TÌM NHANH
SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
View: 88
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lộ Phong không ngờ cô tỉnh lại, ngón tay anh run lên, chăn rơi xuống, trùng hợp lại đụng trúng ngực cô.

 

Sau đó, ánh mắt anh giống như vô ý liếc qua nơi cao ngất kia của cô. Sau cái liếc mắt, Nguyễn Văn Văn lập tức nảy ra một ý tưởng, trong mắt lóe lên vài chữ: Nhìn xem nhìn xem, anh nhất định là đang muốn, hừ, còn không thừa nhận.

 

Lộ Phong bắt gặp ánh mắt của cô, thấy cô nhướng mày thì lập tức hiểu ra điều gì đó, khẽ giải thích: “Không phải như em nghĩ đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đơn thuần chỉ muốn đắp chăn cho cô.

 

"..." Nguyễn Văn Văn chưa từng thấy người nào cố chấp như vậy. Trong miệng cứ nói không muốn, nhưng thật ra lại có phản ứng khác.

 

Tầm mắt của cô bay bổng, rơi xuống trên cơ thể người nào đó.

 

Lộ Phong nhìn theo ánh mắt của cô, chậm rãi di chuyển chân, kéo chăn đắp lên người, sắc mặt hơi thay đổi.

 

Có chút ửng hồng bất thường.

 

Cũng may ánh đèn trong phòng không quá sáng, cho nên nhìn kỹ cũng không thấy được.

 

Để che giấu sự bối rối của mình, anh ho nhẹ một tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Văn Văn mở to mắt, dáng vẻ muốn cười nhưng phải nhịn.

 

Lộ Phong nhìn vào đôi mắt to lấp lánh của cô, lần đầu tiên muốn che chúng lại.

 

Tất nhiên, anh chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không làm.

 

Bầu không khí có chút xấu hổ, lúc này nếu không ai nói gì thì cũng coi như là một cách hóa giải ngượng ngùng.

 

Nhưng mạch não của Nguyễn Văn Văn khác với người thường, cô thích làm trò cho xấu hổ hơn, bĩu môi nói: "Đừng giấu, em đã nhìn thấy cả rồi."

 

 Lộ Phong buột miệng: "Em nhìn thấy cái gì?"

 

 Nguyễn Văn Văn mím môi, vẻ mặt cười ý vị sâu xa: "Anh cũng muốn, phải không?"

 

 “…” Lộ Phong lại một lần nữa câm nín vì cách nói thẳng thừng của cô Lộ, cau mày rồi thả lỏng, đột nhiên cảm thấy hơi nóng.

 

Nguyễn Văn Văn thấy thế càng thêm hưng phấn, ngón tay lặng lẽ từ dưới chăn thò ra, nhẹ nhàng chọc lồng ngực của anh: "Được rồi, em hiểu mà."

 

Anh ngại ngùng, cô hiểu.

 

Lộ Phong không biết cô hiểu cái gì, nhưng chỉ thấy lông mi cô run lên, trực giác cho biết chắc chắn không giống với suy nghĩ của anh.

 

"Em đừng nghĩ lung tung."

 

“Em trước nay không bao giờ nghĩ lung tung.” Cô luôn suy nghĩ rất nghiêm túc.

 

"Đôi khi những gì em thấy chưa chắc đã là sự thật."

 

"Ừ, em biết, vì vậy em thường không chỉ xem, mà còn…" Cô giơ móng vuốt ra.

 

Lộ Phong chỉ lo nói chuyện với cô, không chú ý đến tay cô, khi anh nhận ra điều gì đó thì đã trúng đạn. Nguyễn Văn Văn rút tay lại, khuôn mặt đỏ bừng.

 

Lộ Phong: "..."

 

Nguyễn Văn Văn cong mắt, nói: "Anh thực sự nghĩ đến cái đó, em đã xác nhận rồi."

 

Có thể làm gì với người vợ không ra tay theo lẽ thường, không thể đánh cô, cũng không mắng được thì chỉ có thể hôn cô.

 

Một giây sau, Lộ Phong đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô vào lòng, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

 

Lông mi dài của Nguyễn Văn Văn run rẩy nhanh hơn, thực ra vừa rồi cô đang trêu chọc Lộ Phong.

 

“Làm, làm gì vậy?” Cô nuốt nước bọt.

 

 Lộ Phong nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào cô, dùng giọng khiêu khích dễ nghe nói: "Ngủ đi."

 

"Ngủ" này là loại có dấu ngoặc kép.

 

Nguyễn Văn Văn bắt gặp ánh mắt của anh, bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho sợ hãi: "Cái kia... hay là hôm khác ngủ tiếp đi."

 

Làm thế nào bây giờ? Đột nhiên có hơi sợ hãi.

 

Vừa nói, cô vừa lùi lại.

 

Lộ Phong kéo cô lại, con ngươi tối đen như bị nhuộm màu. Anh cúi người lại gần, áp sát mặt cô, nhàn nhạt nói: “Em trêu chọc anh trước.” Nên, em phải dập lửa.

 

Vốn dĩ anh muốn buông tha cho cô, dù sao mấy ngày nay thật sự quá thường xuyên, anh lo thân thể cô không chịu nổi, cũng không muốn cô cho rằng anh là người quá buông thả.

 

Tuy nhiên, ý tưởng này đã thay đổi khi cô đưa tay ra vừa rồi.

 

Cô Lộ châm lửa rồi muốn chạy, không dễ như vậy đâu.

 

Bên tai của Nguyễn Văn Văn có hơi ngứa ngáy, muốn gãi. Nhưng cô vừa giơ tay lên, anh liền bắt lấy tay cô kéo ra sau lưng, muốn rút ra mấy lần cũng không được.

 

Cô run rẩy nói: "Hay là... anh nhịn đi."

 

Huhu, cô không muốn đùa với lửa nữa.

 

Lộ Phong áp môi lên cổ cô, bình tĩnh nói: “Không chịu nổi nữa.”

 

Lời này vừa dứt, âm thanh trong phòng ngủ cũng im bặt. Môi Nguyễn Văn Văn bị chặn lại, không phát ra được âm thanh nào.

 

Vầng trăng từ từ trôi dạt ra xa, rải một màu trắng bạc khắp mặt đất, đan xen với những chiếc bóng quấn quýt triền miên.

 

Lần này Nguyễn Văn Văn đã hiểu kĩ "chơi với lửa có ngày chết cháy" nghĩa là gì. Trách cô tùy tiện trêu chọc, mò mẫm, để hiện tại khắp người đều đau.

 

Huhu, eo của cô, chân của cô.

 

Còn nữa, rõ ràng cùng nhau "vận động" lâu như vậy, tại sao anh vẫn không sao, mà cô lại mệt sắp chết.

 

Thật không công bằng.

 

Hai chân Nguyễn Văn Văn gác lên trên người Lộ Phong, mí mắt rũ xuống, yếu ớt nói: "Mệt."

 

Anh là người đã giày vò cô thảm như vậy, anh thừa nhận điều này. Không biết là do đau lòng hay vì cái gì khác, anh kéo chân cô ra, nhẹ nhàng xoa bóp.

 

Không thể không nói, Lộ Phong không chỉ làm việc giỏi, mát xa cũng rất giỏi.

 

Nguyễn Văn Văn mệt đến mức không mở nổi mắt, chỉ muốn ngủ, cô vươn tay qua: "Cái này cũng mệt."

 

Từ ngọn đèn vàng mờ mờ trên tường, anh nhìn thấy những vết hằn trên cánh tay cô, to bằng móng tay, là do anh tạo ra, có vết cắn, có vết mút.

 

Anh chưa bao giờ quá khích như vậy, đây là lần đầu tiên.

 

Nhưng cảm giác... hình như cũng không tệ.

 

“Đau, đau.” Nguyễn Văn Văn làm nũng bĩu môi.

 

Lộ Phong dừng lại một chút, sau đó kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô, dỗ cô ngủ: “Ngoan, ngủ đi.”

 

Nguyễn Văn Văn ngáp mấy cái, trước khi ngủ còn thuận miệng nói: "Lộ Phong."

 

Lộ Phong áp cằm vào trán cô, nhẹ giọng đáp: "Ừ."

 

Nguyễn Văn Văn thấp giọng nói: "Anh thích em sao?"

 

Ánh sáng lờ mờ chiếu vào mặt cô, hàng mi dài cong vút tạo thành cái bóng, mỗi sợi đều rõ ràng, ánh sáng xen kẽ trong cái bóng kéo dài đến khóe mắt.

 

Con ngươi của cô vốn dĩ hẹp, dài, nhưng dưới ánh sáng và bóng tối, chúng dường như càng dài hơn, đuôi mắt hơi cong, vẽ nên một vòng cung mờ nhạt.

 

Khuôn mặt trắng trẻo như được nhuộm một tầng ánh sáng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

 

Lộ Phong lùi ra sau một chút, chậm rãi cúi đầu, nhìn cô thật lâu không nói. Trong cơn mê, nhớ có lần anh uống chút rượu, đầu óc choáng váng trở về nhà, vừa lúc cô cũng ở đó. Không biết vì sao, anh kích động đẩy người lên trên tường, nhếch môi hỏi cô: "Em thấy tôi thế nào?"

 

Anh nhớ lúc đó bọn họ đã kết hôn được gần một năm, ở chung cũng khá hòa hợp, có lẽ chính bởi vì sự hòa hợp này mà anh có ảo tưởng rằng bọn họ có thể càng hòa thuận.

 

Lúc ấy cô trả lời như thế nào?

 

Cô đẩy anh ra với vẻ mặt chán ghét: "Uống rượu rồi thì đừng hỏi vớ vẩn như vậy."

 

Nói xong thì rời đi.

 

Anh nắm lấy cổ tay cô, nhìn xuống cô: "Vậy, rốt cuộc là cảm giác gì?"

 

Cô vùng ra khỏi tay anh, xoa xoa cổ tay nói: "Không có cảm giác gì."

 

Sau đó, Lộ Phong hình như cũng không còn cảm nhận được cảm giác gì.

 

Có lẽ không nghe thấy câu trả lời, Nguyễn Văn Văn xoay người hỏi một lần nữa: "Anh có thích em không?"

 

-

 

Do "vận động quá sức" nên Nguyễn Văn Văn lại không thể đi làm. Đối với thư ký mới đi làm một ngày nghỉ hai ngày, người trong phòng thư ký cũng có chút ý kiến.

 

Nhưng chỉ dám lén lút nói vài câu trong giới hạn, chứ ngoài mặt không dám nói gì.

 

"Cô Nguyễn Văn Văn đó tám phần là có quan hệ gì đó với tổng giám đốc Lộ."

 

"Tôi đã bảo họ có quan hệ từ lâu rồi mà mọi người không tin."

 

"Cậu khẳng định hôm đó cậu không nhìn lầm, tổng giám đốc Lộ thật sự thổi thổi mu bàn tay cho cô ấy à?"

 

"Dĩ nhiên, tôi thấy rất rõ."

 

“Hiểu rồi, hai người họ chắc chắn có điều gì đó mờ ám."

 

"…"

 

Nguyễn Văn Văn không biết có người bàn tán quan hệ giữa cô và Lộ Phong. Cô ngủ một mạch đến trưa, tỉnh dậy thì rửa mặt qua rồi ăn chút cơm sau đó tiếp tục trở về làm con cá khô.

 

Thực sự quá buồn chán, cô định gọi điện thoại hỏi Trâu Mỹ xem cô ấy đang làm gì?

 

Trâu Mỹ là nô lệ của tư bản thì còn có thể làm gì ngoài làm việc. Hôm nay cô ấy đi công tác ở thành phố G nên không tiện nói chuyện, hai người nói vài câu rồi cúp máy.

 

Không có người tám chuyện trên trời dưới đất với mình, Nguyễn Văn Văn càng cảm thấy nhàm chán. Cô nghĩ tới nghĩ lui lại hướng móng vuốt tới Lộ Phong.

 

Lúc này Lộ Phong đang ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu, lượng công việc hôm nay khá nhiều; sáng có ba cuộc họp, trưa có một buổi liên hoan thương mại, chiều lại có hai cuộc họp nữa, còn phải gặp gỡ đối tác.

 

Lịch trình kín mít, không có thời gian để tán gẫu.

 

Nhưng lúc tiếng chuông báo của wechat trong điện thoại di động vang lên, anh vẫn đặt bút xuống và cầm điện thoại lên mở wechat ra, điện thoại hiện lên avatar một cô gái.

 

Người này không phải ai khác mà chính là Nguyễn Văn Văn, để tiện trả lời tin nhắn của cô mà Lộ Phong đã ghim cô lên đầu wechat.

 

Cô Lộ thật sự rất rảnh rỗi, gửi vài tin nhắn đến, vẫn là giọng văn học mạng kiểu thanh xuân đau khổ.

 

Nguyễn Văn Văn: [Hình như em đổ bệnh rồi, bệnh này tên gọi là bệnh tương tư, phải gặp anh mới khá lên được.]

 

Nguyễn Văn Văn: [Thế giới lớn nhường này, nhưng em chỉ muốn ở trong lòng anh.]

 

Nguyễn Văn Văn: [Đôi mắt của em dường như có vấn đề thật rồi, trừ anh ra cái gì cũng chẳng thấy.]

 

Nguyễn Văn Văn: [Anh biết khoảng cách lớn nhất giữa hai con người là gì không?]

 

Nguyễn Văn Văn: [Buổi tối nằm cùng giường nhưng đến ban ngày tin nhắn wechat cũng chẳng thèm trả lời.]

 

Nguyễn Văn Văn: [Đau quá.jpg]

 

Lộ Phong nhìn tin nhắn wechat của cô, khóe miệng từ từ nhếch lên, gõ vài từ: [Cơ thể bị làm sao?]

 

Anh quan tâm cô, muốn biết cô có sao không, dù sao tối qua cô đã khóc cầu xin anh dừng lại.

 

Nguyễn Văn Văn ho khụ khụ hai tiếng, quả nhiên người màu gì chỉ có thể nhìn thấy thuốc màu nấy.

 

Cô viết nhiều tin nhắn thế mà anh cũng không thấy được à? Chỉ quan tâm tới cơ thể cô mà chẳng quan tâm chút nào tới thế giới tinh thần của cô.

 

Haizz, hiểu rồi, chắc anh lại muốn…

 

Nguyễn Văn Văn nhíu mày, quá xấu xa, không định cho cô xin "Nghỉ ngơi" à?

 

Nguyễn Văn Văn nghĩ tới một từ tương đối trung lập.

 

[Cũng ổn.]

 

Lộ Phong: [Cũng ổn sao? Có phải có chỗ nào không khỏe không?]

 

Nguyễn Văn Văn mím môi, lòng không khỏe, anh chữa được không?

 

Nguyễn Văn Văn: [Không có.]

 

Lộ Phong: [Tối muốn ăn gì anh mang về cho.]

 

Nguyễn Văn Văn: [Bánh kem dâu tây.]

 

Lộ Phong: [Được.]

 

Chu Hải gõ cửa một tiếng rồi cầm tài liệu đi vào: "Tổng giám đốc Lộ, những cái này cần ký tên.”

 

Lộ Phong chăm chú nhìn điện thoại di động, không để ý tới.

 

Chu Hải lại gọi một tiếng: " Tổng giám đốc Lộ."

 

Lộ Phong vẫn không có phản ứng.

 

Chu Hải nghĩ một chút, lần trước anh ta thấy dáng vẻ này của tổng giám đốc Lộ hình như là lần lấy chứng nhận kết hôn với cô Lộ, anh giơ tờ chứng nhận màu đỏ nhìn rất lâu.

 

Nói thế thì chắc người nói chuyện với tổng giám đốc Lộ là cô Lộ rồi.

 

Chu Hải kìm lại đôi môi sắp vểnh lên, ho nhẹ một tiếng: "Tổng giám đốc Lộ."

 

Chu Hải đặt tài liệu xuống, "Những tài liệu này cần chữ ký của anh."

 

Đang lúc nói chuyện, khóe mắt của Chu Hải nhìn thoáng qua, liếc trúng màn hình điện thoại di động. Trên màn hình có mấy stickers hình người đáng yêu, là hình Nguyễn Văn Văn tạo ra từ chính ảnh chụp của mình, con mắt sáng rực có vẻ xinh đẹp đặc biệt.

 

Chu Hải vất vả kìm lại khóe môi sắp vểnh lên lần nữa của mình, hóa ra là liên quan đến cô Lộ.

 

Lúc ra ngoài anh ta mới nhớ tới một việc, dừng lại rồi thấp giọng hỏi: "Tổng giám đốc Lộ, hôm nay có cần chuẩn bị cái gì cho cô Lộ không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)