TÌM NHANH
SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
View: 123
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Không chỉ có thời tiết, Nguyễn Văn Văn nhìn thứ gì cũng thấy ưa mắt, tháng trước cô vô tình vấp phải tấm thảm, tức giận đến mức muốn ném tấm thảm đi, nhưng vì lý do nào đó cô vẫn chưa kịp vứt.

 

Hôm nay vậy mà cô lại nói, tấm thảm không tệ, màu sắc tốt, làm rất đẹp, giẫm lên lại rất mềm mại.

 

Thím Chu: “...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thím Chu đợi cô lên tầng rồi mới gọi điện cho Lộ Phong, kể tường tận sự tình rồi hỏi: “Cậu chủ, mợ chủ làm sao thế? Có chỗ nào không khoẻ không?”

 

Lộ Phong nghe xong cũng có chút lo lắng, sau khi cúp điện thoại, lập tức gọi cho Nguyễn Văn Văn.

 

Nguyễn Văn Văn đang lướt web, điện thoại bỗng reo lên, nhìn thấy màn hình hiển thị, cô đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, chải tóc và thu dọn quần áo, vừa định cầm lên, cô mới nhớ ra mình chưa trang điểm, không thèm đi dép lê, chạy đến bàn trang điểm, cầm cây son lên, nhanh chóng thoa vài lần.

 

Nhìn mình trong gương, cô hài lòng gật đầu, sau đó kết nối điện thoại.

 

Khi giọng nói truyền đến, cô chợt nhớ ra, lại quên mất, bọn họ không gọi video, anh cũng không nhìn thấy cô, ồ, phí công hồi hộp rồi.

 

Hít một hơi dài, cô điều chỉnh giọng nói của mình: “Alo.”

 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm dễ nghe của Lộ Phong: “Đang làm gì thế?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đang nghỉ ngơi.” Nguyễn Văn Văn nhẹ nhàng trả lời.

 

Tuy rằng nghe có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế, tim cô đã loạn cả lên rồi, giọng anh dịu dàng quá, lại phạm quy rồi.

 

“Không khỏe à?” Lộ Phong lại hỏi. 

 

“Không phải.” Nguyễn Văn Văn điều chỉnh lại tư thế ngồi: “Em rất khoẻ.”

 

“Trưa ăn món gì đó?”

 

“Sườn, tôm, canh với cơm thôi.”

 

“Cơ thể thì sao? Vẫn ổn chứ?”  Lộ Phong chuyển chủ đề tới trên người cô, vốn dĩ anh muốn hỏi xem tối qua cô có sao không?

 

Nhưng còn chưa hỏi được.

 

Nguyễn Văn Văn là ai?  

 

Quỷ lém lỉnh.

 

Cô lập tức hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh, ngại ngùng trả lời: “...Ổn ạ.”

 

“Đi đứng thì thế nào?”

 

“Đi đứng cũng không có vấn đề gì.”

 

Sở dĩ anh hỏi điều này là vì sau khi kết thúc đêm qua, đôi mắt cô đỏ hoe nói chân như bị gãy, không còn chút sức lực nào.

 

“Những chỗ khác thì sao?”

 

“Eo thì sao?”

 

 “……” Có thể nào đừng hỏi chuyện ngại ngùng này được không? 

 

Nguyễn Văn Văn đặt ngón tay lên môi, gõ nhẹ, thì thầm: “Eo, eo cũng ổn.”

 

“Cánh tay thì sao?” Anh nhớ cuối cùng anh ôm cô vào lòng, lúc cô bá cổ anh, cô bĩu môi nói: “Hình như cánh tay cũng không hoạt động nổi nữa rồi.”

 

“...” Sao cứ hỏi thế nhỉ? Nguyễn Văn Văn đứng dậy, ngồi trên ghế sô pha, ôm gối ôm vào lòng, cắn môi: “Cũng, ổn.”

 

Cô không biết hiện tại Lộ Phong thế nào nhưng cô cũng không sống nổi nữa.

 

Lẽ nào anh không hiểu mỗi một lần hỏi, cô đều sẽ nhớ lại chuyện tối qua một lần, anh cứ tiếp tục hỏi như vậy, cô sẽ nhớ lại mãi đấy.  

 

Thật đó.

 

Thật sự.

 

Rất xấu hổ.

 

Lúc Lộ Phong đang định hỏi một câu hỏi khác, Nguyễn Văn Văn đã ngắt lời, ngượng ngùng hỏi: “Anh có thể ngừng hỏi được không?”

 

Lộ Phong do dự đáp: “Tại sao?”

 

Đột nhiên trong kí ức anh lại nhớ về mỗi lần anh hỏi cô, cô đều trả lời rất lệ, còn nhắc nhở anh: “Đừng vượt qua giới hạn.”

 

Lẽ nào…

 

Bây giờ cô cũng cảm thấy anh đang vượt qua giới hạn sao??

 

Không nói rõ cảm giác trong lòng, giọng điệu của Lộ Phong trở nên nặng nề, chưa đợi Nguyễn Văn Văn trả lời, anh đã nói trước: “Biết rồi, không hỏi nữa. ”

 

Nguyễn Văn Văn cũng chú ý đến giọng điệu của anh, rõ ràng vừa rồi còn rất tốt, sao lát sau đã lạnh lùng rồi, nghĩ ngợi một lát thì có thể do lời nói vừa rồi của mình, cô vội vàng giải thích: “Không phải em không muốn nói với anh.”

 

Lộ Phong: “Hửm?”

 

Nguyễn Văn Văn làm nũng hừ một tiếng: “Người ta xấu hổ đó.”

 

Thì ra không phải ghét chuyện anh hỏi, tâm trạng Lộ Phong lập tức trở nên tốt hơn: “Biết rồi.”

 

Giọng điệu anh nói trở nên nhẹ nhàng, nghe kỹ lại cảm thấy vui vẻ, tiếp tục hỏi: “Chân thì sao? Chân ổn chứ?”

 

Bạn xem bạn xem đi, lại hỏi rồi đấy.

 

Chắc chắn là cố ý.

 

Nguyễn Văn Văn sờ gương mặt nóng hổi của mình, nói một câu: “Không muốn để ý đến anh nữa.”

 

Tiếng cười lần này của Lộ Phong rất lớn, anh dỗ dành bảo: “Được, được, không hỏi nữa.”

 

Nguyễn Văn Văn vùi mặt vào gối nghẹn ngào nói: “Anh hư thật đó.”

 

Lộ Phong phối hợp: “Ừm, anh hư.”

 

Giọng anh vừa hay vừa cuốn hút, Nguyễn Văn Văn bị quyến rũ mà trong lòng nở hoa, nhỏ giọng thầm thì: “Sao sáng nay không đợi em?”

 

“Đợi em làm gì?”

 

“Cùng đến công ty đó.”

 

“Sáng em dậy được à?”

 

“…” Người này lại nữa rồi.

 

“Không nói với anh nữa.” Nguyễn Văn Văn cúp máy trước, sau đó lại vùi mặt vào gối, yên lặng hét lên a a a a a, sao lại vừa hay vừa cuốn hút thế được.

 

Một lát sau, cô ngồi trên sô pha co rúm người lại, vặn vẹo quắn cả người.

 

 

Chiều hôm đó, Nguyễn Văn Văn không đi đâu cả mà tìm album ảnh trước kia của Lộ Phong trong phòng sách, nằm sấp trên giường ngắm từng tấm một.

 

Vừa ngắm vừa cười: “Ôi ôi, tấm này đẹp trai quá.”

 

“Ôi, tấm này cũng đẹp trai.”

 

“Tấm này quyến rũ quá.”

 

“Không được, không được rồi, mình không thở nổi nữa.”

 

“…”

 

Cô xem một cuốn album hết hai tiếng đồng hồ, lúc thì nằm sấp, lúc thì nằm ngửa, lúc thì đạp hai chân lung tung gào lên.

 

Sau đó cô lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình cô thích lại, lưu vào trong bộ sưu tập của điện thoại.

 

Ngoài ngắm ảnh ra, chiều cô còn đi ngâm mình, lúc ngâm gần xong thì điện thoại reo lên, Lộ Phong gọi đến nói nửa tiếng nữa đến đón cô.

 

Nguyễn Văn Văn nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì sao?”

 

Lộ Phong bình tĩnh nói: “Về nhà ăn cơm.”

 

Nguyễn Văn Văn không nghe rõ: “Đi đâu ăn cơm cơ?”

 

Lộ Phong nói: “Đến nhà mẹ.”

 

Nguyễn Văn Văn như bị đông cứng lại, mãi lâu sau mới nói: “Về nhà chính sao?”

 

Lộ Phong: “Ừ.”

 

“Bộp”, điện thoại rơi xuống đất.

 

Cô giật mình, lần đầu tiên con dâu gặp mẹ chồng, cô căng thẳng quá.

 

“A lô, a lô, a lô.” Đầu bên kia vang lên tiếng của Lộ Phong.

 

Nguyễn Văn Văn cầm áo choàng trên giá khoác lên người, quay người nhặt điện thoại lên: “Em đây.”

 

Lộ Phong như thở phào: “Có phải em căng thẳng quá không?”

 

Nói thừa, lần đầu tiên gặp sao có thể không căng thẳng được.

 

Lỡ mà, lỡ mà cô làm không tốt, họ không thích thì phải làm sao?

 

Chuyện này không thể nghĩ kỹ, nghĩ kỹ sẽ dễ không sống nổi.

 

“Ặc, căng thẳng, căng thẳng lắm.” Nguyễn Văn Văn nói: “Bố mẹ anh sẽ không phải là không thích em đâu nhỉ?”

 

Câu nói của Nguyễn Văn Văn làm Lộ Phong nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt người lớn, lúc đó Nguyễn Văn Văn rất bình tĩnh thong dong, mặc bộ váy dài màu trắng, mái tóc dài xõa trên vai, trang điểm như một nàng công chúa.

 

Lúc thấy bố mẹ anh cô cực kỳ đoan trang lễ phép.

 

Tất cả mọi người đều khen cô xinh đẹp ưa nhìn, tính cách tốt. Nhưng những người khác không biết là trước khi đến, lúc trong xe, Nguyễn Văn Văn đã lau lớp trang điểm đậm trên mặt, lạnh lùng nói: “Đây là vì phối hợp với anh, nếu không tôi sẽ không đến.”

 

Cô bày tất cả những gì tốt đẹp ra cho người khác, chỉ thể hiện những mặt xấu ra với anh.

 

“Ôi này, sao anh không nói gì, em, em căng thẳng thật đấy.” Nguyễn Văn Văn ra khỏi bồn tắm suýt nữa thì ngã.

 

Lộ Phong nghe thấy tiếng lộp bộp, hỏi cô: “Có chuyện gì thế?”

 

Nguyễn Văn Văn nhìn đống đồ trang điểm dưới đất, nhíu mày nói: “Rơi đồ.”

 

Lộ Phong: “Em cứ để đó, để thím Chu đến dọn.”

 

Nguyễn Văn Văn bĩu môi: “Vâng.”

 

Ra khỏi phòng tắm cô vẫn hỏi tiếp: “Anh mau nói đi, em phải làm thế nào?”

 

“Mặc đồ như thế nào?”

 

“Trang sức thì sao? Có yêu cầu gì không?”

 

“Bố mẹ anh thích ăn mặc kiểu gì?”

 

“Trang điểm thế nào?”

 

“À, nước hoa thì sao? Mùi gì bây giờ?”

 

“Đợi đã, còn quà, phải chuẩn bị quà gì nữa chứ?”

 

Cô đi tới đi lui trong phòng khách: “Thời gian gấp quá, em còn chưa kịp chuẩn bị.”

 

Lộ Phong ngắt lời, dịu dàng gọi tên cô: “Văn Văn.”

 

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, giọng nói rất dễ nghe.

 

Nguyễn Văn Văn không nhúc nhích nữa: “Hả?”

 

Lộ Phong nói: “Ngồi xuống sô pha đi.”

 

Nguyễn Văn Văn ngoan ngoãn ngồi xuống.

 

“Hít sâu.” Anh lại nói.

 

Nguyễn Văn Văn làm theo, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

 

Sau đó nghe thấy giọng Lộ Phong từ đầu dây bên kia: “Không phải lần đầu gặp mặt.”

 

Nguyễn Văn Văn: “…”

 

Lộ Phong: “Chúng ta đã kết hôn ba năm rồi.”

 

Nguyễn Văn Văn: “…”

 

Nguyễn Văn Văn lập tức tỉnh táo lại, đúng nhỉ, bọn họ đã kết hôn ba năm rồi, một năm 365 ngày, ba năm là hơn một nghìn ngày, chắc chắn bọn họ gặp nhau thường xuyên, đâu cần phải ngạc nhiên chứ.

 

Vỗ ngực xây dựng tâm lý, chúng ta đã quen thuộc rồi, gặp nhau biết bao lần rồi, đừng hoảng hốt.

 

Nhưng càng nhắc nhở không được hoảng sợ, phải cư xử bình tình thì cô càng căng thẳng, thử mấy lần mà vẫn không được, cam chịu nói: “Làm sao bây giờ? Em vẫn lo lắm.”

 

Lộ Phong an ủi: “Bố mẹ rất tốt, em không phải căng thẳng đâu.”

 

Nguyễn Văn Văn: “Họ sẽ không đến nỗi không thích em của bây giờ chứ?”

 

Cô dùng chữ “bây giờ” vì cô không chắc họ có thích mình sau khi đã mất trí nhớ không.

 

“Ừ.” Lộ Phong khẽ nói một tiếng.

 

“Anh không lừa em chứ?” Trong lòng Nguyễn Văn Văn vẫn không chắc, cứ cảm thấy anh chỉ đang an ủi cô thôi.

 

“Không lừa em.” So với Nguyễn Văn Văn trước đây, người ngồi trước mặt ngoan hơn, tốt hơn nhiều.

 

Sợ cô nghĩ nhiều, anh an ủi thêm mấy câu rồi mới cúp máy, trước khi cúp, đột nhiên Nguyễn Văn Văn hỏi: “Vậy còn anh, anh thích em của bây giờ hay em của trước kia?”

 

Lộ Phong không ngờ cô lại hỏi như thế, suy nghĩ lập tức dừng lại.

 

Cuối cùng Nguyễn Văn Văn cũng không có được câu trả lời vì Lộ Phong có cuộc gọi đến, anh không trả lời, nói có việc bận rồi cúp máy mất.

 

Nguyễn Văn Văn cũng không nghĩ sâu, đối với cô mà nói, tối nay về nhà cũ ăn cơm mới là chuyện muốn chết nhất.

 

Cô gọi điện cho Trâu Mỹ bảo cô ấy nghĩ ý tưởng giúp, thay từng bộ đồ một, trang điểm hết lần này đến lần khác.

 

Đồ trang sức cũng gần như đeo hết mọi thứ trên bàn trang điểm lên.

 

Giày phối cùng đồ cũng chọn rất lâu.

 

Trâu Mỹ cũng bị cô làm cho cuống theo: “Cũng đâu phải gặp lần đầu tiên, có đến nỗi vậy không?”

 

“Đến chứ.” Đối với Nguyễn Văn Văn mà nói, đây chính là lần đầu tiên gặp mặt, dẫu sao cô không nhớ rõ chuyện trước đó nên cô quan tâm đến Lộ Phong bao nhiêu thì để ý đến người nhà họ Lộ bấy nhiêu.

 

Yêu ai yêu cả đường đi, chính là thế.

 

“Trước đây cậu không như thế này.”

 

“Vậy trước kia tớ thế nào?”

 

“Thì…” Trâu Mỹ nghĩ ngợi, hay là thôi, thực ra thế này cũng rất tốt, ít nhất cô sống hạnh phúc.

 

“Tớ làm sao?”

 

“Như tiên nữ.” Trâu Mỹ trêu ghẹo: “Tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất.”

 

“…” Nguyễn Văn Văn cắn môi: “Vậy cậu nói xem liệu bọn họ có không thích tớ không?”

 

Trâu Mỹ: “Không đâu.”

 

Câu trả lời của cô ấy cũng giống với Lộ Phong.

 

Lộ Phong làm xong trở về thì thấy Nguyễn Văn Văn ăn mặc lộng lẫy, một bộ váy dài màu hồng dài đến mắt cá chân, tóc dài buộc cao, mặt trang điểm nhẹ nhàng, đeo một chiếc dây chuyền không quá xa hoa.

 

Tay còn cầm túi xách màu trắng bản giới hạn, mặt mũi vui vẻ bước về phía anh.

 

Ánh đèn chiếu lên người cô làm đường cong cơ thể cô càng đẹp hơn, giống như người đẹp bước ra từ trong tranh. Bông hoa trong phòng khách cũng xuống sắc vì vẻ đẹp của cô, khẽ đung đưa như đang gật đầu tán thưởng.

 

Mọi thứ hoàn hảo đến mức không chân thực.

 

Lộ Phong yên lặng ngắm nhìn, chậm rãi nở nụ cười, không lâu sau đuôi mắt cũng cong theo, ánh mắt tỏa ánh sáng lấp lánh.

 

Có cảm giác vượt qua bao tháng năm lặng lẽ.

 

Nếu không xảy ra chuyện sau đó thì đây sẽ là một khởi đầu hoàn hảo.

 

Nhưng hết lần này đến lần khác.

 

Nguyễn Văn Văn bước tới, không biết bị vướng cái gì mà thân thể ngã nhào xuống đột ngột, lúc ngã xuống cô đã nghĩ không sao, có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ không để cô ngã.

 

Chỉ cần không ngã xuống đất, tất cả mọi chuyện còn có thể cứu vãn.

 

Nhưng thực tế thì…

 

Lộ Phong cách hơi xa, dù anh chạy rất nhanh nhưng vẫn không kịp đỡ lấy cô.

 

Sau đó.

 

Nguyễn Văn Văn lộng lẫy ngã xuống thảm.

 

Trùng hợp là Lộ Phong cũng đang chạy tới.

 

Cô dùng tư thế quỳ ngã nhào vào giữa hai chân anh.

 

Nguyễn Văn Văn: “!!!!!!!!!!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)