TÌM NHANH
SAU KHI BỊ ÉP GẢ CHO BẠO QUÂN
Tác giả: Bạc Yên
View: 330
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Khu vườn của Tạ gia ở đô thành nổi tiếng bởi vẻ thanh nhã. Những tảng đá Thái Hồ lởm chởm, những lầu các đình đài được xây dựng khéo léo, hội tụ đầy đủ phong tình của Kim Lăng. Khi Tạ Thiệu còn sống, nhiều triều thần từng ngưỡng mộ mà tìm đến đây, họ gảy đàn, thưởng rượu, phong lưu tao nhã nhưng giờ đây tất cả đã bị cuốn trôi theo mưa gió thời gian.

 

Những năm gần đây, Tạ phu nhân ở ẩn, chỉ chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ trong vườn, nuôi một con mèo mướp màu cam.

 

Con mèo được nuôi béo mập, lông dài, râu rậm, thường xuyên nằm ngửa bốn chân bên cạnh Tạ phu nhân mà làm nũng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ phu nhân dùng ngón tay gãi cổ nó, nó nhắm mắt, thoải mái kêu "meo meo" thành tiếng.

 

Hạ nhân xung quanh đều nói, con mèo này sắp được phu nhân nuôi thành tinh rồi.

 

Tạ Tiện và Tạ Ngư bước vào vườn, Tạ Ngư liên tục kéo tay áo Tạ Tiện, nhưng Tạ Tiện không để ý đến nàng ấy, chỉ mặt mày nghiêm nghị đi thẳng tới trước mặt Tạ phu nhân.

 

Thấy sắc mặt của hắn không ổn, Tạ phu nhân giơ tay bảo mọi người mang mèo lui xuống.

 

“Tam lang, có chuyện gì vậy?”

 

Tạ Tiện cung kính quỳ xuống: “Con trai bất hiếu, dám hỏi mẫu thân, rốt cuộc người không hài lòng về A Dao ở điểm nào?”

 

Tạ phu nhân nghiêm khắc liếc nhìn Tạ Ngư một cái, Tạ Ngư lập tức nép sau lưng Tạ Tiện: “Là huynh ấy ép con nói.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mẫu thân định giấu con đến khi nào? Hay đợi đến lúc mọi chuyện đã định, trực tiếp bắt con cưới người khác?” Tạ Tiện lạnh lùng nói. Bình thường hắn luôn ôn hòa nhã nhặn, đối nhân xử thế đều rất đúng mực, nhưng giọng điệu và vẻ mặt như vậy đã cho thấy hắn đang vô cùng tức giận.

 

Tạ phu nhân không hề bị lay động, trái lại nhẹ nhàng hỏi: “Tam lang, con nhìn xung quanh xem, khu vườn của Tạ gia chúng ta thế nào?”

 

Tạ Tiện không có tâm trạng để trả lời câu hỏi này: “Vì sao mẫu thân lại lảng tránh? Chẳng lẽ trong mắt mẫu thân, tâm ý của con hoàn toàn không quan trọng sao?”

 

Tạ phu nhân từ từ đứng lên, bước đến bên hồ nước, vài cây liễu rủ che khuất bóng dáng hơi gầy gò của bà ta.

 

“Con à, không phải mẫu thân nhẫn tâm, cũng không phải Vương gia Tứ nương tử không tốt ở đâu. Con nhìn gia sản to lớn mà phụ thân con để lại, chỉ dựa vào hai huynh muội các con có thể giữ được không?”

 

Tạ Tiện sững người. Hắn rời nhà ba năm, vừa trở về, hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại của gia tộc.

 

“Đại huynh của con tuy là tông chủ, nhưng Tạ thị chúng ta có gốc rễ lớn, những người không phục nó rất nhiều. Sau khi Đại Lương được thành lập, ba tông chủ lớn khác, hoặc là được thăng quan tiến chức, hoặc là con cháu được nâng đỡ. Chỉ có Tạ gia chúng ta không được ban ơn. Đương nhiên là vì đại huynh con còn trẻ, lại chưa lập được công trạng nào, nhưng nếu tông chủ không áp chế được Nhị thúc, Tứ thúc con, thì khu vườn này, ngôi nhà này, sớm muộn cũng sẽ đổi chủ.”

 

“Con sắp vào triều làm quan rồi, nhất định sẽ cố gắng làm việc…”

 

Tạ phu nhân khẽ lắc đầu, nở nụ cười chua chát: “Con à, không nói đến thời trước, khi sĩ tộc được trọng dụng, làm một quan lớn thượng phẩm cũng mất bao nhiêu năm trời. Hiện nay bệ hạ xuất thân hàn môn, ra sức đề bạt hàn môn, chèn ép sĩ tộc. Cho dù con có trèo lên vị trí cao, liệu có kịp không? Chỉ có thông gia với quyền quý, mới là cách tốt nhất giúp con ngẩng cao đầu, giúp chúng ta giữ vững vị trí tông chủ.”

 

Bao năm nay, vì phụ thân và đại huynh chiều chuộng, Tạ Tiện luôn là một Tam lang vô ưu vô lo, muốn làm gì, thích gì, trong nhà đều chiều theo ý hắn. Nhưng khi phụ thân hắn đột ngột qua đời, Tạ gia như tòa tháp sụp đổ, hắn mới dần dần hiểu những năm đó phụ thân hắn đã gánh vác những gì.

 

“Vương thị là gia tộc đứng đầu tứ đại sĩ tộc, bề ngoài nhìn có vẻ rực rỡ. Nhưng Trưởng công chúa chỉ còn hư danh, Vương gia còn nắm giữ Bắc Phủ quân, đó là cái gai trong mắt bệ hạ. Còn có phế Thái tử, bị kẹt ở giữa... Từ xưa quyền thần chưa từng có kết cục tốt. Mẫu thân tận mắt nhìn thấy phụ thân con từng bước lên mây xanh, lại thấy ông ấy ngã xuống bùn đất, sao có thể nhẫn tâm nhìn con lao vào hố lửa thêm một lần nữa?”

 

Tạ Tiện cúi đầu, đôi mày thanh tú của hắn phủ một tầng sương lạnh.

 

Nhưng đó chính là người con gái mà hắn yêu thương nhất, là người mà hắn đã chờ đợi bao năm để lớn lên, để cưới làm thê tử!

 

“Con hẳn cũng đã nghe nói, gần đây bệ hạ thường xuyên tiếp xúc với Vương gia Tứ nương tử. Hôm nay, nàng được Thái hậu đưa vào cung, lại ở Trung Trai cùng bệ hạ một mình rất lâu. Lúc rời đi, chính Đại Trường Thu đã hộ tống nàng ra ngoài. Con có biết điều này nghĩa là gì không?”

 

Tạ Tiện biết, chỉ là hắn cố tình không dám nghĩ sâu. Hoàng đế muốn đoạt thê tử của hắn, hắn còn có thể làm gì? Hoàng đế xuất thân từ quân đội, thủ đoạn cứng rắn, chẳng hề bị lễ giáo ràng buộc. Ngay cả hoàng thất tiền triều bệ hạ còn dám thẳng tay tiêu diệt, thì đâu cần quan tâm đến hôn ước giữa hai nhà Vương – Tạ.

 

Lòng ngực của Tạ Tiện đau nhói, dường như một vị máu tanh đang dâng lên cổ họng.

 

Tạ phu nhân vốn không muốn nói những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng nhìn thấy thần sắc con trai, bà càng thêm không đành lòng. Bà bước tới, ngồi xuống trước mặt hắn, ôm lấy hắn như thuở bé, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai: “Con à, con giống phụ thân con nhất. Khi còn sống, phụ thân con cũng đặt nhiều kỳ vọng vào con. Vương gia Tứ nương tử vốn dĩ không thuộc về con. Đau dài không bằng đau ngắn, nghe lời mẫu thân, buông tay đi.”

 

“Mẫu thân! Mẫu thân!” Tạ Ngư chỉ vào Tạ Tiện, hoảng hốt kêu lên: “Tam huynh, huynh ấy chảy máu rồi!”

 

Tạ phu nhân vội buông tay, nắm lấy vai Tạ Tiện, nhìn thấy hắn vừa nôn ra một ngụm máu.

 

“Đứa con ngốc, đứa con ngốc của ta! A Ngư, mau đi gọi lang trung! Không, mang thiếp của ta đến Thượng Dược Cục, mời ngự y đến!”

 

Trong mắt Tạ Tiện, hình ảnh cuối cùng hiện lên là những lá sen tàn. Đó là tàn tích từ mùa hè năm ngoái, những bông hoa chưa kịp rụng hết nhưng năm nay nhất định sẽ chẳng thể nở rộ nữa.

 

*****

 

Vương Nhạc Dao trở về Thấm Viên, Trúc Quân hầu hạ nàng tắm rửa.

 

Nàng im lặng ngồi trong thùng tắm, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào một khoảng không. Trúc Quân rất lo lắng nhưng không dám hỏi nhiều. Rốt cuộc, nàng đã gặp chuyện gì trong cung?

 

Nhìn qua thì không có gì bất thường, chỉ là cằm hơi đỏ.

 

“Trúc Quân, ngươi nói xem, được sinh ra trong một gia tộc quyền quý thật sự là chuyện tốt sao?” Vương Nhạc Dao đột nhiên lên tiếng.

 

Trúc Quân suy nghĩ rồi đáp: “Nô tỳ cảm thấy đó là chuyện tốt. Bên ngoài có biết bao người phải sống bấp bênh, đói khát triền miên. Ít nhất chúng ta còn có gia tộc che chở, sống một cuộc đời an ổn, sung túc.”

 

Đúng vậy, là nàng không biết đủ, tham vọng quá nhiều. Nàng mong muốn tự do, mong có được người mình yêu, mong có một cuộc sống bình lặng. Nhưng thế gian vốn dĩ rất công bằng. Ông trời đã ban cho nàng một cuộc sống đầy đủ, tất nhiên sẽ lấy đi những điều ấy.

 

Hiểu được đạo lý này, nàng cảm thấy không còn quá đau lòng và khó chấp nhận nữa.

 

Tắm rửa xong, Vương Nhạc Dao dựa lưng lên giường để Trúc Quân hong khô tóc cho mình. Nàng tiện tay cầm một cuốn sách, nhưng rất lâu vẫn không lật sang trang nào.

 

Tiêu Diễn nói sẽ ra mặt giải quyết hôn ước, vậy y định giải quyết thế nào? Tên mãng phu đó, tám phần là sẽ uy hiếp Tạ gia.

 

Nàng muốn giải trừ hôn ước, không muốn làm lỡ dở Tạ Tiện. Nhưng tên mãng phu kia tâm tư khó lường, hành sự lại lỗ mãng, ai biết y sẽ làm ra chuyện gì. Nghĩ đến việc sau này phải ngày ngày đối mặt với y, Vương Nhạc Dao cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi.

 

Sau khi Trúc Quân chải tóc xong, Dư Lương tự mình đến thông báo rằng Vương Doãn và vài người khác đang chờ nàng ở tiền sảnh.

 

Nếu Vương Doãn muốn gặp riêng nàng, ắt sẽ chọn thư phòng. Nay lại hẹn gặp ở tiền sảnh, chứng tỏ còn có người khác. Các sĩ tộc đều có tai mắt ở trong cung, hơn nữa việc Tô Duy Trinh đích thân tiễn nàng ra khỏi cung, những gì xảy ra trong cung hôm nay chắc chắn đã lan truyền trong một phạm vi nhỏ, muốn giấu cũng không được.

 

Vương Nhạc Dao không muốn trốn tránh, bởi trốn tránh cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề.

 

Đại sảnh là nơi Vương gia tiếp khách, tổ chức yến tiệc, rộng bảy gian. Tấm biển treo ở cửa khắc bốn chữ lớn “Xuân Hoa Thu Mậu”, do chính tổ phụ nàng viết, còn được đóng ngự ấn của Hoàng đế Đại Tề.

 

Quả nhiên trong sảnh có không ít người đang ngồi. Có bá phụ nàng là Vương Doãn, Trưởng Công chúa Khương thị, đường thúc Vương Tán, đường thẩm Lục thị, cùng hai huynh đệ Vương Thuân, Vương Đoan, thậm chí cả một đường muội thứ xuất của đường thúc cũng có mặt.

 

Vương Nhạc Dao lờ mờ nhớ rằng cô nương đó dường như mới mười bốn tuổi, tên chỉ có một chữ “Phù”.

 

Vị muội muội này là người nổi bật nhất trong mấy đứa con gái của đường thúc, dáng vẻ mềm mại như liễu yếu trước gió, thoáng có vài nét giống nàng. Chỉ là bị Lục thị quản thúc chặt chẽ, ít khi ra ngoài gặp người.

 

Trước khi Vương Nhạc Dao đến, vài vị trưởng bối trong sảnh đã thảo luận qua một hồi. Nhưng chuyện xảy ra ở Trung Trai, không ai có thể sắp xếp tai mắt vào đó, vì vậy cần chính miệng Vương Nhạc Dao xác nhận. Đây là việc liên quan đến vận mệnh của Vương gia trong vài chục năm tới nên Vương Tán mới đưa cả gia đình đến.

 

Ánh mắt Lục thị nhìn Vương Nhạc Dao cũng không còn lạnh nhạt nữa, thậm chí còn nóng lòng muốn xán lại gần.

 

Lục thị vốn tưởng rằng con gái nhị phòng này chỉ có thể gả cho Tạ gia vô dụng, chẳng tạo nên được sóng gió gì. Ai mà ngờ nàng lại lọt vào mắt xanh của Hoàng đế! Với dung mạo ấy, tương lai nàng được sủng ái cũng là điều dễ hiểu. Giờ đây đối với gia tộc, nàng chính là một miếng bánh thơm.

 

Dẫu vậy, Vương Nhạc Dao vẫn bình tĩnh không hề tỏ ra kinh động, lần lượt hành lễ với các trưởng bối.

 

“A Dao, con ngồi đi.” Vương Doãn khẽ giơ tay ra hiệu.

 

Vương Nhạc Dao ngồi xuống vị trí phía dưới, Lục thị lập tức sốt sắng hỏi: “A Dao, con mau nói, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Hôm nay, chúng con được Thái hậu đưa vào cung. Thái hậu xin bệ hạ tha cho các công chúa tiền triều và những phi tần không có con. Bệ hạ đã đồng ý.”

 

Nghe vậy, Trưởng Công chúa Khương Loan không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

 

Lục thị lại tiếp tục hối thúc: “Nhưng chẳng phải bệ hạ đã giữ một mình con lại Trung Trai sao? Ngài ấy không nói gì với con sao?”

 

Vương Nhạc Dao hít sâu một hơi, chậm rãi đáp: “Bệ hạ muốn con tiến cung.”

 

Nàng cố ý không nhắc đến việc Tiêu Diễn hứa phong nàng làm Hoàng hậu, để lại chút đường lui.

 

Mấy người trong sảnh đều lộ vẻ quả nhiên là thế, ngay cả Vương Doãn cũng có chút vui mừng. Chỉ có Vương Đoan là lặng lẽ nhìn nàng, hắn cảm thấy Tứ tỷ tỷ không vui. Cung cấm có gì tốt chứ? Bao nhiêu nữ nhân phải hầu hạ một nam nhân. Với dung mạo và tính cách của Tứ tỷ tỷ, gả cho một võ tướng xuất thân hàn môn thực sự là đáng tiếc.

 

Vương Doãn nói: “Đã là ý chỉ của bệ hạ thì hôn ước với Tạ gia đương nhiên không thể thành. A Dao, con cần chuẩn bị tâm lý.”

 

Từ lúc rời cung, Vương Nhạc Dao đã liên tục tự nhủ phải chấp nhận thực tế, hy vọng trưởng bối trong nhà sẽ hỏi qua ý kiến của nàng. Nhưng ngay cả quyền được nói ra suy nghĩ của mình, nàng cũng không có.

 

Là con gái của sĩ tộc, liên hôn là định mệnh. Nàng bị gả cho ai không quan trọng, chỉ cần điều đó có lợi cho gia tộc.

 

Giống như một món hàng, thật đáng buồn.

 

“Ta đã nói từ lâu rồi, A Dao là một đứa trẻ có phúc khí.” Lục thị vui vẻ, hướng ánh mắt ra hiệu cho đứa con gái thứ xuất đứng bên cạnh: “Còn đứng ngẩn ra làm gì? Mau qua hành lễ với Tứ tỷ tỷ đi!”

 

Vương Phù vốn rất sợ Lục thị, lập tức vội vàng tiến đến trước mặt Vương Nhạc Dao hành lễ.

 

Thân phận thứ xuất, lại không thuộc phòng tông chủ nên trong mắt đích nữ của phòng tông chủ như Vương Nhạc Dao, Vương Phù chẳng khác gì một thị nữ.

 

“Muội không cần đa lễ.” Vương Nhạc Dao nhàn nhạt đáp.

 

Lục thị vẫn tự nhiên nói tiếp: “Đứa trẻ này không có tâm cơ, lại rất ngoan ngoãn. Ta nghĩ sau này A Dao tiến cung, bên cạnh không có người nhà trợ giúp thì thật không ổn. Hay là để A Phù đi theo hầu hạ con?”

 

Khương Loan vốn đang uống trà, nghe vậy lập tức cười nhạt một tiếng.

 

Gấp gáp muốn nhét người nhà mình vào cung như vậy sao? Dẫu thế nào thì Vương Nhạc Dao cũng là người của phòng tông chủ, sao đến lượt Lục thị được quyền can thiệp?

 

“Muội đúng là nóng vội quá rồi.” Khương Loan chậm rãi nói: “Chuyện A Dao vào cung còn chưa được quyết định. Dù là thật, người bên cạnh nàng cũng là do chúng ta chọn, không phiền muội bận tâm.”

 

Lục thị đáp lại bằng giọng chua ngoa: “Trưởng Công chúa nói thế thì khách sáo quá. Hay là người định đưa con gái ruột của mình vào cung? Nếu không nỡ thì nên nhường cơ hội cho bọn ta mới phải. Dẫu sao thì cũng là người nhà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”

 

Dạo gần đây Lục thị hơi quá phận, Khương Loan vốn đã không ưa nhưng trước mặt tiểu bối, tranh cãi cũng không hay nên mới nhẫn nhịn.

 

Vương Tán và Vương Thuân đều đưa ánh mắt cảnh cáo về phía Lục thị. Dù trong lòng bà ta không phục, nhưng cũng đành thu lại thái độ.

 

“Bá phụ, về chuyện hôm nay, con còn điều muốn nói.” Vương Nhạc Dao lên tiếng, nàng muốn vạch trần cái bẫy kia ngay tại đây.

 

Vương Doãn gật đầu, ra hiệu cho nàng nói.

 

“Phụ thân!” Đột nhiên, Vương Xu Cẩn từ ngoài cửa lao vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)