Trên người hắn ta có một mùi hôi thối, như mùi mục rữa, có lẽ đã lâu không tắm rửa. Lòng bàn tay hắn ta thô ráp, đầy vết nứt và chai sạn, khiến Vương Nhạc Dao cảm thấy buồn nôn, suýt không chịu nổi.
"Con gái Lang Gia Vương thị." Hắn ta lạnh lùng cười, cầm dao găm kề sát cổ nàng: "Đến thật đúng lúc."
Vương Nhạc Dao bị hắn ta kéo lê đến đại hùng bảo điện. Hắn ta giống như phát điên, lớn tiếng gào thét, thu hút đông đảo các tăng nhân kéo đến. Ngôi chùa Vĩnh An vốn yên tĩnh và u ám lập tức sáng rực ánh đèn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trụ trì dẫn theo các tăng nhân hộ viện nghe tin chạy đến, thoáng ngạc nhiên: "Thí chủ chẳng phải là người ban ngày..."
"Đúng! Ta chính là một trong những kẻ lưu dân đến xin ăn ban ngày!" Hắn ta gầm lên giận dữ, gần như mất kiểm soát: "Ngươi không ngờ ta sẽ quay lại đúng không? Mẫu thân ta bị đói chết! Các ngươi ngày ngày tụng kinh niệm Phật, miệng lải nhải nhân nghĩa đạo đức, Phật Tổ ở ngay đây nhìn, thế mà các ngươi dửng dưng với sống chết của người khác!"
Trụ trì chắp tay, niệm một tiếng "A Di Đà Phật": "Thí chủ rõ ràng biết, mẫu thân của thí chủ không phải vì một bát cơm mà qua đời. Nữ thí chủ này vô tội. Nếu trong lòng thí chủ cảm thấy bất bình, hãy hướng về bần tăng."
"Đừng tưởng ta không biết! Đây chính là con gái Lang Gia Vương thị, mạng còn quý giá hơn ngươi nhiều! Chẳng phải Đan Dương Doãn đang ở trong chùa sao? Ta muốn gặp Đan Dương Doãn!" Hắn ta gào lên: "Kêu hắn ra gặp ta!"
Trụ trì do dự giây lát, rồi vẫn gọi một tăng nhân lại gần, ghé tai dặn dò vài câu.
"Không cần nữa."
Bên ngoài điện vang lên một giọng nói trầm thấp, sau đó một nam nhân bước vào, tay chắp sau lưng, mang theo khí thế áp đảo vạn vật. Phía sau y là đội thị vệ hùng hậu, cung thủ xếp hàng ngang ngay ngắn, cung tên đã lên dây, nhắm thẳng vào trong đại điện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sát khí nặng nề, khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Trụ trì dẫn các tăng nhân cúi đầu hành lễ. Nam nhân lên tiếng: "Trụ trì, hãy dẫn mọi người rời khỏi đây. Chuyện này để trẫm xử lý. Ngươi biết phải làm gì."
Trụ trì kính cẩn vâng lệnh, dẫn các tăng nhân nhanh chóng lui ra ngoài. Trước khi rời đi, ông không quên dặn dò kỹ lưỡng: chuyện đêm nay nhất định phải giữ kín, không được tiết lộ nửa lời.
Tiêu Hoành cũng vội vàng chạy đến, sắp xếp thêm thị vệ bao kín cả điện, không để bất kỳ ai ngoài phận sự tiến lại gần trong vòng vài trượng.
Khi bước vào đại điện, Tiêu Hoành nhìn thấy một nam nhân rách rưới đang khống chế một cô nương vô cùng xinh đẹp. Có lẽ vì quá căng thẳng nên nam nhân kia ra tay hơi mạnh, khiến khuôn mặt cô nương tái nhợt. Ánh đèn rực rỡ trong đại điện càng làm nổi bật vẻ đẹp mong manh yếu đuối của nàng. Nàng giống như một con bướm xinh đẹp nhưng mỏng manh, rơi xuống đất, đôi cánh khẽ run rẩy, dễ dàng đánh thức mọi bản năng bảo vệ trong lòng nam nhân.
Tiêu Hoành chưa từng gặp một vẻ đẹp nào khiến lòng người rung động đến thế.
"Ngươi thật sự là Hoàng đế sao?" Người kia ngập ngừng hỏi.
Tiêu Diễn nhìn hắn ta, ánh mắt sâu thẳm và uy nghiêm, không nói lời nào. Tiêu Hoành thay y lên tiếng: "Ta là Đan Dương Doãn, đây là hoàng huynh của ta, bệ hạ của Đại Lương. Ngươi có điều gì cứ nói."
Nam nhân bị khí thế đế vương trấn áp, giọng run rẩy nói: "Bệ hạ có biết một đạo thánh chỉ đã khiến bao nhiêu người vô tội khốn đốn hay không? Trời đất vô tình, coi vạn vật như cỏ rác. Thánh nhân vô tình, coi dân chúng như cỏ rác. Trong mắt bệ hạ, mạng người chẳng lẽ không khác gì những con chó hoang bên đường sao?"
Vương Nhạc Dao không ngờ người này lại thốt ra hai câu như vậy, rất muốn nói với hắn ta rằng câu này không phải hiểu như thế. Nhưng nàng gần như không thở nổi, cổ họng khô khốc. Suốt mười bảy năm qua, chưa bao giờ nàng lâm vào cảnh nhục nhã và tồi tệ như lúc này. Bị một kẻ không rõ lai lịch bắt giữ trước mặt bao người, mà những người chứng kiến lại là một vị Hoàng đế và một Quận vương.
Thật sự quá xấu hổ, thà chết còn hơn.
"Ngươi rốt cuộc muốn gì?" Tiêu Diễn trầm giọng hỏi.
"Xin bệ hạ thu hồi chính lệnh kia, hoặc bố trí ổn thỏa cho tất cả lưu dân!" Hắn ta nói từng chữ, như khóc bằng máu: "Bọn ta chỉ muốn sống! Dù phải ký khế ước bán đứt với sĩ tộc quyền quý, cả đời chịu sai khiến nhưng ít ra bọn ta còn có cơm ăn, có chỗ che mưa chắn gió. Bệ hạ cũng xuất thân từ hàn môn, hẳn phải hiểu nỗi khổ của bọn ta!"
"Chiếu lệnh của đế vương không thể tùy tiện thay đổi." Tiêu Diễn cương quyết đáp.
Khi một nam nhân đứng trên đỉnh cao quyền lực, khí thế của y đủ để áp đảo kẻ khác. Trước mặt y, chúng sinh dường như nhỏ bé đến đáng thương.
Người kia biết hôm nay e rằng khó thoát khỏi cái chết. Trên đời này hắn ta đã chẳng còn gì đáng để lưu luyến, hiếm khi được gặp Hoàng đế, chi bằng liều chết để nói lên tiếng lòng cho những kẻ đồng cảnh ngộ.
"Ta vốn không định hại người! Chỉ là mẫu thân ta bị đuổi khỏi trang viên, ta không đành lòng để bà sống cô độc, nên đi theo chăm sóc. Quan phủ không ai chịu thu nhận bọn ta, đuổi bọn ta đi như chó hoang không nhà! Bệ hạ thống lĩnh bá quan, chỉ cần một câu nói có thể giải quyết ổn thỏa nhưng lại để bọn ta bị lãng quên! Một ý niệm của ngài là sự sống chết của biết bao con người. Làm vua, lẽ ra phải lấy bách tính làm trọng, chẳng lẽ ngài không màng đến sinh tử của con dân? Dân sinh gian khổ, giang sơn làm sao vững chắc!"
"To gan!" Một thị vệ bên cạnh Hoàng đế quát lên.
Tiêu Diễn giơ tay, thị vệ lập tức lui xuống.
"Trẫm làm hoàng đế như thế nào, không đến lượt ngươi dạy. Đừng nói hôm nay ngươi bắt giữ nữ nhi của Vương thị, dù là công chúa, cũng đừng hòng lay chuyển ta."
Vương Nhạc Dao nghe mà toàn thân lạnh toát. Nam nhân này quả thật vô tình đến tột cùng. Đầu nàng bị hắn ta siết chặt, ngửa lên, nên không thể nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của vị Đế vương trước mặt. Theo nhận thức của thế gian, con gái nhà danh gia vọng tộc, nhất là con gái của Vương thị, vốn quý giá như vàng.
Vậy mà Hoàng đế lại không hề e dè nể mặt.
Khi kẻ kia lộ vẻ do dự, Tiêu Diễn đột nhiên rút một mũi tên từ bên cạnh một cung thủ, quăng mạnh về phía trước, nhắm thẳng vào mặt hắn ta. Tiêu Diễn vốn là trời sinh thần lực, mũi tên được bắn ra với lực cực mạnh và chính xác, Vương Nhạc Dao chỉ cảm thấy mũi tên lướt qua tai mình, rồi một thứ chất lỏng ấm nóng rơi xuống áo nàng.
Người sau lưng chưa kịp kêu lên đã ngã ngửa ra sau, chết ngay tại chỗ. Nàng thoát khỏi sự khống chế, hai chân mềm nhũn cũng ngã xuống theo.
Tiêu Diễn đã giết người đó! Dù những lời hắn ta nói vô cùng đúng, khiến người nghe cũng thấy xúc động.
Tiêu Hoành định bước lên xem nhưng lại thấy huynh trưởng mình nhanh hơn một bước. Tiêu Diễn tùy tay rút một tấm vải đỏ trên bàn thờ, quấn quanh người thiếu nữ nằm dưới đất, rồi vác nàng lên, đặt thẳng trên vai.
"A Nô, đi gọi Hứa Tông Văn đến đây." Tiêu Diễn ra lệnh: "Phong tỏa toàn bộ chùa Vĩnh An, điều tra xem có đồng đảng hay không."
“Vâng!” Tiêu Hoành ngẩn người nhìn theo bóng dáng của huynh trưởng lướt qua trước mặt, rất muốn mở miệng gọi lại. Đây là một tiểu thư kiều diễm của dòng dõi quý tộc, không phải thương binh trong quân doanh, sao có thể khiêng như thế?
Các thị vệ hai bên cũng lộ vẻ mặt đầy kỳ quặc.
Ai da, bệ hạ của bọn họ trước giờ đâu phải người biết thương hoa tiếc ngọc.
Ý thức của Vương Nhạc Dao thực ra rất tỉnh táo, nhưng những chuyện kinh sợ liên tiếp trong ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể nàng.
Nàng vốn tưởng rằng những bậc quý nhân bận rộn như Hoàng đế và Quận vương, cùng lắm chỉ bảo người đưa nàng về. Nàng không thể nào ngờ được, Hoàng đế lại trực tiếp khiêng nàng lên!
Nàng bị treo lủng lẳng trên vai y như một bao tải rách, chiếc khăn phủ trên người lại có mùi khói hương khó ngửi. Hơn nữa, bước chân của người này rất nhanh, khiến nàng lắc lư đến mức sắp nôn, đành phải cất lời: “Bệ hạ, tiểu nữ không thoải mái, xin hãy để tiểu nữ xuống.”
Tiêu Diễn nghe thấy giọng nàng, lập tức đặt nàng xuống đất. Nhưng nàng không đứng vững được, đôi chân mềm nhũn lại ngã vào lòng y, được y đỡ lấy.
Vương Nhạc Dao theo bản năng ngẩng lên, ánh mắt chạm phải nam nhân, lập tức nhớ đến bốn chữ ưng thị lang cố*.
*Ưng thị lang cố: Ánh mắt sắc như chim ưng, vẻ mặt cảnh giác như sói
Tim nàng bất giác đập nhanh hơn, không dám nhìn nữa.
Tiêu Diễn thấy sắc mặt nàng so với vừa nãy còn tệ hơn, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Sao lại yếu đuối đến vậy? Y nhíu mày, bất ngờ cúi người xuống, vòng tay qua đầu gối nàng, bế nàng lên theo kiểu bế ngang người.
Xung quanh im lặng như tờ, các thị vệ đều sửng sốt. Cô nương này đúng là thủ đoạn cao minh! Rõ ràng là tự dâng mình vào lòng bệ hạ, vậy mà bệ hạ lại hưởng ứng. Phải biết rằng, bệ hạ trước nay nổi tiếng không gần nữ sắc.
Vương Nhạc Dao giãy giụa: “Bệ hạ, xin ngài thả tiểu nữ xuống...”
Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu chuyện này truyền ra ngoài, nàng còn mặt mũi nào mà sống nữa?
“Nàng thử động đậy nữa xem.” Trên mặt Tiêu Diễn lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Ở đây không ai dám nói ra đâu.”
Cánh tay của hắn mạnh mẽ vững chắc, lòng ngực ấm áp rộng lớn, thoang thoảng mùi long diên hương nhàn nhạt, chính là mùi hương của bậc đế vương.
Vương Nhạc Dao không dám động nữa.
Bên ngoài đại hùng bảo điện, Tạ phu nhân và Tạ Ngư nghe tin xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới nhưng lại bị thị vệ ngăn lại, không cho đến gần.
Tạ Ngư tình cờ thấy Tiêu Diễn đi ra, vì khoảng cách quá xa, lại bị hàng loạt thị vệ bao quanh, nên chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng cao lớn oai hùng.
“Mẫu thân, đó có phải là bệ hạ không?”
Tạ Phu nhân đáp qua loa: “Chắc là bệ hạ, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bà ta đang nghĩ, Hoàng đế sao lại đến chùa Vĩnh An? Tối muộn thế này, lại kinh động nhiều thị vệ đến vậy, rốt cuộc có chuyện gì?
Tạ Ngư suy tư, nghe đồn bệ hạ mặt mũi hung dữ, nhưng người vừa rồi hẳn phải là một nam nhân rất anh tuấn oai hùng mới đúng.
Tiêu Diễn bế Vương Nhạc Dao sải bước trở về thiền phòng của mình. Y vốn quen sống giản dị, nên thiền phòng cũng không được dọn dẹp gì, chỉ có thể đặt Vương Nhạc Dao xuống chiếc giường đá, sau đó tùy tiện kéo chăn đắp lên người nàng.
Thiếu nữ này nhẹ như không có xương, còn không nặng bằng cây cung y thường kéo. Làn da trắng trẻo mềm mại, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh đơn sơ của thiền phòng.
Lúc ban ngày, vừa nhìn thấy khuôn mặt này, y đã nhớ đến cô bé trước cửa Vương gia năm nào. Chỉ là cách biệt nhiều năm, hiện tại vẫn chưa thể xác định.
Thấy nàng dường như có chút sợ hãi, Tiêu Diễn mở lời: “Nàng chắc hẳn nhận ra trẫm.”
Vương Nhạc Dao cứng người nhưng không thừa nhận.
Tuy nhiên, nhìn phản ứng của nàng, Tiêu Diễn đã hiểu rõ.
Nhiều năm trước, khi còn phục vụ ở Bắc phủ quân, Tiêu Diễn bị thượng cấp định kiến, chèn ép không ít, thậm chí còn dụ dỗ y chơi trò xư bồ*, thua sạch số tiền mình có. Nghe nói thành hôn với con gái sĩ tộc không chỉ được nhận của hồi môn hậu hĩnh, mà còn giúp ích rất nhiều cho việc thăng tiến, nên y nảy ra ý định đến Kiến Khang - nơi tập trung nhiều gia đình sĩ tộc nhất để cầu hôn.
*Xư bồ: là một trò chơi cờ bạc cổ đại phổ biến ở Trung Quốc, xuất hiện từ thời Chiến Quốc và kéo dài đến thời Đường.
Cách chơi:
1. Dụng cụ: Chư bồ sử dụng các que gỗ (hoặc mảnh trúc) khắc ký hiệu hoặc dùng xúc xắc.
2. Nguyên tắc: Người chơi tung hoặc rút các que gỗ để xác định kết quả thắng thua, dựa trên số điểm hoặc các tổ hợp ký hiệu.
Lúc đó, y là nghé con mới sinh không sợ cọp. Nhưng sau khi đến Kiến Khang, chẳng những gặp khó khăn khắp nơi, mà Vương Doãn còn sai hạ nhân ném bài bái thiếp của y ra ngoài, không thèm gặp mặt.
Khi ấy, y đứng dưới mưa trước cửa Vương gia, còn bị hai gia phó thô lỗ đuổi đi.
Trước mắt là bế tắc, sau lưng không có đường lui. Cuộc đời y lúc đó tựa như chìm vào vũng lầy, tuyệt vọng đến ngạt thở.
Lúc đó, có hai cô nương từ ngoài trở về, đi ngang qua y. Y vẫn nhớ rất rõ, cô nương nhỏ tuổi hơn mặc một chiếc váy màu hồng đào, tươi tắn như bông hoa đào nở trong ngày xuân.
Tiểu cô nương đó đặc biệt dừng lại giúp y giải vây, còn tặng cho y một chiếc ô, nói bằng giọng non nớt: “Lang quân, đây là chút tấm lòng của ta. Mưa lớn rồi, mau trở về đi.” Sau đó bị tỷ tỷ kéo đi.
Y cầm chiếc ô, trong lòng chấn động. Đây là chút thiện ý duy nhất y nhận được sau những ngày bị sĩ tộc Kiến Khang khinh thường. Tuy nhỏ bé nhưng vẫn khiến y cảm thấy ấm áp.
Khi mở ô ra, y phát hiện vài lá vàng khắc dấu ấn của Vương gia rơi ra.
Hóa ra cái gọi là “tấm lòng” của nàng không phải chiếc ô mà là những lá vàng này.
Đối với y lúc đó, những lá vàng này chẳng khác nào đường sống trong cõi chết. Vì tư tâm, y giữ lại số vàng đó, trả hết nợ nần, rồi rời khỏi Bắc Phủ quân.
Từ đó, cuộc đời y thay đổi hoàn toàn.
Ánh lửa trên bàn nhảy nhót, kéo Tiêu Diễn ra khỏi dòng suy nghĩ. Y nhìn về phía khuôn mặt nhỏ xinh lộ ra từ chăn. Khuôn mặt ấy có lẽ không to bằng bàn tay y, mắt đỏ hoe, đôi môi mím lại đầy ấm ức, rõ ràng là vừa bị một phen kinh sợ.
Cách biệt bao năm, ngũ quan của nàng vẫn còn mang nét của thời thơ ấu.
Làn da trắng mịn như tuyết, đường nét tinh xảo nhỏ nhắn, nhất là nốt ruồi lệ nhỏ dưới khóe mắt phải, vô cùng dễ nhận ra. Trong lòng Tiêu Diễn dâng lên cảm giác ngứa ngáy, thậm chí muốn đưa tay chạm vào.
Đúng lúc đó, Tiêu Hoành ngoài cửa nói: “Đã đưa Hứa Tông Văn đến rồi.”
Hứa Tông Văn là Điển Dược Phụng Ngự của Thượng Dược Cục, tinh thông y thuật, lần này theo đoàn tùy giá xuất cung.
Tiêu Diễn bảo Hứa Tông Văn một mình vào.
Hứa Tông Văn hành lễ với Hoàng đế, sau đó lấy từ hòm thuốc ra một chiếc khăn tay, cúi đầu nói với người nằm trên giường: “Nương tử, xin hãy đưa tay ra.”
Giữa đêm khuya thế này, Hoàng đế lại đưa một cô nương vào thiền phòng, e rằng là để lâm hạnh. Dẫu đây là chốn Phật môn linh thiêng, nhưng bệ hạ xưa nay vốn không coi trọng lễ pháp. Huống chi, Hoàng đế muốn ân sủng ai, thì đến Phật Tổ cũng chẳng quản được.
Vì thế, Hứa Tông Văn nào dám ngó nghiêng, trừ khi không cần cái đầu nữa.
Vương Nhạc Dao chìa tay ra. Đôi tay nàng mảnh mai trắng nõn, tựa như chỉ cần nhẹ bẻ là sẽ gãy.
“Bệ hạ yên tâm, vị nương tử này chỉ bị kinh sợ, thần sẽ kê vài thang thuốc an thần là ổn.”
“Cổ nàng có vết thương, ngươi không nhìn thấy sao?”
Nghe vậy, Hứa Tông Văn mới ngước mắt lên một chút: “Dường như là vết bầm tím. May mắn thay thần có mang theo Ngọc Phu Cao. Tuy nhiên, thần không tiện bôi thuốc, xin bệ hạ gọi một thị nữ vào làm việc này.”
Tiêu Diễn đưa tay ra, Hứa Tông Văn hơi sững lại, sau đó vội dâng lọ Ngọc Phu Cao lên.
“Ngươi lui ra kê thuốc đi.”
Hứa Tông Văn không dám hỏi nhiều, cúi người lui ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Tiêu Hoành lập tức chặn lại hỏi: “Hứa Phụng Ngự, người bên trong không sao chứ?”
“Đại vương yên tâm, vị nương tử đó không sao, chỉ bị kinh sợ và có chút vết thương ngoài da.”
Hứa Tông Văn ngoài miệng đáp, nhưng trong lòng lại đầy thắc mắc. Rốt cuộc cô nương kia là thần thánh phương nào mà ngay cả Lâm Xuyên Vương cũng quan tâm như vậy? Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên đủ loại câu chuyện sinh động: hồng nhan họa thủy, huynh đệ tranh đoạt, và nhiều tình tiết sinh động khác.
“Không sao là tốt rồi.” Tiêu Hoành nhìn ánh nến hắt lên cửa sổ, rất muốn bước vào xem, nhưng vẫn kìm nén. Nghĩ đến việc đối phương là một cô nương, nếu mình tùy tiện vào thì quả thực không tiện.
Nhưng mà, huynh trưởng cũng không nên ở trong đó mà nhỉ?
Đang nghĩ ngợi, Tiêu Diễn đã mở cửa bước ra, lập tức gọi một tên thị vệ lại: “Ngươi đến chỗ ở của Vương gia, gọi thị nữ của Vương gia nương tử đến đây.”
“A Nô, đi theo trẫm.”
Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa. Trong thiền phòng, Vương Nhạc Dao nghe thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận