Vương Nhạc Dao cùng nhóm người vội vã trở lại Kim Thị, ngồi vào trong xe bò rồi mà tim nàng vẫn đập thình thịch không ngừng.
Vừa rồi có một khoảnh khắc nàng thật sự nghĩ rằng mình sẽ bị hổ dữ ăn thịt.
Tạ Ngư lo lắng nhìn nàng: "Dao tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không sao." Nàng trấn định lại tâm thần: "Đại huynh đã trở về rồi."
Tạ Ngư nắm lấy tay nàng nhưng đôi tay này lạnh ngắt.
Vương Nhạc Dao vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa rồi, nếu người đó thật sự là Tiêu Diễn… Chuyện Tiêu Diễn huấn luyện bạch hổ để chinh chiến cũng được lưu truyền trong dân gian. Những năm đó, các tiểu quốc và dị tộc xung quanh Đại Tề bị tiêu diệt trong tay Tiêu Diễn không đếm xuể. Người này không màng lễ pháp, chỉ trọng công lao. Gặp phải sự kháng cự kịch liệt, y sẽ đồ sát cả thành, không tha cho cả người già yếu. Vì vậy, trong dân gian người ta hình dung y vô cùng đáng sợ, thậm chí còn dùng y để dọa trẻ con không nghe lời.
"Đều tại muội, không nên nói những lời đó." Tạ Ngư tự trách: "Nếu tỷ có chuyện gì, muội biết ăn nói thế nào với Tam huynh đây."
Vương Nhạc Dao vỗ tay nàng ấy, hỏi: "Muội đã có ý nghĩ đó với Đại huynh từ khi nào?"
"Chính là năm ngoái, vào tháng Chạp, khi tổ chức cuộc đàm luận ở Kim Lăng quán… Đại huynh giành được hạng nhất. Muội cũng có mặt xem." Tạ Ngư đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Vương Thuân văn võ song toàn, dung mạo anh tuấn. Sau khi Tạ Tiện không còn ở đô thành, hắn quả thật là người nổi bật nhất. Nhưng hai nhà Vương, Tạ đã có hôn ước từ trước, theo lệ sĩ tộc từ xưa đến nay, e rằng Tạ Ngư rất khó đạt được ước nguyện. Huống hồ, với tính cách mắt cao hơn đầu của đường thẩm nàng, chỉ sợ cũng không coi trọng Tạ gia hiện tại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những điều này, nàng không đành lòng nói ra với Tạ Ngư.
Bọn họ nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục lên đường. Xe bò thuận lợi ra khỏi thành, cuối cùng cũng đến chùa Vĩnh An.
Chùa Vĩnh An nằm trong núi, vốn là biệt phủ của một đại quan tiền triều. Tương truyền, vị đại quan ấy vì không có con nối dõi nên đã nhìn thấu hồng trần, đem toàn bộ gia sản quyên góp, qua nhiều lần chuyển đổi mới trở thành chùa Vĩnh An hiện nay.
Phật giáo ở Nam triều hưng thịnh, trong thành Kiến Khang và vùng lân cận có hơn năm trăm ngôi chùa lớn nhỏ, với số lượng tăng sĩ lên đến hàng vạn người. Trong số đó, chùa Vĩnh An nhỏ bé thật sự không có tiếng tăm. Nhưng năm đó, mẫu thân của Tầm Dương công chúa, tức là Thái hậu, từng bị bệnh nan y, được đại sư Không Đạo của chùa Vĩnh An chữa khỏi.
Thái hậu vì thế mà chi tiền tu sửa chùa, còn xây dựng một ngọn bảo tháp. Tuy nhiên, mấy chục năm trôi qua, chùa Vĩnh An không được tu sửa thêm lần nào, mặc cho mưa gió bào mòn.
Vương Nhạc Dao xuống xe, vừa hay xe bò Tạ gia cũng đến nơi. Thị nữ đỡ một vị phu nhân đoan trang, phúc hậu bước xuống. Bà ta chăm chú nhìn cổng chùa, giữa đôi mày mang theo vài phần tang thương.
Tạ Ngư tiến lại gần, gọi: "Mẫu thân."
Vương Nhạc Dao cũng hành lễ với Tạ phu nhân.
"A Ngư đã làm phiền con rồi." Tạ phu nhân khẽ gật đầu, mang theo vẻ lịch sự nhưng xa cách.
Vương Nhạc Dao muốn đi đại hùng bảo điện cầu phúc, còn Tạ phu nhân dẫn Tạ Ngư đi chuẩn bị pháp sự, hai bên chia tay tại đây.
Chùa Vĩnh An lâu ngày không được tu sửa nhưng kết cấu chính vẫn uy nghi, phần nào gợi lại vẻ huy hoàng ngày trước.
Trúc Quân thắp trầm hương trong đại hùng bảo điện, xua tan mùi ẩm mốc khó chịu, lại sai người trải chiếu trúc thượng hạng trong điện, rồi mới đỡ nương tử nhà mình quỳ lên bồ đoàn.
"Nương tử chỉ cần làm dáng thôi là được."
Vương Nhạc Dao quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn gương mặt uy nghiêm của Phật Tổ. Rõ ràng lớp vàng trên tượng đã tróc ra nhưng vẫn khiến người ta sinh lòng kính sợ.
"Không dám bất kính với Phật Tổ." Nàng nhắm mắt, trước mặt là một cuốn kinh thư đã được chép tay cẩn thận. Sau khi đọc xong, nàng bỏ chúng vào lò lửa thiêu đốt.
Trúc Quân vừa định quỳ xuống thì nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Có giọng nam lẫn giọng nữ, động tĩnh không nhỏ.
"Để nô tỳ ra xem thử."
Trúc Quân đứng dậy đi ra ngoài, không lâu sau đã quay lại.
"Nương tử, bên ngoài là một nhóm lưu dân bị các trang viên gần đây đuổi đi. Họ đến chùa để xin chút đồ ăn. Nhưng chùa không còn lương thực dư dả, các tăng nhân đang cố gắng khuyên họ rời đi."
Vương Nhạc Dao chợt nhớ đến chiếu lệnh mà triều đình ban hành trước đó, yêu cầu rà soát lại đất đai, đăng ký hộ tịch, cấm các sĩ tộc giấu nhân khẩu. Nếu vi phạm sẽ bị luận tội. Nhiều trang viên của sĩ tộc từ lâu đã vượt quá quy định của triều đình. Vì lo sợ tân quân trách phạt nên họ đuổi hết những người già yếu vô dụng ra ngoài. Các quận, huyện quản lý không xuể, những người này chỉ đành lang thang xin ăn khắp nơi, trở thành lưu dân không hộ tịch, không nhà cửa.
Dù trong lòng thương cảm họ nhưng nàng cũng hiểu dưới gầm trời này, người đáng thương nhiều vô kể. Đến Hoàng đế còn chẳng quản xuể, huống chi là nàng.
Sau đó, gia đinh của Vương gia cũng đến, cuối cùng đuổi hết nhóm người kia đi. Tiếng ồn bên ngoài dần lắng xuống.
Mặt trời ngả về Tây, việc cầu phúc hôm nay cũng kết thúc. Vương Nhạc Dao vịn tay Trúc Quân, chậm rãi trở về thiền phòng.
Thiền phòng nằm sâu trong khuôn viên đầy cây cỏ, đã lâu không có người ở. Tăng nhân chỉ dọn dẹp qua loa, bên trong đơn sơ, thậm chí không bằng phòng chứa củi của Vương gia, khó mà coi là nơi dành cho người ở. Trúc Quân không ngừng phàn nàn nhưng cả chùa Vĩnh An vốn dĩ đều như vậy, nàng ấy cũng không làm được gì hơn.
Các thị nữ cẩn thận dọn dẹp thiền phòng từ trong ra ngoài, mở cửa thông gió, đặt lư hương, trải thảm, trải giường với chăn đệm mềm mại và túi thơm.
Vương Nhạc Dao ngồi trên ghế đá trong sân chờ đợi, trên bàn bày sẵn bộ trà cụ và điểm tâm tinh xảo. Dẫu ở trong phòng ốc tồi tàn, nàng vẫn giữ được phong thái của một nữ tử sĩ tộc.
Bóng tối dần buông xuống, các tăng nhân mang bữa cơm chay đến.
Ban đầu, nhìn các món ăn đơn gtàn khiến nàng không có hứng ăn. Nhưng dưới sự khuyên nhủ của Trúc Quân, nàng miễn cưỡng nếm thử một miếng và vô cùng ngạc nhiên. Dù đã quen với những món cao lương mỹ vị được chế biến cầu kỳ nhưng nàng không ngờ món chay đơn giản này lại ngon đến vậy.
Thường ngày nàng rất chú ý kiểm soát khẩu phần ăn nhưng hôm nay lại ăn không ít.
Sau đó, khi chủ tớ đều đã rửa mặt xong, mọi người đi nghỉ sớm. Tuy Vương Nhạc Dao rất mệt nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Nằm trên giường trở mình hết lần này đến lần khác, nàng khó chịu vì không thể tắm rửa, giường đá lại cứng, cộng thêm những trải nghiệm trong ngày khiến ý thức càng tỉnh táo.
Dù sao mình cũng không thể ngủ, nàng dứt khoát khoác áo đứng dậy, bước ra sân.
Đêm trong núi lạnh buốt, bốn bề vắng lặng. Vầng trăng cong treo trên nền trời đen, như tth chỉ cần vươn tay là chạm được.
Đúng lúc đó, một chiếc áo khoác được choàng lên vai nàng.
Nàng quay lại, thấy Trúc Quân đứng đó.
"Sao ngươi cũng chưa ngủ?"
Trúc Quân hơi ngượng ngùng: "Có lẽ buổi tối nô tỳ ăn nhiều quá, nghe động tĩnh của nương tử nên ra xem. Nương tử đứng đây lâu như vậy, e rằng sẽ bị cảm lạnh. Hay là đi dạo một chút cho ấm người."
Vương Nhạc Dao gật đầu, siết chặt áo khoác.
Ban đêm ở chùa Vĩnh An yên tĩnh đến lạ thường. Phần lớn các tăng nhân đều ở trong phòng làm vãn khóa hoặc đã ngủ sớm. Thiền viện mà tăng chúng ở cũng cách xa chỗ của các nàng.
Dọc đường, gió thổi qua hành lang dài, vang lên những tiếng vọng kỳ lạ. Bóng cây in trên tường cũng trở nên méo mó, dữ tợn.
Trúc Quân không kìm được, ôm lấy cánh tay, khẽ nói: "Nương tử, chúng ta đừng đi quá xa."
Vương Nhạc Dao cũng không phải người gan dạ, huống hồ ngôi chùa này quả thực âm u, chẳng giống nơi thanh tịnh của Phật gia, nên nàng định quay lại.
Vừa xoay người, hai người đã thấy ở phía bên kia bức tường có hai đốm lửa di chuyển tới gần. Trúc Quân sợ đến mức suýt kêu lên, may thay được Vương Nhạc Dao bịt miệng lại.
Vương Nhạc Dao kéo nàng ấy nép vào góc tường, nghe thấy tiếng người nói từ phía bên kia: "Ở sơn môn ồn ào như vậy, ai đến thế?"
"Không biết nữa, chắc lại là quyền quý nào đó đến tìm sư thúc tổ chữa bệnh. Sư phụ dặn đừng hỏi chuyện này. Nhưng mà bên Tàng Kinh Các đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, cơm tối đưa qua cũng không ai đụng tới."
"Từ khi Tạ phu nhân và nương tử vào, không thấy họ ra ngoài lần nào. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Có cần qua xem không?"
"Toàn là nữ quyến, ngươi qua thì thành ra cái gì? Hơn nữa, Tạ gia cũng có hạ nhân ở đó mà."
Hai vị tăng nhân vừa trò chuyện vừa đi xa dần. Vương Nhạc Dao và Trúc Quân từ chỗ tối bước ra. Nếu là người khác thì không cần để tâm, nhưng quan hệ giữa hai nhà Vương – Tạ rất đặc biệt. Vương Nhạc Dao với tư cách con dâu chưa qua cửa, lẽ ra nên qua xem thế nào.
Tạ gia vốn là danh môn vọng tộc, Tạ phu nhân lại có phần kiêu ngạo, rất có thể đang gặp rắc rối nhưng không tiện nhờ cậy người ngoài.
Tàng Kinh Các nằm ở khu viện phía Bắc, là một tòa kiến trúc ba tầng bằng gỗ, mái cong đưa ra với hệ thống đấu củng tinh xảo, được bao quanh bởi rừng cây rậm rạp. Vương Nhạc Dao và Trúc Quân bước trên con đường lát đá dẫn tới đó. Hai bên đường là những chiếc đèn đá tỏa ánh sáng yếu ớt. Dưới chân có những cành khô lá mục chưa được quét sạch, mỗi lần dẫm lên đều phát ra âm thanh nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng trong đêm tĩnh mịch.
Ban đầu Trúc Quân dìu Vương Nhạc Dao vì sợ nàng trượt ngã nhưng sau lại vô thức siết chặt tay, rõ ràng là sợ hãi.
Vương Nhạc Dao kêu "á" một tiếng, Trúc Quân mới nhận ra, vội buông lỏng.
"Nương tử, xung quanh đây không thấy hạ nhân của Tạ gia đâu. Chuyện này thật kỳ lạ."
Vương Nhạc Dao giơ tay, ra hiệu nàng ấy đừng lên tiếng.
Cuối cùng cũng tới gần Tàng Kinh Các. Ánh nến ấm áp hắt lên từ khung cửa sổ. Vương Nhạc Dao định giơ tay gõ cửa thì nghe bên trong có tiếng đồ vật nặng bị di chuyển, nàng lập tức lùi lại, nấp cạnh cửa sổ.
Rồi vang lên giọng nói của Tạ Ngư: "Mẫu thân, tại sao phía sau kệ sách lại có đường hầm thế?"
"Phụ thân con phát hiện ra nó thông tới Phật tháp ở sau núi. Mấy năm trước, hòa thượng Không Đạo đã viên tịch, xá lợi Phật cốt của ngài được phụ thân con cất trong Phật tháp. Vì thế ta mới đuổi hết hạ nhân đi xa, để họ không nghe thấy gì."
"Tại sao phụ thân lại giấu chuyện hòa thượng Không Đạo đã viên tịch?"
"Vì chùa Vĩnh An. Con xem, ngôi chùa này tuy không bằng những chùa lớn trong đô thành nhưng cũng nuôi không ít tăng nhân, cung cấp cho họ nơi trú ngụ. Nếu người đời biết Không Đạo không còn, e rằng chùa Vĩnh An cũng không tồn tại được nữa."
Vương Nhạc Dao vô cùng kinh ngạc khi biết vị hòa thượng Không Đạo lừng danh đã qua đời từ lâu.
Bên trong, Tạ Ngư lại nói: "Buổi chiều Dạo tỷ tỷ còn sai người qua đây, nói rằng chúng ta mang theo ít hạ nhân, nếu có việc cần giúp cứ mở lời. Hai năm nay, mẫu thân thật sự lạnh nhạt với tỷ ấy quá."
Trong phòng im lặng một lúc, Tạ phu nhân thở dài: "A Ngư, ta nói thật lòng, ta không hài lòng với mối hôn sự này."
Nghe vậy, tim Vương Nhạc Dao đập mạnh.
Tạ Ngư ngạc nhiên hỏi: "Dao tỷ tỷ và Tam huynh môn đăng hộ đối, dung mạo tài năng đều thuộc hàng xuất sắc nhất trong các tiểu thư ở đô thành, tại sao mẫu thân không hài lòng?"
“Lúc phụ thân con còn sống, biết bao quyền quý muốn gả con gái mình cho Tam huynh con, thậm chí cả công chúa của phế đế cũng vậy. Ta và phụ thân con chọn Tứ nương tử là vì nàng ấy dịu dàng, không quá kiêu kỳ, sau này có thể sống hòa hợp với Tam lang. Hơn nữa, khi đó, phụ thân nàng ấy còn là Thiếu phó của Thái tử, địa vị cao quý. Nhưng sau khi phụ thân con gặp chuyện, tiền triều cũng sụp đổ, phụ thân của Tứ nương tử chỉ còn là một kẻ trắng tay. Bây giờ Tam huynh con cưới nàng ấy chẳng có chút lợi lộc nào nữa.”
“Nhưng Vương thế bá đối xử với Dao tỷ tỷ rất tốt, sau này chắc chắn sẽ giúp đỡ Tam huynh mà.”
“A Ngư ngốc, thế bá con cũng có con gái ruột của mình. Nếu sau này nhà chồng của Nhị nương tử có điều cần nhờ vả, ông ta sẽ giúp con gái ruột mình hay là giúp cháu gái bên chi khác?”
Tạ Ngư không nói gì nữa. Đối với một thiếu nữ chưa hiểu sự đời, những lời này quả thực quá tàn nhẫn.
Vương Nhạc Dao lặng lẽ đứng ngoài cửa. Gió đêm thấu xương, cả người nàng như rơi vào hầm băng.
Khi phụ thân nàng còn vẻ vang, tộc nhân Vương thị đều đối xử rất khách sáo với nàng. Nhưng từ khi phụ thân rút lui về ẩn cư, nàng dần trở thành người vô hình trong gia tộc. Không chỉ có tộc nhân của nàng, ngay cả Tạ phu nhân cũng xem thường nàng vì nàng không còn giá trị, thậm chí muốn hủy bỏ hôn ước.
Quan hệ thông gia giữa các sĩ tộc vốn dĩ đặt lợi ích lên hàng đầu.
Dẫu sao, với tài năng và dung mạo của Tạ Tiện, việc kết hôn với một công chúa cũng không phải điều khó khăn. Chỉ cần hắn muốn cưới, chẳng có quý nữ quyền thế nào ở đô thành không gật đầu đồng ý.
Trúc Quân nghe mà nghiến răng, suýt nữa xông vào để lý luận với Tạ phu nhân. Nhưng Vương Nhạc Dao ra hiệu im lặng, kéo nàng ấy lặng lẽ rời đi.
Khi đi được một đoạn, Trúc Quân mới bực tức nói: “Nương tử, tại sao người phải nhẫn nhịn? Người là nương tử phòng tông chủ của Vương thị, lại có tài mạo như vậy, sao phải lo không gả được? Tạ phu nhân dựa vào đâu mà khinh thường người!”
Vương Nhạc Dao chỉ cười nhạt: “Đó là lẽ thường tình. Với tình hình hiện tại của Tạ gia, cưới ta quả thực không giúp ích gì được cho họ.”
“Nương tử! Sao người còn nói giúp họ chứ?”
Trong lòng Vương Nhạc Dao biết rõ mình chỉ xem Tạ Tiện như huynh trưởng. Nàng vốn chỉ nghe theo sự sắp xếp của gia đình, ngoan ngoãn chờ ngày xuất giá. Đó là số phận chung của các nữ tử trong sĩ tộc, không thể chống lại. Ban đầu, nàng cũng từng mơ tưởng về cuộc sống sau khi xuất giá: phu thê tương kính như tân, cô tẩu hòa thuận, gia đình yên bình, rồi từ từ sống hết cuộc đời.
Sau khi nghe những lời của Tạ phu nhân, trong lòng nàng thực sự có chút không cam tâm. Nhưng chuyện đại sự như hôn nhân, đâu phải nàng có thể quyết định được.
“Coi như chúng ta chưa từng đến đây.” Vương Nhạc Dao nói với Trúc Quân, rồi tiếp tục bước đi.
Đằng sau bỗng vang lên một tiếng “bịch”. Nàng quay lại, thấy Trúc Quân không biết vì sao đã ngã xuống đất. Chưa kịp kêu lên, một bóng đen xuất hiện, lập tức bịt miệng nàng, khống chế nàng trong vòng tay.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận