TÌM NHANH
SAU KHI ÁNH TRĂNG SÁNG TRỞ VỀ
View: 484
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đường Đường cười bảo: “Ông đánh đi, vừa hay để người nhà họ Quý thấy rõ rốt cuộc ông đối xử với tôi thế nào.”

 

Đường Đào do dự giây lát nhưng vẫn mạnh miệng đe dọa: “Mày tưởng tao không dám hả?”

 

“Đừng cãi nhau nữa!” Đường Thần bước ra từ bao giờ, tóm lấy tay Đường Đào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Đào giật tay ra, thở hồng hộc quát: “Đồ ăn cây táo rào cây sung, giờ thành người nhà họ Quý thì trở mặt không nhận người thân nữa à?”

 

Đường Đường nói: “Tôi nói cho ông biết, chỉ cần ông dám đòi tiền nhà họ Quý thì cứ chờ lãnh hậu quả đi.”

 

Cô không quát tháo nhưng nét mặt lạnh lùng thờ ơ, khí thế vô cùng áp đảo, như thể cô nói được thì sẽ làm được.

 

Tuy ngoài miệng Đường Đào rất hung hăng nhưng thực ra trong lòng vẫn hơi e ngại.

 

Đường Đường không quan tâm họ nữa, xoay người rời đi.

 

Đường Đào phẫn nộ đi tới đi lui tại chỗ, Đường Thần lạnh nhạt nói: “Đừng có lấy lý do mua nhà cho con, con không cần ba mẹ làm như vậy.”

 

“Mày cũng muốn chọc tức tao phải không?” Đường Đào trừng cậu ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Thần đáp: “Con khuyên ba đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, chẳng lẽ ba vẫn chưa biết tính tình chị con thế nào à? Chị ấy đã quyết tâm thì ba không làm gì được chị ấy đâu.”

 

“Tao mà không trị được con nhóc miệng còn hôi sữa đó sao? Tao ăn muối còn nhiều hơn nó ăn cơm nữa là.”

 

“Tùy ba vậy.” Đường Thần mỉa mai: “Dù sao đừng kéo con vào. Con còn trẻ, không muốn bị cường quyền chèn ép.”

 

“Thằng nhóc thối này…”

 

Đường Thần không quan tâm ông ta, xoay người đi về phòng.

 

 

Lời đe dọa của Đường Đường khiến Đường Đào ngậm ngùi bỏ ý định đòi tiền nhà họ Quý.

 

Đường Đường càng trưởng thành, ông ta càng cảm thấy không thể kiểm soát được cô. Bây giờ, cô đã trở thành thiên kim của nhà họ Quý, ông ta không dám đối đầu với cô. Từ nhỏ con nhóc này đã tàn nhẫn khác xa người thường.

 

Khi hai gia đình gặp mặt, dù Quý Thanh Anh không muốn thì cũng chỉ có thể đi theo.

 

Khi gặp Đường Đào và Chu Tuệ, cảm xúc căm ghét dâng lên từ tận đáy lòng cô ấy. Đường Đào sống buông thả suốt hai mươi năm trời, dù hiện giờ ông ta giả vờ cách mấy cũng không giấu được sự thô bỉ đã ăn sâu vào xương tủy. Từ dáng ngồi cho đến cách nói chuyện, ánh mắt láo liên, tất cả đều vô thức bộc lộ những thói quen xấu. Còn Chu Tuệ chỉ là một người phụ nữ nội trợ ngoan ngoãn nghe lời chồng.

 

Cuộc nói chuyện giữa hai gia đình diễn ra rất suôn sẻ, Đường Đào giả vờ như quân tử, Quý Minh Vũ nói gì ông ta cũng đều nghe theo, Đường Đường ngồi một bên, cố giấu cảm giác ghê tởm từ tận đáy lòng đối với ông ta.

 

Cuối cùng, Đường Đào hỏi: “Chúng tôi muốn nói chuyện riêng với con gái ruột của mình, được không?”

 

Quý Thanh Anh thầm run rẩy, đang định từ chối thì nghe Quý Minh Vũ nói: “Được.”

 

Sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn Quý Thanh Anh, Đường Đào và Chu Tuệ.

 

Đường Đào nở nụ cười: “Con gái, con sống ở nhà họ Quý thế nào?”

 

Quý Thanh Anh cố nén cảm giác khó chịu, nói: “Tôi sống thế nào không liên quan tới các người, tuy rằng tôi do hai người sinh ra nhưng trước ngày hôm nay tôi và hai người không quen nhau, không có tình cảm gì đáng nói đâu.”

 

“Lời con nói khiến ba mẹ đau lòng biết bao. Con là con gái ruột của ba mẹ, con có thể trở thành thiên kim của nhà họ Quý ít nhiều cũng nhờ công lao ba đã đưa mẹ đi sinh con cùng bệnh viện với bọn họ.”

 

Quý Thanh Anh lập tức bùng nổ: “Chẳng lẽ tôi muốn như vậy ư? Nếu không bị ôm nhầm thì tôi sẽ không cảm nhận được sự chênh lệch như hôm nay, cũng không rơi vào hoàn cảnh hiện tại.”

 

Đường Đào cười bảo: “Ít nhất bây giờ con vẫn ở nhà họ Quý, bọn họ cũng không định đuổi con đi, sau này con vẫn là cô chủ nhà giàu.”

 

Quý Thanh Anh như nghẹn ở cổ họng: “Tôi ở nhà họ Quý hơn hai mươi năm, dù không phải con ruột nhưng cũng không khác con ruột là mấy.”

 

Đường Đào nhe răng cười nham nhở: “Con gái, hiện tại con giàu sang phú quý, dù gì cũng nên cho ba mẹ ruột hưởng sái đôi chút chứ nhỉ?”

 

Quý Thanh Anh khó hiểu nhìn ông ta.

 

“Từ bé con đã hưởng đủ phúc đức rồi nên báo đáp ba mẹ. Sau này mỗi tháng con cứ gửi về nhà năm mươi nghìn tệ được rồi.”

 

“Ông điên rồi sao?” Quý Thanh Anh không dám tin hỏi: “Dám đòi tiền tôi ư?”

 

“Ba cũng không đòi nhiều, với tài lực của nhà họ Quý, tiền tiêu vặt hàng tháng của con chắc còn hơn thế nữa. Báo hiếu ba mẹ là chuyện con nên làm.” Đường Đào nhìn Quý Thanh Anh chằm chằm, hoàn toàn lộ rõ bộ mặt thật vô liêm sỉ: “Nếu con không đưa, ba sẽ công bố với mọi người rằng con là người nhà họ Đường. Ba sẽ vạch trần thân phận thiên kim giả của con, khiến mọi người đều biết con lạnh lùng, máu lạnh, ghét bỏ ba mẹ ruột thế nào.”

 

Quý Thanh Anh tức đến mức run rẩy cả người.

 

Cô ấy lớn như vậy, lần đầu mới gặp kiểu người vô sỉ như vầy nhưng ngặt nỗi đối phương lại là ba ruột của cô ấy.

 

Hơn nữa, Quý Thanh Anh thực sự sợ họ sẽ phá hỏng cuộc đời mình. Cô ấy vẫn chưa kết hôn, không thể có loại gánh nặng và vết nhơ này.

 

Quý Thanh Anh cắn răng, nói: “Tôi thực sự không có nhiều tiền như thế, tôi vẫn chưa có việc làm, cách đây không lâu tôi vừa bị tai nạn giao thông, vẫn nằm ở bệnh viện.”

 

“Con không có tiền thì đòi ba mẹ nuôi của con là được.” Đường Đào lấy ví tiền ra khỏi túi quần, sau đó lấy thẻ ngân hàng ra: “Nào, ghi lại đi, ngân hàng ICBC, mau chóng chuyển tiền qua đây.”

 

“…”

 

“Nghe nói nhà con sắp tổ chức tiệc sinh nhật phải không?” Đường Đào bật cười mấy tiếng: “Nếu không đưa tiền trước tiệc sinh nhật, ba sẽ đến tận chỗ tham quan.”

 

Quý Thanh Anh chịu thua, lấy điện thoại ra, chụp tấm thẻ ngân hàng lại, giận dữ nói: “Tôi sẽ cố hết sức. Nếu các người hại tôi mất trắng tất cả, các người cũng chẳng nhận được lợi lộc gì đâu.”

 

Sau khi rời khách sạn, Quý Thanh Anh càng nghĩ càng giận, quay về xe của mình rồi khóc lớn một lát.

 

Cuộc đời cô ấy vốn không phải như vậy, sau vụ tai nạn giao thông, mọi chuyện như thể rơi vào ác mộng.

 

Nhưng hôm sau, Quý Thanh Anh vẫn chuyển tiền vào tài khoản của Đường Đào.

 

Cô ấy chỉ tức giận chứ không để bụng chút tiền ấy.

 

Trước khi gả vào nhà hào môn, cô ấy không cho phép Đường Đào cản trở bước chân của mình.

 

 

Tiệc sinh nhật được chuẩn bị gấp rút cũng đã đến.

 

Nhà họ Quý tổ chức tiệc tối ở trung tâm triển lãm quốc tế, bỏ một số tiền lớn để trang trí cho cả hội trường lớn. Sảnh chính của trung tâm được trang trí theo phong cách cổ tích, tô điểm bằng vô số hoa hải đường và ngọc trai biển sâu, tượng trưng cho việc Quý Thanh Đường là viên ngọc quý từng bị đánh mất nhưng nay đã tìm lại được của nhà họ Quý. Đèn cảnh quan trang trí bên ngoài sảnh chính, khi thắp sáng trong đêm tối giống như một chiếc vương miện lộng lẫy và hoa lệ, ngụ ý đây là công chúa của nhà họ Quý.

 

Nhà họ Quý mời bạn bè, họ hàng, các doanh nhân và chính trị gia có quan hệ gần gũi. Người trước giờ luôn sống kín tiếng như Quý Thanh Dương cũng mời tất cả bạn bè của mình, trong đó không thiếu những nhân vật nổi đình nổi đám trong giới giải trí.

 

Bữa tiệc lần này này vô cùng hoành tráng, quy tụ đông đảo các ngôi sao và nhân vật nổi tiếng ở mọi tầng lớp.

 

Khi khách khứa đến địa điểm tổ chức tiệc, mọi người đều ngạc nhiên trước phong cách trang hoàng để nghênh đón cô chủ của nhà họ Quý này.

 

“Quý Minh Vũ chịu chi vì cô con gái này thật đấy.”

 

“Nghe nói cô ấy lưu lạc bên ngoài hơn hai mươi năm trời nên chắc chắn ông ấy muốn đền bù cho con gái…”

 

“Lần đầu tiên tôi thấy nhà họ Quý làm rình rang thế này.”

 

“Nghe nói Quý Thanh Dương không quan tâm tới sự nghiệp gia tộc, nói không chừng cô công chúa này sẽ là người nối nghiệp của Húc Vũ.”

 

“Chẳng phải nhà họ Quý còn một cô con gái nữa sao?”

 

“Cô con gái còn lại hả… Ha ha.”

 

Trong phòng trang điểm, nhà tạo mẫu chỉnh trang lại cho Đường Đường lần cuối cùng.

 

Quý Thanh Dương gõ cửa, sau khi được cho phép bèn đi vào.

 

Đường Đường ngồi trước gương trang điểm, nhà tạo mẫu đang đeo trang sức cho cô.

 

Làm xong, cô đứng dậy, nhìn Quý Thanh Dương như thể chờ được kiểm duyệt.

 

Quý Thanh Dương nhìn cô một lúc rồi cười bảo: “Rất đẹp.”

 

Đường Đường khẽ thở dài, không uổng công cô chấp nhận cho nhà tạo mẫu xoi mói, chỉnh trang đến từng sợi tóc.

 

Đường Đường mặc một lễ phục màu vàng nhạt không tay, quây ngực, tôn lên vóc dáng mảnh mai và đường cong hoàn hảo của cô. Thiết kế đơn giản, màu sắc sặc sỡ làm nổi bật khí chất người đẹp lạnh lùng, kiêu sa, như nàng công chúa cao quý. Tà váy thêu hình phượng hoàng bay lượn, chỉ thêu vàng kết hợp với kim cương tô điểm, trông hài hòa, tinh tế và sang trọng.

 

Bộ lễ phục này cần người có khí thế cực mạnh mới khống chế được, không thì chẳng thể át nổi bộ lễ phục này.

 

Đường Đường có vóc người cao gầy, khí chất xuất sắc, khi cô mặc vào thì rất giống nàng công chúa được yêu thương muôn vàn.

 

Quý Thanh Dương cười nói: “Bên ngoài rất đông, em hồi hộp không?”

 

Đường Đường lắc đầu.

 

Quý Thanh Dương vươn tay, Đường Đường đặt tay lên tay anh ấy, anh ấy dắt cô ra khỏi phòng trang điểm.

 

Bên ngoài, khách khứa đã đến đông đủ, tiếng trò chuyện trong sảnh ồn ào, vô cùng náo nhiệt.

 

Quý Minh Vũ lên sân khấu phát biểu, Quý Thanh Dương đưa Đường Đường ra ngoài.

 

Ngay khi Đường Đường đi đến trung tâm sân khấu, đèn tụ quang chiếu vào người cô, những tiếng trầm trồ ngạc nhiên liên tục vang lên dưới sân khấu.

 

Dưới ánh đèn, Đường Đường tựa như nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích.

 

Xinh đẹp tuyệt trần, cao quý lộng lẫy, tao nhã hào phóng.

 

Đường Đường cong môi cười nhẹ.

 

Đôi môi đỏ cong cong nổi bật trên làn da tuyết trắng khiến trái tim của đám công tử nhà giàu ngồi bên dưới đều tê dại.

 

Sau khi Đường Đường lên sân khấu, Mạnh Trân và Quý Thanh Anh cũng lên theo, lần lượt ôm cô và trao lời chúc. Mạnh Trân ôm cô, nước mắt giàn giụa.

 

Lúc này, Quý Minh Vũ tuyên bố chuyển nhượng 10% cổ phần của Húc Vũ để làm quà sinh nhật cho cô con gái Quý Thanh Đường của ông ấy.

 

Sắc mặt Quý Thanh Anh cứng đờ nhưng ngay sau đó, cô ấy lập tức nhoẻn môi cười.

 

Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên như sấm, cùng với những tiếng bàn tán xôn xao.

 

“10% cổ phần, vậy chắc cô công chúa này sẽ là người kế nghiệp nhỉ?”

 

“Nghe nói cô ấy là cựu sinh viên của đại học C nên chắc hẳn tổng giám đốc Đường ký thác rất nhiều kỳ vọng vào cô ấy…”

 

“Tôi nhớ năm đó Quý Thanh Anh chỉ được chia 3% cổ phần trong lễ trưởng thành, sau đó không được chia thêm nữa.”

 

“Hồi trước tôi từng nghĩ 3% cổ phần của Quý Thanh Anh là nhiều lắm rồi… Bây giờ so với Quý Thanh Đường thì đúng là một trời một vực.”

 

“Lần này lão Quý hạ vốn gốc để đền bù cho cô con gái này.”

 

“Quý Thanh Đường vừa xinh đẹp, vừa là sinh viên của trường đại học top đầu, còn nắm giữ 10% cổ phần, quả thực là hình mẫu con dâu lý tưởng của các danh gia vọng tộc.”

 

“E rằng sau này người tới hỏi cưới sẽ đạp vỡ cửa nhà họ Quý mất…”

 

 

Trong văn phòng tập đoàn Sở Hoa, Sở Tiêu Hành vừa chấm dứt một cuộc họp nên rời khỏi phòng họp, trở lại văn phòng.

 

Thư ký Trần nhắc nhở lần thứ hai: “Sếp Sở, tối nay là tiệc sinh nhật của thiên kim nhà họ Quý, từ đây tới lúc bắt đầu buổi tiệc chỉ còn một tiếng đồng hồ.”

 

Sở Tiêu Hành thoáng nhìn đồng hồ, kéo cà vạt nói: “Chuẩn bị quà đi, tôi đi thay quần áo.”

 

Anh không thích đeo cà vạt ngoài giờ làm việc.

 

Một lát sau, Sở Tiêu Hành đến phòng nghỉ đổi một bộ âu phục thoải mái, rời khỏi phòng làm việc và đến bãi đỗ xe.

 

Sau khi lên xe, tài xế lái xe đến buổi tiệc.

 

Trong xe, Sở Tiêu Hành nhắm mắt suy nghĩ, bỗng hỏi: “Vẫn chưa tìm thấy tung tích của Đường Đường sao?”

 

Thư ký Trần giật thót tim: “Tạm thời… Vẫn chưa ạ…”

 

Sắc mặt Sở Tiêu Hành không vui: “Có phải năng lực làm việc của cậu thụt lùi rồi không?”

 

Thư ký Trần: “…”

 

“Có cần xuống chi nhánh để rèn luyện không?”

 

Thư ký Trần vội nói: “Thật ra tôi đã tìm được chút manh mối, chỉ là vẫn chưa chắc chắn thôi… Tôi hứa chưa tới ba ngày sẽ có kết quả ạ.”

 

Xuống chi nhánh đồng nghĩa với việc tiền lương của anh ấy sẽ tụt dốc không phanh…

 

Thế nhưng anh ấy đang gánh khoản vay tiền mua nhà cả triệu tệ.

 

Sở Tiêu Hành nhắm mắt lại lần nữa, cất giọng lạnh lùng, âm u nhưng đầy áp lực: “Chỉ hy vọng là như vậy.”

 

 

Tiệc tối tổ chức được phân nửa, các vị khách ở đây bắt đầu xã giao.

 

Hai vợ chồng ông bà Quý dẫn Đường Đường đi làm quen với các cô, dì, chú bác.

 

Đường Đường đã thay một bộ váy đỏ, không còn mặc chiếc váy công chúa lộng lẫy như trước vì để thuận tiện khiêu vũ.

 

Cô khoác bộ váy đỏ trên mình làm cô thêm phần diễm lệ, giống như một ngọn lửa sáng rực, cũng tựa như đóa hoa hồng đỏ đầy mê hoặc.

 

Buổi khiêu vũ bắt đầu, Quý Thanh Dương dẫn đầu đến bên cạnh Đường Đường rồi mời cô.

 

Với người không có bạn trai như cô thì anh trai là đối tượng khiêu vũ thích hợp nhất.

 

Sở Tiêu Hành đến nơi tổ chức buổi tiệc, lập tức có người thông báo với Quý Minh Vũ.

 

Ngay lập tức, Quý Minh Vũ dẫn vợ cùng ra nghênh đón. Sở Tiêu Hành là người nối nghiệp của nhà họ Sở, cũng là chủ một doanh nghiệp lớn tiếng tăm lừng lẫy, thanh niên tài giỏi nổi bật nhất trong giới trẻ hiện giờ, mỗi lần người khác nhắc tới anh thì đều gật gù khen ngợi.

 

Sở Tiêu Hành và Quý Minh Vũ trò chuyện đôi câu, anh theo hai vợ chồng ông bà Quý vào sảnh chính.

 

Anh đến đây chủ yếu để gặp mặt Quý Minh Vũ, tính toán ở lại một lát sẽ rời đi.

 

Nhưng khi theo ông ấy vào sảnh tiệc và bắt gặp bóng dáng một người mặc váy đỏ, ánh mắt anh bỗng như bị hấp dẫn.

 

Trong lúc đó, nét mặt anh thay đổi xoành xoạch, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái xoay tròn khiêu vũ giữa trung tâm mà không chớp mắt.

 

Một tháng trước, cô còn hiên ngang nói lời chia tay và đòi trả tiền lại cho anh.

 

Sau đó cô ra ngoài du lịch một chuyến, đến lúc quay về thì biến mất tăm, không còn chút dấu vết nào.

 

Không ngờ tối nay anh lại gặp cô trong buổi tiệc, hơn nữa còn thấy cô khiêu vũ với người đàn ông khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)