Sở Mạt chờ mãi mà không thấy Đường Đường hồi âm, không khỏi cảm thấy nhàm chán.
Trong biệt thự vô cùng náo nhiệt, đám cậu ấm nhà giàu đều coi Sở Tiêu Hành là tâm điểm, tất nhiên các cô chiêu cũng vây quanh Hứa Tri Ly. Hứa Tri Ly là con gái rượu duy nhất của người cầm quyền Hứa thị, lần này cô ta về nước sẽ bắt đầu tiếp quản một phần việc kinh doanh của gia tộc.
Năm đó khi Hứa Tri Ly rời đi, tuy Sở Tiêu Hành đã có tiếng tăm, đạt được chút thành tựu nhưng vẫn chỉ là một nhân vật râu ria ở nhà họ Sở, bị ba ruột và mẹ kế chèn ép. Mọi người cứ nghĩ Sở Tiêu Hành sẽ nhận được sự ủng hộ từ nhà gái nhờ vào cuộc hôn nhân lợi ích với Hứa thị, từ đó lội ngược dòng ở nhà họ Sở. Ai ngờ Hứa Tri Ly lại cho anh leo cây ngay trong tiệc đính hôn, sau đó còn cao chạy xa bay, bỏ lại một đống rắc rối cho Sở Tiêu Hành.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc ấy, hình tượng của Sở Tiêu Hành trong lòng đám cậu ấm nhà giàu này chỉ có hai chữ: Thảm hại.
Khổ nỗi mẹ đẻ của anh mất sớm, ba anh lại là kẻ phong lưu bạc tình, ra sức cưng chiều vợ kế, lạnh lùng thờ ơ trước cảnh ngộ của con trai ruột, thậm chí còn chèn ép đủ đường. Dù sao ông ta cũng có tận mấy người con trai nên không coi trọng anh nữa.
Dù năng lực của Sở Tiêu Hành rất nổi bật xuất sắc, thành tích rõ như ban ngày nhưng anh vẫn còn trẻ, chưa có chỗ đứng vững vàng, xung quanh lại bị hổ sói bủa vây, không ai biết tương lai sẽ thế nào. Khi ấy, ưu thế lớn nhất của anh là hôn ước với thiên kim nhà họ Hứa. Một khi Sở Tiêu Hành trở thành rể hiền của nhà họ Hứa, lại thêm năng lực của bản thân thì tình trạng của anh sẽ thay đổi một trăm tám mươi độ. Ngay lúc hôn sự sắp được thực hiện, không ít kẻ ba phải bắt đầu nịnh bợ Sở Tiêu Hành, chủ động cung cấp tài nguyên và mong được hợp tác với anh.
Sau bữa tiệc đính hôn như trò hề ấy, tất nhiên cuộc liên hôn này đã thất bại. Tất cả mọi người cho rằng Sở Tiêu Hành xong đời rồi, Hứa Tri Ly bỏ rơi anh, người nhà anh lại không thích anh, con đường sau này e rằng sẽ rất trắc trở.
Nhưng Sở Tiêu Hành không sa sút như mọi người nghĩ, càng không chạy ra nước ngoài níu kéo Hứa Tri Ly.
Sau lần đó, anh vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Không ai biết anh đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy như thế nào nhưng sau khi hàng loạt công ty internet dần dần phát triển lớn mạnh, mọi người mới nhìn thấy bóng dáng của tập đoàn Huệ Hưng do anh làm chủ đứng sau lưng các công ty ấy.
Tập đoàn Huệ Hưng là một doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm mang tính tổng hợp, bỏ qua các loại nghiệp vụ rườm rà, tập trung vào đầu tư sản nghiệp khoa học kỹ thuật. Nhờ vào khứu giác nhạy bén đối với thị trường và năng lực thao tác trên trường chứng khoán của Sở Tiêu Hành, anh đã nghiễm nhiên trở thành ông trùm đứng sau lưng các ông lớn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Song song với đó, ba của Sở Tiêu Hành là Sở Kiến Thành lại là một gã ăn chơi trác táng thứ thiệt. Ông ta thích nhất là ăn nhậu chơi bời, gái đẹp và siêu xe. Số lượng xe sang mà ông ta sở hữu nhiều đến nỗi đặc biệt xây một bãi đậu xe riêng để chứa số xe ấy. Điều quan trọng hơn là tình trạng kinh doanh của công ty tụt dốc thảm hại, giá cổ phiếu giảm mạnh đều đặn. Ông cụ Sở đã về hưu bị chọc tức hộc máu khi xem báo cáo tài chính công ty, thế là ông ấy đích thân đi mời cháu trai về nhà. Sau khi Sở Tiêu Hành chính thức tiếp nhận quản lý tập đoàn Sở Hoa đã thực hiện một cuộc thanh trừng đẫm máu, Sở Kiến Thành dần dần bị tước bỏ quyền lực, biến thành linh vật chỉ có thể giữ cổ phần dưỡng lão. Còn đám anh em cùng cha khác mẹ của Sở Tiêu Hành đều bị anh chèn ép đến nỗi không dám ngóc đầu.
Giờ đây, Sở Tiêu Hành đã không còn là chàng trai bị vứt bỏ, không nơi nương tựa như bốn năm trước. Anh nắm giữ nguồn tài chính hùng hậu, tính cả sản nghiệp của nhà họ Sở có nền tảng vững mạnh và mạng lưới quan hệ rộng, nói anh đạp mọi thứ dưới chân cũng không đủ.
Ngay tại thời điểm này, Hứa Tri Ly về nước, nhà họ Hứa chủ động tiếp cận lấy lòng Sở Tiêu Hành.
Trước kia, tất cả mọi người cho rằng Sở Tiêu Hành thích Hứa Tri Ly là vì anh không gần gũi với bất kỳ cô gái nào khác. Đừng nói là lưu luyến bụi hoa hay gặp dịp thì chơi, ngay cả đối tượng mập mờ cũng không có, nhân viên làm việc cho anh hầu như toàn là đàn ông, có thể coi là vật cách điện với phái nữ. Một người đàn ông trẻ tuổi, khỏe mạnh lại còn tuấn tú vô song như vậy từ chối tất cả những người phụ nữ có thiện cảm với mình, chỉ trung trinh một lòng với ánh trăng sáng, điều đó là vô cùng quý báu trong xã hội coi trọng vật chất này.
Giờ đây Hứa Tri Ly trở về, Sở Tiêu Hành không ngại khúc mắc ngày xưa mà vẫn giao thiệp với nhà họ Hứa, khiến mọi người càng cho rằng đây là tình yêu đích thực.
Bạn thân ngồi vào chỗ bên cạnh Sở Mạt, cười nói: “Không ngờ quanh đi quẩn lại, chị Tri Ly vẫn là chị dâu của cậu đấy nhỉ.”
Sở Mạt cũng cười: “Đúng vậy, bọn họ đẹp đôi biết bao.” Đẹp cái búa! Hồi trước nói đi là đi, giờ quay về định hái thành quả đấy à? Nhưng thôi, dù gì Hứa Tri Ly vẫn tốt hơn là Đường Đường vẫn bám theo anh trai của cô ta.
Cô ta không ưa Hứa Tri Ly nhưng càng ghét Đường Đường hơn. Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè của mình.
Sở Mạt đứng dậy, đi đến bên cạnh bể bơi ngoài biệt thự, thầm nghĩ không biết Đường Đường có đến đây không?
Với độ mặt dày của Đường Đường thì không chừng sẽ thật sự giả mù giả điếc, thà làm tình nhân cũng muốn tiếp tục ở lại bên cạnh Sở Tiêu Hành. Lần trước, Sở Mạt cố tình bịa chuyện anh trai cô ta đón Hứa Tri Ly trở về, không ngờ Đường Đường lại chẳng có phản ứng gì cả, đúng là mặt dày.
Sở Mạt đi đến cổng, vừa lúc nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cổng.
“Sở Mạt mời tôi đến.” Giọng Đường Đường truyền vào.
Sở Mạt vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ đến rồi, cô ta đến rồi. Cô ta thật sự đến đây để tự rước nhục vào người!
“Đúng vậy, đây là bạn cùng trường của tôi, tôi mời riêng đối phương đến đây chơi.” Sở Mạt đi lên trước, nói với nhân viên bảo vệ, sau đó vui vẻ kéo Đường Đường đi vào.
Sau khi vào cổng, Đường Đường lập tức hất tay cô ta ra, mặt mày lạnh lùng. Sở Mạt hừ lạnh: “Cô to gan gớm nhỉ, cũng dám tới đây cơ đấy.”
Cô ta nhìn Đường Đường từ trên xuống dưới, cứ tưởng hôm nay cô cũng sẽ ăn mặc xuề xòa như lúc đi học nhưng không ngờ cô lại khoác trên mình chiếc váy haute countre mẫu mới nhất năm nay của Chanel, kiểu dáng độc nhất vô nhị, xinh đẹp đến mức khiến cô ta ghen ghét.
Sở Mạt lại hừ lạnh lần nữa, nghĩ bụng lúc ở trên trường thì đóng vai đóa sen trắng thuần khiết, trên thực tế lại đi theo anh trai cô ta, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Đường Đường dõi mắt nhìn biệt thự đèn đuốc huy hoàng đằng trước, Sở Mạt nói: “Anh tôi đang ở trên tầng hai, cô tự tìm anh ấy đi.”
Đường Đường không để ý tới cô ta nữa, đi về phía biệt thự.
Cô đi qua nơi nào đều thu hút ánh mắt trầm trồ ngạc nhiên của người xung quanh. Một người đàn ông đang ôm ấp một cô em xinh đẹp, nóng bỏng chơi đùa bên bể bơi thoáng chốc cảm thấy cô gái trong lòng mình chợt héo sắc. Anh ta không kìm được hỏi người bạn bên cạnh: “Cô nàng lúc nãy đi ngang qua là ai thế nhỉ?”
“Không biết… Chưa gặp bao giờ…”
“Cơ mà xinh quá, đẹp như tiên nữ ấy nhỉ.”
“Đẹp cỡ này thì đừng tơ tưởng nữa, chắc chắn là người trong lòng của ông lớn nào đó.”
Tuy những người đến dự tiệc hôm nay đều có thân phận giàu sang, cao quý nhưng cũng phân chia tầng lớp.
Đường Đường đi vào biệt thự rồi lên tầng hai.
Trên tầng hai có một phòng giải trí rất lớn, Sở Tiêu Hành đang chơi bi-a với mấy người bạn, còn Hứa Tri Ly đang chơi mạt chược cùng mấy cô gái.
Đường Đường đi đến bên cửa, thoáng chốc nhìn thấy Hứa Tri Ly được mọi người vây quanh. Vài người đứng quanh cô ta đều ra sức nịnh bợ cô ta, còn Hứa Tri Ly vẫn giữ dáng vẻ như tiểu thư đài các ngày trước, mái tóc dài thướt tha, nét mặt dịu dàng như nước, từng cử chỉ hành động đều thể hiện khí chất cao quý.
Đường Đường bình tĩnh nhìn Hứa Tri Ly. Dù đã chuẩn bị tâm lý vững vàng cỡ nào thì ngay khi nhìn thấy cô ta, cô mới nhận thức được một điều rằng Hứa Tri Ly đã trở về, người trong lòng Sở Tiêu Hành đã về rồi.
Khi Hứa Tri Ly ra bài, chiếc vòng ngọc trong veo trên cổ tay cô ta chiết xạ ánh sáng êm dịu dưới ánh đèn. Có người nói: “Vòng tay này đẹp quá.” Một người khác tiếp lời: “Chắc là món đồ cổ vô giá nào đó nhỉ?” Người khác lại nói tiếp: “Hợp với khí chất của cô lắm, đều toát lên khí chất thần tiên.”
Hứa Tri Ly cười khẽ: “A Hành mua ở hội đấu giá, tôi thấy đẹp nên đeo thôi.”
Đường Đường nhìn chiếc vòng ngọc đung đưa trên cổ tay mảnh khảnh của cô ta, cô chớp mắt, tầm nhìn hơi mơ hồ.
Không lâu trước đó, Sở Tiêu Hành đưa một cuốn sách tranh của buổi đấu giá cho cô rồi bảo cô chọn một món. Anh thích mua đồ cho cô, cô cũng chưa từng làm anh phật ý, trùng hợp là cô nhìn thấy một chiếc vòng ngọc khá hợp ý mình.
Giờ đây, chiếc vòng ấy được đeo trên tay Hứa Tri Ly…
Đường Đường không phải là người đam mê hưởng thụ vật chất, dù thích một món đồ nào đi chăng nữa cũng không hấp dẫn cô bằng tiền mặt. Cô không cố chấp phải có được chiếc vòng tay ấy, thậm chí lúc trước cô đã quên chuyện này rồi.
Nhưng khi thấy nó được đeo trên tay Hứa Tri Ly, cô bỗng cảm thấy tim đau nhói. Đau đến nỗi không còn chút sức lực nào để bước chân về phía trước.
Cô lấy tư cách gì, thân phận gì mà đối mặt với Hứa Tri Ly chứ? Cô ta mới là người trong lòng Sở Tiêu Hành, chỉ cần cô ta trở về, cô sẽ chẳng là cái thá gì cả. Thứ mà anh vốn định tặng cô, giờ không còn thuộc về cô nữa.
Sau khi kết thúc một ván, có lẽ Hứa Tri Ly đã chán ngấy bèn đứng dậy, nói: “Các cô ai muốn chơi thì chơi đi, tôi ngồi lâu thấy khó chịu quá, phải vận động một chút.”
Một người thay thế vị trí của cô ta, còn cô ta đi đến chỗ bàn bi-a, đứng bên cạnh Sở Tiêu Hành.
Hứa Tri Ly hờn dỗi nói: “A Hành, em cũng muốn chơi.”
Sở Tiêu Hành vừa thụt một quả bi vào lỗ rồi đứng thẳng dậy, liếc nhìn cô ta: “Cô không thích chơi cái này mà?”
“Có lẽ vì thấy anh chơi trông quyến rũ quá nên em lại thấy bi-a rất thú vị, em muốn học.”
Hứa Tri Ly vừa dứt lời, người xung quanh đều bật cười. Có người trêu chọc: “Một người đàn ông vừa hấp dẫn vừa chung tình như anh Hành, chậm trễ là bay mất tiêu đấy, còn không mau gả cho anh ấy đi!”
“Anh Sở đã chờ cô tận 4 năm đấy, bỏ lỡ cơ hội này là không còn cơ hội nào nữa đâu.”
Đường Đường nhìn khung cảnh náo nhiệt bên kia, móng tay bấm vào lòng bàn tay mà vẫn không nhận ra.
Ở gần chỗ cô cũng có người nhìn bên kia, vừa xem vừa hâm mộ nói: “Hứa Tri Ly cầm kịch bản kẻ chiến thắng cuộc đời đấy nhỉ.”
“Chuẩn, xuất thân nhà giàu, ngoại hình xinh đẹp, còn có một người đàn ông tài giỏi xuất sắc khăng khăng một mực vì cô ấy nữa chứ.”
“Ôi chao, xét về ngoại hình với xuất thân thì thiếu gì người hơn cô ta? Nhưng chỉ có mình cô ta được người kia yêu thương hết mực như vậy thôi.”
“Sở Tiêu Hành làm tôi tin tưởng trong giới quyền quý cũng tồn tại tình yêu đích thực.”
“Hâm mộ cũng không được như người ta…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận