TÌM NHANH
SAU KHI ÁNH TRĂNG SÁNG TRỞ VỀ
View: 440
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sở Tiêu Hành gọi điện cho thư ký Trần, bảo: “Điều tra xem hiện tại Đường Đường đang ở đâu.”

 

Thư ký Trần: “… Vâng.”

 

Sau khi cúp máy, Sở Tiêu Hành cầm tờ giấy đó lên lần nữa rồi đọc một lượt, đọc tới đâu thì sắc mặt anh càng bí xị tới đấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm sau, trong văn phòng, thư ký Trần báo cáo: “Sếp Sở, Tiểu Đường và bạn của cô ấy là Phùng Thanh Tranh đã ra nước ngoài du lịch, trước mắt vẫn chưa quay về.”

 

Sở Tiêu Hành nói: “Nhớ chú ý chặt chẽ cho tôi, khi nào cô ấy về nước thì phải báo cho tôi biết trước nhất.”

 

Trước đó anh từng liên lạc với Phùng Thanh Tranh nhưng cô ấy không chịu tiết lộ tình hình của Đường Đường cho anh biết.

 

“Đã rõ.” Thư ký Trần lập tức trả lời.

 

 

Nhà họ Quý.

 

Quý Thanh Dương bầu bạn với Đường Đường nửa tháng rồi phải về nước sớm vì còn công việc. Nhưng khi anh ấy đang ghi hình chương trình ở nơi khác thì bị mẹ anh ấy là Mạnh Trân gọi điện giục về nhà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Trân nói: “Thanh Anh nhốt mình trong phòng khóc ba ngày rồi, ba mẹ không còn cách nào, con bé luôn nghe lời con, con đi khuyên con bé đi.”

 

Trong khoảng thời gian họ ra ngoài, Quý Thanh Anh đã được ra viện. Vợ chồng ông bà Quý thấy cô ấy đã hồi phục, không để lại di chứng nên chọn lúc mọi người không có mặt để bộc bạch thân thế của cô ấy, mong cô ấy từ từ tiêu hóa tin tức này. Không ngờ phản ứng của Quý Thanh Anh còn dữ dội hơn bọn họ tưởng tượng…

 

Quý Thanh Dương lên lầu, đi đến trước phòng Quý Thanh Anh, gõ cửa: “Thanh Anh, là anh đây.”

 

Một lát sau, cửa phòng mở ra.

 

Gương mặt trắng bệch của Quý Thanh Anh xuất hiện trước mặt anh ấy, tóc tai cô ấy rối bù, mắt sưng đỏ vì khóc, cả người gầy đến mức gió thổi cũng có thể ngã xuống.

 

Quý Thanh Anh thấy Quý Thanh Dương, vừa hé miệng thì nước mắt đã rơi xuống, cô ấy nức nở: “Anh ơi… Ba mẹ chỉ trêu em thôi, đúng không…”

 

“Có phải vì em không ngoan, không nghe lời, gây phiền phức cho gia đình… Nên ba mẹ mới bịa ra chuyện này dọa em…”

 

Quý Thanh Dương định lên tiếng, Quý Thanh Anh đã nhào vào lòng anh ấy, ôm chầm anh ấy rồi nói: “Anh, anh đừng gạt em như ba mẹ nhé… Em không gây chuyện thị phi nữa đâu… Em thề sau này em sẽ ngoan ngoãn, nghe lời… Mọi người bảo gì em sẽ làm nấy…”

 

Lần này Quý Thanh Anh bị tai nạn giao thông là do ghen tuông với người khác, kết quả cô ấy gặp tai nạn khi đua xe. Người ngồi trên xe cùng cô ấy cũng gặp tai nạn chung, vì chuyện này mà gia đình của người đó đã gây rắc rối cho nhà họ Quý, cuối cùng nhà họ Quý phải bỏ một khoản tiền lớn mới dàn xếp êm xuôi.

 

Trước đây, Quý Thanh Anh luôn được cưng chiều nên tính nết có đôi phần kiêu căng, không biết trời cao đất dày là gì. Khi ba mẹ nói với cô ấy rằng cô ấy không phải con ruột của nhà họ Quý, thế giới của cô ấy gần như sụp đổ.

 

Cô ấy không thể chấp nhận sự thật này, không thể chấp nhận nổi…

 

Quý Thanh Dương tóm lấy cánh tay Quý Thanh Anh, đẩy cô ấy ra, nhìn vào mắt cô ấy rồi nói: “Những gì ba mẹ nói đều là thật, ba ruột của em họ Đường, đáng lẽ em phải tên là Đường Đường.”

 

Quý Thanh Anh đột ngột bịt tai lại: “Em không nghe, em không nghe, mọi người lừa em… Em đã là con gái nhà họ Quý suốt hai mươi năm nay, giờ mọi người lại nói cho em biết em mang họ Đường. Em không tin… Chuyện này quá hoang đường…”

 

Quý Thanh Dương kéo tay Quý Thanh Anh xuống, tiếp tục nói: “Mặc kệ em tin hay không nhưng đây là sự thật. Cô gái tên Đường Đường đã bị hoán đổi cuộc đời với em.”

 

“Nếu đã là sai lầm đã kéo dài suốt hai mươi năm thì đâm lao theo lao luôn đi. Bây giờ mọi người muốn em hòa nhập với một gia đình hoàn toàn xa lạ, sao em chấp nhận nổi?” Quý Thanh Anh ngấn lệ, điên cuồng hét lên: “Chẳng lẽ huyết thống mới là tất cả? Ba mẹ nuôi em hơn hai mươi năm, phát hiện em không phải con ruột nên muốn vứt em đi như rác rưởi à?”

 

Quý Thanh Dương: “Không ai đuổi em đi cả, em có thể tiếp tục ở lại nhà họ Quý.”

 

“Nhưng mọi người lại đón cô gái đó về. Sau này mọi người sẽ cười nhạo em là hàng giả, là thiên kim giả. Mọi người làm vậy có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?” Quý Thanh Anh vừa khóc vừa quát: “Chuyện mất mặt thế này, chi bằng em chết quách đi cho xong! Đáng lẽ em không nên sống tiếp, tại sao em không chết trong vụ tai nạn giao thông đó luôn đi!”

 

“Thế em muốn thế nào?” Quý Thanh Dương nén cảm giác mất kiên nhẫn, hỏi.

 

“Em không muốn cô ta về đây. Cho cô ta ít tiền, bảo cô ta ở lại gia đình trước đó không được sao? Tại sao phải khăng khăng đón cô ta về nhà họ Quý? Tại sao biến mọi chuyện trở nên tồi tệ và phức tạp như vậy? Chẳng lẽ cô ta không có tình cảm gì với ba mẹ đã nuôi dưỡng cô ta suốt hai mươi năm qua sao?”

 

“Bốp!” Quý Thanh Dương tát Quý Thanh Anh một cái.

 

Quý Thanh Anh sững sờ nhìn anh ấy: “Anh, anh đánh em…”

 

Quý Thanh Dương hít sâu một hơi, nói: “Đừng để anh nghe thấy những lời như vậy nữa.”

 

Quý Thanh Anh cắn môi, tủi thân rơi nước mắt: “Tại sao mọi người không nghĩ đến cảm nhận của em… Em đã làm gì sai mà phải chịu trừng phạt như vậy… Anh, em là Quý Thanh Anh, là em gái của anh…”

 

“Nhưng Đường Đường cũng là em gái của anh. Hơn nữa, trên người em ấy chảy chung dòng máu với anh. Em ấy lưu lạc bên ngoài suốt hai mươi năm, sống một cuộc sống vốn không phải của mình.” Quý Thanh Dương trầm giọng nói, đôi mắt u ám đỏ bừng, gằn từng chữ hỏi Quý Thanh Anh: “Em ấy đã làm sai điều gì? Em dựa vào đâu muốn cầu xin em ấy nhường gia đình của em ấy cho em?”

 

Quý Thanh Anh chết trân, lùi về sau vài bước, ngẩn ngơ lắc đầu: “Anh không phải anh của em… Anh là anh của cô ta… Anh cứ nói giúp cô ta mãi thôi… Anh vẫn luôn giúp cô ta…”

 

“Anh biết chuyện này sẽ khiến em khó chịu nhưng cho tới bây giờ, em chỉ có thể chấp nhận, bởi vì đó là cuộc sống vốn thuộc về em.”

 

Quý Thanh Anh ngã phịch xuống giường.

 

“Đừng khóc, chuyện này không giống như những chuyện trước đây, không phải em làm nũng khóc lóc om sòm là sẽ được thỏa ý mình.” Quý Thanh Dương khẽ thở dài: “Nếu em không thể chấp nhận thì không cần ở lại nhà họ Quý nữa.”

 

Quý Thanh Dương nói xong bèn đóng cửa phòng cô ấy lại.

 

Quý Thanh Anh sợ hãi, ngẩn ngơ ngồi bên giường.

 

Hôm đó khi ăn cơm tối, Quý Thanh Anh xuống lầu.

 

Cô ấy đi đến trước mặt vợ chồng ông bà Quý, rưng rưng hỏi: “Ba mẹ, con vẫn là con gái của ba mẹ chứ ạ?”

 

Mạnh Trân đáp: “Chỉ cần con muốn ở lại nơi này, con mãi mãi là con gái của nhà họ Quý.”

 

“Mẹ…” Quý Thanh Anh ngồi cạnh Mạnh Trân, ôm lấy bà ấy: “Con yêu mọi người, con cũng sẽ yêu chị… Con sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người đâu ạ…”

 

Mạnh Trân dịu dàng xoa đầu cô ấy, đáp: “Được, như vậy là tốt nhất.”

 

Dù sao họ cũng đã nuôi nấng, cưng chiều Quý Thanh Anh từ nhỏ đến lớn, tình cảm hơn hai mươi năm trời, nếu thật sự phải tiễn cô ấy đi thì cũng rất khó chịu.

 

“Con phải đối xử tốt với chị, con bé đã chịu khổ ở bên ngoài quá nhiều.”

 

“Vâng… Con hiểu rồi…” Quý Thanh Anh nghẹn ngào đáp.

 

Cái tát của Quý Thanh Dương đã hoàn toàn đánh thức cô ấy, khiến cô ấy hiểu rõ địa vị và thân phận hiện tại của mình.

 

 

Một tuần sau, Đường Đường đã trở về sau một tháng trời du lịch ở nước ngoài.

 

Cố Diệc Hoằng đưa cô về nhà, sau đó anh ấy được hai vợ chồng ông bà Quý giữ lại ăn cơm nên không từ chối.

 

Quý Minh Vũ giới thiệu với Cố Diệc Hoằng: “Đây là con gái út của nhà họ Quý, con bé tên là Quý Thanh Anh.”

 

Cố Diệc Hoằng gật đầu mỉm cười. Anh ấy biết nhà họ Quý còn một cô con gái nữa, đây là lần đầu anh ấy gặp người này.

 

Sau khi quen biết Đường Đường, giờ thấy Quý Thanh Anh sẽ có cảm giác tương phản rõ rệt. Mặc dù Quý Thanh Anh được nuôi dưỡng trong điều kiện cơm bưng nước rót, gấm vóc lụa là từ nhỏ khiến cô ấy toát lên khí chất kiêu sa, được cưng chiều từ bé nhưng so với vẻ đẹp trời ban của Đường Đường, cô ấy chỉ có thể coi là ưa nhìn. Hơn nữa, ngoại hình của cô ấy thực sự không giống người nhà họ Quý.

 

Quý Thanh Anh nhìn chằm chằm Đường Đường, Mạnh Trân giới thiệu: “Đây là chị gái của con.”

 

Quý Thanh Anh giật khóe môi, mỉm cười: “Chị, em là Thanh Anh.”

 

Đường Đường gật đầu, không mỉm cười gắng gượng như Quý Thanh Anh, cô chỉ thản nhiên cong môi: “Chị là Đường Đường.”

 

Quý Minh Vũ nói: “Đường Đường là tên lúc trước của con, sau này tên của con là Quý Thanh Đường.”

 

Khi vẻ mặt Quý Thanh Anh sắp cứng đờ, cô ấy cố nặn ra một nụ cười: “Tên của chị nghe rất đẹp.”

 

Khi ăn cơm, Quý Thanh Anh ngồi cạnh Đường Đường, thường gắp thức ăn cho cô bằng đũa dùng chung.

 

“Chị ơi, chị thử món cá sốt chua ngọt này đi, đây là món tủ của thím Trương đấy ạ.”

 

“Chị, em múc cho chị bát canh nhé…”

 

“Chị ơi, chị thấy chè này thế nào?”

 

 

Người nhà họ Quý thấy hai chị em hòa thuận nên đều thở phào.

 

Ăn cơm xong, Quý Thanh Dương tiễn Cố Diệc Hoằng rời đi.

 

Quý Thanh Anh dẫn Đường Đường đến phòng mình tham quan.

 

Quý Thanh Anh đưa Đường Đường đến phòng chứa quần áo, bên trong đủ loại quần áo, túi xách và trang sức sặc rỡ.

 

Quý Thanh Anh nói: “Chị, chị thích gì thì cứ lấy nhé.”

 

Cô ấy chủ động lấy một chiếc váy ra: “Đây là mẫu mới nhất năm nay của hãng G, em chưa cắt mác hay  mặc nó lần nào, em tặng nó cho chị nhé?”

 

Đường Đường không muốn nhận cho lắm nhưng để giữ hòa khí với cô gái này, hơn nữa hai người vừa mới quen biết nên cô cố gắng mỉm cười lịch sự: “Được, cảm ơn em.”

 

“Chị thích vòng cổ này không? Em thấy nó rất hợp với chị.” Quý Thanh Anh lấy một chiếc vòng cổ ra khỏi tủ trang sức: “Cần cổ chị thon dài, rất hợp để đeo trang sức.”

 

Quý Thanh Anh muốn đeo vòng cổ vào cho cô nhưng cô lùi lại một bước, cô ấy dứt khoát nhét vòng cổ vào tay cô: “Chị cầm lấy để phối đồ nhé.”

 

Cô ấy lại dẫn Đường Đường đến tủ đựng túi xách, mở hết mấy cánh cửa tủ kính lớn ra và nói: “Chị thích túi nào thì cứ lấy tự nhiên.”

 

Đường Đường mỉm cười gật đầu: “Cái nào cũng đẹp, em cứ giữ lại mà dùng.”

 

Quý Thanh Anh lập tức nói: “Không, em muốn chia sẻ với chị cơ. Sau này em sẽ chia sẻ đồ của mình cho chị.”

 

“Cảm ơn em.” Đường Đường đáp.

 

Nhưng cô là người biết chừng mực, không thích động vào đồ của người khác.

 

Đường Đường miễn cưỡng lấy một vài thứ trước sự nhiệt tình của Quý Thanh Anh, sau đó quay về phòng mình.

 

Cô biết mọi người đều mong hai chị em hòa thuận với nhau.

 

Cô cũng biết ba mẹ và anh trai thực sự yêu thương cô, cô chỉ đành báo đáp họ bằng cách không khiến họ phải lo lắng.

 

Sau khi Đường Đường rời đi, Quý Thanh Anh nằm dài trên sô pha, nhắn tin cho bạn thân của mình.

 

Quý Thanh Anh: [Hôm nay là ngày đầu tiên vất vả kinh doanh.]

 

Ngụy Viên hỏi: [Tình hình sao rồi?]

 

Quý Thanh Anh: [Chị ấy không khó nhằn như trong tưởng tượng của tớ. À phải rồi, tối nay tớ cho chị ấy rất nhiều đồ.]

 

Ngụy Viên: [Cậu hào phóng vậy cơ à?]

 

Quý Thanh Anh: [Phải lôi kéo quan hệ thôi, dù sao tớ cũng có nhiều đồ mà… Tớ thấy quần áo và túi xách của chị ấy rất đơn giản và bình dị, chắc trước đây chưa từng tiếp xúc với đồ xa xỉ bao giờ.]

 

Quý Thanh Anh: [Tớ nói chuyện với chị ấy mà cười đến mức sắp đơ cả mặt đây.]

 

Quý Thanh Anh: [Tớ thực sự khó chịu, còn phải miễn cưỡng cười rất vui nữa. (Khóc to.jpg)]

 

Điều khiến cô ấy khó chịu đó là thiên kim của nhà họ Quý rất đẹp, đẹp giống hệt anh trai ảnh đế vậy.

 

Hồi trước Quý Thanh Anh thường xuyên trêu anh trai thừa hưởng hết ưu điểm của ba mẹ, còn cô ấy chỉ được di truyền khuyết điểm nên nhan sắc của hai người cách nhau một trời một vực. Bây giờ thiên kim chân chính trở về, gương mặt kia như nói với cả thế giới rằng Quý Thanh Anh là hàng giả.

 

Ngụy Viên: “Cục cưng chịu khổ rồi…”

 

Quý Thanh Anh:[Khóc to.jpg] [Khóc to.jpg] [Khóc to.jpg]

 

Quý Thanh Anh: [Ai bảo số tớ khổ thế này (Khóc to.jpg)]

 

 

Tập đoàn Sở Hoa, văn phòng tổng giám đốc, Sở Tiêu Hành khép một tập tài liệu lại, tựa vào lưng ghế, châm một điếu thuốc rồi hút, tâm trạng vẫn vô cùng buồn phiền.

 

Thư ký Trần vào văn phòng, anh đã hỏi trước: “Đường Đường vẫn chưa quay về sao?”

 

Thư ký Trần lựa lời mà đáp: “Xem chuyến bay thì đã về rồi nhưng…”

 

“Nhưng cái gì?”

 

“Tiểu Đường không thuê khách sạn, không thuê nhà, cũng không ở cùng bạn bè…” Đối diện với khí thế ngày càng nặng nề từ Sở Tiêu Hành, thư ký Trần cảm thấy áp lực rất lớn: “Tạm thời vẫn chưa được điều tra được cô ấy đang ở đâu.”

 

Sở Tiêu Hành nhíu mày, lạnh lùng nói: “Trước khi điều tra rõ chuyện này, cậu không cần quan tâm những chuyện khác nữa.”

 

Thư ký Trần: “…”

 

“Sếp Sở, còn một chuyện nữa.”

 

“Nói đi.”

 

“Một tuần sau, Quý Minh Vũ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái của mình, nghe nói là để giới thiệu cô con gái ruột thất lạc nhiều năm của ông ấy với mọi người nên lần này tổ chức rất long trọng, mời tất cả các nhân vật có tiếng tăm trong các lĩnh vực.”

 

“Tôi không có hứng thú.” Sở Tiêu Hành chẳng buồn ngước lên.

 

“Sếp Sở, nhà họ Quý là đối tác của vài dự án bất động sản của Minh Phong mà anh tiếp quản.” Thư ký Trần nhắc nhở.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)