TÌM NHANH
SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
View: 255
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Để tránh người đi đường, đầu tiên tài xế đánh vô lăng sang trái, sau đó lại đánh sang phải. Lộ Phong phản ứng nhanh vội cầm tay vịn ở cửa xe để cơ thể mình không bị quá chao đảo.

 

Nguyễn Văn Văn không phản ứng được nhanh như thế, cô ngã sang một bên, va mạnh vào kính xe.

 

"Cộp" một tiếng vang lên, bên tai kêu ong ong, trước mắt như xẹt qua thứ gì đó, còn chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã nghiêng về hướng khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần này cô ngã vào ngực Lộ Phong, sắc mặt trắng bệch nhìn anh, trên trán đổ mồ hôi, giọng yếu ớt gọi: "Chồng."

 

Sau đó ngất đi.

 

Lúc cô tỉnh lại lần nữa thì đã nằm trong bệnh viện, trên mu bàn tay cắm kim truyền. Cô chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú.

 

Đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, góc nghiêng đẹp trai, là Lộ Phong.

 

Lộ Phong thấy cô tỉnh lại, nắm chặt một tay khác của cô, hỏi: "Sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

 

Nguyễn Văn Văn muốn ngồi dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại có cảm giác choáng váng, ngã xuống giường lần nữa.

 

Lộ Phong thấy thế đè bờ vai cô lại: "Được rồi, trước tiên em đừng nhúc nhích."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ Nguyễn Văn Văn muốn động đậy cũng không được, cứ cảm thấy choáng váng, thân thể khó chịu. Cô nắm chặt tay Lộ Phong, kéo đến cọ lên mặt mình, nũng nịu nói: "Em sợ."

 

Lộ Phong an ủi cô: "Không sao, đã qua rồi."

 

Tài xế đứng cách giường bệnh mấy bước, cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi cô chủ, là do tôi."

 

Đừng thấy tính cách Nguyễn Văn Văn hay giả vờ, cô chỉ làm thế với Lộ Phong thôi, hơn nữa đây chỉ là hành động vô hại không mất lịch sự mà thôi. Vào thời điểm then chốt cô tự biết rõ, nhếch môi nói: "Chuyện không liên quan đến anh."

 

Dứt lời, Lộ Phong liếc mắt ra hiệu cho tài xế đi ra ngoài trước.

 

Không có người ngoài ở bên cạnh, Nguyễn Văn Văn lại bắt đầu làm nũng, giơ ngón tay lên nói đau.

 

Trên ngón út của cô có vết cắt, có lẽ lúc xe lắc lư không cẩn thận quẹt qua nên bị thương. Vết cắt không lớn, chỉ lờ mờ, trên đó không có máu, chỉ hơi đỏ lên.

 

Cô đưa đến bên môi Lộ Phong, nhíu mày.

 

Lộ Phong không hiểu, cầm ngón tay cô: "Làm gì thế?"

 

Nguyễn Văn Văn bĩu môi: "Đau."

 

Lộ Phong nói: "Anh đi gọi bác sĩ."

 

Nói xong anh đứng lên định đi ra ngoài, Nguyễn Văn Văn giữ chặt cánh tay anh, chớp mắt hỏi: "Đừng gọi bác sĩ, em chỉ cần anh."

 

"Cần anh sao?" Lộ Phong không hiểu.

 

Nguyễn Văn Văn kéo anh lại, đưa ngón tay đến bên môi anh khẽ chạm vào.

 

Lộ Phong liếc nhìn cô, dường như không hiểu cô có ý gì, đuôi mắt nhướng lên, vẻ mặt khó hiểu.

 

Nguyễn Văn Văn chờ thật lâu không thấy anh làm gì, cô áp tay lên môi anh, mạnh miệng nói: "Thổi cho em đi."

 

Đúng là.

 

Thẳng nam không hiểu tâm tư con gái.

 

Cô chỉ muốn anh thổi một lát thôi.

 

Lộ Phong ngẩn người, trong đáy mắt hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi, càng ngày cô Lộ càng làm mới tam quan của anh. 

 

Nguyễn Văn Văn tưởng rằng anh không vui, cô mím môi, vẻ mặt ấm ức: "Em hiểu rồi, anh không..."

 

Cô còn chưa nói xong, Lộ Phong đã nắm chặt tay cô để bên môi thổi nhẹ.

 

Lúc thổi ánh mắt anh nhìn cô chăm chú.

 

Mặt Nguyễn Văn Văn dần nóng lên, trong lòng vui vẻ, a a a, chồng đáng yêu quá!

 

Cảnh này rất ấm áp, bố Nguyễn vốn đang muốn đẩy cửa đi vào, sau khi nhìn qua khe cửa thấy cảnh này thì dừng lại, đôi mắt lóe lên ý cười. Bố Lộ đi từ phía sau tới hỏi ông: "Sao không đi vào?"

 

Bố Nguyễn liếc mắt ra hiệu cho ông, chỉ vào bên trong.

 

Bố Lộ nhìn vào, sau đó cười còn vui hơn cả bố Nguyễn.

 

Bà Lộ đi phía sau cùng thấy hai người bọn họ đứng ở cửa không vào, vừa muốn cất tiếng, bố Lộ đã kéo bà qua ra hiệu im lặng.

 

Bà Lộ nhìn theo ánh mắt ông, lát sau bà cũng nở nụ cười như hoa.

 

Ba người nhìn nhau lặng lẽ rời đi, sau khi vào thang máy lại bắt đầu bàn bạc, tiệc đầy tháng của đứa bé tổ chức ở nhà hàng nào.

 

Nhà họ Lộ và nhà họ Nguyễn không thiếu tiền, bố Nguyễn nói: "Đương nhiên phải tìm chỗ tốt nhất."

 

Bố Lộ gật đầu đồng ý.

 

Chuông điện thoại di động vang lên cắt ngang hai người đang nhìn nhau, Lộ Phong buông tay, lấy đi động trong túi ra vừa bấm nhận cuộc gọi vừa đi ra khỏi phòng bệnh.

 

Cửa phòng bệnh đóng lại, bóng dáng cao lớn in trên mặt đất. Ánh nắng chiếu vào phản chiếu cái bóng kéo dài.

 

Nguyễn Văn Văn nhìn chiếc bóng nở nụ cười nhạt, chồng cô đó, ngay cả chiếc bóng cũng đẹp như thế.

 

Đúng là đẹp trai!

 

Chợt nhớ đến lúc còn đi học, khi tan học cô cùng Lộ Phong đi về nhà. Hôm đó, đột nhiên cô nghe thấy những bạn học khác nói Lộ Phong sẽ đến thư viện gần đây. Cô chờ trong ngõ nhỏ từ sớm, sau khi anh đi ra ngoài thì cô âm thầm đuổi theo.

 

Ngày đó trời đông giá rét, gió thổi rất mạnh, vô cùng lạnh. Cô lạnh đến mức run lẩy bẩy, không biết vì sao khi nhìn bóng dáng anh đi mà cảm thấy rất ấm áp, trong lòng như có ngọn lửa ấm.

 

Sau đó cô muốn đi cùng nhưng không có cơ hội.

 

Lúc ấy tâm trạng của cô rất tệ, làm chuyện gì cũng không tập trung.

 

Không thể nào so sánh với bây giờ.

 

Nguyễn Văn Văn cong môi cười nhẹ, thật tốt, có thể nhìn anh mỗi ngày.

 

Lộ Phong nghe điện thoại rất lâu, lúc anh xoay người đi nghe điện thoại thì điện thoại của Nguyễn Văn Văn cũng vang lên. Trâu Mỹ gọi đến hỏi cô đi làm có cảm giác gì.

 

Nguyễn Văn Văn thở dài: "Đừng nói nữa."

 

Trâu Mỹ nói: "Hừm, đừng thế chứ, nói thử nghe xem."

 

Sau đó, Nguyễn Văn Văn nói tuốt tuồn tuột mọi chuyện.

 

"Khụ khụ, cậu nói cái gì, cậu lại gặp tai nạn xe." Trâu Mỹ chậc chậc nói: "Không phải chứ, có phải năm nay cậu phạm Thái Tuế không, sao hai ba ngày lại xảy ra chuyện thế!"

 

"Không biết." Nguyễn Văn Văn hậm hực nói.

 

"Vậy lần này thì sao, có nhớ ra chuyện gì không?" Trâu Mỹ hỏi.

 

"Hình như có."

 

"Sao lại nói hình như có?"

 

"Lúc đụng vào cửa kính hình như tớ nhìn thấy cái gì đó."

 

"Sau đó thì sao?"

 

"Không thấy nữa."

 

"Không có chút ấn tượng gì à?"

 

"Ừm."

 

Trâu Mỹ an ủi: "Không sao, chắc qua một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ nhớ ra thôi."

 

Nguyễn Văn Văn không quan tâm chuyện mình có nhớ ra hay không, chuyện cô lo là bị thương, Lộ Phong có đồng ý cho cô đến công ty làm không.

 

"Cậu cảm thấy anh ấy có cho tớ đến công ty làm không?"

 

"Không chắc."

 

"Vậy tớ muốn đi thì phải làm sao?"

 

"Quấn lấy anh ấy năn nỉ."

 

Trâu Mỹ nghĩ kế nói: "Nếu không thì cậu dùng mỹ nhân kế, trói buộc tổng giám đốc Lộ nhà cậu lại."

 

Nguyễn Văn Văn đang bối rối, lập tức tiếp thu tinh hoa, hùa theo nói: "Đúng, mỹ nhân kế."

 

Trâu Mỹ cười ha ha, nhắc nhở cô: "Nhưng cậu phải kiềm chế một chút nhé."

 

"Vì sao thế?"

 

"Tớ sợ cậu không xuống giường được."

 

Nguyễn Văn Văn cười nói: "Không thể nào."

 

Trên thực tế, đúng là cô không thể xuống giường được.

 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô và Lộ Phong cùng đi về nhà, trong lúc đó không ầm ĩ  ồn ào, không nói sẽ đi công ty. Lộ Phong thấy cô vô cùng ngoan ngoãn, buổi tối anh bỏ qua buổi tiệc quan trọng mà trở về nhà sớm.

 

Không nói đến lúc trước, trong hoàn cảnh bình thường, Nguyễn Văn Văn sẽ ôm cổ anh nũng nịu nói mấy câu làm nũng không quá ảnh hưởng đến sự thanh nhã lịch sự.

 

Lộ Phong cũng rất phối hợp, cô muốn làm gì anh đều chiều theo.

 

Phong cảnh thay đổi sau khi tắm xong, cô mặc bộ đồ ngủ máu trắng khêu gợi, phía trước áo ngủ nhìn rất bình thường, ai ngờ chân lý của chiếc váy lại nằm ở sau lưng.

 

Hở lưng.

 

Một mảng lưng lớn đều lộ hết ra.

 

Da thịt cô trắng nõn như ngọc, ánh đèn chiếu xuống tỏa ra ánh sáng trong vắt, loại ánh sáng rất dụ dỗ người.

 

Hôm nay cô bị hoảng sợ nên Lộ Phong không định làm gì cô, lịch sự dời ánh mắt đi, hờ hững nói: “Em nghỉ ngơi trước đi, anh tới phòng sách.”

 

Cô Lộ càng lúc càng biết chơi, nếu anh không nhanh rời khỏi thì khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện cầm thú gì đó.

 

Đương nhiên mồi dẫn lửa là cô.

 

Nhưng đã chậm một bước, Nguyễn Văn Văn chắn trước cửa, ẩn ý đưa tình liếc mắt nhìn anh, chọc vào ngực anh: “Gấp gáp vậy làm gì?”

 

Lộ Phong nắm chặt bàn tay giở trò xấu của cô, giọng điệu thấp xuống: “Hôm nay em bị hoảng sợ, ngủ sớm đi.”

 

“Nhưng em không ngủ được.” Nguyễn Văn Văn mím môi: “Nếu không anh kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ đi.”

 

Trừ lần đầu tiên kể chuyện trước khi ngủ có hiệu quả rất tốt ra, lần thứ hai và thứ ba đều bình thường, nhưng mục đích của Nguyễn Văn Văn vốn không phải muốn nghe anh kể mà là muốn làm gì đó với anh.

 

Trước đó đã làm rồi, nhưng đêm nay không được, cô sẽ bị hoảng sợ.

 

Lộ Phong nói: “Đêm nay không được, tối mai.”

 

Nguyễn Văn Văn ôm eo anh, cọ vào ngực anh: “Em chỉ muốn nghe đêm nay thôi.”

 

Cô Lộ lại bắt đầu nũng nịu.

 

Lộ Phong muốn đẩy cô ra, nhưng càng bị cô ôm chặt hơn, mắt anh hơi cụp xuống, bóp lấy eo cô, dùng sức nhấc lên, đặt người dựa vào tủ bên cạnh, nhướng mày hỏi: “Hôm nay em không muốn ngủ đúng không?”

 

Giọng nói không hề có hơi ấm.

 

Nhưng Nguyễn Văn Văn không sợ hãi, bởi vì cô biết anh mặt lạnh tim nóng, sẽ không làm gì cô.

 

Đưa chân quấn lấy chân anh, ngón chân gãi đằng sau bắp chân của anh, mỉm cười nói: “Ừ, không muốn ngủ.”

 

Hôm nay cô ngủ rất lâu trong bệnh viện rồi nên thật sự không buồn ngủ nữa. Hơn nữa, cô còn có chuyện quan trọng chưa làm, đương nhiên là không thể ngủ.

 

Chân móc lên, cánh tay cũng thuận thế vòng qua, ngẩng cổ lên nhìn anh, chớp mắt mấy cái: “Kể chuyện trước khi ngủ, nha?”

 

Ánh mắt của cô xinh đẹp, lại có thần thái, rất hấp dẫn người. Lộ Phong nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, gương mặt hai người dần dần tới gần… tới gần hơn.

 

Lúc sắp chạm vào, Lộ Phong ôm ngang cô lên.

 

Nguyễn Văn Văn hét một tiếng, tay vòng qua cổ anh, mặt dán vào lồng ngực anh, thầm nghe lén nhịp tim của anh, rất mạnh mẽ.

 

Âm thanh giống như rơi vào lòng cô, khiến tim cô run rẩy một cách khó hiểu.

 

Lộ Phong ôm cô vào phòng ngủ, đặt lên giường, lúc đèn tắt, cô biết mình đã thành công.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)