Trạm dịch nhỏ ở huyện thành này bình thường rất ít người qua lại, đã lâu không được tu sửa nên trông vô cùng cũ kỹ.
Nghe tin Khương Cảnh Dung đã tỉnh và muốn gặp mình, Tiêu Diễn bước vào phòng chính một lần nữa. Có lẽ vì sự xuất hiện của y, Dịch thừa vội vã bổ sung thêm vài vật dụng, ngay cả giá nến cũng được tăng thêm hai cái, khiến căn phòng sáng rực hơn hẳn.
Khương Cảnh Dung ngồi tựa trên giường với mái tóc xõa, hơi thở yếu ớt. Dẫu dáng vẻ lúc này vô cùng tiều tụy nhưng không thể che giấu được dung mạo thanh tú, làn da trắng như phấn và đôi mắt sáng tựa vì sao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ngươi muốn gặp trẫm, có chuyện gì?" Tiêu Diễn đứng như một bức tường chắn trước mặt hắn ta. Bóng dáng cao lớn, đen kịt phủ lên Khương Cảnh Dung, càng làm hắn ta trông nhỏ bé yếu ớt hơn.
Kẻ trước mặt là người đã diệt quốc, giết phụ hoàng hắn ta, cướp đi tất cả những gì hắn ta có, thậm chí còn để thuộc hạ sỉ nhục hắn ta. Cơn hận trong lòng Khương Cảnh Dung sôi sục, chỉ muốn giết Tiêu Diễn ngay lập tức!
"Ngươi đã làm gì A Dao?"
Cách xưng hô này khiến Tiêu Diễn cau mày, giọng nói trầm lạnh: "Nàng là nữ nhân của trẫm. Trẫm đương nhiên yêu thương, bảo vệ nàng, còn có thể làm gì khác?"
"Ngươi vô liêm sỉ! Ngươi không xứng với nàng!" Khương Cảnh Dung ngẩng đầu, cả người run rẩy vì tức giận.
"Ngươi thậm chí không xứng với một sợi tóc của nàng!"
Tiêu Diễn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy chế nhạo: "Tóc nàng mềm mượt như lụa, đến mức trẫm cũng không nắm giữ được. Còn ngươi, ngày đêm mong ngóng mà chẳng thể chạm tới. Nàng đang ở trong lòng trẫm, có bản lĩnh thì đến mà cướp."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tiêu Diễn, ta phải giết ngươi!" Khương Cảnh Dung vùng người lao tới, nhưng kiệt sức ngã phịch xuống giường, hơi thở dồn dập.
Tiêu Diễn cúi nhìn hắn ta từ trên cao, giọng nói đầy khinh bỉ: "Ngươi cố tình trốn khỏi sự bảo vệ của Vương Chấp, tự chui vào tay trẫm. Trẫm cứ tưởng ngươi có chút cốt khí, hóa ra chỉ định tự sát? Nhìn ngươi xem, chẳng khác gì kẻ vô dụng. Không còn là Thái tử, ngươi nghĩ mình làm được gì?"
"Chuyện này không liên quan đến Thiếu phó! Đừng vu oan cho thầy của ta!"
Khương Cảnh Dung vừa nói vừa ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
Tiêu Diễn không buồn tranh luận thêm, lạnh lùng gật đầu: "Không liên quan thì thôi, trẫm cũng không định truy cứu."
Khương Cảnh Dung siết chặt tay, lòng tràn đầy căm hận. Hắn ta ghét chính bản thân mình bất lực, yếu đuối trước Tiêu Diễn. Người này năm xưa không biết bằng cách nào nương nhờ vào Si gia, làm Thứ sử một châu, giả vờ trung thành với phụ hoàng hắn ta. Sau đó giả vờ nghe theo sai bảo của phụ hoàng, vì Đại Tề nam chinh bắc chiến. Nhưng thực ra là âm thầm chiêu binh mãi mã, xây dựng lực lượng.
Mãi đến sau này Khương Cảnh Dung mới biết được chuyện này, nhưng lúc đó phụ hoàng giống như phát điên. Lẽ ra không nên đánh Kinh Châu nhưng lúc đó phụ hoàng sử dụng ngũ thạch tán, cộng thêm bên người có nịnh thần xúi giục.
Hai tên nịnh thần kia chỉ sợ đã sớm bị kẻ khác thu mua.
Vô cớ xuất binh đánh Kinh Châu, làm triều thần lạnh lòng, nên người người đều đứng về phía Tiêu Diễn.
Tên võ phu xuất thân hàn môn này nào có đơn giản như bề ngoài.
Cho nên Khương Cảnh Dung không muốn liên lụy đến Thiếu phó nữa, cũng không cam tâm trốn chạy cả đời. Nhưng quan trọng hơn hết, hắn ta không thể chịu được chuyện Tiêu Diễn cưỡng ép nàng làm Hoàng hậu. Nàng cao quý và thuần khiết như vậy, sao có thể bị kẻ như Tiêu Diễn chà đạp? Hắn ta chỉ còn một con đường duy nhất, đó là trở về đô thành.
"Ngươi muốn giết ta, vậy tại sao lại cứu ta?"
"Với những gì phụ hoàng ngươi đã làm, cho dù giết sạch cả gia tộc ngươi cũng không thể khiến trẫm nguôi giận. Nhưng giờ trẫm đổi ý rồi. Thay vì để ngươi chết dễ dàng, trẫm muốn ngươi tận mắt chứng kiến những cựu thần từng trung thành với ngươi nay vì trẫm mà cống hiến. Người ngươi yêu sẽ sinh con đẻ cái cho trẫm, bên trẫm cả đời. Như vậy chẳng phải đau đớn hơn sao?"
“Dù ngươi có chiếm đoạt nàng, nàng cũng sẽ không yêu ngươi!” Khương Cảnh Dung dùng hết sức lực hét lên: “Nàng chỉ bị ép buộc mới phải ở bên ngươi. Nàng xuất thân cao quý, chí hướng cao xa, cả đời này cũng sẽ không yêu một kẻ xuất thân ti tiện, bất chấp thủ đoạn như ngươi!”
Những lời này như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Tiêu Diễn. Trước mặt Vương Nhạc Dao, Tiêu Diễn vốn đã tự ti một cách khó hiểu. Nàng và Khương Cảnh Dung, Tạ Tiện, mới thực sự là người cùng một thế giới. Họ có thể nói chuyện về phong hoa tuyết nguyệt, thưởng thức âm nhạc, ngâm thơ đối câu, họ đều là những người cao sang thanh bạch, không vương chút nhơ bẩn. Vì vậy mà phụ thân nàng mới xem thường y, tình nguyện giúp đỡ Thái tử tiền triều.
Nếu không phải đã quyết định không giết Khương Cảnh Dung, Tiêu Diễn thật sự muốn tự tay bóp chết hắn ta.
***
Mấy ngày liền Hoàng đế không ở trong cung, không ai biết y đã đi đâu.
Vương Nhạc Dao mỗi ngày vẫn sinh hoạt như thường lệ. Trúc Quân lo lắng không yên: “Bệ hạ đã mấy ngày không về, chẳng lẽ bên ngoài có người khác rồi?”
Vương Nhạc Dao mỉm cười, tiếp tục xem sổ sách trong tay: “Dù thật sự có người khác, có thể làm gì được chứ?”
“Nương nương, người không lo lắng chút nào sao?” Trúc Quân mặc dù rất sợ hãi hành động của Hoàng đế trong đêm tân hôn, nhưng nàng ấy còn sợ việc bệ hạ đối diện với quá nhiều cám dỗ hơn, sau khi có được nương nương lại nhanh chóng bỏ rơi người.
Không nói đâu xa, gần đây chính là Si gia nương tử kia luôn nhìn chằm chằm, dường như đã dồn hết sức lực muốn tiến cung, chỉ còn thiếu lao thẳng đến trước mặt nương nương để thị uy.
Hơn nữa, bên ngoài mọi người đều nói khí chất của nương nương rất giống Si gia nương tử, nhưng lại trẻ trung xinh đẹp hơn nhiều, nên mới được bệ hạ yêu chiều.
“Nếu bệ hạ là kẻ ham mê nữ sắc, làm sao lại nhiều năm không cưới thê? Không cần lo lắng vô ích.”
Trúc Quân thầm lẩm bẩm, đây đâu phải phản ứng của thê tử bình thường? Nương nương rốt cuộc là quá tin tưởng bệ hạ, hay chỉ coi y là quân vương chứ không phải phu quân?
Nhưng như vậy cũng tốt, Đế vương vốn vô tình, tránh cho sau này phải đau lòng.
“Đi thôi, đã đến giờ thỉnh an Thái hậu rồi.”
Mỗi ngày Vương Nhạc Dao đều đến thỉnh an Thái hậu. Trong hậu cung chỉ có hai người họ, ngược lại có chút cảm giác nương tựa lẫn nhau.
Hôm nay, Tiêu Hoành cũng có mặt.
Người mẹ nào trên đời chẳng mong con trai mình sớm lấy vợ sinh con, vì vậy Trương Thái hậu vừa thấy Tiêu Hoành liền nhắc nhở: “Trước đây con nói huynh trưởng chưa cưới nên con không vội. Giờ thì tẩu tẩu đã vào cửa rồi, con không còn lý do thoái thác nữa chứ? Con rốt cuộc muốn nữ tử như thế nào? Nói ra đi, dù là tiên nữ trên trời, ta cũng sẽ tìm cho con.”
“Con bận rộn chính sự, không bận tâm đến chuyện này.” Tiêu Hoành lạnh nhạt dời ánh mắt, chợt nhìn thấy Vương Nhạc Dao từ cửa bước vào, tim chợt đập mạnh.
Hôm nay nàng mặc váy lụa màu vàng nhạt, trên áo thêu những bông hoa bay màu đậm nhạt khác nhau, hai dải lụa đỏ rủ xuống từ viền tay áo. Trang phục này làm nổi bật làn da như ngọc của nàng, dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển, tựa như tiên nữ ngoài trần thế. Tiêu Hoành dường như chưa từng thấy nàng mặc trùng lặp một bộ váy nào, quan trọng hơn là bộ nào cũng đẹp, tôn lên từng vẻ đẹp khác nhau của nàng.
Đây là người mà hắn không thể mơ tưởng đến. Hắn hổ thẹn không dám nhìn lâu, nhưng lại không kiềm được bị nàng cuốn hút.
Hắn cũng ghét bản thân mình, cảm thấy mình trái với luân thường đạo lý, nhưng lại như bị ma ám, không sao thoát ra được.
“Tẩu tẩu.” Tiêu Hoành đứng dậy hành lễ.
Vương Nhạc Dao khẽ giơ tay đáp lại, hỏi Trương Thái hậu: “Mẫu hậu, người đang nói chuyện gì vậy?”
“Đang nói đến hôn sự của Lục lang, ta thật sự sắp sốt ruột chết mất thôi.” Trương Thái hậu nói: “Con đến đúng lúc lắm, trong số các quý nữ ở đô thành, con quen thuộc hơn, giúp ta nghĩ xem có ai thích hợp với Lục lang không?”
Vương Nhạc Dao ngồi xuống, nhìn về phía Tiêu Hoành: “Hôm Xuân Nhật Yến, gần như các quý nữ trong đô thành đều đến. Tiểu thúc có thấy ai vừa ý không?”
Tiêu Hoành vẫn còn thất thần, không nghe thấy câu hỏi của nàng.
“Lục lang, tẩu tẩu con đang hỏi con đấy!” Trương Thái hậu gọi.
Lúc này Tiêu Hoành mới bừng tỉnh, hắn đã cố gắng tránh né hết sức, nhưng không ngờ vẫn không tránh khỏi gặp nàng: “Đa tạ tẩu tẩu quan tâm, quả thật đệ đang bận rộn công việc, tạm thời không nghĩ đến chuyện hôn nhân. Mẫu hậu, con có việc, xin phép cáo lui trước.” Nói xong, hắn hành lễ với Trương Thái hậu và Vương Nhạc Dao, rồi vội vàng rời đi.
“Lục lang!” Trương Thái hậu thật sự không biết làm sao với hắn, lại quay sang Vương Nhạc Dao nói: “Nó đúng là muốn làm ta tức chết mà! Trước đây nhà nghèo, nó sợ không xứng với người ta, nên không dám nghĩ đến chuyện này. Giờ thì ta càng không hiểu nổi nó nữa.”
Vương Nhạc Dao khuyên nhủ: “Mẫu hậu đừng lo lắng, việc triều chính bộn bề, bệ hạ lại không ở đây, có lẽ tiểu thúc thực sự không rảnh. Đợi qua thời gian bận rộn này, có lẽ sẽ chú ý hơn thôi.”
Trương Thái hậu thở dài: “Mấy ngày nay cũng không biết Nhị lang đi đâu. Vừa mới tân hôn mà đã để con một mình trong cung. Ta phải nói chuyện với nó mới được.”
“Bệ hạ chắc chắn đang bận chính sự, con không sao đâu ạ.”
Trương Thái hậu nhìn nàng có vẻ thật sự không bận tâm, liền nói: “Con cũng đừng quá rộng lượng như vậy, lúc cần thì cũng phải làm nũng với nó một chút, nó sẽ thích thôi. Đừng nhìn con trai ta là một kẻ thô lỗ, bên ngoài có không ít nữ tử thích nó đâu. Con phải giữ chặt lấy nó.”
Vương Nhạc Dao vâng dạ. Thực ra nàng không quan tâm ai thích Tiêu Diễn hay những ngày qua Tiêu Diễn ở với ai, nhưng cũng không muốn tranh cãi với một người lớn tuổi.
Trên đường từ điện Thọ Khang trở về, Vương Nhạc Dao gặp Vương Đoan đang tuần tra, liền mời hắn vào trong cung uống nước giải nhiệt. Các đồng liêu đều ghen tị nhìn hắn, cảm thấy có một tỷ tỷ làm Hoàng hậu, sau này Vương gia tiểu lang quân sẽ thăng tiến nhanh chóng, chỉ là chuyện sớm muộn.
Thức uống lạnh Trúc Quân làm có thêm mật ong và sữa đông, rất ngon miệng. Sau khi uống, Vương Đoan kinh ngạc khen: “Trúc Quân, ngươi làm ngon quá đi! Mau viết công thức cho ta!”
Trúc Quân không nhịn được cười: “Thực ra cách làm rất đơn giản, nhưng các nguyên liệu trong bếp chuẩn bị cho nương nương đều là tốt nhất, nô tỳ chỉ đơn giản là trộn chúng lại với nhau thôi. Ngũ lang quân về nhà chưa chắc đã làm được hương vị này đâu.”
Vương Đoan nghĩ lại cũng thấy đúng, ở nhà sao có thể so với trong cung, hơn nữa mẫu thân hắn cũng không để tâm đến chuyện bếp núc: “Vậy ngươi làm cho ta thêm một bát nữa.”
Trúc Quân lại làm thêm một bát.
Vương Nhạc Dao nhìn thấy Vương Đoan đã bị rám nắng, liền nói: “Canh giữ cửa cung rất cực khổ sao? Là ta suy nghĩ không chu toàn. Nếu không phải ta nhắc đến với bệ hạ, thì bệ hạ cũng sẽ không...”
“Tứ tỷ tỷ đừng nói vậy.” Vương Đoan đáp: “Hiện giờ đệ ở dưới trướng Tả vệ tướng quân, học được rất nhiều thứ. Ở nhà, phụ thân và mẫu thân đều không chịu buông tay để đệ rèn luyện, trong quân doanh thì những người khác lại vì đệ là con trai của phụ thân mà nhường nhịn đệ mọi thứ. Ở đây thì khác, tất cả đều bình đẳng, dựa vào năng lực của mình. Bệ hạ cũng nói rằng đệ tuổi còn nhỏ, nếu vội vã ban chức vị sẽ khó thuyết phục được mọi người. Đợi khi đệ lập công hoặc đủ tuổi, nhất định sẽ không bạc đãi đệ. Đó cũng là nhờ phúc của Tứ tỷ tỷ.”
Hóa ra Tiêu Diễn lại nghĩ xa đến vậy? Trước đây, nàng nghe nói Tiêu Diễn chỉ giao cho Vương Đoan một vị trí nhỏ là Cung môn vệ, trong lòng cảm thấy y cố tình làm vậy. Nếu không muốn trọng dụng người Vương gia, thì đừng dùng đến nữa, giao cho một công việc vất vả và cực khổ như thế là có ý gì?
Hóa ra là nàng đã hiểu lầm y.
Những người mà Tiêu Diễn bồi dưỡng đều là những kẻ đã trải qua trăm trận chiến, lập nhiều công lao, mới có được vị trí hiện tại. Không thể vì Vương Đoan do nàng tiến cử mà đột nhiên cho hắn một chức quan tốt. Làm vậy chắc chắn sẽ khiến người khác không phục, thậm chí làm tổn thương lòng tin của các cựu thần.
“Tứ tỷ tỷ, đệ còn phải đi tuần tra, đa tạ tỷ vì bát nước giải nhiệt!” Vương Đoan cười rạng rỡ, hành lễ rồi vội vàng rời đi.
“Ngũ lang quân tính cách tốt, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện.” Trúc Quân nhìn theo bóng dáng hắn, nhẹ giọng nói.
“Hy vọng là vậy.” Vương Nhạc Dao đưa Vương Đoan vào cung thực ra cũng có chút ý riêng. Hiện tại Vương gia đã đến thời điểm nước đầy trăng tròn*. Tiêu Diễn lại lập Ngũ Kinh Quán, toàn lực đề bạt người xuất thân hàn môn, chắc chắn muốn phá vỡ thế độc quyền của sĩ tộc trong triều chính. Vì vậy, y tự nhiên sẽ không tiếp tục trọng dụng con cháu sĩ tộc nữa. Từ việc Đại ca và Tạ Tiện rõ ràng đã đến tuổi bắt đầu lập nghiệp nhưng vẫn chưa được phong quan, là có thể thấy rõ.
*Nước đầy trăng tròn: Thành ngữ này thường được dùng để chỉ trạng thái đạt đến đỉnh điểm, viên mãn, nhưng cũng hàm ý rằng khi mọi thứ đã đạt đến cực hạn thì dễ dẫn đến suy giảm hoặc biến đổi.
Nhưng Tiêu Diễn lại là người quý trọng nhân tài. Nói không có bằng chứng, nên để Vương Đoan đặt dưới mắt y, để y tự mình nhìn thấy năng lực của Vương Đoan, có lẽ sẽ thay đổi thành kiến của y.
Chỉ cần thật sự có tài năng, thì hà cớ gì phải phân biệt xuất thân sĩ tộc hay hàn môn?
“Nương nương, gia quyến của người tiến cung thăm người!” Cung nữ bên ngoài cất giọng báo.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận