TÌM NHANH
SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
View: 495
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nguyễn Văn Văn: "Có tài liệu nào cần chị ký không?"

 

Trợ lý Tiểu Miêu: "Không có ạ, chủ tịch đã ký rồi."

 

Tiểu Miêu thường gọi bố Nguyễn là chủ tịch trước mặt Nguyễn Văn Văn, chỉ để phân biệt giữa hai người, cũng không thể đều gọi tất cả là tổng giám đốc Nguyễn được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được rồi, nếu cần gì thì liên hệ với chị nhé.”

 

"Vâng."

 

Không ai trong công ty biết về vụ tai nạn xe hơi của Nguyễn Văn Văn. Như vậy cũng tốt, cô đỡ phải giải thích nhiều.

 

Sau khi trò chuyện, Nguyễn Văn Văn thay quần áo đi vào phòng tắm. Cô thích tắm, đặc biệt là tắm hoa hồng, không ở trong đó hai tiếng thì sẽ không ra.

 

Lộ Phong tắm ở một phòng tắm khác. Lúc anh tắm xong vẫn chưa thấy cô ra, anh nghe điện thoại rồi đi vào phòng sách.

 

Điện thoại gọi tới là của Chu Hải, báo cáo tình hình bên phía Lộ Dương, tình hình bên kia có xu thế mở rộng, hỏi xem bây giờ phải làm gì?

 

Lộ Phong yêu cầu anh ta đến thành phố C trong đêm, cứ xem tình hình mà quyết định.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Hải đáp: "Được."

 

Một giờ sau, Lộ Phong từ phòng sách đi ra, nhìn thấy Nguyễn Văn Văn trong bộ đồ ngủ bằng lụa đang tìm kiếm thứ gì đó, hỏi: “Em đang tìm gì vậy?”

 

Nguyễn Văn Văn không quay đầu lại nói: "Thứ rất quan trọng."

 

Cô nhớ mình đã từng viết một bức thư tình cho Lộ Phong, nó được đặt trong chiếc hộp màu xanh, nhưng chiếc hộp đặt bức thư tình không biết đã đi đâu.

 

Cô phải tìm nó, đưa nó cho Lộ Phong nếu có cơ hội.

 

Đó là điều quan trọng nhất trong những năm tháng tuổi xanh của cô, nơi chứng kiến từng chặng đường của cô.

 

Nhưng mà bây giờ thật sự không dễ tìm, tìm cả nửa ngày cũng không thấy

 

Cô đứng dậy gõ trán, rốt cuộc đã để ở đâu chứ?

 

Sự chú ý của Lộ Phong vốn đặt vào ý nghĩ "Dáng người của cô Lộ thật xinh đẹp". Nhưng lại nhíu mày khi thấy cô gõ vào trán mình, anh nắm lấy tay cô trầm giọng nói: "Đừng gõ." Chẳng may gõ hỏng thì sao?

 

Nguyễn Văn Văn thích sự "quan tâm nhỏ" lơ đãng của anh, ngay lập tức ngoan ngoãn để cho anh nắm tay.

 

Lúc thím Chu đi đưa trái cây lên, thấy bọn họ nắm tay nhau tình tứ, bà ấy nheo mắt cười, đặt trái cây xuống, không nói lời nào mà lặng lẽ đi ra ngoài.

 

Ngay sau khi xuống tầng, thím Chu lập tức báo tin vui cho bà Lộ. Bà Lộ vô cùng vui vẻ, quay qua kể chuyện này cho chủ tịch Lộ.

 

Sau đó…

 

Hai người kề sát vào nhau, bắt đầu bàn về tên của em bé sau này.

 

Sau khi bàn bạc ra vài cái tên nhưng không thể quyết định được, bố Lộ đã gọi điện cho bố Nguyễn. Hai vị thông gia trò chuyện sôi nổi, nhân tiện quyết định đặt tên cho đứa bé.

 

Bà Lộ: ...

 

Nguyễn Văn Văn và Lộ Phong đều không biết, sau khi hai người "lưu luyến" nhìn nhau trong phòng ngủ một phút, Nguyễn Văn Văn lại chạm vào đồ sứ, mềm như không xương ngã vào trong ngực Lộ Phong: "Em mệt quá!"

 

Vừa rồi còn hăng hái tìm đồ, bây giờ mệt không đi được. Lộ Phong không tin, nhưng anh vẫn phối hợp diễn trò, vòng tay qua eo cô: “Mệt thì ngủ đi."

 

Ngủ sao?

 

Cảnh đẹp ngày tốt như vậy mà cái gì cũng không làm chỉ ngủ, cũng quá…

 

Nguyễn Văn Văn khẽ kéo một bên dây áo ngực xuống, nháy mắt mấy cái rồi nũng nịu nói: "Chồng ~"

 

Lộ Phong run rẩy, cánh tay nổi cả da gà: "Hửm? Làm sao?"

 

Nguyễn Văn Văn gãi cánh tay anh: "Mình không làm vận động trước khi ngủ à?"

 

Lộ Phong giỏi đoán ý người: "Không phải em mệt sao?"

 

"Không có mệt gì hết." Nguyễn Văn Văn cười đến mặt mày hớn hở: "Em không mệt khi vận động với anh đâu."

 

Cô thích nhìn dáng vẻ không mặc gì của anh, dáng người rất tuyệt.

 

Cô che mặt, thật ngượng mà!

 

Vài phút sau…

 

Nguyễn Văn Văn cúi đầu nhìn máy chạy bộ: "Ý gì đây?"

 

Lộ Phong trả lời: "Chẳng phải em muốn vận động với anh sao?"

 

"…" Xin anh hãy hiểu rõ, đâu phải dạng vận động này.

 

"Không phải cái này." Nguyễn Văn Văn nói.

 

Lộ Phong chỉ vào chiếc xe đạp thể dục bên cạnh: "Em cũng có thể đạp cái này."

 

Nguyễn Văn Văn bĩu môi, lẩm bẩm trong lòng, em muốn cưỡi anh cơ.

 

Nhưng lại không thể bày tỏ lời nói một cách rõ ràng được, cô chỉ có thể bước đi một cách luyến tiếc, bắt đầu đạp xe. Lâu lắm rồi không vận động, đạp được mười mấy phút mà chân cô suýt nữa đã gãy, vừa xót vừa nhức.

 

Khi bước xuống, chân vẫn run, Lộ Phong đỡ lấy cả người cô: "Cẩn thận."

 

Suy nghĩ tươi đẹp gì đó của Nguyễn Văn Văn cũng bay hết, cô co quắp ngã vào ngực anh: "Chồng, ôm một cái."

 

Lộ Phong ôm cô lên, không về thẳng phòng ngủ mà đưa cô tới phòng tắm. Cô Lộ không chịu nổi người mình có mùi mồ hôi, phải tắm cho thơm tho mới có thể đi ngủ.

 

Lần này tắm rửa rất nhanh, sau khi tắm xong cô run chân trở về phòng ngủ, thấy Lộ Phong đang xem tài liệu. Cô gác chân lên chân anh: "Mệt, xoa bóp."

 

Lộ Phong không hề do dự buông tài liệu xuống, đứng lên xoa bóp cho cô, động tác rất nhẹ nhàng.

 

Anh dùng lực vừa đủ, Nguyễn Văn Văn thỏa mãn kêu lên. Mặt đỏ ửng, đáy mắt như có hơi sương đọng lại, ánh mắt nhìn người hơi bây bổng.

 

Dáng vẻ cười cũng rất mê người.

 

Lộ Phong nhìn cô, anh đột nhiên nghĩ tới đêm kết hôn nọ. Đêm đó cô uống chút rượu, đôi mắt cũng như bây giờ, đuôi mắt còn có vài nét đỏ ửng.

 

Cô mặc bộ lễ cưới chói mắt, hệt như người bước ra từ trong tranh.

 

Giữa lúc anh đang ngây người, cô vỗ mạnh vào ngực của anh rồi cười nói: "Chớ quên hôn nhân của chúng ta chỉ là hôn nhân thương mại, không có tình cảm."

 

Lộ Phong thu lại suy nghĩ, cầm chăn trùm lên đầu Nguyễn Văn Văn.

 

Nguyễn Văn Văn bỗng nhiên rơi vào khoảng đen, đưa tay kéo chăn, vừa kéo vừa hỏi: "Anh làm gì thế?"

 

Lộ Phong tăng thêm lực ở tay.

 

Nguyễn Văn Văn a lên một tiếng: "Nhẹ thôi, đau."

 

Lộ Phong thu tay rồi kéo chăn ra giúp cô: "Được rồi, thời gian không còn sớm, ngủ đi."

 

Nguyễn Văn Văn đâu chịu ngoan ngoãn ngủ, ồn ào muốn đòi anh gì đó. Lộ Phong nghĩ rằng cô muốn quần áo nên lạnh nhạt trả lời: "Anh đã bảo Chu Hải đi mua rồi, mấy ngày nữa sẽ tới."

 

Nguyễn Văn Văn bóp lấy đầu ngón tay của anh, cười tủm tỉm nói: "Không phải muốn quần áo."

 

Lộ Phong nghi ngờ hỏi: "Vậy em muốn gì?"

 

Nguyễn Văn Văn mím môi, vuốt núi thắt trên đồ ngủ của anh, nói: "Em ở nhà quá buồn chán."

 

Lộ Phong hiểu ra: "Bảo thím Chu ra ngoài đi dạo với em."

 

Nguyễn Văn Văn lắc đầu: "Không muốn."

 

"Tìm Trâu Mỹ chơi với em."

 

"Không muốn."

 

Lộ Phong lại hiểu ra điều gì đó, lạnh nhạt nói tiếp: "Gần đây anh không rảnh."

 

Nghĩa là: Không thể ra ngoài đi dạo với em.

 

Ban đầu Nguyễn Văn Văn không định để anh dẫn mình đi dạo phố, cô tỏ vẻ bí ẩn nói: "Anh không cần đi dạo phố với em đâu."

 

"Vậy rốt cuộc em muốn cái gì?"

 

"Em muốn theo anh tới công ty."

 

"…"

 

Bây giờ tới lượt Lộ Phong giật mình: "Tới công ty sao? Lộ Thị à?"

 

Nguyễn Văn Văn gật đầu, ôm lấy cổ anh: "Người ta muốn mỗi ngày đều thấy anh, ở chung với anh."

 

Lộ Phong kéo tay cô nhưng không kéo được: "Công ty là chỗ làm việc."

 

Nguyễn Văn Văn nhướn mi: "Em biết mà, em muốn tới đó làm việc."

 

Lộ Phong: "Tạm thời công ty không thiếu người."

 

Nguyễn Văn Văn: "Vậy anh bảo nhiều thư ký vất vả như thế là không được đâu."

 

Mục đích thực sự của cô là muốn làm thư ký của Lộ Phong, là loại lúc nào cũng theo bên cạnh anh.

 

Cô Lộ nghĩ gì làm nấy, Lộ Phong vừa muốn mở miệng từ chối thì Nguyễn Văn Văn đã bĩu môi làm ra dáng vẻ muốn khóc: "Có phải anh ghét em không?"

 

"Không muốn gặp em sao?"

 

"Cảm thấy em phiền phức đúng không?"

 

"Thấy em rất chướng mắt sao?"

 

"Thôi, anh không nói gì em cũng hiểu mà."

 

"Ngày mai em sẽ rời khỏi đây."

 

"A, không phải, bây giờ em sẽ đi luôn."

 

Cô nói xong bèn vén chăn muốn xuống giường.

 

Lộ Phong kéo tay cô lại: "Đừng quậy."

 

"Em không quậy." Nguyễn Văn Văn nói: "Em rất nghiêm túc."

 

Cô dùng sức hất cánh tay ra, chân chạm đất, quay đầu nói: "Anh không cần cản em, bây giờ em sẽ đi ngay."

 

Miệng nói đi nhưng chân lại không di chuyển, rõ ràng muốn để cho Lộ Phong tới cản cô.

 

Lộ Phong xoa mi tâm, diễn xuất của cô Lộ càng ngày càng vụng về.

 

Anh vươn tay kéo người trở về: "Được rồi, cho em đi."

 

"Thật chứ?" Nguyễn Văn Văn quay đầu nhìn anh, đáy mắt tỏa sáng.

 

"Ừ, thật." Lộ Phong đáp.

 

Nguyễn Văn Văn đạt được mục đích, trong lòng hát vang, cuối cùng cũng có thể làm việc chung với anh rồi, hạnh phúc quá!

 

Tuy Lộ Phong không cảm nhận được hạnh phúc nhưng anh có thể dự đoán những việc sẽ xảy ra sau khi cô vào công ty, nên phải ra ba điều quy ước trước: 

 

"Đi làm không được làm loạn."

 

Nguyễn Văn Văn nhấc tay hứa hẹn: "Chắc chắn không làm loạn."

 

"Nghe sắp xếp từ bên trên."

 

"Không thành vấn đề."

 

"Không được tùy tiện ra vào phòng làm việc của anh."

 

"…Hả?"

 

"Hửm? Không chịu à?"

 

"Được thôi."

 

"Chúng ta phải giấu thân phận của mình."

 

"Được."

 

Chỉ cần có thể tới công ty làm việc cùng với anh thì cô làm gì cũng được.

 

Chẳng phải chỉ là thư ký thôi sao, cô chắc chắn có thể làm được.

 

Nguyễn Văn Văn đi ngủ với tâm trạng vui vẻ.

 

Vì sợ Lộ Phong đi sớm nên sáng hôm sau cô dạy còn sớm hơn anh, mặc quần áo chỉnh tề nhéo mũi anh.

 

Lộ Phong chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt đang chúm chím cười của cô gái đập vào mắt.

 

Nguyễn Văn Văn biến thành cô bé báo thức, mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Lộ, rời giường thôi."

 

Lộ Phong tỉnh táo, ngồi dậy. Dưới sự thúc giục của Nguyễn Văn Văn mà bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt không lỡ quá nhiều thời gian.

 

Sau khi thay quần áo xong, hai người cùng nhau xuống tầng.

 

Thím Chu chào đón: "Cậu chủ, mợ chủ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong."

 

Lộ Phong nhẹ nhàng gật đầu sau đó đi tới phòng ăn.

 

Sức ăn của Nguyễn Văn Văn nhỏ nên ăn vài miếng rồi thôi, cô chống cằm nhìn anh ăn.

 

Lộ Phong ngó lơ ý cười ở đáy mắt cô, anh chậm rãi ăn rồi nắm tay Nguyễn Văn Văn lên xe.

 

Mọi thứ đều rất trôi chảy nhưng đến nửa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Xe đang lái đột nhiên có người chạy ra, tài xế thấy thế thì vội vàng đánh lái. Cả người Nguyễn Văn Văn theo đà bị ngã sang một bên, đầu đụng vào cửa kính xe.

 

Ánh sáng lấp lóe, cô dường như đã thấy được điều gì đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)