Đường Đường hoàn hồn, thầm nghĩ chắc chắn Hứa Tri Ly đã hiểu nhầm điều gì đó. Vì không gây thêm phiền phức cho Sở Tiêu Hành, cô vội giải thích: “Anh Sở là mạnh thường quân của em, nhờ có sự trợ giúp của anh ấy nên em mới thuận lợi thi đậu đại học. Hôm nay em chỉ tình cờ gặp anh ấy trong lễ khai giảng thôi ạ.”
“Ồ, ra vậy.” Hứa Tri Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Cô ta nhận ra dù Đường Đường ăn mặc rất mộc mạc nhưng làn da trắng ngần, vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất hào phóng của cô khiến người ta nghĩ cô lại sinh ra trong một gia đình nghèo đến nỗi không đủ tiền đi học. Điều khiến Hứa Tri Ly ngạc nhiên hơn cả là người lạnh lùng như Sở Tiêu Hành mà cũng làm từ thiện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Em thi đậu đại học C rồi à?”
“Vâng.”
“Chị là đàn chị của em đấy nhé, có điều chị đã tốt nghiệp được hai năm rồi. Đến giờ chị vẫn còn thòm thèm bánh bao của cửa hàng gần trường mình đấy.”
Hứa Tri Ly là người khéo ăn nói, chỉ mới đôi ba câu đã kéo gần khoảng cách với Đường Đường.
Ăn cơm xong, Đường Đường chủ động nói: “Để em đi tính tiền.”
Hứa Tri Ly cười bảo: “Nhà hàng này tính tiền bằng thẻ thành viên, tiền sẽ trừ vào thẻ của A Hành.”
“…” Đường Đường vừa định lấy ví tiền thì khựng lại, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người rời nhà hàng, một cơn gió thổi tung mái tóc dài của Hứa Tri Ly, mấy lọn tóc lướt qua mặt Đường Đường. Hứa Tri Ly vén tóc rồi cười xin lỗi, nhìn mái tóc ngắn ngang tai của cô, cô ta hỏi: “Chất tóc của em đẹp lắm, sao em không để tóc dài?”
Có người cắt tóc ngắn là vì thời thượng nhưng hiển nhiên Đường Đường không phải như vậy.
Đường Đường đáp: “Cắt ngắn cho tiện ạ, tóc dài làm ảnh hưởng tới việc học.”
“Kiểu tóc này cũng dễ thương lắm.” Hứa Tri Ly cười nói.
Nỗi chua xót bâng quơ ban đầu vẫn tồn tại trong lòng Đường Đường dần dần tan biến. Hứa Tri Ly và Sở Tiêu Hành tựa như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích, đẹp đôi đến nỗi khiến cô không dám sinh lòng hâm mộ hay ghen tỵ. Cô tựa như vô tình gặp được người ở thế giới khác, không xứng nảy sinh bất kỳ suy nghĩ nào.
…
“Đường Đường, cậu sao vậy?” Một giọng nói truyền đến từ bên kia: “Cậu mơ thấy ác mộng à?”
Đường Đường chợt mở bừng mắt, ngơ ngẩn nhìn vào hư không giữa bóng đêm, cảm giác sợ hãi vẫn lan tràn khắp tứ chi bách hài.
Phùng Thanh Tranh ở giường bên cạnh lo lắng thò đầu sang: “Cậu không sao chứ?”
Cô ấy vốn đang đeo tai nghe chơi game, chơi xong một ván chợt nghe thấy tiếng động ở bên cạnh khiến cô ấy giật cả mình. Bây giờ là nửa đêm về sáng, Từ Lâm và Lâm Mộng Tiệp đều không có ở ký túc xá, chỉ có mình cô ấy và Đường Đường, mà Đường Đường đã ngủ từ mấy tiếng trước.
Phùng Thanh Tranh tháo tai nghe xuống, nghe rõ âm thanh truyền đến từ chỗ Đường Đường… Hình như cô nói mớ…
“Tớ không sao…” Đường Đường chậm rãi đáp bằng giọng khàn khàn, trái tim bị thắt lại dần dần trở về bình thường.
Từ hồi chiều nghe Sở Mạt nói Hứa Tri Ly đã trở về, tâm trí của cô cứ như trên mây, nhớ tới một vài chuyện ngày trước. Đến tối khó khăn lắm mới ngủ được, vậy mà còn nằm mơ thấy ác mộng…
Đường Đường chậm rãi ngồi dậy, tựa vào vách tường.
“Cậu đỡ hơn chưa?” Phùng Thanh Tranh cất giọng: “Hay cậu chơi game với tớ để thư giãn lát nhé?”
Đường Đường đáp: “Tớ không sao đâu, cậu cứ chơi đi, tớ không chơi game.”
“Hầy, không chơi game thì cuộc đời mất đi bao nhiêu thú vui chứ!”
“Tớ có thú vui khác mà.”
“Ố kề, thú vui của cậu đáng gờm hơn nhiều, tớ là đốt tiền cậu là kiếm tiền, cậu cứ kiên trì đi nhé, cho tớ húp ké miếng canh.”
Phùng Thanh Tranh trêu chọc Đường Đường mấy câu, thấy cô không có phản ứng gì khác thường bèn chú tập vào ván game mới.
Một mình Đường Đường ngồi lẳng lặng ở đầu giường, vuốt nhẹ mái tóc dài của mình.
Sau khi Hứa Tri Ly từ hôn rồi ra nước ngoài, cô may mắn được ở bên cạnh Sở Tiêu Hành. Trong lúc không nhận ra, cô vô thức bắt chước Hứa Tri Ly, nào là để tóc dài, nào là học chơi dương cầm, nào là học khiêu vũ…
Cô muốn có được sự ưu ái của Sở Tiêu Hành, tựa như anh và Hứa Tri Ly trước kia.
Nhưng ngày nay, Hứa Tri Ly đã trở về, Sở Tiêu Hành còn cần một món đồ giả là cô nữa không…
Đường Đường cầm điện thoại đặt trên gối lên, vào tài khoản của mình xem số tiền có trong sàn chứng khoán và hợp đồng tương lai, cuối cùng cảm giác bất lực và bực bội ấy mới dần biến mất.
Hồi trước, cô học chơi cổ phiếu với đàn chị vì muốn kiếm tiền. Cô chọn mấy món quà mà Sở Tiêu Hành tặng mình bán đi lấy mấy trăm nghìn tệ làm vốn. Trong vòng ba năm, cô dần dần gây dựng được quỹ tài chính riêng của mình nhờ phong cách đầu tư vững vàng từng bước.
Đường Đường lại nằm về trên giường, tay cầm điện thoại, thở dài một hơi.
Ngoại trừ Sở Tiêu Hành, thứ cô yêu nhất trên đời chính là tiền. Chỉ có tiền của cô mới thật sự thuộc về cô.
…
Gần đến ngày tốt nghiệp, các sự kiện muôn màu muôn vẻ thi nhau diễn ra, ngày nào cũng có liên hoan.
Tối nay, Phùng Thanh Tranh khuyên nhủ mãi mới rủ Đường Đường ra ngoài cùng mình. Trên đường đi, cô ấy còn khuyên cô: “Có phải cậu bị stress nặng quá không? Tớ thấy mấy hôm nay trạng thái của cậu không ổn đâu, cậu cần ra ngoài chơi một chút để thư giãn.”
Đường Đường nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, thuận miệng nói: “Đúng là tớ hơi stress, tớ đã bao giờ làm MC đâu.”
“Hầy, tớ còn tưởng là chuyện gì chứ. Chỉ là MC thôi, cầm cuốn sổ đọc theo như cái máy là được. Thật ra cậu chỉ cần lộ mặt, đứng trên sân khấu với dáng vẻ xinh đẹp là xong việc rồi.”
Trong phòng bao ở quán bar, Phùng Thanh Tranh dẫn Đường Đường xuất hiện khiến bầu không khí trở nên nhiệt liệt hơn hẳn.
Ngày thường Đường Đường không thích tham gia các hoạt động xã giao, tuy nhiên cô cũng không phải là kiểu người lạnh lùng xa cách. Những người từng tiếp xúc với cô đều cảm thấy cô rất hiền hòa, cảm giác như gần như xa ấy khiến bộ lọc “hoa khôi” của cô càng mạnh hơn, vì vậy bất kể là danh tiếng hay cảm quan của mọi người đối với cô đều rất tốt.
Khi bầu không khí đang hài hòa, có người đề nghị chơi trò “Thật hay thách”.
Sau mấy lượt, Đường Đường rút thăm trúng thử thách, trò chuyện với người đứng đầu trong danh sách liên lạc gần đây của WeChat, yêu cầu phải nhắc đến nội dung được chỉ định.
Đường Đường biết người đứng đầu trong danh sách liên lạc WeChat của mình là Sở Tiêu Hành, bởi vì cô ghim tên của anh lên trang đầu. Cô định uống rượu tự phạt, Phùng Thanh Tranh lại giành ly rượu của cô: “Tửu lượng của cậu kém lắm, ba ly rượu vào bụng là khỏi chơi nữa, phải đưa cậu về mới được.”
Người khác lập tức hô: “Đừng uống rượu, chơi thử thách!”
“Mau lên, lấy điện thoại.”
Đường Đường không còn cách nào khác, đành lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình rồi vào WeChat.
Phùng Thanh Tranh liếc nhìn rồi cười nói: “Ồ, quả nhiên là CC.”
Đường Đường vừa ấn vào khung chat thì lập tức hối hận. Nhưng cô chưa kịp thoát ra, Phùng Thanh Tranh đã nhanh tay ấn nút gọi điện cho cô.
Sắc mặt Đường Đường thay đổi, trừng cô ấy một phát. Phùng Thanh Tranh giơ tay làm dấu “suỵt” rồi cười xấu xa. Cô ấy rất hiếm khi thấy cảm xúc của Đường Đường dao động mạnh, chỉ khi liên quan tới bạn trai của cô thì mới xúc động hơn.
Phòng bao thoáng chốc yên tĩnh, tiếng chuông chờ của điện thoại WeChat liên tục vang lên, Đường Đường thầm cầu nguyện đừng bắt máy, đừng bắt máy, đừng bắt máy…
Một tiếng động nhỏ vang lên, tiếng chuông chờ ngưng bặt, người bên kia bắt máy.
“Em có việc gì à?” Chất giọng trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ trong ống nghe.
Đường Đường khẽ hít sâu một hơi, người bên cạnh chỉ vào lời thoại trên thẻ bài, mọi người đều nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt hóng hớt.
Đường Đường hạ quyết tâm, nói: “Em có thai rồi.”
Một giây, hai giây, ba giây…
Đầu dây bên kia như bị đứt dây, một lúc sau vẫn không có giọng nói vang lên nhưng cuộc gọi vẫn đang được kết nối.
Người bên cạnh lại hướng dẫn Đường Đường nói câu thứ hai. Cô khẽ cắn môi, nói: “Anh yên tâm, cái thai không phải của anh.”
Bầu không khí càng yên tĩnh một cách quái dị hơn.
Hai lần liên tiếp, đối phương đều không lên tiếng nhưng lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế mãnh liệt mà không cần nói thành lời.
Đường Đường nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Cô bưng ly rượu lên rồi uống hết.
“Người kia là ai vậy? Trông cậu căng thẳng chưa kìa.” Có người tò mò hỏi.
Môi Đường Đường giật nhẹ, đáp: “Ba tôi.”
Phùng Thanh Tranh chọc lên đầu cô, cười đùa: “Trông dáng vẻ nhát cáy của cậu kìa…”
Những người khác thật sự cho rằng đó là ba của Đường Đường nên đều cười ầm lên. Nhưng họ chưa cười xong thì điện thoại của Đường Đường lại đổ chuông.
“Chắc chắn ba cậu gọi tới tính sổ với cậu đấy!”
“Mau giải thích mau giải thích, hù dọa chú ấy như thế không ổn đâu.”
Đường Đường vừa thấy hai chữ SS nhấp nháy trên màn hình bèn cầm điện thoại đứng dậy, rời khỏi phòng bao.
Trên hành lang yên tĩnh, Đường Đường hít sâu một hơi rồi nghe máy.
“… A lô?”
Cô có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở ở đầu dây bên kia. Sau khi quãng thời gian yên tĩnh đáng sợ trôi qua, người đàn ông cất lời: “Em giải thích rõ ràng cho anh.”
Dù giọng điệu của anh rất bình tĩnh nhưng Đường Đường lại đánh hơi thấy mùi lạnh lẽo. Cô biết, Sở Tiêu Hành càng phẫn nộ thì càng tỏ vẻ bình tĩnh, sau đó anh còn có thể vừa cười vừa đưa dao cho người khác.
“Em đang ở quán bar chơi với các bạn, lúc nãy em rút thăm trúng thử thách nên là…” Đường Đường giải thích: “Tại tên anh được ghim lên đầu danh sách liên lạc trong WeChat của em nên em mới gọi cho anh…”
Sở Tiêu Hành im lặng mấy giây rồi hỏi: “Em đang ở đâu? Gửi định vị qua đây, anh đến đón em.” Nói xong anh cúp máy ngay.
Đường Đường ấn vào WeChat, gửi định vị quán bar cho Sở Tiêu Hành.
Khi cô quay về phòng bao, trong bầu không khí náo nhiệt này, lòng cô càng thấy bất an.
Hai người đã bốn, năm ngày không gặp nhau, anh không liên lạc với cô, cô cũng không đi tìm anh. Cô tựa như một con đà điểu vùi đầu xuống cát, không muốn hỏi han một chữ nào về Hứa Tri Ly.
Phùng Thanh Tranh hát karaoke xong bèn quay về bên cạnh Đường Đường, phát hiện cô đang hào hứng uống rượu với người khác, vô thức uống tận mấy chai.
“Cậu bị kích thích gì vậy? Định nằm ngang cho người ta khiêng ra ngoài hả?”
Đường Đường xua tay, nói: “Tớ không sao, lát nữa sẽ có người đến đón tớ.”
“Ai?” Cô ấy vừa hỏi xong thì lập tức ngộ ra: “SS nhà cậu hả?”
“… Ừ.”
“Phải rồi, anh ấy có đến dự tiệc tối tốt nghiệp không thế?”
“Tớ không rõ, anh ấy bảo là phải xem khi đó có bận không.”
“Chậc, gì mà chảnh chọe thế! Để tớ chống mắt lên xem rốt cuộc anh ấy là thần thánh phương nào mà có thể bắt chẹt một cô nàng không hề ngốc chút nào như cậu.”
Đường Đường đung đưa ly rượu, mỉm cười.
Khi phải lòng một người, người ấy sẽ là cả thế giới của mình.
Nửa tiếng sau, điện thoại của Đường Đường đổ chuông.
“Anh đến rồi.” Anh nói ngắn gọn.
Đường Đường cầm túi xách lên, lúc đứng dậy bị chao đảo một chút. Phùng Thanh Tranh vội đỡ cô, nói: “Đi thôi, tớ phải đưa cậu ra ngoài, tự tay giao cậu cho anh ấy thì tớ mới yên tâm được.”
Nhân tiện mượn cơ hội này, cô ấy phải mở to đôi mắt chó làm bằng hợp kim titanium để thấy rõ bộ mặt thật của gã SS kia mới được.
Phùng Thanh Tranh đưa Đường Đường ra quán bar, đứng chờ ven đường. Cô ấy dáo dác nhìn xung quanh: “Ai là bạn trai của cậu?”
Trong màn đêm, những ánh đèn neon phát sáng mờ ảo khắp con phố quán bar. Mùi thuốc lá và mùi rượu hòa quyện với mùi thịt nướng thơm lừng của các quán đồ nướng vỉa hè ở góc đường, lan tỏa giữa đêm hè hanh khô và tấp nập.
Hai cô gái xinh đẹp đứng ven đường, hơn nữa không trang điểm diêm dúa, để lộ gương mặt xinh xắn thuần khiết, khiến đám đàn ông đi ngang qua đều không kìm được ngoái đầu nhìn, còn có người huýt sáo trêu chọc họ.
Một chiếc xe off-road màu đen đậu dưới bóng cây loang lổ. Người đàn ông ngồi trong xe đang gọi điện thoại, ánh mắt dao động bên ngoài không có mục tiêu.
Sở Tiêu Hành vốn định chờ Đường Đường tự lên xe, bởi vì cô biết biển số xe của anh. Nhưng rồi anh phát hiện Đường Đường và một cô gái khác đứng ở ven đường, còn có người đàn ông khác đến gần bắt chuyện với cô.
Sở Tiêu Hành cúp máy rồi xuống xe.
“Không đi, không đi, bọn tôi không đi chơi đâu.”
“Không kết bạn WeChat, cảm ơn.”
Phùng Thanh Tranh từ chối những người đến gần làm quen, còn Đường Đường vẫn ngơ ngác như người trên mây.
“Cậu bảo bạn trai cậu đến rồi mà, sao không thấy anh ấy đâu thế?”
“Á… Đây là… Là…”
Khi Sở Tiêu Hành đến gần, Phùng Thanh Tranh nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, mãi sau mới rặn ra hai chữ: “… Sở Thần!”
Cô ấy phấn khởi kéo Đường Đường: “Sở Thần, tớ nhìn thấy Sở Thần!”
Đường Đường nhìn theo ánh mắt Phùng Thanh Tranh, ngay sau đó mắt cô sáng lên, tiến lên hai ba bước nhào vào lòng Sở Tiêu Hành, dang hai tay ôm chầm lấy anh.
Phùng Thanh Tranh sững sờ cả người, thầm nghĩ bạn của tôi ơi! Cậu tỉnh táo một chút! Đó là Sở Thần, đàn anh Sở, tổng giám đốc Sở, không phải bồ cậu đâu!
Phùng Thanh Tranh vội chạy lên, vừa kéo Đường Đường ra vừa giải thích với Sở Tiêu Hành: “Chào anh Sở, em là đàn em của anh, xin lỗi anh, bạn em say quá…”
Sở Tiêu Hành cụp mắt, gương mặt nóng ran của Đường Đường dán lên lồng ngực anh, rõ ràng là đã say rượu. Anh khẽ nhíu mày, gương mặt lộ rõ đường nét sắc bén mà lạnh lùng, ánh mắt hờ hững bị che giấu dưới mí mắt rất mỏng.
Phùng Thanh Tranh hốt hoảng trong lòng, khi đối mặt với Sở Tiêu Hành ở khoảng cách gần mới nhạy bén ý thức được rằng Sở Thần đúng là kiểu người chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể đến gần. Cô ấy gắng sức kéo Đường Đường về phía mình, cười lấy lòng và nói: “Xin lỗi, bọn em…”
Sở Tiêu Hành nhìn Phùng Thanh Tranh, khiến cô ấy như bị hóa đá, sau đó trơ mắt nhìn anh dắt tay Đường Đường rồi bế cô lên.
… Cái gì vậy? Sở Thần, anh định làm gì?
Phùng Thanh Tranh nhất thời hoảng hốt, quên mất sợ hãi mà chặn trước mặt Sở Tiêu Hành: “Đàn anh, anh làm vậy là không ổn đâu!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận