TÌM NHANH
SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
View: 163
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nguyễn Văn Văn mở to mắt, hàng mi dài cong vút, đáy mắt lộ ra thần sắc mơ màng, hu hu, quy phạm rồi.

 

Nhưng làm sao đây?

 

Thích cái hôn của anh quá!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một giây trước, cô vẫn còn buồn bực vì không được ăn cá, giây sau, trái tim đã bị cái hôn của anh làm xao xuyến đến mức đập nhanh hơn.

 

Thình thịch.

 

Dường như tim đã không còn là của cô nữa rồi!

 

Lộ Phong giữ gáy cô hôn một lúc lâu, từ từ mở mắt ra, ánh sáng tỏa ra trong đôi mắt lấp lánh, giọng nói cũng rất mê người.

 

“Nhắm mắt.”

 

Nguyễn Văn Văn nghe lời nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nâng cằm cho anh hôn.

 

Khóe môi Lộ Phong giật giật, nở nụ cười nhẹ, bỗng nhiên cảm thấy cô Lộ rất thú vị, một người luôn kiêu ngạo và cẩn trọng như anh bỗng nảy ra ý muốn trêu đùa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngón tay anh dạo chơi đến vành tai cô, nhẹ nhàng xoa tròn.

 

Từng vòng từng vòng.

 

Sự ngứa ngáy truyền tới, Nguyễn Văn Văn nhẹ run, đúng lúc cô muốn mở mắt nhìn thì bàn tay còn lại của anh che mắt cô lại, trước mắt mất đi ánh sáng khiến cô càng dễ cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh.

 

Rất nóng.

 

Nóng hừng hực.

 

Tim cô càng đập nhanh hơn.

 

Bỗng nhớ tới một giấc mơ  cô từng mơ, trong mơ là ánh sáng yếu ớt, bốn phía truyền tới tiếng nhạc rất êm tai, bọn họ ngồi đối diện nhau.

 

Trên bàn có một cốc nước ép, bên trong cắm hai chiếc ống hút, hai người âm thầm nhìn đối phương.

 

Ánh sáng chiếu trên gương mặt anh như thể được phủ một lớp pha lê, lờ mờ phác thảo những đường nét ưa nhìn trên khuôn mặt anh, hàng lông mày thanh tú, đôi mắt hẹp dài, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm tinh tế.

 

Còn có những đường nét mê người, mỗi nơi đều như giống như tác phẩm điêu khắc tinh tế.

 

Cứ như vậy, cô rơi vào nụ cười của anh, trái tim không khống chế được đập nhanh từng nhịp từng nhịp.

 

Anh dịu dàng nói: “Uống đi.”

 

Sau đó.

 

Hai người dùng hai chiếc ống hút cùng uống nước ép trong một chiếc cốc.

 

Nước ép rất ngọt, ngọt hơn cả mật ong.

 

Nhưng thứ khiến cô say mê lại là nụ cười của anh.

 

Lúc đó, thứ cô mong chờ nhất chính là, nếu đây là sự thật thì tốt biết bao, hai người họ ngồi đối diện nhau uống nước trong cùng một chiếc cốc.

 

Nguyễn Văn Văn tưởng tượng quá nhập tâm, bên tai truyền tới cảm giác ướt át khiến cô tỉnh mộng, giờ tay sờ nhẹ thì bị tay anh kéo xuống.

 

Anh cắn vành tai cô, nói: “Chú tâm một chút.”

 

Tiếng nói chuyện vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, quả thật muốn lấy mạng người, Nguyễn Văn Văn không chịu được nữa, đẩy bàn tay kia ra quay đầu nhìn anh.

 

Cô vô tình chạm vào môi anh, cảm giác bỏng rát truyền tới từ nơi tiếp xúc, cô bất động nhìn anh.

 

Cảnh tượng bị đóng băng tại giây phút này, ánh sáng hoàn hảo, bầu không khí tuyệt vời, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, có một tình cảm khó nói trào dâng trong ánh mắt hai người.

 

Khung cảnh quá đẹp đẽ khiến người ta không nỡ phá hủy nó.

 

Đáng tiếc, điều bất ngờ luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi.

 

Thím Chu cầm theo chiếc bát trở lại phòng bếp: “Cậu chủ, cậu…”

 

Lời còn chưa nói hết bà đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, vừa muốn nói gì đó. Nguyễn Văn Văn đã phản ứng trước, lúc đẩy anh ra, tay không cẩn thận đụng vào bàn, thu cánh tay lại, cô quét qua chiếc thìa, khiến nó rơi xuống đất.

 

Chiếc thìa rơi xuống đất, cô cúi người nhặt lên, lúc đứng dậy đầu đập phải khuỷu tay của Lộ Phong.

 

Đầu ù ù, nổ đom đóm mắt, cô càng nóng vội càng dễ xảy ra sai lầm, bữa cơm này ăn cũng không ngon nữa, lúc đứng dậy lại bị vấp phải chiếc ghế, người bổ nhào về phía trước.

 

Thím Chu sợ xanh mặt, vội vàng hô lên: “Mợ chủ.”

 

Nguyễn Văn Văn cau mày, ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng đã xuất hiện. Cô nhắm mắt lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc ngã sõng soài, đến chuyện sẽ xảy ra sau khi ngã cũng đã nghĩ xong.

 

Xấu hổ quá, cô quyết định ở lì trong phòng bảy ngày không ra ngoài.

 

Sự đau đớn đã dự tính còn chưa kịp tới thì cô đã rơi vào vòng tay ấm áp, hơi thở trong trẻo quen thuộc truyền tới, Lộ Phong ôm cô.

 

Hu hu, may quá!

 

Vui mừng chưa được một phút, bởi vì quán tính, cộng thêm ban nãy cô vội vàng lúng túng đã đá vào chân của Lộ Phong.

 

Lộ Phong nhịn đau, theo bản năng lùi về sau, chân còn chưa đứng vững, hai người ngã về phía sau.

 

Anh ở dưới.

 

Cô ở trên.

 

Khoảnh khắc ngã xuống, Lộ Phong sợ cô bị thương nên cánh tay vòng qua ôm chặt eo cô.

 

Anh dùng lực quá mạnh, kết quả giữa hai người không có kẽ hở nào, Nguyễn Văn Văn nằm bò trên người anh, trùng hợp bờ môi áp lên môi anh.

 

Thời gian như dừng lại.

 

Thím Chu mở to mắt, hết kinh ngạc lại chuyển sang cười khanh khách.

 

Sau khi Nguyễn Văn Văn nghe thấy tiếng cười thì nhắm mặt lại, cô không muốn sống nữa.

 

Dáng vẻ “tự kỷ” của cô khiến Lộ Phong bật cười, lồng ngực không ngừng phập phồng. Nguyễn Văn Văn không trốn được, cô trừng mắt đấm mạnh vào ngực anh.

 

Sau đó, cô đứng dậy, không quay đầu, đi thẳng lên tầng. Mặt nóng bừng, cô cầm quần áo đi vào nhà tắm, tối nay có lột một lớp da ra cũng không thể cứu vãn ý nghĩ muốn chết của cô.

 

Lộ Phong cũng đứng dậy, nhìn bóng hình cô biến mất ở góc cua, ý cười trên miệng càng sâu hơn, đến bản thân anh cũng không hiểu được vì sao mình lại cười.

 

Thím Chu nín cười, nói: “Cậu chủ, mợ chủ rất đáng yêu đúng không?”

 

Lộ Phong đang chỉnh sửa quần áo bỗng ngừng một lát, trầm tư vài giây, nhếch môi: “Đúng vậy.” Đáng yêu.

 

Đây là lần đầu tiên thím Chu nhìn thấy Lộ Phong khen một người, bà nghĩ, cậu chủ đã thích mợ chủ mất rồi.

 

Nhưng lời này bà không dám nói ra, đặt bát xuống rồi xoay người rời đi.

 

Ánh mắt Lộ Phong quét qua con cá trên bàn, lông mày khẽ nhếch, nghiêng đầu nhìn cầu thang, sau đó từ từ ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng cá to, thong thả ung dung gỡ xương cá.

 

Anh làm gì cũng rất tinh tế, động tác gỡ xương cá giống như đang chạm khắc một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta vừa nhìn đã đỏ mặt, tim đập nhanh.

 

Lúc Nguyễn Văn Văn đang muốn đi tắm thì nhớ ra điện thoại để ở phòng khách tầng dưới, cô lại lặng lẽ xuống tầng, lúc lấy điện thoại đi lên thì vô thức liếc qua phòng ăn.

 

Cô đứng đúng góc độ có thể nhìn Lộ Phong, thấy anh hơi cúi đầu, mí mắt cụp xuống, đôi mắt dài hẹp tạo nên hình vòng cung, cằm hơi ngẩng lên, đôi môi nhạt màu, nụ cười mê người treo trên môi.

 

Nhìn xuống dưới một chút, là yết hầu gợi cảm của anh.

 

Ba nút trên cùng của áo sơ mi được cởi ra, mơ hồ lộ ra xương quai xanh mê người của anh.

 

Ánh mắt Nguyễn Văn Văn dán ở đó, hô hấp bỗng trở nên khó khăn, trái tim như bị thứ gì đó gãi một cái.

 

Vừa tê vừa ngứa.

 

Cô, cô hết cách cứu rồi.

 

Sợ nhìn thêm chút nữa sẽ chảy máu mũi nên cô cúi đầu vội lên tầng.

 

Lộ Phong nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn, cầu thang không có một bóng người, anh thu hồi ánh mắt, tầm nhìn lần nữa quay lại trước mặt, nhìn đĩa cá đầy ắp, khóe miệng càng kéo cao hơn.

 

Cười mãi cười mãi, anh bỗng nhận ra điều gì đó, khóe môi nâng cao từ từ hạ xuống.

 

Anh ho nhẹ một tiếng, có gì vui vẻ chứ!

 

Nhưng khóe môi vừa hạ xuống chưa được bao lâu lại dần nâng cao, quả thật… rất buồn cười.

 

   -

 

“....Ha ha ha, không phải chứ, khụ khụ, cậu thật sự…” Tiếng cười của Trâu Mỹ phát ra từ loa điện thoại, cô ấy thở phì phò: “Chị em à, để tớ cười một lát đã.”

 

Sau đó.

 

Nguyễn Văn Văn nghe thấy một tràng tiếng gà kêu từ đầu dây bên kia truyền tới, cô cau mày: “Không nói nữa.”

 

Trâu Mỹ lập tức ngừng cười: “Đừng, đừng mà, nói tiếp đi.”

 

Nguyễn Văn Văn tỏ vẻ u sầu: “Toi rồi, toi rồi, lần này Lộ Phong sẽ không thích tớ nữa rồi.”

 

“Cậu sao vậy? Rất đáng yêu mà.”

 

”Chị em à, đấy gọi là đáng yêu sao, là mất mặt thì có.”

 

”Nào có, tớ cảm thấy rất buồn cười.”

 

“Đó là cậu cảm thấy, hơn nữa, cậu cũng không phải Lộ Phong. Hu hu, tớ không muốn sống nữa.”

 

“Cậu phải tin tớ, tổng giám đốc Lộ nhà cậu không phải người nông cạn như vậy.”

 

“Vậy… lỡ anh ấy như thế thì sao? Hôm nay tớ xấu mặt nhiều lần lắm rồi, vừa nãy còn đè anh ấy ở dưới rồi môi chạm môi trước mặt thím Chu nữa……”

 

“Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào, sao cậu chưa nói cho tớ biết.” Rõ ràng điểm chú ý của Trâu Mỹ ở chỗ khác.

 

“Mất mặt lắm, không có gì đáng để nói.” Nguyễn Văn Văn nằm sấp trong bồn tắm lớn, tay chống cằm, buồn bã mất mát nói: “Đoán chừng tớ sẽ là cô gái đầu tiên trong toàn cái mạng xã hội này bị ly hôn vì làm trò hề mấy lần.”

 

“Cậu nghĩ nhiều quá, Lộ Phong sao có thể vì chuyện như vậy mà ly hôn với cậu chứ.”

 

“Cậu làm sao biết anh ấy sẽ không làm vậy?” Nguyễn Văn Văn càng nói trong lòng càng cảm giác khó chịu, giống như một giây sau sẽ bị ly hôn vậy.

 

Trâu Mỹ vừa muốn khuyên cô thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “Cốc cốc cốc.”

 

Nguyễn Văn Văn ngồi thẳng dậy: “Ai đó?”

 

“Anh.” Lộ Phong nói.

 

Trong lòng Nguyễn Văn Văn lập tức căng thẳng, nói vào ống nghe: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chắc chắn anh ấy tới để nói chuyện ly hôn với tớ, huhu, tớ không muốn ly hôn đâu.”

 

“Cậu đừng có tự dọa bản thân mình, có được không?” Trâu Mỹ trấn an: “Vậy đi, trước tiên cậu hãy hỏi anh ấy xem có chuyện gì.”

 

Nguyễn Văn Văn ho nhẹ một tiếng: “Có chuyện gì sao?”

 

Lộ Phong trả lời: “Bây giờ anh có thể đi vào không?”

 

???!!!

 

Anh muốn đi vào sao?

 

Nhưng cô đang tắm mà!!!!!!

 

Trong lúc nhất thời, Nguyễn Văn Văn không kịp phản ứng lại nên im lặng, chỉ có ống nghe vang lên tiếng thét chói tai của Trâu Mỹ: “A a a a được lắm người chị em, có vẻ tổng giám đốc Lộ nhà cậu muốn tắm uyên ương với cậu đó. Oa oa, tổng giám đốc Lộ nhà cậu rất được đấy nha.”

 

Tắm uyên ương ư?

 

Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Văn Văn khi nghe ba chữ này không phải thẹn thùng, mà là…

 

Mong chờ!

 

Đây, đây là chuyện cô có thể nghĩ tới sao?

 

Ánh mắt không kìm lại được nhìn vào bên trong ở bồn tắm, trong đầu nháy mắt hiện lên vài cảnh tượng. Thật là không thể miêu tả nổi, bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt cô nhanh chóng ửng hồng.

 

A a a, mắc cỡ quá!

 

Trâu Mỹ thấy cô không nói chuyện nên vội nhắc: “Đồng ý đi, để cho anh ấy vào.”

 

Nguyễn Văn Văn mím môi: “Chuyện này có vẻ không phù hợp lắm.”

 

Dường như Trâu Mỹ còn kích động hơn cả cô: “Tớ hỏi cậu, cậu sợ anh ấy ly hôn với cậu đúng không?”

 

Nguyễn Văn Văn nói: “Đúng vậy.”

 

Trâu Mỹ: “Cậu muốn gạt bỏ mấy chuyện xảy ra hôm nay trong đầu anh ấy đúng không?”

 

Nguyễn Văn Văn: “Đúng thế.”

 

Trâu Mỹ: “Vậy thì còn chờ làm cái quái gì nữa, cho anh ấy vào đi.”

 

Nguyễn Văn Văn: “……”

 

Trâu Mỹ cho ý kiến xong thì cúp điện thoại trước.

 

Nguyễn Văn Văn buông điện thoại xuống, mím môi, nuốt nước miếng rồi ho nhẹ một tiếng: “…… Được.”

 

Trái tim lại đập mạnh bùm bùm thêm lần nữa.

 

Lần đầu tiên làm loại chuyện này khiến cô thật sự rất căng thẳng, đến nỗi lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

 

Sau giây lát, cửa kính từ từ bị đẩy ra. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa, sơ mi trắng quần tây đen, cúc áo sơ mi mở rộng, có thể nhìn thấy xương quai xanh như ẩn như hiện.

 

Đôi chân dài vừa thẳng vừa rắn chắc khiến cho hình ảnh trong đầu Nguyễn Văn Văn càng thêm mãnh liệt, cô không nhịn được, nuốt nước miếng cái ực.

 

“Anh, anh, anh có chuyện gì sao?” Hàng mi dài run lên, trái tim nhỏ đập loạn xạ.

 

Lộ Phong chậm rãi tới gần: “Ừm, có chuyện.”

 

Nguyễn Văn Văn cúi đầu, không dám nhìn anh: “Có, có chuyện gì vậy?”

 

Không biết do hơi thở của anh quá mạnh mẽ hay là do cái gì khác, nhưng nói chung sau khi anh xuất hiện ở chỗ này, Nguyễn Văn Văn cảm thấy không khí hơi bị loãng.

 

Gần như là không thể thở được vậy.

 

Cô lặng lẽ hé miệng thở hổn hển. Lúc Lộ Phong đến gần, cô trượt vào trong bồn tắm.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)