Vừa rồi nàng suýt nữa tưởng rằng Hoàng đế sẽ tự tay bôi thuốc cho mình, tim như nhảy lên đến cổ họng, cũng may là do nàng nghĩ nhiều mà thôi.
Nhưng rốt cuộc y nhận ra nàng từ khi nào? Trong đại hùng bảo điện, rõ ràng y nói những lời lạnh lùng vô tình, thậm chí còn giết người, hoàn toàn không để ý đến việc nàng chỉ là một tiểu thư khuê các chưa từng thấy máu tanh.
Nhưng từ gia cảnh bần hàn, đi đến ngai vàng, cần phải có ý chí kiên cường bất khuất, quả thực không ai dễ dàng lay động được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên ngoài thiền phòng dường như có thị vệ canh giữ, từ xa vọng lại tiếng gõ mõ yếu ớt, có vẻ đã qua giờ Sửu.
Vương Nhạc Dao một mình nhìn chằm chằm lên mái nhà ngẩn ngơ.
Chăn đệm nàng dùng khi ngủ đều chọn loại gấm lụa tốt nhất, bên trong nhồi lông vũ. Giường nhất định phải treo màn, có muỗi thì nàng không ngủ nổi. Ngoài ra cũng không thể thiếu gối kê chân. Nàng ngủ không sâu giấc, khi ngủ còn phải đốt trầm hương, tốt nhất là loại trầm hương kỳ nam tiến cống.
Điều kiện của căn thiền phòng này thực sự quá tệ, dù thân thể và tinh thần nàng đều mệt mỏi rã rời nhưng nàng tin rằng mình không thể ngủ được.
Về người lưu dân đó, trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi.
Nếu ban ngày nàng không khoanh tay đứng nhìn, mà chia sẻ thức ăn cho đám lưu dân ấy, có lẽ mẫu thân của người kia đã không chết, và cũng sẽ không có kiếp nạn đêm nay.
Cuối cùng nàng cũng hiểu được, một ý niệm của kẻ bề trên thực sự có thể quyết định sinh tử của rất nhiều người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó, mí mắt nàng dần không trụ nổi, cuối cùng dựa vào tường mà thiếp đi.
Đêm đã khuya, chùa Vĩnh An sau cơn náo động lại trở về yên tĩnh.
Tiêu Hoành đi theo sau Tiêu Diễn, đến một nơi không người. Hắn thấy huynh trưởng luôn sờ vào chiếc vòng bảo vệ bằng da hươu đã đeo nhiều năm, đó là động tác cố gắng kiềm chế.
“Trong chùa đã kiểm tra qua, không có đồng đảng của hắn ta, cũng đã tăng cường canh phòng.” Tiêu Hoành ngừng lại một chút, nói tiếp: “Huynh trưởng, hắn ta chỉ là bị dồn ép quá mức, tội không đáng chết.”
“Dù trẫm không giết, ngươi nghĩ Vương Doãn sẽ tha cho hắn ta sao? Truyền lệnh xuống, chuyện đêm nay, ai dám nhiều lời, giết không tha.”
Tiêu Hoành im lặng. Hắn hiểu rõ đạo lý này, chỉ là không muốn huynh trưởng phạm thêm sát nghiệt.
Tiêu Diễn kìm nén cơn giận trong ngực: “Trẫm còn phải hỏi đệ, đệ làm Đan Dương Doãn như thế nào!”
Y làm Hoàng đế không phải vì vạn dân, nhưng cũng không muốn bị người đời chỉ vào mặt mà mắng là hôn quân.
“Đệ xin chịu tội.” Tiêu Hoành quỳ xuống: “Chuyện lưu dân, quả thật là đệ xử lý không đúng. Không phải đệ muốn thoái thác trách nhiệm, nhưng số lượng lưu dân lên đến hàng vạn, các thành ở quận Đan Dương, trong ngoài Kiến Khang, từ thành Thạch Đầu, Đông Phủ đến Tây Châu đều không đủ chỗ để sắp xếp. Cần phải di dời về đất Ngô, nhưng phần lớn lưu dân không chịu rời khỏi Kiến Khang, mà bên đất Ngô cũng không muốn tiếp nhận. Triều đình mới thành lập, nơi nơi đều trăm bề khó khăn, gánh nặng của các châu quận cũng không nhỏ.”
Chiến loạn liên miên, cộng thêm thiên tai nhân họa, dẫn đến dân số sụt giảm nghiêm trọng. Lần này buộc sĩ tộc phải thả ra nô bộc giấu kín, cũng là để tăng thêm dân số, không cho thế lực sĩ tộc tiếp tục bành trướng. Ý định ban đầu của chiếu lệnh này là tốt. Chỉ là không ngờ số lượng lưu dân được thống kê lại vượt xa dự tính của họ.
Tiêu Diễn bước thêm hai bước, dừng lại dưới một gốc cây hòe già: “Bọn họ không nghe, đệ không biết bắt hoặc giết sao? Lòng dạ đàn bà!”
Tiêu Hoành cúi đầu không dám nói gì.
Hắn chưa từng ra chiến trường, nhờ sự che chở của các huynh trưởng mà được ở quê nhà đọc sách, cày ruộng, thậm chí đến một con gà cũng chưa từng giết. Chỉ có trải qua cảnh tượng sống chết trên chiến trường, dao kề cổ, mới hiểu rằng đôi khi thủ đoạn quá nhân từ không phải là chuyện tốt.
Tiêu Diễn dứt khoát chỉ cho đệ đệ một con đường: "Trẫm từng đọc qua trong bí các, chiếu lệnh mà Tiền Tề Hiếu Văn Đế ban bố năm ông ấy đăng cơ. Việc di dời dân, cần cấp đất canh tác, sau năm hoặc tám năm, mới cho nhập tịch tại địa phương."
Ánh mắt Tiêu Hoành sáng lên. Thời gian gần đây, khắp nơi thanh tra và thu hồi đất rừng, núi đồi mà sĩ tộc chiếm giữ, thu được không ít đất canh tác và vườn cây ăn quả nhưng vẫn chưa có người canh tác. Nếu những lưu dân này bằng lòng đến đó, không chỉ có thể thúc đẩy sản lượng nông nghiệp địa phương mà còn tăng thêm dân số. Tạm thời không nhập tịch cũng có thể giảm bớt áp lực cho các châu quận.
"Hoàng thượng anh minh! Đệ sẽ lập tức quay về vương phủ, triệu tập mưu sĩ để xử lý việc này!" Tiêu Hoành đứng dậy, hướng về bóng lưng của Tiêu Diễn mà hành đại lễ, sau đó vội vã rời đi.
Đợi hắn đi khỏi, Tiêu Diễn mới một tay đỡ đầu, một tay vịn vào thân cây. Cơn đau đầu chết tiệt ấy lại ập đến.
Từ trong bóng tối, vài bóng người lập tức xuất hiện, một người bước lên dìu lấy y: "Chủ thượng, thuộc hạ sẽ đưa ngài đến phòng của trụ trì."
Không lâu sau, trong thiền phòng của trụ trì, Hứa Tông Văn quỳ bên giường, châm cứu lên đầu Tiêu Diễn.
Cơn phát bệnh vừa rồi khiến y phẫn nộ không kiềm chế được, phải nhờ mấy người hợp lực mới ghìm được y xuống.
Trụ trì đứng phía sau, không ngừng tụng niệm kinh Phật.
"Trụ trì, mời rời bước nói chuyện.." Hứa Tông Văn mời trụ trì ra ngoài: "Khi nào tăng nhân Không Đạo mới có thể ra gặp? Hoàng thượng là bậc quân chủ của Đại Lương, long thể tuyệt đối không thể đùa cợt. Kính mong tăng nhân Không Đạo nể tình giang sơn vạn dân mà chữa trị cho Hoàng thượng."
Trụ trì nhắm mắt, đáp: "Sư thúc quả thực đã đi xa nhiều năm, chưa từng quay về chùa, bần tăng không hề lừa dối đại nhân."
Hứa Tông Văn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Bao năm nay Hoàng thượng bị ác mộng quấy nhiễu, đêm không ngủ được, bệnh đau đầu cũng vì thế mà ngày càng trầm trọng. Tình thế trước đây căng thẳng, không kịp chữa trị, triệu chứng liền trở nên nghiêm trọng hơn. Nghe nói tăng nhân Không Đạo tinh thông y thuật, cũng giỏi giải mộng, nên mới đích thân đến chùa Vĩnh An tìm gặp.
Trụ trì trầm giọng nói: "Tuy bần tăng không bằng sư thúc về Phật pháp hay y thuật, nhưng nghe nói triệu chứng của Hoàng thượng, phỏng đoán là do bao năm qua sát nghiệp quá nặng, những oan hồn không chịu rời đi gây ra. Nếu có thể quy y cửa Phật, chuyên tâm tu Phật, có lẽ sẽ tự khỏi. Trước đây cũng từng có tiền lệ như vậy."
Muốn Hoàng đế quy y cửa Phật, điều này sao có thể, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao?
Trong thiền phòng rất yên tĩnh, còn có hương thơm cỏ cây lạ từ bên ngoài cửa sổ bay vào. Tiêu Diễn mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài, sau đó không còn âm thanh nào nữa.
Y chậm rãi ngồi dậy, tay chống đầu, hỏi: "Mọi chuyện đều đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"
Từ trong bóng tối, một người bước ra, quỳ trước mặt y: "Phế đế đã chịu tội, còn phế Thái tử thì chưa rõ tung tích."
Tiêu Diễn phất tay một cái, người đó lập tức nghiêng đầu sang một bên, trên mặt hiện rõ một vết đỏ rực. Hoàng đế vẫn đang bệnh, chỉ dùng hai phần sức, nếu không chắc chắn đã đánh cho hắn thổ huyết.
"Thuộc hạ bất tài, nguyện chịu phạt!"
"Nhổ cỏ tận gốc, nếu không, Giáo sự Đô úy như ngươi cũng phải mang đầu đến gặp trẫm!"
Người đó nghiêm nghị gật đầu, rồi đưa lên một cái bọc: "Khi phế Thái tử mất tích, chẳng kịp mang theo thứ gì. Đây là vật tùy thân của hắn ta."
Tiêu Diễn vươn tay nhận lấy, người nọ lập tức lui vào bóng tối, rồi biến mất không một tiếng động.
Trong bọc là bút, mực, giấy, nghiên, con dấu và túi tiền, ngoài ra còn có một cuộn tranh nhỏ. Tiêu Diễn chậm rãi mở ra, đập vào mắt y trước tiên là dung nhan tuyệt mỹ của một thiếu nữ.
Nàng búi tóc song hoàn, buộc dải lụa thêu gắn ngọc trai, dải lụa bay nhẹ phía sau, bóng lưng mảnh mai mà thẳng tắp. Tay cầm chiếc quạt tròn khẽ chạm vào cằm, khóe miệng thoáng nở nụ cười mỉm, ánh mắt dịu dàng nhìn hai chú mèo đang quấn lấy nhau dưới chân.
Ở khóe mắt nàng có một nốt ruồi như giọt lệ, vừa đủ làm nổi bật nét mềm mại quyến rũ của nàng.
Nhưng quyến rũ mà không tầm thường, mềm mại mà không yếu đuối – đó chính là khí chất mà chỉ có sĩ tộc danh giá nhất mới có thể bồi dưỡng ra.
Nét bút của người vẽ chứa chan tình ý, tỉ mỉ khắc họa từng chi tiết. Là nam nhân, Tiêu Diễn cũng cảm nhận được điều đó.
Lạc khoản* có đóng ấn, “Cảnh Dung chi ấn”.
*Lạc khoản: Phần đề chữ, ghi tên trên bức tranh
Đây là tư ấn, không phải bảo ấn của Thái tử.
Tiêu Diễn cuộn tranh lại, lòng cười lạnh. Bản thân y xuất thân hàn môn, học vấn không nhiều, chỉ giỏi trận mạc, không có nhàn hạ để thơ thẩn. Nhưng Khương Cảnh Dung thì khác, sinh ra chưa đầy một năm đã được phong Thái tử, được hiền thần phò tá, đọc hết kinh thư, vậy mà đầu óc toàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Thế gian này thắng làm vua thua làm giặc, chẳng có gì để bàn cãi. Tâm tư chẳng thể nói ra của Khương Cảnh Dung, cuối cùng cũng chỉ có thể bị chôn vùi.
Tiêu Diễn trở lại nằm trên giường, miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
Đêm ấy, y không gặp ác mộng. Mà mơ thấy mình nằm trên một bãi cát, trước mặt là một làng chài nhỏ. Một thiếu nữ đi chân trần, mặc áo quần đơn sơ, đang phơi lưới bên bờ biển.
Nàng rất giống Vương gia nương tử trong tranh nhưng lại khác biệt rõ ràng. Mái tóc dài của nàng xõa như tảo biển bên thân, làn da ngăm ngăm thô ráp như cát, ánh mắt trong veo ngây thơ.
Nàng khẽ cất tiếng hát, giọng nhẹ nhàng, trong trẻo, dường như hòa cùng tiếng sóng biển vang vọng rất xa.
Y lặng lẽ lắng nghe, chỉ cảm thấy khát khô cổ nhưng không thể phát ra tiếng.
Cuối cùng, thiếu nữ phát hiện ra y, vui vẻ chạy lại, ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay đẩy đầu y một cái.
Y không vui, vừa định trách mắng, thì cảm giác được nàng ôm lấy mình.
Vòng tay mềm mại, như sóng biển bao bọc y chặt chẽ, mang đến cảm giác yên bình và tê dại.
Giọng nói non nớt cất lên hỏi: "Ngươi là con rắn biển nhỏ sao?"
***
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông trầm hùng vang vọng trong chùa Vĩnh An. Vương Nhạc Dao giật mình ngồi bật dậy, Trúc Quân đang ngồi bên cạnh trông nom liền hô lên: "Nương tử?"
Đêm qua, Trúc Quân được tăng nhân trong chùa cứu, đưa đến bên cạnh Vương Nhạc Dao.
Khi nàng ấy đến, nương tử đã ngủ thiếp đi, chỉ là tựa vào tường, trong giấc ngủ vẫn cau mày. Trúc Quân bèn đỡ nàng nằm ngay ngắn, thức suốt đêm canh chừng.
Vương Nhạc Dao không ngủ ngon. Trong mơ, nàng lại thấy con Thanh Long kia, lúc thì bay lượn giữa tầng tầng mây mù, lúc lại hạ xuống trước mặt nàng, ánh mắt dường như mang theo nỗi buồn nhè nhẹ.
Tim nàng như bị thắt lại, muốn đưa tay chạm vào nó nhưng lại như cách một vực sâu vời vợi.
May thay Tiêu Diễn suốt đêm không về, nàng vội vàng dẫn Trúc Quân rời đi.
Khi trở về thiền phòng của mình, cơ thể Vương Nhạc Dao mới thực sự thả lỏng. Tiếc rằng trong chùa không có thùng gỗ, việc đun nước nóng cũng không tiện, nàng đành lau người qua loa hai lần bằng khăn, rồi dùng hương để xông.
"Nương tử, quần áo này có cần mang về giặt không?" Trúc Quân thu dọn bộ áo trong áo ngoài nàng vừa thay.
"Vứt hết đi." Vương Nhạc Dao nói với vẻ chán ghét.
"Vâng. Người của bệ hạ có đưa thứ này đến, nói rằng thoa lên cổ, vài ngày sau sẽ không còn dấu tích. Ngoài ra, có vị đại nhân của Thượng Dược Cục còn kê một phương thuốc an thần, áp chế kinh sợ." Trúc Quân cầm trong tay hộp Ngọc Phu Cao, hỏi: "Đêm qua là bệ hạ cứu nương tử sao?"
Vương Nhạc Dao gật đầu. Dẫu là cứu nhưng cũng làm nàng sợ chết khiếp. Nghĩ đến nam nhân đó tùy tiện vác nàng lên vai, nàng chỉ muốn chết quách đi cho xong.
"Bệ hạ đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, nương tử không cần lo lắng."
Chuyện xảy ra đêm qua nếu lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây nên sóng gió. Danh tiếng đối với một nữ tử sĩ tộc vô cùng quan trọng, điều này y cũng đã nghĩ đến.
Trời hãy còn sớm, các tăng nhân trong đại hùng bảo điện đang làm khóa lễ sáng, nàng cũng không vội đến cầu phúc.
Các thị nữ muốn ra ngoài đi dạo, Trúc Quân cũng kéo Vương Nhạc Dao đi cùng để giải sầu. Khi họ đi đến sân viện, ở đó có một cây cổ thụ tán lá xum xuê, thân cây to đến nỗi cần năm người ôm mới xuể. Trên cây treo rất nhiều bảng gỗ, gió thổi qua làm những chiếc chuông buộc trên bảng gỗ kêu vang "đinh đinh" nghe rất vui tai.
"Đó là gì vậy?" Vương Nhạc Dao tò mò hỏi. Nàng hiếm khi ra ngoài, không hiểu nhiều về những phong tục dân gian này.
Một thị nữ chạy đi hỏi thăm, một lát sau quay lại bẩm báo: "Nương tử, nghe nói đây là cây do tăng nhân Không Đạo tự tay trồng, mỗi ngày nghe kinh văn trong chùa, lâu ngày đã thành linh. Người ta nói cầu nguyện với nó rất linh nghiệm. Nương tử có muốn thử không?"
"Nương tử, dù sao cũng không có việc gì, chúng ta thử đi mà?" Trúc Quân cũng khuyên. Tuy hơi trẻ con, nhưng cũng giúp nương tử khuây khỏa đôi chút.
Vương Nhạc Dao đồng ý mong muốn của các nàng, bước đến quầy nhỏ bán bảng gỗ. Ở đó có một tiểu hòa thượng thanh tú, tuổi còn trẻ, vừa nhìn thấy Vương Nhạc Dao đã đỏ bừng mặt, nói chuyện lắp bắp: "Thí... thí chủ... muốn cầu, cầu nguyện?"
Trúc Quân hỏi: "Bảng gỗ có phải năm văn tiền không?"
"Không... không cần tiền." Tiểu hòa thượng cung kính dâng lên bảng gỗ: "Bên, bên kia có bàn viết, có bút mực."
"Ngươi nói dối, rõ ràng vừa rồi ngươi nói với ta là năm văn tiền!"
Mặt tiểu hòa thượng càng đỏ hơn.
Thị nữ đứng sau Vương Nhạc Dao bật cười rộ lên. Nhìn bộ dáng tiểu hòa thượng, thật giống một thiếu niên mới biết yêu, chỉ sợ Phật Tổ biết chuyện sẽ trách tội hắn lục căn không thanh tịnh.
Trúc Quân vẫn đặt năm đồng tiền vào hòm công đức, rồi dẫn Vương Nhạc Dao đến bàn viết.
Bút mực thô kệch, nhưng cũng không thể đòi hỏi nhiều.
Vương Nhạc Dao cầm bút viết: [Tín nữ thành tâm cầu nguyện, mong có một góc trời, ba năm người bạn, bốn mùa nhàn nhã, du ngoạn tám phương, gia đình khỏe mạnh.]
Nàng dừng lại một lát, rồi thêm vào: [Lại cầu thiên hạ yên bình, dân chúng bình an.]
Viết xong, nàng đi đến dưới gốc cây, tìm một cành thấp hơn, định ném bảng gỗ lên.
Cành cây có hơi cao, sức nàng lại yếu, ném hai ba lần vẫn không treo được.
"Trúc Quân, đi tìm cái thang đến đây." Hôm nay nàng nhất định phải đối đầu với cái cây này.
Một cơn gió thổi qua bên cạnh, nàng cảm thấy có bàn tay lướt qua lòng bàn tay mình, sau đó bảng gỗ đã được ném lên cành cây, treo ngay ngắn, phát ra tiếng "đinh đinh".
Vương Nhạc Dao kinh ngạc quay lại, thấy Tiêu Diễn đang đứng đó. Y rất cao, nàng phải ngẩng đầu mới thấy được chiếc cằm kiên nghị và yết hầu nổi bật của y.
Còn Trúc Quân và các thị nữ đã rút lui đứng sang một bên, khom người không dám nhúc nhích.
Hoàng đế đến từ khi nào?
"Bệ hạ." Vương Nhạc Dao lùi lại một bước, vội vàng hành lễ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận