TÌM NHANH
SAU KHI ÁNH TRĂNG SÁNG TRỞ VỀ
View: 692
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tiếng chuông chờ vang lên vài hồi, sau đó là tiếng nhắc nhở: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

 

Tiếp đó là tiếng "tút, tút" dài…

 

Sở Tiêu Hành cau chặt mày, Đường Đường từ chối cuộc gọi của anh ư?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là lần đầu tiên anh bị cô từ chối cuộc gọi như vậy, Sở Tiêu Hành không khỏi ngẩn ra trong chốc lát rồi khẽ cười nhạo.

 

Giỏi thật đấy, dám không nghe máy.

 

Sở Tiêu Hành nhớ lại tình hình trước khi mình ra khỏi nhà. Lúc đó, Đường Đường rất muốn đi cùng anh, khi bị anh từ chối thì buồn bã ủ dột.

 

Sở Tiêu Hành suy nghĩ một lát, đoán rằng có lẽ cô không vui nên đã quay về trường.

 

Anh lập tức gọi cho thư ký Trần: “Chuẩn bị ít quà tặng cho Đường Đường.”

 

Thư ký Trần hỏi: “Quà gì vậy sếp? Trang sức hay là túi xách?”

 

Sở Tiêu Hành nhíu mày: “Cậu bảo tôi chọn à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư ký Trần đang định đáp thì lại thấy anh nói: “Chẳng lẽ cậu không mua tất được ư?”

 

“Tôi hiểu rồi thưa sếp…” Anh ấy nhanh chóng đồng ý, không hề dông dài.

 

Trước giờ tổng giám đốc Sở vẫn luôn rất hào phóng trong việc tặng quà cho tình nhân. Tuy anh không đích thân chọn lựa nhưng sẽ không giới hạn giá cả mà lệnh cho cấp dưới thoải mái mua sắm. Về phần món quà đó có được lòng người nhận hay không thì phải xem phản ứng của Đường Đường, cô vui vẻ nghĩa là nhiệm vụ của thư ký Trần đã hoàn thành. Cho tới nay, thư ký Trần cảm thấy tình nhân của sếp rất dễ tính, không hề bắt bẻ hay kén chọn quà tặng.

 

Đương nhiên là anh ấy cũng tận chức tận trách, mỗi lần đều hỏi ý kiến của chuyên gia thời trang để chọn lựa cho cô những mẫu mới và xa hoa nhất.

 

Sau khi giao nhiệm vụ cho thư ký Trần, Sở Tiêu Hành vào phòng tắm tắm rửa.

 

Tắm xong, anh nằm xuống giường, nghiêng người và duỗi tay sang bên cạnh theo thói quen, song lại chỉ chạm vào khoảng không.

 

Lần nào tới đây Sở Tiêu Hành cũng gọi Đường Đường đi cùng, vậy nên dường như chiếc giường này đã ủ đầy mùi hương của cô.

 

Sở Tiêu Hành chợt phát hiện bản thân không quen nằm một mình trên chiếc giường này.

 

 

Trong phòng bệnh ở bệnh viện.

 

Đường Đường ngồi trên xe lăn, Cố Diệc Hoằng đi theo giúp đỡ cô.

 

Vì cô không sơ cứu kịp thời, lại ráng chịu đau đi giày cao gót suốt một thời gian dài nên chân cô đã sưng rất to, cuối cùng phải nằm viện một đêm để theo dõi tình hình theo lời khuyên của bác sĩ.

 

Đường Đường nói với Cố Diệc Hoằng: “Cảm ơn anh vì tối nay đã giúp đỡ tôi. Người nhà tôi sắp đến rồi, nếu anh bận thì cứ đi trước đi.”

 

Cố Diệc Hoằng cười đáp: “Đã làm người tốt thì phải làm tới nơi tới chốn chứ. Tôi sẽ chờ người nhà cô tới.”

 

Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai bước vào. Tuy người đó chỉ để lộ một đôi mắt nhưng Cố Diệc Hoằng vẫn nhận ra ngay.

 

Hai người gần như đồng thời lên tiếng.

 

“Quý Thanh Dương.”

 

“Cố Diệc Hoằng.”

 

Cố Diệc Hoằng chỉ Đường Đường: “Đây là...?”

 

“Em gái tôi.” Quý Thanh Dương đáp.

 

“Ồ, trùng hợp quá.” Cố Diệc Hoằng nhìn về phía Đường Đường, cười nói: “Hóa ra cô là Quý Thanh Anh. Tôi là bạn của anh trai cô.”

 

Nụ cười này có đôi phần mừng thầm và may mắn.

 

Đường Đường lạnh nhạt nói: “Tôi không phải Quý Thanh Anh.”

 

“?” Cố Diệc Hoằng nhìn Quý Thanh Dương, lúng túng cười trừ: “Cậu có nhiều em gái vậy à?”

 

Ánh mắt Quý Thanh Dương sâu thẳm, anh đáp qua loa: “Ừ.”

 

Cố Diệc Hoằng bỗng cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ…

 

Quý Thanh Dương nói: “Tối nay làm phiền cậu rồi, hôm khác tôi sẽ cảm ơn cậu tử tế.”

 

“Hầy, không có gì, không có gì.” Cố Diệc Hoằng xua tay: “Vậy tôi đi trước đây.”

 

Anh ấy lại nhìn về phía Đường Đường: “Cô nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”

 

Đường Đường gật đầu: “Ừm, cảm ơn anh.”

 

Khi rời đi, bước chân của Cố Diệc Hoằng rất nhẹ nhàng, nụ cười cũng hiển hiện trên khuôn mặt.

 

Cô là em gái của Quý Thanh Dương, sau này không lo không liên lạc được.

 

Quý Thanh Dương mang theo một bộ quần áo tới theo lời dặn của Đường Đường. Anh ấy đưa Đường Đường đến khách sạn, thuê điều dưỡng giúp cô vệ sinh cá nhân, sau đó lại đưa cô đến bệnh viện tư để cô được thoải mái hơn.

 

Đường Đường ngồi tựa vào giường, cảm thấy sạch sẽ và dễ chịu hơn rất nhiều.

 

Cô nói với Quý Thanh Dương: “Cảm ơn anh.”

 

Quý Thanh Dương đưa cho cô một cốc nước ấm, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, khẽ hỏi: “Có chuyện gì thế? Sao em lại bị thương?”

 

“Em đi giày cao gót rồi không cẩn thận bị trẹo chân.” Đường Đường cầm cốc nước, uống một ngụm rồi mím môi nói tiếp: “Chỉ là việc nhỏ thôi, anh đừng nói cho ba mẹ biết… Để tránh làm ba mẹ lo lắng.”

 

“Được.” Quý Thanh Dương đáp.

 

Đường Đường đặt cốc xuống, bình thản nói: “Anh không cần ở lại đâu. Nếu cần gì thì em sẽ gọi điều dưỡng, ở viện cũng có bác sĩ trực ban nữa.”

 

“Không sao, đằng nào anh cũng không bận việc gì. Anh chờ em ngủ đã.” Quý Thanh Dương ngồi xuống chiếc ghế sô pha kê ngay gần giường, không hề có ý định rời đi: “Em ngủ đi.”

 

Đường Đường nằm xuống, nhắm mắt lại.

 

Quý Thanh Dương tắt hết đèn trong phòng bệnh, chỉ để lại một chiếc đèn tường có ánh sáng mờ.

 

Anh ấy ngồi trong bóng tối, im lặng lướt điện thoại.

 

Hôm nay Đường Đường quá mệt mỏi, ban ngày cô dây dưa hồi lâu với Sở Tiêu Hành, vốn đã tiêu hao rất nhiều thể lực, đến tối lại trẹo chân và rơi xuống nước… Dù không nhắc tới tổn thương tinh thần thì cơ thể của cô cũng vô cùng khó chịu.

 

Lúc này, dưới tác dụng của thuốc, cô không còn sức lực nhớ đến cơn đau giằng xé trong tim mà ngủ thiếp đi mê man.

 

Quý Thanh Dương nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô gái nằm trên giường bèn buông điện thoại, đứng dậy ngồi xuống mép giường. 

 

Anh ấy nương theo ánh sáng mờ từ chiếc đèn tường để nhìn mặt Đường Đường, trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang trào dâng trong lòng.

 

Một tháng trước, Quý Thanh Anh gặp tai nạn giao thông, mất rất nhiều máu. Đến khi cần truyền máu, cả nhà mới phát hiện nhóm máu của Quý Thanh Anh hoàn toàn không tương thích với người nhà, điều tra ra mới biết năm đó bệnh viện nhầm lẫn, khiến hai bé gái bị tráo đổi với nhau.

 

Gia đình anh ấy vẫn luôn ở thành phố C. Nhà họ Đường vốn cũng ở tại thành phố C, song vì Đường Đào kinh doanh thất bại nên phải bán nhà trả nợ, dọn về thị trấn quê nhà. Năm năm sau, nhà họ Đường sinh thêm một đứa con trai nhưng sự nghiệp của Đường Đào vẫn chẳng hề khởi sắc.

 

Ngay lần đầu gặp Đường Đường, Quý Thanh Dương không cần nhìn báo cáo giám định huyết thống cũng có thể khẳng định chắc chắn rằng Đường Đường là em gái của mình, bởi diện mạo của cô rất giống người nhà họ Quý, được di truyền ưu điểm của ba mẹ, trông vô cùng xinh đẹp.

 

Vì Quý Thanh Anh vẫn đang trong quá trình trị liệu, bọn họ không muốn cô ấy bị kích thích, ảnh hưởng đến việc hồi phục nên tạm thời không công khai chuyện này. Hai vợ chồng Quý Minh Vũ định chờ Quý Thanh Anh xuất viện rồi lại mời vợ chồng nhà họ Đường đến thành phố C để hai gia đình cùng bàn bạc về chuyện này. Bọn họ muốn chính thức nhận lại Đường Đường, Quý Thanh Anh muốn đi con đường nào thì sẽ do bản thân cô ấy lựa chọn.

 

“Anh…” Đường Đường cất tiếng trong lúc đang ngủ say.

 

Quý Thanh Dương cúi người, hỏi: “Sao vậy?”

 

“Anh ơi…”

 

“Anh đây.” Anh ấy đáp khẽ, cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng, ngay cả khoé mắt cũng ươn ướt.

 

Thoạt nhìn, em gái anh ấy có vẻ không thân thiết với người khác, hóa ra là cô giấu tình cảm của mình trong lòng.

 

“Anh Tiêu Hành… Anh… Tiêu Hành…”

 

“… Anh Tiêu Hằng*?” Cuối cùng Quý Thanh Dương cũng nghe rõ cái tên Đường Đường nhắc tới, đằng sau chữ "anh" còn có một cái tên khác.

 

*Trong tiếng Trung, Hằng và Hành có âm đọc giống nhau.

 

Đường Đường không gọi anh ấy mà gọi một người tên là Tiêu Hằng.

 

Đó là ai?

 

Ở gia đình cũ, Đường Đường không có anh trai, chỉ có em trai, có lẽ Tiêu Hằng mà Đường Đường nhắc tới là bạn trai của cô?

 

Quý Thanh Dương miên man suy nghĩ, Đường Đường thì càng ngày càng không yên giấc. Quý Thanh Dương bèn giơ tay sờ trán cô, sau đó không khỏi hoảng hốt vì nhiệt độ nóng bỏng. Anh ấy lập tức đứng dậy, ra ngoài gọi bác sĩ.

 

May là họ đang ở bệnh viện, Quý Thanh Dương có thể kịp thời gọi bác sĩ đến khám chữa cho Đường Đường.

 

Mãi đến sau nửa đêm, Đường Đường mới hạ sốt, tiếp tục ngủ say.

 

Việc này khiến Quý Thanh Dương càng không dám đi, dứt khoát ngồi dựa vào ghế sô pha để nghỉ ngơi.

 

Ngày hôm sau, khi Đường Đường mở mắt ra, cô liền nhìn thấy người đang nghiêng đầu ngủ gật trên sô pha.

 

Nắng sớm chiếu vào phòng, Quý Thanh Dương ngồi ngược nắng, trông như được bọc bởi một quầng sáng. Khuôn mặt anh ấy có năm, sáu phần tương tự với cô, dù khác giới tính cũng có thể thấy hai người rất giống nhau.

 

Đường Đường lẳng lặng nhìn Quý Thanh Dương suốt một hồi lâu mà không lên tiếng.

 

Đây là lần đầu tiên có người thức trắng đêm túc trực bên giường bệnh của cô khi cô bị ốm.

 

Cô vẫn luôn không dám tin vào thân phận mới của mình, song trong giây phút này, cô bỗng cảm nhận được rằng đây là anh trai cô, anh trai ruột thịt của cô.

 

 

Sau khi xuất viện, vì Đường Đường đi đứng không tiện nên Quý Thanh Dương đưa cô đến nhà anh ấy, dặn người giúp việc chăm sóc cho cô.

 

Trong nhóm chat MC.

 

Đường Đường: “Chân tôi bị thương nên hôm nay không đến diễn tập được.”

 

Vương Nghiệp: “Sao thế? Có nặng lắm không?”

 

Sở Mạt: “Chỉ còn một tuần là đến buổi dạ tiệc, cô lại bị thương ngay lúc này, có phải chúng ta nên mau mau đổi MC không?”

 

Nhắn câu này xong, Sở Mạt còn tag thêm chủ tịch vào.

 

Chủ tịch Lưu Thành Khải lộ diện: “Đường Đường, cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ không?”

 

Đường Đường: “Được, chẳng qua là ba hôm nay không tiện lắm mà thôi.”

 

Sở Mạt: “Sức khỏe là của chính mình, cô đừng cắn răng chịu khổ vì muốn nổi bật đấy.”

 

Đường Đường: “Yên tâm, chỉ cần làm trái ý cô là tôi sẽ rất vui, sao lại khổ cho được?”

 

Nhóm chat nhất thời chìm vào yên tĩnh. Ba nam sinh còn lại đều không dám xen vào cuộc cãi vã của hai cô gái trong nhóm.

 

Một lúc sau, Sở Mạt mới trả lời bằng hai chữ: “Ha ha”.

 

Đường Đường nghỉ ngơi ba ngày rồi đến bệnh viện khám lại, cái chân bị thương của cô đã có thể đi lại bình thường.

 

Cô về trường khi chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi tiệc tối, may mà cô là MC, chỉ cần ghi nhớ thứ tự các nội dung trong chương trình, còn lời dẫn thì có thể cầm giấy ghi chú.

 

Sau khi từ chối cuộc gọi của Sở Tiêu Hành, Đường Đường không liên lạc với anh, cũng không đến chỗ anh nữa. Cô định hoàn thành công việc ở trường, tốt nghiệp xong xuôi rồi mới giải quyết chuyện giữa hai người và trả lại số tiền còn nợ anh.

 

Dạo này Sở Tiêu Hành cũng không liên lạc với Đường Đường. Dự án hợp tác với Hứa thị đã đến giai đoạn mấu chốt, không thể mắc bất cứ sai lầm nào.

 

Hôm nay anh ký bản hợp đồng cuối cùng, có thể xem như đã hoàn thành công việc.

 

Sở Tiêu Hành quay về văn phòng, nới lỏng cà vạt, nghĩ tới Đường Đường.

 

Hơn một tuần không gặp, mấy đêm gần đây anh càng thấy khô nóng khó nhịn hơn.

 

Sở Tiêu Hành ngồi tựa vào sô pha, lấy điện thoại gọi điện cho Đường Đường.

 

Sau hai tiếng chuông chờ, giọng nói nhắc nhở lại vang lên: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

 

Sở Tiêu Hành: “…”

 

Sở Tiêu Hành gọi thư ký Trần vào văn phòng, hỏi: “Tôi bảo cậu mua quà tặng cho Đường Đường, cậu đã làm chưa?”

 

Thư ký Trần vội gật đầu: “Tôi đã đưa quà tặng đến bên đó, cũng đã nói với Tiểu Đường rồi ạ.”

 

Sở Tiêu Hành lại hỏi: “Cậu tặng cái gì?”

 

Thư ký Trần đáp: “Một bộ trang sức đá quý của hãng G và hai chiếc túi xách phiên bản giới hạn mới của thương hiệu H.”

 

Tổng cộng là ba triệu, tổng giám đốc Sở đã ký giấy tờ rồi mà.

 

Sở Tiêu Hành lại trầm tư, anh đã tặng quà rồi, tại sao cô vẫn không bắt máy?

 

Anh nhìn tài liệu để trên mặt bàn, thấy hôm nay là ngày 25 tháng 6.

 

Ngày 25 tháng 6…

 

Trí nhớ của Sở Tiêu Hành rất tốt, anh lập tức nhớ ra dạ tiệc mừng tốt nghiệp của Đường Đường được tổ chức vào ngày 25 tháng 6.

 

Dạo này anh bận, chưa cho cô câu trả lời chắc chắn rằng mình có đi hay không.

 

Chẳng lẽ cô giận dỗi vì chuyện này?

 

Sở Tiêu Hành gõ tay lên mặt bàn vài cái, ra lệnh: “Hủy các cuộc hẹn xã giao tối nay đi.”

 

 

Tám giờ tối.

 

Hội trường lớn ở đại học C đã kín chỗ, mọi người chen chúc xô đẩy.

 

Sau khi đèn tắt, Sở Tiêu Hành vào bàn, ngồi ở hàng phía trước.

 

Buổi tiệc tối được khai mạc bằng một đoạn văn diễn cảm, bốn MC bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang như sấm.

 

Sở Tiêu Hành nhìn Đường Đường, không khỏi sửng sốt.

 

Mái tóc dài thướt tha của cô đã biến thành tóc ngang vai, độ dài chỉ vừa đến bả vai.

 

Người hâm mộ của hoa khôi trường ở đây cũng phát hiện kiểu tóc đen, thẳng, dài mãi không thay đổi của Đường Đường đã được thay bằng kiểu tóc mới.

 

Trước đây cô xinh xắn và thuần khiết như tiên nữ, hiện tại lại vừa ngầu vừa đẹp đến hớp hồn.

 

Bọn họ đã quen nhìn hoa khôi ăn mặc đơn giản, không ngờ trước khi tốt nghiệp lại được thấy cô đổi kiểu tóc mới, vậy nên ai nấy đều vô cùng hưng phấn.

 

“Đường Đường, lấy anh nhé!”

 

Không biết ai là người đầu tiên nói câu này, vì giọng người đó rất to nên âm thanh còn vang vọng trong hội trường.

 

Sau đó, mọi người thi nhau hét hết tiếng này đến tiếng khác, toàn là “Đường Đường, lấy anh đi!”, “Tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn được không?”, “Lấy anh nhé Đường Đường!"..

 

Sở Tiêu Hành ngồi ở hàng phía trước. Khác với bầu không khí đầy nhiệt tình ở giữa hội trường, xung quanh anh rất ngột ngạt, sắc mặt anh cũng lạnh lùng đến lạ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)