TÌM NHANH
SAU KHI BỊ ÉP GẢ CHO BẠO QUÂN
Tác giả: Bạc Yên
View: 228
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Hoàng hôn dần buông xuống dưới đường chân trời, dãy núi màu xanh lam phía xa xa chìm trong muôn vàn ánh ráng chiều, những đình đài lầu các dưới bóng hoàng hôn như phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt. Sự phồn hoa của Kim Lăng dường như được thu nhỏ lại trong cảnh tượng nơi đây.

 

Tiêu Diễn và Vương Nhạc Dao cùng nhau trở về, thái giám và cung nữ theo sát phía sau.

 

Vương Nhạc Dao chưa từng có dịp thưởng thức vẻ đẹp tráng lệ của Hoa Lâm Viên. Trước đây, nàng chỉ có thể từ xa nhìn ngắm, tưởng tượng xem khu vườn hoàng gia kỳ vĩ ấy trông ra sao. Nơi đây có những loài cây kỳ lạ, hoa cỏ muôn màu, bày biện vô cùng tinh tế. Cảnh núi non, hồ nước, liễu rủ hòa quyện tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Không chỉ là quà tặng của thiên nhiên, nơi đây còn là thành quả của nhiều thế hệ nghệ nhân dốc lòng kiến tạo. Vì vậy, Hoa Lâm Viên gần như đã trở thành biểu tượng của Kiến Khang và Nam Triều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có một ngọn núi rất cao, trên đó là các lầu các uy nghi, bậc thang uốn lượn chín vòng, như vươn đến tận trời. Nàng đang định hỏi Tiêu Diễn đó là gì, nhưng chợt phát hiện y đã đi rất xa.

 

Lúc đến đây, Tiêu Diễn nắm tay nàng, bước đi theo nhịp của nàng. Nhưng khi trở về, vì có nhiều người nên Vương Nhạc Dao ngại không để y nắm tay nữa, Tiêu Diễn cũng tự mình bước đi. Y vốn có thân hình cao lớn, tay dài chân dài, mỗi bước chân của y dài hơn nàng mấy bước, chẳng mấy chốc đã kéo xa khoảng cách giữa hai người.

 

Tùy tùng của Hoàng đế không thể làm gì khác, đành vượt qua Hoàng hậu để đuổi theo.

 

Vương Nhạc Dao thầm trách, người này e rằng đã quen làm việc độc lập, chẳng thèm nghĩ đến việc chờ người khác. Nàng cũng không muốn đuổi theo, đã phơi nắng ngoài trời một lúc lâu, người vốn đã hơi mệt, bèn thong thả thưởng thức cảnh đẹp xung quanh.

 

Ban đầu, Tiêu Diễn không để ý, có lẽ đang bận suy nghĩ. Sau khi được Tô Duy Trinh nhắc nhở, y mới dừng bước, quay lại nhìn Hoàng hậu. Nàng vẫn thong dong bước đi, như thể đang dạo chơi nhàn nhã.

 

Nàng sẽ không giống như những người khác, sợ y đi xa mà chạy theo.

 

Ánh mắt Tiêu Diễn tối lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ trong lòng nàng, y chỉ là một quân vương có cũng được, không có cũng chẳng sao. Rời đô thành bao nhiêu ngày, nàng chẳng hề hỏi han gì về hành tung của y. Ngược lại, sự quan tâm dành cho đứa trẻ kia còn nhiều hơn cả y.

 

Trong lòng Tiêu Diễn không khỏi thấy khó chịu.

 

Khi Vương Nhạc Dao phát hiện Hoàng đế đang đợi mình, nàng buộc phải bước nhanh để theo kịp.

 

Tiêu Diễn chẳng thèm để nàng giãy giụa, trực tiếp nắm lấy tay nàng, không để nàng rời xa mình. Bàn tay y thô ráp, khô ráo, mang cảm giác của người từng trải qua bao gian truân.

 

Vương Nhạc Dao từ nhỏ đã tiếp xúc với những điều tươi đẹp, tinh tế, trong thế giới của nàng là ánh nắng trong lành, gió mát dịu nhẹ.

 

Hoàn toàn khác biệt với bóng tối và sự tàn nhẫn của Tiêu Diễn. Trong lòng y có một nơi ánh sáng chẳng thể nào chiếu tới.

 

Bàn tay nhỏ bé của nàng bị y bao trọn trong lòng bàn tay to lớn, mềm mại như bông, mịn màng như thể chẳng thể nắm giữ được.

 

Nhìn thấy lưng áo của Tiêu Diễn đã thấm đẫm mồ hôi, Vương Nhạc Dao cảm thấy hơi áy náy:

“Bệ hạ vừa trở về, lại bận rộn cả buổi, hay là quay về tắm rửa thay quần áo trước?”

 

“Rửa qua loa là được, cần gì phiền phức thế?”

 

Vương Nhạc Dao trợn tròn mắt. Trước đây nàng từng nghe nói binh lính thường không thích tắm rửa, mười ngày nửa tháng mới tắm một lần. Chẳng lẽ... y cũng như vậy?

 

“Dám hỏi bệ hạ, lần cuối cùng tắm rửa là khi nào?”

 

Tiêu Diễn nghiêm túc nghĩ ngợi: “Đêm trước ngày đại hôn.”

 

Vương Nhạc Dao hít sâu một hơi, lùi lại vài bước, không muốn bị y kéo tay. Người này bẩn quá! Nàng phải tránh xa y một chút!

 

Thấy phản ứng của nàng, Tiêu Diễn lại kéo nàng về: “Nàng làm gì thế?”

 

Nữ nhân này đang nghĩ đi đâu vậy? Y đâu phải là không tắm, bình thường cũng chỉ lấy nước dội qua loa cho xong. Cái kiểu tắm mà nàng nói, phải chuẩn bị nước nóng, bồn gỗ, thảo dược tắm, cả một bộ dụng cụ, còn phải ngâm nửa canh giờ. Y lấy đâu ra thời gian làm mấy việc đó.

 

Thấy nàng sợ mình như sợ mãnh hổ, thậm chí còn muốn giữ khoảng cách, Tiêu Diễn đành nhượng bộ.

 

“Trẫm sẽ đến điện Hiển Dương tắm.”

 

Trong lòng Vương Nhạc Dao cực kỳ không đồng ý. Y không về Trung Trai của mình, lại chạy đến chỗ nàng để tắm là thế nào? Chẳng lẽ đường đường là Hoàng đế mà trong cung còn không nấu nổi một thùng nước nóng sao?

 

Nhưng Hoàng đế đã kiên quyết, Vương Nhạc Dao cũng không thể làm gì hơn.

 

Về đến điện Hiển Dương, Trúc Quân lập tức dẫn một nhóm cung nữ và thị nữ bận rộn chuẩn bị. Hoàng hậu mỗi ngày đều tắm rửa, gần đây trời nóng nực, đôi khi mồ hôi ra nhiều còn phải tắm thêm một lần. Vì thế, nước nóng trong phòng tắm luôn được chuẩn bị sẵn, nhiệt độ nước cũng được điều chỉnh rất vừa ý.

 

Tiêu Diễn đứng trước tấm bình phong nối liền giữa tẩm điện và phòng tắm, ba lần năm lượt đã cởi xong quần áo, để lộ thân hình rắn chắc. Vương Nhạc Dao quay lưng lại, chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào phía sau, Hoàng đế đã vào bồn tắm. Nhưng cái hình ảnh thoáng qua vừa rồi đã khắc sâu vào tâm trí nàng.

 

Y có làn da ngăm màu lúa mạch, trên lưng là những vết sẹo chằng chịt, có vết rất dài, có vết là dấu tích của những lần máu thịt lở loét rồi lành lại.

 

Nam nhân tòng quân, trên người không thể không có vài vết thương. Những vết này thường là chứng tích cho chiến công hiển hách của họ. Vương Nhạc Dao chưa từng thấy nam nhân nào khác cởi trần, chỉ cảm thấy Tiêu Diễn vai rộng lưng dày, cơ bắp cuồn cuộn, cộng với những vết sẹo chằng chịt kia, tuy dữ tợn nhưng lại mang một vẻ đẹp tổn thương đặc biệt.

 

Nàng nhẹ nhàng vỗ lên trán mình. Nhìn cái lưng thôi mà, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

 

Cung nữ bên cạnh nói: “Nương nương, quần áo của bệ hạ...”

 

Vương Nhạc Dao nhìn sang, quần áo của y thực sự rất cũ, các mép đều sờn hết cả, không biết đã mặc bao lâu, cũng chẳng biết bao lâu chưa giặt, chắc chắn là có mùi khó chịu. Nàng không muốn tự mình động tay, lập tức sai cung nữ mang đi.

 

Cung nữ nào dám chê quần áo của Hoàng đế, cẩn thận từng chút một nâng như bảo vật, mang đi giặt sạch.

 

Vương Nhạc Dao không muốn ở đây nghe tiếng Tiêu Diễn tắm rửa, lập tức bước ra ngoài đại điện. Tô Duy Trinh lại mang một bộ quần áo sạch sẽ đến, trình lên Vương Nhạc Dao. Bộ quần áo này cũng cũ, Vương Nhạc Dao lập tức hỏi: “Bệ hạ không có quần áo mới sao? Ngươi là Đại Trường Thu, sao lại để Hoàng đế một nước ăn mặc thế này?”

 

Tô Duy Trinh vội vã cúi đầu, nói: “Nương nương, người oan cho nô tài rồi. Chủ thượng nói quần áo còn mặc được thì cứ mặc, làm mới xong cũng chỉ để chất đống dưới đáy hòm, người không chịu mặc. Sau đó, nô tài cũng không dám làm nữa. Nô tài đã nói khô cả miệng rồi, người vẫn không nghe.”

 

Người này quá hà khắc với bản thân.

 

Chẳng trách lần trước ở chùa Vĩnh An, biết nàng vứt bỏ quần áo, y còn cố tình lấy bộ đồ cũ mèm để chọc nàng. Vương Nhạc Dao thực sự không hiểu được kiểu tiết kiệm quá mức này. Đường đường là Hoàng đế, mặc đồ mới cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, tại sao lại phải mặc như thế này, muốn để bá quan văn võ và sứ thần ngoại quốc nghĩ y nghèo lắm sao?

 

“Bộ này không thể mặc nữa, ngươi đi lấy quần áo mới đến đây. Ta sẽ tìm cách thuyết phục bệ hạ.”

 

Trong lòng Tô Duy Trinh thầm nghĩ cuối cùng cũng có người quản được chủ thượng, lập tức vâng dạ, nhanh nhẹn đi lấy quần áo mới.

 

Nói là quần áo mới, thực ra cũng đã may được một thời gian. Hiện giờ đang là mùa hè mà vẫn dùng vải xuân để may, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với bộ đã sờn rách.

 

Lúc này, Tiêu Diễn ở trong phòng lên tiếng gọi: “Có ai không? Mang cho trẫm một bát nước.”

 

Vương Nhạc Dao bèn bảo Trúc Quân đi rót nước, nhưng không ai trong điện dám mang nước vào.

 

Một cung nữ quỳ xuống đất, run rẩy nói: “Xin điện hạ tha cho nô tỳ. Bệ hạ tuyệt đối không cho cung nữ hầu hạ gần người. Từng có một cung nữ muốn được sủng ái, lén trèo cửa sổ vào Trung Trai, nhưng bị bệ hạ phát hiện, suýt nữa bị đánh chết. Bọn nô tỳ đều thành thật làm việc, không dám chọc giận bệ hạ.”

 

Mấy cung nữ xung quanh đều gật đầu lia lịa, họ thật sự sợ hãi Hoàng đế đến tái mặt.

 

Vương Nhạc Dao đành bảo Tô Duy Trinh đi, nhưng Tô Duy Trinh cũng lắc đầu. Hắn cũng sợ chết. Hôm nay chủ thượng chịu tắm rửa, phần lớn là vì sợ bị Hoàng hậu chê mà thôi. Mùa hè vốn nóng nực, ngâm mình trong bồn tắm lại dễ bực bội. Công việc này vẫn là để nương nương làm thì tốt hơn.

 

Ít nhất khi nhìn thấy nàng, chủ thượng sẽ không nổi giận.

 

Tiêu Diễn lại gọi thêm một lần, rõ ràng đã có chút mất kiên nhẫn. Vương Nhạc Dao không còn cách nào khác, đành tự mình mang bát nước vào.

 

Phòng tắm kín, hơi nước mịt mù, nhiệt độ rất cao. Mỗi ngày Vương Nhạc Dao đều ngâm mình trong bồn tắm, đã quen với nhiệt độ này, nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở nặng nề của Tiêu Diễn, có lẽ y chưa quen, có chút khó chịu. Nàng không nhìn rõ phía dưới, chỉ mơ hồ phân biệt được vị trí của bồn tắm, liền muốn nhanh chóng mang nước qua.

 

Ai ngờ, chân nàng vô tình va phải một chiếc ghế gỗ. Chiếc ghế rất nặng, khiến nàng mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước.

 

Bát nước tuột khỏi tay, úp xuống đất, nước đổ ra hết. Nàng thì va vào cạnh bồn tắm, theo phản xạ tay nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng.

 

Rất tự nhiên, tay nàng ôm phải bờ vai rắn chắc của ai đó, móng tay còn vô tình để lại một vết xước, cứng cáp đến mức khiến nàng khựng lại.

 

Không khí như đông cứng. Trong làn hơi nước bốc lên, nàng nhìn thấy Tiêu Diễn quay đầu lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng. Một tay y nhấc lên khỏi nước, nắm lấy tay nàng.

 

Ánh mắt y khiến người ta kinh hãi.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, nàng bị y kéo cả người vào trong bồn tắm.

 

Chiếc bồn vốn không lớn, chứa một mình Tiêu Diễn đã rất chật, thêm nàng vào nữa, nước bắn tung tóe khắp nơi. Nàng ngã đè lên người y, quần áo trên người nhanh chóng bị nước thấm ướt, nặng trịch kéo lấy cơ thể. Nàng suýt nữa còn bị sặc nước, hoảng hốt nhìn Tiêu Diễn.

 

Y sẽ không hiểu lầm gì chứ?

 

Tiêu Diễn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi nghịch ngợm. Nàng như một đóa sen đẫm nước, trắng trẻo mềm mại, khiến người ta không kìm được khát khao chiếm đoạt.

 

Y cười nhạt, nói: “Hóa ra Hoàng hậu định dùng cách này để cảm tạ trẫm?”

 

Vương Nhạc Dao muốn nói không phải, nàng chỉ vô tình vấp ngã mà thôi, nhưng ngay lập tức, nàng không thể phát ra âm thanh nào nữa.

 

Bởi vì một tay của Tiêu Diễn ấn giữ nàng, còn môi y đã phủ lên môi nàng, nuốt trọn tất cả hơi thở của nàng. Nụ hôn này ướt át và nóng bỏng, bá đạo mà dai dẳng, khiến nàng gần như mất hết sức lực, đến mức không nhận ra mình đã bị y ép sát vào thành bồn tắm từ lúc nào.

 

Đến khi cảm giác lạnh cứng của gỗ truyền từ lưng trần lên, nàng mới hơi mở mắt ra, nhìn nam nhân trước mặt. Toàn thân y ướt sũng, không rõ là mồ hôi hay nước trong bồn, tóc xõa xuống, đôi mày và ánh mắt lộ rõ vẻ cuồng dã. Bàn tay to lớn của y từ cổ nàng chậm rãi trượt xuống, lòng bàn tay thô ráp lướt qua làn da mềm mại của nàng, khiến nàng run rẩy từ đầu ngón chân.

 

quần áo của nàng đã trôi nổi trên mặt nước, nhìn qua như một đóa hoa mực loang dần ra.

 

Tiêu Diễn cảm nhận được nàng đang run, thậm chí còn lùi về sau để kháng cự.

 

Y vốn không định cưỡng ép nàng thêm nữa, muốn cho nàng thời gian để thích nghi, nhưng nàng lại lao vào lòng y thế này, hỏi thử nam nhân nào có thể kiềm chế? Ham muốn vốn bị y đè nén đã lâu, giờ đây chẳng khác gì con ngựa hoang thoát cương, không cách nào giữ lại.

 

Y hôn dọc theo tai nàng, từ từ tiến xuống, giọng nói trầm khàn đầy kìm nén: “Chẳng phải Hoàng hậu rất thích trẻ con sao?”

 

“Đừng sợ, trẫm sẽ không làm nàng đau.”

 

Chuyện nam nữ, đêm tân hôn Vương Nhạc Dao chỉ cảm nhận được đau đớn, cùng với sự mạnh mẽ đến đáng sợ của y. Nhìn dáng vẻ của y lúc này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng chỉ có thể ngửa đầu lên, bất đắc dĩ chịu đựng.

 

Cùng lắm thì coi như bị mãnh hổ cắn thêm một lần nữa.

 

Mặt nước gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, nước trong bồn ngày càng lạnh, từng tiếng nước rơi làm mờ nhòe đi những âm thanh rên rỉ.

 

Bên ngoài, Trúc Quân lo lắng vì nương nương ở trong đó quá lâu, định đi xem thử nhưng bị Tô Duy Trinh giữ lại: “Ngươi không muốn sống nữa sao? Bây giờ đi vào, chẳng lẽ không sợ phá hỏng hứng thú của chủ thượng?”

 

Trúc Quân nghe vậy liền cuống lên: “Nhưng mà… liệu bệ hạ có làm đau nương nương không?”

 

Bóng đen của đêm tân hôn vẫn quá lớn đối với nàng ấy.

 

“Yên tâm đi, lúc đó chủ thượng là vì tức giận. Người có chừng mực, dù sao cũng từng ở trong quân doanh bao năm, chuyện gì chưa từng thấy qua. Chủ thượng không phải kẻ ngây thơ non nớt đâu.”

 

Trúc Quân vẫn lo lắng, nét mặt đầy u sầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)