Người đến là Vương Chấp và Cố Bá Thanh. Vương Chấp trước tiên hành lễ với Vương Nhạc Dao, Vương Nhạc Dao đỡ ông đến: “Phụ thân không cần đa lễ.”
“Dì nhỏ!” Cố Bá Thanh cười híp mắt nhìn nàng.
Vương Nhạc Dao bế thằng bé lên, trêu đùa một lúc, rồi hỏi Vương Chấp: “Sao tỷ tỷ không đến?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tỷ tỷ con đang bận tìm nhà khắp nơi, nhờ ta đưa Bá Thanh vào cung thăm con. Cố Vinh định nhân lúc con làm Hoàng hậu, dọn hẳn việc kinh doanh đến đô thành. Dù sao Ngô Quận cũng là nơi nhỏ, giờ các sứ thần sắp đến đô thành, nơi này có nhiều cơ hội hơn. Mẫu thân của nó cũng sẽ dọn đến đây nên phải lo chuyện an cư lập phủ trước.”
Vương Nhạc Dao khẽ chạm vào trán Cố Bá Thanh: “Như vậy cũng tốt, ta có thể thường xuyên gặp Thanh Nhi rồi.”
Cố Bá Thanh cười khúc khích.
“Dì nhỏ, chỗ dì ở lớn quá, con có thể đi xem xung quanh không?” Cố Bá Thanh ngây thơ hỏi.
“Đương nhiên là được. Nhưng con phải cẩn thận, đừng chạy quá nhanh.” Vương Nhạc Dao gọi Trúc Quân và mấy cung nữ đến, dặn dò họ phải trông nom kỹ Cố Bá Thanh. Sau đó, thằng bé vui vẻ chạy ra ngoài.
Vương Nhạc Dao nhận ra phụ thân có điều muốn nói, lập tức cho mọi người trong điện lui hết ra ngoài.
Lúc này, Vương Chấp mới áy náy nói: “A Dao, suýt nữa phụ thân đã hại con.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vương Nhạc Dao đoán được là chuyện của phế Thái tử, lập tức nói: “Phụ thân, người không cần tự trách. Bệ hạ cũng không vì chuyện đó mà trách tội con, y đã đồng ý sẽ không truy cứu nữa.”
Vương Chấp cảm thấy rất bất ngờ, ông luôn nghĩ rằng Hoàng đế sẽ không bao giờ nương tay với kẻ phản nghịch. Vì vậy, lúc đầu ông mới quyết định rời đi, không muốn gây thêm phiền phức cho con gái. Thực ra, chỉ cần Cảnh Dung chịu nghe lời, ông dự tính đợi qua cơn sóng gió rồi sẽ bí mật đưa hắn ta đến một nước khác.
Ở Đại Lương, hắn ta là phế Thái tử, bên ngoài lại giăng thiên la địa võng muốn bắt hắn ta. Nhưng nếu đến Tây Vực hoặc Bắc Ngụy, dù Hoàng đế muốn truy bắt cũng không thể làm rầm rộ, sẽ an toàn hơn nhiều.
Dù không thể sống như trước đây nhưng ít nhất cũng có thể ăn no mặc ấm, an ổn trải qua nửa đời còn lại.
Nhưng không ngờ đứa trẻ này lại chạy ra ngoài, tự chui đầu vào lưới.
“Bây giờ e rằng Cảnh Dung đã rơi vào tay bệ hạ.” Vương Chấp lắc đầu.
Phế Thái tử rơi vào tay Tiêu Điên? Chẳng lẽ những ngày qua Tiêu Diễn vắng mặt là để xử lý chuyện này?
Vương Nhạc Dao nghiêm túc nói: “Phụ thân, con biết người là người trọng tình cảm. Bệ hạ đồng ý không truy cứu đã là nhượng bộ rất lớn rồi. Y là đế vương, tuyệt đối không cho phép ai liên tục khiêu khích mình. Hiện tại, bất kể phế Thái tử đang ở trong tay ai, người cũng không được manh động. Một khi chọc giận bệ hạ, không chỉ phế Thái tử mà sẽ còn nhiều người vô tội khác bị liên lụy.”
Vương Chấp thở dài, nắm lấy tay con gái: “Phụ thân hiểu. Huống hồ con đang ở trong cung, sao ta có thể không màng đến con mà hành động một cách mù quáng. Bệ hạ… đối xử với con có tốt không?”
Vương Nhạc Dao gật đầu. Ngoài đêm tân hôn ra, những lúc khác, thực ra y không khó gần như vậy.
Huống chi từ sau khi thành thân, nàng cũng chỉ gặp y hai lần, không phải ngày nào cũng chạm mặt.
Vương Chấp lại nói: “A Dao, có một việc ta phải nói với con. Trước khi hai con thành thân, bệ hạ từng muốn ban cho ta chức Tiến sĩ Ngũ Kinh Quán, nhưng ta đã từ chối.”
Còn có chuyện này sao? Trước giờ Vương Nhạc Dao vẫn nghĩ Tiêu Diễn sẽ không trọng dụng sĩ tộc nữa. Những chức vị mà y ban cho sĩ tộc chủ yếu mang tính tượng trưng. Ngũ Kinh Quán tuy không phải trung tâm quyền lực, nhưng lại chịu trách nhiệm chọn lựa quan lại tương lai, là một chức nhàn hạ mà quyền trọng. Tiêu Diễn đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa chọn được những người đảm nhận chức Tiến sĩ Ngũ Kinh Quán, đủ thấy sự cẩn trọng của y. Với tình cảnh hiện tại của phụ thân, Ngũ Kinh Quán tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để tái xuất quan trường.
Thảo nào đêm đó y lại tức giận như vậy. Y đã dành cho phụ thân thành ý lớn nhất, vậy mà phụ thân lại phản bội y vì phế Thái tử.
“Bệ hạ!” Cung nữ ngoài cửa kinh ngạc thốt lên.
Hai cha con đều ngẩn người. Hoàng đế đã trở về?
“Ai đang ở bên trong?” Tiêu Diễn hỏi. Ban ngày mà đóng cửa, quả thực có chút kỳ quặc.
“Là phụ thân của hoàng hậu nương nương đến thăm, đang nói chuyện bên trong.”
Tiêu Diễn nghĩ đến việc Vương Chấp có thể đang nói chuyện về Khương Cảnh Dung. Đúng lúc này, cửa điện mở ra, Vương Chấp và Vương Nhạc Dao cùng nhau bước ra hành lễ.
Tiêu Diễn liếc nhìn Vương Chấp, nói: “Miễn lễ.”
Y vốn là người ân oán phân minh, ghét nhất việc có người giở trò sau lưng mình. Theo phong cách trước đây của y, dù không có chứng cứ, y cũng sẽ lén lút sai Giáo Sự Phủ bắt Vương Chấp lại, đánh cho một trận, còn sợ không khai ra được gì sao? Nhưng nhìn thấy Vương Chấp đứng bên cạnh Hoàng hậu, cứ như dán một lá bùa hộ thân lên người ông ấy vậy. Quả thật, y không dám động đến vị nhạc phụ này nữa.
Vương Nhạc Dao bước đến bên y, mỉm cười nói: “Bệ hạ đã về rồi.”
Hoàng đế cao lớn oai phong, thần thái rạng rỡ, còn Hoàng hậu đứng trước mặt y trông đặc biệt nhỏ nhắn, yếu ớt.
Tiêu Diễn nhìn nàng cười với mình, thoáng ngây người, bất giác đưa tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng về phía mình. Trong đầu y chợt vang lên những lời nói nhảm của Khương Cảnh Dung: Nàng không thể yêu y sao? Có lẽ hiện tại nàng vẫn chưa yêu nhưng tương lai thì ai nói trước được?
Chuyện khó nhất trên đời này y đều đã làm được, chẳng lẽ lại không thể chinh phục một nữ nhân?
Vương Nhạc Dao đưa tay nắm lấy thắt lưng của y, ngước mắt nhìn y không nói gì. Tư thế này rất bá đạo, lại còn trước mặt phụ thân, phụ thân sẽ nghĩ sao đây?
Ánh mắt lãnh đạm pha chút trách cứ của nàng làm Tiêu Diễn bất giác cảm thấy hơi chột dạ, không khỏi nới lỏng tay.
Quả nhiên, Vương Chấp khẽ cau mày, định mở miệng nói thì cung nữ vừa dẫn Cố Bá Thanh đi chơi đã vội vã chạy tới.
“Bệ hạ, nương nương, không hay rồi, tiểu lang quân Cố gia mất tích rồi!”
Tim Vương Nhạc Dao chùng xuống, nàng bước lên trước hai bước: “Sao lại mất tích?”
Cung nữ quỳ xuống, vừa khóc vừa nói: “Tiểu lang quân chạy quá nhanh, chạy đến ngự hoa viên, chui vào một ngọn giả sơn lớn để chơi. Chúng nô tỳ theo vào, nhưng chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng tiểu lang quân đâu. Trúc Quân tỷ vẫn đang tìm kiếm ở đó, bảo nô tỳ về đây gọi thêm người giúp đỡ.”
Vương Nhạc Dao sắc mặt tái nhợt, loạng choạng hai bước, may mắn được Tiêu Diễn đỡ kịp.
“Tất cả mau đi tìm!” Tiêu Diễn lạnh giọng ra lệnh.
Vương Chấp nói: “Ta cũng đi.”
Một đám người thần sắc vội vã lập tức tản ra đi tìm.
Vương Nhạc Dao cũng muốn đi, nhưng Tiêu Diễn kéo tay nàng giữ lại: “Trời nóng thế này, sức khỏe nàng vốn yếu, thêm một người cũng không giúp được gì.”
Trong đầu Vương Nhạc Dao thoáng hiện lên rất nhiều suy nghĩ tồi tệ. Một đứa trẻ bốn tuổi, nếu ngã xuống nước hay rơi vào giếng khô thì làm sao có thể tìm được? Tất cả là lỗi của nàng, nàng cứ nghĩ giống như ở nhà, có nhiều người trông coi thì sẽ không sao. Nhưng đứa trẻ vốn nghịch ngợm, cung điện lại rộng lớn như vậy, nếu có chuyện không may xảy ra, nàng biết ăn nói thế nào với tỷ tỷ và Cố gia đây?
Tiêu Diễn nhìn nàng mặt trắng bệch như tờ giấy, môi cắn chặt, lập tức ôm lấy nàng, nói: “Đừng lo, sẽ tìm thấy thôi.”
Vòng tay y rộng lớn và vững chãi, mang đến một cảm giác an toàn mạnh mẽ, giọng nói dịu dàng hiếm thấy.
Vương Nhạc Dao tựa đầu vào ngực y. Giờ đây nàng hoàn toàn bối rối, chỉ có thể dựa vào y mà thôi.
Tiêu Diễn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Nàng thật sự thích đứa trẻ đó đến vậy sao? Rất hiếm khi thấy nàng như thế này.
Tiêu Diễn ra lệnh: “Tô Duy Trinh, truyền lệnh của trẫm, tất cả cấm vệ nội cung đang không trực lập tức tập hợp, cùng đến ngự hoa viên tìm tiểu lang quân Cố gia.”
Tô Duy Trinh nhận lệnh, lập tức rời đi.
Một canh giờ trôi qua, phạm vi tìm kiếm đã mở rộng từ ngự hoa viên ra đến Hoa Lâm viên, nhưng vẫn không có tin tức gì về Cố Bá Thanh.
Vương Nhạc Dao ngồi trong điện, tay chống trán, lòng tràn đầy tự trách.
Tiêu Diễn luôn quan sát nàng. Thái giám nhận được ánh mắt của Hoàng đế, lập tức mang nước đến trước mặt Hoàng hậu. Nàng nhận lấy nhưng không uống, chỉ đặt xuống bên cạnh.
Tiêu Diễn điềm tĩnh phân tích: “Hồi nhỏ trẫm cũng nghịch ngợm, cố tình trốn vào nơi người lớn không tìm thấy. Chưa chắc đã xảy ra chuyện gì. Dù cung điện rất lớn, nhưng hầu như mọi góc đều có người trông coi. Nếu thằng bé rơi xuống nước hay gặp chuyện ngoài ý muốn, đến giờ đã phát hiện ra rồi. Không có tin tức gì, ngược lại là dấu hiệu tốt.”
Vương Nhạc Dao biết những gì y nói đều đúng, nhưng vì quá lo lắng mà rối trí. Khi chưa tìm thấy người, lòng nàng vẫn cứ căng thẳng, không dám buông lỏng.
Tiêu Diễn nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy đi về phía nàng, đưa tay ra: “Đi cùng trẫm.”
Vương Nhạc Dao ngước nhìn y, hỏi: “Bệ hạ muốn đưa ta đi đâu?”
“Nàng không muốn sớm tìm thấy đứa trẻ sao? Cứ đi theo trẫm.”
Vương Nhạc Dao không hiểu y định làm gì, nhưng hiện giờ chỉ có thể tin tưởng y, liền đặt tay vào tay y.
Tiêu Diễn dẫn nàng đến ngự hoa viên, nơi này người đông như mắc cửi, có người leo lên giả sơn, có người lặn xuống hồ, khắp nơi toàn là bóng dáng bận rộn. Một số cung nữ, thái giám nghe tin tiểu lang quân nhà Hoàng hậu bị mất tích cũng tự nguyện tham gia tìm kiếm.
Tiêu Diễn gọi Trúc Quân đến hỏi chi tiết về lần cuối cùng nhìn thấy Cố Bá Thanh, sau đó im lặng bước đến trước ngọn giả sơn nơi thằng bé xuất hiện lần cuối.
Đó là một ngọn giả sơn lớn làm bằng đá Thái Hồ, đá lởm chởm, hang động chằng chịt, đúng là nơi rất dễ giấu người. Mọi người đã lục soát trong ngoài ngọn giả sơn này không sót chỗ nào, chỉ thiếu mỗi việc đập nó ra.
Tiêu Diễn bước vào trong giả sơn, quan sát xung quanh, sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay gạt lớp cát bụi trên mặt đất.
Y lại đi ra ngoài giả sơn, vẫn giữ tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đang dần ngả về phía tây, rồi chăm chú tìm kiếm trên mặt đất. Vẻ mặt y nghiêm nghị, lúc thì nhíu mày, lúc lại đưa nắm cát bụi lên mũi ngửi, như đang phân biệt điều gì đó.
Những người xung quanh tuy không biết Hoàng đế đang làm gì, nhưng đều nín thở, không ai dám lên tiếng làm phiền.
Cuối cùng, Tiêu Diễn đi tới một bụi cỏ dại cao rậm rạp, dùng tay gạt ra. Ở đó, hóa ra có một lỗ hổng nhỏ bị che khuất, chỉ đủ cho một đứa trẻ chui qua.
Tiêu Diễn đứng dậy, phủi tay nói: “Thằng bé đã chui qua lỗ này, phía bên kia là Hoa Lâm viên.”
Vương Nhạc Dao sững sờ. Rõ ràng có biết bao người tìm kiếm cả buổi vẫn không phát hiện ra, vậy mà Tiêu Diễn lại nhanh chóng tìm được manh mối! Nhưng sao y không ra tay sớm hơn?
Dường như biết nàng đang nghĩ gì, Tiêu Diễn nói: “Lúc trước ánh mặt trời quá gay gắt, khó nhìn rõ mặt đất. Hơn nữa, thời tiết khô ráo làm mùi cũng bị che lấp. Giờ vừa đúng lúc, đi thôi.”
Không lâu sau, ánh hoàng hôn vàng rực phủ lên Hoa Lâm viên, một nửa hồ Kim Hoa được nhuộm sắc đỏ cam bởi ráng chiều. Khi Vương Nhạc Dao và mọi người đứng trước cửa hang hổ, nhìn thấy Cố Bá Thanh đang nằm ngủ trên mình một con hổ trắng lớn, tay còn nắm chặt lông của nó, vừa tức giận vừa buồn cười.
Nàng từng gặp con hổ này ở Vị Ương cư, nó rất dữ tợn.
Đúng là "trâu non không sợ hổ", thằng bé còn dám dựa vào mình hổ mà ngủ ngon lành.
Vương Nhạc Dao không dám tiến lại gần, cầu cứu nhìn Tiêu Diễn. Y bước tới, cúi người, nhẹ nhàng bế thằng bé ra ngoài.
Binh Giả mở mắt nhìn Tiêu Diễn một cái, rồi vẫy đuôi, không hề muốn động đậy.
Đứa trẻ này thấy con hổ thì mừng rỡ, lúc thì kéo râu, lúc thì nhổ lông, còn lăn lộn trên mình nó, chẳng sợ chút nào. Có lẽ thằng bé đã coi con hổ như mèo, khiến nó mất hết uy nghi của một chúa sơn lâm.
“Thanh Nhi.” Vương Nhạc Dao bước tới, vuốt mái tóc thằng bé. Trong vòng tay Tiêu Diễn, nó ngủ rất say.
Cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói: “Đa tạ bệ hạ.”
Tiêu Diễn nghe được lời cảm ơn này, cảm thấy không uổng công. Thực ra việc tìm một đứa trẻ vốn chẳng cần một vị Hoàng đế phải ra mặt. Nhưng vì thấy nàng sốt ruột, y mới nhân cơ hội trổ tài. Trước đây, y từng làm trinh sát, học được vài kỹ năng từ những người nuôi ngựa cùng sống khi ấy. Đã lâu không dùng, y cũng có chút lạ tay. Nhưng khi nhìn ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ngạc nhiên của nàng, y thực sự thấy mãn nguyện.
Tiêu Diễn không quen bế trẻ con, đang định giao thằng bé cho người khác thì thằng bé lại bất ngờ ôm chặt y hơn, còn gọi một tiếng “Phụ thân.”
Mọi người xung quanh đều ngây người. Đây là Hoàng đế, làm sao có thể dễ dàng nhận bừa như vậy!
Tiêu Diễn tuy nghiêm mặt nhưng cũng không trách phạt.
Vương Chấp bước tới, chìa tay nói: “Bệ hạ, xin giao thằng bé lại cho thần.”
Chẳng bao lâu, thằng bé đã đổi sang vòng tay khác. Có lẽ vì quá mệt, nó vẫn ngủ ngon lành.
Vương Chấp nói: “Nương nương, trời đã tối. Để tránh gia đình lo lắng, thần sẽ đưa Bá Thanh về trước.”
Vương Nhạc Dao gật đầu. Chuyến đi này đúng là khiến cả hoàng cung náo loạn, đến mức lưng áo của phụ thân nàng cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
“Phụ thân đi đường cẩn thận. Trúc Quân, tiễn phụ thân ta một đoạn.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận