Dung nhan diễm lệ khi nở rộ tỏ vẻ tủi thân và đôi chút ngượng ngùng.
Anh bị cô trêu chọc đến nỗi tim đập thình thịch, đồng thời cũng vô cùng trìu mến. Anh giơ tay vén nhẹ lọn tóc rối tung của cô, khẽ đáp: “Anh biết.”
“Anh nhớ em không?” Cô hỏi tiếp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngón tay anh sượt qua môi rồi đâm vào miệng cô, trêu ghẹo lưỡi của cô. Khi hàng mày thanh tú của cô nhíu lại, anh cười khẽ hỏi: “Sao em hỏi nhiều vậy?”
“Ưm…” Cô bất mãn đánh lên tay anh, lại không nỡ cắn ngón tay anh.
Sở Tiêu Hành lấy tay ra rồi cúi đầu, tiếp tục hôn lên môi cô.
…
Dục vọng tích trữ suốt một tháng không được thỏa mãn dẫn lối cuộc yêu kéo dài đến khi trời tảng sáng.
Hai người ôm nhau, cùng chìm vào giấc say.
Đến khi tỉnh dậy đã là giữa trưa, Đường Đường mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô vừa ngồi dậy, người bên cạnh lập tức vươn tay kéo cô nằm xuống, cô lại lần nữa bị anh ôm vào lòng. Cơ bắp vừa phải dàn đều trên cơ thể cao ráo của người đàn ông, tạo thành thân thể nam tính vừa tràn ngập sức mạnh vừa mang vẻ đẹp trời sinh.
Tuy Đường Đường đã được ngắm nhìn rất nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, bèn đẩy anh ra rồi nhẹ giọng nói: “Em đi nấu cơm trưa cho anh.”
Sở Tiêu Hành bỏ tay ra rồi rời giường, mặc quần áo đi vào phòng trưng đồ. Lát sau, anh ném một chiếc váy lụa hai dây màu đỏ cho cô.
Đường Đường mặc chiếc váy ấy lên người, dây đeo mảnh như sợi tơ để lộ xương quai xanh thanh tú, sau lưng là phong cảnh trắng muốt, tạo nên bức tranh tương phản giữa hai gam màu đỏ trắng, làm nổi bật vẻ đẹp vừa phóng khoáng vừa kiều diễm của cô.
Đường Đường vừa định đi vào phòng chứa quần áo, Sở Tiêu Hành bỗng vươn cánh tay dài ra ôm cô vào lòng, ánh mắt vừa phóng đãng vừa càn rỡ: “Em chỉ cần mặc bộ này là được.”
“…” Gương mặt trắng nõn của Đường Đường bị phủ một lớp màu hồng.
“Những thứ khác đều là trói buộc.” Anh ghé vào bên tai cô, cất giọng khàn khàn rồi cắn nhẹ lên vành tai cô.
Đường Đường khẽ run lên, sắc mặt đã biến thành màu đỏ thắm. Bấy giờ anh mới buông cô ra, vừa xoa đầu cô vừa nói: “Đi đi.”
Đường Đường ngoan ngoãn rời khỏi phòng ngủ.
Sở Tiêu Hành ngồi ở đầu giường, cầm điện thoại xử lý công việc.
Từ nhỏ Đường Đường đã biết nấu cơm. Do hoàn cảnh nên tay nghề nấu nướng của cô rất tốt, có hơi hướng đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam. Có lần hai người ở nhà, đầu bếp xin nghỉ, Sở Tiêu Hành định dẫn Đường Đường ra ngoài ăn cơm nhưng cô chủ động đề nghị tự tay nấu một bữa cơm. Khi ấy, anh rất bất ngờ và còn khen ngợi cô nữa. Sau lần đó, nếu có thời gian và cơ hội, cô sẽ chủ động nấu cơm.
Đường Đường không ôm hy vọng xa vời mượn chuyện này để Sở Tiêu Hành quyến luyến mình hơn, bởi vì anh dư sức mời các đầu bếp nổi tiếng thế giới nấu cơm cho anh bất kỳ lúc nào. Cô biết anh không thiếu thốn gì cả, cô chỉ muốn đối xử tốt với anh trong phạm vi năng lực của mình.
Một tiếng sau, Đường Đường nấu ba món một canh, bao gồm sườn chua ngọt, tôm nõn Long Tỉnh và măng mùa xuân om dầu. Mấy món cơm nhà giản dị qua bàn tay chế biến của cô có đủ cả hình thức, mùi thơm lẫn hương vị, được đựng trong bát đĩa tinh xảo. Cô bỏ rất nhiều tâm sức trong việc nấu nướng, ngay cả việc đơn giản như nấu cơm, cô cũng sẽ ngâm gạo một lát rồi bỏ thêm mấy giọt dầu để hạt cơm căng mọng và mềm mại hơn.
Ăn cơm xong, Sở Tiêu Hành ngồi trên sô pha phòng khách, cầm máy tính bảng xem văn kiện chờ ký tên phê duyệt. Đường Đường ngồi bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh.
Sở Tiêu Hành quay đầu nhìn cô: “Em có chuyện gì à?”
“Còn một tháng nữa là em tốt nghiệp rồi.”
“Ừ.” Sở Tiêu Hành lười nhác đáp lại, chờ cô nói tiếp.
“Nhà trường tổ chức một bữa tiệc tối liên hoan cho sinh viên trước khi tốt nghiệp…” Cô choàng qua tay anh, cố kìm nỗi lòng thấp thỏm và mong chờ, chậm rãi nói: “Anh có thể… Đi cùng em không?”
Sở Tiêu Hành xoay bút ký tên trên mấy ngón tay thon dài, trầm ngâm mấy giây rồi hỏi: “Khi nào?”
Mắt Đường Đường nhất thời bừng sáng, cười đáp: “Ngày 25 tháng 6.”
Sở Tiêu Hành thấy rõ sự mong chờ sáng ngời trong mắt cô, nói: “Đến hôm đó xem tình hình trước đã, nếu anh có thời gian thì sẽ đến dự.”
Chớp mắt, Đường Đường đã theo anh được gần bốn năm, bây giờ cô sắp tốt nghiệp đại học luôn rồi.
“Vậy khi nào anh có thể xác định là có rảnh hay không?”
“Trước đó một tuần.”
“Vâng.” Đường Đường đáp lại ngay lập tức. Cô không kìm được ghé lại gần, hôn lên gò má anh một cái, không giấu nổi niềm vui sướng trên nét mặt: “Cảm ơn anh.”
Dáng vẻ xinh đẹp vừa sự quyến rũ như ẩn như hiện của cô khiến Sở Tiêu Hành rung động, bỏ máy tính bảng sang một bên rồi ôm cô vào lòng hôn môi.
Không có chướng ngại ngăn cản, mọi thứ diễn ra như nước chảy thành sông…
Đường Đường ở bên cạnh Sở Tiêu Hành ba ngày, thỏa mãn mọi nhu cầu của anh.
Trong mắt người ngoài, Sở Tiêu Hành là người lạnh nhạt và ít ham muốn nhưng lúc chỉ có hai người bên nhau, nhu cầu của anh lại rất cao. Mỗi lần rời xa cô một thời gian, tới khi trở về anh sẽ quấn lấy cô suốt mấy ngày trời. Còn đối với cô, chỉ cần ở bên anh thì cô sẽ tràn đầy tình yêu và nhiệt tình, vui vẻ chấp nhận mọi sự đòi hỏi của anh.
Ba ngày sau, Đường Đường về trường học, cán bộ Hội Sinh viên phụ trách tổ chức tiệc tối tốt nghiệp gọi cô đi họp.
Dựa theo số lượt bầu chọn, nhà tường chọn hai nam hai nữ, tổng cộng là 4 người làm người dẫn chương trình. Ngoại trừ Đường Đường, ba người còn lại đều là gương mặt quen thuộc hay tham gia hoạt động văn nghệ trong trường, đã rất thành thạo với công việc MC này.
Trong buổi họp đầu tiên của MC, Đường Đường đã gặp cô bạn luôn Sở Mạt có ác cảm với mình.
Đường Đường vừa ngồi vào bàn thì Sở Mạt đã nói thẳng ngay trước mặt cô: “Chủ tịch Lưu, tin đồn Đường Đường làm bé ba lan truyền khắp nơi, tôi nghĩ nếu để cô ta làm MC vào thời điểm này thì không thích hợp lắm. Lỡ chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng xấu tới danh dự của trường mình.”
Chủ tịch Hội Sinh viên Lưu Thành Khải khẽ nhíu mày, song vẫn điềm nhiên đáp: “Đường Đường là nhân vật được mọi người bầu chọn, còn mấy tin đồn đó, một khi chưa được xác nhận là sự thật thì chẳng đáng nhắc đến.”
Lúc trước có người nhắc đến chuyện này, bị anh ấy mắng cho một trận xối xả. Toàn những kẻ nghe gió bảo mưa, bị dắt mũi bởi một tin đồn đáng ghê tởm, gần đến lúc tốt nghiệp rồi còn định chơi trò bắt nạt học đường đấy à?
Nhưng bây giờ người trước mặt anh ấy là Sở Mạt, em họ của Sở Tiêu Hành, ai mà chẳng nể mặt cô ta đôi phần chứ?
Đường Đường nói: “Cảm ơn chủ tịch Lưu, tôi xin được giải thích một chút, người đứng bên cạnh tôi trong bức ảnh bị chụp lén ấy là người thân của tôi.”
Lưu Thành Khải gật đầu.
“Ồ, cô bảo là người thân thì là người thân thật chắc? Bằng chứng đâu?” Sở Mạt liếc nhìn cô, tỏ thái độ khinh thường.
Đường Đường cười lạnh nhìn cô ta: “Cô là cảnh sát ở Thái Bình Dương hả? Tin hay không tùy cô.”
Sở Mạt bị chặn họng, lập tức hừ lạnh: “Chột dạ nên chỉ muốn phô trương thanh thế thôi chứ gì.”
“Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây không phải là để cãi cọ về tin đồn, đi vào vấn đề chính thôi.” Lưu Thành Khải nói.
“Vâng vâng, chủ tịch, tôi có một vài sáng kiến về quy trình làm việc…” Hai nam MC khác nhiệt tình tiếp lời, cố gắng át mùi thuốc súng trong không khí. Họ không muốn đắc tội Sở Mạt, cũng không muốn làm khó Đường Đường nhưng khổ nỗi hai người này lại có số phiếu bầu cao nhất trong số các nữ sinh. Tuy số lượt bầu chọn của Đường Đường, người đứng hạng nhất, nhiều gấp đôi so với Sở Mạt.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Đường Đường đi vệ sinh trước, Sở Mạt đi theo sau cô. Hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa tay.
Sở Mạt cười khẩy: “Cô cảm thấy không thể trông cậy vào anh trai tôi được nên bắt đầu tìm bố đường khác chứ gì?”
Đường Đường rửa tay xong bèn tắt vòi nước, nói: “Tôi nhắc lại lần nữa, đó là người thân của tôi.”
Nét mặt Sở Mạt tràn đầy đùa cợt: “Cô lừa người khác còn được, tôi đã xem ảnh gốc rồi, người bên cạnh cô là Quý Minh Vũ, nhân vật có tên trong danh sách tỷ phú. Cô nói đó người thân của cô ư?” Cô ta cười khẩy hai tiếng: “Tôi thật lòng không rõ nhà họ Quý có họ hàng gì với một đứa con gái quê mùa đến từ nông thôn như cô?”
Đường Đường không để ý tới cô ta, xoay người rời đi.
Thấy thái độ hờ hững của cô, Sở Mạt càng cáu giận.
“Phải rồi, tôi kể cô nghe chuyện này.” Sở Mạt đuổi theo Đường Đường, đi đến bên cạnh cô rồi cất giọng mềm nhẹ mang theo nét cười: “Lần này anh trai tôi về nước còn dẫn theo cả chị Tri Ly về đấy nhé.”
Đường Đường khựng lại, Sở Mạt nhìn thấy sắc mặt cô cắt không còn giọt máu, đúng như ý nguyện của mình, cô ta lập tức cười tươi hơn nữa: “Thực ra cô muốn tự lo cho bản thân là đúng. Cô chỉ là món đồ thay thế thì sao có thể lâu dài chứ? Chi bằng đi tìm một ông chú thật lòng yêu thương cô thì hơn.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận