Một tuần sau là sinh nhật 23 tuổi của Đường Đường, đồng thời cũng là ngày sinh nhật của Quý Thanh Anh.
Nhà họ Quý dự định công khai thân phận của Đường Đường vào dịp sinh nhật, để cô chính thức trở về nhà họ Quý, trở thành Quý Thanh Đường.
Quý Thanh Anh biết rằng chuyện này không còn bất cứ cơ hội cứu vãn nào nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hơn nữa, cô ấy cũng nhận ra rằng các thành viên trong gia đình đều vô cùng quan tâm Đường Đường. Cô luôn là tiêu điểm trong các cuộc nói chuyện, chỉ một bữa tiệc sinh nhật mà nhà họ Quý còn mời đội ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp đến bàn bạc nhiều lần. Quý Thanh Anh không chỉ đau khổ mà còn sợ hãi đến độ mất ăn mất ngủ.
Cô ấy sợ mình ngày càng bị cho ra rìa trong gia đình này, cô ấy sợ mình hoàn toàn mất đi tình yêu của ba mẹ, cô sợ mình sẽ bị thiên kim xa lánh rồi bị đuổi ra khỏi nhà, cô ấy sợ mình sẽ mất quyền thừa kế tài sản nhà họ Quý…
Quý Thanh Anh sợ rất nhiều thứ, dù về tình cảm hay lợi ích, việc thiên kim thật trở về chẳng khác nào một thanh kiếm Damocles treo lủng lẳng trên đỉnh đầu cô ấy.
Những gì Quý Thanh Dương nói và cái tát của anh ấy đã khiến cô ấy bừng tỉnh khỏi giấc mơ thiên kim danh giá từ trước tới giờ.
Quý Thanh Anh không mang dòng máu của nhà họ Quý, cô ấy không có tư cách bốc đồng nữa.
Sau nhiều lần suy nghĩ đầy đau khổ và lý trí, Quý Thanh Anh hiểu rõ cách tốt nhất hiện tại là lấy lòng Đường Đường, làm hài lòng ba mẹ và anh trai. Dù sao giữa cô ấy và họ cũng có tình nghĩa hơn hai mươi năm trời, chỉ cần cô ấy đóng vai cô con gái ngoan ngoãn, rộng lượng, đáng thương và vô tội thì sẽ không bị đuổi khỏi nhà. Đợi một thời gian giữa, khi cô ấy đã giữ được địa vị hiện tại thì lại dùng thân phận cô chủ nhà họ Quý, tìm một người chồng có gia thế tốt để kết hôn thì sẽ không cần lo lắng tương lai sau này.
Sau khi nghe lời cầu xin yếu ớt của Quý Thanh Anh, hai vợ chồng ông bà Quý cân nhắc rồi quyết định không công khai chuyện bế nhầm con gái, chỉ tuyên bố Đường Đường là cô con gái thất lạc nhiều năm của họ. Còn về nguyên nhân trong đó, dù có người biết đi chăng nữa nhưng một khi chuyện không được công khai thì cũng chỉ là đề tài trò chuyện ngồi lê đôi mách mà thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Suy cho cùng Quý Thanh Anh cũng là đứa trẻ được họ nuôi từ bé, chỉ cần hai chị em có thể hòa thuận, họ cũng muốn giữ thể diện cho Quý Thanh Anh.
Trong khoảng thời gian này, hầu hết cuộc trò chuyện của họ và Quý Thanh Anh đều xoay quanh Đường Đường.
“Con phải học hỏi chị con…”
“Chị con thi đỗ vào khoa Tài chính của đại học C bằng chính năng lực của mình, năm xưa chị con còn là thủ khoa kỳ thi đại học ở vùng đó nữa…”
“Cuộc sống của chị con trước đây không được sung sướng như con, con phải đối xử tốt với chị gái…”
Mỗi lần nghe vậy, Quý Thanh Anh đều gật đầu đáp: “Con hiểu rồi, chị gái rất giỏi, giống hệt anh trai, cả hai đều là những người xuất sắc. Con rất hạnh phúc khi có được một người anh và một người chị giỏi giang như thế…”
Quý Thanh Dương sợ Đường Đường khó chịu khi Quý Thanh Anh trở về nên đã tạm gác công việc lại, cố gắng bầu bạn cùng cô để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật.
Anh đưa Đường Đường đến chỗ nhà tạo mẫu chuyên dụng của mình để thiết kế hình tượng chuẩn bị cho bữa tiệc.
Vừa gặp cô gái xinh đẹp nhường này, nhà tạo mẫu Allen còn tưởng đây là bạn gái của Quý Thanh Dương, bèn trêu ghẹo: “Cuối cùng cũng thấy cậu Quý dẫn người đẹp đến đây đó. Độc thân nhiều năm là vì đợi người tốt nhất à.”
Quý Thanh Dương sầm mặt: “Đừng nói linh tinh.”
Allen: “…”
Chưa tán đổ người ta à?
Quý Thanh Dương: “Đây là em gái tôi.”
Allen: “…?” Anh ấy từng gặp em gái của Quý Thanh Dương nhưng không phải người này.
Có điều Allen và Quý Thanh Dương khá thân thiết nên cũng chú ý tới nhà họ Quý, biết gần đây nhà họ Quý vừa tìm thấy cô con gái thất lạc nhiều năm của họ.
Hóa ra cô gái này là… Cẩn thận quan sát kỹ thì thấy ngoại hình của cô ấy trông rất giống người nhà họ Quý.
Allen nhiệt tình dắt Đường Đường ngồi xuống, cười bảo: “Trước kia tôi còn hay trêu anh trai cô rằng cậu ấy có vẻ ngoài quá đẹp nhưng chỉ tiếc là đàn ông, nếu là phụ nữ thì không biết đẹp đến nhường nào. Bây giờ gặp cô, tôi mới nhận ra trí tưởng tượng của tôi vẫn còn hạn chế lắm, cô đúng là tiên nữ giáng trần.”
Đường Đường: “…”
Cô suýt cho rằng người ngồi trước mặt mình là anh Tony ở tiệm cắt tóc cạnh trường.
Nhưng sau đó, nhà tạo mẫu này không chào mời khách hàng làm thẻ thành viên mà nghiêm túc thảo luận về phong cách mà cô thích.
Đường Đường chưa từng thực sự chăm chút cho bản thân. Trước đây cô không có tâm trạng, sau này khi ở bên cạnh Sở Tiêu Hành, anh mua gì cô mặc nấy. Anh thích mua cho cô những bộ đồ gợi cảm để mặc ở nhà. Ngẫm lại thì gu thẩm mỹ của anh dành cho cô thực sự chưa từng thoát khỏi hai chữ gợi cảm.
Còn về bản thân Đường Đường, nếu bảo cô nói mình thích phong cách gì, thích hợp với lối trang điểm nào thì cô sẽ ngẩn ra, chi bằng hỏi cô nên mua cổ phiếu nào vào lúc nào thì còn dễ hơn.
Ngay lúc Đường Đường bối rối trước câu hỏi của nhà tạo mẫu, Quý Thanh Dương bèn quyết định lựa chọn phong cách cho cô.
Giới giải trí và thời trang luôn có quan hệ mật thiết với nhau. Quý Thanh Dương đã hoạt động trong giới giải trí nhiều năm nên gặp rất nhiều nữ ngôi sao khoe sắc, do đó gu thẩm mỹ của anh ấy rất tốt. Quý Thanh Dương cũng biết ý nghĩa bữa tiệc sinh nhật lần này là gì nên chọn phong cách vừa phù hợp với Đường Đường vừa phù hợp không gian của buổi tiệc.
Anh ấy hy vọng em gái mình sẽ trở thành một nàng công chúa chân chính vào ngày sinh nhật 23 tuổi.
Trong lúc Quý Thanh Dương thảo luận với nhà tạo mẫu, Đường Đường vui vẻ cầm điện thoại xem chứng khoán.
Quý Thanh Dương liếc nhìn, phát hiện cô xem cổ phiếu bèn hỏi: “Đầu tư vào thị trường chứng khoán sẽ không tránh được rủi ro và mạo hiểm.”
Đường Đường ngẩng đầu, nghiêm túc gật đầu: “Vào thị trường phải cẩn thận thật.”
Quý Thanh Dương cười, xoa đầu cô rồi nói: “Nhưng dù mạo hiểm lớn đến đâu anh cũng đủ sức gánh hộ em, em cứ chơi thoải mái, coi như là tập luyện vậy.”
Đường Đường ngạc nhiên, bàn tay dịu dàng đặt trên đỉnh đầu cô như mang đến cảm giác ấm áp vô vàn, len lỏi vào tận trái tim.
Cô cụp mắt, cắm mặt vào điện thoại, hàng mi dài nhẹ nhàng chớp rồi đáp: “Vâng.”
Buổi tối trước khi đi ngủ, cô phát hiện Quý Thanh Dương chuyển cho cô một triệu nhân dân tệ.
Trước khi đi du lịch, Quý Minh Vũ đã cho cô một tấm thẻ ngân hàng là thẻ phụ của ông ấy, không giới hạn mức chi tiêu. Họ bảo cô đi chơi nhiều hơn, thích mua gì thì mua cái đó nhưng cô chưa từng sử dụng tới tấm thẻ đó mà chỉ tiêu tiền của mình.
Cô không cảm thấy kháng cự mà là vì biết tấm lòng của họ dành cho mình nên càng trân trọng hơn, không muốn tiêu xài phung phí.
Năm ngày trước tiệc sinh nhật, Đường Đào và Chu Tuệ được nhà họ Quý mời đến thành phố C dự tiệc với tư cách là người nuôi dưỡng Đường Đường.
Hai người đưa cả con trai Đường Thần theo cùng. Nhà họ Quý sắp xếp cho họ ở khách sạn năm sao, thuê một căn phòng tổng thống, cho họ đủ thể diện.
Trong phòng, Đường Đào tự đốt một điếu thuốc rồi nói với con trai: “Năm xưa ba con cũng từng ở phòng tổng thống… Lúc đó, vô số người vây quanh ba con rất đông, ai mà không nhìn sắc mặt của ba chứ…”
Đường Thần đang chơi game, không ngẩng đầu lên mà nói: “Kẻ thất bại mới không ngừng nhớ về quá khứ.”
“Mẹ kiếp! Thằng nhãi này!” Đường Đào đứng dậy định cầm dép phang cậu ấy.
Đường Thần chẳng buồn nhìn ông ta, đứng dậy đi sang phòng khác.
Đường Đào nói với Chu Tuệ đang dọn dẹp phòng: “Bà nhìn thằng con mà bà nuôi đi, đúng là đồ vô ơn.”
Chu Tuệ nói: “Con trai đâu phải của một mình tôi. Hơn nữa, tôi nuôi con có chỗ nào không tốt? Chị của nó thi đậu đại học C, năm nay nó cũng đậu đại học rồi, tuy không phải đại học C nhưng cũng là một trường đại học chính quy.”
“Trong nhà có hai sinh viên đại học là do phong thủy nhà họ Đường rất tốt.” Đường Đào ngậm điếu thuốc, ngẩng đầu đắc ý, bỗng cười nói: “Trước đây cứ mắng con nhóc kia là đồ ăn hại, không ngờ lại là cái cây hái ra tiền. Chúng ta nuôi nó lớn từng này, còn bồi dưỡng nó thành sinh viên đại học top đầu, ít nhất nhà họ Quý cũng phải cho chúng ta một khoản tiền chứ.”
“Họ có chịu không?”
“Bà thì biết khỉ gió gì? Nhà họ Quý là chủ của Húc Vũ, khắp cả nước đâu đâu cũng có các tòa nhà của họ, họ giàu nứt đố đổ vách luôn ấy chứ, cho bao nhiêu tiền cũng chỉ là muối bỏ biển đối với họ thôi.”
“Vậy chúng ta có thể xin tiền để trả trước mua một căn nhà cho Thần Thần không? Đợi thẳng bé tốt nghiệp đại học, nếu không có nhà thì không cưới vợ được đâu.”
“Trả trước? Bà đúng là đồ đàn bà ngu xuẩn! Ít nhất tôi phải đòi mấy căn nhà cơ.”
“Thật sao? Vậy chúng ta có thể ở nhà mới à? Mấy căn hộ đang xây ở khu công viên đẹp lắm, chúng ta có thể đòi nhà ở đó không?”
“Đủ rồi, bà câm miệng lại đi! Tức chết tôi mất! Tôi muốn nhà ở thành phố C! Nhà ở huyện chẳng đáng một xu!”
“Thành phố C…” Chu Tuệ ngạc nhiên mở to mắt: “Giá nhà ở đây đã tăng rất cao…”
“Đồ thiển cận!” Đường Đào lười nói chuyện với Chu Tuệ, tự tính toán trong lòng, nghĩ xem đến lúc đó nên mở lời với nhà họ Quý thế nào.
Việc nuôi con gái của ông chủ lớn đúng là cơ hội phát tài mà ông trời ban cho, chỉ cần cắn được một miếng thịt của họ thì cả đời này nhà họ Đường không cần lo lắng cơm áo gạo tiền nữa.
…
Tại biệt thự nhà họ Quý, Quý Minh Vũ nhận báo cáo của cấp dưới, nhà họ Đường đã được đưa vào ở trong khách sạn.
Trong lúc ăn cơm, ông ấy nói chuyện này với Đường Đường và Quý Thanh Anh.
Bầu không khí trên bàn cơm bỗng chốc im phăng phắc.
Quý Thanh Anh siết chặt đũa, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Đường Đường mở lời trước: “Con đi gặp họ trước được không ạ?”
“Tất nhiên là được.” Quý Minh Vũ nói: “Ba sẽ bảo người đưa con đi.”
Quý Thanh Anh: “Có cần anh đi cùng em không?”
Đường Đường đáp: “Không cần đâu ạ, em muốn nói chuyện riêng với họ trước.”
Quý Thanh Dương gật đầu: “Được.”
Quý Thanh Anh vẫn không nói gì, không đến mức bất đắc dĩ, cô ấy không muốn gặp người được gọi là ba mẹ ruột của mình.
Cô ấy không tò mò và cũng không quan tâm, cô ấy hoàn toàn không muốn có bất cứ quan hệ gì với họ.
Ăn cơm xong, Quý Minh Vũ gọi người đưa Đường Đường đến khách sạn.
Đường Đào đang ngủ trưa nên rất tức tối khi bị gọi dậy. Song khi nghe nói Đường Đường tới đây, ông ta vẫn miễn cưỡng ngồi dậy ứng phó.
Đường Đường ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, Chu Tuệ ngồi bên cạnh cô, cảm thán: “Từ nhỏ mẹ đã thấy con không giống như người nhà mình… Hóa ra con là thiên kim nhà giàu…”
Đường Đào lững thững đi vào phòng khách, nghe vậy thì hừ lạnh: “Có gì khác biệt đâu chứ, nó là do chúng ta nuôi lớn còn gì?”
“Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, nói xong tôi sẽ đi ngay.” Đường Đường đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt: “Các người không được đưa ra bất cứ yêu cầu gì với nhà họ Quý.”
“Eo ôi, mới đổi họ thôi mà đã trở mặt với gia đình rồi à.” Đường Đào cười khẩy: “Tao nuôi mày lớn từng này, không có công lao cũng có khổ lao, tao bàn điều kiện với nhà họ Quý là chuyện của tao, con ranh con như mày có tư cách gì chỉ tay năm ngón.”
“Nuôi tôi?” Đường Đường nở nụ cười: “Từ khi lên cấp 2, các người không còn cho tôi dù chỉ một cắc.”
Đường Đào thẹn quá hóa giận, quát to: “Hồi bé ai đã chăm bẵm, nuôi mày khôn lớn? Giờ mày cứng cáp rồi nên lương tâm cũng bị chó ăn đúng không?”
Đường Đường lạnh lùng nhìn ông ta: “Tôi nhớ hết mọi chuyện từ năm hai tuổi, ông thật sự chưa từng chăm tôi lần nào. Hơn nữa khi Đường Thần chào đời, tôi còn phải chăm Đường Thần, làm việc nhà, dù là lao động trẻ em cũng phải có lương chứ nhỉ?”
“Có con gái nhà nào không làm việc nhà đâu chứ? Nhà tao không phải nhà họ Quý, không nuôi nổi cô cả nhà giàu.” Đường Đào giận dữ mắng.
“Đường Đường, con đừng cãi nhau với ba con, ông ấy chỉ muốn một ít tiền lo cho em trai con thôi.” Chu Tuệ kéo tay Đường Đường, nói: “Nhà chúng ta không có tiền, sau này em trai con không lấy vợ được đâu…”
Đường Đường hất tay bà ta ra, nở nụ cười châm biếm: “Hai người dựa vào đâu đòi tiền? Lúc nhận được tiền trợ cấp, tôi chưa từng được mặc bộ quần áo mới. Kể từ khi Đường Thần chào đời, tôi còn không xứng được ăn thịt trước mà phải đợi Đường Thần ăn xong mới được động đũa. Nếu còn cơm thừa canh cặn thì tôi chỉ có thể ăn cơm thừa…”
Đường Đường hít sâu một hơi, cô nghĩ mình có thể bình tĩnh nhưng khi chuyện cũ hiện lên trong đầu, vết sẹo lại nhói đau. Cô mặc những bộ đồ không vừa người, luôn bị bạn cùng lớp chế giễu. Có lần cô bị bắt nạt nên đã phản kháng, đánh nhau với người ta, giáo viên yêu cầu gọi phụ huynh đến. Ba mẹ người ta thì bảo vệ con mình, còn ba của cô lại đánh cô nhừ tử trước mặt người khác.
“Sau khi tốt nghiệp tiểu học, ông không muốn tôi đi học nữa. Thậm chí các người còn bạc bạc với người khác muốn đưa tôi đi học việc thợ may. Nếu không đúng lúc gặp được người sẵn lòng giúp đỡ, cuộc đời tôi đã sớm bị các người hủy hoại rồi.” Mắt Đường Đường đỏ hoe, gằn từng chữ một: “Ông lấy tư cách gì đòi tiền nhà họ Quý?”
Đường Đào gằn giọng: “Mày không trả tiền thì đừng hòng nhận lại nhà họ Quý! Sau này mày là người nhà họ Quý, không chịu dưỡng lão cho tao thì đừng hòng thoát khỏi cái nhà này.”
Đường Đường đã thấy quá nhiều bộ mặt của ông ta khi nổi điên nên đã chai sạn từ lâu. Cô cười khẩy, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ sắc bén: “Nếu ông cố chấp đòi tiền thì tôi sẽ nói cho nhà họ Quý biết ông đã đối xử với tôi như thế nào, tôi từng phải chịu bao nhiêu khổ cực, bị đánh đập bao nhiêu lần từ khi còn bé. Tôi sẽ bảo nhà họ Quý tìm ông tính sổ, nhất định sẽ cho ông sống không nổi.”
“Mày…” Đường Đào tức đến mức khó thở, giơ tay lên định đánh Đường Đường.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận