TÌM NHANH
SAU KHI ÁNH TRĂNG SÁNG TRỞ VỀ
View: 785
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nghe Sở Tiêu Hành hỏi như vậy, Đường Đường không còn xấu hổ nữa mà im lặng thật lâu.

 

“Sao em không nói gì cả?” Giọng người đàn ông nghe khá lạnh nhạt, đồng thời cũng mang theo khí chất bá đạo bẩm sinh.

 

Cô cất giọng nhỏ nhẹ, ngượng ngùng nói: “Anh quan tâm em, tốt với em.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng cười khe khẽ của anh truyền đến từ trong điện thoại. Đường Đường không hiểu tiếng cười như có như không ấy có ý nghĩa gì nhưng khi nghe anh cười, cô cũng cong môi cười theo.

 

Sở Tiêu Hành hỏi: “Sao em không chịu nhận căn nhà đó?”

 

Đường Đường đáp: “Em có thể tự mua mà.”

 

“Em tự mua ư?”

 

“Vâng. Tuy bây giờ em rất nghèo nhưng sau này em có thể tự mua.”

 

Sở Tiêu Hành bật cười: “Tự tin là chuyện tốt.”

 

Cô hơi ngượng nghịu khi nghe anh nói thế, mềm giọng nói: “Hơn nữa anh vẫn ở bên cạnh em mà, dù em không làm được thì cũng không sợ gì cả.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừ.” Anh đáp ngắn gọn.

 

Sở Tiêu Hành tôn trọng quyết định của cô, cô không cần cũng chẳng sao. Chờ tới khi Đường Đường tốt nghiệp đại học, chừng nào cô muốn mua nhà thì anh lại mua cho cô là được. Tóm lại trước sau gì anh cũng sẽ mua nhà cho cô.

 

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Đường Đường, căn nhà này không có bất kỳ quan hệ nào với cô.

 

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Đường Đường hoàn hồn rồi đi đến trước bàn trà phòng khách, cầm điện thoại lên xem, thấy người gọi tới là Hứa Vận của Hội Sinh viên.

 

“Đường Đường, tớ báo cho cậu một tin vui, trước mắt đã xác định cậu sẽ được chọn làm MC của tiệc tối tốt nghiệp đấy nhé!”

 

“Tớ ư?” Đường Đường ngây người: “Nhưng tớ đâu có kinh nghiệm làm MC?”

 

“Tiệc tối tốt nghiệp thôi mà, chỉ cần vui vẻ là được rồi, kinh nghiệm không quan trọng. Lần này là mọi người bỏ phiếu bầu chọn cậu làm MC đấy nhé.”

 

Đường Đường biết cuộc bỏ phiếu này, nó được khởi xướng từ một tháng trước trên trang web công khai, có thể đăng ký bỏ phiếu bằng mã số sinh viên của đại học C, mỗi người chỉ được bỏ phiếu một lần, quy trình bầu chọn công khai và minh bạch, mỗi ngày có thể xem xét thống kê lượt bỏ phiếu đầy đủ. Tuy nhiên cô không bỏ phiếu, không chú ý, cũng không muốn làm MC.

 

“Lượt bầu chọn của cậu dẫn đầu rất xa, được mọi người ủng hộ lắm đấy.” Hứa Vận cười nói: “Mọi người đều muốn được ngắm nhìn phong thái của hoa khôi trong bữa tiệc tối cuối cùng. Còn vấn đề kỹ năng, đến lúc đó sẽ có chuyên gia hướng dẫn cậu. Cậu vất vả một chút, xem như thỏa mãn nguyện vọng của mọi người nhé.”

 

Hứa Vận khá thân với Đường Đường nên biết cô không thích sân khấu, không thì gương mặt của cô có thể trở thành giấy thông hành để đi bất cứ nơi đâu. Có điều suốt bốn năm đại học, Đường Đường chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động văn nghệ nào.

 

Đường Đường tựa vào sô pha, cảm thấy hơi bất lực: “Chuyện này tính sau, biết đâu lúc đó tớ cảm thấy không ổn thì có lẽ sẽ bị đổi thành người khác ấy chứ.”

 

“Bé cưng, cậu làm được mà!” Hứa Vận cổ vũ: “Tớ chỉ báo trước với cậu thôi, mấy ngày nữa sẽ có người chính thức liên lạc với cậu nhé.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Đường Đường xem đồng hồ thì đã 9 giờ rồi.

 

Cô đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong rồi vào phòng giữ quần áo, chọn một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt.

 

Trong phòng chứa quần áo chứa toàn các bộ trang phục lộng lẫy muôn màu do Sở Tiêu Hành mua cho cô. Anh không thích cảm giác nghèo túng nên trong này toàn là các mẫu thời trang phiên bản giới hạn và may đo cao cấp của các nhãn hiệu xa xỉ.

 

Đường Đường chưa bao giờ mặc những bộ quần áo do Sở Tiêu Hành mua đến trường, mà chỉ mặc khi ở cạnh anh. Ngược lại, cô cũng sẽ không mặc mấy bộ quần áo trên trường ở trước mặt anh.

 

Thực ra ban đầu không phải là như vậy. Trong quá trình chung sống với Sở Tiêu Hành, cô dần dần tìm được cách thích nghi. Đường Đường còn nhớ hồi mới ở bên nhau, mỗi lần anh hẹn hò với cô, cô đều nghiêm túc ăn diện cho bản thân. 

 

Đường Đường biết mình rất đẹp, chí ít tỷ lệ ngoái đầu nhìn siêu cao trong vườn trường đã cho cô sự tự tin ấy nhưng Sở Tiêu Hành lại chưa bao giờ đánh giá vẻ ngoài của cô, cũng chưa từng khen cô xinh đẹp. Để lấy lòng anh, cô tự học cách trang điểm, bù đắp lòng tự tin dần dần đánh mất.

 

Lần đó, Đường Đường trang điểm kỹ lưỡng rồi đi gặp anh, nghĩ rằng lần này sẽ được anh khen một câu.

 

Trước khi hôn môi, quả thực Sở Tiêu Hành nhìn mặt cô một hồi lâu, sau đó nói: “Tẩy trang đi.”

 

Nét mặt cô cứng đờ, ngập ngừng hỏi: “… Kiểu này không đẹp ạ?”

 

“Trông bẩn lắm, rửa sạch đi.”

 

Cô cụp mắt, đứng dậy đi vào phòng tắm.

 

Một lát sau, Đường Đường rửa mặt xong trở lại. Ngón tay anh lướt qua gò má cô rồi dừng lại ở đuôi mắt một hồi lâu, hỏi: “Sao rửa rồi mà vẫn không sạch vậy?”

 

“…” Cô đã cố gắng rửa sạch nhưng không có cách nào rửa hết đường kẻ mắt ngay lập tức. Đặc biệt vì làn da cô trắng như tuyết nên chỉ cần có chút vệt đen cũng rất rõ rệt.

 

Sở Tiêu Hành lạnh nhạt nói: “Sau này đừng dùng loại mỹ phẩm rẻ tiền này nữa.”

 

Đường Đường cố gắng che giấu sự lúng túng của bản thân, vờ như bình tĩnh đáp: “Vâng.”

 

Anh nhìn chiếc vòng cổ trên xương quai xanh của cô, nói tiếp: “Cũng đừng đeo loại đồ trang sức rẻ tiền này nữa.”

 

“…” Hai chữ ‘rẻ tiền’ khiến cô như ngồi bàn chông, cảm giác xấu hổ và bối rối toát ra từ mỗi một lỗ chân lông.

 

Trước kia, Đường Đường chưa từng đeo vòng cổ, chỉ đeo mỗi khi gặp anh, chủ yếu muốn làm cho bản thân xinh đẹp hơn một chút. Nhưng ngay thời khắc ấy, cô chợt ngộ ra vì sao anh chưa bao giờ khen cô xinh đẹp, bởi vì dù cô ăn diện đến mấy thì trên người cô vẫn khắc ghi hai chữ: Rẻ tiền.

 

Sau lần đó, Sở Tiêu Hành bảo trợ lý mua sắm đồ đạc cho Đường Đường. Đôi khi anh đi công tác ở nước ngoài cũng sẽ dẫn cô theo cùng, đưa cô đến sàn diễn thời trang của các nhãn hàng lớn để lựa chọn sắm sửa. Cô chưa từng từ chối việc anh chăm chút cho cô, bởi lẽ cô muốn trở thành dáng vẻ mà anh thích.

 

Sau khi tắm rửa xong, Đường Đường ngồi khoanh chân trên sô pha, bật máy tính lên tiếp tục hoàn thiện dàn bài luận văn. Sau khi làm xong một phần, cô ngẩng đầu lên và xoa cổ, xem đồng hồ lần nữa thì thấy đã là 12 giờ đêm.

 

Đường Đường tắt máy tính, đến chỗ tủ trưng bày rượu lấy một chai Romanee Conti, rót nửa cốc rượu vang đỏ rồi ngồi trên ban công ngắm cảnh.

 

Bầu trời buông xuống, tạo ra ảo giác như có thể chạm tới vô số vì tinh tú lấp lánh trên thinh không. Cô giơ tay lên vẫy giữa không trung, chút cảm xúc nhỏ bé dưới đáy lòng được cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt hòa tan.

 

“SS, tôi muốn nghe nhạc.” Theo mệnh lệnh của cô, âm hưởng được bật lên, tiếng nhạc vang vọng trong nhà.

 

Đường Đường tựa lưng vào ghế nằm, vừa nghe nhạc vừa uống rượu vang, nhân tiện lấy điện thoại xem giao dịch chứng khoán. Mấy năm nay, cô bắt đầu nghiên cứu về chứng khoán và hợp đồng tương lai, trước mắt lợi nhuận không thấp.

 

Sau khi uống rượu vang xong, men rượu bắt đầu phát huy tác dụng, Đường Đường choáng váng trở về phòng ngủ để ngủ.

 

Trước kia cô luôn chờ Sở Tiêu Hành suốt cả đêm nhưng bây giờ cô không làm như vậy nữa. Chẳng phải tự tìm niềm vui cho bản thân, uống chút rượu quý, ngủ một giấc cho đẹp da tốt hơn việc mỏi mòn ngóng trông ư?

 

Đường Đường không biết Sở Tiêu Hành trở về lúc nào. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, cô nhận thấy bên cạnh mình có người. Cô xoay người nhích đến gần người đàn ông, đó là mùi hương mà cô thích…

 

Đường Đường dụi đầu vào cổ anh.

 

Sở Tiêu Hành ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cô bèn hỏi: “Em uống rượu à?”

 

Cô không đáp, chỉ vùi mặt vào lòng anh tựa như một con thú nhỏ.

 

“…” Anh đẩy cô ra: “Ngủ đi.”

 

Sở Tiêu Hành thật sự rất mệt. Sau khi về nước, anh chưa kịp điều chỉnh lại đồng hồ sinh học thì đã phải chạy sô khắp nơi, bây giờ mới được ngả lưng xuống giường ngủ nên chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành.

 

Nếu Đường Đường vẫn còn tỉnh táo thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng lúc này đầu óc cô mơ màng, cơn buồn ngủ và men rượu hòa vào nhau đập tan lý trí, khơi mào bản năng. Cô vừa bị anh đẩy ra thì lại tiếp tục sáp lại gần, choàng tay qua cổ anh, chân cũng đè lên người anh.

 

Cho dù Sở Tiêu Hành mệt mỏi đến mấy nhưng vẫn là một người đàn ông trẻ trung, khỏe mạnh, huống chi lần này anh ra nước ngoài tận hơn một tháng nên nghẹn đã lâu, vừa châm lửa đã bừng cháy.

 

Anh trở mình, đè Đường Đường dưới thân, chiếm cứ vị trí chủ động, sau đó kiềm giữ cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô…

 

Ánh sao rực rỡ bên ngoài cửa sổ, trong nhà sóng gió dập dờn.

 

Tường và sàn nhà trong phòng ngủ đều dùng gam màu chủ đạo là màu lạnh và tối, chỉ có ga giường của chiếc giường ở giữa phòng là trắng tinh. Tóc dài đen nhánh đổ xuống như thác bên mép giường tinh khôi, biến thành sóng gió phập phồng theo sự rung động của cô.

 

Trong lúc quấn quýt bên nhau, Đường Đường nâng mặt anh lên để nhìn kỹ.

 

Sở Tiêu Hành nhìn đôi mắt đong đầy hơi nước, vừa tỉnh táo vừa mê ly của cô, anh tiếp tục làm mạnh bạo hơn, đồng thời cười khàn khàn: “Em giả say à?”

 

Đường Đường khẽ “hừ” một tiếng, cất giọng mềm nhũn: “Em nhớ anh…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)