TÌM NHANH
SAU KHI BỊ ÉP GẢ CHO BẠO QUÂN
Tác giả: Bạc Yên
View: 303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Vương Nhạc Dao nghe xong, toàn thân cứng đờ.

 

Hoàng đế muốn đích thân xử lý nàng sao?

 

Nói cũng lạ, dù nàng sợ Tiêu Diễn nhưng lại cảm thấy y sẽ không làm tổn thương mình. Có lẽ là do ấn tượng từ thời thơ ấu quá tốt đẹp, khiến nàng tin rằng y luôn có phần khoan dung đối với mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong điện, chỉ có Hoàn Hi Hòa là vẫn chưa hiểu rõ tình hình: “Bệ hạ, A Dao không phải cố ý chống đối ngài. Nàng chỉ là muốn cứu người mà thôi…”

 

Trương Thái hậu khẽ nâng tay ra hiệu: “Hoàn gia nương tử, quỳ lâu như vậy, chắc cũng khát nước rồi phải không? Theo ta đến điện Thọ Khang ngồi một chút nào.”

 

Thái hậu vừa nói vừa cầm lấy tay Như Ý, bước đến giữa điện, kéo Hoàn Hi Hòa đi cùng. Hoàn Hi Hòa vẫn không yên tâm để lại Vương Nhạc Dao một mình, lập tức nói: “Thái hậu, bệ hạ trông rất tức giận, A Dao muội ấy…”

 

“Đi thôi, lẽ nào Hoàng đế sẽ ăn thịt nàng chắc?” Thái hậu liếc nàng ấy một cái đầy ẩn ý.

 

Hoàn Hi Hòa ngây người, ánh mắt này có ý gì?

 

Còn chưa kịp nghĩ thông, nàng ấy đã bị người của Thái hậu đưa ra ngoài.

 

Thẩm Ước cũng cáo lui, tự xưng có việc bận rồi nhanh chóng rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Duy Trinh lại càng nhạy bén hơn, đứng ở cửa ra hiệu vài cái, dẫn đám nội thị rút hết khỏi điện.

 

Chỉ trong chốc lát, đại điện rộng lớn chỉ còn lại Tiêu Diễn và Vương Nhạc Dao. Không gian yên tĩnh đến mức giống như tuyết rơi phủ kín mọi thứ xung quanh.

 

Đây là nơi đế vương bàn chính sự, mang một vẻ uy nghiêm và trang nghiêm.

 

Chân của Vương Nhạc Dao quỳ đến tê dại, muốn động nhưng không dám, chỉ đành cố gắng không nghĩ ngợi. Nhưng biểu cảm ấy rơi vào mắt Tiêu Diễn lại như đang nói: “Ta xem ngài có thể làm gì được ta.”

 

Tiêu Diễn đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt nàng, cúi xuống nhìn từ trên cao.

 

Thân hình nàng nhỏ nhắn, đối với y mà nói, mong manh như cành hoa, chỉ cần khẽ bẻ là gãy. Nàng không cần phải giả vờ, tự nhiên đã toát lên dáng vẻ khiến người khác muốn che chở.

 

Điều này dễ dàng khơi dậy khát vọng chinh phục của nam nhân, đặc biệt là một người như y.

 

Năm đó, khi đứng trước cửa phủ Vương gia, y chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó mình sẽ trở thành vị quân vương thống trị Nam triều. Càng không nghĩ đến việc thiếu nữ tựa như đứng trên mây ấy sẽ quỳ gối trước mặt mình, ngoan ngoãn đến vậy.

 

Đây chính là hoàng quyền.

 

Là thứ mà y đã bỏ ra mười hai năm trời, trải qua biết bao gian khổ, đánh đổi bằng những điều mà người thường khó lòng tưởng tượng mới có được.

 

Bởi vậy, y không cho phép bất kỳ ai thách thức hay đe dọa điều đó.

 

Sở dĩ y khoan dung với nàng, là vì năm xưa nàng từng có ơn với y.

 

Còn cả giấc mộng ấy nữa. Giấc mộng như một ẩn dụ rằng giữa họ có thể tồn tại những mối liên kết khác sâu xa hơn.

 

“Đứng dậy đi.”

 

Chân Vương Nhạc Dao quỳ đến tê cứng, nghe được cuối cùng cũng có thể đứng dậy, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chân bị tê khiến nàng không có sức đứng lên. Đúng lúc thấy cánh tay Tiêu Diễn đưa ra, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền vịn vào để đứng dậy.

 

“Tạ ơn bệ hạ.”

 

Tiêu Diễn nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn trên cánh tay mình, mềm mại như móng vuốt mèo con, trắng trẻo mịn màng, khiến người ta trong lòng ngứa ngáy, rất muốn nắm lấy mà chơi đùa.

 

Nhưng nàng lại buông tay rất nhanh.

 

Tiêu Diễn chậm rãi nói: “Những gì trẫm ban cho nàng, nàng có thích không?”

 

Vương Nhạc Dao tự nhiên trả lời: “Tạ ơn bệ hạ ban thưởng, chỉ là những thứ đó quá quý giá, tiểu nữ không dám sử dụng.”

 

Tiêu Diễn chậm rãi nói: “Năm đó trẫm đến Bắc triều, Ngụy Đế từng nói trẫm không phải vật trong ao, rồi tặng bộ trang phục cưỡi ngựa dành cho công chúa đó. Hoàng hậu Bắc triều không có trang phục cưỡi ngựa, vì sau khi xuất giá, các nàng không thể tự do cưỡi ngựa phi nước đại như khi còn là thiếu nữ. Vì vậy, khi lập hậu, trong sính lễ nhất định sẽ đặt một bộ trang phục cưỡi ngựa của công chúa, với mong ước Hoàng hậu tương lai có thể vô ưu vô lo như thời thiếu nữ.”

 

Tim Vương Nhạc Dao đập loạn nhịp. Những lời này có ý gì?

 

Tiêu Diễn tiến gần lại nàng, nàng không tự chủ mà lùi về phía sau, lại nghe hắn tiếp tục: “Khối Thủy Minh Ngọc kia là quốc bảo của nước Cừu Trì. Hoàng đế Cừu Trì và Hoàng hậu là thanh mai trúc mã, Hoàng đế vô cùng yêu thương Hoàng hậu. Vì bà từ nhỏ thân thể yếu ớt nên Hoàng đế đã tập hợp các nghệ nhân tài hoa khắp thiên hạ, đích thân chế tác khối ngọc ấy dành tặng bà.”

 

“Bệ hạ rốt cuộc muốn nói điều gì?” Dù chậm hiểu như Vương Nhạc Dao, nàng cũng đã nhận ra sự bất thường.

 

Tiêu Diễn từng bước ép sát, cho đến khi ép nàng vào bức tường, hai tay chống bên cạnh giam nàng lại.

 

“Trẫm muốn nàng.”

 

Vương Nhạc Dao sững người, bỗng nhiên cảm thấy một cơn run rẩy lan từ dưới chân lên. Người này điên rồi sao? Đây là Trung Trai, nơi đế vương nghị chính!

 

Nam nhân toát ra sự áp bức mạnh mẽ, cánh tay rắn chắc, nàng như con mồi bị vây chặt, không còn đường thoát.

 

“Trẫm tặng nàng vật phẩm của Hoàng hậu, tự nhiên là muốn nàng gả cho trẫm, làm Hoàng hậu Đại Lương.”

 

Hơi thở của Vương Nhạc Dao chững lại. Nàng không muốn làm Hoàng hậu gì hết! Càng không thể gả cho người này!

 

“Bệ hạ, tiểu nữ đã có hôn ước!”

 

Nam nhân đưa tay bóp nhẹ cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào y. Tiêu Diễn nhếch môi, cười như không cười: “Con gái Vương thị nên làm mẫu nghi thiên hạ. Tạ gia không xứng!”

 

Trên đời này, ngoài y ra, không ai xứng đáng có được nàng.

 

Vương Nhạc Dao nhìn Tiêu Diễn. Ánh mắt của nam nhân này bá đạo đến mức gần như cố chấp. Trong im lặng, y như đang nói: thứ y muốn, nhất định sẽ tìm mọi cách để có được.

 

Họ đứng gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Khi hơi thở của nam nhân áp sát, gần như chạm vào môi nàng, Vương Nhạc Dao lạnh lùng nói:

“Nếu bệ hạ hủy hoại danh tiết của tiểu nữ, tiểu nữ chỉ còn cách chết.”

 

Tiêu Diễn nhíu mày. Tuy bề ngoài nàng yếu đuối nhưng trong lòng lại kiên cường đến mức thà bị gãy chứ không chịu cong.

 

Trước khi gặp lại nàng lần này, Tiêu Diễn đã từng nhiều lần đắn đo. Nếu giữ nàng bên mình, lập nàng làm Hoàng hậu, đồng nghĩa với việc Vương gia sẽ được đẩy lên đỉnh cao quyền lực, có thể dẫn đến hậu quả hai bên đối đầu binh đao.

 

Nhưng ngay lúc này, y chợt quyết định.

 

Đời người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, làm gì có nhiều thời gian để nghĩ đông nghĩ tây. Chuyện sau này để sau này lo. Nếu nhất định phải lập một quý nữ làm Hoàng hậu, thì y chấp nhận để nữ nhân này nằm bên cạnh mình, sinh con đẻ cái cho y.

 

Tiêu Diễn nói: “Trẫm cho nàng thời gian, nhưng kết quả sẽ không thay đổi. Chuyện hôn ước, trẫm sẽ giải quyết.”

 

Y cúi xuống, nhẹ lướt qua bên má nàng, sau đó mới buông tay.

 

Làn da của nữ nhân mềm mại, mịn màng, mang theo một mùi hương thoang thoảng. Nếm thử chút thôi thì thật không đủ.

 

"Tiểu nữ xin cáo lui!" Vương Nhạc Dao hành lễ xong, không đợi Tiêu Diễn nói thêm gì, nàng tự mình bước ra.

 

Tiêu Diễn nhìn bóng dáng nàng rời đi, biết rằng nàng đang rất giận, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh, thản nhiên thường ngày. Khóe môi y khẽ cong lên một chút.

 

Y đã mang vị trí Hoàng hậu mà biết bao nữ nhân thèm khát đặt trước mặt nàng nhưng nàng lại chẳng hề muốn. Có lẽ trong lòng nàng còn hận y đến tận xương tủy.

 

Nhưng dù nàng không muốn, cũng không phải là điều nàng có thể quyết định được.

 

Không cần vội, họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

 

*****

 

Vương Nhạc Dao kiên quyết bước ra khỏi cổng hoàng cung. Tô Duy Trinh đi sát bên cạnh nàng, vừa đi vừa khuyên nhủ. Nếu đến lúc này mà hắn vẫn không hiểu ý tứ của bệ hạ thì thật không xứng làm một Đại Trường Thu.

 

Khi Vương Nhạc Dao nhìn thấy Trúc Quân đang sốt ruột đi qua đi lại ngoài cổng cung, nàng mới thả lỏng cả người.

 

Nàng gọi Trúc Quân, Trúc Quân vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng: "Nương tử, người sao vậy? Sao sắc mặt kém như vậy."

 

Đôi chân của Vương Nhạc Dao quả thực mềm nhũn. Nàng khoát tay: "Ngươi cử một người ở lại đây, chờ biểu tỷ ta ra, báo với tỷ ấy rằng ta đã về nhà trước."

 

Trúc Quân nhận lệnh, hành lễ với Tô Duy Trinh rồi đỡ nương tử nhà mình lên xe.

 

Chiếc xe bò rời khỏi cổng cung, cung điện cao lớn hùng vĩ dần dần nhỏ lại phía sau lưng.

 

Vừa rồi, trước mặt Tiêu Diễn, Vương Nhạc Dao chỉ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng nàng đã sớm lạnh toát, tay chân rụng rời. Nàng thật sự lo sợ y sẽ làm điều gì đó. Dù y có làm, nàng cũng không thể chống lại được.

 

Bản thân nàng sớm đã trở thành con mồi mà y nhắm đến.

 

Ngôi vị Hoàng hậu, bầu bạn bên cạnh đế vương, có lẽ là giấc mộng cả đời của rất nhiều nữ nhân. Nhưng nàng lại không muốn chia sẻ nam nhân với những nữ nhân khác, càng không muốn sa vào cảnh tranh sủng, hiểm họa khôn lường.

 

Nhưng hôn ước với Tạ gia trước đây, nàng vốn chẳng thể lựa chọn. Nếu gia đình biết được ý đồ của Hoàng đế, e rằng họ cũng chẳng từ chối.

 

Đối với cả gia tộc Vương thị, một Hoàng hậu có thể mang lại lợi ích không ngừng, những quyền thế và vinh hoa phú quý không tưởng.

 

Không có gia tộc sĩ tộc nào từ chối quyền lực và sự giàu sang.

 

Số phận của nàng, thực chất đã được định đoạt từ lâu. Dù nàng có vùng vẫy hay trốn tránh thế nào cũng vô ích.

 

Vương Nhạc Dao nhắm mắt lại, suy nghĩ rối bời. Khi nàng về đến nhà, liền phát hiện ngoài cổng có xe bò của Tạ gia đang đỗ.

 

Vừa bước vào cửa, Dư Lương đã báo rằng Tạ Tiện và Tạ Ngư đang ở trong Thấm Viên chờ nàng.

 

Sáng sớm, Tạ Tiện ra chợ mua sách, trở về nghe được lời của Tạ Ngư, lập tức sai người đến chùa Đồng Ân nhưng người đã bị đưa đi từ lâu. Hắn không dám liều lĩnh đến cổng cung, bèn đến Vương gia chờ Vương Nhạc Dao. Nhưng chờ mãi mà không thấy nàng trở về, sự bất an trong lòng hắn càng lúc càng lớn.

 

"Ta đến cổng cung xem thử, tiện thể thăm dò tin tức." Tạ Tiện định bước ra ngoài, nhưng Tạ Ngư lập tức kéo hắn lại: "Huynh bình tĩnh đi. Dao tỷ tỷ và công chúa đều bị Thái hậu đưa đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu huynh đến cổng cung thì quá gây chú ý, ngược lại khiến mọi chuyện thêm rắc rối."

 

Lời nàng ấy vừa dứt, liền thấy Vương Nhạc Dao xuất hiện: “Huynh xem, Dao tỷ tỷ đã về rồi!”

 

Tạ Tiện lập tức chạy mấy bước đến trước mặt Vương Nhạc Dao, ôm chặt nàng vào lòng: “Nàng không sao chứ?”

 

Vòng tay của hắn dịu dàng, mang theo hương thơm thoang thoảng của thông và trúc.

 

Vương Nhạc Dao không ngờ hắn lại ôm mình trước mặt bao người như vậy, khẽ nói: “Ta không sao, huynh buông ta ra đi.”

 

Lúc này Tạ Tiện mới nhận ra mình thất thố, vội thả tay, nhưng vẫn nắm lấy cánh tay nàng: “Hoàng thượng không trách phạt các nàng chứ?”

 

Nghe nhắc đến Tiêu Diễn, Vương Nhạc Dao không kìm được mà khẽ run lên, nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh, đáp: “Thái hậu đã cầu tình, bệ hạ sẽ thả công chúa và các phi tần không có con. Tạ Tiện, ta cảm thấy không khỏe lắm, các huynh về trước đi.”

 

Tạ Tiện nhận ra sự xa cách và lạnh nhạt của nàng. Hắn biết chuyện hôm nay, dù nàng nói một cách nhẹ nhàng thì ở trong cung chắc chắn đã xảy ra một trận sóng to gió lớn. Tính cách của đương kim Hoàng đế, hắn ở bên ngoài cũng từng nghe qua, tuyệt đối không phải người dễ đối phó.

 

“Được, nàng nghỉ ngơi đi, hôm khác ta sẽ đến thăm nàng.”

 

Hắn là quân tử, luôn biết giữ lễ và chừng mực, tuyệt đối không ép buộc nàng nửa phần.

 

Thấy Vương Nhạc Dao bình an vô sự, Tạ Tiện cuối cùng cũng có tâm trí để suy nghĩ về chuyện khác. Ra khỏi nhà họ Vương, hắn nói: “A Ngư, muội kể lại toàn bộ chuyện sáng nay cho ta nghe.”

 

Tạ Ngư thành thật đáp: “Tiểu tư trong phòng của huynh đến tìm muội, nói huynh vội vã đi đâu đó, không biết xảy ra chuyện gì. Muội vào phòng huynh kiểm tra thì tìm thấy một mảnh giấy có vẻ là do công chúa viết, sợ huynh gặp chuyện, nên vội đi tìm Hi Hòa tỷ tỷ, muốn nhờ tỷ ấy giúp đỡ.”

 

“Ta gặp chuyện, sao muội không đi tìm A Dao trước?” Tạ Tiện hỏi.

 

Tạ Ngư không biết phải trả lời thế nào.

 

“A Ngư, đừng giấu ta.”

 

Tạ Ngư cúi thấp mắt, nói nhỏ: “Là mẫu thân. Mẫu thân không cho muội qua lại với Dao tỷ tỷ. Người nói Dao tỷ tỷ không xứng với huynh, muốn chọn cho huynh một mối hôn sự tốt hơn.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)