Đường Đường là MC do tất cả các sinh viên đại học C bầu chọn.
Cô đã là hoa khôi của trường suốt bốn năm liền, đến những sinh viên chưa từng gặp cô cũng biết trường đại học C có hoa khôi tên là Đường Đường.
Hoa khôi thay đổi phong cách ngay trước khi tốt nghiệp, tất nhiên phải thu hút sự quan tâm và bàn tán của mọi người, hơn nữa Đường Đường còn trang điểm xinh đẹp và nổi bật, khác hẳn với khuôn mặt mộc trước kia, khiến người khác vừa choáng ngợp vừa mới lạ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi tiếng hò hét ầm ĩ vang lên trong hội trường hết lần này đến lần khác, Sở Mạt phải kìm nén cơn bực bội để mỉm cười.
Thật ra cô ta cũng được coi là khá xinh xắn, song khi đứng cạnh Đường Đường, cô ta lại trở nên mờ nhạt, không hề thu hút, dù cho trang phục cô ta mặc là hàng xa hoa được thiết kế riêng do chính cô ta chuẩn bị.
Sau khi giới thiệu chương trình xong, các MC xuống sân khấu theo thứ tự.
Ánh đèn tắt ngúm, tiết mục đầu tiên bắt đầu.
Sở Tiêu Hành không có hứng thú với tiết mục trên sân khấu, anh lười nhác ngồi trên ghế, nhìn lơ đãng vào khoảng không, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện kinh doanh.
Tiếng thảo luận hưng phấn của mấy nam sinh hàng phía sau đứt quãng truyền vào tai anh.
“Đường Đường đẹp quá trời, hoàn toàn đúng gu của tôi…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tôi còn đi học ké với khoa tài chính rất nhiều lần chỉ để ngắm cậu ấy…”
“Hầy, làm gì có ai chưa từng làm thế chứ!”
“Không lừa các cậu, tôi còn nằm mơ thấy cậu ấy vô số lần nữa…”
“Cậu mơ giấc mơ vớ vẩn gì đúng không…”
Bọn họ đang trêu nhau thì một người trong số họ chợt ngừng lời vì cảm nhận được một người nào đó nhìn về phía mình. Mấy người khác nhìn theo anh ta, thấy một đôi mắt trông cực kỳ nguy hiểm đang lạnh lùng nhìn họ. Đèn tròn trên sân khấu di chuyển, ánh sáng chiếu rọi qua gương mặt tuấn tú, sắc bén và sa sầm đó, mấy nam sinh sợ hãi, gượng gạo ngậm miệng lại.
Sở Tiêu Hành quay người, không nhìn bọn họ nữa, song sự giận dữ trong ánh mắt anh vẫn quanh quẩn mãi không tan.
Đường Đường chưa bao giờ nhắc đến chuyện ở trường với anh, anh thực sự không biết cô được nam sinh yêu quý đến vậy.
Buổi tiệc tối đã diễn ra được một nửa. Đường Đường lên sân khấu giới thiệu tiết mục rồi lùi lại sau cánh gà. Sở Tiêu Hành cũng đứng dậy, đi tới hậu trường.
Trong phòng trang điểm, chuyên viên trang điểm đang đổi lớp make up khác cho Đường Đường, cô sẽ mặc sườn xám trong nửa cuối chương trình.
Sau khi thay quần áo, chuyên viên trang điểm ngạc nhiên cảm thán: “Dáng em đẹp thật đấy.”
Đường Đường ngồi trước gương, để đối phương thay đổi kiểu tóc và lớp trang điểm cho mình. Cô ấy vừa làm vừa khen ngợi: “Em không suy xét đến việc gia nhập giới giải trí à? Chị đã trang điểm cho kha khá người nổi tiếng rồi, chị thấy em còn đẹp hơn họ nhiều.”
Đường Đường cười đáp: “Em không hợp đâu ạ.”
Cô còn không diễn tốt một vai thế thân nho nhỏ, sao có thể ra mắt làm diễn viên được.
“Chỉ cần đẹp là được rồi, em còn học giỏi nữa, lăng xê xíu là nổi tiếng ngay.”
Đường Đường mỉm cười, không tiếp lời.
Cô đã ở bên Sở Tiêu Hành rất lâu, có phong thái bình tĩnh và thong dong rất tự nhiên.
Chuyên viên trang điểm biết Đường Đường không có hứng thú với chủ đề này nên không nói thêm nữa.
Ba MC khác vừa có nhiệm vụ khuấy động không khí vừa có nhiệm vụ biểu diễn tiết mục, Đường Đường thì chỉ cần làm MC nên là người nhẹ nhàng nhất. Chuyên viên trang điểm trang điểm cho cô xong thì rời đi ngay, chỉ còn mình cô ngồi nghỉ ngơi trong phòng trang điểm.
Khi tấm rèm của căn phòng bị xốc lên, Đường Đường tưởng là Sở Mạt vào nên không buồn quan tâm, tiếp tục đọc kịch bản.
Tiếng bước chân dần đến gần hơn, cô không khỏi nắm chặt kịch bản, đây là…
Đường Đường ngẩng đầu, thấy Sở Tiêu Hành đã đi đến sau lưng cô, ánh mắt hai người chạm nhau qua gương.
Vẻ choáng ngợp chợt lóe lên trong mắt Sở Tiêu Hành. Tối nay Đường Đường đã thay vài bộ trang phục, đem lại cảm giác vô cùng mới mẻ.
Anh đặt tay lên vai cô, khen: “Đẹp lắm.”
Đường Đường cụp mắt không nói, hàng mi dày đổ bóng trên khuôn mặt, khiến người khác không thể thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt cô.
Sở Tiêu Hành kéo chiếc ghế dựa ở gần đó tới rồi ngồi xuống bên cạnh Đường Đường. Anh chống một tay lên bàn trang điểm, một tay cầm tay cô ngắm nhìn, đoạn lại nhìn biểu cảm cúi đầu cụp mắt của cô, nói: “Dạo này anh bận quá. Nhưng anh vẫn nhớ tối nay có dạ tiệc mừng tốt nghiệp của em.”
Cặp mắt đào hoa của anh vốn đã hút hồn, giờ lại có thêm đôi phần lưu luyến, trông vừa dịu dàng vừa đa tình.
Nếu là trước kia, chắc chắn Đường Đường sẽ chìm đắm trong ánh mắt đó, chỉ cần một câu giải thích cũng đủ để cô thấy vui vẻ.
Nhưng lúc này đây, cô chỉ lạnh nhạt rút tay lại, đứng lên nói: “Em phải chuẩn bị lên sân khấu rồi.”
Sở Tiêu Hành cũng nhận ra sự lạnh nhạt của cô. Anh đã đích thân đến đây rồi mà cô vẫn còn giận ư?
Đường Đường đang định rời đi thì Sở Tiêu Hành lại đứng lên, duỗi tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng.
Anh đứng tựa vào bàn trang điểm, tay ôm vòng eo mảnh mai, hỏi: “Em không vui à?”
Đường Đường đẩy anh ra, giọng bực bội thấy rõ: “Em phải lên sân khấu, anh đừng làm em trễ giờ.”
Sở Tiêu Hành buông tay, gõ lên chiếc đồng hồ đang đeo ở tay bên kia, trêu chọc vạch trần: “Anh đã hỏi thăm lịch trình tối nay rồi, khoảng hai mươi phút nữa em mới phải lên sân khấu.”
Đường Đường không nói gì nữa, chỉ lạnh mặt, không thèm nhìn anh.
“Đừng giận nữa, nhé?” Sở Tiêu Hành nhỏ giọng dỗ dành, khẽ véo hõm eo Đường Đường để trêu đùa cô. Anh biết cô có máu buồn ở đây, chỉ cần chạm vào là sẽ cười nắc nẻ, cọ tới cọ lui trong lòng anh như một con thú nhỏ.
Đúng là Đường Đường có phản ứng, song cô lại nhíu mày cắn môi, bực bội lùi về phía sau vài bước.
Đối với cô, hành vi thân mật trước đây chẳng khác gì sự mạo phạm.
Đường Đường nhíu mày nhìn Sở Tiêu Hành, trong mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc, cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người rời đi.
Cô đi rất nhanh, không hề lưu luyến, nhanh chóng rời khỏi phòng trang điểm.
Sở Tiêu Hành giật mình đứng ngây ra như phỗng, nhất thời không hiểu ra sao.
Trước kia Đường Đường chưa từng giận anh, dù anh lỡ hẹn khiến cô không vui thì cũng chỉ cần giải thích vài câu là được.
Sở Tiêu Hành không phải là người tốt tính, lửa giận đã nhen nhóm trong lòng anh ngay khi Đường Đường đẩy anh ra. Nhưng nó chỉ tồn tại trong nháy mắt, bởi trước giờ cô vẫn luôn rất ngoan ngoãn, vậy nên dù thi thoảng giận dỗi thì anh vẫn có thể bao dung.
Sở Tiêu Hành rời khỏi phòng hóa trang, quay lại hội trường.
Khi Đường Đường xuất hiện trên sân khấu trong bộ sườn xám, mấy khán giả u mê sắc đẹp phía dưới lại điên cuồng gào thét.
Sở Tiêu Hành nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm, ban nãy không được âu yếm ở hậu trường nên anh cảm thấy rất buồn bực.
Anh cũng không có hứng thú xem tiết mục kế tiếp, ngoài lúc Đường Đường lên sân khấu giới thiệu tiết mục, những lúc khác anh đều dùng điện thoại.
Buổi tiệc tối kết thúc bằng một tiết mục hợp xướng, ruy băng nhiều màu tung bay, các sinh viên nhiệt tình hoan hô.
Bầu không khí tràn ngập sự hưng phấn và lưu luyến, tình cảm mãnh liệt đó đã viết nên tuổi xuân của họ.
Đối với tất cả các sinh viên năm tư, có thể coi như cuộc sống sinh viên đã hoàn toàn kết thúc. Từ nay về sau, chớ hỏi tương lai có gì đang chờ ta mà hãy cứ ngẩng đầu hăm hở tiến bước.
Trong hậu trường, các nhân viên đều đang bận rộn luôn chân luôn tay.
Sở Mạt đang nói chuyện với người bên cạnh thì một người bạn của cô ta tới, nói: “Anh cậu tới kìa.”
“Anh tớ á?” Sở Mạt sửng sốt.
“Chính là Sở Thần đó!” Đối phương hưng phấn nói: “Có phải là anh ấy đến xem cậu không?”
Sở Mạt ngạc nhiên rồi không khỏi vui sướng.
Cô ta nhanh chóng đi tới lối ra, đúng lúc gặp Sở Tiêu Hành đang đi vào.
“Anh!” Sở Mạt tiến lên, vui vẻ gọi.
Những người đang ra ra vào vào khác đều không giấu nổi sự hâm mộ.
Sở Mạt đúng là con gái cưng của ông trời. Cô ta sinh ra tại nhà họ Sở, lại có người anh trai như vậy, chắc chắn cả đời đều sẽ là cô chủ.
Sở Tiêu Hành nhìn về phía Sở Mạt, hờ hững gật đầu.
Sở Mạt cười hỏi: “Ban nãy anh có xem em biểu diễn không thế?”
Sở Tiêu Hành đưa mắt nhìn chung quanh, thuận miệng đáp: “Có, khá tốt.”
Sở Mạt cười hì hì: “Em còn nhờ người khác quay lại nữa đấy.”
Lúc này, Đường Đường đã thay sang bộ trang phục thường ngày và xách túi đi ra.
Sở Tiêu Hành vô cùng nổi bật, cô vừa liếc mắt là nhìn thấy anh ngay, song cô lập tức chuyển mắt nhìn đi chỗ khác, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Sở Tiêu Hành lên tiếng: “Đường Đường.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô ngay trong nháy mắt.
Đường Đường dừng bước, nhìn về phía Sở Tiêu Hành: “Tổng giám đốc Sở có việc gì à?”
“Em lại đây với anh.” Sở Tiêu Hành nhìn cô rồi xoay người đi ra ngoài. Anh đi vài bước nhưng không thấy người phía sau đi theo mình bèn quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu và nặng nề.
Đường Đường bất đắc dĩ, đành đi theo anh.
Cô biết bản thân đang bị bủa vây bởi vô số ánh mắt hóng chuyện.
Sau khi Sở Tiêu Hành và Đường Đường rời đi cùng nhau, bầu không khí lập tức sôi trào.
“Oa, Đường Đường quen Sở Thần à?”
“Hâm mộ ghê, không hổ là hoa khôi trường, có thể khiến Sở Thần đích thân tới tìm cậu ấy.”
“Hai người họ quen nhau từ lúc nào thế?”
…
Mọi người vừa bán tán vừa thắc mắc nhìn Sở Mạt.
Sở Mạt cười nói: “Bởi vì tớ giới thiệu Đường Đường cho anh trai tớ. Tập đoàn Sở Hoa cần có nhân tài như Đường Đường. Dù Đường Đường không làm gì thì cũng là thương hiệu sống.”
Tuy lời khích lệ này trái với lương tâm nhưng Sở Mạt cũng hết cách, cô ta không muốn người khác biết quan hệ giữa Đường Đường và Sở Tiêu Hành.
Đường Đường không xứng với anh trai cô ta.
“Ồ, hóa ra là vậy…”
“Là vậy à…”
“Tớ còn tưởng hai cậu không ưa nhau chứ, cậu đúng là khẩu xà tâm phật.”
“Ha ha.” Sở Mạt cười, ngữ khí lộ rõ vẻ thượng đẳng: “Sao có thể? Tớ vẫn luôn rất quan tâm đến các bạn khác mà. Điều kiện nhà Đường Đường không tốt, cậu ấy phải có công việc tốt thì mới trụ vững ở thành phố C được.”
“Mạt Mạt đúng là công chúa vừa xinh đẹp vừa tốt bụng…”
…
Trăng sáng sao thưa, bóng cây lắc lư.
Dòng người phía sau hậu trường vẫn vô cùng tấp nập, tiếng cười đùa ầm ĩ lúc xa lúc gần.
Đường Đường đi về phía trước theo Sở Tiêu Hành, dường như cô đang đi từ một thế giới ồn ào náo nhiệt đến nơi chẳng ai hay biết.
Cô bỗng dừng chân lại.
Hai bên đường đã lác đác chẳng có bao nhiêu người.
Sở Tiêu Hành nắm tay cô, kéo cô tiếp tục đi về phía trước.
Đã lâu rồi anh không nắm tay cô dạo bước trong đêm như vậy.
Sở Tiêu Hành buông lơi mọi suy nghĩ, thong thả bước đi, đến cả khó khăn trong chuyện kinh doanh dạo này cũng trở nên nhẹ nhàng.
Anh đưa Đường Đường tới một sân bóng không người. Sân bóng này đã tồn tại nhiều năm, trang thiết bị đều đã cũ nên không có ai tới đây chơi. Thậm chí đèn đường bên cạnh sân bóng cũng chập chờn, cả một dãy đèn chỉ có hai chiếc còn sáng. Ánh đèn mờ làm bóng đêm càng thêm tĩnh lặng.
Sở Tiêu Hành đứng yên, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
Sau đó, anh cất điện thoại, thấy Đường Đường vẫn lạnh lùng, không buồn nhìn về phía anh mà đưa mắt nhìn tòa nhà cao tầng phía xa, biểu cảm trông rất lạnh nhạt.
“Anh đã tới với em rồi mà em vẫn không vui à?” Sở Tiêu Hành giơ tay xoa mái tóc ngắn của cô.
Đường Đường lùi về sau hai bước, lạnh nhạt nói: “Lát nữa em còn có việc, nếu anh không có gì muốn nói thì em phải đi về trước.”
“Có.” Sở Tiêu Hành thản nhiên nói.
Dứt lời, một chiếc đèn chiếu sáng lên, chiếc xe thể thao màu đỏ chậm rãi lăn bánh tới gần hai người trong ánh sáng chói mắt.
Mui xe mở ra, trợ lý lái xe tới rồi cung kính xuống xe. Trên ghế phụ còn có một bó hoa hồng trắng, mấy bông hồng yêu kiều vẫn còn vương sương sớm, hiển nhiên là mới được đưa tới bằng đường hàng không trong hôm nay.
Sở Tiêu Hành cầm bó hoa hồng trên xe xuống rồi tặng nó cho Đường Đường: “Chúc em tốt nghiệp vui vẻ.”
Anh lại đưa chìa khóa xe cho cô ngay khi cô vẫn đang ngẩn người: “Chiếc xe này là quà tốt nghiệp anh tặng cho em.”
Sở Tiêu Hành đã đặt mua chiếc xe thể thao này từ nửa năm trước, là mẫu giới hạn kết hợp ý kiến của anh trong một vài thiết kế, trên thế giới không có chiếc thứ hai. Đường cong của xe và công nghệ thiết kế như tác phẩm nghệ thuật đều lộ rõ mức độ xa hoa và tính chất độc đáo của nó.
Hôm nay trợ lý nhắc Sở Tiêu Hành nên chuẩn bị quà dự buổi tiệc tốt nghiệp. Anh ngẫm nghĩ, thấy bình thường đều tặng cô trang sức và túi xách, quà tốt nghiệp nên đặc biệt hơn một chút, vậy nên anh bèn tặng cô chiếc xe vừa được đưa tới.
Đường Đường ôm bó hoa, tay cầm chiếc chìa khóa xe Sở Tiêu Hành đưa, ngạc nhiên nhìn anh.
Sở Tiêu Hành cúi người, muốn hôn lên môi cô.
Nhưng ngay khi đôi môi cả hai vừa chạm vào nhau, Đường Đường lập tức hoàn hồn như bị điện giật, liên tục lùi lại mấy bước liền.
Thái độ phản đối hành động thân mật của cô quá rõ ràng, Sở Tiêu Hành tỏ rõ vẻ không hài lòng.
Đường Đường ném chìa khóa về phía anh: “Em không cần.”
Sở Tiêu Hành tiếp chìa khóa, sắc mặt lại sa sầm hơn đôi phần.
Anh nhìn Đường Đường, im lặng một lát rồi nói: “Đừng giận dỗi mãi không thôi thế, vậy đâu có giống em.”
Trong đôi mắt đào hoa không có sự dịu dàng và lưu luyến, lộ rõ vẻ kiêu ngạo và tự tin đã thấm sâu trong xương cốt của anh.
“Tôi của trước kia mới không giống tôi.” Đường Đường nhếch môi cười tự giễu: “Vì lấy lòng anh mà tôi vẫn luôn vờ như không biết giận. Thật ra tôi rất mệt.”
Sở Tiêu Hành nhìn cô chăm chú.
Cô tiến lên hai bước, đưa bó hoa đến trước mặt Sở Tiêu Hành, nói: “Tôi nhận tấm lòng của tổng giám đốc Sở.”
“Đường Đường.” Sở Tiêu Hành lạnh mặt, nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo.
Đường Đường nhìn vào mắt anh, cười khẽ, nụ cười che đi sự run rẩy: “Chúng ta dừng lại tại đây đi.”
Dứt lời, cô nhanh chóng rời đi.
“Đường Đường.” Giọng Sở Tiêu Hành vang lên sau lưng cô.
Cô vẫn không ngừng lại.
“Có giận dỗi cũng một vừa hai phải thôi.” Chất giọng trầm của anh lộ rõ vẻ không vui.
Đường Đường mím môi, giơ tay lên vẫy chào mà không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Cô càng đi càng xa, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn khuất bóng.
Sở Tiêu Hành đứng yên tại chỗ, một hồi lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Thư ký Trần vốn chỉ định lái xe tới rồi lặng lẽ rời đi, hoàn toàn không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.
Bầu không khí xung quanh Sở Tiêu Hành lạnh như băng. Anh bất chợt cười khẩy, cầm bó hoa đi đến cạnh thùng rác rồi vứt bó hoa đi.
Anh quay lại bên xe, thoáng thấy thư ký Trần đang co mình đứng trong góc bèn nhìn về phía anh ấy.
Thư ký Trần lập tức đi tới trong ánh nhìn chằm chằm của Sở Tiêu Hành, cảm thấy sống lưng như bị kim chích. Anh ấy đành cẩn thận nói: “Sếp, anh đừng tức giận. Tiểu Đường vừa tốt nghiệp, đây là khoảng thời gian mà tư tưởng chống đối mạnh mẽ nhất nên khi giận dỗi mới không lựa lời.”
Trợ lý nói: “Tiểu Đường thích sếp như vậy, sao có thể thật sự muốn chia tay được.”
Sở Tiêu Hành châm một điếu thuốc, phả một làn khói dày.
Thư ký Trần lên tiếng: “Đợi cô ấy bình tĩnh lại là sẽ quay về tìm anh ngay ấy mà.”
Sở Tiêu Hành hút hết điếu thuốc, dẫm bẹp đầu thuốc lá, lạnh nhạt nói: “Vậy thì để cô ấy bình tĩnh một mình đi.”
Đường Đường đi rất nhanh, sau đó dần chuyển sang chạy.
Cô chạy như bay về phía trước, gian nan hít thở, phổi lạnh đến mức đau nhói.
Nhưng lúc này cô cần cảm giác đau đớn đó.
Cơn đau có thể khiến cô tỉnh táo, giúp cô rời khỏi mối tình này.
Mãi đến khi hai chân mềm nhũn, không thể chạy tiếp được nữa thì Đường Đường mới dừng lại, vịn tường hé môi thở dốc.
Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi nhân gian, đèn đường đứng lặng gần đó.
Đường Đường nhìn bóng của chính mình dưới đất, nước mắt bất chợt trào ra.
'Xin lỗi, làm mày phải tủi thân lâu quá rồi.'
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận