Đường Đường đã từng gặp Hứa Tri Ly.
Vào mùa hè của bốn năm trước, cô cầm giấy báo trúng tuyển, mang theo ngây thơ và khát vọng đến thành phố C.
Đó là lần thứ hai cô đến thành phố C và cũng là lần thứ hai đi xa nhà. Nhưng lần này khác với lần đầu, lần đầu chỉ là cái nhìn ngỡ ngàng thoáng qua, còn lần này cuối cùng cô cũng rời khỏi quê nhà, đi tới thế giới khác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lễ khai giảng, Đường Đường bất ngờ nhìn thấy Sở Tiêu Hành. Sau khi anh lên sân khấu, hội trường lớn vốn lặng thinh bỗng chốc trở nên xôn xao, cô nghe thấy tiếng bàn tán và ngạc nhiên của người xung quanh…
Đường Đường ngồi ở dãy ghế trước, không cần xem màn hình lớn cũng thấy rõ gương mặt Sở Tiêu Hành. Cô nhìn anh không chớp mắt, tiếng xôn xao bên tai dần dần biến mất, chỉ còn lại chất giọng trầm thấp, lười biếng và gợi cảm của anh đang phát biểu bằng tiếng phổ thông phát âm rõ ràng.
Chất giọng này hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ, khiến đôi mắt Đường Đường dần dần ngân ngấn lệ.
“Bé con, chăm chỉ học hành vào.”
“Chỉ cần thi đậu đại học hàng đầu, em sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh.”
“Đừng tin mấy người kia nói học hành chỉ tốn công vô ích, lối thoát duy nhất của người nghèo là học tập, hiểu chưa?”
…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi nước mắt sắp tràn mi, Đường Đường cúi đầu, giơ tay che mắt lại.
Phùng Thanh Tranh ở bên cạnh phát hiện sự khác thường của cô, bèn hỏi: “Cậu sao vậy?”
Đường Đường lấy lại bình tĩnh rồi lắc đầu, đáp: “Tớ không sao, mắt hơi cộm thôi.”
“Tớ có thuốc nhỏ mắt nè, cậu muốn dùng không?”
“Muốn, cảm ơn cậu nhé.”
Khi Đường Đường trả lại thuốc nhỏ mắt cho Phùng Thanh Tranh, cô ấy ghé lại gần rồi cười khẽ: “Có nhiều người hỏi thăm cậu lắm đấy, còn có người bảo cậu xinh nhất trong lứa tân sinh viên năm nay.”
Đường Đường không để bụng, lại lần nữa nhìn về phía người đang nói chuyện trên sân khấu. Thấy thái độ bình tĩnh của cô, Phùng Thanh Tranh giơ ngón cái lên: “Không hổ là mỹ nữ, người từng gặp sóng to gió lớn.”
Ánh đèn trên sân khấu chiếu xuống, làm cho gương mặt của người đàn ông càng trở nên lập thể hơn. Mái tóc đen ngắn có vẻ ngắn hơn so với thời niên thiếu, cả người cũng trút bỏ vẻ ngây ngô hồi ấy, giờ đây trông anh xa xôi hơn, khó đến gần hơn hẳn.
Sau khi Sở Tiêu Hành kết thúc bài phát biểu, tất cả mọi người vỗ tay như sấm dậy.
Lúc anh xuống sân khấu, Đường Đường đứng dậy rồi nói với người bên cạnh: “Tớ đi vệ sinh một lát.”
Sở Tiêu Hành rời khỏi hội trường lớn, nhận gói thuốc lá từ tay trợ lý rồi rút ra một điếu, trợ lý lập tức lấy bật lửa ra, châm điếu thuốc trong tay anh. Sở Tiêu Hành ngậm điếu thuốc trên môi rồi rít vào một hơi, tay còn lại đút túi quần, sải những bước chân lười biếng tiến về phía trước.
Anh vừa đi đến bên cạnh xe rồi kéo cửa xe ra, một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ chợt vang lên từ đằng sau: “Anh Tiêu Hành!”
Sở Tiêu Hành giật mình, vừa xoay người lại thì thiếu nữ đã chạy đến trước mặt anh.
Đường Đường đứng vững, hô hấp vẫn dồn dập, cô vừa thở dốc vừa nói: “Em vốn định đi tìm anh nhưng không ngờ lại gặp anh trong buổi lễ khai giảng hôm nay.”
Sở Tiêu Hành hơi nhướng mày, chống tay lên cửa xe và bình tĩnh nhìn cô. Sau vài giây đối diện, cô dè dặt hỏi: “Có phải anh… Không nhớ em không?”
“Đường Đường.” Sở Tiêu Hành nhìn cô, thốt ra hai chữ này. Nét mặt anh vẫn dửng dưng và lười biếng, không có nhiều cảm xúc, song nụ cười trên môi Đường Đường đã trở nên tươi tắn hơn.
“Năm nay em nhập học, em học khoa Tài chính của đại học C.”
Sở Tiêu Hành khẽ gật đầu: “Không tồi.”
Đường Đường nhoẻn miệng cười, mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
Sở Tiêu Hành hỏi: “Em còn có việc gì nữa không?”
“…” Nụ cười trên môi Đường Đường dần biến mất nhưng không lâu sau, cô lại lần nữa nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn ngập khát vọng pha lẫn đôi chút lấy lòng: “Anh Tiêu Hành, em có thể mời anh ăn cơm không ạ?”
Sở Tiêu Hành giơ tay lên xem đồng hồ rồi nhìn Đường Đường. Cô vội nói như thể sợ anh từ chối: “Em… Em muốn trò chuyện với anh, về việc trả tiền.”
Sở Tiêu Hành nhìn cô mấy giây rồi nói: “Được, lên xe đi.”
Sở Tiêu Hành dứt khoát báo địa chỉ cho tài xế, Đường Đường im lặng ngồi cạnh anh.
Hàng ghế sau rất rộng rãi, khoảng cách giữa cô và anh dư sức để một người chen vào.
Đôi chân dài của người đàn ông vắt tréo, lười biếng tựa vào lưng ghế, tập trung xem điện thoại. Cô lặng lẽ nhìn anh, thấy anh đang xem điện thoại bèn táo bạo nhìn anh thật lâu.
Sở Tiêu Hành vẫn hệt như ngày xưa, chỉ là đường nét trưởng thành và sắc bén hơn. Khi anh cụp mắt xem điện thoại, góc nghiêng vô cảm khiến người ta nhìn mà e ngại.
Ban đầu Đường Đường còn cố gắng tìm kiếm đề tài trò chuyện sẵn trong đầu nhưng sau khi tiếp xúc với khí chất lạnh lùng và khí thế vô hình của anh, cô không còn giãy giụa nữa.
Kể từ khi lên xe, Sở Tiêu Hành vẫn bận rộn, đến nỗi quên mất sự tồn tại của người bên cạnh mình. Mãi tới khi xe dừng lại, anh mới chợt nhớ ra mình dẫn cô bé này đi ăn cơm.
Sở Tiêu Hành chọn một nhà hàng tư nhân chỉ tiếp đón khách hàng là thành viên, không gian yên tĩnh, các món ăn cũng hợp khẩu vị của anh. Đường Đường theo anh đi vào bên trong, nhìn dòng suối, hòn non bộ, rường cột chạm trổ xung quanh, cô nhạy bén phát hiện có lẽ bữa cơm này rất đắt đỏ. Nhưng đây là nơi anh lựa chọn, chỉ cần anh thích, cô sẵn lòng bỏ tiền.
Sau khi hai người ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Sở Tiêu Hành hỏi Đường Đường: “Em có kiêng ăn gì không?”
Trong lòng Đường Đường nóng lên, trả lời: “Em không ăn rau mùi.”
“Ừ.” Sở Tiêu Hành thường xuyên đến đây nên thuộc nằm lòng các món ăn đặc sắc nhất ở đây, anh thuận miệng gọi mấy món rồi hỏi cô: “Em còn muốn gọi thêm nữa không?”
“Không cần đâu ạ.” Vừa dứt lời, cô sợ anh nghĩ mình bủn xỉn bèn nói thêm: “Anh muốn ăn gì thì cứ gọi đi ạ.”
Nhân viên phục vụ châm trà cho hai người rồi rời đi.
“Anh Tiêu Hành, số tiền em nợ anh…” Cô vừa mở lời thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chiếc điện thoại mà Sở Tiêu Hành đặt trên bàn rung lên.
Sở Tiêu Hành cầm điện thoại rồi ấn nghe máy.
“Tôi đang ở Gia Viên.”
“Dẫn một cô bé đến ăn cơm.”
“Không có gì bất tiện cả, cô muốn đến thì đến.”
Sau khi cúp máy, Sở Tiêu Hành nói với Đường Đường: “Một người bạn của anh sắp đến đây ăn cơm cùng chúng ta.”
“…” Đường Đường hé miệng rồi gật đầu: “À, vâng ạ.”
Sau một hồi im lặng, Đường Đường hít sâu một hơi rồi nhìn Sở Tiêu Hành, nghiêm túc nói như thể học sinh báo cáo với giáo viên: “Anh Tiêu Hành, cảm ơn anh mấy năm nay vẫn giúp đỡ em đi học. Giờ em đã vào đại học, có thể bớt chút thời gian và tinh lực để làm thêm, em sẽ từ từ trả hết số tiền mà anh đã hỗ trợ em trong suốt bốn năm đại học.”
Sở Tiêu Hành lười biếng tựa vào lưng ghế, nhìn cô một hồi rồi nói: “Ừ.”
Mấy năm nay anh toàn giao cho thư ký xử lý chuyện này nên suýt nữa thì quên mất. Có điều khi Đường Đường xuất hiện, anh vẫn nhớ ra cô. Dù anh khá bất ngờ khi biết cô thi đậu đại học C nhưng cũng cảm thấy rất hợp lý, có điều anh không còn là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi thích lo chuyện bao đồng của ngày xưa nữa. Giờ Đường Đường đã lên đại học, con đường kế tiếp cô muốn đi như thế nào là chuyện của cô.
Anh không cần cô trả tiền nhưng nếu cô muốn xem chuyện này là mục tiêu phấn đấu, có lẽ sẽ giúp ích cho cuộc đời của cô.
Đường Đường cụp mắt, không biết nên nói gì nữa. Cảm giác xa cách này khiến cô bối rối.
Bỗng nhiên, mùi thơm thoang thoảng như có như không chợt ập đến, kèm theo đó là tiếng cười dịu dàng: “A Hành.”
Đường Đường ngẩng đầu, thấy một cô gái đi đến bên cạnh bàn. Cô ta mặc bộ váy đầm màu trắng ngà, kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn rất ưa nhìn, chân đi một đôi giày cao gót nhọn. Lúc ấy cô không biết gì về hàng hiệu nhưng vẫn nhận ra từ quần áo cho đến túi xách, từ sợi tóc cho đến mắt cá chân của người này đều toát lên mùi tiền và sự quý phái.
Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Sở Tiêu Hành rồi nhìn Đường Đường, cất lời: “Chào em.”
Đường Đường gật đầu, mỉm cười: “Chào chị.”
Cô ta cười hỏi Sở Tiêu Hành: “Đây là em gái nhà chú bác nào của anh à?”
“Không phải.” Sở Tiêu Hành lạnh nhạt đáp lại, đoạn giới thiệu với Đường Đường: “Đây là Hứa Tri Ly.” Sau đó anh quay sang giới thiệu với Hứa Tri Ly: “Cô ấy tên là Đường Đường.”
Hứa Tri Ly còn muốn nghe Sở Tiêu Hành giải thích thêm về thân phận của Đường Đường nhưng hiển nhiên anh chẳng buồn nhiều lời thêm một chữ nào nữa.
Hứa Tri Ly nhoẻn miệng cười với Đường Đường: “Đường Đường? Cái tên này dễ thương ghê.”
Khóe môi Đường Đường cong lên: “Cảm ơn.”
Sau khi các món ăn được trang trí đẹp đẽ vừa được bày lên bàn không lâu, điện thoại của Sở Tiêu Hành lại đổ chuông. Anh nói mấy câu với bên kia rồi bỏ điện thoại xuống, đứng dậy và nói: “Xin lỗi, tôi có chút việc phải đi trước.”
Dứt lời, anh cầm áo vest, trước khi rời đi lại nhìn Hứa Tri Ly, hỏi: “Cô có lái xe đến không?”
Hứa Tri Ly gật đầu: “Có.”
“Ăn xong đưa cô ấy về trường hộ tôi.”
“Vâng.”
Sở Tiêu Hành nhìn Đường Đường: “Hai người cứ ăn từ từ.”
Đường Đường ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Sở Tiêu Hành, anh cứ thế bỏ đi luôn à?
Hứa Tri Ly thấy dáng vẻ ngạc nhiên của cô thì cười nói: “Em đừng để bụng, lúc nào A Hành cũng bận lắm.”
Đường Đường cong môi, nở nụ cười gượng gạo.
Sở Tiêu Hành chưa động vào hạt cơm nào mà đã rời đi, cô bắt đầu đau lòng vì bữa cơm đắt đỏ này.
“Em và A Hành là…?” Hứa Tri Ly tỏ vẻ thắc mắc, vẫn giữ nụ cười trên môi, trông vừa dịu dàng vừa thân thiện.
Đường Đường biết cô ta muốn hỏi gì nhưng cô không biết nên trả lời như thế nào. Quan hệ giữa cô và Sở Tiêu Hành là gì đây? Bạn bè ư? Cô cảm thấy mình không trèo cao được đâu…
“Chị là vị hôn thê của A Hành.” Hứa Tri Ly thấy biểu cảm do dự của cô bèn nói trước.
Cô ta lập tức bắt được vẻ ngạc nhiên chợt hiện lên rồi biến mất trên mặt Đường Đường, bèn nói tiếp: “A Hành chỉ lo quan tâm đến sự nghiệp, hiếm hoi lắm mới thấy một người bạn khác phái xuất hiện bên cạnh anh ấy, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như em.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận