TÌM NHANH
SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
View: 134
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nguyễn Văn Văn đã chuẩn bị rất nhiều trước khi Lộ Phong vào phòng. Đầu tiên, cô tìm ra chai nước hoa lúc trước mua ở Paris, xịt một ít xung quanh người.

 

Sau đó cô nhớ lại, anh thích cô mặc đồ ngủ lụa màu đen nên cố ý chọn một chiếc váy ngủ thật gợi cảm.

 

Nói gợi cảm là bởi vì nó được may rất tinh tế, nửa kín nửa hở, vừa vặn che đủ những bộ phận cần che trên cơ thể, chỗ nào cần lộ thì lộ hết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chiếc váy này hở lưng, trên eo là hai đoạn dây lụa mỏng nối liền rũ dài được cột gọn phía sau eo tôn lên đường cong mượt mà.

 

Phải nói rằng, vóc dáng của cô rất đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ, giống như từng nét bút phác thảo tuyệt vời của tạo hóa, mỗi chỗ đều hoàn hảo.

 

Khiến cho bất kỳ ai nhìn cũng phải huyết mạch phun trào.

 

Nguyễn Văn Văn thay đồ ngủ rồi chụp ảnh gửi cho Trâu Mỹ, hỏi cô ấy có đẹp không?

 

Trâu Mỹ trả lời sau một giây, cô ấy phát ra tiếng thét chói tai: "A a a a a, đẹp cái gì cơ chứ, phải gọi là quá đẹp!"

 

Z: "Liếc nhìn một cái thôi cũng đã thấy khó thở, tớ thấy cuộc sống tới đây thôi là đã mãn nguyện rồi."

 

Z: "Kiếp trước Lộ Phong làm anh hùng giải cứu thế giới đúng không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Z: "Đừng hỏi tớ có đẹp hay không, cậu đích thực là mỹ nữ đứng đầu Nam Thành, à không, là bông hoa đẹp nhất trên thế giới, không có ai sánh được."

 

Z: "Tớ có thể lấy danh dự ra thề, đảm bảo sau khi Lộ Phong nhìn thấy dáng vẻ này của cậu sẽ không rời cậu nửa bước, nháy mắt.jpg."

 

Nguyễn Văn Văn rất hài lòng với những lời tâng bốc của Trâu Mỹ.

 

Cô khiêm tốn nhắn trả lời lại: "Đừng nói như vậy, tớ ngại lắm."

 

Z: "Tớ đang nói sự thật thôi, cậu là người phụ nữ quyến rũ nhất. Chị em tốt của tớ à, đừng chờ đợi, chủ động tấn công đi!"

 

R: "Được."

 

Nguyễn Văn Văn buông điện thoại xuống, soi gương chỉnh lại bộ đồ ngủ trên người, sau đó đi ra sau cửa, im lặng không tiếng động tập trung lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài.

 

Không lâu sau đó, đúng thật là có tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ.

 

Cô rất quen thuộc tiếng bước chân này.

 

Cô thẳng lưng ưỡn ngực hít một hơi thật sâu.

 

Tiếng bước chân ngày càng gần.

 

Cô lo lắng đan hai bàn tay vào nhau, thở ra một hơi dài.

 

Có một bàn tay vịn lên tay nắm cửa, đẩy ra từng chút một.

 

Dưới ánh sáng đèn ngủ mờ ảo, một bóng dáng xuất hiện, Nguyễn Văn Văn vẫn duy trì tư thế cúi đầu nên chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài hoàn hảo của anh.

 

Cô nín thở.

 

Cánh cửa được đẩy ra đến mức tối đa, bóng người nhấc chân đi vào.

 

Giây tiếp theo, cô nhào tới, ôm chặt lấy anh, đầu dán vào ngực anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, mí mắt run rẩy, ánh sáng trong đôi con ngươi lóe lên, hờn dỗi trách yêu: "Em đã chờ anh lâu rồi, sao bây giờ mới đến?"

 

Giọng nói như đang làm nũng, âm cuối uyển chuyển, rơi vào tai vừa hấp dẫn vừa khiến người ta suy nghĩ miên man.

 

Lộ Phong bị cô sà vào lòng nên lui nhẹ một bước, cánh tay ôm lấy vòng eo của cô trong vô thức, so với giọng nói mềm nhũn kia, mê hoặc người nhất chính là cô gái quyến rũ trong ngực.

 

Lòng bàn tay cảm nhận được rõ ràng.

 

Anh dựa vào xúc cảm nhận ra bên hông của cô... trống trơn!!!

 

Nguyễn Văn Văn chú ý đến nãy giờ anh không nói gì nên tiếp tục ma sát trong ngực anh, làm nũng cất giọng: "Em chờ anh sắp buồn ngủ luôn rồi!"

 

"..." Lộ Phong muốn nói, anh không bảo cô chờ đợi, nhưng nhận ra rằng trả lời như vậy sẽ khiến cô tức giận, lời nói đến miệng lại thay đổi thành "Lỗi của anh."

 

Thái độ nhận sai rất chânh thành, trong lòng Nguyễn Văn Văn hào phóng like cho anh.

 

Cô ngửa đầu nhìn anh: "Vậy anh định bù đắp cho em như thế nào đây?"

 

Cái logic này, Lộ Phong nhất thời không kịp phản ứng: "Cái gì?"

 

Nguyễn Văn Văn tủm tỉm đáp lại: "Không phải anh đã thừa nhận là mình sai à, vậy anh bồi thường cho em kiểu gì đây?"

 

Cô Lộ bây giờ thật sự càng ngày càng "được đằng chân lân đằng đầu". Cánh tay của Lộ Phong mạnh mẽ vòng quanh eo cô, cúi đầu hỏi: "Em muốn anh làm thế nào?"

 

Còn làm thế nào nữa chứ?

 

Cô ăn mặc thế này rồi không phải đã thay lời muốn nói rồi hả?

 

Chân đá rơi dép, giẫm lên mu bàn chân của anh, bản thân ngay lập tức cao hơn một chút, cô nâng cằm dương dương tự đắc: "Anh nói đi."

 

Để cho anh nói à?

 

Anh thực sự không giỏi về khoản này lắm.

 

Anh cho rằng mất trí nhớ chỉ đơn giản là mất đi một phần kí ức mà thôi, tính cách sẽ không thay đổi, hoặc cũng sẽ có thay đổi nhưng không phải quá rõ ràng.

 

Những thứ anh "cho rằng" này hoàn toàn sụp đổ trên người đối tượng là Nguyễn Văn Văn, cô dường như biến thành một người khác, thích khóc lóc làm nũng quấn lấy anh, thỉnh thoảng yêu cầu anh ôm hôn.

 

Vào những giây phút tương tự như thế này, anh thậm chí nghi ngờ cô cố tình muốn chỉnh anh.

 

"Ừm, em muốn gì?" Lộ Phong lại đẩy lời trở lại.

 

Trai thẳng chính là trai thẳng, không thể trông cậy vào việc anh sẽ thông suốt trong thời gian ngắn ngay được. Một tay Nguyễn Văn Văn ôm eo anh, một tay rơi xuống đặt trước người anh, từ từ leo lên, chọc vào ngực anh.

 

"Em muốn…" cô kéo dài giọng nói của mình.

 

Lộ Phong lẳng lặng lắng nghe.

 

Cô nhấc gót chân lên, tay vòng ôm cổ anh.

 

Lộ Phong phối hợp hạ thấp đầu hơn một chút, sợ cô ngã nên tay anh vẫn luôn vòng quanh eo cô.

 

"Cái gì?"

 

Nguyễn Văn Văn đưa miệng đến gần bên tai anh, học theo động tác trong phim, cọ sát rồi liếm vành tai anh, giọng nói lưu loát êm tai: "Hôn em đi."

 

Lộ Phong nhướng mày, tầm mắt hai người chạm vào nhau.

 

Hơi thở mập mờ dần lên men, quấn quanh hai người.

 

Trong lúc cặp vợ chồng đang bận liếc mắt đưa tình thì mưa đã ngừng từ lúc nãy lại chợt bắt đầu, tiếng gió vẫn như vậy, trên cửa sổ thủy tinh lại truyền đến tiếng gió lùa, màn che lay động theo gió.

 

Động tác khiêu khích của Nguyễn Văn Văn quá rõ ràng, Lộ Phong dùng sức ấn cơ thể mềm mại của cô vào trong ngực, nhấc cằm cô lên, hỏi: "Em xác định, sẽ không khóc chứ?"

 

Nói đến khóc, đầu Nguyễn Văn Văn nóng lên, tốc độ đỏ mặt có thể thấy bằng mắt thường. Cô nhớ tới cảnh tượng tương tự của hai người lúc trước, toàn thân run rẩy khóc lóc cầu xin tha thứ.

 

Thật ra không phải là cô thích khóc, mà nguyên nhân là do... Anh thật sự quá mạnh mẽ, cô không chịu được.

 

"Hửm?" Lộ Phong véo cánh tay cô.

 

Nguyễn Văn Văn lấy lại tinh thần, ánh mắt bình tĩnh: "Không khóc."

 

Sự thật chứng minh lời của phụ nữ cũng có đôi lúc không thể tin được, thời gian cô khóc đêm nay kéo dài rất lâu. Mới ban đầu chỉ là những tiếng nức nở vụn vặt, lúc sau thì biến thành khóc lớn. 

 

Còn mắng người nữa.

 

Trong cả quá trình, cô luôn mắng Lộ Phong xấu xa.

 

Nhưng khi Lộ Phong dừng lại, cô càng khóc dữ dội hơn, nói rằng anh cố tình tra tấn cô có đúng không?

 

Lộ Phong không muốn thấy cô khóc, trên trán đổ mồ hôi, cúi đầu hỏi cô, rốt cuộc làm thế nào cô mới vừa lòng?

 

Nguyễn Văn Văn quay mặt không nhìn anh, hồi lâu sau mới ngượng ngùng trả lời: "Anh tiếp tục đi."

 

Đêm nay, cơn mưa sau nửa đêm mới dừng lại, khi Lộ Phong bế Nguyễn Văn Văn ra từ trong phòng tắm thì mưa vừa dứt, cô kiệt sức mềm nhũn, cả cơ thể treo trên người anh.

 

Lộ Phong đặt cô xuống, kéo chăn đắp lại cho cô, làm bộ muốn đứng dậy rời đi thì lại bị cô ôm eo: "Không cho anh đi?"

 

Lộ Phong nằm trở lại, đầu ngón tay vén sợi tóc rũ xuống trên mặt cô, nhéo má cô: "Ngoan, em ngủ trước đi, anh còn có việc cần làm."

 

Nguyễn Văn Văn cố chấp lắc đầu: "Em không muốn ngủ một mình."

 

Bàn tay của Lộ Phong rơi xuống đỉnh đầu của cô, bất chợt nhớ lại đêm tân hôn của hai người, đêm đó cũng lăn qua lăn lại đến khuya, sau khi kết thúc, họ tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở lại phòng ngủ.

 

Chưa nằm xuống, anh đã nghe tiếng cô cất lên: "Tôi không có thói quen ngủ với người lạ, anh sang phòng khách ngủ đi."

 

Anh tận tình nhắc nhở: "Đêm nay là đêm tân hôn."

 

Cô nhếch môi đáp: "Đêm tân hôn thì sao chứ? Có ai quy định đêm tân hôn không thể chia phòng ngủ không?"

 

Nói xong, cô kéo chăn lên người, đưa lưng về phía anh nằm xuống.

 

Một lát sau, anh rời khỏi phòng ngủ, đi đến phòng khách.

 

Sau đó, những việc thế đã xảy ra rất nhiều lần, mỗi khi xong việc, cô sẽ đuổi người đi. Có lẽ là vì trải qua quá nhiều lần, anh cũng dần chết lặng, mà anh còn có công việc cần xử lý, thực sự không thích hợp ngủ chung giường với cô.

 

Đến sau này, chuyện chia phòng vô tình được một vài người bạn thân thiết biết được, từng người bưng ly rượu kính anh, nói anh quá rộng lượng rồi, nếu việc này xảy ra trên người bọn họ thì chắc chắn họ sẽ không đồng ý.

 

Không biết là ai uống say, lắm mồm hỏi một câu: "Cậu nhân nhượng cô ấy như vậy, không phải là thích cô ấy đấy chứ?"

 

Anh cầm ly rượu trong tay, trầm mặc vài giây, ngước lên nói: “Không có.”

 

 ……

 

Mỗi lần Nguyễn Văn Văn gặp phải tình huống Lộ Phong không nói chuyện, trong lòng đều có chút hoảng loạn khó tả, cô cố gắng nâng mí mắt lên, nheo mắt mờ mịt nói: “Đừng đi, ngủ cùng em.”

 

Cũng không biết có phải vì giọng nói của cô có sức quyến rũ, hay vì lí do khác mà nói chung đêm nay Lộ Phong không rời đi được, ngoan ngoãn nằm xuống, ngủ cùng cô.  

 

Thay vì nói là ngủ thì chi bằng nói là giày vò, cả đêm cô đá chăn ba lần, đè lên người anh ba lần, sau khi bị anh đẩy ra, lại nhắm mắt kéo áo ngủ của anh.

 

Anh không cho kéo.

 

Thì cô sẽ càng nhõng nhẽo. 

 

Cuối cùng anh phải ôm cô vào lòng mới an toàn được, mà trải qua mỗi một lần giày vò của cô, thì thời gian cũng đã đến bốn giờ sáng.

 

Lộ Phong chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ, bảy giờ phải đúng giờ thức dậy để đến công ty. 

 

Nguyễn Văn Văn thì ngủ đến tận trưa mới tỉnh giấc, là do tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức dậy. Trâu Mỹ đã nhịn cả một buổi sáng cuối cùng không nhịn được, phải gọi điện thoại cho cô.

 

Hỏi cô tình hình thế nào? 

 

Nguyễn Văn Văn nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, lập tức tỉnh dậy, trên mặt hiện lên nụ cười, ngón chân xoắn lại: “Có lẽ là anh ấy thích tớ rồi.”

 

Không sai, anh thích cô.

 

Nhận thức được điều này khiến tâm trạng Nguyễn Văn Văn trở nên tốt đẹp hơn, thân thể không khỏi vặn vẹo, còn ngọt hơn ăn trăm hũ mật ong.

 

Ưm, bọn họ được tính là gì nhỉ?

 

Chạy về phía nhau sao?

 

Trâu Mỹ nghe được điều gì đó từ trong điệu cười của cô thì vui vẻ cười ha ha: “Tớ nói rồi đó thôi, chắc chắn tổng giám đốc Lộ đã thích cậu.”

 

“Không đúng, không chỉ thích thôi đâu, anh ấy yêu cậu đấy.” 

 

Nguyễn Văn Văn nghĩ đến chuyện anh yêu mình, tim càng đập nhanh hơn, điều cô chờ đợi bấy lâu nay cũng đã trở thành sự thật, cứ như cô đang mơ vậy.

 

Nói chuyện với Trâu Mỹ một lúc rồi cúp máy, thím Chu đi lên gọi cô xuống ăn cơm, cô nhanh chóng rửa mặt mũi rồi xuống tầng. 

 

Tâm trạng tốt nhìn chuyện gì cũng thấy tốt đẹp, cô nhịn không được khen: “Thím Chu, quần áo thím mặc đẹp thật đấy.”

 

Thím Chu cúi đầu nhìn, cười nói: “Mợ chủ à, hôm qua tôi cũng mặc bộ này mà.”

 

“Hôm qua mặc đồ này à?” Nguyễn Văn Văn nghĩ ngợi, hình như có chuyện đó thật, cô mỉm cười nói: “Hôm qua cháu cũng muốn nói rồi.”

 

Trong khi ăn cơm, liếc nhìn dụng cụ ăn uống trên bàn, cô nhướng mày khen : “Thiết kế của chiếc bát này thật tinh tế, mua từ lúc nào thế?” 

 

Thím Chu ho nhẹ một tiếng, do dự vài giây, nói: “Mới mua từ tháng trước.”

 

Nguyễn Văn Văn dừng lại: “Sao trước đó chưa từng thấy nhỉ?”

 

Thím Chu bày ra vẻ mặt khó tả, cố nặn ra một nụ cười: “Tối hôm qua ăn cũng dùng bộ bát đĩa này.”

 

Nguyễn Văn Văn: “...” 

 

Sau khi ăn xong, Nguyễn Văn Văn không lên tầng ngay, mà ngồi trong phòng khách một lúc. Cô thích chiếc gối sô pha, hỏi thím Chu mua nó ở đâu?

 

Thím Chu đang xếp quần áo: “Đây là do mợ chủ mua đó ạ.”

 

Nguyễn Văn Văn nhướng mày cười nói: “Mắt nhìn của cháu cũng không tệ nhỉ?”

 

Cho dù là mắt nhìn mua đồ hay nhìn người cũng vậy. 

 

Thím Chu gật đầu lia lịa: “...Không tệ.”

 

Bà cảm thấy mợ chủ có chút kì quái.

 

Sau đó phát hiện chỗ kì quái nữa của Nguyễn Văn Văn.

 

Những bông hoa trong chậu đều đã héo, cô lại ngồi xổm ở đó ngắm nhìn chúng một lúc lâu, còn nói thật đẹp.

 

Thím Chu: “…”

 

Hôm qua trời mưa cả đêm, hôm nay trời vẫn còn nhiều mây, khiến người ta vô cớ cảm thấy phiền muộn, Nguyễn Văn Văn đi đến bên cửa sổ liếc nhìn bầu trời, cười nói: “Thời tiết hôm nay đẹp thật.”

 

Thím Chu đưa mắt nhìn sang, trời tối đen như mực, thật sự không thấy đẹp chỗ nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)