TÌM NHANH
SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI KẾT HÔN
View: 422
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nhưng mà cô không ngờ sẽ xảy ra sai sót, người luôn không có ham muốn giống như bị thứ gì đó kích thích, cuối cùng hai người dây dưa đến tận sau nửa đêm.

 

Đúng như Trâu Mỹ nói, cô thật sự run chân không xuống nổi giường, buổi chiều mới đỡ một chút.

 

Trâu Mỹ lái xe đón cô đi tắm suối nước nóng, sau khi nhìn thấy vết tích trên người cô trong bể tắm nước nóng, cô ấy kinh ngạc thốt lên tiếng: “Tổng giám đốc Lộ nhà cậu ra tay cũng nặng quá đấy!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn Văn Văn cúi đầu nhìn vết đỏ, không biết thẹn nói, là cô trêu chọc trước, là cô cắn anh trước.

 

Trâu Mỹ còn tò mò một chuyện khác, chớp mắt: “Thế nào? Anh ấy đồng ý rồi hả?”

 

Nói đến đây Nguyễn Văn Văn có lời muốn nói. Cũng dâng mình rồi mà Lộ Phong vẫn không đồng ý, lý do rất đường hoàng là sức khỏe cô không tốt, phải tĩnh dưỡng trước, thêm một thời gian nữa hãy tới công ty.

 

“Chưa.”

 

Trâu Mỹ rất tán thành với quan điểm của Lộ Phong: “Anh ấy cũng là vì tốt cho cậu, tính tình này của cậu cũng không thể ở trong công ty được.”

 

Việc này nói không sai, trước đó lúc Nguyễn Văn Văn làm việc ở Nguyễn thị, thường xuyên ba ngày hai lần bay ra nước ngoài, nói là khảo sát, thật ra chính là đi chơi và mua sắm.

 

“Anh ấy không cho cậu đi chắc chắn là có lý do, nếu không cậu đợi thử xem?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Văn Văn rũ vai xuống, hình như cũng chỉ có thể như vậy.

 

Trâu Mỹ thấy tâm trạng cô không tốt, lập tức đổi chủ đề, nói về xu thế thịnh hành gần đây. Sau khi ngâm suối nước nóng xong thì cùng đi dạo phố.

 

Nhìn quần áo trong túi, tâm trạng Nguyễn Văn Văn vẫn không tốt lắm, sau khi về đến nhà cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn, bình thường nhìn thấy Lộ Phong kiểu gì cũng sẽ quấn lấy anh, ôm hôn, tối này thì không.

 

Cô ngoan ngoãn ăn cơm, sau khi ăn xong thì tập yoga khoảng một tiếng rồi đi tắm một tiếng, sau đó ngoan ngoãn lên giường.

 

Trước kia lúc ngủ cô dùng cả tay và chân ôm lấy anh, đêm nay lại không làm gì, nằm nghiêng đưa lưng về phía anh.

 

Dưới ánh đèn mờ mịt, Lộ Phong nhìn bóng lưng cô, nhớ tới lúc hai người vừa mới kết hôn, khi đó cô cũng thường quay lưng với anh như vậy.

 

Không thèm nhìn anh một cái.

 

Nếu anh vô tình tới gần, kiểu gì cô cũng sẽ nhắc nhở anh, đừng quên thỏa thuận trước hôn nhân.

 

Nét mặt kia, bên trong sự lạnh lùng lộ ra vẻ không vui.

 

Cũng đúng, quan hệ hôn nhân thương mại không có tình cảm sẽ không tốt mấy.

 

Mí mắt Lộ Phong hơi cụp xuống, đáy mắt lộ vẻ khác thường, sau đó quay người nhìn lên trần nhà.

 

Đêm nay Nguyễn Văn Văn ngủ không ngon, mơ rất nhiều rất mơ kỳ lạ, trong mơ quan hệ của cô và Lộ Phong không tốt lắm, cũng không phải cãi nhau, là kiểu ở chung gần như hờ hững.

 

Hai người không giống vợ chồng, càng giống người xa lạ hơn.

 

Bọn họ tự làm chuyện của mình, chỉ có cuối tuần mới gặp nhau một lần, làm chuyện thân mật với nhau theo thường lệ xong thì cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cũng có lúc chia phòng ngủ.

 

Sau khi tỉnh lại, Nguyễn Văn Văn giật mình, loại cảm giác này quá chân thực và tồi tệ, khiến cô hơi sợ, nhanh chóng xoay người chui vào ngực Lộ Phong.

 

Cô chọc nhẹ cằm anh nói: “Anh thật xấu xa.”

 

Hại cô bị giật mình sợ hãi mà tỉnh lại.

 

Trong bóng tối, Lộ Phong mở mắt ra, có điều anh không nhúc nhích, im lặng lắng nghe, xem cô muốn làm gì.

 

Nguyễn Văn Văn kéo cánh tay anh qua khoác lên lưng mình, cười hài lòng, ôm như vậy có lẽ sẽ không thấy ác mộng nữa.

 

Lộ Phong vốn muốn đợi sau khi cô ngủ say mới ôm cô trở về vị trí của cô. Lúc đầu ngón tay chạm vào lại do dự, một lát sau anh xốc chăn mình đắp lên người cô.

 

Cánh tay khẽ động đậy, anh ôm cô càng chặt hơn.

 

Nguyễn Văn Văn phát ra tiếng nói mơ thỏa mãn.

 

Khóe môi hơi mím của Lộ Phong bỗng nhiên nhếch lên, đợi đến lúc nhận thức được chuyện gì thì anh lại khôi phục bình thường. Không bao lâu lại lặng lẽ nhếch lên.

 

Trước kia không thích ngủ chung với người ta, cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm chiếm, bây giờ thì cảm thấy…

 

Cũng được.

 

Cánh tay Nguyễn Văn Văn đặt lên ngực Lộ Phong, bởi vì động tác xoay người mà trượt xuống, đợi sau khi cô điều chỉnh tư thế xong, Lộ Phong lại lần nữa kéo tay cô đặt lên ngực mình, sợ tay cô sẽ lại rơi xuống nên lần này anh nắm chặt lấy.

 

Nắm mấy giây, bỗng nhận ra mình quá trẻ con, lại thả lỏng tay ra.

 

Tay Nguyễn Văn Văn trượt xuống, lần này anh không nắm nữa, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

 

Ngủ ngon lành tới sáng, Nguyễn Văn Văn mở mắt ra, sau khi nhìn thấy mình nằm trong ngực Lộ Phong thì lại lặng lẽ meo meo lùi lại.

 

Khống chế mức độ di chuyển thật tốt, lúc xoay người còn suýt chút bị rơi xuống.

 

Thật sự là suýt chút nữa, nếu không phải Lộ Phong giữ chặt cánh tay cô, cả người cô đã rơi xuống rồi.

 

Lộ Phong dùng sức nhấc lên, cô thả lỏng nửa người thuận thế bò lên, không hề có giảm xóc, đập thẳng vào người anh.

 

Khoảnh khắc chóp mũi bị va chạm, cảm giác đau buốt nhức nhối truyền đến, khiến Nguyễn Văn Văn rơi nước mắt: “Ui đau.”

 

Lộ Phong nâng mặt cô lên, hỏi: “Đau ở đâu?”

 

Nguyễn Văn Văn đầm đìa nước mắt nói: “Mũi.”

 

Lộ Phong đưa tay khẽ vuốt, động tác rất nhẹ nhàng. Nguyễn Văn Văn nhìn anh mà tim đập nhanh hơn mấy nhịp.

 

Cho dù nhìn anh dưới góc độ nào anh cũng mê người như thế.

 

Lộ Phong không biết suy nghĩ của cô, cho rằng cô bị đau đến choáng váng, vừa xoa vừa hỏi: "Sao rồi? Khá hơn chút nào chưa?"

 

Đầu mũi của Nguyễn Văn Văn truyền đến cảm giác mềm mại, trái tim ấm dần lên, môi cong lên lại hạ xuống, làm nũng nói: "Vẫn chưa. Anh tiếp tục xoa đi.”

 

Lộ Phong rất nhẫn nại, ngồi dậy ôm eo cô, xoa rất lâu.

 

Nguyễn Văn Văn nhìn anh, trong mắt chứa đầy hạnh phúc, như thể gặp được anh cô rất vui.

 

Sau khi xoa nhẹ khoảng mười phút, Lộ Phong thả tay xuống, hỏi cô: "Còn choáng không?"

 

Nguyễn Văn Văn định lắc đầu, sau đó thay đổi, gật đầu: "Ưm, vẫn còn khó chịu."

 

Lộ Phong nói: "Một lát nữa đi bệnh viện."

 

Nguyễn Văn Văn kéo tay, xoa ngón tay anh: "Những loại thuốc kia không có tác dụng với em."

 

"Vậy thế nào mới có tác dụng?" Lộ Phong hỏi.

 

"Nhìn anh đó." Nguyễn Văn Văn cười nói: "Chỉ cần nhìn thấy anh thì em không khó chịu nữa."

 

Nói tới nói lui vẫn muốn đi công ty với anh.

 

Lộ Phong hiểu ý, gật đầu: "Ừm, một lát em đến công ty với anh."

 

Nếu không phải Nguyễn Văn Văn đang thể hiện hình tượng "Yếu ớt" thì lúc này đã nhảy cẫng lên rồi.

 

Cô kìm chế ho nhẹ một tiếng: "Anh không gạt em chứ?"

 

Lộ Phong xuống giường, nhắc nhở: "Nếu không rửa mặt nữa sẽ đến muộn đấy."

 

Dứt lời, Nguyễn Văn Văn vội vàng bước xuống chạy vào phòng tắm trước.

 

Lộ Phong ở phía sau khẽ lắc đầu.

 

Sau khi sửa soạn xong, hai người cùng đi xuống tầng ăn sáng. Trước mặt Nguyễn Văn Văn bày canh sâm, thím Chu nói: "Mợ chủ phải ăn nhiều một chút."

 

Nguyễn Văn Văn kinh ngạc: "Vì sao?"

 

Thím Chu xoay người khẽ nói: "Đây là do cậu chủ đích thân làm cho mợ."

 

Nguyễn Văn Văn: "..."

 

Còn có chuyện gì vui hơn khi được người mình thích làm đồ ăn sáng cho chứ!

 

Huhu, Lộ Phong tốt quá!

 

Chồng thân yêu của cô đúng là tuyệt vời!

 

Lộ Phong không phản ứng gì, sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Cho dù Nguyễn Văn Văn chăm chú nhìn anh, anh vẫn giống như trước.

 

Nhưng không ai chú ý, tay đang cầm thìa của anh dừng lại, dường như trầm tư một giây.

 

Ngay chính anh cũng không biết mình suy nghĩ điều gì.

 

Nguyễn Văn Văn nghe lời ăn hết canh, ôm tay Lộ Phong ra khỏi cửa. Dáng vẻ đi ra ngoài cùng nhau thế này Lộ Phong không quen nên rút tay ra.

 

Đôi mắt Nguyễn Văn Văn lóe sáng nhìn qua: "Sao thế?"

 

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng vàng chiếu xuống dường như khiến ánh mắt của cô càng có hồn hơn. Lộ Phong nhìn con ngươi sáng lấp lánh của cô mà hơi ngẩn người.

 

"Không có gì." Cánh tay anh lại không nhúc nhích.

 

Nguyễn Văn Văn rất biết giả vờ vô tội, khi nãy là cô cố ý hỏi thế, đúng là anh không đành lòng từ chối cô.

 

Trước đó phòng thư ký đã nhận được điện thoại của Chu Hải nói có thư ký mới sắp đến, đặc biệt chịu trách nhiệm việc lớn nhỏ của tổng giám đốc Lộ.

 

Phạm vi "Việc lớn nhỏ" này tương đối rộng, phải chú ý khá nhiều. Bề ngoài chỉ là một số việc trong công việc, nhưng suy cho cùng không chỉ là chuyện làm ăn.

 

Nhất là phòng thư ký đều là đàn ông, lúc Chu Hải nói người đến là phụ nữ, phòng thư ký như vỡ tổ, họ rất tò mò rốt cuộc là thần thánh phương nào đến.

 

Dám làm phiền trợ lý Chu phải đích thân thông báo.

 

Điều làm cho họ tò mò hơn chính là xưa nay bên cạnh tổng giám đốc không bao giờ có nhân viên nữ, sao hôm nay lại như thế?

 

Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng không ai dám thăm dò.

 

Mọi người đi làm đúng giờ như ngày thường, làm đúng công việc. Nhưng khác với ngày thường, ai cũng nhìn về phía cửa thang máy.

 

Bởi vì năm phút trước bọn họ nhận được tin tức tổng giám đốc đến, còn dẫn theo một thư ký nữ.

 

Cuối cùng nhân vật thần bí đã xuất hiện, nhóm nhân viên ăn dưa quên luôn cả công việc.

 

Nguyễn Văn Văn không biết mình gây nên sóng to gió lớn thế nào, cô âm thầm kéo ngón tay Lộ Phong. Thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, ngoại trừ Lộ Phong ra không ai đi cả.

 

Vì vậy, không ai có thể nhìn thấy.

 

Lộ Phong ho nhẹ một tiếng: "Chúng ta đã nói rồi."

 

Trước khi đến, anh đã nói rõ trong xe, tất cả phải dựa theo điều lệ công ty. Cô không được nói những lời đặc biệt, không được có hành động thân mật với anh.

 

Ví dụ như: Động tác kéo ngón tay vừa rồi là một trong những hành động thân mật.

 

Nguyễn Văn Văn mím môi, rút tay lại, sau đó nhích sang một bên kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

 

Lộ Phong nhìn hành động của cô, cảm thấy không vui lắm, còn cảm thấy có chút khác lạ. Anh khẽ nhíu mày lại thả lỏng ra, lúc đang muốn nói điều gì đó thì cửa thang máy mở ra.

 

Chu Hải đứng nghiêm túc ở cửa ra vào, cúi đầu nói: "Tổng giám đốc Lộ, cô..."

 

Anh ta vội đổi cách nói: "Thư ký Nguyễn."

 

Nguyễn Văn Văn gật đầu cười chào hỏi: "Trợ lý Chu, chào buổi sáng."

 

Khi cô cười gương mặt rất đẹp, Chu Hải bất ngờ, không biết hồn trôi đi đâu mất.

 

Lộ Phong liếc mắt nhìn, anh ta hoàn hồn lại, khẽ nói: "Không dám nhận.."

 

Để vợ tổng giám đốc chào hỏi mình, anh ta không muốn sống nữa chắc!

 

"Tài liệu đâu? Chuẩn bị xong chưa?" Lộ Phong hỏi.

 

Chu Hải ở sau lưng anh cúi đầu báo cáo: "Đã để trên bàn làm việc của anh."

 

Lộ Phong: "Lộ Dương đâu?"

 

Chu Hải: "Tối hôm qua phó giám đốc Lộ đã về Nam Thành."

 

Hai người vừa đi vừa nói, Nguyễn Văn Văn đi theo sau nhìn xung quanh. Trong lúc đó có mấy ánh mắt nhìn qua, cô mỉm cười gật đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)