TÌM NHANH
SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
View: 181
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thường thường đồ tặng Nguyễn Văn Văn đều do Chu Hải mua, việc gì trợ lý cũng phải làm.

 

Lộ Phong cúi đầu suy nghĩ rồi trả lời: "Không cần."

 

Vẻ mặt Chu Hải hết sức kinh ngạc: "Không chuẩn bị?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước đây luôn là do anh ta đi mua.

 

Lộ Phong: "Tôi tự mình mua."

 

Chu Hải: "…" Đã hiểu, là sở thích nhỏ giữa vợ chồng.

 

Anh ta lắm miệng nói thêm một câu: "Tổng giám đốc Lộ, bây giờ anh với cô Lộ ngày càng ân ái rồi."

 

Lộ Phong mở to mắt nhìn sang, dường như chưa nghe rõ Chu Hải nói gì nên hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"

 

Chu Hải cười mỉm đáp: "Chắc chắn anh thích cô Lộ."

 

-

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Văn Văn nhắn tin với Lộ Phong xong lại ngồi xem phim truyền hình. Đây là một bộ phim truyền hình, mới xem một tập thôi đã khiến cô tức suýt chết, cô spam mấy comment rồi đi thay quần áo để ra ngoài.

 

Đi dạo lung tung không có mục đích một lúc lại nhíu mày nhận điện thoại: "Chị em, cậu đang làm gì đấy?"

 

Nguyễn Văn Văn đáp: "Đi dạo phố."

 

Trâu Mỹ: "Một mình à?"

 

Nguyễn Văn Văn: "Ờ."

 

Đột nhiên Nguyễn Văn Văn nghĩ mình còn chưa từng tặng Lộ Phong cái gì đàng hoàng nên hỏi Trâu Mỹ: "Tặng gì thì ổn nhỉ?"

 

Trâu Mỹ đưa ra rất nhiều ý kiến, nào là âu phục rồi cà vạt, đồng hồ đeo tay, thắt lưng, giày da.

 

Nguyễn Văn Văn nghe xong vẫn chưa hài lòng với thứ gì: "Có thứ gì mà tặng rồi nhớ lại vẫn cảm thấy mới mẻ không?"

 

Nhớ lại vẫn cảm thấy mới mẻ sao?

 

Trâu Mỹ thật sự không biết, nghĩ một chút, chợt trong đầu cô ấy văng lên một đoạn âm thanh đùa vui ngắn: "Hay cậu tặng nội y cho tổng giám đốc Lộ đi."

 

Nội y ư?

 

Trâu Mỹ cười nói: "Chỉ có thể mặc cho cậu ngắm, cậu nghĩ thử đi, ý nghĩa biết bao."

 

Tám phần mười là Nguyễn Văn Văn hỏng não rồi mới tự dưng cảm thấy Trâu Mỹ nói cực kỳ có lý, cười hahahaha: "Tuyệt vời."

 

Vội lái xe tới cửa hàng nội y, cô đứng trước quầy hàng chăm chú chọn, từ màu sắc đến size, chọn đi chọn lại, có hơi lúng túng.

 

Lộ Phong mặc size nào?

 

Lớn?

 

Hay là nhỏ?

 

Cô đăm chiêu nghĩ một hồi, đầu lóe lên hai hình ảnh, một là hình ảnh anh không mặc gì, hai là hình ảnh ăn mặc nghiêm túc.

 

Được rồi, cô thật sự không biết anh mặc size nào.

 

Nhân viên cửa hàng đề nghị tư vấn.

 

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Văn Văn mua loại đồ này nên cũng sợ không hợp ý anh. Nhân viên cửa hàng đồng ý để cô chụp mấy bức ảnh.

 

Cái nào chụp cũng nhiều.

 

Góc chụp cũng đa dạng.

 

Chụp xong, gửi ảnh đi.

 

-

 

Ở nơi khác, Lộ Phong đang họp cuộc họp thứ hai của buổi chiều, thảo luận về dự án tương đối kịch liệt. Có người gửi số liệu phân tích so sánh cho Lộ Phong, anh bảo Chu Hải phóng lớn số liệu lên để mọi người cùng xem.

 

Hiện trường lật xe xảy ra trong nháy mắt, số liệu so sánh không thấy đâu lại thấy một chuỗi ảnh chụp nội y.

 

Đỏ, xanh nhạt, vàng, trắng, đen, cuối cùng là màu xanh biếc.

 

Ngay sau đó lại có giọng nói được gửi tới.

 

"Mấy màu sắc ở trên anh thích màu nào thì nói em biết nhé?"

 

"Còn nữa, chắc anh không mặc size nhỏ nhất đâu nhỉ?"

 

???!!!!

 

Nhìn một loạt ảnh chụp đủ màu sắc đã khiến người ta giật mình rồi, bây giờ nghe được câu cuối "Chắc anh không mặc size nhỏ nhất đâu!" làm cả phòng họp rơi vào im lặng.

 

Mấy cái cổ cứng ngắc không di chuyển, tròng mắt lại chuyển động rất nhanh, size nhỏ?

 

Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông chủ mặc quần lót size nhỏ nhất với vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại bày ra dáng vẻ bửng tỉnh.

 

Thì ra...

 

Là thế.

 

Chu Hải: ... Ngôi mộ của anh ta xây xong chưa vậy. 

 

Nguyễn Văn Văn không biết mình làm gì sai, chờ rất lâu không thấy Lộ Phong trả lời nên gọi điện cho anh.

 

Điện thoại vừa kết nối thì giọng nói lạnh giá đã truyền đến: "Em cảm thấy size của anh nhỏ nhất à?"

 

Nếu nghe kĩ thì cảm thấy anh như đang nghiến răng nghiến lợi.

 

Nguyễn Văn Văn ngẩn người: "Chẳng lẽ... là size lớn nhất sao."

 

Cô nhớ lại một chút, dáng người anh cao gầy, trên người không hề có một tí thịt thừa nào, có đường nhân ngư, phong cảnh nơi tam giác ngược quyến rũ nhất, thật sự trông không giống như dùng size lớn nhất. 

 

"Ừm, size lớn nhất." Đàn ông có thể bỏ qua những chuyện khác, nhưng ở phương diện này nhất định phải "Lớn nhất".

 

Nguyễn Văn Văn chần chờ nói: "Anh chắc chứ?"

 

Lộ Phong bình tĩnh nói: "Chắc."

 

Nguyễn Văn Văn: "Vậy màu gì?"

 

Lộ Phong quan tâm đến lớn nhỏ, không nhìn kỹ màu sắc nên thuận miệng nói: "Em quyết định đi."

 

Nguyễn Văn Văn: "Phải chọn màu anh thích mới được."

 

Lộ Phong: "Vậy chọn màu cuối cùng kia đi."

 

Nguyễn Văn Văn rời khỏi giao diện trò chuyện, bấm vào Wechat, màu cuối cùng là...

 

Xanh lá.

 

Màu yêu thích cũng khác biệt như thế.

 

"Anh thật sự thích màu ở cuối cùng à?"

 

"Ừm, màu cuối cùng kia." Thật ra Lộ Phong không nhìn thấy, hoặc nên nói là 

không kịp nhìn.

 

"Không cân nhắc đến màu khác à?"

 

"Ừm, màu kia là được."

 

"..."

 

Nguyễn Văn Văn hào phóng, mua đồ không thích chỉ mua một hai cái, còn đồ thích cô mua một hơi tám cái cùng một màu.

 

**

 

Chu Hải đối mặt với vụ hiểu lầm đã đứng trong phòng làm việc đấm ngực một lúc lâu: "Tổng giám đốc Lộ, tôi sai rồi, xin lỗi."

 

Quy tắc của trợ lý, cho dù là đúng hay sai thì chắc chắn là mình sai, nhận sai trước sẽ được xử khoan hồng.

 

Lộ Phong lạnh lùng nói: "Cuối năm bỏ khen thưởng."

 

Chu Hải gật đầu: "Cảm ơn tổng giám đốc Lộ." Chỉ cần không bị đuổi việc, anh ta vẫn có thể đứng lên lần nữa.

 

Lộ Phong: "Lần sau còn tái phạm sai lầm giống như thế thì nhận lương rồi rời khỏi đây."

 

Chu Hải: "Vâng." Cả đời này anh ta đảm bảo sẽ không để chuyện giống như vậy xảy ra lần hai nữa.

 

Người thì không thể đảm bảo lung tung được, lật xe quá nhanh sẽ bị vả mặt bốp bốp.

 

Buổi chiều Lộ Phong có việc, bảo Chu Hải đi lấy hoa và bánh kem. Lúc Chu Hải đi lấy đã cố ý bảo nhân viên cửa hàng viết thiệp chúc mừng để trong hoa.

 

Lúc nhân viên cửa hàng làm xong, anh ta nghe điện thoại sau đó đi lấy hoa. Lúc cầm bó hoa ra cửa, còn có một người đàn ông đi ra với anh ta. 

 

Trong lúc vô tình, Chu Hải nhìn qua, hoa của hai người bọn họ giống nhau, ngay cả tấm thiệp cũng giống nhau.

 

Anh ta nhìn thoáng qua, dời mắt đi sau đó lên xe.

 

---

 

Màn đêm buông xuống, Lộ Phong tan tầm về đến nhà. Nguyễn Văn Văn vừa nhìn thấy đã chạy đến nhảy vào lòng anh, cánh tay ôm lấy cổ, cọ mặt lên cằm của anh, sau đó hôn anh một cái: "Anh về rồi."

 

Tâm trạng người ta tốt, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào.

 

Một tay Lộ Phong nâng mông cô, nâng cô lên, đợi cô hôn đủ rồi mới buông tay thả cô xuống, đưa hoa ra: "Tặng em."

 

Đây là lần thứ hai Nguyễn Văn Văn nhận được hoa của anh, tâm trạng giống hệt như lần đầu, vừa vui lại cảm động. Ước mơ khi đi học đều thực hiện được, cô có thể không vui sao.

 

Cô kéo lấy cổ áo của anh, tặng anh một nụ hôn khen thưởng.

 

Lộ Phong đã quen với hành động không theo nguyên tắc của cô, xoay người để cô hôn. Nhưng không bao lâu sau anh đã giành quyền chủ động, hôn đến mức cô suýt chút nữa ngạt thở.

 

Nguyễn Văn Văn đẩy anh ra thì anh mới lùi lại.

 

Bọn họ hôn quá mức tập trung, tấm thiệp trong hoa vô tình rơi xuống. Nguyễn Văn Văn xoay người nhặt lên, cô mở ra, sau khi nhìn thấy rõ thì khóe miệng đang cong lên dần rũ xuống.

 

Ngay sau đó, cô ném tấm thiệp lên người Lộ Phong rồi xoay người lên tầng.

 

Lộ Phong mờ mịt, anh nhặt tấm thiệp lên xem, trên đó viết: Ly hôn vui vẻ.

 

Thời đại này ly hôn cũng vui vẻ rồi à.

 

Ánh mắt của Lộ Phong tối sầm lại, anh vội vàng cầm bánh kem lên tầng. Cửa phòng đóng sập lại trước mặt anh, cho dù anh gõ thế nào thì Nguyễn Văn Văn vẫn không đi ra.

 

Không bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng khóc bên trong, âm thanh khiến cho người ta đau lòng.

 

Đây là lần đầu tiên Lộ Phong cảm thấy khó chịu, anh dịu dàng nói: "Ngoan, mở cửa ra đi."

 

Nguyễn Văn Văn nghẹn ngào nói: "Không mở."

 

Cuối cùng cô đã hiểu vì sao anh lúc lạnh lúc nóng, thì ra muốn ly hôn với cô.

 

Anh ngại nói nên cố ý viết tấm thiệp để cô xem.

 

Huhu, đau lòng quá.

 

Trong lòng Nguyễn Văn Văn như bị thứ gì đó rót vào, vừa xót, khó chịu lại đau.

 

Lộ Phong lại gõ cửa: "Em mở cửa ra trước đã, anh giải thích cho em nghe."

 

"..." Giải thích ư? Giải thích là che giấu, che giấu là sự thật.

 

Nguyễn Văn Văn bịt tai lại, không muốn nghe.

 

Giằng co tầm mười phút, cửa vẫn không mở ra. Lộ Phong đi xuống tầng, khi quay lại đã cầm một chuỗi chìa khóa phòng trong tay, anh nhẹ nhàng vặn một cái, mở cửa ra.

 

Nguyễn Văn Văn ngồi trên ghế sô pha, ôm chân khóc thút thít. Khi thấy anh đi vào, cô đứng dậy đẩy anh ra: "Ra ngoài, ra ngoài."

 

Lộ Phong sợ làm cô bị thương, đưa tay ôm chặt eo cô, lùi lại từng bước, vừa lùi vừa nói: "Ngoan, đừng khóc."

 

Nguyễn Văn Văn không chịu được khi anh nói ngoan, giọng nói quá êm tai, nghe một lần khiến người ta run lên. Cô hít mũi: "Không được nói ngoan."

 

Lộ Phong không nói nữa: "Chuyện tấm thiệp là sai sót."

 

Trên mi mắt của Nguyễn Văn Văn đọng nước mắt, đuôi mắt đỏ lên: "Sai sót gì?"

 

Lúc xuống tầng Lộ Phong hỏi Chu Hải, cũng đã biết sơ qua ngọn nguồn sự việc. Anh lùi đến cửa, tay giữ lấy khung cửa giải thích mọi chuyện.

 

Nguyễn Văn Văn nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, dường như không tin anh lắm.

 

Lộ Phong cúi đầu lau nước mắt trên khóe mắt cho cô, kéo cô vào lòng xoa đầu hỏi: "Làm thế nào em mới tin anh đây?" Chỉ cần cô tin, bảo anh làm gì cũng được.

 

"Bảo anh làm gì cũng được à?" Nguyễn Văn Văn hỏi anh với đôi mắt đỏ ửng.

 

"Ừm, chỉ cần em muốn, chuyện gì cũng được." Lộ Phong dịu dàng nói.

 

Nguyễn Văn Văn nức nở nói: "Đây là anh nói đấy."

 

Lộ Phong gật đầu: "Anh nói."

 

Lộ Phong nói thế nhưng anh không nghĩ tới cảnh tượng sẽ thế này.

 

Sau khi ăn tối, đi dạo, tắm rửa xong, lúc đang lau người thì có người gõ cửa kính, là Nguyễn Văn Văn.

 

Lộ Phong: "Có việc gì à?"

 

Nguyễn Văn Văn nhìn cách cửa kính nói: "Anh vừa đồng ý với em, em bảo anh làm gì cũng được mà."

 

Lộ Phong lau: "Em muốn anh làm gì?"

 

Nguyễn Văn Văn: "Buổi chiều em mua cho anh rất nhiều nội y."

 

Lộ Phong: "Anh biết."

 

"Đã giặt sạch rồi."

 

"Cho nên?"

 

"Em muốn anh mặc cho em xem."

 

Trong phòng tắm yên lặng.

 

Quả nhiên.

 

Đàn ông chỉ biết gạt người.

 

Nguyễn Văn Văn thấy anh không nói gì, khẽ nói: "Em hiểu rồi."

 

Lộ Phong nghe tiếng bước chân của cô, gọi cô lại: "Được rồi, em lấy qua đây, anh mặc."

 

Nguyễn Văn Văn cong môi, quay người nói: "Thật sao?"

 

Giọng nói Lộ Phong lạnh nhạt cách cánh cửa vang lên: "Thật."

 

Sau đó...

 

Một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy khó thở đã xảy ra.

 

Trong phòng tắm, dưới ánh đèn lờ mờ, Lộ Phong cầm một góc quần lót, sâu trong linh hồn bật ra câu hỏi:

 

"Em nhất định muốn anh mặc cái này sao?"

 

Màu xanh lá!

 

Size nhỏ!

 

Phía sau còn in hình kỳ lạ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)