Đến lúc này, nàng mới nhận ra bản thân không hề hiểu gì về Tạ Tiện.
Hắn thường đi đâu, tiêu khiển ra sao, kết giao với những ai, nàng hoàn toàn không biết. Vì vậy, chỉ dựa vào mấy chữ của Khương Tề Duyệt viết, rất khó đoán được địa điểm hai người họ gặp mặt.
Nếu Khương Tề Duyệt đi theo Tạ Tiện, đối với Hoàng đế mà nói chẳng khác gì nhốt Khương Tề Duyệt dưới mắt mình, chẳng khác gì bị giam cầm, thậm chí còn có thể khiến nàng được toại nguyện. Đây quả thực là một cách không tồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Vương Nhạc Dao lại không thể chắc chắn về con người Tiêu Diễn. Y làm việc không bao giờ để lại chút tình cảm, những việc người khác cho là hiển nhiên, ở chỗ y có thể sẽ không thông.
Vì vậy, nàng phải tìm được Khương Tề Duyệt trước khi sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Vương Nhạc Dao lại cẩn thận xem tờ giấy, nhận ra đây có vẻ là loại giấy vàng mà các tăng nhân thường dùng. Nàng đã từng thấy qua ở chùa Vĩnh An. Ngửi kỹ, nàng còn phát hiện có một chút mùi tro hương.
“Ta có thể đoán được công chúa ở đâu rồi.”
Hoàn Hi Hòa vội hỏi: “Ở đâu?”
“Chùa Đồng Ân.” Vương Nhạc Dao nói: “Nơi đó trước đây là hoàng gia tự viện của tiền triều. Tuy giờ không còn nữa nhưng diện tích rất lớn, ngày thường cũng ít người qua lại. Nếu công chúa chọn gặp mặt ở đó, rất dễ che mắt mọi người.”
Hoàn Hi Hòa vỗ tay: “Đúng rồi, mẫu phi của công chúa từng xây một tòa Phật tháp ở chùa Đồng Ân, nhất định là nơi đó!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vương Nhạc Dao muốn đến phủ công chúa báo tin nhưng Khương Loan lại vừa ra ngoài có việc, trong nhà không còn trưởng bối nào. Nàng không thể chờ Khương Loan quay lại, đành nói qua với các ma ma. Những người đó cũng không ngăn cản nàng.
Hiện giờ, vị Tứ nương tử này là người được Hoàng thượng ban thưởng, trên dưới đều hết sức khách sáo với nàng.
Để tiết kiệm thời gian, Vương Nhạc Dao không gọi người chuẩn bị xe bò trong phủ mà trực tiếp ngồi xe của Hoàn Hi Hòa.
Trên đường, lòng hai người đều nặng trĩu, Hoàn Hi Hòa cũng không dám mở lời.
Cái tên Tạ Tam này thật sự quá đáng, trước đây còn nghĩ hắn là người ổn trọng đáng tin, xứng đáng làm một vị hôn phu tốt. Sao sắp thành thân rồi lại gây ra chuyện như vậy, giờ bọn họ trông chẳng khác nào đi bắt gian!
Hoàn Hi Hòa nắm chặt tay Vương Nhạc Dao, như quyết tâm nói: “A Dao, lát nữa nếu thực sự thấy hai người bọn họ ở cùng nhau, ta sẽ thay muội dạy dỗ Tạ Tam một trận! Nam nhân không có ai tốt cả! Cùng lắm chúng ta không gả nữa, để Tạ Tam cưới công chúa luôn đi!”
Vương Nhạc Dao vốn đang rất lo lắng, nhìn thấy nàng ấy giận dữ như vậy không nhịn được bật cười: “Không nghiêm trọng đến mức đó đâu.”
“Cái này mà không nghiêm trọng?” Hoàn Hi Hòa cảm thấy tính tình của Vương Nhạc Dao thật sự quá tốt, nếu là vị hôn phu của nàng ấy mà làm ra chuyện như vậy, nàng ấy đã lật tung cả Tạ gia lên rồi!
Chùa Đồng Ân nằm ở phía Tây thành, từ xa đã có thể thấy hai tòa Phật tháp trắng cao sừng sững, bên cạnh là tháp chuông khổng lồ, dưới ánh nắng mặt trời hiện rõ những đường nét hùng vĩ.
Khác với chùa Vĩnh An nhỏ bé, nơi đây từng là hoàng gia tự viện của tiền triều, đã có một thời cực kỳ phồn thịnh, các lầu các vẫn giữ được vẻ nguy nga thời ấy, chỉ là giờ đã ít người qua lại hơn nhiều.
Vương Nhạc Dao và Hoàn Hi Hòa xuống xe, có vị tăng nhân tiếp khách bước ra hỏi hai người có việc gì cần dặn dò.
Hai người nói muốn tự mình đi lễ bái, vị tăng nhân tiếp khách liền lui xuống.
Chùa Đồng Ân rất lớn, hành lang nối liền hành lang, trong chùa có hàng nghìn sa môn. Ngoài tiền viện và hậu viện còn có hàng trăm gian phòng, muốn tìm người quả thật không dễ. Vương Nhạc Dao không phát hiện dấu vết nào chứng tỏ Tạ Tiện đã đến đây.
Tạ Tiện không thể đi bộ đến chùa Đồng Ân, bên ngoài lại không thấy xe bò của nhà nào khác đậu, trong chùa cũng không có người hầu của Tạ gia, điều này cho thấy Tạ Tiện không có mặt ở đây.
Nàng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ nhiều, quan trọng nhất vẫn là tìm người.
Vương Nhạc Dao lệnh cho người âm thầm canh giữ ở các cửa ra vào, sau đó cùng Hoàn Hi Hòa tách ra tìm kiếm.
Khi đi ngang qua một cánh cửa, nàng nghe thấy tiếng mấy vị tăng nhân đang trò chuyện.
“Lũ mèo hoang trong chùa này có phải ngày càng nhiều không? Ta vừa thấy trên bàn thờ ở Tây viện, bánh cúng bị thiếu mất một miếng.”
“Ngươi đã bù vào chưa?”
“Đang định đi lấy đây. Đám mèo hoang này thật đáng ghét, làm sao có thể ăn trộm đồ cúng chứ?”
Nghe vậy, Vương Nhạc Dao lập tức đến Tây viện. Nơi này rất ít người qua lại, trong sân có một cây đại thụ, trên cây treo đầy dải lụa đỏ, đây chắc chắn là cây Nguyệt Lão nổi tiếng khắp nơi.
Khương Tề Duyệt lại chọn nơi này.
Nàng bước vào trong điện thờ Bồ Tát, khẽ gọi: “Công chúa?”
Không có ai trả lời.
Nàng nhìn thấy một góc váy lộ ra ngoài cột đỏ, lập tức nhẹ nhàng tiến tới, đưa tay ra và nắm chặt lấy người đó.
Khương Tề Duyệt giật mình hét lên: “Sao lại là ngươi!”
Thấy quả nhiên là nàng ta, Vương Nhạc Dao thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi có biết một mình chạy ra đây nguy hiểm thế nào không? Mau theo ta quay về!”
Khương Tề Duyệt vùng vẫy: “Buông ta ra, ta muốn gặp Tạ Tiện! Chắc chắn huynh ấy sẽ đến!”
“Huynh ấy sẽ không đến. Tin tức ngươi gửi cho huynh ấy, hiện đang ở trong tay ta!” Vương Nhạc Dao lấy tờ giấy ra: “Đây là một cái bẫy, mục đích là dụ ngươi ra ngoài rồi khiến quan phủ chú ý. Ngươi không nghĩ thử xem, tại sao lại có người mạo hiểm đưa tin cho ngươi?”
Khương Tề Duyệt sững người. Trước đó nàng ta nghe tin Tạ Tiện đã trở về, lập tức mừng rỡ đến mức không kịp suy nghĩ.
“Nơi này không thể ở lâu, lập tức theo ta rời đi.” Vương Nhạc Dao kéo nàng, nhưng Khương Tề Duyệt vẫn không chịu: “Ta không muốn quay về! Các ngươi vứt ta ở nơi quái quỷ đó, mặc kệ sống chết của ta. Ta thà bị bọn họ bắt còn hơn!”
Đến nước này mà còn nói những lời như vậy, chính là không màng đến những người đã liều mạng cứu nàng, ích kỷ và tùy hứng vô cùng.
“Ngươi có biết vì sao khi thành bị phá, mẫu phi của ngươi phải mạo hiểm đưa người ra khỏi hoàng cung không? Bởi vì bà không muốn ngươi bị bắt, vì điều đó đồng nghĩa với việc mất tự do mãi mãi! Chỉ cần ngươi chờ thêm một thời gian nữa, bá phụ ta sẽ sắp xếp để đưa ngươi ra khỏi thành an toàn. Nếu ngươi không tin, thì xem như ta chưa từng đến đây, từ nay về sau sống chết của ngươi không còn liên quan gì đến bọn ta nữa.”
Vương Nhạc Dao buông tay, Khương Tề Duyệt lại vội nắm lấy nàng: “Đừng, đừng bỏ ta lại một mình!”
Vương Nhạc Dao vẫn không thể mặc kệ nàng. Một cô nương mới mười mấy tuổi, từ nhỏ sống trong nhung lụa, mất đi sự che chở của phụ mẫu, căn bản không thể tự mình sống sót.
“A Dao! Quả nhiên các ngươi ở đây!” Hoàn Hi Hòa chạy tới, nói: “Bên ngoài có rất nhiều quan binh, họ đã bao vây chùa Đồng Ân.”
Tim Vương Nhạc Dao chùng xuống: “Là tới bắt công chúa sao?”
Hoàn Hi Hòa gật đầu: “Nhìn trang phục thì có vẻ là Kiến Khang lệnh và thủ hạ của hắn. Giờ phải làm sao đây?”
“Trước tiên phải tìm chỗ giấu công chúa đã.”
***
Ngoài chùa Đồng Ân, Như Ý đỡ Trương Thái hậu xuống xe bò. Thái hậu nhìn quanh ngôi chùa rồi nói với Như Ý: “Nơi này vẫn không thay đổi gì cả. Năm đó, lần đầu tiên ta dẫn Uyển Nương vào đô thành để chữa bệnh, tiêu hết sạch tiền mang theo, bụng đói cồn cào. May mà trụ trì tốt bụng cho bọn ta một bát cháo trắng nhưng tiếc là Uyển Nương vẫn không qua khỏi. Nó nói rất thích đô thành nên ta để bài vị của nó lại đây, không mang về quê. Không biết nó có trách ta không.”
“Trưởng công chúa dưới suối vàng biết người thường xuyên đến thăm, nhất định sẽ rất vui.”
Thái hậu mỉm cười: “Ta có tư tâm mà. Trong cung thứ gì cũng tốt, chỉ thiếu đi hơi ấm tình người, thiếu mùi khói lửa nhân gian. Ở ngôi chùa này yên tĩnh hơn nhiều.”
Như Ý gật đầu. Những người xuất thân từ chốn thôn quê như bọn họ vốn chỉ thích những nơi thanh bình với cảnh vật yên ả. Trong cung thì lắm quy củ, người với người nói chuyện cũng phải dè chừng, khó phân biệt được thật lòng hay giả dối.
Trụ trì dẫn theo tăng chúng ra đón tiếp, vừa định mời Thái hậu vào thì thấy một nhóm quan binh đông đúc kéo đến.
Như Ý bước tới ngăn lại, nói: “Các ngươi là ai? Thái hậu nương nương đang ở đây, không được mạo phạm.”
Kiến Khang lệnh vội cúi người hành lễ: “Hạ quan không biết Thái hậu đang có mặt, xin được thứ tội. Hạ quan nhận được tin có một trọng phạm triều đình đang trốn trong chùa Đồng Ân, vì sự an toàn của Thái hậu, mong được phép vào lục soát.”
“Trong chùa làm sao có trọng phạm?”
“Việc này... hạ quan không rõ.” Kiến Khang lệnh chắp tay: “Xin cô cô bẩm báo với Thái hậu.”
Như Ý quay về bên cạnh Thái hậu, thuật lại lời của Kiến Khang lệnh. Thái hậu nghe xong, bình thản nói: “Bọn họ cũng chỉ đang làm việc, đừng làm khó họ. Chúng ta vào trong tìm một chỗ yên tĩnh chờ là được rồi.”
Như Ý nghe lệnh, quay lại nói với Kiến Khang lệnh: “Thái hậu nương nương sức khỏe không tốt, không thể đứng lâu. Bọn ta sẽ tìm một sân viện yên tĩnh để nghỉ ngơi, các ngươi làm việc xong nhớ nhanh chóng rời đi, đừng làm phiền sự thanh tịnh của Thái hậu.”
“Đương nhiên.” Kiến Khang lệnh cúi người với Thái hậu, sau đó dẫn người vào chùa.
Trụ trì đích thân dẫn Thái hậu đến một tiểu viện yên tĩnh. “Xin Thái hậu nghỉ ngơi tại đây, đợi Kiến Khang lệnh xong việc, bần tăng sẽ quay lại.”
Thái hậu chắp tay hành lễ: “Làm phiền đại sư rồi.”
Như Ý cho vài cung nữ đi dọn dẹp thiền phòng, còn Thái hậu thì ngồi dưới giàn nho trước cửa, nhắm mắt lần chuỗi hạt trong tay. Góc tường có một con mèo vàng đang phơi nắng, dường như không sợ người, chỉ híp mắt nhìn họ.
Đột nhiên, một cung nữ trong thiền phòng hét lên kinh ngạc: “Ai đang trốn trong này?”
Con mèo bị tiếng hét dọa, lập tức nhảy lên tường rồi biến mất.
Thái hậu mở mắt, ra hiệu cho Như Ý vào xem.
Một lát sau, Như Ý dẫn ba người bước ra. Thái hậu nhìn họ, một người thì dáng vẻ chật vật, một người khí chất anh dũng, người còn lại dịu dàng uyển chuyển. Cả ba đều có dung mạo xinh đẹp bậc nhất, hiển nhiên là các quý nữ của sĩ tộc. Đặc biệt là người đứng ngoài cùng, dung mạo như ngọc tuyết, tinh xảo tựa như được chạm khắc, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót.
Thái hậu chợt nghĩ đến Uyển Nương của mình. Nếu còn sống, giờ nó cũng tầm tuổi này rồi.
“Các ngươi trốn ở đây làm gì?” Thái hậu hỏi.
Cả ba đều không trả lời, Như Ý nghiêm giọng: “Thái hậu hỏi các ngươi, mau khai thật đi.”
Hoàn Hi Hòa không ngờ lại chạm mặt Thái hậu, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng. Tình cảnh này chẳng khác nào tự đưa dê vào miệng cọp.
Vương Nhạc Dao quỳ xuống, nhìn Trương Thái hậu. Bà lão trước mặt có nét mặt hiền hòa, an tường, không tỏ vẻ uy nghiêm. Nếu không phải nữ quan bên cạnh nói ra, thật khó mà nhận ra đây chính là Thái hậu đương triều.
Nàng quyết định đánh cược, bởi một người ăn chay niệm Phật, tâm địa chắc hẳn không thể quá ác nghiệt.
“Không giấu gì Thái hậu nương nương, người Kiến Khang lệnh muốn bắt chính là bọn ta.”
Trương Thái hậu quan sát nàng, hỏi: “Kiến Khang lệnh vô duyên vô cớ bắt mấy cô nương như các ngươi làm gì?”
Vương Nhạc Dao nhìn sang Khương Tề Duyệt, Khương Tề Duyệt do dự một lúc mới khẽ đáp: “Ta là công chúa tiền triều.”
Như Ý kinh ngạc. Hoàng thất tiền triều lẽ ra đã bị bệ hạ giam hết trong Đài Thành, cô nương này chắc hẳn là người sót lại. Không trách Kiến Khang lệnh lại muốn bắt nàng.
“Thưa nương nương…” Như Ý định khuyên Thái hậu giao người ra nhưng Thái hậu đã giơ tay ngăn lại, tiếp tục hỏi: “Hai người các ngươi là ai?”
Vương Nhạc Dao điềm tĩnh đáp: “Không dám giấu Thái hậu, tiểu nữ là Vương gia Tứ nương tử, còn đây là Hoàn gia Thất nương tử. Tiểu nữ và công chúa quen biết từ nhỏ, sĩ tộc và hoàng thất tiền triều nhiều đời có thông gia nên cũng có chút họ hàng. Thấy công chúa lưu lạc đầu đường xó chợ, bọn ta không đành lòng làm ngơ.”
“Thật là những đứa trẻ có tình nghĩa.” Trương Thái hậu gật đầu: “Nhưng nàng là công chúa tiền triều, vốn nên ở lại Đài Thành. Con trai ta sẽ đối xử tử tế với bọn họ.”
Vương Nhạc Dao cảm thấy Thái hậu chắc chắn đã hiểu lầm gì đó về con trai mình, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Bẩm Thái hậu, nàng chỉ mới mười bảy tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Nếu Kiến Khang lệnh bắt nàng về, rất có thể cả đời nàng sẽ bị giam cầm trong Đài Thành, không tự do, không người thân. Cuộc sống như thế có khác gì cái chết? Nàng chỉ là một cô nương yếu đuối, sẽ không đe dọa gì đến bệ hạ. Xin Thái hậu nể mặt trời cao còn có đức hiếu sinh, hãy tha cho nàng.”
Giọng nói của nàng dịu dàng, như dòng suối trong vắt chảy qua tai người nghe.
Dù trong hoàn cảnh nguy hiểm, lời nói của nàng vẫn điềm đạm, không kiêu ngạo, không thấp hèn.
Trương Thái hậu không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Trên người cô nương này toát ra khí chất bình thản, an nhiên, như có một sức hút vô hình làm mềm lòng người khác.
“Ta có thể không giao nàng ta cho Kiến Khang lệnh, nhưng nàng vẫn phải theo ta về.”
Khương Tề Duyệt hoảng sợ lắc đầu, lùi lại mấy bước.
Vương Nhạc Dao cũng không ngờ kết quả lại như vậy, nhưng các nàng đã cố gắng hết sức. Thực ra, dù Kiến Khang lệnh bắt được các nàng, nàng và Hoàn Hi Hòa cùng lắm chỉ bị trách phạt vài câu. Dù gì thì bốn đại sĩ tộc ở Kiến Khang cũng có địa vị, các nàng có thể viện cớ đổ lỗi, thậm chí không phải chịu cảnh lao ngục.
Nàng chỉ mong bảo toàn tính mạng cho Khương Tề Duyệt mà thôi.
“Ngươi cũng theo ta về.” Trương Thái hậu đưa tay chỉ Vương Nhạc Dao.
Vương Nhạc Dao khó hiểu, tại sao Thái hậu chỉ đích danh nàng?
“Ta không thể tự ý thả nàng nhưng ta có thể giúp ngươi cầu xin. Nếu ngươi muốn cứu nàng, thì hãy đi cùng nàng thêm một chuyến.” Trương Thái hậu càng nhìn cô nương này càng thấy yêu mến. Tướng mạo, khí chất, cách nói năng, tất cả đều xuất chúng.
Không biết đứa con trai khó tính của bà nếu gặp nàng sẽ nghĩ thế nào đây.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận