TÌM NHANH
SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
View: 125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nguyễn Văn Văn không về phòng ngủ mà ngồi xếp bằng trên ghế sô pha ở phòng khách, tiện tay ôm gối vào ngực, vừa kéo lỗ tai gấu nhỏ vừa suy nghĩ, bất chợt trong đầu hiện ra cảnh Lộ Phong mặc quần lót màu xanh lá.

 

Vóc người to lớn của người đàn ông dưới áo choàng tắm màu trắng, cơ ngực cường tráng, cơ bụng đẹp mắt, tuyến nhân ngư mê người, áo choàng tắm lắc lư theo bước chân đi lại của anh, mơ hồ phản chiếu ra quần lót màu xanh lá kia trên người anh.

 

Hình vẽ phía sau kéo dài đến phía trước, cho người ta có một loại cảm giác mờ ám.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình ảnh quá mãnh liệt, Nguyễn Văn Văn khẽ cười một tiếng, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, sợ bỏ lỡ hình ảnh “đặc sắc”.

 

Kim giây trên đồng hồ xoay hết vòng này đến vòng khác, cô uống liên tiếp hai ly nước trái cây cũng không xóa bỏ được, đuôi lông mày khẽ nhíu lại, để ly xuống, đứng dậy đi đến cửa phòng tắm, đưa tay gõ cửa: “Anh còn chưa xong sao?”

 

Xong ư?

 

Lộ Phong không thể xong được.

 

Mười phút trước, lúc anh nhìn thấy quần lót màu xanh lá với con thỏ ở phía sau, hai hàng lông mày đã nhíu lại, ghét bỏ ném nó vào trong hộc tủ.

 

Anh không ngừng suy nghĩ, cô Lộ thật biết chơi tới nóc, vậy mà dám có ý đồ với anh, anh tuyệt đối không mặc…

 

Đồ lót “không vừa người”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh dựa vào ngăn tủ phía sau lưng, nghĩ phải nói sao với cô mới khiến cô vui vẻ, nghĩ xong mấy câu, cuối cùng đều bị anh phủ định, cho dù nói thế nào, chỉ cần không mặc cô sẽ không vui.

 

Anh lại nhớ tới chuyện tặng hoa vừa nãy, nếu không phải Chu Hải nhầm lẫn, anh cũng sẽ không tốn sức đi dỗ người ta.

 

Nghĩ tới chuyện nhầm lẫn lại nghĩ tới ánh mắt của cô đỏ giống như dáng vẻ bị ức hiếp, trái tim đột nhiên mềm nhũn, ánh mắt rơi xuống quần lót màu xanh lá.

 

Ngón tay giãn ra rồi lại co vào, cuối cùng…

 

Anh đã đưa tay cầm lấy.

 

Được rồi, nếu cô đã muốn xem vậy anh sẽ mặc cho cô xem.

 

Anh tự nhủ với bản thân, làm như vậy không phải để cô vui mà chỉ đơn giản là không muốn thấy cô khóc, bởi vì anh ghét nhất là phụ nữ chảy nước mắt. 

 

Tổng giám đốc Lộ kiêu ngạo vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong, anh cầm lấy quần lót màu xanh lá, không thèm ngẩng đầu lên mà cúi người mặc vào.

 

Trong gương chiếu ra biểu cảm trên mặt anh, hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt hơi u tối, giống như đêm tối âm u.

 

Anh mím môi, trên gương mặt không có biểu cảm dư thừa nào.

 

Anh đã nghĩ kỹ rồi, chỉ mặc lần này thôi, nhiều nhất là mặc mười phút, không đúng, năm phút.

 

Cũng không biết quần lót này cô mua kiểu gì, kích thước nhỏ như vậy, sau khi mặc vào, chỗ nào cũng căng, khó chịu nhất là phía trước, không nhịn được cúi đầu nhìn kích thước.

 

Kích thước nhỏ nhất.

 

Không biết anh rất lớn à, vì sao mua nhỏ như vậy.

 

Nguyễn Văn Văn lại gõ cửa lần nữa: “Anh không sao chứ?”

 

Lộ Phong đáp: “Không sao.”

 

Sao anh có thể không sao chứ, quá chặt, không thoải mái, rất khó chịu.

 

“Anh không ra à?” Nguyễn Văn Văn trông chờ nhìn anh mặc quần lót mới.

 

“Ừm, ra đây.” Trong lúc nói chuyện lại lề mề thêm hai phút.

 

Hai phút sau anh chậm rãi đi ra.

 

Nguyễn Văn Văn mới uống một hớp nước, còn chưa nuốt xuống, cửa phòng tắm mở ra, có ánh sáng tỏa ra từ nơi đó, tiếp theo có người chậm rãi đi ra.

 

Chân người đó thẳng tắp thon dài, còn rất gợi cảm, cô xoay người, ánh mắt không ngừng lại trên đùi anh nữa mà lướt lên trên, nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó.

 

Một giây sau, nước trà trong miệng đã phun ra.

 

“Phụt.” Cô không nhịn được ho khan hai tiếng, cầm khăn tay vừa lau môi vừa đến gần, tỉ mỉ dò xét trước sau.

 

Sau đó phụt cười.

 

“Ha ha ha… Ha ha ha ha.”

 

“Tại sao lại như vậy?”

 

“Vậy… cũng quá buồn cười rồi.”

 

Cô xém chút cười đến ná thở.

 

Nguyên nhân khiến cô cười đến ná thở là Lộ Phong đã cải tiến quần lót, mở miệng hai bên, để nó trở nên rộng rãi hơn, mặc dù nơi nào đó vẫn rất căng, nhưng ít ra chỗ khác không chặt như vậy.

 

Còn có hình vẽ con thỏ phía sau, anh làm cho đuôi thỏ thành năm cái đuôi.

 

Nhìn như vậy trông có vẻ bình thường hơn.

 

“Chơi vui không?” Anh nhỏ tiếng hỏi.

 

“Chơi… chơi vui.” Nguyễn Văn Văn lâu rồi chưa cười như thế, tay chống nạnh cười đến mức nghiêng về phía trước.

 

Lộ Phong nhìn mặt cô, không biết là vì dáng vẻ cười thoải mái của cô hay là thế nào mà lúc không ai chú ý khóe môi anh khẽ cong lên, tâm trạng buồn bực trước đó cũng đỡ hơn rất nhiều.

 

Ít ra cô không khóc.

 

Trong lòng anh nghĩ.

 

Vừa nghĩ như thế, tâm trạng buồn bực cũng không còn, anh không nói chuyện, đứng chính giữa phòng khách, dây thắt lưng áo choàng tắm cũng không cài, để mặc cô tùy tiện đánh giá, trong ánh mắt có vài nét cưng chiều chưa bao giờ có.

 

Nguyễn Văn Văn cười đủ rồi đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt, lúc định lau thì tay đã bị nắm chặt. Lộ Phong xoay người cầm khăn giấy, ngón trỏ nâng cằm cô lên, dịu dàng lau cho cô.

 

“Vui không?” Anh hỏi.

 

“Ừ, vui.” Hàng lông mày của Nguyễn Văn Văn cong lên, trên mặt còn mang theo nụ cười, cho thấy lúc này tâm trạng cô rất tốt.

 

“Không khóc nữa à?”

 

“Không khóc nữa.”

 

Lộ Phong thấy hàng lông mày của cô nhíu lại thì thả lỏng tay, giọng điệu cũng không tự chủ mà trở nên dịu dàng: “Sau này không cho phép khóc nữa.”

 

Rõ ràng là lời nói rất bá đạo, nhưng khi nói ra từ trong giọng điệu gần như cưng chiều kia của anh lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp vô cớ.

 

Trong ký ức của Nguyễn Văn Văn, anh hiếm khi có dáng vẻ này, ít ra anh chưa từng nói chuyện như vậy với cô, lúc học đại học, cô đuổi theo sau lưng anh, đừng nói dịu dàng, thậm chí anh còn chưa từng nhìn kỹ cô.

 

Cô không biết mình đang cảm thấy buồn cho bản thân lúc đó hay vui vì bản thân lúc này, vẻ mặt cô khẽ cứng lại.

 

Lộ Phong lau xong, ném khăn giấy vào thùng rác, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cô đang liếc nhìn anh, liếc nhìn hai phía, anh hiểu được ý nghĩa trong đáy mắt cô.

 

“Đuôi thỏ anh cắt rồi.”

 

“Vì sao?”

 

“Em nói xem.”

 

Điểm nhấn của chiếc quần lót màu xanh lá cây là chiếc đuôi thỏ, vừa đáng yêu vừa quyến rũ, khiến cho người ta nhìn mà muốn chà đạp.

 

Sao anh lại cắt đi chứ?

 

Nguyễn Văn Văn không nói tiếp.

 

Lộ Phong còn nói: “Em thích à? Nếu em thích thì để cho em mặc.”

 

Nguyễn Văn Văn cô mới không thèm mặc màu xanh lá, lắc đầu từ chối: “Em không thích màu xanh lá.”

 

Lời nói này giống như Lộ Phong thì thích màu xanh lá vậy, nếu như chủ đề đã kéo tới đây, vậy thì phải nói tiếp thôi.

 

Nguyễn Văn Văn thấy vẻ mặt Lộ Phong thay đổi, lập tức phản ứng, xoay người định chạy nhưng đã bị Lộ Phong kéo tay lại một cái, ngã vào ngực anh.

 

Sau đó hai người cùng ngồi xuống ghế sô pha phía sau.

 

Nguyễn Văn Văn ngồi xuống trước, Lộ Phong ngồi sát bên cô, anh vốn muốn ôm người ngồi lên đùi, nhưng nhớ bây giờ đang mặc đồ “mát mẻ” không thích hợp nói chuyện, vẫn là ngồi sát bên cạnh tốt hơn.

 

Nguyễn Văn Văn rất thích Lộ Phong ôm như vậy, cũng thích ngửi mùi trên người anh, càng ước gì có thể để anh ôm mãi.

 

Nhưng không phải bây giờ, Lộ Phong tức giận rồi, cô phải chạy trốn mới được, cô tìm đại mấy lý do rồi chạy thôi.

 

“Em đói, muốn ăn.” Lúc đứng dậy đã bị Lộ Phong đè xuống.

 

Nguyễn Văn Văn quay đầu nhìn anh, nhìn anh với ánh mắt lấp lánh: “Anh nỡ để em đói sao?”

 

“Nỡ chứ.” Cô nhẫn tâm ngược đãi người anh em nhỏ của anh, anh thì có gì mà không đành lòng chứ!

 

“Chồng.” Nguyễn Văn Văn bắt đầu dịch vụ nũng nịu trọn gói, cọ xát vào chân anh, xụ mặt nói: “Em đói thật đấy.”

 

“…” Chồng không phản ứng.

 

Nguyễn Văn Văn ra chiêu thứ hai: “Anh trai, người ta đói lắm.”

 

Ngón chân lướt qua vạt áo áo choàng tắm của anh, giẫm lên chân anh.

 

“…” Anh trai cũng không phản ứng.

 

“Ôi, Lộ Phong em thật sự đói bụng rồi." Nguyễn Văn Văn gãi lòng bàn tay anh, nói với mi mắt run rẩy: "Em ăn xong lại nói chuyện với anh được không?"

 

"Không được." Lộ Phong từ chối lời thả thính của cô, ôm chặt cô vào ngực, cong môi hỏi: "Nói thử xem vì sao lại mua đồ lót màu xanh lá hả?"

 

Anh rất tò mò, từ đâu mà cô biết anh thích màu xanh lá.

 

Nguyễn Văn Văn ngửa đầu nhìn anh, dáng vẻ vô tội: "Anh bảo mua mà."

 

"Anh? Anh nói khi nào." Lộ Phong kinh ngạc nói.

 

"Anh đã nói mà sao không thừa nhận thế." Nguyễn Văn Văn nói: "Em đã hỏi anh là muốn chọn màu nào trên kệ, anh nói cứ chọn màu cuối cùng. Em hỏi anh chắc chưa, anh nói chắc."

 

Lộ Phong nghĩ lại, hình như cô có hỏi.

 

Nhưng mà lúc đó đang rơi vào tình huống khó xử, cả đám người nhìn xem, anh vốn không để ý màu ở cuối cùng kia là màu gì.

 

Hừm, chuyện màu sắc xem như anh sai, vậy còn về size thì sao.

 

Anh hỏi cô: "Còn size thì sao?Anh bảo em mua size lớn nhất."

 

Nguyễn Văn Văn mím môi, liếc mắt xuống nhìn rồi cười lên vài tiếng, nhích mông qua một bên: "Nhìn xem, đúng là… không vừa người lắm nên em đã, đã mua size nhỏ."

 

Cô đang nói, Lộ Phong lấn người qua, trầm giọng hỏi cô: "Em nói gì? Anh thế nào?"

 

"Này, chẳng phải hai chúng ta đang nói chuyện phiếm sao, anh áp sát như thế làm gì?" Nguyễn Văn Văn ngửa người ra sau ngã lên gối.

 

Không phải chỉ là chuyện size thôi à, cần gì phải vậy chứ.

 

Hơn nữa size trung cũng không... Lớn lắm.

 

Ngón tay Lộ Phong sờ lên mặt cô, lướt xuống cổ, nhướng mày: “Anh không đủ lớn hả? Size trung vừa rồi à?"

 

Anh vừa nói xong, Nguyễn Văn Văn cảm thấy trọng lượng phía trên tăng lên, sắp đè gãy cánh tay cô rồi.

 

"Hửm? Em nói xem."

 

"..." Còn nói cái mốc xì đấy, nếu nói nữa thì chân của cô sắp tàn phế mất.

 

Cô Lộ hiểu ra, đầu nhanh chóng nhảy số, cười lên: "Nói sai rồi, anh... rất lớn."

 

Giọng nói của cô không thành khẩn, ánh mắt có cảm giác bị ép buộc, vừa nhìn lả biết không công nhận từ trong đáy lòng.

 

Việc này rất nghiêm trọng.

 

Vô cùng nghiêm trọng.

 

Lộ Phong nhích người lại gần, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của cô: "Dường như em không đồng ý nhỉ?"

 

"Không có, em đồng ý, vô cùng đồng ý: " Nguyễn Văn Văn hùa theo nói: "Anh là lớn nhất."

 

Sau đó lại nói thêm: "Anh em của anh lớn nhất, không có thứ hai."

 

Lúc cô nói chuyện vẻ mặt rất phong phú, nhướng đuôi lông mày, đuôi mắt giương cao, khóe miệng cong lên rất vui vẻ.

 

"Em nhìn thấy rồi à?"

 

"... Vẫn chưa." Bình thường bọn họ làm việc trong bóng tối, hơn nữa dạo đầu đã đủ, mỗi khi vào việc thì suy nghĩ của cô đã bay xa.

 

Cả người cô như lơ lửng giữa đám mây, bóng người lấp lóe trước mắt. Trong đầu cô ngoại trừ gương mặt tuấn tú của anh thì những thứ khác đều nhạt nhòa. 

 

Lúc cô nhìn kỹ lại, từng đợt hơi nóng đã dâng lên khiến cô không có cơ hội nhìn.

 

Lộ Phong gật đầu: "Là lỗi của anh."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)