TÌM NHANH
SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
View: 137
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trên mặt nước nổi một lớp bọt bong bóng, vừa đủ để che đậy thân thể của cô nên không tới mức quá thẹn thùng.

 

Lộ Phong chậm rãi đến gần, chẳng mấy chốc đã đứng yên ở trước mặt cô rồi nhìn từ trên xuống, ánh mắt từ đỉnh đầu cô rơi xuống chiếc cổ trắng nõn như ngọc.

 

Nhiệt độ trong phòng tắm rất cao nên tầm nhìn không rõ ràng lắm, nhưng anh vẫn liếc thấy vệt đỏ trên vai cô, là dấu vết anh tạo ra khi hai người ở với nhau trước đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Yết hầu của anh lập tức ngứa ngáy, hơi động đậy, anh từ từ dời tầm mắt.

 

Lộ Phong vẫn không nói chuyện nên Nguyễn Văn Văn bắt đầu suy nghĩ lung tung. A a a,  không phải anh thật sự muốn tắm với cô đấy chứ?

 

Ôi, còn có thể chơi như vậy sao?

 

Từ trước đến giờ cô còn chưa chơi như vậy đâu! 

 

Chuyện này có phải quá kích thích rồi không?

 

Còn nữa, bồn tắm này vừa cho hai người sao?

 

Tư thế này……

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không chắc lắm.

 

Có đau… hay không nhỉ?

 

Lộ Phong là người trông có vẻ cao ngạo nên cô không nghĩ anh sẽ thích kiểu kích thích như vậy.

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Văn Văn lại nhớ sang chuyện khác. Chẳng hạn như cô chỉ vừa mới tắm nên không thơm lắm, có phải anh sẽ không thích hay không?

 

Hoặc chẳng hạn như, trong bồn tắm là lần đầu tiên, cô chưa thử nên không biết có nghịch ra chuyện mất mặt gì đó hay không?

 

Hoặc chẳng hạn như, chơi hoang dã như vậy, không biết trông cô có vẻ không quá thùy mị hay không?

 

……

 

Cô nghĩ nhiều vấn đề cùng một lúc, càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng. Cho nên cuối cùng cô quyết định, mặc kệ, anh muốn thế nào thì như thế ấy.

 

Cô nghe anh.

 

Đợi hai phút còn chưa nghe thấy tiếng của Lộ Phong nên cô cho rằng anh muốn cho cô thời gian chuẩn bị, cánh tay lặng lẽ vươn ra kéo quần anh xuống, vẻ mặt thẹn thùng nói: “Em, em không sao.”

 

Anh đến đây đi.

 

Lộ Phong đang phân vân không biết phải mở miệng nói với cô thế nào thì nghe cô nói không sao nên còn tưởng rằng cô đoán được cái gì, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Tuy nhiên anh vẫn hỏi lại lần nữa cho chắc.

 

“Em chắc chắn rằng không có vấn đề gì thật chứ?” Anh hỏi.

 

“……” Loại chuyện này làm sao có thể mở miệng ra hỏi được, cho dù có vấn đề thì cô cũng không tiện nói. Với lại còn chưa thử thì ai biết có vấn đề hay không.

 

Quá khó để trả lời.

 

Thôi bỏ đi, tốt nhất vẫn là ăn ngay nói thật. Cô gật đầu: “Ừm, không thành vấn đề.” Cho nên, đừng có đứng đực ở đó nữa, bắt đầu đi.

 

“Vậy được rồi.” Bây giờ Lộ Phong yên tâm rồi nên định xoay người rời đi, tình cờ thấy cửa sổ đang mở một nửa nên đi qua đóng chặt lại.

 

Nguyễn Văn Văn căng thẳng đến không thở được, gương mặt ửng đỏ giống như sắp tràn ra máu.

 

Lộ Phong nhìn thấy sắc mặt của cô, lông mày hơi chau rồi lại thả lỏng, anh nghĩ chắc do nước quá nóng nên mặt cô mới hồng như vậy. Anh đi tới bên cạnh bồn tắm.

 

Bên đó chính là chỗ Nguyễn Văn Văn đang tựa đầu.

 

Anh định tự mình thử độ ấm.

 

Nếu là trước kia thì loại chuyện này chắc chắn anh sẽ không làm, nhưng hiện tại có chút không giống trước.

 

Anh làm vô cùng tự nhiên.

 

Anh khom lưng, cánh tay từ từ thả xuống, động tác dường như chậm dần, kề sát vào từng chút từng chút một.

 

Cổ của Nguyễn Văn Văn căng cứng, không hề nhúc nhích. Anh tới, anh thật sự tới, cô nói không nên lời, tâm trạng hiện giờ vừa hồi hộp, ngượng ngùng, vừa mong đợi, nói tóm lại tim cô đập quá nhanh, hiện giờ đầu óc cô giống như chết máy vậy.

 

Ngoại trừ người trước mắt thì không nhìn thấy gì hết.

 

Thậm chí không hít thở, chỉ mím môi nhìn anh chằm chằm.

 

Cảm giác được sự khác thường của cô nên Lộ Phong vỗ vai cô nhắc nhở: “Hít sâu.”

 

Trên vai truyền đến độ ấm khiến cô đột nhiên lấy lại tinh thần, mở miệng hít thở sâu theo lời anh nói.

 

Lộ Phong: “Lần nữa.”

 

Nguyễn Văn Văn hít sâu lần nữa.

 

“Nữa.”

 

Nguyễn Văn Văn hít sâu lần thứ ba.

 

Sau bốn lần hít sâu, hơi thở của cô mới dần dần bình ổn lại. Khóe mắt tùy ý liếc qua, thấy bàn tay trắng nõn hơi lạnh, khớp xương rõ ràng, là tay của Lộ Phong.

 

Hơi thở vừa mới bình ổn lại rối loạn lần nữa.

 

Lồng ngực căng lên làm cô ho sặc sụa.

 

Trước đó cô đã chuẩn bị rượu vang đỏ để vừa tắm vừa nhâm nhi, vốn định dùng rượu để trấn áp cơn sốc do cảm thấy chuyện xảy ra ở phòng ăn quá mất mặt. Lúc sau tám chuyện với Trâu Mỹ thì quên luôn việc uống rượu.

 

Cô ho khan quá kịch liệt, Lộ Phong tiện tay bưng ly rượu lên, để ở bên môi cô: “Nào, uống chút đi.”

 

Nguyễn Văn Văn hé miệng, cúi đầu uống một ngụm lớn, sau khi nuốt xuống mới ngăn được cơn ngứa trong cổ họng.

 

Ngừng ho khan, cô thấy đỡ hơn một chút.

 

Cái này được, chỉ là dù cô không ho nữa, nhưng cơ thể vẫn chưa được ổn lắm, vừa khô vừa nóng, trong ánh mắt mê ly xen lẫn men say, đuôi mắt cong lên, như có như không nở một nụ cười nhạt.

 

Dáng vẻ cô cười quá quyến rũ, Lộ Phong nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó ánh mắt dời đi nơi khác trước.

 

Anh nhận ra hình như mình càng lúc càng không tự chủ được nữa rồi.

 

Ý nghĩ này khiến trong lòng anh sinh ra một cảm giác khác thường không nói rõ được, không thể nói rõ cụ thể là gì, nhưng cũng không coi là chán ghét.

 

Buông ly xuống, anh đưa tay vào trong nước, cảm nhận độ ấm của nước trong chốc lát, vẫn ổn, không quá nóng.

 

Trong nháy mắt khi anh thả tay vào trong nước, toàn thân Nguyễn Văn Văn căng thẳng, đôi tay ở trước người nắm thật chặt vào nhau.

 

Đến rồi, cuối cùng anh cũng bắt đầu.

 

Tiếp theo liệu có phải sẽ… không?

 

Không dám nghĩ nữa, xấu hổ quá đi!

 

Cô cứng đờ, chờ động tác tiếp theo của anh.

 

Tay anh ở trong nước khua nhẹ, vô tình chạm vào cánh tay cô. Anh có cảm giác gì thì Nguyễn Văn Văn không biết, nhưng tim cô thì đã đập lỡ một nhịp rồi.

 

Nơi bị chạm đến giống như bốc lửa.

 

Thật là giày vò người quá đi mất!

 

Nhưng lúc này từ chối thì không tốt lắm, hơn nữa, cô cũng không định từ chối. Cô thích anh như vậy, làm sao nỡ từ chối anh chứ.

 

Cô mím nhẹ môi, trộm liếc mắt nhìn anh một cái.

 

Thật trùng hợp, lại bị Lộ Phong bắt được, sóng điện não lại lần nữa đứt dây, anh không nhìn thấy ám hiệu rõ ràng nơi đáy mắt cô, nhưng khi thấy dáng vẻ cắn môi ngượng ngùng của cô, anh mới nhận ra là mình đã quá đường đột.

 

Không thể khiến cô không vui, phải nhanh chóng rời đi.

 

Lúc thu tay, anh lại quét nhẹ vào cánh tay cô lần nữa, vị trí lần này khác với vị trí vừa rồi, lần này hơi lên cao hơn chỗ bả vai, ngón tay thon dài của anh ngoài chạm vào cánh tay cô, hình như còn…

 

Ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Nơi vừa bị anh chạm vào của Nguyễn Văn Văn hơi tê dại, như có cái gì đang gặm cắn vậy.

 

Lộ Phong nhìn thấy mặt cô càng đỏ hơn, nhận ra được chuyện gì, vội rút tay về.

 

Kỳ thật vào lúc anh rút tay lại, Nguyễn Văn Văn cũng có động tác, cô không chịu nổi động tác trêu chọc chậm chạp như vậy của anh, cho nên định chủ động ra tay giữ chặt tay anh.

 

Đáng tiếc.

 

Cô lại chậm một bước.

 

Tay anh lại dời đi trước.

 

Cô bắt trượt.

 

Nhưng đây cũng không phải chuyện khiến Nguyễn Văn Văn dở khóc dở cười, mà chuyện làm cô dở khóc dở cười là sau khi anh đứng lên lại xoay người đi mất.

 

Nguyễn Văn Văn chăm chú nhìn bóng lưng anh, mãi lâu sau vẫn không phản ứng lại được.

 

Sao đi rồi?

 

Đi rồi!

 

Anh vào đây không phải muốn tắm uyên ương với cô sao? Anh đi mất là sao đây hả?

 

Không phải.

 

Anh cái người này, trêu chọc cô ngứa ngáy khó nhịn rồi lại bỏ đi, là sao đây hả??

 

Đến tận khi tắm rửa xong, Nguyễn Văn Văn cũng chưa nghĩ được rốt cuộc là anh đang chơi trò gì??

 

Sau khi rời khỏi đó, Lộ Phong gọi điện thoại trả lời bà Lộ: “Mẹ à, con đã hỏi cô ấy rồi, buổi tối ngày mai có thể.”

 

Bà Lộ: “Vậy thì con nói cho mẹ biết Văn Văn thích ăn gì, để mẹ còn dễ chuẩn bị trước.”

 

Lộ Phong: “Cá, xương sườn, tôm.”

 

Lộ phu nhân: “Được rồi, ngày mai mẹ sẽ đi siêu thị mua.”

 

Lộ Phong: “Vâng.”

 

Trước khi cúp điện thoại, bà Lộ còn nói bóng nói gió: “A Phong à, bây giờ con và Văn Văn tốt lắm đúng không?”

 

Lộ Phong bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ vừa mới ở trong phòng tắm của cô, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mơ hồ giống như vừa ngâm nước, đuôi mắt hồng hồng mang theo vẻ quyến rũ.

 

Yết hầu đột nhiên hơi ngứa, anh trầm giọng nói: “Vẫn tốt.”

 

Anh nói chuyện lúc nào cũng như vậy, nghe hơi có vẻ qua loa, nhưng bà Lộ lập tức đã hiểu, anh thẹn thùng, không muốn thừa nhận, được rồi, bà không hỏi nữa.

 

“… Cậu nói xem anh ấy có ý gì?”

 

“Haizz, thật sự làm tớ đau lòng quá đi mất.”

 

“Tại sao anh ấy lại có thể đối xử với tớ như vậy chứ?”

 

“Hu hu…”

 

Nguyễn Văn Văn cảm thấy hơi đau lòng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Trâu Mỹ, Trâu Mỹ mở miệng câu đầu tiên là: “Các cậu nhanh quá nha!”

 

Câu thứ hai là: “Năng lực này của tổng giám đốc Lộ nhà cậu hình như không được ổn cho lắm.”

 

Câu thứ ba còn chưa kịp nói ra, Nguyễn Văn Văn bắt đầu khóc thút thít, kể lại những gì vừa xảy ra một lần.

 

Chuyện này khiến cho Trâu Mỹ kinh ngạc: “Không phải chứ, có phải cậu lừa tớ không hả?”

 

Nguyễn Văn Văn nào có tâm trạng đi lừa người: “Là thật đó.”

 

Trâu Mỹ: “Năng lực tự kiềm chế của tổng giám đốc Lộ nhà cậu đúng là không tồi nha!”

 

Nguyễn Văn Văn: “Cậu không cảm thấy là anh ấy đang chê tớ sao?” Bằng không thì sao còn chưa làm gì mà anh đã đi mất rồi.

 

Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ tâm trạng càng hỏng bét.

 

Sau đó cô lại nhớ tới trước kia khi cô theo đuổi anh, 3 giờ sáng rời giường nấu bữa sáng, sáng sớm mang đến trường học định đưa cho anh, nhưng lại sợ anh không nhận. Cuối cùng cô chỉ có thể nhờ bạn học khác đưa.

 

Chờ khi bạn học kia trở về nói với cô là đàn anh đã nhận, cô mới vui vẻ.

 

Cô lặng lẽ đi theo anh một đoạn đường, đúng lúc thấy anh gặp người quen, tiện tay đưa bữa sáng mà cô cực khổ chuẩn bị cho người kia luôn.

 

Vào giây phút ấy, cô cảm thấy rất buồn.

 

Đau lòng sẽ nhớ lâu, dường như cảm giác đau lòng khi đó quay lại vậy, Nguyễn Văn Văn ghé vào giường, cằm đặt trên gối, uể oải nói: “Có lẽ là anh ấy thật sự không thích tớ.”

 

Nếu không cô thật sự không nghĩ ra tại sao anh lại đi.

 

Chuyện này không hợp lẽ thường sao.

 

“Không đâu không đâu.” Trâu Mỹ khuyên nhủ: “Tiểu Văn Văn của chúng ta lớn lên xinh đẹp, tính cách lại tốt, tổng giám đốc Lộ nhà cậu lại không mù, chắc chắn sẽ thích cậu.”

 

Lúc trước thì lời này còn có thể an ủi cô nhưng đêm nay lại mất tác dụng rồi.

 

“Cậu đừng có dỗ tớ.” Nguyễn Văn Văn bĩu môi: “Anh ấy thực sự không thích tớ.”

 

“Tớ không dỗ cậu mà.” Trâu Mỹ nói: “Cậu nhìn mấy hộp quà trên bàn trang điểm của cậu đi, cái nào không phải là loại đắt tiền quý giá chứ, người không thích cậu sẽ đưa nhiều quà như vậy cho cậu sao?”

 

Lời này thức tỉnh Nguyễn Văn Văn, lập tức ngồi dậy, đi xuống giường, giẫm lên sàn nhà đi đến trước bàn trang điểm, có mấy hộp còn chưa mở ra, cô đặt điện thoại xuống, bật loa ngoài, vừa mở hộp vừa nói chuyện phiếm với Trâu Mỹ. 

 

Trâu Mỹ: “Chỉ mấy cái hộp trên bàn trang điểm của cậu cộng vào là đã có thể mua được mấy căn nhà ở Nam Thành rồi đó, còn là nhà trên 130 mét vuông ở khu cao cấp nữa cơ.”

 

“Lộ Phong cũng không chỉ đơn giản là thích cậu đâu.”

 

Nguyễn Văn Văn lấy ra một sợi dây chuyền kim cương đeo lên cổ, soi gương: “Không phải thích thì là cái gì?”

 

“Yêu.” Trâu Mỹ khoa trương nói: “Là tình yêu còn đầy hơn so với nước sông ấy.”

 

Yêu sao?

 

Lời này đã chọc thẳng vào trái tim Nguyễn Văn Văn, thứ cô muốn chính là tình yêu của Lộ Phong, càng nhiều càng tốt.

 

“Cậu thật sự nghĩ như vậy hả?”

 

“Đương nhiên.”

 

“Vậy… nếu anh ấy yêu tớ, vì sao khi ở trong phòng tắm lại còn đối xử với tớ lạnh lùng như vậy?”

 

“Có thể là…”

 

Trâu Mỹ nghĩ nghĩ: “Có thể là anh ấy xấu hổ.”

 

Nguyễn Văn Văn: “……”

 

Trâu Mỹ: “Ôi dào, loại chuyện này cũng không nói bắt buộc phải là đàn ông chủ động mà, cậu cũng có thể đấy thôi.”

 

Nguyễn Văn Văn hơi thẹn thùng, lật lật ngắm nghĩa mặt dây chuyền kim cương: “Chuyện này… Không ổn lắm nhỉ?”

 

Trâu Mỹ nhướng mày: “Làm sao mà không ổn, hạnh phúc là phải dựa vào bản thân mình tự giành lấy.”

 

Nguyễn Văn Văn hóa thân thành nhóc con tiểu học, vứt hết liêm sỉ để hỏi: “Tớ phải giành lấy như thế nào?”

 

Trâu Mỹ nói: “Chủ động tấn công, bổ nhào vào.”

 

Nguyễn Văn Văn: “…” mạnh mẽ quá đi.

 

Khi Lộ Phong tiến vào, cửa phòng ngủ đang khép hờ. Anh khẽ đẩy cửa ra, còn chưa kịp làm gì, một bóng người đã nhào vào trong ngực anh.

 

Nhuyễn ngọc ôn hương.

 

Tay anh ôm lấy eo cô theo bản năng, khi tay vừa mới dán lên anh mới ý thức được chuyện gì.

 

Người trong lòng, có chút… Mát lạnh.

 

Tiếp theo anh nghe được giọng nói mềm mại, quyến rũ của cô: “Em đã chờ anh lâu rồi, sao bây giờ mới đến.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)