái là học sinh giỏi, sau này có cơ hội thì kèm cặp cho con anh nhé.”

 

Na Na suýt phun ra: “Lạy hồn, anh còn chưa có người yêu mà!”

 

“Thì ai cũng có ước mơ mà.”

 

“Biết đâu sau này con của anh là học sinh xuất sắc thì sao?”

 

“Cái đó không phải là ước mơ, mà là ảo tưởng viển vông rồi.”

 

Trong chốc lát, mọi người đều phá lên cười.

 

Ngô Việt Giang cũng bật cười, giơ cốc bia trong tay lên, ra hiệu Văn Tuyết cạn ly từ xa, giọng điệu sảng khoái: “Nếu hôm nay không nhờ có em thì chắc chắn sẽ không náo nhiệt thế này. Nào, anh mời em!”

 

Có anh ta làm gương, tất cả những người có mặt đều nhao nhao đòi mời cô, đòi cụng ly.

 

Hai má Văn Tuyết đỏ bừng, cô lần lượt đáp lại.

 

Cô vừa mới thở phào một hơi, Hạ Nham vẫn luôn không nói gì đột nhiên cầm chai Coca đưa tới. Cô ngẩn người nhìn anh, anh chống một tay lên đầu, khóe mắt có ý cười nhàn nhạt. Cô lập tức hiểu ý anh, khóe môi cong lên, chạm chai của mình vào chai của anh.

 

...

 

Trên bàn chất đầy bát đĩa, đũa, còn có chai nước ngọt, xiên nướng và cả canh súp. Văn Tuyết không để ý khi nói chuyện với Na Na, suýt làm đổ một đĩa thức ăn, nước sốt chảy lan ra theo khăn trải bàn nhựa dùng một lần. Đến khi nhận ra, vạt áo của cô đã dính đầy dầu đỏ.

 

Cô vội đến mức không để ý đến những thứ khác, nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh để cấp cứu quần áo.

 

Nhà vệ sinh ở đây khá sơ sài, ngay cả nước rửa tay trên bồn cũng không biết đã bị pha loãng bao nhiêu lần, hoàn toàn không tạo ra bọt. Cô bực bội cúi đầu, hai tay cứ chà đi chà lại chỗ bị dính dầu đỏ, lòng bàn tay đã gần đỏ ửng mà chẳng có hiệu quả gì.

 

“Em thử xem.”

 

Hạ Nham cầm một chai nước rửa chén đến: “Na Na hỏi xin ông chủ đấy, cô ấy nói cái này có tác dụng.”

 

Văn Tuyết mừng rỡ khôn xiết, vội vàng nhận lấy, bóp một ít lên đầu ngón tay, tiếp tục ra sức chà xát. Hạ Nham đứng một bên nhìn, anh không nhìn ra có sạch hay không, nhưng chỗ bị ướt trên vạt áo của cô lại càng ngày càng loang rộng ra.

 

“Thôi đừng làm nữa.”

 

Anh trầm giọng ngăn lại: “Có gì to tát đâu, bẩn thì mua cái khác.”

 

Văn Tuyết rất ghét những lời như vậy vào thời điểm này, cô kìm chế không nói móc mỉa, chỉ cúi đầu im lặng, tiếp tục chà xát như thể đang giận dỗi ai đó, tốc độ tay cực nhanh, gần như chà ra tàn ảnh.

 

Nhiều khi đối mặt với sự bướng bỉnh của cô, Hạ Nham cũng không biết phải làm sao.

 

Mắng không được, nói cũng không xong.

 

Một lát sau, cuối cùng cô cũng dừng lại, cẩn thận nhìn vạt áo, thả lỏng bả vai. Trong ánh đèn sáng tối chập chờn, cô vẫn có thể nhìn thấy vết bẩn lờ mờ, nhưng so với lúc đầu thì đã đỡ hơn nhiều.

 

Khi cô đang lục lọi trong đầu xem còn cách nào khác để tẩy vết bẩn không thì Hạ Nham vốn đứng trước mặt cô như một bức tường, lại vừa giống như một ngọn núi sừng sững đã nhịn rất lâu, cuối cùng anh vẫn lên tiếng: “Em cởi áo ra đi.”

 

“Hả?”

 

“Em không biết bên ngoài đang lạnh như thế nào sao?” Anh giơ tay cởi chiếc áo khoác trên người mình, cau mày thật chặt: “Cởi ra đi, mặc áo của anh vào, đừng để bị cảm lạnh.”

 

Cô sững sờ, như thể không hiểu lời anh nói, lùi lại nửa bước: “Nhưng mà ——”

 

“Không bẩn đâu.” Anh dịu giọng lại: “Là đồ sạch.”

 

“Em mặc áo của anh thì anh mặc gì? Không được không được, tuyệt đối không được.” Cô lắc đầu.

 

“Đừng nói nhảm nữa.” Dường như anh mất hết kiên nhẫn, một mực nhét áo khoác vào lòng cô, giọng điệu trầm thấp: “Anh chịu lạnh giỏi hơn em.”

 

Uông Viễn vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, thấy có người đứng ở cửa. Gã uống khá nhiều, đã hơi choáng váng, nhìn cái gì cũng thấy ảo ảnh. Gã cố mở to mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là bóng lưng của Hạ Nham, thế là gã lập tức nhếch miệng cười, làu bàu gọi to: “Anh Nham, anh đang làm gì ở đây thế?”

 

Hạ Nham nghe tiếng thì quay đầu lại.

 

Khi Uông Viễn bước loạng choạng tới, anh đưa tay chặn lại, đứng nghiêng người, dùng thân hình cao lớn vạm vỡ che khuất tầm nhìn của Uông Viễn: “Không làm gì cả, ra ngoài hút điếu thuốc.”

 

“À à, em đi xả ——”

 

Nước.

 

Còn chưa dứt câu, Hạ Nham đã nghiêm khắc ngắt lời: “Nói nhảm gì đấy, mau vào đi!”

 

Uông Viễn bị anh quát thì ngớ người ra: “Anh?”

 

Sao lại hung dữ thế? Gã đã làm gì sai chứ?!

 

May mà đêm đã khuya, ánh sáng vốn đã mờ, Văn Tuyết khoác chiếc áo khoác đen của Hạ Nham, ẩn mình trong bóng tối lờ mờ, lại có thân hình cao lớn che chắn cho cô, người tỉnh táo cũng chưa chắc đã phát hiện ra cô ngay lập tức, huống hồ là Uông Viễn đã nửa tỉnh nửa say.

 

Gã hoàn toàn không phát hiện ra trên người Hạ Nham chỉ mặc mỗi một chiếc áo len, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Văn Tuyết.

 

Ngược lại Văn Tuyết nghe ra hình như là giọng của Uông Viễn, khi muốn nhìn rõ xem sao, Hạ Nham hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, còn dùng ánh mắt cảnh cáo cô đừng lên tiếng.

 

Cô tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn mím chặt môi, nuốt lời nói vào trong.

 

Sắc mặt Hạ Nham lập tức dịu đi. Cô không hiểu có những gã đàn ông khi say xỉn thì sẽ làm ra nhiều chuyện hoang đường, con người có ba cái cấp bách, khi cơn say ập đến, con người không còn chút phẩm chất nào, anh cũng không dám đảm bảo giây tiếp theo Uông Viễn có cởi thắt lưng ngay trước cửa nhà vệ sinh hay không.

 

Mặc dù chắc chắn anh sẽ đá một cú khi Uông Viễn cởi thắt lưng, nhưng khó mà đảm bảo cô sẽ không nhìn thấy những thứ không nên thấy.

 

“Nếu không vào nữa, chú mày đi trả tiền cho chầu này luôn đi.”

 

Uông Viễn sợ đến rùng mình, vèo một cái chui tọt vào nhà vệ sinh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)