TÌM NHANH
SAU KHI ÁNH TRĂNG SÁNG TRỞ VỀ
View: 838
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bầu không khí trong hội trường thoáng chốc bùng nổ, bởi vì câu hỏi táo bạo của Phùng Thanh Tranh chọc trúng nỗi lòng của tất cả nữ sinh.

 

Đối diện với từng đôi mắt tò mò hiếu kỳ ở bên dưới, Sở Tiêu Hành cười khẽ: “Vấn đề cá nhân không thuộc phạm trù hỏi đáp.”

 

Vừa dứt lời đã có người nói ngay: “Đừng mà, do các đàn em quan tâm đến anh thôi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nói đúng lắm!”

 

“Đàn anh, bọn em quan tâm anh mà!”

 

Ban lãnh đạo nhà trường ngồi bên cạnh Sở Tiêu Hành tiếp lời: “Để thầy trả lời thay tổng giám đốc Sở nhé, cậu ấy chưa cưới vợ, vẫn còn độc thân, các em đều có cơ hội.”

 

Nhất thời tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, kèm theo đó là tiếng hò hét của các nữ sinh và tiếng cười đùa, bầu không khí tại hiện trường được đẩy lên cao nhất.

 

Trong phòng livestream, khu bình luận cũng hừng hực khí thế.

 

[Tôi tuyên bố Sở Thần là chồng tôi!]

 

[Không chém gió nữa, tôi phải chạy đến tận nơi ngắm chồng đây!]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Sở Thần thuộc về tất cả các chị em ở đại học C!]

 

[Xin phép chen miệng cái nhé, nghe đồn hồi trước Sở Thần bị một đàn chị từ hôn, có chuyện đó thật không thế?]

 

[Nà ní? Sở Thần từng bị từ hôn ư?]

 

[Kiến thức cần biết của môn lịch sử ở đại học C mà, ai không biết về học bù đi nhé.]

 

[Đây là tin động trời gì vậy? Các bác cho em xin tí lửa!]

 

[Em bắt đầu đau tim rồi đấy, Sở Thần mà lại từng bị từ hôn ư?]

 

[Sở Thần đã tốt nghiệp nhiều năm, những chuyện xảy ra xung quanh anh ấy đều trở thành lời đồn… Đã là lời đồn thì chưa chắc là thật đâu nha! Nghe đồn hồi trước Sở Thần có một vị hôn thê học ở khoa Ngoại ngữ, hai nhà đều là gia tộc lớn môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi. Hai năm sau khi tốt nghiệp, gia đình hai bên chuẩn bị lễ đính hôn, ai ngờ Sở Thần bị cho leo cây ngay trong buổi lễ đó, còn nữ thần hủy bỏ hôn ước rồi ra nước ngoài học lên cao…]

 

[Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của Sở Thần!]

 

[Thương Sở Thần quá đi hụ hụ hụ]

 

 

Trong hội trường, sau khi bầu không khí sôi động hơn, những người kế tiếp cũng đặt câu hỏi táo bạo hơn hẳn: “Sở Thần, hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì?”

 

Vừa rồi lãnh đạo bảo mọi người đều có cơ hội, bây giờ tất nhiên phải quan tâm tới sở thích của Sở Thần.

 

“Con trai có được không?” Một giọng nam bỡn cợt vang lên.

 

“Con trai có cơ hội không nhỉ?”

 

“Đậu TEM 8* còn biết hát, biết chơi bóng rổ nữa!”

 

*TEM là chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành bậc đại học.

 

“Nam nữ bình đẳng!”

 

Ban lãnh đạo nhà trường cũng bị chọc cười vì đám sinh viên tinh quái này.

 

Sở Tiêu Hành cười bất đắc dĩ, trả lời: “Tôi chưa nghĩ đến vấn đề này.”

 

“Giờ anh nghĩ đi! Giờ anh nghĩ đi! Giờ anh nghĩ đi!” Mọi người hô to.

 

Sở Tiêu Hành thuận miệng đáp lấy lệ: “Xinh đẹp.”

 

Sau khi Sở Tiêu Hành trả lời, ống kính nhắm thẳng vào mặt Đường Đường như thể triển lãm cho mọi người thấy “xinh đẹp” là thế nào.

 

Khu bình luận trong phòng livestream lại bùng nổ.

 

[Wow, hoa khôi xinh vãi, tự dưng thấy hoa khôi xứng đôi với Sở Thần ghê!]

 

[Tụi bay định sỉ nhục Sở Thần đấy phỏng?]

 

[ĐĐ làm bé 3 thì khép cái đuôi lại, đừng ăn vạ Sở Thần!]

 

[ĐĐ xách giày cho Sở Thần còn không xứng, đừng nhảy nhót mãi được không?]

 

[Muốn thảo luận về ĐĐ thì ra ngoài rẽ phải, đến topic trên diễn đàn.]

 

[Mấy người kia đừng ồn, chặn tầm mắt tôi ngắm Sở Thần rồi kìa.]

 

 

Khi câu hỏi trong hội trường ngày càng lạc đề, thời gian cũng không còn nhiều, Sở Tiêu Hành kịp thời kết thúc phần phát biểu của mình.

 

Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, kế tiếp là phần tuyên truyền tuyển dụng của các công ty con trực thuộc tập đoàn.

 

Khi Sở Thần đi đến bên cửa, mấy cô gái ùa lên, đưa bút và vở cho anh: “Đàn anh Sở, anh ký tên cho bọn em được không ạ?”

 

Có người dẫn đầu nên những người khác cũng ùa tới. Tuy nhiên, Sở Tiêu Hành không nhận bút và vở được đưa đến trước mặt mình. Anh đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã đứng đó, nhìn mấy cô gái kia bằng ánh mắt ôn hòa nhưng vẫn giữ khoảng cách, điềm nhiên nói: “Nếu các cô vào làm ở Sở Hoa thì ngày nào cũng sẽ thấy chữ ký của tôi.”

 

Dứt lời, anh xoay người rời đi.

 

Các nữ sinh đỏ mặt dõi theo bóng lưng anh.

 

Phùng Thanh Tranh đứng tại chỗ xem tình hình bên kia, mãi tới khi không nhìn thấy bóng dáng của Sở Tiêu Hành nữa, cô ấy mới lưu luyến ngồi xuống, sau đó bưng mặt bằng hai tay rồi phấn khởi lẩm bẩm: “Tớ phải nộp CV vào Sở Hoa mới được! Mỗi ngày đều được gặp tổng giám đốc bá đạo, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy lãng mạn rồi.”

 

Từ Lâm ở bên cạnh nói: “Được đấy, cậu rất xinh đẹp, nếu thành công thì sẽ trở thành nữ chính phim thần thượng, mà không thành công cũng coi như giai thoại.”

 

Lâm Mộng Tiệp nói: “Bàn về xinh đẹp thì Đường Đường thứ hai không ai dám nhận mình chủ nhật. Đường Đường xông lên!”

 

Đường Đường mỉm cười, không tiếp lời họ.

 

Về tới ký túc xá, Phùng Thanh Tranh vẫn đắm chìm trong gương mặt tuấn tú vô song của tổng giám đốc bá đạo, lên mạng tìm ảnh của Sở Tiêu Hành. Còn Đường Đường ngồi trước máy tính, tiếp tục hoàn thiện dàn bài luận văn.

 

Ban đầu, Phùng Thanh Tranh còn hào hứng kéo Đường Đường trò chuyện với mình nhưng thấy Đường Đường chỉ chú tâm vào việc học, cô ấy không quấy rầy cô nữa.

 

Bỗng nhiên, điện thoại mà Đường Đường đặt trên chồng sách vở đổ chuông. Phùng Thanh Tranh trùng hợp đi ngang qua bàn học của cô bèn liếc nhìn màn hình, sau đó cười nói: “Cục cưng SS nhà cậu gọi điện tới kìa!”

 

“Các cậu cứ từ từ trò chuyện đi nhé.” Nói đoạn, cô ấy rời khỏi phòng ký túc xá, xuống lầu lấy đồ.

 

Đường Đường cầm điện thoại lên, xem ghi chú SS trên màn hình, tim đập rối loạn mấy nhịp. Cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ rồi hít sâu một hơi, lúc này mới trượt nút nghe máy rồi đưa điện thoại đến bên tai.

 

Sau khi cuộc gọi được kết nối, tiếng hít thở của đàn ông thấp thoáng truyền đến từ bên kia.

 

“Tối nay anh có một bữa tiệc xã giao nên chắc sẽ về trễ.” Chất giọng trầm thấp và gợi cảm của người đàn ông vang lên bên tai.

 

Đường Đường không đáp lại.

 

“Em qua đó trước để chờ anh.”

 

“…”

 

“Hửm?” Âm điệu hơi cất cao, dường như mang theo nhiệt độ cháy bỏng.

 

Vành tai cô nóng bừng, lập tức đáp: “Vâng.”

 

Sau mấy giây im lặng, Đường Đường vừa định mở lời thì bên kia đã nói trước: “Có một cuộc gọi tới, anh cúp máy trước nhé?”

 

“Vâng.” Cô đáp lại thêm lần nữa, ngay sau đó tiếng “tút tút” vang lên bên tai.

 

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời chiều đã ngả về hướng tây, một chú chim sẻ nhỏ bay lên từ trên cành cây, vỗ cánh bay lượn giữa không trung.

 

Đường Đường bỏ điện thoại xuống, trở về bàn học của mình rồi tiếp tục đối mặt với máy tính, hoàn thiện dàn bài luận văn.

 

Không lâu sau, Phùng Thanh Tranh ôm đồ về phòng ngủ, nói với Đường Đường: “Tối nay có người mời tớ đi ăn lẩu, cậu đi cùng tớ nhé.”

 

Đường Đường nói: “Cậu với Lâm Lâm và Mộng Tiệp đi đi, buổi tối tớ có việc bận.”

 

“SS nhà cậu lại hẹn gặp cậu à?” Phùng Thanh Tranh tỏ vẻ đã hiểu.

 

Đường Đường gật đầu: “Buổi tối tớ không về đâu.”

 

Mấy người bọn họ đã quen với việc thi thoảng ban đêm Đường Đường lại không về ngủ ở ký túc xá. Cô đã có bạn trai nên chuyện này rất bình thường, chẳng qua mọi người đều có cảm giác khó nói đối với người bạn trai này của cô…

 

Phùng Thanh Tranh hỏi: “Khi nào anh ấy đến trường đón cậu vây? Tớ thấy nhiều lần thấy anh ấy chỉ gọi một cuộc điện thoại là cậu đi luôn.”

 

Đường Đường mỉm cười: “Anh ấy bận lắm.”

 

“Đã bận thì hẹn hò làm gì? Mấy cô gái khác có người yêu đều được nâng niu như công chúa, ngay cả Tề Hoan được công nhận là nhỏ đàn ông cũng trở nên õng ẹo hơn hẳn. Còn cậu, đường đường là hoa khôi đại học C, người theo đuổi cậu có thể xếp hàng từ khu đông sang khu tây, sao lại tìm một kẻ…” Phùng Thanh Tranh khựng lại, không biết nên miêu tả người yêu của Đường Đường như thế nào, bởi vì bọn họ đều chưa gặp người đó bao giờ!

 

Hẹn hò nhiều năm mà chưa từng lộ diện, chẳng lẽ cô ngốc này bị lừa?

 

Bọn họ cũng từng nói bóng nói gió mấy lần nhưng khi thấy dáng vẻ si tình của Đường Đường, họ không tiện nhiều lời.

 

“Sao lại hẹn hò như kiểu vẫn còn độc thân vậy chứ!” Phùng Thanh Tranh suy nghĩ một hồi, cuối cùng tìm được cách diễn đạt khác.

 

Đường Đường mỉm cười, không để bụng lời nhận xét của cô ấy. Cô đứng dậy, lấy cặp sách ra khỏi tủ rồi cất laptop vào.

 

Phùng Thanh Tranh nhún vai, bất đắc dĩ nghĩ rằng quả nhiên đã có sắc đẹp thì sẽ đánh mất thứ khác. Tình yêu của Đường Đường quả thực là rối tinh rối mù.

 

Sau khi Đường Đường sửa soạn xong rồi ra ngoài, Phùng Thanh Tranh vẫn cổ vũ cô: “Cậu nhất định phải dẫn anh ấy đến dự tiệc tối tốt nghiệp đấy nhé!”

 

Thành phố dưới màn đêm tỏa ánh sáng lộng lẫy. Trên đường phố rộng thênh thang được trải nhựa phẳng lì, đèn đuôi xe hơi nối liền tạo thành một con rồng lửa dài uốn lượn. Tiếng còi xe, tiếng động cơ và tiếng người từ bốn phương tám hướng tạo thành âm thanh ồn ào tấp nập không ngớt. Các tòa nhà cao tầng san sát hai bên đường, tường kính phản chiếu muôn vàn ánh đèn tạo nên khung cảnh lộng lẫy sắc màu, rực rỡ phồn hoa.

 

Đường Đường bắt taxi đi đến khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Cửa kính xe hạ xuống một chút cho thoáng khí, hơi nóng còn sót lại trên mặt đất bị gió đêm cuốn theo lùa vào trong xe.

 

Đường Đường thích thành phố này, cô đã phải lòng nó ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây.

 

Cô đến thành phố mà Sở Tiêu Hành đang sinh sống, học ở ngôi trường mà anh từng theo học, đi qua những con đường mà anh từng bước qua. Cô yêu tất cả những điều đó.

 

Sau khi xuống xe, Đường Đường tiến vào khu chung cư cao cấp tọa lạc lại trung tâm thành phố, nơi mà chỉ có những người giàu nhất mới mua được bất động sản ở đây.

 

Cô đi thang máy lên lầu rồi mở khóa bằng vân tay, đèn trong nhà tự động được bật lên. Cô cởi giày, đặt chân lên thảm trải sàn mềm mại: “SS, bật điều hòa và hệ thống thông gió lên.”

 

Đường Đường đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn thế giới ở bên ngoài.

 

Ánh đèn lộng lẫy được phản chiếu trên mặt sông, sự phồn hoa của phố thị lọt vào đáy mắt, tầm nhìn không bị giới hạn.

 

Trước kia, mỗi lần cô gặp Sở Tiêu Hành đều là ở khu biệt thự bảo đảm riêng tư, nhưng bởi vì giao thông bất tiện, hơn nữa một mình cô ở biệt thự thì quá trống trải và ngột ngạt nên về sau anh mua căn hộ này. Ở đây như được bầu bạn với cả thành phố, cô không còn cảm thấy gian nan trong lúc chờ đợi nữa.

 

Lúc mua căn hộ này, Sở Tiêu Hành bảo thư ký dẫn cô đến chỗ tiêu thụ bất động sản để tự lựa chọn, kiểu căn nhà và số tầng đều do cô quyết định. Chỉ có điều khi làm thủ tục mua nhà, cô kiên quyết không chịu đứng tên.

 

Lúc đó, Sở Tiêu Hành nghe thư ký báo cáo lại bèn bảo Đường Đường nghe điện thoại. Cô cầm điện thoại, nghe giọng nói của người đàn ông truyền đến: “Em không cần à?”

 

“Em không cần.” Đường Đường khẽ đáp, sợ anh hiểu nhầm nên giọng cô rất chân thành: “Em biết tấm lòng của anh nhưng thật sự không cần đâu.”

 

“Tấm lòng của anh là gì?” Anh cất giọng bỡn cợt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)