TÌM NHANH
SAU KHI BỊ ÉP GẢ CHO BẠO QUÂN
Tác giả: Bạc Yên
View: 307
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Tô Duy Trinh cảm thấy nàng ấy thật kỳ lạ. Nương nương được Hoàng đế ân sủng là chuyện tốt, nếu sớm sinh được con nối dõi, địa vị mới thêm phần vững chắc. Bên ngoài có bao nhiêu người đang dòm ngó, muốn nhét người vào hậu cung của bệ hạ chứ?

 

“Ngươi đi phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn đi. Chủ thượng hôm nay vội vàng trở về, vẫn chưa dùng bữa. Một lát nữa chắc chắn sẽ gọi dọn cơm.”

 

Trúc Quân chỉ có thể dẫn theo vài cung nữ đi chuẩn bị bữa tối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng ấy là hạ nhân, chẳng lẽ dám xông vào ngăn cản Hoàng đế?

 

Nghĩ đến lúc trước, nếu nương nương gả cho Tạ lang quân thì đâu phải chịu khổ thế này.

 

Bên trong phòng tắm, nhiệt độ dần hạ xuống, nước trong bồn cũng nguội lạnh. Vương Nhạc Dao bất giác hắt hơi một cái, Tiêu Diễn lập tức dừng lại, bế nàng ra khỏi bồn tắm, dùng một chiếc khăn dài quấn cả hai, đặt nàng lên phượng sàng.

 

Trong điện chỉ còn một ngọn đèn le lói. Vương Nhạc Dao bị Tiêu Diễn ôm trong lòng, muốn lấy khăn tự lau, nhưng Tiêu Diễn trầm giọng cảnh cáo: “Nàng lộn xộn nữa thử xem.”

 

Nàng sợ kích thích y nên không dám cử động, mặc kệ y lau người cho mình.

 

Ngực của y cứng rắn, cơ bắp phân rõ ràng, cũng có vài vết thương, nhưng không nghiêm trọng như trên lưng. Nhịp tim của y vừa ổn định vừa nhanh, giống như tiếng trống trận vang vọng bên tai nàng.

 

Hai má của Vương Nhạc Dao đỏ bừng, cơ thể nàng bị nước nóng làm đỏ lên, đặc biệt là đầu gối đã bị va đập đến bầm tím, trông rất rõ ràng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Diễn nâng chân nàng lên để xem xét, nhíu mày. Cơ thể này thật sự quá yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ đã bị thương. Y cảm thấy mình chẳng phải cưới vợ, mà là mang về một món đồ sứ, đến mức phải cẩn thận nâng niu, không dám lơ là.

 

Y đặt Vương Nhạc Dao nằm xuống giường, rồi tự mặc áo trong, đi đến bàn trang điểm của nàng lấy hộp thuốc Ngọc Phu Cao. Thuốc mỡ lạnh tan ra trong lòng bàn tay y, trở nên ấm áp, sau đó được thoa lên làn da nàng, y còn nhẹ nhàng xoa bóp.

 

Vương Nhạc Dao nhìn y. Nam nhân này là một vị đế vương, sao có thể hạ mình làm những việc như thế!

 

“Bệ hạ gọi Trúc Quân vào đi...”

 

Tiêu Diễn không để ý đến lời nàng.

 

Lực tay của y vừa đủ, bôi thuốc còn giỏi hơn cả Trúc Quân. Vương Nhạc Dao cảm thấy toàn thân thư giãn. Lúc này nàng thật sự thoải mái, ban đầu chỉ hơi mệt mỏi, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

 

Tiêu Diễn nhìn gương mặt nàng lúc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, trông giống như một con thú nhỏ. Lúc nàng bám vào y, cắn môi đến nỗi bật máu, cuối cùng không kìm được mà bật ra âm thanh, suýt nữa làm y phát điên. Nàng có lẽ không biết sự quyến rũ ấy đủ để phá hủy mọi lý trí của nam nhân. May mắn là chỉ có y được chứng kiến, nếu không sẽ có bao nhiêu người tranh giành.

 

Tiêu Diễn đưa tay gạt mấy lọn tóc dính trên trán nàng, cúi xuống khẽ hôn môi nàng. Lúc ân ái, y bị nàng làm mê mẩn, nhưng ánh mắt nàng lại mang một vẻ trong sáng, không giống như người chìm đắm trong tình yêu. Nhưng chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh y, không phản bội y, nàng muốn gì y cũng sẽ cố gắng đáp ứng.

 

Tiêu Diễn cầm quần áo của nàng lên, nhưng lại không hiểu được cách mặc những bộ áo váy phức tạp này, đành phải để cung nữ vào giúp.

 

Y định rời đi, trước tiên phải mặc quần áo. Bộ thường phục đặt trên bàn là một bộ mới tinh, y nghĩ thầm chắc lại là Tô Duy Trinh tự ý quyết định. Sau khi mặc xong, y bước ra ngoài.

 

Tô Duy Trinh nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng đế giống như một con sư tử vừa chiếm được lãnh địa, lập tức đoán rằng hôm nay tâm trạng của y hẳn rất tốt, bèn cười hỏi: “Chủ thượng, ngài đói bụng rồi phải không?”

 

“Bộ quần áo này là thế nào?” Tiêu Diễn giơ tay hỏi.

 

“Nương nương nói, chủ thượng là vua một nước, không nên quá khắc khổ với bản thân. Dù gì, các sứ thần ngoại quốc sắp vào đô thành rồi, nếu họ thấy thường phục của ngài rách nát như vậy, người ta sẽ nghĩ Đại Lương chúng ta rất nghèo.”

 

Tiêu Diễn không nói nên lời. Nàng thích chưng diện, không chịu mặc đồ cũ, còn không quen nhìn y mặc đồ cũ. Tuy nhiên, lời nàng nói cũng có lý, chuyện nhỏ thế này, nghe theo nàng cũng được.

 

"Trẫm đói rồi, đi chuẩn bị đồ ăn mang tới."

 

"Đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi."

 

Trúc Quân không biết khẩu vị của Hoàng đế, bèn chuẩn bị một bàn đầy các món sơn hào hải vị. Khi thức ăn được dâng lên trước mặt Tiêu Diễn, món nào cũng có, sắp xếp kín cả bàn, tổng cộng không dưới hai mươi món. Tiêu Diễn không ngờ rằng ngự thiện phòng lại có thể chế biến ra nhiều món đến vậy.

 

Bình thường y ăn nhiều nhất là mì hoặc bánh hấp, vào dịp lễ hội thì mới có thêm vài món phụ, ngay cả ở cung Thái hậu cũng vậy.

 

Trước kia nghe nói các sĩ tộc xa hoa, một ngày ba bữa tiêu tốn cả vạn tiền, y còn cảm thấy thật phóng đại, ăn uống có thể tốn kém đến thế sao? Hôm nay cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến, nhìn vào vị Hoàng hậu của mình, y cảm thấy số tiền đó chẳng hề phóng đại chút nào.

 

"Hoàng hậu của các ngươi, bình thường vẫn ăn như vậy sao?"

 

Trúc Quân gật đầu, cẩn thận hỏi: "Bệ hạ không thích những món này sao? Nô tì sẽ đi đổi món khác."

 

Còn có món khác nữa sao? Tiêu Diễn đưa tay day trán, rồi cầm lấy đôi đũa: "Không cần, trẫm sẽ ăn những món này. Bảo ngự thiện phòng làm thêm hai bát mì mang tới."

 

Chỉ ăn món ăn thôi thì sao có thể no được.

 

Sau bữa tối, Tiêu Diễn lại ra lệnh cho Tô Duy Trinh mang toàn bộ tấu chương ở Trung Trai đến.

 

Tấu chương đã tích lại mấy ngày, chất đống thành một ngọn núi nhỏ.

 

Ban đêm, cuối cùng trời cũng mát mẻ hơn, không cần đặt thêm đá lạnh, Tiêu Diễn ngồi dưới ánh nến, lần lượt đọc từng quyển tấu chương. Y đọc rất nhanh, cây bút chu sa chỉ cần phẩy vài nét, viết vài chữ là xong một quyển.

 

Tô Duy Trinh nghe thái giám bẩm báo, bước tới nói: "Chủ thượng, Tả Phó Xạ và Si nương tử đến rồi, dường như là vì chuyện của Si lang quân."

 

Nếu chỉ có Si Vi đến, Tiêu Diễn chưa chắc sẽ gặp. Nhưng Si Siêu đích thân tới, y không thể không tiếp.

 

Y liếc mắt nhìn về phía tẩm điện, rồi đứng dậy nói: "Về Trung Trai."

 

Bên trong, thực ra Vương Nhạc Dao đã nghe thấy hết.

 

Xung quanh tối om, trước đó để nàng dễ ngủ, Tiêu Diễn đã thổi tắt ngọn nến duy nhất trong điện.

 

"Trúc Quân." Nàng yếu ớt gọi, ở bên một võ phu thực sự là việc tốn sức.

 

Trúc Quân cùng mọi người vẫn đang chờ ngoài điện, nghe tiếng gọi vội vàng chạy vào.

 

"Nương nương, người không sao chứ?" Trúc Quân lo lắng hỏi.

 

Vương Nhạc Dao mỉm cười lắc đầu. Trúc Quân thấy trên người nàng, ngoài đầu gối bị bầm tím thì những chỗ khác đều ổn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Ban đêm, Vương Nhạc Dao mặc trang phục nhẹ nhàng hơn, nhưng "nhẹ nhàng" của nàng vẫn là áo dài, váy xòe, đủ để ra ngoài gặp người. Chỉ có búi tóc là đơn giản hơn, cài một cây trâm phượng nạm ngọc trai, viên ngọc trai rủ xuống bên tai, khi nàng bước đi lại khẽ lay động, đẹp đến mê người.

 

Vương Nhạc Dao bước ra ngoài điện, ra lệnh cho Trúc Quân chuẩn bị bữa tối, rồi hỏi: "Hoàng thượng ăn tối chưa?"

 

Trúc Quân gật đầu: "Ăn rồi ạ."

 

Bệ hạ ăn như hổ đói, có món còn chưa nhìn kỹ đã hết sạch. Ngoài ra, bệ hạ uống nước rất nhiều, một bình nước lớn chỉ vài ngụm đã hết.

 

Vương Nhạc Dao thoáng trầm tư. Những ngày gần đây ở trong cung, nàng thường nghe được những lời đồn đại, nói nàng rất giống Si nương tử, lại còn nói Si nương tử và bệ hạ có tình cảm từ thuở nhỏ. Nàng đương nhiên biết ai là người đứng sau những lời đồn này, chỉ là không muốn so đo. Nếu Si nương tử muốn tiến cung, nàng có thể để nàng ta vào, thậm chí nếu muốn có vị trí Hoàng hậu, cũng tùy nàng ta. Có bản lĩnh thì cứ đến mà lấy.

 

Si nương tử chẳng qua chỉ muốn dựa vào tình nghĩa ngày xưa giữa nhà Si gia và Tiêu Diễn để ép y nhượng bộ.

 

Vương Nhạc Dao cảm thấy Tiêu Diễn là người có chút tính phản nghịch. Những chuyện vốn dĩ thuận lợi, nếu càng ép buộc y, có khi y càng muốn làm ngược lại. Vì vậy, thuận theo y sẽ khôn ngoan hơn là đối nghịch. Nói thẳng thắn, rõ ràng với y còn hiệu quả hơn là dùng mưu mô sau lưng.

 

Đáng tiếc, Si nương tử lại không hiểu được đạo lý này.

 

***

 

Tiêu Diễn bước vào Trung Trai, Si Siêu và Si Vi đều đứng dậy hành lễ. Mắt Si Vi đỏ hoe, nhưng nàng ta vẫn cố ý ăn vận tươm tất, một bộ váy đỏ như hoa hải đường, nổi bật ngay cả trong màn đêm.

 

“Tả Phó Xạ, mời ngồi.” Tiêu Diễn khẽ nâng tay.

 

Si Siêu đã lớn tuổi, thực ra ông ta đã đến độ tuổi nên được an dưỡng. Nếu không phải vì gánh nặng chấn hưng Si gia đè nặng lên vai, ông ta đã chẳng chuyển đến đô thành để đối mặt với những áp lực quyền thế này.

 

Thấy sắc mặt của Hoàng đế không vui, trong lòng ông ta ít nhiều hiểu được, chuyện của con trai e là không còn đường cứu vãn.

 

Chỉ là con gái của ông ta cứ tha thiết cầu xin, mà ông ta thì không đành lòng để con trai phải gánh tiếng chống đối ý chỉ Hoàng thượng rồi bị đuổi khỏi đô thành.

 

“Bệ hạ, rốt cuộc đệ đệ đã làm sai điều gì? Chẳng qua là phế Thái tử không chịu ăn cơm, hất tung mâm cơm xuống đất. Đệ đệ giận quá mới ép hắn ta ăn. Chỉ vì vậy mà người định phạt nó sao?”

 

Tiêu Diễn vuốt chiếc bao cổ tay, lạnh lùng đáp: “Ngươi nghĩ chỉ vậy thôi sao?”

 

Giọng nói của y lạnh như băng, mang khí thế ngàn quân, khiến người nghe sợ hãi.

 

Si Siêu biết, nam nhân này đã không còn là võ phu hàn môn từng phải dựa vào Si gia, mà nay đã là bậc đế vương quyền uy tối cao. Hậu quả của việc chống lại y, Si gia không thể nào chịu nổi.

 

Ông ta liếc mắt nhìn Si Vi, cúi người bái lạy, nói: “Nuôi con không dạy là lỗi của cha. Thập tứ lang còn trẻ người non dạ, lỡ làm bệ hạ phật ý, thần xin thay nó nhận lỗi.”

 

“Tả Phó Xạ không cần vậy.” Tiêu Diễn tựa người vào gối, vẻ mặt lạnh lẽo, nói: “Hắn nghịch ý trẫm, xúc phạm Thái tử tiền triều, không thể nào làm quan văn. Trẫm giáng chức hắn về Long Tương quân để tự kiểm điểm. Quân doanh hợp với hắn hơn.”

 

Ý tứ trong lời nói rõ ràng là không cần ai khuyên nữa, ai khuyên cũng vô ích. Ngay cả mặt mũi của Si Siêu, y cũng không nể.

 

Si Siêu thầm thở dài: “Nếu đã vậy, thần xin cáo lui, không dám làm phiền bệ hạ thêm.”

 

“Phụ thân!” Si Vi nhìn thấy phụ thân mình nhanh chóng thỏa hiệp, đến cả tranh luận cũng không có, nàng ta sững sờ kinh ngạc.

 

Si Siêu khẽ lắc đầu với nàng ta.

 

“Phụ thân cứ đi trước, con gái còn vài lời muốn nói với bệ hạ.” Si Vi không chịu từ bỏ.

 

Si Siêu nắm chặt tay con gái, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng ta đừng quá cố chấp. Lúc này nói thêm chỉ khiến Hoàng đế tức giận, hoàn toàn không có lợi cho bọn họ.

 

Nhưng Si Vi vẫn kiên quyết. Si Siêu không còn cách nào khác, đành chậm rãi rời đi trước.

 

Đợi Si Siêu đi khỏi, Si Vi quỳ xuống, nói: “Tất cả đều là chủ ý của ta, không liên quan gì đến đệ đệ của ta. Là ta muốn tính kế phế Thái tử, muốn ly gián quan hệ giữa bệ hạ và phụ thân của Hoàng hậu. Đệ đệ chỉ làm theo lệnh của ta.”

 

Tiêu Diễn lạnh lùng nhìn nàng ta, nói: “Si Vi, tại sao ngươi lại trở nên như thế này?”

 

Câu nói đó dường như kích thích Si Vi. Nàng ta bật cười, nhìn Tiêu Diễn: “Vậy bệ hạ, tại sao ngài lại trở thành như bây giờ? Dù Vương Nhạc Dao là Hoàng hậu của ngài, nhưng việc Vương gia che giấu Thái tử tiền triều là tội lớn như vậy, ngài lại dễ dàng bỏ qua. Thế mà chỉ vì một chuyện nhỏ, ngài lại trừng phạt đệ đệ của ta. Bệ hạ, như vậy có công bằng không? Ngài có phải đã bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi không?”

 

“Ngông cuồng!” Tiêu Diễn cầm lấy cục chặn giấy bên cạnh ném thẳng về phía nàng ta. Cục chặn giấy vỡ tan bên cạnh Si Vi, một mảnh văng ra, rạch lên mặt nàng ta, để lại một vệt máu.

 

Si Vi sững người, nhưng dường như không còn e dè gì nữa. Nàng ta đứng dậy, nói: “Ngài quên rồi sao? Ngày trước, khi ngài lâm vào đường cùng là ai đã cưu mang ngài? Là ai đã giúp ngài ngồi lên vị trí Thứ sử Kinh Châu? Bao năm qua, Si gia chúng thần hết lòng phục vụ bệ hạ, góp sức, góp của. Nay bệ hạ đăng cơ thiên hạ, lại đối xử với Si gia như vậy sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải khiến tất cả cựu thần đều lạnh lòng sao?”

 

Tô Duy Trinh đứng một bên mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Nữ nhân này chắc chắn đã điên rồi, dám ăn nói như vậy với chủ thượng. Si gia tuy có công, nhưng ân phong mà chủ thượng dành cho họ đã sánh ngang với tứ đại gia tộc. Họ còn không hài lòng điều gì? Huống hồ, việc Si gia giúp đỡ bệ hạ ngày trước cũng chỉ là vì lợi ích riêng, chẳng qua là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, cần gì nói những lời cao thượng như vậy?

 

“Ngươi nghĩ rằng lan truyền tin đồn trong đô thành và hậu cung, trẫm sẽ chấp nhận ngươi tiến cung sao?” Tiêu Diễn không tức giận mà bình tĩnh nói: “Khi xưa trẫm muốn cưới ngươi, không phải vì thích ngươi, mà vì coi trọng sự giúp đỡ của Si gia. Ngươi không chịu gả cho trẫm, nhưng nhờ ngươi từ chối hôn ước, trẫm lại nhận được lợi ích lớn hơn. Chuyện này, trẫm thật sự phải cảm ơn ngươi.”

 

Tiêu Diễn cười lạnh, bình thản nói tiếp: “Si Vi, Hoàng hậu chẳng giống ngươi chút nào. Trong lòng trẫm, nàng như ánh trăng sáng thanh khiết.”

 

“Còn ngươi, chẳng qua chỉ là công cụ để trẫm leo lên mà thôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)