TÌM NHANH
SAU KHI ÁNH TRĂNG SÁNG TRỞ VỀ
View: 430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hứa Tri Ly bị anh chặn bằng bút máy khiến lòng tự trọng càng tổn thương, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt.

 

Sở Tiêu Hành thoáng nhìn thư ký Trần, lạnh nhạt nói: “Nhắc nhở lễ tân, sau này đừng tùy tiện cho bất cứ ai lên đây.”

 

Thư ký Trần: … Dù sao đây cũng là thiên kim nhà họ Hứa, vị hôn thê cũ của anh, không phải người tùy tiện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng anh ấy vẫn cung kính gật đầu, đáp: “Vâng.”

 

“Sở Tiêu Hành, chuyện do em làm nên em sẽ gánh tội một mình, anh cứ nhắm vào em là được…” Hứa Tri Ly rưng rưng nước mắt nói.

 

Sở Tiêu Hành chẳng buồn ngó ngàng tới cô ta, vứt bút máy, xoay người đi sang bên khác.

 

“A Hành…” Thái độ phớt lờ của anh càng khiến cô ta đau khổ hơn.

 

Sở Tiêu Hành bước ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống sô pha rồi nói: “Đưa cô ta ra ngoài.”

 

Thư ký Trần đứng trước mặt Hứa Tri Ly, khó xử nhìn cô ta và nói nhỏ: “Cô Hứa, mời cô ra ngoài…”

 

Hứa Tri Ly không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Sở Tiêu Hành.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư ký Trần tiếp tục nói: “Bảo vệ đến đây thì sẽ khó coi lắm.”

 

Anh ấy muốn nhắc nhở cô ta rằng Sở Tiêu Hành không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc.

 

Hứa Tri Ly nâng tay cởi cúc áo trên cổ ra, thư ký Trần sửng sốt.

 

Khi cô ta cởi đến cúc áo thứ hai để lộ khe ngực như ẩn như hiện, thư ký Trần lập tức quay lưng về phía cô ta.

 

Hứa Tri Ly mặc một chiếc váy liền thân, khi cô ta cởi tất cả cúc áo trên váy thì chiếc váy trượt xuống dưới sàn.

 

Cô ta bước đến trước mặt Sở Tiêu Hành, nhìn anh bằng ánh mắt đầy cầu xin và mong chờ: “Em sẽ cho anh tất cả, anh tha thứ cho em được không?”

 

Sở Tiêu Hành bật cười, đôi chân dài bắt tréo, lười biếng dựa vào sô pha. Anh liếc nhìn Hứa Tri Ly, ánh mắt kia vô cùng khinh thường và lạnh lùng, thậm chí còn có vẻ thương hại. Sở Tiêu Hành lắc đầu, lười biếng cười nói: “Hứa Tri Ly, cô thật sự đánh giá cao bản thân quá rồi đấy.”

 

Hứa Tri Ly nhắm mắt lại, nét mặt đầy tuyệt vọng như thể đánh cược tất cả, giọng khản đặc: “Giờ đây em muốn làm những chuyện mà trước kia chưa làm vì anh…”

 

Sở Tiêu Hành đứng dậy, khoanh tay, toàn thân tỏa ra áp lực cực lớn. Đôi mắt đào hoa kia không còn bất cứ ý cười nào mà thay vào đó là sự lạnh lẽo băng giá, giống như một con dao tẩm độc. Hứa Tri Ly không mảnh vải che thân bỗng thấy xấu hổ, thậm chí cảm nhận được nỗi sợ hãi trỗi dậy từ tận đáy lòng.

 

Sở Tiêu Hành dõi mắt nhìn ra thế giới bên ngoài qua tường kính, nói: “Hứa Tri Ly, tôi chưa từng để cô vào mắt. Sản nghiệp của nhà họ Hứa các cô mới là mục tiêu của tôi, hiểu không?”

 

Mây đen cuồn cuộn kéo đến ở bên ngoài, thoạt trông như trời lại sắp đổ mưa.

 

“Không! Em không tin!” Hứa Tri Ly bỗng nói: “Nếu anh không quan tâm em thì tại sao phải giả vờ đính hôn, tại sao lại đùa giỡn em? Anh làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải vì muốn em nếm trải đau đớn mà anh từng chịu hay sao? Chỉ vì muốn em cảm nhận được cảm giác của anh ngày trước!”

 

Sở Tiêu Hành khẽ cười: “Chuyện đính hôn là do người nhà cô thúc giục, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền để lấy được lòng tin của họ thôi.”

 

“Không… Không phải… Không phải thế đâu… Anh cố ý nói như vậy đúng không… Anh chỉ muốn em đau khổ hơn thôi…” Hứa Tri Ly ngơ ngác lùi về sau, lắc đầu nguầy nguậy. Cô ta không thể chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là con cờ bị lợi dụng, cô ta thà tin là anh đang trả thù, đang nhắm vào cô ta còn hơn.

 

Sở Tiêu Hành nâng tay nhìn đồng hồ, nói: “Tôi cho cô ba phút mặc đồ vào rồi cuốn xéo rời khỏi đây.”

 

Không đợi Hứa Tri Ly trả lời, anh đã bước đến trước bàn làm việc rồi gọi điện thoại nội bộ: “Báo cho bảo vệ, ba phút sau đến phòng làm việc của tôi, dọn dẹp người không có phận sự.”

 

Sau khi đặt điện thoại xuống, Sở Tiêu Hành không quan tâm Hứa Tri Ly nữa mà đi vào phòng nghỉ thông với văn phòng. Cửa kính tự động nhận diện gương mặt mở ra, sau đó đóng lại khi anh bước vào.

 

Hứa Tri Ly nhìn bóng lưng dần biến mất của anh, trái tim như bị khoét mất một lỗ lớn, không ngừng rỉ máu.

 

Cô ta run cầm cập, từ từ ngồi xổm xuống, cầm váy trên mặt đất mặc vào, nước mắt tuôn rơi như mưa. Cô ta cắn răng không cho mình khóc thành tiếng, đôi tay vừa run rẩy vừa cài cúc áo lại.

 

Thư ký Trần vẫn đứng ở cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không hó hé nửa lời.

 

Mãi đến khi Hứa Tri Ly tới gần, anh ấy mới kéo cửa ra cho cô ta, cô ta nhanh chóng rời khỏi nơi này.

 

Thư ký Trần lắc đầu, thở dài một hơi.

 

 

Hôm sau buổi lễ đính hôn như trò cười, cổ phiếu của tập đoàn Minh Phong thuộc nhà họ Hứa rớt giá thảm hại. Tâm lý thị trường trở nên khủng hoảng, dòng tiền ồ ạt rút đi, giá trị niêm yết của Minh Phong không ngừng bốc hơi. Chưa dừng lại ở đó, lô vắc-xin mới nhất của công ty dược phẩm mà Hứa thị đã bỏ rất nhiều tiền để mua lại bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn, bị cơ quan chức năng chỉ đích danh phê bình, ra lệnh chấn chỉnh lại. Tin tức này vừa được công bố thì chẳng khác nào giáng một đòn cực mạnh vào tình trạng vốn đã bị thiệt hại nặng của Hứa thị. Nguồn vốn và cơ hội trở thành tổng đại lý nhập khẩu thuốc đặc trị ở nước ngoài mà Sở Tiêu Hành từng hứa hẹn khi bàn chuyện hợp tác giờ đây đều tan tành như mây khói. Kế hoạch lớn đầy dã tâm mà nhà họ Hứa phô bày giờ đã thất bại hoàn toàn, trở thành một cái hố không ngừng hút máu…

 

Mấy năm qua, tình hình phát triển của nhà họ Hứa vẫn dậm chân tại chỗ, vốn định thông qua hợp tác với Sở Tiêu Hành để mở rộng bản đồ sản nghiệp, kích phát mốc tăng trưởng mới. Ai ngờ lại vấp phải một cú đau điếng thế này, suýt nữa không gượng dậy nổi.

 

Một tháng sau, trong phòng họp của tập đoàn Sở Hoa.

 

Mấy nhân vật có vai trò quan trọng trong nhà họ Hứa dẫn theo đội ngũ luật sư, ngồi ở bàn họp.

 

Anh họ của Hứa Tri Ly, Hứa Phục Tinh bình tĩnh ngồi trong phòng họp. Nhưng sau khi đợi được nửa tiếng đồng hồ, anh ta giận dữ đập bàn: “Sở Tiêu Hành đâu? Gọi bọn tôi đến đây rồi bắt bọn tôi ngồi chờ là thế nào?”

 

Trong phòng họp, nhân viên của Sở Hoa nói: “Xin lỗi, tổng giám đốc Sở bận tiếp đãi khách quý nên tạm thời chưa thể đến đây. Khi nào anh ấy xong việc thì sẽ tới đây ngay ạ.”

 

Nghe vậy, người nhà họ Hứa càng điên tiết hơn.

 

Khi bọn họ bắt đầu phàn nàn, Hứa Kiến Hoa lạnh lùng nói: “Nếu có việc cần nhờ người khác thì cứ ngồi yên đợi đi.”

 

Nửa tiếng sau, Sở Tiêu Hành dẫn Cao Tử Kham đi vào phòng họp.

 

Anh đứng đối diện với người nhà họ Hứa, đút tay vào túi, thái độ cao ngạo, lạnh nhạt nói: “Chắc mọi người đã đọc hợp đồng rồi nhỉ? Nếu không có vấn đề gì thì ký đi.”

 

Hứa Phục Tinh đoạn mở miệng thì Sở Tiêu Hành đã nâng tay, ngăn anh ta lại: “Hợp đồng đã được bộ phận pháp chế xem xét, không thay đổi nữa đâu, các vị chỉ cần quyết định ký hay không là được.”

 

Ý là không có cò kè mặc cả gì hết, nếu không chịu ký thì thôi.

 

Hứa Phục Tinh: “…”

 

Ban đầu người nhà họ Hứa định đòi thêm chút lợi ích trên bàn đàm phán, thậm chí còn dẫn theo đội ngũ tinh nhuệ đến đây, nào ngờ lại không có đất dụng võ.

 

Người nhà họ Hứa im lặng một lúc lâu, Sở Tiêu Hành khẽ cười: “Xem ra tôi đến hơi sớm rồi. Nếu các vị vẫn chưa suy nghĩ xong thì cứ việc về để cân nhắc thêm.”

 

Cao Tử Kham nhún vai, chuẩn bị rời đi cùng Sở Tiêu Hành.

 

Hứa Kiến Hoa nói: “Không cần nghĩ nữa, chúng tôi quyết định sẽ ký ngay hôm nay.”

 

Bọn họ đau khổ chạy vạy cả tháng trời, như con thú bị vây hãm không thể phá vỡ cục diện. Chỉ cần có một cơ hội khác, họ sẽ không cho Sở Tiêu Hành được hưởng lợi.

 

Hứa Kiến Hoa cầm bút rồi ký tên vào hợp đồng, Hứa Phục Tinh vô cùng đau đớn quay mặt sang nơi khác.

 

Sở Tiêu Hành và Cao Tử Kham cũng lần lượt ký tên, hợp đồng chính thức có hiệu lực.

 

108 khách sạn, 16 dự án bất động sản và quỹ đất dự trữ thuộc tập đoàn Minh Phong đều được đóng gói bán cho tập đoàn Sở Hoa. Công ty dược phẩm mà Minh Phong đã mua lại được bán cho tập đoàn Cao Lâm của Cao Tử Kham. Toàn bộ đều bán với giá rẻ bèo nhưng vì Minh Phong thiếu hụt tài chính quá lớn nên chỉ có thể giật gấu vá vai.

 

Sau khi hợp đồng được ký kết, Sở Tiêu Hành chuẩn bị rời đi, Hứa Phục Tinh bỗng chửi ầm lên: “Tên họ Sở kia, đồ khốn kiếp nham hiểm giả dối! Hồi trước anh bị Tri Ly vứt bỏ là đáng đời! Nhà họ Hứa bọn tôi không nên tin anh! Tôi nói cho anh biết, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó, anh ngông cuồng không được bao lâu nữa đâu! Kiểu gì cũng sẽ có người xử lý anh thôi!”

 

Hứa Kiến Hoa quát lớn: “Phục Tinh, ngậm miệng lại!”

 

Sở Tiêu Hành khẽ cười, xoay người lại, chống hai tay xuống bàn, nhìn thẳng vào Hứa Phục Tinh rồi nói: “Trước hết anh tự tính toán cho rõ những khoản nợ của mình đi đã.”

 

Hứa Kiến Hoa nói: “Nó còn trẻ nên nói năng lung tung, tổng giám đốc Sở đừng để bụng.”

 

Sở Tiêu Hành cười nói: “Tôi cho rằng lần này xem như đôi bên đều hài lòng, đôi bên cùng có lợi. Ông Hứa thấy thế nào?”

 

“Đúng vậy.” Hứa Kiến Hoa gật đầu.

 

Người nhà họ Hứa rời khỏi tòa nhà rồi lên xe.

 

Hứa Phục Tinh không nhịn được nói: “Bác cả, sao bác khách sáo với thằng nhãi đó thế?”

 

Hứa Kiến Hoa bình tĩnh, trách mắt: “Cháu muốn rước họa vào thân à?”

 

“Hợp đồng đã ký rồi, chỉ cần tiền rót vào đến nơi thì chúng ta sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này…”

 

Hứa Kiến Hoa nói: “Cháu đừng ngây thơ như vậy, Sở Tiêu Hành vẫn còn chuẩn bị chiêu sau nữa.”

 

“Lúc trước bác đã đánh giá sai cậu ta, tưởng cậu ta chỉ là thằng nhóc còn chưa dứt sữa, ai ngờ lại là dã thú ăn thịt người.”

 

Sau khi Hứa Tri Ly rời đi, Hứa Kiến Hoa bị kẻ thù không đội trời chung của Sở Tiêu Hành lôi kéo, chẳng những phản bội anh mà còn đổ thêm dầu vào lửa, rút củi dưới đáy nồi. Ông ta vừa vì lợi ích vừa không muốn anh còn cơ hội trở mình, để tránh hậu hoạn về sau. Có điều hồi đó Hứa Kiến Hoa ẩn mình trong bóng tối, thấy tình hình không ổn nên kịp thời phủi sạch quan hệ.

 

Ông ta vốn tưởng Sở Tiêu Hành không hay biết gì, hóa ra anh đang âm thầm tích cóp sức mạnh, chỉ chờ ông ta dẫn sói vào nhà.

 

Hứa Kiến Hoa mệt mỏi nhắm mắt lại: “Thắng làm vua thua làm giặc, chuyện này kết thúc tại đây, sau này đừng trêu vào cậu ta nữa.”

 

 

Văn phòng tổng giám đốc, Sở Tiêu Hành ngồi trên sô pha đơn ở khu tiếp khách, nhìn ra bên ngoài tường kính, tay kẹp điếu thuốc, mặt mày trông rất biếng nhác.

 

“Cuối cùng chuyện này cũng tạm thời kết thúc.” Cao Tử Kham ngồi ở đối diện anh, hỏi: “Phải rồi, cô em xinh đẹp nhà cậu thế nào?”

 

Sở Tiêu Hành nhíu mày, búng rơi tàn thuốc, lạnh lùng trả lời: “Đừng nhắc tới cô ấy.”

 

Cao Tử Kham nhìn nét mặt của anh thì biết tình hình không được ổn.

 

“Đã sắp một tháng rồi mà hai người chưa làm hòa ư? Không đúng, chắc giờ cô ấy nên biết cậu và nhà họ Hứa không còn liên quan nữa chứ nhỉ.”

 

Sở Tiêu Hành nghiền đầu thuốc vào gạt tàn: “Tôi nhắc lại lần nữa, đừng nhắc tới cô ấy.”

 

Cao Tử Kham: “…”

 

Ồ, Sở Tiêu Hành bị cô gái đó chọc giận rồi à?

 

Sau khi rời khỏi công ty, Sở Tiêu Hành từ chối lời mời của bạn bè, bảo tài xế lái xe đến chung cư ở trung tâm thành phố.

 

Anh đã không đến đây gần một tháng trời. Khoảng thời gian này anh chỉ lo xử lý chuyện của nhà họ Hứa nên không liên lạc với Đường Đường.

 

Hay nói đúng hơn, anh cho cô không gian, đợi cô bình tĩnh rồi đi tìm anh.

 

Ai ngờ Sở Tiêu Hành đã làm xong chuyện của mình, tất cả mọi người đều biết anh không còn hôn ước nữa nhưng Đường Đường mãi vẫn chưa chịu tới gặp anh.

 

Sở Tiêu Hành ngồi trên sô pha trong căn nhà trống vắng.

 

Sau khi biết mình bị chặn, anh đã mua một chiếc điện thoại mới và sim mới, gọi vào số của Đường Đường.

 

Một tháng trôi qua, dù cô giận cách mấy cũng nên hết giận rồi chứ?

 

Sở Tiêu Hành cảm thấy chắc chắn lần này có thể nói chuyện đàng hoàng.

 

Anh xoa lông mày, gần như nhắm mắt cũng có thể bấm ra dãy số quen thuộc đó.

 

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại…”

 

“?” Sở Tiêu Hành ngồi thẳng dậy.

 

Không tồn tại? Cô hủy cả số điện thoại rồi ư?

 

Sở Tiêu Hành vứt điện thoại sang một bên, lúc cụp mắt, ánh mắt anh lướt qua những thứ trên bàn trà.

 

Ánh mắt khựng lại, anh cầm tờ giấy kia lên, trên đó liệt kê từng dòng rất chi tiết…

 

Từng con số mà Sở Tiêu Hành không nhớ rõ lại được cô ghi lại một cách chính xác và cẩn thận.

 

Bên dưới danh mục các khoản tiền còn có một dòng chữ mà cô nhắn lại cho anh.

 

“Ân tình đã trả hết, từ nay núi cao sông dài, xin hãy tự bảo trọng.”

 

Nét chữ nắn nót, ngay ngắn này là chữ viết của cô.

 

Sở Tiêu Hành nhìn thẻ ngân hàng rồi cầm lên, nắm chặt trong tay.

 

Sau mấy giây lặng thinh, anh bỗng bật cười, vừa cười vừa gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt… Rất tốt… Có chí khí lắm…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)