TÌM NHANH
SAU KHI ÁNH TRĂNG SÁNG TRỞ VỀ
View: 667
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mặt Đường Đường tái nhợt, bàn tay đang cầm túi cũng không ngừng run rẩy.

 

Trước khi tới đây, cô đã thay một bộ trang phục đắt đỏ ở trường, đi giày cao gót, xách chiếc túi phiên bản giới hạn.

 

Cô nghĩ chỉ cần ăn diện lộng lẫy là có thể so kè với Hứa Tri Ly…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay khi nước mắt sắp trào, Đường Đường nhanh chóng xoay người chạy xuống lầu, muốn rời khỏi nơi này.

 

Cô không thể sánh bằng với Hứa Tri Ly, vĩnh viễn không thể. 

 

Hứa Tri Ly là người trong lòng của Sở Tiêu Hành, là vầng trăng sáng nơi chân trời, còn cô thì chỉ là vật thay thế thấp kém như bùn đất mà thôi.

 

Nhưng ít nhất cô cũng nên giữ lòng tự trọng, ít nhất cũng có thể lựa chọn rời đi.

 

Đường Đường chạy vội, lại đang đi giày cao gót nên khi xuống lầu không cẩn thận bị trẹo chân. Thế nhưng dường như cô không hề thấy đau, vẫn tiếp tục đi xuống lầu một rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

 

Cao Tử Kham đang đi tới thì nhìn thấy Đường Đường, anh ấy sửng sốt, chào hỏi: “Đường Đường, cô tới tìm A Hành à?”

 

Cao Tử Kham là bạn bè thân thiết với Sở Tiêu Hành nên cũng quen biết Đường Đường: “Cô đợi một lát, để tôi đi gọi A Hành.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không cần đâu.” Đường Đường lạnh nhạt nói: “Tôi vừa gặp anh ấy rồi, giờ tôi chuẩn bị đi đây.”

 

Cao Tử Kham há hốc miệng, mãi một hồi sau mới thốt ra được một chữ: “À…”

 

Đã lên lầu, đã gặp rồi thì hẳn là cũng nhìn thấy Hứa Tri Ly đúng không?

 

Cao Tử Kham vội vàng giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, A Hành…”

 

“Tôi còn có việc, đi trước đây.” Đường Đường ngắt lời anh ấy rồi xoay người rời đi.

 

Cao Tử Kham nhìn theo bóng lưng cô, một lúc sau mới chống hông thở dài.

 

Cô biết điều thật đấy.

 

Đường Đường đi xa, không còn là tiêu điểm chú ý của mọi người, song Sở Mạt lại theo sau cô, cười khẩy: “Chạy trối chết rồi à?”

 

Đường Đường không để ý đến cô ta.

 

Sở Mạt tiếp tục nói: “Cô không có anh tôi thì còn có lốp dự phòng mà? Nếu bây giờ cô nhào vào lòng ông chú đó rồi ôm ấp, hôn hít, đòi an ủi thì sẽ có hiệu quả không tồi đấy.”

 

Đường Đường dừng chân, lấy ly rượu trên khay của người giúp việc vừa đi ngang qua.

 

“Còn anh tôi ấy à? Cả đời này cô đừng mơ tưởng, cô chỉ là một kẻ thế thân cho anh tôi chơi đùa mà thôi…” Sở Mạt còn chưa dứt lời đã giật mình hoảng hốt vì bị hất rượu thẳng vào mặt.

 

Cô ta trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ Đường Đường lại kiêu ngạo như thế, dám hất rượu vào mặt cô ta!

 

“Cô… Cô dám hất rượu vào người tôi!” Sở Mạt tức đến mức mặt mũi trắng ởn. Cô ta là người nhà họ Sở, ai cũng phải nể mặt đôi phần, đây là lần đầu tiên cô ta bị sỉ nhục như vậy.

 

Đường Đường lạnh lùng nhìn Sở Mạt, lắc lắc ly rượu, cười khẽ: “Đúng, tôi hất rượu vào cô đấy. Cô gọi anh cô tới bênh cô đi.”

 

“Cô…” Sở Mạt chỉ muốn lao tới cào rách mặt Đường Đường. Nhưng nếu hai người đánh nhau ở đây, ngày mai cô ta sẽ trở thành trò cười của các cô chủ nhà giàu khác. Cô ta càng không thể đi tìm Sở Tiêu Hành, bởi cô ta và Sở Tiêu Hành không thân, không dám chắc anh sẽ đứng về phe cô ta. Sở Mạt nghiến răng nghiến lợi, bực bội một lúc lâu rồi nói: “Cô... cô chờ đấy!”

 

“Vậy tôi đành cố mà chờ, tuy chỉ nhìn cô thêm một lần thôi cũng khiến tôi cảm thấy phí phạm thời gian.” Đường Đường nói bằng giọng khinh thường, sau đó xoay người rời đi.

 

Ánh sao phủ kín trời đêm, âm thanh ồn ào trong căn biệt thự biệt lập hoàn toàn biến mất, chỉ còn tiếng ve kêu ếch gọi giữa đêm khuya cùng bóng cây lắc lư và mùi hương tươi mát của cây cỏ.

 

Đường Đường thấy như sức lực của bản thân đã cạn kiệt, bàn chân bị trẹo cũng càng ngày càng đau.

 

Cô đứng ở ven đường, lấy điện thoại gọi xe trên mạng. Sau khi gọi xe xong, cô đứng tại chỗ chờ đợi, tuy chân đau nhói nhưng cô vẫn đứng thẳng, cứ như chỉ yếu đuối trong một chớp mắt thôi cũng sẽ bị người khác bắt gặp.

 

Cuối cùng cũng thấy ánh đèn xe, Đường Đường nhanh chóng tiến lên hai bước, vẫy tay gọi chiếc xe đang đi tới.

 

Nhưng khi xe chạy đến trước mặt, cô lại đột ngột té ngã vì khả năng chịu đựng của cơ thể đã đến giới hạn.

 

Cố Diệc Hoằng vội vàng phanh xe, thấy một cô gái ngã khuỵu trước xe mình bèn hoảng sợ, lập tức xuống xe xem xét tình hình.

 

Đường Đường vừa ngã xuống liền chống tay ngồi dậy, Cố Diệc Hoằng thấy cô vẫn tỉnh táo thì tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh ấy ngồi xổm xuống, hỏi: “Cô không sao chứ? Có phải là tôi đâm trúng cô không?”

 

“Không phải, tôi trẹo chân nên mới ngã.” Đường Đường nhẹ nhàng lắc đầu rồi nâng tay nói: “Đỡ tôi một chút với.”

 

Cố Diệc Hoằng đỡ cô đứng dậy, khi đèn xe soi rõ khuôn mặt cô, vẻ choáng ngợp thoáng hiện lên trong mắt anh ấy.

 

Đường Đường đi đến ghế sau xe, Cố Diệc Hoằng không hiểu ra sao nhưng vẫn đỡ cô đi tới, tiện thể mở cửa xe ra giúp cô.

 

Đường Đường lên xe, cúi đầu định xoa chân, nào ngờ vừa chạm vào đã đau đến mức phải hít một hơi sâu.

 

Cố Diệc Hoằng ngơ ngác đứng bên cạnh xe, Đường Đường quay đầu nhìn đối phương: “Anh lái xe đi chứ.”

 

“…” Cố Diệc Hoằng quay về ghế lái, còn chưa kịp hỏi đã thấy cô gái ngồi ở hàng ghế sau nói: “Tôi đổi địa điểm, không đến trường học mà đến bệnh viện gần nhất.”

 

Cố Diệc Hoằng: “?”

 

Anh ấy ôm thắc mắc mà khởi động xe, lái xe đến bệnh viện như bị ma xui quỷ khiến.

 

Đường Đường cố nén cơn đau, ngồi tựa vào lưng ghế để nghỉ ngơi.

 

Cố Diệc Hoằng nhìn cô qua kính chiếu hậu, thấy biểu cảm của cô trông vô cùng đau đớn liền tăng tốc độ.

 

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Đường Đường bắt máy, nghe thấy đối phương hỏi: “Tôi tới rồi, cô đang ở đâu thế?”

 

“…??” Cô không khỏi giật mình nhìn người đang lái xe ở hàng phía trước.

 

“Tôi không thấy cô đâu cả, có phải là định vị sai rồi không?”

 

Cố Diệc Hoằng lờ mờ nghe được âm thanh vang lên từ loa điện thoại, lúc này mới hiểu rõ tình hình. Anh ấy vui vẻ nói: “Thôi không sao, để tôi đưa cô đến bệnh viện, xem như làm việc tốt, cô không cần phải đổi xe nữa.”

 

Chân Đường Đường quá đau nên cô cũng không muốn rách việc, liền nói: “Cảm ơn anh.”

 

Cố Diệc Hoằng cười: “Không có gì, cô ngã xuống trước xe tôi mà không ăn vạ tôi, tôi phải cảm ơn cô mới đúng.”

 

Đường Đường nói: “Anh có thể dừng xe lại một lát để tôi chụp một tấm ảnh của anh không?”

 

“Hả?” Cố Diệc Hoằng không hiểu ra sao nhưng vẫn tấp xe vào ven đường theo lời Đường Đường nói, sau đó quay đầu nhìn cô: “Sao thế?”

 

Đường Đường giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh thẳng mặt của Cố Diệc Hoằng rồi gửi vào nhóm ký túc xá, còn ghi âm tin nhắn thoại ngay trước mặt anh ấy: “Tớ đang ngồi trên xe của anh trai nhiệt tình này, anh ấy muốn đưa tớ đi bệnh viện.”

 

Anh trai nhiệt tình? Cố Diệc Hoằng quay đầu, trợn trắng mắt, thầm nghĩ 'tôi cảm ơn cô quá!'

 

Nhưng đến khi tiếp tục lái xe, anh ấy lại nhìn gương chiếu hậu, liếc nhìn khuôn mặt của Đường Đường, thế là cảm xúc bực bội lập tức biến mất.

 

Cô xinh đẹp như vậy, cảnh giác là đúng, dù sao không phải trên thế giới này đều chỉ toàn là người tốt như anh ấy.

 

Từ Lâm: “Sao vậy? Sao vậy?”

 

Lâm Mộng Tiệp: “Sao cậu lại phải đi viện?”

 

Phùng Thanh Tranh: “Không phải cậu đang ở chỗ bạn trai cậu à?”

 

Đường Đường: “Tớ không sao, chỉ bị trẹo chân thôi ấy mà.”

 

Cô giải thích vài câu rồi đặt điện thoại xuống.

 

Sau khi đi xuống chân núi, xe lăn bánh vào tuyến đường chính.

 

Ghế sau vẫn luôn im lặng, Cố Diệc Hoằng không kìm được mà lặng lẽ liếc mắt, thấy Đường Đường ngồi yên lặng bên cửa xe, nhìn ra bên ngoài. Cảnh đêm hai bên đường nhanh chóng lùi về phía sau, ánh sáng lúc sáng lúc tối lướt qua trên khuôn mặt cô.

 

Cô chỉ ngồi im, tuy không kêu không khóc nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng ngột ngạt.

 

Cố Diệc Hoằng đóng cửa sổ xe, bật nhạc lên để giúp Đường Đường chuyển sự chú ý khỏi cái chân đau.

 

Những âm thanh ồn ã trên đường phố bị ngăn lại bên ngoài, không gian trong xe lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng đàn ghi-ta nhẹ nhàng và giọng nữ khàn khàn cất tiếng hát: “… Năm hai mươi tuổi, đàn ghi-ta ở bên em, em dang đôi tay vụng về, tình yêu dành cho anh trào dâng trong lòng…”

 

Đường Đường tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

 

“Anh là giấc mơ em lo được lo mất, còn em là người chẳng quan trọng đối với anh. Cuối cùng, mũi tên xuyên qua sông núi này lại đều bắn trúng người nặng tình…”

 

Cố Diệc Hoằng vốn định làm dịu bầu không khí nhưng sau khi giai điệu nhẹ nhàng của bài hát này vang lên, anh ấy lại lờ mờ nghe thấy tiếng nức nở đè nén ở phía sau.

 

Đến khi quay đầu lại nhìn, anh ấy mới thấy Đường Đường cúi đầu, cánh tay đặt trên đùi, bàn tay chống trán, đầu cúi thấp. Mái tóc đen che khuất gương mặt cô, giấu kín biểu cảm trên khuôn mặt.

 

Nhưng nhìn bóng lưng run rẩy ấy, Cố Diệc Hoằng vẫn có thể cảm nhận được rằng tâm trạng của cô lúc này rất tồi tệ, hệt như con thú nhỏ bị thương đầy mình trốn trong một góc tối tăm, yên lặng liếm láp vết thương đau đớn.

 

Cố Diệc Hoằng muốn an ủi Đường Đường, song lại biết hiện giờ nên giả vờ như không nhận ra điều gì, đóng vai tài xế vô cảm.

 

Anh ấy rời mắt, nhường không gian nhỏ hẹp ở ghế sau lại cho riêng mình cô.

 

Tới bệnh viện, Cố Diệc Hoằng xuống xe, đang muốn giúp Đường Đường mở cửa xe thì cô đã tự mở ra, chỉ có điều chân cô vừa chạm đất đã đau nhói đến mức khiến cô không thể đứng vững.

 

Cố Diệc Hoằng khó khăn lắm mới đỡ kịp. Anh ấy đang định "anh hùng cứu mỹ nhân" mà bế Đường Đường vào trong bệnh viện, cảm giác hưng phấn cũng đã trào dâng trong lòng thì bỗng nghe thấy cô nói: “Anh có thể mượn giúp tôi cái xe lăn không?”

 

“À... Được.”

 

Hoá ra còn có thể giải quyết vấn đề bằng cách này…

 

Cố Diệc Hoằng sờ mũi, tìm khoa cấp cứu xin giúp đỡ.

 

 

Trong biệt thự.

 

Sở Tiêu Hành buông gậy bi-a, khẽ hất cằm. Người giúp việc đứng gần đó lập tức đưa cho anh một chiếc khăn ướt. Anh lau tay, để khăn ướt vào khay rồi đi về phía quầy bar.

 

Bartender pha cho Sở Tiêu Hành một ly rượu riêng, Sở Tiêu Hành nâng ly uống rượu, lộ rõ đường xương hàm sắc bén.

 

Hứa Tri Ly đi đến bên cạnh Sở Tiêu Hành, cũng gọi một ly rượu rồi khẽ chạm ly với anh.

 

Hai người nhìn nhau, ánh đèn lướt qua mặt Sở Tiêu Hành, soi rõ đôi mắt đào hoa hơi xếch, quyến rũ như có thể hớp hồn người khác, chỉ là ánh mắt anh lại sâu thăm thẳm, làm người khác vĩnh viễn không đoán được anh đang nghĩ gì.

 

Sở Tiêu Hành ngồi trên chiếc ghế chân cao, lười nhác gác đôi chân dài lên chân ghế. Anh xoay người, lại gọi một ly rượu mới.

 

Hứa Tri Ly khống chế nhịp tim đang đập nhanh của bản thân, vờ bình tĩnh uống một ngụm rượu.

 

Phải khi đã đi khắp thế giới, cô ta mới biết người đàn ông trước mặt là báu vật không thể thay thế, vì từng có được anh nên cô ta không thể miễn cưỡng đón nhận người khác.

 

Sau khi uống hết ly rượu, Hứa Tri Ly nói: “Em mệt rồi, em muốn về nghỉ ngơi.”

 

Sở Tiêu Hành không có phản ứng gì.

 

“Anh đưa em về nhà nhé?” Hứa Tri Ly nhìn anh, chủ động hỏi.

 

“Được.” Sở Tiêu Hành đặt ly rượu xuống.

 

Hai người rời đi, những người khác nhìn bóng lưng họ sóng vai bên nhau, không khỏi vừa hâm mộ vừa ghen tị.

 

Có rất nhiều cô chủ nhà giàu muốn theo đuổi Sở Tiêu Hành nhưng lại không có cơ hội tiếp cận anh, vậy mà Hứa Tri Ly lại có thể ở bên Sở Tiêu Hành một cách dễ dàng, trước đây là vậy, hiện tại cũng là như thế.

 

Không gian bên trong xe rất rộng rãi, Sở Tiêu Hành và Hứa Tri Ly ngồi song song với nhau ở hàng ghế sau.

 

Sở Tiêu Hành tựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hứa Tri Ly thường xuyên nhìn anh, song không hề quấy rầy.

 

Tuy hiện tại hai người vẫn còn khá xa lạ với nhau nhưng cô ta tin rằng thời gian có thể xóa nhòa khúc mắc.

 

Xe dừng lại trước biệt thự của Hứa Tri Ly, Sở Tiêu Hành mở mắt, nhìn về phía cô ta: “Tạm biệt.”

 

Hứa Tri Ly buồn bực, xem ra anh không hề có ý định xuống xe tiễn cô ta.

 

Nhưng cô ta đã không còn là người cao ngạo và bốc đồng như bốn năm trước nữa, hiện thực nói với cô ta rằng phải dũng cảm chủ động với người mình thích.

 

Hứa Tri Ly lấy hết can đảm để mời Sở Tiêu Hành: “Anh muốn vào nhà em uống một ly không? Em có chai rượu vang đỏ rất quý giá mang từ nước ngoài về.”

 

Ánh mắt Sở Tiêu Hành không chứa chút cảm xúc nào, anh lạnh nhạt nói: “Hôm nay tôi mệt rồi.”

 

“… Vâng.” Hứa Tri Ly bất đắc dĩ xuống xe, sau đó lại quay đầu nhìn người bên trong xe, nói: “Chúc anh ngủ ngon.”

 

Đưa Hứa Tri Ly về xong, Sở Tiêu Hành bảo tài xế lái xe đến căn chung cư ở trung tâm thành phố.

 

Anh về đến nhà, đèn cảm ứng sáng lên, trong phòng khách không có ai.

 

Chắc là Đường Đường đang ngủ…

 

Sở Tiêu Hành vừa đi về phía phòng ngủ vừa cởi cúc áo sơ mi, song khi đi đến mép giường, anh mới phát hiện trên giường không có ai cả.

 

Sở Tiêu Hành bật hết đèn lên, lại mở cửa phòng để quần áo nhưng vẫn không thấy một bóng người.

 

Anh bực bội nhíu mày, ngồi xuống bên mép giường, lấy điện thoại ra gọi cho Đường Đường.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)