TÌM NHANH
SAU KHI BỊ ÉP GẢ CHO BẠO QUÂN
Tác giả: Bạc Yên
View: 306
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Tiêu Diễn đang ở Trung Trai cùng Thẩm Ước bàn bạc chính sự, thảo luận việc lập Ngũ Kinh Quán, chọn ra năm vị học giả uyên bác để bồi dưỡng nhân tài.

 

Nhân tài không phân biệt hàn môn hay sĩ tộc, chỉ cần được học giả uyên bác tiến cử là có thể vào triều làm quan. Đây là một con đường bổ sung ngoài chế độ Cửu phẩm trung chính, nhưng có thể dự đoán, sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ sĩ tộc. Hơn nữa, việc chọn ra năm vị học giả uyên bác cũng không dễ dàng, bởi sĩ tộc chắc chắn sẽ coi thường, còn những người thực sự học rộng tài cao thì lại đa phần xuất thân từ chính sĩ tộc.

 

Đã làm Hoàng đế, Tiêu Diễn tất nhiên ôm chí lớn. Chỉ là muốn phá vỡ cục diện mà sĩ tộc đã gây dựng qua nhiều đời, không phải chuyện dễ dàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng lúc này, Kiến Khang lệnh cầu kiến.

 

Kiến Khang lệnh vốn chỉ là một chức quan hạ phẩm nhỏ bé, thường khó có cơ hội diện kiến Hoàng đế. Nhưng lần này vì có chuyện quan trọng, lại được Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành tiến cử, nên mới được vào Trung Trai trực tiếp yết kiến thánh nhan.

 

“Cho vào.”

 

Kiến Khang lệnh lần đầu đến Trung Trai, còn dám ngó quanh một chút khi đứng ngoài cửa. Hắn vốn là người đầu hàng từ tiền triều, trước đây chỉ là một tiểu vệ binh ở cổng thành. Khi Tiêu Diễn tấn công Kiến Khang, hắn không trụ nổi mà mở cổng, vì vậy được giữ lại làm Kiến Khang lệnh.

 

Khi có người truyền gọi vào, hắn vội vàng cởi giày, bước vào đại điện. Đầu tiên đập vào mắt hắn là những cây cột đỏ to lớn được sơn son thếp vàng, khắc hình rồng cuộn. Cả đại điện rộng lớn và trang nghiêm, mang đến cảm giác không thực. Đi trong đó, con người thật nhỏ bé và thấp hèn.

 

Hắn cảm thấy chân mình run lên, không dám nhìn lung tung, cúi đầu bái lạy: “Thần tham kiến bệ hạ.”

 

“Miễn lễ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tạ bệ hạ.” Kiến Khang lệnh đứng thẳng người, ánh mắt chỉ dám nhìn sàn nhà bóng loáng có thể soi gương, thưa: “Sớm nay có người đến phủ nha truyền tin, nói rằng công chúa Bành Thành của tiền triều đang trốn trong chùa Đồng Ân. Thần lập tức dẫn người đến bắt, lại trùng hợp gặp được Thái hậu nương nương. Đáng tiếc, vẫn để công chúa Bành Thành chạy thoát. Thần nghĩ việc này liên quan đến tiền triều, nên phải bẩm báo với bệ hạ.”

 

“Công chúa Bành Thành?” Tiêu Diễn không nhớ từng có người này.

 

Thẩm Ước ở bên cạnh nhắc: “Là người được sủng phi của tiên đế sinh ra, cũng chính là người thân thiết với phế Thái tử. Khi thành thất thủ, nàng đã được đưa ra khỏi cung, đến nay vẫn chưa tìm thấy.”

 

Tiêu Diễn lúc này mới có chút ấn tượng, quay sang hỏi Kiến Khang lệnh: “Ai đã báo tin cho ngươi?”

 

“Thần… không biết.”

 

Tiêu Diễn cau mày: “Ngươi không biết ai đưa tin mà dám dẫn binh vây chùa Đồng Ân?”

 

Hoàng đế cực kỳ nhạy bén. Kiến Khang lệnh vốn nghĩ có thể qua mắt, nhưng giờ thấy không giấu được, đành thú thật: “Thần luôn để mắt đến tung tích của công chúa Bành Thành. Nàng ta từ nhỏ được nuông chiều, chắc chắn không dễ dàng rời khỏi đô thành. Gần đây thần biết được nàng ta từng xuất hiện ở Lạc Dương Quán, sau đó lại mất dấu. Vì vậy lần này có người mật báo, thần nghĩ tin tức có phần chính xác nên mới lập tức hành động.”

 

Lạc Dương Quán?

 

Tiêu Diễn nhớ lại hôm đó, Vương gia nương tử dẫn y đi vòng vèo khắp nơi để mua đai lưng, chẳng lẽ là cố ý để lừa y, giúp công chúa Bành Thành đào thoát? Dám giở trò ngay trước mắt y, nữ nhân này đúng là gan to bằng trời!

 

Kiến Khang lệnh lén nhìn sắc mặt Hoàng đế, nhưng thiên uy khó dò khiến hắn cảm thấy bất an.

 

“Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

 

Một giọng nói không lộ rõ vui buồn.

 

Kiến Khang lệnh biết tính khí của bệ hạ không tốt, nghe nói trước đây từng có một lão đại thần dập đầu đến chảy máu bên ngoài Trung Trai để dâng tấu, đến khi bất tỉnh bệ hạ vẫn không thay đổi ý định. Hơn nữa, bệ hạ rất ghét bề tôi giở trò thông minh vặt trước mặt mình, âm thầm toan tính sau lưng y.

 

Quan viên trong triều đều cho rằng, bệ hạ xuất thân hàn môn, lại là một võ tướng, chắc không hiểu biết gì. Nhưng kể từ khi y chấp chính mấy tháng nay, những năng lực mà y thể hiện đã khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

 

Kiến Khang lệnh cung kính hành lễ, lui ra.

 

Thẩm Ước đang phân vân, không biết có nên lên tiếng hay không.

 

Ngay từ đầu, hắn đã không tán thành việc giết phế Đế và phế Thái tử. Với giới nhân sĩ, không tuyệt diệt huyết thống là ranh giới cuối cùng. Nhưng qua nhiều năm quen biết, hắn hiểu rõ những gì bệ hạ đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

 

“Chủ thượng.” Tô Duy Trinh đứng ngoài điện báo: “Thái hậu nương nương đến rồi.”

 

Lời vừa dứt, Trương Thái hậu đã được Như Ý đỡ bước vào. Đi theo sau bà là ba người, Tiêu Diễn vừa nhìn đã nhận ra Vương Nhạc Dao.

 

Thái hậu vốn không định dẫn Hoàn Hi Hòa vào cung, muốn trực tiếp để nàng ấy rời đi. Nhưng Hoàn Hi Hòa trọng nghĩa khí, cho rằng mình cũng có phần tham gia vào việc này, không thể bỏ đi một cách vô trách nhiệm. Nếu Hoàng đế truy cứu tội, nàng ấy nghĩ mình cũng nên cùng đối mặt.

 

Ba người bọn họ mang tội trong người, vừa vào đại điện đã quỳ xuống. Tiêu Diễn đỡ Thái hậu lên ngai ngồi.

 

Tiêu Diễn chỉ nhận ra Vương gia nương tử, còn hai người kia là ai, y không biết.

 

Trương Thái hậu giải thích: “Ta đến chùa Đồng Ân dâng hương cho Uyển Nương thì phát hiện ba người này trốn trong thiền viện của ta. Một người là công chúa tiền triều, hai người còn lại giúp nàng trốn thoát. Ta đã mang tất cả đến đây cho con xử lý.”

 

Tiêu Diễn liếc nhìn Vương Nhạc Dao một cái, thật tốt, giúp một lần ở Lạc Dương Quán còn chưa đủ. Từ khi nào nàng lại thích xen vào chuyện không đâu như thế? Ở chùa Vĩnh An, rõ ràng người bắt cóc nàng đã chết vì nàng nhưng nàng vẫn tỏ ra thản nhiên. Hay vì công chúa này là muội muội của Khương Cảnh Dung nên nàng mới liều mình cứu giúp?

 

Vương Nhạc Dao chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu lạnh toát, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn quỳ, cúi mắt nhìn mặt đất.

 

“Đưa công chúa về lại Đài Thành trước.” Tiêu Diễn lạnh lùng ra lệnh.

 

Lập tức, vài thái giám tiến vào. Khương Tề Duyệt hoảng loạn, nắm chặt cánh tay Vương Nhạc Dao, rồi quay sang Thái hậu nói: “Thái hậu, người đã hứa giúp ta cầu tình!”

 

Vương Nhạc Dao khuyên nàng ta trở về, bảo nàng ta tin vào Thái hậu, nàng ta mới chịu quay lại. Nhưng vòng tới vòng lui, hóa ra vẫn phải trở về Đài Thành, nàng ta không muốn đi!

 

“Bệ hạ, tiểu nữ có lời muốn nói.” Vương Nhạc Dao cất tiếng.

 

Tiêu Diễn không để nàng nói thêm, chỉ phất tay. Đám thái giám lập tức kéo Khương Tề Duyệt đi.

 

Trương Thái hậu cảm thấy có điều không ổn, bà nhận ra con trai mình dường như đang kìm nén cơn giận.

 

“Vương thị, nàng có biết tội của mình không?” Tiêu Diễn trầm giọng hỏi.

 

“Tiểu nữ không biết mình có tội gì?”

 

“Che giấu công chúa tiền triều, giúp nàng ta trốn thoát, chẳng phải là tội sao?” Tiêu Diễn lạnh lùng nhìn nàng: “Lạc Dương Quán, chùa Đồng Ân, nàng đã giúp nàng ta hai lần.”

 

Vương Nhạc Dao ngước mắt nhìn Tiêu Diễn, hóa ra chuyện ở Lạc Dương Quán y đã biết rồi. Y nhiều lần xuất hiện trong trang phục giản dị, dễ khiến người ta quên rằng y là một đế vương có quyền sinh sát. Nhưng lúc này, khi y mặc triều phục, ngồi trên ngai vàng, khí thế của một thiên tử mới thực sự bộc lộ.

 

Thiên tử nổi giận, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Tiêu Diễn chắc chắn làm được điều đó.

 

Vương Nhạc Dao quả thực có đôi phần sợ y, nhưng đến nước này, sợ cũng vô ích.

 

“Trong mắt bệ hạ, nàng là công chúa tiền triều. Nhưng trong mắt tiểu nữ, nàng là bạn cũ thuở xưa. Sĩ tộc và hoàng tộc vốn nhiều mối thông gia, công chúa gả thấp hay những cô mẫu, di mẫu trong tộc gả vào cung, tính ra công chúa cũng là người thân của tiểu nữ, giống như muội muội vậy. Máu chảy ruột mềm, cốt nhục tương liên, cứu nàng là do bản tâm. Nếu bệ hạ có muội muội gặp nạn, liệu ngài có khoanh tay đứng nhìn, chỉ nghĩ đến việc nàng là công chúa tiền triều không?”

 

Tiêu Diễn lạnh mặt, tốt lắm, nàng dám ngang nhiên đối chất trước mặt mọi người. Ai cho nàng gan to như vậy?

 

Trương Thái hậu ngồi một bên quan sát, không nói gì, chỉ để lộ một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng.

 

Xem ra hai người này đã quen biết nhau từ trước.

 

Bà luôn cảm thấy con trai mình mang quá nhiều sát khí, những năm qua hành xử theo ý mình, giết người không chớp mắt, như một con ngựa hoang không cương, chẳng ai có thể kiểm soát. Những nữ nhân ngoài miệng nói ngưỡng mộ y, hoặc là sợ uy quyền, hoặc là tham lam quyền lực, căn bản không thể lọt vào mắt y.

 

Vị cô nương này, bất kể dung mạo hay khí chất đều cực kỳ xuất chúng. Giữa đám đông, nàng vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm. Cái đẹp của nàng nằm ở cốt khí, chỉ cần một cử chỉ, thậm chí một ánh mắt cũng đủ khiến nam nhân bị mê hoặc.

 

Nhưng cái đẹp ấy không tầm thường, trái lại mang theo vẻ lạnh lùng, cao ngạo, khiến người ta không dám khinh nhờn.

 

Thẩm Ước vốn nghĩ Vương gia Tứ nương tử là người nhu thuận ngoan ngoãn, không ngờ lúc nổi tính lên, ngay cả bệ hạ cũng dám phản bác. Sắc mặt bệ hạ đã rất khó coi rồi. Trong tình huống như thế, ai nấy đều không dám lên tiếng.

 

“Nàng còn dám cãi? Bao che người tiền triều, khác nào đồng mưu làm phản. Nàng không sợ chết sao?”

 

Vương Nhạc Dao nhìn thẳng Tiêu Diễn: “Tiểu nữ sợ chết. Nhưng công chúa không có lỗi. Nàng vốn là cành vàng lá ngọc, là bệ hạ khởi binh khiến nước nàng diệt vong, gia đình tan nát. Nàng chưa từng đe dọa bệ hạ dù chỉ một lần. Bệ hạ có biết, quá cứng thì dễ gãy, biết mềm dẻo mới bền vững. Người làm vua nên như dòng nước, lợi vạn vật mà không tranh giành, ở nơi thiên hạ chán ghét mà không oán than. Như thế mới khiến thiên hạ quy phục, bốn bể thái bình. Hoàng tộc tiền triều cũng là con dân của bệ hạ. Không vì mình, thì cũng vì thiên hạ, vì con cháu đời sau, bệ hạ nên đối xử tốt với họ.”

 

Tiêu Diễn nhíu mày, nữ nhân này không biết y ít đọc sách sao?

 

Những lời này cũng chính là điều Thẩm Ước muốn nói nhưng không dám. Hắn lo rằng bệ hạ quá cứng nhắc, không biết uyển chuyển, sẽ mất lòng dân. Bệ hạ có thể giữ vững giang sơn nhưng còn con cháu đời sau thì sao? Chúng cũng phải dựa vào lòng dân mới ngồi vững ngai vàng. Nhưng Thẩm Ước không dám trái ý Hoàng đế, nên hắn chỉ biết thầm bội phục dũng khí của Vương gia Tứ nương tử.

 

Trong thiên hạ này, người dám nói thật trước mặt Hoàng đế không còn nhiều.

 

“A Dao, đừng nói nữa.” Hoàn Hi Hòa đứng bên khẽ kéo tay áo Vương Nhạc Dao. Biểu muội của nàng ấy xưa nay luôn ôn hòa, lãnh đạm, không tranh với đời, nhưng đối diện Hoàng đế lại có vẻ rất khác.

 

Trương Thái hậu ho khẽ một tiếng, cuối cùng cũng lên tiếng: “Nhị lang, ta nghĩ vị công chúa đó còn nhỏ tuổi, con nhốt nàng ta trong Đài Thành, suốt đời không thấy ánh mặt trời thì thật đáng thương. Vương gia nương tử nói đúng, con không vì mình thì cũng nên vì con cháu đời sau mà tích đức hành thiện. Năm nay ta mừng thọ, sẽ không tổ chức rình rang, chỉ cầu con hãy thả công chúa tiền triều và những phi tần không có con cái, để họ rời khỏi cung.”

 

Nghe vậy, lòng Vương Nhạc Dao có chút xúc động.

 

Rõ ràng chỉ là người dưng nước lã, không hề quen biết, vậy mà Thái hậu lại vì cảm thương hoàn cảnh của Khương Tề Duyệt mà dùng thọ lễ của mình đổi lấy tự do cho bọn họ trong quãng đời còn lại.

 

Bà thực sự là một người nhân từ và rộng lượng.

 

Những người ở địa vị cao, hóa ra không chỉ lạnh lùng, mà cũng có thể ấm áp như thế. Xuất thân có thể quyết định sang hèn, giàu nghèo, nhưng không thể quyết định thiện ác.

 

Tiêu Diễn không ngờ mẫu hậu lại đưa ra yêu cầu này, y không tìm được lý do nào để từ chối.

 

Thẩm Ước lập tức nói: “Thái hậu nương nương anh minh! Bệ hạ anh minh!”

 

Chuyện này xem như đã có hồi kết. Trương Thái hậu bèn nói: “Còn hai vị nương tử này, con cũng nên thả đi.”

 

“Vương thị ở lại, người còn lại có thể đi.” Tiêu Diễn nhìn Vương Nhạc Dao chằm chằm mà nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)