Tháng sáu tại thành phố C, mùa hè vốn dĩ nhiều mưa, tình trạng mưa rả rích đã kéo dài được nửa tháng.
Sau khi hơi nóng được cơn mưa gột rửa, bầu trời quang đãng chỉ còn những gợn mây mỏng lững lờ trôi, cỏ cây mọc um tùm xanh mướt hơn hẳn trước kia.
Trong thư viện đại học C, Đường Đường ngẩng đầu, rời mắt khỏi màn hình laptop nhìn những tán lá ngô đồng được cơn mưa vỗ về hòng xoa dịu đôi mắt. Phùng Thanh Tranh ở bên cạnh chợt huých vào cánh tay Đường Đường, cô bèn quay sang nhìn cô ấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Có – đứa – bôi – nhọ – cậu – kìa!” Phùng Thanh Tranh chỉ vào điện thoại, cố tình dùng khẩu hình khuếch đại để Đường Đường cảm nhận được giọng điệu nhấn mạnh của cô ấy dù không phát ra âm thanh.
Gần đến kỳ thi cuối kỳ nên thư viện rất đông người, người đến người đi nối liền không ngớt nhưng mọi người đều giữ gìn trật tự, không một ai gây ra tiếng ồn.
Phùng Thanh Tranh cầm điện thoại mà Đường Đường đặt bên máy tính, nhét vào tay cô rồi dùng ánh mắt ám chỉ cô: Mau xem đi!
Đường Đường vào diễn đàn trường học, ngay sau đó thấy topic hot nhất được đẩy lên trang đầu: “Ảnh HD chất lượng cao: Phơi bày bố đường sau lưng hoa khôi ĐĐ!”.
Sắc mặt Đường Đường chợt thay đổi, chần chờ hai giây rồi ấn vào topic đó.
Ngay trang đầu đã kèm ảnh chụp một chiếc xe Maybach đậu trước cửa khách sạn. Người gác cửa mở cửa xe, một cô gái bước xuống từ ghế sau, tóc đen như thác rủ xuống bờ vai, đôi mắt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước, mắt đen môi đỏ, da trắng như tuyết.
Dù bức ảnh này được chụp ngẫu nhiên ở góc chụp tử vong nhưng cô gái ấy vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô gái ấy chính là Đường Đường, người đạt danh hiệu hoa khôi của đại học C suốt bốn năm liên tiếp, luôn được người khác ngưỡng mộ và ghen tỵ chứ chưa có ai vượt mặt được cô.
Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh chiếc xe, gương mặt của người đàn ông bị làm mờ nên không thấy rõ mặt mũi thế nào.
Tấm ảnh kế tiếp là cảnh cô gái và người đàn ông cùng đi vào khách sạn, cánh tay người đàn ông choàng qua vai cô gái, trông dáng vẻ hết sức thân mật.
[Hoa khôi không có tai tiếng gì suốt bốn năm, cuối cùng vẫn…]
[Chẳng lẽ cô ta không chọn được cậu ấm nào trong trường mình hay sao mà phải tìm một ông chú? Uổng phí gương mặt xinh đẹp nhường này.]
[ĐĐ đến từ một huyện lỵ nhỏ, nghe nói ba cô ta còn từng ngồi nhà đá, hoàn cảnh gia đình kiểu này thì… Đúng là khó nói lắm.]
[Trời đất, hoa khôi mặt ngoài thanh cao, thế mà lại ngấm ngầm làm bé ba hả?]
[Nói thật tôi vẫn không thấy ĐĐ đẹp chỗ nào, chẳng hiểu sao lại được mọi người tâng bốc như thần thánh.]
[Vãi, quảng cáo tuyển sinh của trường mình còn dùng ảnh của cô ta nữa chứ, lỡ truyền ra ngoài thì khác nào bôi nhọ danh tiếng của đại học C?]
[Có ai tìm được thân phận của ông chú kia chưa? Tội nghiệp chính thất bị cắm sừng mà không hay biết gì.]
[…]
Bài viết này mới được đăng tải không lâu thì đã có mấy trăm bình luận. Đường Đường chỉ đảo mắt nhìn sơ qua, chưa kéo đến cuối trang mà đã không xem tiếp nữa. Nét mặt cô vẫn không hề dao động, bình tĩnh ấn nút report bài đăng này.
Đến giờ cơm trưa, Đường Đường khép máy tính lại rồi dọn dẹp đồ đạc cho vào túi xách. Phùng Thanh Tranh ở bên cạnh đã chờ lâu đến nỗi mất kiên nhẫn vội vàng làm theo cô.
Khi rời thư viện, Phùng Thanh Tranh không kìm được hỏi: “Người trong ảnh là ai vậy?”
Những người chơi thân với Đường Đường đều biết cô có một người bạn trai đã sống chung mấy năm, tuy chưa chính thức giới thiệu với mọi người nhưng có một lần tổ chức liên hoan, đối phương đến đón Đường Đường. Bọn họ tò mò đi theo sau rồi đứng nhìn từ xa nên biết đó là một thanh niên bảnh trai, dù không thấy rõ mặt nhưng khí chất nổi bật, người bình thường không thể sánh bằng.
Đường Đường chần chờ một lát rồi đáp: “Một người họ hàng của tớ.”
Phùng Thanh Tranh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ai mà chẳng có một hay hai người họ hàng giàu có chứ.
Phùng Thanh Tranh lại không kìm được lấy điện thoại ra xem, định sống mái một trận đã đời với đám anti-fan trên mạng. Nào ngờ khi cô ấy vào diễn đàn thì không thấy bài đăng đang hot đó ở đâu, kéo xuống trang dưới cũng không thấy.
Mới đó mà đã lắng xuống rồi à? Cô ấy nghĩ bụng, lại thử tìm kiếm từ khóa nhưng vẫn không thấy.
Phùng Thanh Tranh nói: “Bài đăng bôi nhọ cậu biến mất rồi. Admin là fan của cậu à? Nhanh gọn lẹ quá!”
Đường Đường đáp: “Tớ report đấy. Bịa đặt là vi phạm pháp luật.”
Phùng Thanh Tranh giơ ngón cái lên khen ngợi cô, rất dứt khoát, rất nhanh nhẹn!
“Đường Đường, đến hôm tiệc tối tốt nghiệp, cậu dẫn bạn trai cậu đến dự nhé. Cậu và anh ấy yêu nhau được ba, bốn năm rồi nhỉ? Dù anh ấy bí ẩn cỡ nào thì cũng nên ra mắt chị em đi chứ.” Phùng Thanh Tranh choàng tay Đường Đường, vừa đi vừa nói: “Tuy bài đăng đó đã bị xóa nhưng không chừng đám người kia vẫn tin răm rắp ấy chứ. Chỉ cần bạn trai cậu xuất hiện là phá vỡ lời đồn ngay.”
“Tớ không bận tâm lời đồn đâu.” Đường Đường dừng lại một lát, trong ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ khi nghĩ đến tiệc tối tốt nghiệp: “Để tớ xem lúc đó anh ấy có thời gian hay không đã.”
Sau khi Đường Đường và Phùng Thanh Tranh ăn cơm xong, trên đường về phòng ký túc xá, họ nhận được cuộc gọi tin nhắn của bạn cùng phòng Lâm Mộng Tiệp.
“Tớ kiếm được vé tham dự workshop rồi! Tận bốn tấm lận nhé! Cả nhóm chúng ta cùng nhau đi cúng bái Sở Thần thôi nào!”
“Wow! Không hổ là chị đại!”
Hoạt động lần này chỉ có tổng cộng 200 tấm vé tham dự trực tiếp, cả trường giành nhau vỡ đầu.
Gần đến mùa tốt nghiệp, các công ty lớn đều tất bật tiến hành các buổi tuyển dụng trong trường. Tập đoàn Sở Hoa hưởng ứng lời kêu gọi của các sinh viên đại học C, tổ chức một buổi giao lưu gặp mặt, giám đốc điều hành Sở Tiêu Hành của tập đoàn Sở Hoa sẽ đích thân đến tận nơi để trao đổi với các đàn em cùng trường. Tin tức này vừa được thông báo đã khiến cả trường được dịp bùng nổ.
Mười năm trước, Sở Tiêu Hành thi đậu khoa Tài chính của đại học C, trở thành nam thần kiêm nhân vật làm mưa làm gió xứng danh toàn trường. Mười năm trôi qua, tên tuổi của anh chẳng những vang danh khắp đại học C mà còn nổi tiếng khắp giới kinh doanh. Còn bản thân anh, năm nay chỉ mới 27 nhưng chưa cưới vợ, có thể nói là tài tử danh giá điển hình.
Ba năm tước, Sở Tiêu Hành chi một khoản tiền lớn quyên tặng một tòa nhà tổng hợp cho trường cũ. Mà buổi workshop lần này sẽ được tổ chức trong chính tòa nhà đó.
Khi Đường Đường và Phùng Thanh Tranh đến hội trường, chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu, hiện trường đã chật ních người.
Bởi vì danh sách người được tiến vào hội trường có hạn nên bên ngoài bị đám đông vây kín, chỉ chờ nam thần hào hoa trong truyền thuyết xuất hiện.
Đường Đường và các bạn ngồi ở dãy ghế sau, cô nghe thấy người xung quanh đều hào hứng thảo luận, có người trò chuyện về các vị trí tuyển dụng của tập đoàn Sở Hoa, có người kể về lý lịch huy hoàng của Sở Tiêu Hành từng khởi nghiệp khi còn là sinh viên, cũng có người tán gẫu về các tin đồn của giới hào môn…
Bỗng một tiếng hò reo bùng nổ vang lên, Đường Đường ngẩng đầu thấy một đoàn người tách khỏi đám đông, tiến về phía sân khấu ở đằng trước. Người đàn ông ở giữa hệt như hạc giữa bầy gà, thu hút ánh nhìn của mọi người. Anh mặc sơ mi đen và quần tây thoải mái màu xám, vạt áo sơ mi được sơ vin vào lưng quần, làm nổi bật đường cong lưu loát gọn gàng.
Bầu không khí tại hiện trường sục sôi. Những người xung quanh tựa như những vì sao vây quanh mặt trăng, hộ tống anh lên sân khấu.
Lâm Mộng Tiệp đau khổ kêu rên: “Sao tớ không kiếm được vé hàng ghế đầu nhỉ?”
Từ Lâm đẩy gọng kính, cất tiếng thở dài từ tận đáy lòng: “Người thật gây chấn động quá, bô trai hơn cả ảnh chụp được dán trên bức tường vinh danh cựu sinh viên!”
Phùng Thanh Tranh nói: “Sở Thần không suy xét đến chuyện về trường học thêm bằng thạc sĩ hay tiến sĩ à?”
“Giờ Sở Thần làm gì có thời gian rời khỏi ghế giám đốc mà đi học chứ? Cho dù anh ấy muốn học lên cao hơn thì cũng phải học lớp dành cho các tổng giám đốc ấy!”
“Bọn mình sắp tốt nghiệp rồi, còn mơ mộng gì nữa.”
Trong lúc mấy người bên cạnh hớn hở trò chuyện, Đường Đường lẳng lặng nhìn người đàn ông ở trên bục giảng xa xa.
Sở Tiêu Hành đi công tác được một tháng nên hai người hầu như không liên lạc với nhau trong một tháng vừa qua. Có lần cô không kìm được gọi điện cho anh, chuông reo lên mấy tiếng rồi bị từ chối nhận, ngay sau đó là một tin nhắn giải thích: Anh đang họp, liên lạc sau.
Mấy ngày sau vẫn không chờ đến Sở Tiêu Hành liên lạc lại, cô biết anh đã quên mất chuyện này rồi.
Ánh mắt Đường Đường lướt qua đám đông, nhìn Sở Tiêu Hành không rời mắt. Tiếng ồn ào tấp nập xung quanh rót vào tai cô, anh tựa như một vì sao xa xôi không thể với tới ở nơi cuối chân trời.
Sau tiết mục giới thiệu của nhà trường, đến lượt Sở Tiêu Hành phát biểu với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ sáng ngời, điều hòa trong phòng hoạt động hết công suất, Sở Tiêu Hành ngồi trước micro, cất giọng từ tốn như thể đang tán gẫu với bạn bè. Cổ áo sơ mi đen được lật ngửa một cách nghiêm chỉnh, cúc áo cài lên trên cùng, toát lên khí chất cao quý và cấm dục.
Khuôn mặt của người đàn ông điển trai không góc chết, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà hồng hào, đôi mắt đào hoa sâu thẳm nhìn không thấy đáy. Khi anh mỉm cười, gương mặt vốn rạng rỡ ấy sẽ trở nên ôn hòa hơn, cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân, tuy nhiên đuôi mắt xếch nhẹ vẫn toát lên vẻ lạnh lùng rất khó phát hiện.
Bầu không khí trong hội trường vừa nhiệt tình vừa thoải mái, sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Sở Tiêu Hành.
Sau khi Sở Tiêu Hành phát biểu xong, đến giai đoạn hỏi đáp. Tất cả mọi người đều có thể giơ tay đặt câu hỏi với anh rồi chờ anh lựa chọn trả lời.
Mấy người may mắn được gọi lên đều hỏi về hướng phát triển và lương thưởng, đãi ngộ của tập đoàn Sở Hoa. Sau khi trả lời xong một câu hỏi, Sở Tiêu Hành dõi mắt nhìn quanh hội trường.
Khi ánh mắt của Đường Đường và Sở Tiêu Hành chạm nhau giữa không trung, nhịp tim của cô bỗng tăng vọt, hàng mi dài như lông quạ khẽ rung.
Sở Tiêu Hành nhìn cô, chậm rãi nói: “Bạn sinh viên giơ tay ngồi ở ghế thứ ba đếm từ bên trái sang, dãy ghế thứ hai đếm từ dưới lên.”
Phùng Thanh Tranh phấn khởi đứng dậy, bấy giờ Đường Đường mới nhìn sang bên cạnh, thì ra là Phùng Thanh Tranh giơ tay.
Cô khe khẽ thở hắt ra một hơi, gò má nóng ran.
Phùng Thanh Tranh hỏi: “Sở Thần, anh đã có bạn gái chưa ạ?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận